Chương 4.
Cầm li trà sữa trên tay, tôi vui sướng lái xe về cửa tiệm để đưa cho Ngọc. Chạy gần đến tiệm, từ xa xa, tôi thấy Ngọc đang cười nói vui vẻ với một người thanh niên trạc tuổi. Tôi dừng lại từ xa để quan sát, tôi thấy Ngọc cười đùa, có lúc lại hơi đụng chạm thân mật với người thanh niên ấy, trong lòng tôi tràn ngập nỗi chua xót và ghen tị. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi đứng đợi một lúc để người thanh niên ấy đi rồi mới chạy lại tiệm, hai người họ nói chuyện lâu đến mức mà li trà sữa của tôi đã phân thành hai tầng rõ rệt: nước và trà sữa. Thấy tôi lại, Ngọc nói:
"Đến rồi à, tôi chờ cậu sáng giờ, lại đây thử món lemon meringue tôi vừa làm này."
"Thôi, hôm nay mình không có tâm trạng, với bánh nguội lạnh cả rồi, Ngọc mời mình làm gì"
"Hôm nay cậu bị sao vậy, lại đây ăn đi, bánh nóng hổi vừa mới ra lò mà nguội lạnh gì cơ chứ. Cậu cầm gì đấy, cậu mua trà sữa cho tôi à?"
"Thấy trà sữa khuyến mãi nên mình mua để uống, đâu ra mà cho cậu. Còn bánh lemon gì đó, nghe tên đã thấy chua lè chua lét, mình không thích ăn, Ngọc đem mà cho cái anh chàng gì hồi nãy ấy"
"Không cho tôi uống thì thôi, còn bánh này chua chua, ngọt ngọt, ngậy vô cùng, tôi làm riêng cho mình cậu, cậu không ăn thì tiếc lắm à" - Ngọc cười khoái chí nói
"Không."
"Không ăn thật không?" - Nói rồi Ngọc cầm chiếc nĩa lên, xắn một miếng bánh, bỏ vào miệng, nhìn Ngọc ăn, rồi nhìn lại cái bánh trên tay Ngọc, tôi nuốt nước miếng.
"Cái này tôi ăn vì tiệm của mình thôi đó!"
Tôi nhận dĩa bánh trên tay Ngọc, phải nói rằng Ngọc rất khéo tay, chiếc bánh trông rất tinh tế, đẹp mắt vô cùng. Tôi xắn một miếng, ăn thử, hương vị quả thật như Ngọc nói, tất cả các vị chua, ngọt, béo hòa quyện vào nhau ngon đến mức tôi vô thức xắn một miếng, hai miếng, rồi hết cả cái bánh mà không hay biết. Đến khi tôi nhận thức lại thì dĩa bánh cũng đã hết. Ngọc nhìn tôi, cười nói:
"Không biết ai chê bánh tôi làm chua lè chua lét mà giờ không còn miếng nào"
Tôi ngại không biết giấu mặt đi đâu, nói với Ngọc:
"A, tôi đi vệ sinh một lát"
Chuồn lẹ chứ quê quá, bánh Ngọc làm thì ngon thật, nhưng tôi vẫn còn hậm hực lắm, tôi không biết người thanh niên đó là ai mà lại cười nói thân mật như vậy với Ngọc, nhưng tôi không dám hỏi, tôi biết tôi không có tư cách gì để can thiệp quá sâu vào đời tư của Ngọc. Cả ngày hôm đó, tôi không thèm nói chuyện với Ngọc, khi thì giả bộ xem thợ trang trí tiệm, khi thì làm như có việc gấp phải đi ra ngoài. Đến sáng hôm sau, tôi cũng không thèm mua đồ ăn sáng cho Ngọc, tôi cố tình để chiều mới vác xác tới tiệm. Thấy tôi đến, Ngọc nói:
"Cậu đi đâu sáng giờ vậy hả, cậu có biết tôi đợi cậu lâu lắm không."
"Nhà mình có chút việc, nếu không có gì nữa thì mình lên lầu đây."
"Đứng lại cho tôi! Hôm qua giờ cậu bị sao vậy, lảng tránh tôi, không nói chuyện với tôi."
"Mình có gì đâu mà nói với cậu, tiệm cũng sắp sửa hoàn thành rồi. Cậu đi mà nói với anh chàng hôm qua kìa."
"Ngồi xuống đây cho tôi, đó là bạn Đạt, bạn của tôi thôi. Đó là người hôm bữa tôi gọi điện ở bệnh viện, Đạt phải đi công tác ở nước ngoài, bây giờ mới có dịp ghé thăm tôi. Mà cậu làm gì đay nghiến Đạt dữ vậy, hay là..."
"Hay là khỉ gì! Bạn bè như cái bẹn bà, bạn bị bệnh mà đến bây giờ khỏi bệnh rồi mới đến thăm, thăm cái gì mà thăm!"
Ngọc nhìn tôi, cười khoái chí, rồi quay đi làm bánh. Tôi im lặng không nói gì, nhìn Ngọc, sao tôi thấy giọng cười của Ngọc cứ đểu đểu kiểu gì, hay là Ngọc đã biết tôi vẫn còn thích Ngọc... Trong lòng như có tảng đá rơi xuống, tôi hoảng hốt. Tôi chỉ biết cầu trời khấn phật rằng Ngọc đừng biết tôi thích Ngọc. Nếu không, tôi cũng chẳng biết đối mặt với Ngọc ra sao.
Rồi câu chuyện hôm đó cũng qua đi. Cửa tiệm cũng đã đi đến giai đoạn cuối, ngày mai là ngày khánh thành Min-ah Bakery. Sở dĩ Ngọc nói ghép tên của hai chúng tôi lại rồi đổi cách điệu một chút là vì tôi tên Trần Thị Tuyết Nga, còn Ngọc tên là Đỗ Minh Ngọc. Chữ Min-ah là chữ ghép lại của hai chữ Minh - Nga. Tối hôm đó, tôi và Ngọc cùng không ngủ, chúng tôi cứ ngắm đi ngắm lại cửa tiệm của mình, rồi gần sáng thì chúng tôi bắt đầu nướng những mẻ bánh đầu tiên để đón chào khai trương. Tôi và Ngọc cũng đã bổ sung thêm cho quán những đồ uống kèm như trà sữa, trà đào, freeze,... Khoảng chừng sáu giờ thì cô bé nhân viên cùng vài người bạn cũng đến để phụ chúng tôi. Ngày khai trương hôm nay quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, chúng tôi bàn với nhau sẽ khuyến mãi mua 1 bánh tặng kèm 1 đồ uống, chúng tôi cũng làm nhiều phần hơn dự tính bình thường khoảng 30%, nhưng không ngờ, chỉ đến sáu giờ tối, tất cả bánh đã được bán hết, chỉ còn lại vài li freeze. Tôi và Ngọc vui mừng khôn xiết, chúng tôi ôm nhau, rưng rưng nước mắt. Sau khi dọn dẹp và tạm biệt mọi người, tôi và Ngọc cùng nhau ngắm nhìn quán lại một lần nữa, lúc này cũng đã gần mười giờ đêm. Ngọc nói với tôi:
"Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hạnh phúc như vậy, cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã bên tôi."
Tôi nắm lấy tay Ngọc, nhìn Ngọc thật lâu, cười:
"Mình sẽ ở bên Ngọc mãi, mình sẽ khiến Ngọc luôn cảm thấy hạnh phúc."
Ngọc không trả lời tôi, nhưng bất chợt, tôi thấy Ngọc siết lấy tay tôi, thật chặt. Chúng tôi ngồi cùng nhau như vậy cả tối hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top