Destruction 01: Vạn sự khởi đầu nan

Cách đây hàng trăm triệu năm, ở một khu vực nọ xảy ra một trận động đất lớn, kèm theo đó là sự hoành hành dữ dội của núi lửa. Tai họa đã khiến cả một vùng đất lớn bị sụp xuống, tạo thành một khu vực tách biệt với các vùng lân cận. Rồi một đám mây lớn kéo đến nơi đó, cơn mưa lớn như trút nước khiến đất đá của những vùng bên trên lăn dài xuống khu bị sụp. Sau bảy ngày bảy đêm, dưới bàn tay đẽo gọt của mẹ thiên nhiên, một vòng tường đá bao lấy khu vực bị sụp xuất hiện. Tường đá ấy cao vượt lên cả bên trên, hoàn toàn ngăn cách bên trong với thế giới bên ngoài.

Lần đầu tiên vào khai phá, vì khả năng chưa đủ, con người ngoại trừ nhìn thấy màn sương muối dày đặc, che lấp bên trong thì không thấy gì hết. Có người còn phỏng đoán trong đó chỉ có sương muối nhạt nhẽo, hoặc cạm bẫy chờ đợi mà thôi.

Sau đó vài ngàn năm, con người trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều nhờ khám phá ra ma pháp và võ thuật. Đức vua Alberg.G. Walker của Lục quốc Bellverl sở hữu lãnh thổ rộng lớn bao gồm vùng đất bí ẩn nọ, ra sức khám phá và khai thác nó.

Đến khi vùng đất này được khai phá 30%, cũng là lúc đức vua phát hiện nơi này quả là điều kiện lý tưởng để rèn luyện cho con dân của mình!

Cánh cửa bằng đá lớn từ từ đóng lại sau khi hai bóng người bước vào. Tiếng nước chảy ngừng hẳn khi cửa khép lại hoàn toàn. Sương muối cũng từ từ tan mất, lộ ra màu xanh ngắt của cây rừng dịu mắt. Người mặc áo đen trùm kín đầu đi đằng trước nhìn nhìn một lúc rồi gọi người phía sau:

"Ngài Lam, hướng này."

Thiếu niên tên Lam gật gật đầu, bước theo người nọ rời khỏi bờ đá chỉ có vỏn vẹn một, hai mét sau cánh cửa, sau đó là cả một rừng cây trồng trên bùn đất thấp thoáng dưới lớp sương mù. Những cái cây ấy trồng cách khá xa nhau, điều kì lạ là ở thân mỗi cây đều được buộc một sợi dây thừng khá to nối với thân cây bên kia. Nhìn từ xa, cây và dây thừng đan xen chẳng khác nào mê cung chờ đợi người ta bước vào để rồi lạc lối.

"Tôi nghe nói, học viện có bài kiểm tra đầu vào là thí sinh cần đi trên dây thừng này để vượt qua rừng?..."- Lam ngập ngừng hỏi, nhưng trong mắt không có chút ngạc nhiên nào.

"Ồ không, đó là bài kiểm tra cho mấy đứa sẽ vào khoa Chiến binh/ Hiệp sĩ thôi."- Người nọ cười cười, sờ cằm bảo. "Còn những người sẽ vào khoa Phù thủy/ Pháp sư như ngài sẽ phải tạo một con đường bằng phép thuật nguyên tố để tự đi. À, nói thế nhưng tôi cũng chấp nhận nếu ngài tạo bằng nghi thức hoặc thần chú thực thể hóa nhé."

Lam nhìn người mặc áo đen không nói rằng, chỉ cần đặt chân lên khoảng không là đã xuất hiện một con đường đất bằng phẳng để đi. Phép thuật nguyên tố là phép thuật cơ bản của cơ bản, chỉ cần một đứa trẻ có khả năng về ma pháp cũng đã có thể khai triển. Nhưng nó dễ đến đâu cũng cần niệm chú để nguyên tố có thời gian tập trung. Vậy mà người này...

Thực tế chuyện này cũng không phải không thể với Lam, nhưng một người chỉ mới học phép thuật ba năm đã làm được như vậy thì nổi bật quá. Không tốt chút nào. Niệm một câu chú ngữ ngắn, băng giá đã kết thành một đoạn đường nhỏ sẵn sàng cho Lam đi. Vốn ban đầu cậu định tạo hết rồi đi, nhưng có vẻ sẽ hơi mất thời gian. Đứng ở đầu rồi điều khiển nguyên tố phát triển ở phía sau cho đường tự đẩy về phía trước như người nọ có vẻ sẽ tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, một Lam lần đầu tới đây sao có thể biết được đường ra ngoài chứ?

Với tốc độ tiến về phía trước không nhanh không chậm, Lam có thể dư dả thời gian nhìn ngắm xung quanh. Ánh mặt trời chiếu qua tán lá cây, xua tan đi màn sương vẫn luôn lởn vởn ở dưới, để lộ khung cảnh bên dưới.

Những sắc trắng đen xám hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảnh tượng khó tả.

Xương. Rất nhiều xương trắng chôn trong đất bùn. Cánh tay của bộ xương này thọc vào xương ngực bộ xương kia, chồng lên xương chân bộ xương khác, vòng qua vai bộ xương nọ. Xương nối xương. Xương ôm xương. Xương trên xương...

Mặc dù hốc mắt của chúng đã trống rỗng và chỉ còn là những cái hốc đen ngòm không bao giờ còn có thể lấp đầy, lam vẫn cảm thấy "mắt" của chúng đang nhắm lại, thiu thiu ngủ và chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi, lũ xương này sẽ thức dậy rồi nổi giận, nhấn chìm đất trời vào màu trắng dã.

"Đó là lí do rừng này được gọi là "Biển Xương" đấy"- Người trùm áo đen ngân nga một câu không đầu không cuối như thế, rồi hỏi. "Lần trước gặp mặt, tôi thấy ngài Lam cũng có tiềm năng trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời đấy. Sao ngài không ghi danh vào khoa kia? Hơn nữa ở nơi đó cũng có ngài Ly, anh em gần nhau thì tốt hơn mà."

"Cũng vì... tôi nghĩ mình thích hợp hỗ trợ từ xa hơn thôi."- Lam gãi má, cười trả lời.

Lí do thực sự là vì anh ấy từng nói muốn có một pháp sư bên cạnh để cùng chiến đấu, nên tôi mới chọn như vậy... thì đúng hơn.

Lam ngẩng đầu, vật thể bay trên không thấp thoáng sau cành lá lướt qua kia chính là mục đích sau cùng của bọn họ.

Lần trước vì chọn giống anh, cuối cùng lại không thể ở bên anh. Lần này chọn như anh từng ước, có phải sẽ được gần anh hơn? Có thể ở bên anh được lâu hơn?

Chờ em thêm một chút nữa được không?

Thoáng thấy ánh sáng nơi cuối rừng, người trùm mũ hơi thả lỏng, cố tình chậm tốc độ một chút cho Lam có thể thư giãn được.

Cũng không mất nhiều thời gian, họ đã đi ra khỏi khu rừng. Kết thúc màu xanh mướt của rừng cây là một màu tím biếc đẹp dịu dàng. Nắng vàng nhảy nhót trên những giọt sương đọng trên cánh hoa xinh đẹp, tạo thành khung cảnh không khác gì thiên đường. Gió đưa hương hoa thơm ngát lan tỏa khắp không trung, đâu đây còn văng vẳng tiếng chim hót.

Lam bất giác "A" một tiếng, ngây ngẩn với khung cảnh trước mắt. Người áo đen cũng không lạ lẫm gì phản ứng này, còn để Lam ngắm nhiều một chút. Nhưng khi thấy thiếu niên đã lâu không phản ứng thì mới nhìn theo ánh mắt cậu, tới khi thấy thì lập tức hiểu ra vấn đề.

Chỉ trong nháy mắt, thế giới chỉ còn ba sắc màu đỏ, trắng, xanh.

Giữa biển hoa tím biếc là một thiếu nữ xinh xắn trong bộ váy trắng ngả hồng. Tóc đen nhánh xõa dài, đổ xuống như thác nước trên bờ vai và tấm lưng nhỏ, đẹp và trông mượt đến mức có cảm giác như nếu luồn vào đó, tóc cũng sẽ thoát qua kẽ tay như màn nước. Thiếu nữ hơi nghiêng mặt, khóe môi hơi cong cong khiến em mang một vẻ mặt dịu dàng dường như có thể chữa lành tâm hồn bị tổn thương. Bờ mi cong dài khẽ rung lên, là đang chớp mắt? Ngón tay trắng muốt khẽ chạm lên những đóa hoa, cảm giác như thể hoa cỏ xung quanh đang bao bọc lấy tay em, nâng niu em và muốn bảo vệ em. Gió khẽ thổi qua, thổi chút tóc của em sang một bên, hoa lá cũng rầm rì như thủ thỉ điều gì đó, khiến thiếu nữ chú ý tới bên này.

Trong khi Lam còn ngây ra khi thấy thiếu nữ định tiến tới thì người áo đen hình như đã nhớ ra điều gì đó, liên tục kéo ống tay áo cậu và gọi:

"Ngài Lam! Ngài Lam! Mau đi thôi!! Chúng ta sắp toi đời rồi!!"- Lam dù đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn hơi mơ màng, chỉ khi bị người nọ kéo tay mà dùng sức mạnh như muốn kéo lê cậu trên đất thì mới tỉnh táo hoàn toàn, cố gắng không nhìn sang bên kia.

" Sao vậy? Có gì... không ổn sao?"

"Quá là không ổn luôn! Từ nãy tôi với ngài nhìn quận chúa bao nhiêu giây thì sẽ bị phanh thây từng đó mảnh cho xem!!"- Người trùm mũ dường như kích động vô cùng, ra sức kéo Lam ra khỏi đây.

"Người kia là quận chúa?"

"Thực ra thì... cũng có thể coi là công chúa... Ngài ấy là Lucia Beauveri, mười năm trước là công chúa út của Xích quốc. Sau khi Xích quốc sụp đổ, Nhị hoàng tử của chúng ta nhận làm em gái, xin Đức vua nhận làm con nuôi, nên ngài ấy thành quận chúa... Nhị hoàng tử vô cùng yêu quý, cũng bảo vệ ngài ấy vô cùng kín kẽ. Đàn ông không phải người trong gia đình hay bạn bè thân thích mà nhìn ngài ấy quá lâu, hay nảy sinh ý đồ bất chính chắc chắn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc! Quận chúa chủ yếu ở trong kí túc xá, cũng không nhiều người biết thân phận ngài ấy, nên dù có là người thủ đô cũng ít ai nghe về ngài."

Người nọ hơi dừng một chút, rồi cố sống cố chết mà rằng:

"Ngài Lam à tôi biết quận chúa rất xinh xắn rất dễ thương ngài rất muốn tiếp cận đúng không nhưng mà nghe tôi đi người ta có thú dữ bảo vệ đó!!"

"Ai là thú dữ cơ?"

"Tất nhiên là Nhị hoàng tử rồi!"

Lam còn chưa kịp mở miệng thanh minh mình không có ý đồ với cô ấy thì một giọng nói mềm nhẹ đã vang lên xen giữa hai người họ. Người trùm áo đen dường như cũng nhận ra có gì đó không đúng. Khó khăn xoay cổ nhìn sang bên, khuôn mặt giống như búp bê Á Đông nở nụ cười dịu dàng đập vào tầm mắt lập tức khiến người nọ nhảy dựng.

"Chú Oars..."-Lucia dùng chất giọng như gió xuân của mình nhẹ nhàng nói. "Đã lâu không gặp."

"Vâng, đã lâu không gặp, thưa quận chúa."- Oars khom người hành lễ, Lam thầm khen khả năng thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng của ông ta. Mà cũng phải, người ta đã cố tình làm lơ, dại gì mà nhắc đến. "Hiếm lắm mới thấy quận chúa xuống đây. Xin cho kẻ này mạn phép hỏi ngài đang làm gì vậy?"

"À, hôm nay trời đẹp quá, cháu nhìn xuống thấy hoa nở rất đẹp, định tặng vài bông cho anh hai. Nhưng mà..."-Nụ cười vẫn luôn nở tươi của Lucia thoáng chút buồn rầu. "Có vẻ những đứa trẻ này không thích được tặng cho anh ấy lắm."

Khả năng nói chuyện với thực vật?

"A, phải rồi! Cậu là ai vậy? Chú Oars, cậu ấy là ai thế?"- Lucia quay qua quay lại, vẻ ảm đạm khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen láy của Lucia nhìn chằm chằm vào lam, khiến cậu bất ngờ không biết nên làm gì.

Tới lúc này Lam mới để ý, Lucia từ nãy tới khi phát hiện ra cậu hoàn toàn không mở mắt! Cô ấy luôn cười đến mức hai mắt nhắm chặt lại, nhưng kể cả như vậy thì khi đi cũng phải mở ra chứ? Khi nãy Oars kéo Lam đi, cậu có trộm ngó lại sau một chút, phát hiện vẻ mặt Lucia luôn là cười híp cả hai mắt lại. Nên giờ mới phát hiện ra Lam sao?

Rốt cuộc lí do là vì sao lại phải làm vậy?

"Cậu ấy là Lam Yuu, em trai của ngài Ly. Mấy hôm trước đã nói với quận chúa rồi, ngài Lam là một pháp sư tập sự rất có tiềm năng, được ngài Ly tiến cử, nên cậu ấy sẽ vào cùng khoa với quận chúa đó ạ."

"A, vậy ra là cậu! Bạn mới! Thích quá!"- Lucia cười tươi như một đứa trẻ, cả cách reo hò cũng giống như đứa nhóc vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Em cúi người chào Lam, rồi quay sang Oars. "Cậu ấy vào cùng lớp cháu đúng không? Kể cả không thì chú Oars cũng giúp cháu xếp cho cậu ấy mà đúng không?"

"Cái này... Phải chờ quyết định từ bên trên rồi mới..."- Ngài Oars được nhờ vả của chúng ta đổ mồ hôi lạnh, bước giật lùi về phía sau nhằm trốn tránh ánh mắt trông mong trước mặt.

"Nhưng chú Oars chơi thân với Hiệu trưởng mà. Cả cậu ấy cũng muốn mà."- Lucia mặc kệ Oars kiếm cớ thoái thác hay là Lam còn chưa bày tỏ ý kiến đã khăng khăng theo ý mình.

"..."

"..."

Lucia dường như rất hài lòng với phản ứng của cả hai. À thì, Oars không từ chối nổi, hơn nữa xếp lớp ra sao cũng không phải vấn đề quá lớn, có cớ lấy lòng Nhị hoàng tử thì dại gì không làm? Lam thì không mấy quan tâm, thậm chí còn rất mong đợi...

"Cho cậu."- Trông thấy hai người định đi lên, Lucia cũng không câu giờ thêm nữa. Chỉ là gọi lam lại, lấy ra một đóa hoa trong chùm hoa tím biếc em đang cầm trong tay mà cười hì hì bảo. "Những đứa trẻ này thích cậu lắm, chúng nói màu mắt cậu rất đẹp."

Một màu xanh biếc nổi bật trong đêm đen huyền bí.

Mặcdù có hơi không tự nguyện, nhưng suy cho cùng đây cũng là cuộc gặp dôi bên đều vui vẻ. Hai người vẫy tay chào Lucia rồi Oars quay qua nói giảng giải cho Lam vài điều về Học viện. Cả hai tập trung vào việc của mình đến mức không để ý Lucia đã biến mất bên trong biển hoa tím biếc.

Ngồi trên những sợi dây thừng là "cây cầu" nối từ thân cây này sang thân cây khác, Lucia thỏa mãn tận hưởng hương hoa thoang thoảng trong bầu không khí lạnh giá vương mùi chết chóc. Những ngón tay thon nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, dịu dàng cực điểm. Vẫn nở nụ cười như khi nãy, nhưng từ khung cảnh biển hoa ngập nắng chuyển sang rừng cây ngập xương khiến nụ cười của Lucia trở nên quái dị khủng khiếp. Bóng nắng ngược sáng làm cho đôi mắt vốn đen láy, trong veo như đứa trẻ bỗng dưng mang sắc thái cảm xúc khó hiểu.

Giữa rừng hoang sương vắng, đôi môi kia bật ra một câu nói, rồi âm thanh mềm nhẹ ấy nhanh chóng tan vào không trung.

"Mẹ nó!..."

End Destruction 01


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top