Lời cằn nhằn kiêm than vãn kiêm giới thiệu

Người ta xuyên không thì trở thành đệ nhất mĩ nữ, tài năng đầy mình, thâu tóm được trái tim của bao kẻ trong thiên hạ. Nàng xuyên không thì trở thành phế vật đã bị hủy dung mạo, hủy căn cốt, hai bàn tay trắng còn bị đuổi khỏi nhà sống chết mặc bay.

Công bằng ở đâu?!!

Người ta xuyên không thì trở thành ngụy phế vật mang trong mình dòng máu Thánh nữ, dưới khuôn mặt chi chít sẹo và bỏng là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dù là nữ giới nhưng ma lực lẫn sức chiến đấu không ai có thể coi thường, hơn cả, phép cải tử hoàn sinh của người ta là thứ cả Đế vương cũng nguyện trao cả trái tim, cả giang sơn của mình để đổi lấy. Cô thì sao? Xuyên không chỉ để trở thành viên đá lót đường cho kẻ khác, là một đứa con gái không cha không mẹ từ nông thôn tới đô thị kiếm sống, cuối cùng chết oan uổng dưới vó ngựa, ngay cả tên cũng không có?

Không! Cô không cam lòng!

Người ta xuyên không thì trở thành người thâu tóm nền kinh tế của một phần ba thế giới, khuôn mặt bình dị nhưng sở hữu đôi mắt xanh ánh vàng là sắc màu khiến bao kẻ phải thèm thuồng, lời nói sắc sảo, tầm nhìn rộng lớn, lại thêm biết trước tương lai nên cứ thế chạy bon bon bon trên con đường làm giàu. Trong khi đó, ả lại phải đóng vai một con lùn béo ục ịch điên điên khùng khùng ăn hại thuế nhân dân.

Chuyện quái gì vậy???

Người ta xuyên không thì trở thành Công nương dưới vài người trên vạn người, cả ngày chỉ cần ăn no mặc ấm không phải lo nghĩ, có hứng động tay động chân thì giúp đất nước tăng sản lượng lương thực lên gấp ba, lại còn tạo ra thực phẩm tăng cường thể chất, củng cố quân sự. Vậy mà tiểu thư em đây xuyên qua lại thành quý tộc mất nước, bị kẻ địch coi như thú mà nuôi, dung nhan tuyệt mỹ cái gì chứ, chẳng khác nào hạt cơm rơi! Bèo nhèo mềm oặt trắng ởn, cái thân một mét năm này có thể sống ở cái thế giới thắng làm vua thua làm giặc này á??

Tiểu thư thì tiểu thư. Trước đây em cũng phải điên cuồng huấn luyện đấy nhé! Chiều cao mét bảy khi xưa đâu?? Cơ bụng sáu múi lúc trước đâu?? Trả lại đây trả lại đâyyy...!!!

Không thể chấp nhận như vậy được! Có lý nào một kẻ như nàng/ cô/ả/ em lại chấp nhận số phận dễ dàng thế? Nhất định phải vùng lên đấu tranh, khiến lũ người khinh bỉ chúng ta phải nhục nhã, đập tan cái xã hội thối nát này để cất lên bài ca tự do.

Blah blah blah...

Dẹp! Dẹp hết đi! Ít ra cuộc đời xuyên không của mấy người đều được viết thành truyện! Mấy người đều là nhân vật chính! Tui thì sao hả?? Một ngàn năm xuyên không tới hơn trăm thế giới, tui còn ếch có cái vai gì trong đời mấy người kìa, không la liếm được tí gì luôn kìa! Vật hy sinh không, qua đường không, nhân vật phụ cũng không nhân vật chính lại càng không! Đời người hiếm hoi lắm mới được xuyên không mà cả ngàn năm nay tui chả được du lịch hay thăm thú những nơi đó gì sất, chỉ độc cái nhiệm vụ ngày ngày bám đuôi nhầm theo dõi nhầm quan sát một số người "đặc biệt" rồi ghi chép, biên soạn lại thành "truyện".

Đúng vậy, xin trân trọng giới thiệu, tui chính là: Người dẫn truyện!

Nói cái tên thôi là mấy người hiểu tui là ai và đặc điểm tính chất công việc của tui rồi ha, nên tui không giải thích nữa đâu. Vừa dài dòng tốn chữ vừa làm mất thời gian của tui, mấy cái dòng than vãn trên là hiếm hoi lắm tôi mới có vài phút nghỉ ngơi để than nên mới viết được đó.

Cả ngàn năm nay, tui không ngừng đi qua đi lại các thế giới, quan sát "nhân vật chính" ở đó rồi ghi chép lại, tới khi kết thúc "truyện" mới được ngừng lại, về khoảng không gian trắng của mình để ăn uống lấy sức rồi tới thế giới tiếp theo. Mệt mỏi vất vả đến mức tui muốn đình công bãi chức mấy lần rồi đó nhưng vì nhân vật tôi cần quan sát đều đẹp rạng ngời, đẹp chói lòa, đẹp lóa mắt, đẹp xuất chúng, ngắm thôi đã thấy tinh lực dồi dào nên tui mới không làm đó, lại còn không đòi tiền công bà mẹ ghẻ kia nữa, thấy tui tốt bụng ghê chưa? Cơ mà làm mãi một kiểu cũng nản, nên tui đã xin bà mẹ ghẻ ấy cho tui quan sát một lúc bốn nhân vật chính luôn đi rồi nghỉ bù một thời gian thật dài vào. Chắc bả cũng biết tôi làm không công từng đó năm, lòng trắc ẩn rỗi dậy nên đã đồng ý đó.

Chẳng hiểu Cục quản lý Linh Hồn làm ăn ra sao mà mấy trăm năm nay linh hồn này dễ lạc sang thế giới khác lắm, nên dạo này tỉ lệ xảy ra mấy vụ xuyên không tăng đột biến-- gần như gấp năm so với ngàn năm trước luôn. Vậy cũng tốt, tôi mới có cơ hội để xin xỏ bà mẹ ghẻ kia, lại có thêm một khoảng thời gian nghỉ do cần chờ các nhân vật chính hội tụ.

Còn năm phút nữa, dịch chuyển linh hồn sẽ hoàn thành, trong khi đó tui sẽ xem xem lần này mình sẽ phải ghi chép những ai đây?

*một xấp tài liệu chứa thông tin không thể miêu tả nếu không sẽ là spoil mất hay*

Ờ hờ... Tui chỉ có thể nói mẹ ghẻ không hổ là mẹ ghẻ. Không phải bả hành con bả dữ quá, mà là bả toàn đẩy con cưng của bả vô mấy tình tiết máu chó không hà.

Tiểu thư xuyên không gian, bác sĩ xuyên thời gian, con gái thương nhân nhận được hệ thống, công chúa ngoài hành tinh đi lạc. Một cái thế giới toàn dân hàng khủng như vậy thực sự có thể trụ được chứ hả??

Được rồi, tôi cảm thấy lần này mình hoàn toàn có thể hoàn thành tốt như mọi khi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top