1. Lạc lối
Một buổi chiều cuối thu, bầu không khí Bangkok đặc quánh với những thanh âm ồn ào của xe cộ, tiếng rao bán hàng rong và cả tiếng cười nói của những người qua đường. Dòng người tấp nập, ai cũng hối hả chạy theo nhịp sống hằng ngày, nhưng trái ngược với bầu không khí hỗn tạp, giữa những dòng người hối hả, có một bóng dáng vĩnh viễn luôn cho người ta cảm giác đơn độc tựa như không thuộc về thế giới này.
Faye Peraya bước ra khỏi chiếc Lexus LC 500 màu đen bóng loáng, dáng người cô vốn dĩ cao ráo và phong thái quyền uy ngay lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người xung quanh. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm lấy từng đường nét cơ thể, đôi giày cao gót vang lên một cách đều đặn như gõ nhịp vào lòng đường.
Điều nổi bật hơn cả thảy ở cô là đôi mắt đen sâu thẳm, sắc lạnh như có thể dễ dàng nhìn thấu nội tâm bất kỳ ai, nhưng chẳng ai thấu ẩn giấu sau đó là một nỗi cô đơn âm ỉ. Faye luôn được vây quanh bởi ánh hào quang của sự thành công và quyền lực, thế nhưng cô vẫn luôn hiểu rõ hơn ai hết, những thứ đó chỉ là một chiếc mặt nạ đẹp đẽ tinh xảo nhưng giả dối mà cô luôn luôn mang lên để che giấu đi sự trống rỗng ngập ngụa sâu thẳm bên trong mình.
Hôm nay như những ngày tháng tẻ nhạt vẫn luôn chảy trôi qua đời cô, giữa đám đông ồn ào, Faye cảm thấy mình lạc lõng hơn bao giờ hết. Cô không hiểu lý do, cũng không còn cố gắng tìm câu trả lời, hôm nay cô bỗng dưng muốn cho bản thân được cuốn theo dòng chảy tự nhiên, ra sao thì ra. Có lẽ vì thế mới có những giây phút bốc đồng này, thay vì trở về nhà thì cô lại lái xe vô định quanh thành phố, rồi lạc lối vào một con hẻm nhỏ xa lạ tồi tàn lúc nào chẳng hay. Dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, định bụng đánh lái quay trở về đường cũ thì lúc này ánh mắt cô vô tình bắt gặp một bảng hiệu bằng gỗ cảm giác hơi nhuốm màu thời gian, cô chợt khựng lại.
"Amor" - một quán cà phê mang phong cách cổ điển lọt thỏm trong con phố tồi tàn, với một cái tên đơn giản, ngắn gọn được viết tay kiểu hồi thập niên 70, cái thời mà chưa có công nghệ in lazer như bây giờ, chính sự "cũ kĩ" ấy bỗng nhiên lại khiến người phụ nữ đã quen với cuộc sống xa hoa như cô dáy lên nỗi tò mò một cách lạ kỳ. Faye hít một hơi sâu rồi quyết định bước vào, bởi cô chưa bao giờ cho phép những cảm xúc phức tạp kiểu này đọng lại trong lòng quá lâu.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên ting ting tang tang khi Faye đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong quán cà phê nhỏ bé này khác biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn thả trần phủ lên mọi thứ xung quanh một tầng ấm áp.
Những bức tranh trừu tượng treo trên tường lại một lần nữa được vẽ tay với cùng một người, cô chắc chắn như vậy cũng vì cô đã để ý thấy phía góc phải bên dưới biển hiệu có chữ ký tay của tác giả. Một vài chậu cây Terminalia catappa với lá xanh mơn mởn nằm rải rác ở bốn góc tường, ở góc tường phía đối diện quầy bar là một chiếc kệ âm tường trưng bày đủ loại sách cổ, mùi gỗ thông thoang thoảng hòa với mùi giấy cũ xen lẫn với mùi cà phê nồng nàn, trong không gian lan toả hương vị của sự hoài niệm.
Faye dường như cảm nhận được một thứ gì đó... gần gũi, thân thuộc, nhưng cô không thể diễn tả những cảm xúc ấy bằng lời. Tất cả mọi thứ ở đây đều gợi lên cảm giác bình yên – một thứ cô đã không còn được trải nghiệm từ rất rất lâu về trước, lâu đến mức cô không còn đọng lại chút ký ức nào.
Ở một góc bàn bên cạnh cửa sổ hình mái vòm, một đôi trẻ đang tựa vào nhau thì thầm trò chuyện, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc nở rộ trên gương mặt họ làm sáng bừng cả một góc phòng. Cô bất giác nhíu mày, cảm giác chua chát bỗng chốc dâng lên trong lòng. Hạnh phúc là gì? Đã bao lâu rồi cô không còn cho phép bản thân nghĩ đến điều đó, đối với cô đó chỉ là những cảm xúc vô dụng và dư thừa không hơn không kém.
Cô nhếch môi, không để bản thân chìm đắm quá lâu, lần nữa đưa ánh nhìn quay lại quầy pha chế, dừng lại nơi một cô gái trẻ đang đứng sau quầy.
Cô bé mang một chiếc tạp dề màu xanh navy, mái tóc nâu dài được buộc lên bằng một chiếc nơ hồng nhạt trông vô cùng trẻ trung, tóc mái buông xoã ở hai bên thái dương che khuất một phần gương mặt thanh tú. Dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, làn da trắng mịn của cô gái càng trở nên nổi bật, tựa như một con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính, xinh xắn đáng yêu nhưng cũng mong manh dễ vỡ .
Faye không phải là người dễ bị cuốn hút. Trong suốt cuộc đời, cô đã gặp vô số người, những người xinh đẹp hơn hẳn cô bé nọ, khí chất cũng hơn cô bé vạn lần, nhưng không hiểu vì sao... người con gái trẻ tuổi này lại khiến cô không thể rời mắt.
Có lẽ là đôi mắt, Faye nghĩ. Đôi mắt ấy mang một sự trong trẻo thuần khiết đến lạ, thuần khiết đến mức có thể thanh lọc gột rửa mọi thứ vởn đục trên trần thế.
Cô bước tới quầy, đôi giày cao gót vang lên những âm thanh đều đặn trên sàn gỗ. Người phụ nữ trẻ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đối với Faye dường như kéo dài vô tận.
- "Xin chào!"
Faye cất tiếng, tông giọng trầm ấm mang cho người khác cảm giác an tâm.
Yoko thoáng bối rối trước người phụ nữ lạ mặt này. Cô nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nở một nụ cười nhẹ phải phép:
- "Chào chị, chị muốn dùng gì ạ?"
Faye nheo mắt, nhìn cô kỹ hơn, như đang cố gắng giải mã điều gì đó. Sau vài giây im lặng, cô lên tiếng:
- "Café de Olla. Nhưng tôi không chắc quán nhỏ thế này có thể làm ra hương vị vừa ý tôi không."
* Café de Olla: là một loại cà phê cổ điển theo phong cách Mexico, đơn giản là một chút ngọt ngào xen lẫy vị cay cay của quế
Yoko hơi khựng lại trước giọng điệu thách thức, nhưng nét cười trên môi không hề tắt. Cô trả lời với vẻ điềm nhiên:
- "Đây là một loại cà phê truyền thống của người Mexico, thường thì không đòi hỏi kĩ thuật quá cao, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến chị hài lòng.
Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi Faye. "Thái độ không tồi," cô nghĩ.
Faye quan sát Yoko khi cô bắt đầu pha chế. Động tác của Yoko rất thành thạo, từng chi tiết đều được thực hiện với sự tập trung cao độ.
"Cô ấy thật sự đang tận hưởng công việc này," Faye nhận ra, và bất giác cảm thấy ghen tị. Bản thân cô, dù đạt được mọi thứ mà người khác mơ ước, lại chẳng thể cảm nhận được sự thỏa mãn đơn giản như vậy.
Khi Yoko đặt "tách" cà phê lên bàn, Faye nhấc ly lên nhấp một ngụm. Hương vị vị ấm áp, ngọt ngào nhờ sự kết hợp giữa vị cay nhẹ của quế cùng vị ngọt sâu của piloncillo, hòa quyện với vị đắng nhẹ của hạt cà phê được rang ở mức trung bình và hương đất đặc trưng nhờ được nấu trong nồi đất nung (Olla) truyền thống. Làn khói trắng mỏng phảng phất trên bề mặt "tách" cà phê bốc lên trong không khí tạo nên một bức màn sương mơ hồ ngăn cách tựa như hai thế giới.
*piloncillo: một loại đường mía chưa qua tinh chế, có vị giống đường nâu.
• "Không tệ," Faye nói, đặt ly xuống. "Nhưng có lẽ thứ khiến tôi ấn tượng hơn cả là người đã tạo ra nó!"
Yoko hơi bất ngờ trước phản ứng một trời một vực mới diễn ra cách đây chưa tới vài phút, nhưng cô vẫn nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn đúng mực.
- "Tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi, thưa quý khách."
Faye nghiêng đầu, chìm sâu vào đôi mắt tựa như suối trong ngày thu của cô gái trẻ trước mặt.
- "Tên cô là gì?"
- "Yoko thưa cô! ," cô trả lời, chậm rãi nhưng dứt khoát, tương tự như đôi mắt thuần khiết ấy, chất giọng cô gái trẻ cũng mang hơi hướng êm dịu trong trẻo đến lạ.
- "Yoko." Faye nhắc lại, như đang cân nhắc ý nghĩa cái tên ấy. "Tôi là Faye."
Họ nhìn nhau thêm vài giây trước khi Faye quay đi rảo bước đến chiếc bàn gỗ đối diện quầy bar, ánh mắt Yoko không nỡ rời khỏi người phụ nữa bí ẩn cho đến khi cô ấy ngồi xuống bàn.
Đứng sau quầy, Yoko nhìn theo bóng lưng của Faye. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Dường như, người phụ nữ kia mang đến một sức hút mãnh liệt chóng vánh mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây – một thứ gì đó thật xa lạ, xa lạ và chóng vánh như cái cách người phụ nữ ấy xuất hiện và rời đi.
...
Mãi lâu sau khi đã trở lại xe, cô vẫn không vội rời đi, Faye ngả người ra ghế, đôi mắt khép hờ. Cô không hiểu tại sao hình ảnh của cô gái trẻ lại đọng lại trong tâm trí cô giờ phút nảy.
"Đôi mắt ấy... tại sao lại khiến mình cảm thấy như đã từng thấy qua trước đây?" Faye khẽ thở dài, cảm nhận một sự xao động trong lòng mà chính cô cũng không thể gọi tên. Và cô biết rằng đây không phải là lần cuối cùng cô đặt chân đến đây.
...
Trở về thực tại, Yoko lặng lẽ đứng sau quầy bar, đôi bàn tay thon dài tinh xảo lặp đi lặp lại thao tác quen thuộc với những loại đồ uống em đã thuộc nằm lòng công thức đến mức em có thể vừa nhắm mắt vừa làm. Em đã quen với những vị khách trong khu phố – những bà nội trợ cười nói rôm rả kể chuyện bếp núc chồng con, những nhân viên văn phòng tranh thủ chợp mắt giờ nghỉ trưa, hay những sinh viên thích trú chân tại một góc yên tĩnh của quán để chạy đồ án. Nhưng hôm nay, sự xuất hiện của người phụ nữa xa lạ lại hoàn toàn khác biệt.
Yoko nhớ lại có giây phút em lơ đãng để tầm mắt rơi vào người phụ nữ xa lạ. Em cảm nhận được một bầu không khí kỳ quái bao quanh vị khách này, như thể cô ấy mang theo cả một thế giới khác, đầy quyền lực và bí ẩn, bước vào không gian nhỏ bé, giản dị của em.
Cảm giác ấy làm Yoko bối rối. Em chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng lại cảm thấy như đã từng bắt gặp ánh mắt ấy ở đâu đó – sâu thẳm, cô độc và mang một nỗi thê lương không thể gọi tên.
Em nhớ Faye bước đến quầy gọi đồ, giày cao gót của cô vang lên những âm thanh cứng rắn nhưng cũng đầy quyến rũ. Yoko ngẩng đầu lên, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, em nhớ lúc ấy em đã cố gắng giữ bình tĩnh hết sức trước ánh mắt sắc sảo và dò xét như nhìn thấu nội tâm người khác của vị khách kỳ lạ.
Sau khi em xác nhận lại thông tin về đồ uống mà cô ấy cung cấp, Faye chỉ khẽ gật đầu, nhưng không trả lời thêm. Cô đứng im lặng, châm châm dõi mắt theo từng cử động của em.
Khi Yoko pha chế, em cảm nhận được ánh mắt của cô vẫn luôn theo sát mình. Sự căng thẳng khiến em lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Yoko hít một hơi sâu trong lòng và đặt ly cà phê xuống quầy.
Cô ấy đón lấy ly cà phê, ánh mắt cả hai gặp nhau trong một thoáng ngắn ngủi rồi không hẹn mà nhanh chóng rời đi.
Faye bước về một chiếc bàn gần giá sách đối diện chỗ em đang đứng, chọn chỗ ngồi tách biệt. Xung quanh, những vị khách khác vẫn đang trò chuyện và tận hưởng không gian riêng. Một nhóm sinh viên ngồi góc đối diện đang thảo luận về vấn đề gì đó quanh màn hình laptop, một vài đôi nam nữ đang thì thầm với nhau, chìn đắm trong bầu không khí ngọt ngào của tình yêu.
Sự hiện diện của Faye lại trái ngược hoàn toàn với hệ sinh thái vốn dĩ của nó, dường như càng dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Một người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo với phong thái quyền lực, bộ vest Saint Laurent màu đen được cắt may hoàn hảo bao bọc lấy thân hình như tạc và đôi giày cao gót Louboutin đế đỏ – sự xa xỉ trong cách ăn vận của cô tạo nên sự đối lập hoàn toàn với khung cảnh giản dị hoài cổ của quán cà phê.
Bỗng nhiên, một vị khách gần đó vô tình làm đổ ly nước xuống bàn. Nước tràn ra, làm ướt túi xách của bạn gái.
"Ôi không, anh xin lỗi! Anh không cố ý..." vị khách lúng túng xin lỗi, nhưng cô gái trẻ đã nhíu mày khó chịu.
Sự cố vừa rồi làm cắt ngang dòng suy tư của Yoko. Em vội bước đến, lấy khăn lau dọn giúp hai vị khách nọ.
...
Faye ngồi cách đó không xa, quan sát mọi thứ trong lúc nhấm nháp từng ngụm cà phê. Hương vị đậm đà, hơi đắng, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu. Ánh mắt cô dừng lại trên Yoko, người đang tiếp tục công việc của mình.
Faye không hiểu vì sao cô lại cảm thấy bị cuốn hút bởi cô gái này. Yoko không giống những người phụ nữ cô thường gặp – không trang điểm cầu kỳ, không ăn vận sành điệu, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh thuần, bình dị đến lạ lùng.
Cô nhớ lại những cuộc gặp gỡ trong quá khứ – những người phụ nữ với vẻ ngoài hoàn hảo nhưng tâm hồn trống rỗng. Họ đến với cô vì quyền lực, vì tiền bạc, nhưng chưa bao giờ vì chính con người cô.
Yoko thì khác. Dù chỉ mới gặp, Faye cảm nhận được một sự chân thành hiếm thấy. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là một khoảnh khắc mà số phận muốn cô dừng lại?
Khi chuẩn bị rời quán, ánh mắt cô vẫn còn lưu luyến dừng lại lần cuối trên người cô gái trẻ. Cô lần nữa tiến đến quầy bar, kéo gần khoảng cách với em.
"Tôi là Faye - Faye Peraya. Tách cà phê này không tệ, lần sau tôi muốn một loại khác, dĩ nhiên là do em tự mình đề cử. Hy vọng em sẽ không làm tôi thất vọng, tạm biệt!" Faye nói, nụ cười duyên dáng, duyên dáng và quy củ như chính cách mà cô ăn vận.
"Vâng, hy vọng chị sẽ hài lòng với nó!" Yoko đáp, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự tò mò.
Khi cánh cửa quán đóng lại, Yoko tự hỏi tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến thế. Người phụ nữ đó là ai? Và tại sao cô lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ?
Còn Faye, dù đã yên vị trong xe, ánh mắt cô vẫn trầm ngâm nhìn về phía quán cà phê. Một điều gì đó trong cô đã thay đổi, dù nhất thời cô vẫn chưa hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top