Chap31: Trốn và tìm
Tin tức người thừa kế duy nhất của tập đoàn BaekYeon biến mất nhanh chóng được in vào trang đầu những bài báo. Chủ tịch Baek chả còn tâm trạng mà thưởng thức ly trà trên tay. Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt mang đường nét trang nhã và uy nghiêm nhíu nhẹ đôi mày, bàn tay bà run rẩy mà cầm lấy tách trà, ánh mắt thể hiện rõ sự tức giận. Cháu gái luôn nghe lời đột nhiên đám đứng lên chống lại bà, đây là lần đầu tiên bà Baek cảm nhận được sự quyết tâm của Harin. Cô luôn là con người không có hứng thú với cuộc sống, luôn làm theo lời của bà mình và xem nó là mục tiêu sống. Nhưng giờ đây cô có lí tưởng có cuộc sống mong muốn. Con người ta một khi đã thắp lên ngọn lửa hi vọng thì chả có thứ gì có thể vùi dập được ước mơ.
Vì sự phản kháng của Harin làm bà của cô không hài lòng mà tìm đến cội nguồn của sự việc là Sung Sooji đang có cuộc sống tươi đẹp kia. Sooji biết rõ lời kêu gọi đến văn phòng hiệu trưởng này chẳng có gì tốt đẹp với em. Nhưng em không thể không đi. Bước vào căn phòng ánh mắt em liền chạm vào bóng dáng cao ngạo, uy nghiêm đang ngồi ở chiếc ghế giữa phòng. Đường nét thanh tú đấy khiến Sooji nhớ đến Baek Harin. Đúng vậy, người phụ nữ này thật sự rất giống với Harin, nói đúng hơn thì Baek Harin giống với người này. Tuy nhiên ánh mắt và cử chỉ của người phụ nữ này thể hiện lên sự uy nghiêm, quyền lực. Đối với ánh mắt của Baek Harin thì em có chút cảm thấy sự nhu nhược trong đó. Nhưng Sooji đâu biết tia nhu nhược đấy cô chỉ dành cho mình em. Quay lại với thực tại thì Sooji cũng lờ mờ đoán được đây là người bà quyền lực của Baek Harin. Người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên thanh âm.
" Cháu biết ta gọi đến đây để làm gì mà đúng không?"
" Thật sự xin lỗi nhưng tôi không biết."
" Chuyện về Baek Harin, cháu biết con bé đã biến mất mà. Ta cần một chút thông tin từ cháu."
" Tôi không liên quan đến cô ta, càng không biết cô ta ở đâu."
" Sung Sooji, nếu cháu dám che giấu tin tức của con bé thì đừng mong sống yên ổn."
" Tôi đã bảo là tôi không biết gì hết. Nếu không còn gì thì tôi xin phép được về lớp."
" Khí phách lớn đấy. Ta không rảnh đến mức ngồi đây chỉ để nhận được câu trả lời không biết của cháu. Nếu không biết thì đi tìm cho đến khi biết."
" Sao tôi phải tìm cô ta cơ chứ? Chả phải bà có rất nhiều tiền sao? Sao không thuê người đi tìm cô ta đi chứ. Tôi đâu phải thần thánh đâu mà biết cô ta ở đâu cơ chứ."
" Ta cho cháu 1 tháng, mang Baek Harin về đây hoặc bố cháu vào tù với tội danh tham nhũng, phản quốc."
" Bà..."
Sooji chặc lưỡi, ngừng lại lời nói hỗn hào mà mình định phát ra.
Con người trước mặt này không phải Harin, bà ta dễ dàng nhấn chìm em xuống đáy giếng nếu còn tiếp tục dùng thái độ vô lễ như thế. Cái dáng vẻ kiêu kì, cao ngạo không thể lẫn vào đâu được. Baek Harin chính là học được từ bà của mình. Sung Sooji vừa tức giận vừa bất lực, em bước nhanh ra khỏi căn phòng với khuôn mặt căng thẳng và cau có. Đám bạn biết tin cũng tức giận thay cho Sooji. Rõ ràng đây là đang làm khó cho em còn gì? Làm sao mà em có thể tìm thấy được Harin trong khi bà ta có thể thuê một đám thám tử để tìm kiếm cô. Sooji hận không thể đánh Harin đến khi con nhỏ đó khóc lóc cầu xin. Cô bỏ đi trốn tránh mọi thứ và khiến Sooji phải gánh chịu đống hỗn độn của cô.
Bên phía Harin, cô nàng khá tận hưởng khoảng thời gian ở nơi yên bình này. Harin đã dùng nguyên ngày của mình để tìm kiếm một ngôi nhà ưng ý và thuê nó. Ngôi nhà cô thuê được tô điểm bởi sự mộc mạc, tinh tế của những thiết kế thời cận đại. Ngôi nhà nằm ở cuối thị trấn nên hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh nhà được bao phủ bằng rất nhiều cây cối và hoa lá. Ngay tại cổng chính của ngôi nhà có trồng hai cây hoa hồng cực kỳ to lớn, nó bao phủ đi hết toàn bộ chiếc cổng nhà cũ kĩ. Mùi hương từ những đóa hoa vừa chớm nở tạo nên một sắc màu lãng mạn xoa dịu đi tâm trạng của Harin rất nhiều.
Đã ba ngày trôi qua, có một con người tận hưởng khoảng thời gian yên bình của bản thân. Còn người còn lại phải vắt hết chất xám đi tìm tin tức của người kia. Thực chất chủ tịch Baek muốn thử thách Sooji. Bà ấy muốn xem bản lĩnh của con người khiến cháu bà dám từ bỏ hết tất cả quyền lực, tiền tài để được ở bên là như thế nào. Sooji chạy khắp nơi để tìm kiếm tin tức của Harin, em bất lực vô cùng khi Harin gần như bốc hơi khỏi thế giới này. Người muốn đi thì làm sao có thể giữ cơ chứ? Em cố gắng gặng hỏi từ miệng Doah nhưng cậu ta vẫn không chịu mở miệng nói ra lời nào. Em đánh giá quá thấp sự trung thành của Doah dành cho Harin.
Ngày thứ năm, Sooji tìm kiếm khắp hết camera trong khu vực và cuối cùng cũng thấy được hình bóng của cô lên tàu điện ngầm vào lúc 1:24 sáng. Tia hy vọng đã được thắp sáng trở lại, tâm trạng nặng nề và áp lực đã được trút bỏ một phần. Còn về Harin cô quyết định tìm một công việc để giết thời gian, hơn hết cô không muốn cứ phải sống dựa vào tiền của bà mình. Harin tìm được một công việc ở một quán ăn trong thị trấn, ông chủ ở đây khá tốt bụng nên vẫn chấp nhận con người xa lạ này.
Ngày thứ sáu, Sooji quyết định lọc đi một số địa điểm mà Harin có thể đến. Hiện tại vào lúc 1h30 sáng chỉ có 3 chuyến tàu đi từ Seoul đến Busan, Daegu và Suncheon. Với cái tính cách của Harin thì Sooji khá chắc chắn rằng cô sẽ đi đến Busan nơi có biển. Harin bên này đã thuận lợi trải qua ngày đầu tiên làm phục vụ, tuy không quen thuộc và hay mắc lỗi nhưng cô luôn được ông chủ chỉ dẫn cẩn thận. Tâm trạng cô cực kỳ tốt, cô vẫn ghé vào cửa hàng bánh mì nhỏ của bà Jang như thường ngày.
Ngày thứ 14, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ với Harin. Nhưng Sooji hoàn toàn ngược lại, em tuyệt vọng nằm vật vã trên chiếc ghế đá ở quảng trường trong cơn mưa cuối hạ ở Busan. Sooji khóc nức nở, em đã dành hơn mười ngày ở đây và đi hết ngóc ngách những vẫn không thể thấy bóng dáng của cô. Em bất lực, cảm giác mất mát trong lòng ngày một dâng cao. Em không biết tại sao mình lại cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa. Hôm nay ở thị trấn nơi Harin ở là một ngày nắng ấm, cô đến cửa hàng của bà Jang như thường lệ. Bỗng có bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn chạy nhảy khắp căn nhà làm Harin khá ngạc nhiên. Đấy là cháu của bà Jang được bố mẹ gửi về đây đến trải nghiệm kỳ nghỉ cùng bà mình. Harin nhìn nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến cô nhớ đến Sooji, Sooji vẫn là điều nuối tiếc duy nhất của Harin.
Ngày thứ 15, Sooji nằm ngủ trong toa tàu điện ngầm để trở về Seoul. Em bây giờ trong thê thảm vô cùng, tinh thần của em đang dần bị ăn mòn bởi lời đe dọa từ phía nhà họ Baek. Sooji được đánh thức bởi một anh nhân viên tàu, anh ấy đến trò chuyện với Sooji. Em có chút cảnh giác mà lui về phía sau.
" Đám tụi em dạo này hay bỏ nhà đi bụi quá ha. Bộ việc học dạo gần đây áp lực lắm hả?"
" Ý anh là sao? Ở đây chỉ có mình em sao lại là tụi em?"
" Thì nửa tháng trước cũng có một con bé nằm ngủ trong toa tàu này nè. Con bé trông buồn lắm."
Sooji kích động trước lời nói của anh chàng, em liên tục gặng hỏi anh ấy về cô nàng kia.
" Anh có thể miêu tả dáng vẻ cô gái đó được không?"
" Hả? À thì con bé trông xinh đẹp lắm như tiểu thư nhà tài phiệt vậy. Vì vậy con bé đó dễ bị mấy gã xấu xa dòm ngó nên anh phải chú ý đến con bé nhiều hơn. Cũng vì thế nên giờ anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của con bé đó."
" Ánh mắt của cậu ta nhìn như hố sâu thăm thẳm đúng không anh?"
" Ừ đúng rồi, anh khá ấn tượng ánh mắt của con bé đó. À mà hình như con bé đang bị thương ở eo. Mà em hỏi về con bé đó chi vậy? Bạn em hả?"
" Cậu ấy là bạn của em. Anh biết cậu ấy đã đi đâu không?"
" Để anh nhớ lại coi. Hmm hình như là chuyến tàu đó đi đến Suncheon."
" Em đội ơn anh."
" Hả?"
" Vị cứu tinh của đời em. Cảm ơn anh nhiều lắm."
" Không có gì."
Anh chàng ngơ ngác nhìn Sooji xách hành lí lên đi về phía toa trước. Sung Sooji vực dậy được tinh thần, bây giờ đã đó địa điểm cụ thể nên chỉ cần lục tung nguyên cái Suncheon này kiểu gì cũng sẽ bắt được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top