Chương 2.

"Rầm!"

Tiếng xe va chạm vào nhau, người phụ nữ ngã ra đường, bất tỉnh, toàn thân đầy máu, còn người gây ra tai nạn đã nhanh chóng bỏ đi. Tôi vội vã chạy ra chỗ tai nạn và gọi cấp cứu, nhìn người phụ nữ mà lòng tôi như chết lặng, đó là Ngọc, là hình bóng mà tôi không thể nào quên được.

"Ngọc tỉnh rồi hả? Ngọc còn đau ở đâu không? Đợi mình đi gọi bác sĩ!" - Tôi vội vàng nói khi thấy Ngọc tỉnh lại.

"Bệnh nhân không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da, bệnh nhân ngất xỉu là do hoảng sợ thôi, chừng vài ngày nữa là có thể xuất viện được rồi." - Bác sĩ nói với tôi

"Dạ, con cảm ơn Bác" - Tôi đáp lời bác sĩ, sau đó quay sang nhìn Ngọc mà xót xa, tuy bác sĩ bảo Ngọc chỉ bị thương ngoài da nhưng làm sao tôi có thể chịu nổi khi người mình thương tay chân đầy những vết băng bó, khuôn mặt tái nhợt lại cơ chứ. Tôi hỏi:

"Ngọc có đói không? Đợi mình mua chút gì về ăn nhé!"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi vào bệnh viện." - Ngọc đáp

"Điện thoại của Ngọc bị hư mất rồi, mình chưa gọi về cho gia đình Ngọc được, Ngọc cầm điện thoại mình gọi về cho người nhà đi." - Tôi nói

"Cảm ơn cậu." Nói rồi Ngọc gọi cho ai đó, nhưng có vẻ không được, Ngọc cứ gọi đi gọi lại. Thấy vậy, tôi hỏi:

"Không gọi được hả Ngọc?"

"Ừ, không gọi được cho bạn tôi, người nhà tôi qua Mĩ cả rồi, chỉ còn tôi ở Việt Nam."

Nghe Ngọc nói, tôi thấy mình như bắt được vàng. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội bên Ngọc một phút giây nào nữa, tôi sẽ bù đắp những gì đã làm với Ngọc. Tôi luôn cảm thấy áy náy vì đã từ chối Ngọc, vì đã làm tổn thương Ngọc, và có lẽ cũng vì tôi còn thương Ngọc, thương rất nhiều. Tôi nói:

"Vậy để mình chăm sóc Ngọc những ngày này đến khi Ngọc liên lạc được cho bạn nhé, mình cũng không làm gì"

Thật sự là tôi không làm gì, vì tôi đang nghỉ ngơi sau những tháng ngày làm việc không ngừng nghỉ, hay nói đúng hơn là tôi đang thất nghiệp. Công việc của tôi là chuỗi những tháng ngày đi khắp mọi nơi, đầu luôn phải căng thẳng với chứng từ, với báo cáo tài chính, luôn phải đấu tranh để giữ cái gọi là đạo đức nghề nghiệp. Hồi xưa, cũng chẳng biết sao mà tôi lại chọn nghề này, có lẽ là vì nền giáo dục thiếu định hướng. Tôi chỉ biết học hành chăm chỉ, cố gắng thi điểm cao để gỡ gạc cho vết xe đổ hồi cấp ba, để ba mẹ tự hào. Rốt cuộc bây giờ nghĩ lại, mình thi điểm cao để làm gì nhỉ? Tôi yêu thích một cuộc sống bình yên, không bộn bề, náo nhiệt, tôi thích sống ở một ngôi nhà nhỏ giữa muôn vàn hoa lá. Tôi là người con Sài Gòn chính gốc, nhưng lòng lúc nào cũng hướng về miền quê. Có lẽ là tôi ngược đời, vì nhiều người luôn mong mỏi có thể thoát khỏi miền quê mà lên thành phố lập nghiệp, còn tôi - người thành phố, thì lại muốn về quê. Và tôi xin nghỉ việc cũng vì lí do này, tôi đang chuẩn bị để thực hiện mong muốn của mình: về quê mà sống.

"Vậy có làm phiền cậu quá không, ngại quá, lâu rồi mới gặp mà lại để cậu thấy bộ dạng này"

Giọng nói của Ngọc kéo tôi trở về với thực tại. Chà, có lẽ tôi phải tạm gác dự định về quê rồi. Tôi phải theo đuổi người con gái của tôi.

"Phiền gì chứ, bạn bè mà sao khách sáo vậy không biết, Ngọc chắc cũng đói rồi phải không, đợi mình đi mua cháo cho Ngọc." - Tôi nói, không đợi Ngọc trả lời, tôi vội vàng ra ngoài để mua cháo cho Ngọc.

Đưa tô cháo nóng hổi cho Ngọc, tôi cũng muốn đút cho Ngọc ăn lắm chứ, nhưng lấy tư cách gì bây giờ, với cả, hai tay của Ngọc vẫn còn lành lặn mà... Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Ngọc cầm tô cháo, không nói năng gì, cũng không ăn, nhìn chằm chằm tôi. Tôi hoang mang, không rõ mình làm sai chỗ nào, tôi nhớ Ngọc dễ ăn lắm mà, với cả tôi cũng mua cháo dinh dưỡng loại phổ thông nhất, sao lại không phù hợp với Ngọc được. Đang chuẩn bị cất lời để mua phần cháo khác cho Ngọc thì tôi lại nghe Ngọc nói:

"Đút tôi ăn đi, tay tôi đau quá, không tự ăn được."

Nghe Ngọc nói, lòng tôi sung sướng, tôi liền gật đầu, hai tay cầm lấy tô cháo từ Ngọc, rồi một tay cầm tô cháo, một tay đút Ngọc ăn. Ước gì thời gian lúc này đừng trôi đi để tôi có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, khoảnh khắc được tự tay đút cháo cho người mình thương. Hình như tôi hơi phấn khích quá hay sao đó, tôi thấy Ngọc nhìn tôi, cười khúc khích. Ngọc cười đẹp lắm, khi Ngọc cười, gương mặt Ngọc như tỏa ra vầng hào quang. Không chỉ là nụ cười, mà cả gương mặt của Ngọc luôn khiến tôi đắm say. Hồi còn học cấp hai, cấp ba, Ngọc luôn là hoa khôi ở lớp, ở trường của tôi, Ngọc đẹp nhưng rất giản dị, không son phấn, không điệu đà như những người con gái khác. Tôi cứ đắm đuối nhìn Ngọc, lòng chợt hoài niệm về những kỉ niệm xưa, Ngọc cũng không nói gì, một lát sau, tôi nói:

"Ngọc ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, có gì thì kêu mình nhé!"

Ngọc cười, gật đầu, nhìn tôi, tôi đỡ Ngọc nằm xuống. Rồi tôi ngồi kế bên giường bệnh của Ngọc, lướt điện thoại. Chưa được bao lâu, tôi nghe Ngọc nói:

"Tự nhiên tôi thèm ăn táo quá!"

"Ngọc chờ mình một chút, mình đi mua táo về cho Ngọc liền"

Nói rồi, tôi chạy như bay đi mua táo. Về đến bệnh viện, tôi gọt táo cho Ngọc ăn, và đương nhiên là còn phải đút táo cho Ngọc. Ăn xong táo xong, tôi lại thấy Ngọc nhìn tôi, cười nói:

"Nga ơi, tôi khát nước."

...

Một lát sau đó là liên khúc:

"Nga ơi, đỡ tôi vào nhà vệ sinh với."

"Tự nhiên tôi lại đói bụng rồi."

"Tôi chán quá, tôi muốn đọc tạp chí thời trang."

"Nga ơi..."

"Nga.."

Ủa? Gì kì vậy? Một cảm giác kì lạ đang bao vây lấy tâm trí tôi, sao tôi lại cảm thấy Ngọc đang trả đũa mình vậy? Mà không đâu, chắc do tôi nghĩ nhiều rồi. Trong suốt những ngày Ngọc ở bệnh viện, tôi cũng ở lại chăm sóc cho Ngọc. Mỗi sáng tôi đến thăm Ngọc, mang theo đồ ăn sáng, mua giúp Ngọc vài vật dụng cá nhân, ở lại đến tối rồi về nhà. Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, Ngọc chỉ ngồi đọc sách, còn tôi lại lặng lẽ bấm điện thoại, khi nào cần giúp thì Ngọc sẽ kêu tôi. Tôi không thấy bạn của Ngọc đến thăm, cũng chưa biết nhà của Ngọc còn ở chỗ cũ không, trong lòng tôi có nhiều câu muốn hỏi Ngọc, nhưng tôi tuyệt nhiên không dám. Cho đến hôm nay, ngày cuối cùng ở bệnh viện, Ngọc bất ngờ hỏi tôi:

"Cậu vì tôi mà nghỉ làm nhiều vậy, liệu công việc có sao không?"

"À không sao đâu, mình cũng mới nghỉ làm rồi. Bây giờ mình đang rảnh lắm."

"Vậy cậu có dự tính gì chưa?"

"À, cũng chưa, mình định dành vài tháng để nghỉ ngơi rồi sẽ tìm công việc mới."

"Hình như cậu đang làm kiểm toán ở RSM phải không? Sau này cậu vẫn tiếp tục làm kiểm toán chứ?"

"Mình già cả rồi, cột sống cũng không ổn lắm, mình tính về làm kế toán quèn thôi. Còn Ngọc?" - Tôi cũng bất ngờ khi nghe Ngọc hỏi, tôi không ngờ Ngọc vẫn theo dõi facebook của tôi vì Ngọc chẳng bao giờ tương tác với tôi cả.

"Tôi đang làm việc ở một tạp chí thời trang, nhưng tôi cũng giống cậu, tôi sắp xin nghỉ việc rồi. Tôi đang tính mở một tiệm bánh nhỏ nhưng có nhiều vấn đề quá, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy Ngọc có cần mình giúp không? Dù gì mình cũng có hiểu biết về cách quản lí dòng tiền." - Tôi liền nói. Một cơ hội quá hời như vậy, vừa được ở gần Ngọc, vừa việc để làm, sao tôi có thể không nắm bắt chứ. Thú thật, đó giờ tôi đi làm cũng không hẳn vì tiền. Ở Việt Nam, tôi nghĩ chắc chỉ có nền kinh tế phân lô bán nền mới khiến con người ta nhanh chóng trở nên giàu có. Tôi may mắn được thừa hưởng một vài căn nhà cho thuê từ ba tôi, thu nhập mỗi tháng từ những căn nhà ấy không quá nhiều, nhưng nó cũng đủ để thỏa mãn được con người giản đơn, thích an phận như tôi.

"Nói trước là bà chủ tiệm bánh này khó tính lắm à nha, cậu nhắm có chịu nổi tôi không đó?" - Ngọc nói

"Tới luôn bà chủ ơi!" - Tôi đáp lời

Ngọc nhìn tôi, cười. Vậy là chúng tôi đã hợp tác với nhau gây dựng nên tiệm bánh. Tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên Ngọc hơn và bù đắp được những lỗi lầm của quá khứ. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã từ chối Ngọc. Ngọc là một người tinh tế, luôn biết suy nghĩ cho người khác, và Ngọc cũng có một tâm hồn rất mong manh. Tôi biết rằng hành động lúc đó của tôi đã làm tổn thương Ngọc, vì vậy điều tôi muốn nhất bây giờ là có thể bù đắp lại cho cô ấy. Và tôi sẽ bắt đầu thực hiện điều đó, ngay bây giờ, phải, là ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top