2.

Yuda khốn khổ chẳng còn con đường nào khác ngoài việc hèn mọn mặc cho cô ta dẫm đạp.
Seria khinh thường dáng vẻ nghèo hèn đó của Yuda, cô chỉ liếc mắt và nói với người quản lí "Nơi đây ngột ngạc quá" 
Người quản lí hiểu ý liền đổi cho Seria một căn phòng khác.
Yuda vẫn quỳ đó, cho đến khi mọi người đã rời đi thì cô mới dám đứng lên.
Giọt nước mắt nghẹn ngào trong đôi mắt cô như chực chờ rơi ra, nhưng rồi cô lại nuốt ngược nước mắt vào trong.
Nổi căm phẫn đối với Seria dâng trào trong cô, nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc cúi đầu cầu xin cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top