Chương 1

Chương 1

Tôi đứng gần cửa sổ phòng riêng, phóng tầm nhìn qua cửa sổ nhà đối diện. Cánh cửa đóng kín nhưng rèm cửa đã được kéo ra, một dấu hiệu nhận biết em đã thức dậy. Tôi vẫn đứng ngây ra một lúc, chờ cho đến khi bóng dáng của em lờ mờ hiện sau cửa sổ, tôi mới nhẹ xoay gót chân, chuẩn bị bước xuống dưới nhà.

Đột nhiên, cánh cửa sổ nhà đối diện bật mở, tôi đứng im, nhìn sang đó.

Người đứng sau cửa sổ bên đó cau mày với tôi, nói: "Bộ chị chờ em gọi mới qua hay sao mà giờ còn đứng ở đó? Có lẹ đi không hả?"

Chà, em lại bắt đầu mắng mỏ tôi nữa rồi đó.

Chúng tôi là hàng xóm, hay đúng hơn bạn thân chơi với nhau từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa. Em tên Khánh Vy, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Hồi bé xíu, em dễ thương lắm, hay lẽo đẽo theo sau tôi giống như đứa em út rụt rè bám dính lấy chị gái vậy. Nhưng không hiểu sau này vì cớ gì mà em hay khó chịu với tôi lắm, lại còn thường xuyên hung dữ với tôi nữa. Nếu tôi nhớ không nhầm, sự thay đổi này bắt đầu từ dạo Khánh Vy học cấp hai. Nhưng bất kì hành động nào của em, tôi đều thấy được nét đáng yêu trong đó. Có lẽ chính vì điều này mà tôi luôn nhún nhường, dành cho em sự ưu tiên bậc nhất.

"Chị xem thử xem em dậy chưa. Đợi chị một chút." Tôi nói.

Tôi đi xuống sau nhà, chạy xe ra khỏi con hẻm, dựng xe trước cổng nhà em. Nhà hai đứa bên cạnh nhau nhưng cách nhau bởi con hẻm. Nói về diện tích, nhà em phải gấp đôi nhà tôi. Phía sau nhà tôi còn hai ngôi nhà khác nữa. Còn nhà em chạy dài hết con hẻm đến con đường phía sau giáp với bờ kè, diện tích này là đã trừ đi một phần đất bị giải toả để làm đường.

Khánh Vy cho tôi chờ thêm năm phút mới xuất hiện ở cửa chính. Nay em mặc bộ quần áo đơn giản nhưng xinh xắn, quần kaki màu kem với chiếc áo thuỷ thủ sọc ngang màu thiên thanh, phù hợp với ngày đầu tiên đến trường đại học để xem thông báo.

Em ngồi lên yên sau rồi mới nói: "Em chưa ăn sáng."

"Ừ, chị biết rồi. Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy mình đi ăn cơm sườn nha?"

"Không thích, sáng nay em muốn em đồ có nước."

"Vậy mình ăn bún riêu."

"Không ăn. Qua mới ăn rồi."

"Vậy ăn phở nha?"

"Không có thèm."

Gì cũng được của em luôn là như thế này, tôi biết thừa nhưng vẫn hỏi ý em. Tôi kiên nhẫn hỏi lại: "Vậy em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Nhưng bữa giờ em đang thèm canh bún với bún mọc."

Tôi gật đầu, ra chiều đã hiểu, chở em đến quán bún mọc ngay đầu đường lớn.

Ăn sáng xong, tôi chở em đến trường đại học. Tôi dẫn em đến văn phòng, đọc thông báo rồi sau đó xem các khoản tiền đóng đầu năm và lấy điện thoại chụp lại những thông tin quan trọng. Chúng tôi còn dành ít thời gian dạo quanh các dãy phòng học gần đó, Khánh Vy trưng ra bộ mặt hờ hững, không mấy hứng thú dù em là người muốn đi tham quan trường mới của mình. Tôi cũng không mấy nhiệt tình chiêm ngưỡng sự khang trang và rộng lớn của ngôi trường lắm bởi đây cũng là trường đại học của tôi mà. Còn gì ở mới mẻ khi mà tôi học ở đây hai năm rồi.

Chờ cho đến khi em cạn sạch hứng thú, tôi nói: "Mình về thôi."

Em gật đầu.

Khánh Vy sẽ chẳng chịu mở lời kêu muốn về đâu, em toàn muốn tôi tự hiểu em muốn gì. Nếu tôi sơ ý để em tiếp tục đi qua thêm một toà nhà nữa thì sau đó em sẽ liên tục trách tôi đã làm em mỏi chân. Mấy lúc như vậy tôi cũng chỉ ậm ừ nhận lỗi.

Em khó chiều vậy đó. Bù lại, tôi thích chiều em lắm.

Về đến nhà, tôi thay bộ đồ ở nhà rồi leo lên giường, rảnh rỗi lướt mạng một chút. Đầu ngón tay chỉ mới lướt ba nhịp, tôi đã thấy bốn tấm ảnh chụp em làm người mẫu cho nhãn hàng thời trang đang nổi ở địa phương. Trong ảnh không chỉ có một mình Khánh Vy mà còn thêm người mẫu nam nữa. Bộ ảnh mang màu sắc cặp đôi ngọt ngào. Chỉ cần xem ảnh thôi cũng đủ khiến trái tim của những bạn nữ ưa thích chuyện tình cảm lãng mạn rung rinh rồi.

Tôi chăm chú nhìn những tấm ảnh. Công nhận là họ đẹp đôi thật đấy. Chàng trai cao hơn Khánh Vy hơn một cái đầu, trừ tấm cả hai đứng thẳng người, ba tấm còn lại đều là anh chàng hơi ngả đầu về phía em. Tôi nhìn Khánh Vy rồi mới nhìn bạn mẫu nam.

Anh chàng này chẳng xa lạ gì đâu, cũng là hàng xóm của tôi, nhà ngay phía đối diện nhà tôi. Anh ấy tên Quốc Huy, lớn hơn tôi một tuổi, là người mà tôi thầm mến lâu rồi.

Tôi không biết chính xác mình bắt đầu thích Quốc Huy từ lúc nào nữa. Tuổi thơ gắn liền với nhau, cùng nhau lớn lên khiến tôi cảm thấy quen thuộc với sự tồn tại của anh trong cuộc sống của mình. Có lẽ, tôi thích Quốc Huy bởi tính cách mềm mỏng và chu đáo của anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh lớn tiếng quát tháo hay giận dữ đến mức mất bình tĩnh.

Có thể nói, dù là tính cách hay vẻ bề ngoài, Quốc Huy là mẫu bạn trai lý tưởng của rất nhiều cô gái, trong đó có tôi, nhưng không bao gồm Khánh Vy. Mỗi lần tôi nhắc đến Quốc Huy với sắc thái khen ngợi, em chỉ xì một tiếng rõ dài và ném về phía tôi một cái lườm sắc lẻm. Những lúc như vậy, tôi đều tự hỏi rốt cuộc mẫu hình bạn trai mà em ấy thích trông như thế nào nhỉ?

Tôi nhấn nút thích cho bài đăng này rồi tiếp tục lướt mạng.

Tin nhắn từ Khánh Vy nhảy lên màn hình, tôi nhấn vào xem.

Em gửi một tấm ảnh mà tôi vừa xem ban nãy.

[ Ừm, đẹp lắm. ] Tôi nhắn tin khen, không cần em hỏi vì em sẽ không chịu hỏi trước, muốn tôi chủ động khen.

[ Đẹp đôi không? ]

[ Ừm. ]

[ Chị có ghen không vậy? ]

Nữa rồi. Tôi thở dài thườn thượt.

Khánh Vy biết tôi thích Quốc Huy nên mỗi lần hai người họ thân cận với nhau, em ấy đều dò hỏi thái độ của tôi. Đừng lầm tưởng em quan tâm tới cảm xúc của tôi, em chỉ đang chọc tức tôi thôi.

Cách đây một năm trước, vào cái ngày em bị té xe ngay đầu con dốc. Chân và cánh tay của em rải rác những vết trầy xước, thậm chí đầu gối còn có vết thương lớn, máu đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng nõn. Tôi cuống cuồng chạy về phía em, muốn dìu em dậy thì Quốc Huy đã nhẹ nhàng cõng em trên lưng và đưa em về tận nhà. Còn tôi sau khi nghe vài bác hàng xóm gần đó kể sơ lại sự tình mới dắt xe máy của em, đi theo sau hai người.

Tôi dựng xe trước cổng nhà mình, hơi nghiêng người nhìn xuyên qua cửa cổng nhà Khánh Vy, thoáng thấy họ đang ngồi ở ghế đá nhà em. Dáng vẻ ân cần của anh ấy khi cúi đầu hỏi han Khánh Vy là hình ảnh sau cùng tôi thấy trước khi chạy thẳng vào nhà mình.

Tôi mở cánh cửa bên hông nhà, chạy qua cánh cửa hông nhà Khánh Vu đang để mở ở phía đối diện, nhanh chân chạy một mạch xuống phía sau với hộp dụng cụ y tế trên tay, giúp em xử lý vết thương.

Tôi rửa vết thương của Khánh Vy bằng nước muối sinh lý, nhìn thật kĩ từng vết thương rồi lọ mọ với hộp dụng cụ y tế. Mỗi lần vết thương nhói lên, Khánh Vy sẽ thít chặt những ngón tay đang bám lấy cánh tay Quốc Huy. Tôi cố gắng nhẹ tay hết mức.

Sau khi nhìn tôi băng tạm xong vết thương ở đầu gối Khánh Vy, Quốc Huy dặn dò chúng tôi vài câu, xoa đầu Khánh Vy rồi mới rời khỏi. Vào lúc mà anh ấy xoa đầu em, Khánh Vy đã đưa tay lên kéo bàn tay của anh ấy xuống, trong vài giây ngắn ngủi, những ngón tay của họ đã đan vào nhau. Tôi cúi đầu, không nhìn nữa, tay bận rộn sắp xếp lại hộp dụng cụ y tế.

"Phụng." Em lại gọi tên tôi trống không.

Tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn Khánh Vy đang ngồi trên chiếc ghế đơn.

"Chị sát lại đây đi."

Tôi nhích đầu gối đang quỳ trên sàn, ghé sát lại gần Khánh Vy. Em đổ người về phía trước, vòng hai cánh tay sau cổ tôi mà ôm chầm tôi. Tôi hơi nghiêng nhẹ người, tránh đụng vào vết thương ở đầu gối bên trái của em.

"Em đau quá." Em nói nhỏ nhẹ, làm nũng với tôi.

"Giờ chị chở em ra phòng khám Tâm Đức kiểm tra vết thương."

"Không muốn. Vết thương ngoài da thôi mà."

"Em vừa kêu đau."

"Bị thương thì ai mà không đau."

"Đi khám còn mua thuốc uống nữa cho mau lành."

"Không thích."

Sau những lời mè nheo, em vẫn chịu để tôi chở em đến phòng khám. Trở về nhà Khánh Vy, sau khi đặt túi thuốc trên bàn học của em, tôi bước về phía cửa. Tiếng nói của em truyền đến từ sau lưng tôi khiến bước chân tôi dừng hẳn.

"Chị thích anh Huy."

Câu nói này không phải là một câu hỏi, mà là lời khẳng định nhẹ bẫng. Tôi quay người lại, sửng sốt nhìn người ngồi ở trên giường. Khánh Vy nhìn lại tôi bằng vẻ mặt chán chường.

"Sao? Bị em nói trúng tim đen nên chị giật mình hả?"

Tôi không đáp, đứng trân trân tại chỗ. Không chống đỡ nổi ánh nhìn chằm chặp của Khánh Vy, tôi cụp mắt. Tôi tự cho rằng mình đã khéo léo giấu kín sự rung động ấy. Vậy mà Khánh Vy vẫn nhìn ra được.

"Vậy chị có bận tâm đến chuyện vừa rồi không?"

Tôi ngẩng đầu lên, không rõ ý em đang nói.

Em nói tiếp: "Chị có để ý chuyện anh Huy cõng em, xoa đầu em hay việc em nắm tay anh Huy không?"

Khánh Vy liệt kê loạt hành động ân cần của Quốc Huy dành cho em. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được mình bị em nhìn thấu. Bằng sự tinh nhạy, em không bỏ lỡ một biểu cảm nào dù chỉ thoáng qua của tôi suốt chiều giờ.

Quả thật, tôi có để ý tới.

"Chị ghen hả?"

Tôi nghe tiếng em cười khẽ nhưng không đoán được chính xác thái độ em lúc này.

"Không." Tôi đáp gọn lỏn.

Lời này là tôi nói thật nhưng có vẻ Khánh Vy không tin. Tôi không buồn giải thích nhiều, bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tối hôm đó, tôi đã nhắn tin nhắc nhở em uống thuốc.

Sau lần đó, câu hỏi "Chị ghen hả?" hoặc "Chị có ghen không?" vẫn thường lặp lại trên đôi môi của Khánh Vy. Đáp lại, tôi đều trả lời không, thảng hoặc tôi chẳng lên tiếng trả lời khiến em ấy phật ý, bắt tôi trả lời mới chịu thôi.

Lần này, tôi trả lời bằng tin nhắn [ Không. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top