[Martha x Vera] Si mê (4)
- Chị không thể đi học bây giờ, chị hiểu ý em chứ? - Chloe cau mày vắt khăn rồi đắp lên trán cho Vera
- Nhưng... hôm nay chị có bài kiểm tra... - Vera khó khăn nói rồi ho vài tiếng.
- Chị nói cái này với em gần chục lần rồi, em cũng trả lời chị rất nhiều rồi. Bài kiểm tra thì có thể kiểm lại nhưng sức khoẻ mới là trên hết.
- Nhưng... Nó rất quan trọng... Kiểm tra lại rất phiền phức...
- Được rồi, em sẽ đi thay chị.
Vera bất ngờ bật dậy, không được, cái này lại càng không được. Nơi đó toàn alpha, nếu lỡ Chloe phát tình thì... Không không không không, không thể!
- Chị sao thế? Nằm xuống đi, em và chị học cùng chương trình mà.
- Không... chị... sẽ ở nhà, đổi lại em cũng... không được đi.
Chloe khó hiểu, nhưng rồi cũng đỡ chị nằm xuống.
- Được rồi, chị ăn xong thì uống thuốc đi đã.
- Ừm.
Vera ngủ say rồi, Chloe đứng lên mở tủ quần áo của chị ra, ngó nghiêng một hồi lấy ra bộ đồng phục rồi đóng tủ.
------
- Vera, hôm nay cậu không khoẻ à?
Một cô gái rất xinh bước đến và bắt chuyện với chị, nhưng cô ta là alpha, tại sao chỗ chị học lại lắm alpha thế này?
- Không sao, tớ hơi mệt một chút thôi. - Chloe cố nở nụ cười.
- MARTHAAA, TRẢ NÓ LẠI CHO TỚ.
- Còn lâu nhé~ - Martha nháy mắt tinh nghịch rồi chạy đi mất, chạy ngang lớp Vera Martha liền ngửi thấy mùi pheromone.
- Vera?
"Không phải... Là Chloe."
- Bắt được cậu rồi.
- Ahaha, trả cậu này, thôi mà tớ xin lỗi~ A! Đau đó.
Tiếng cười rôm rã khắp hành lang, Chloe ngồi im trong lớp không nói không cười như mọi ngày nhưng nếu là Vera thì khác nên cả lớp cảm thấy rất kì lạ, cơ mà hôm nay có omega nào đi lạc hay sao mà lại thoang thoảng có mùi hương pheromone nhỉ?
- Hah...
Bài kiểm tra của Vera diễn ra suông sẻ, Chloe hít sâu, cảm thấy hình như không ổn nên vừa làm xong bài nàng đã nhanh chóng xin ra khỏi lớp.
Chloe mở cửa tủ, khuôn mặt có hơi ửng đỏ, mồ hôi chảy ướt lưng.
- Nó... hết rồi.
Hiện tại Chloe đang phát tình và thuốc thì không còn viên nào, nếu để mọi người biết được cô chắc chắn sẽ bẽ mặt. Hơn thế nữa đang trong thân phận của chị, Chloe không thể tùy tiện mà đi xin thuốc bèn nhanh chóng tìm một góc nào đó mà chịu đựng đến khi nó qua đi.
Giờ ra chơi mọi người bán tán cái mùi pheromone nồng nặc ấy vào tiết thứ hai, Martha cũng có ngửi thấy, đến tìm Vera (thật ra là biết là Chloe rồi) nhưng bọn họ bảo Vera xin ra ngoài vì cảm thấy không khoẻ.
Martha bây giờ có thể ngờ ngợ đoán ra rằng Chloe đang phát tình.
"Chị ta bị ngốc à?"
Martha vừa hít vừa tìm mùi hương pheromone kì lạ ấy, và nó nồng nặc hơn khi cô đặt chân đến sân sau, nơi có cái nhà kho chứa đồ hỏng và hầu như không ai bén mảng đến đây cả.
*Cạch*
Ah... Quả nhiên là ở đây.
------
Chloe giật mình khi cửa nhà kho bị mở toang, là Martha.
Khuôn mặt cô đỏ lựng, mồ hôi chảy ướt áo dính vào da thịt trắng nõn, váy ngắn kéo gần như có thể lộ hết mọi thứ cũng thứ nước dịch mà có lẽ ai cũng biết chảy ra bên dưới. Martha nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng mình khô khốc, trông bộ dáng này thật muốn trêu chọc.
- Chị phát tình sao không nói với em? Em có mang thuốc cho chị này.
- Ch-chờ đã...
- Sao thế? Yêu nhau lâu như vậy chẳng lẽ chị còn ngại làm chuyện này với em? Dù sao ở đây cũng chẳng có ai.
Chloe kinh ngạc đến ú ớ không nói được gì, chị Vera và Martha yêu nhau mà nàng không hề hay biết?
- Nâng mặt của chị lên một chút.
Martha bỏ thuốc vào miệng, ép Chloe sát tường rồi cưỡng hôn nàng. Chloe mở to hai mắt, cơ thể rạo rực với mùi hương pheromone dịu nhẹ phát ra từ Martha, hai lưỡi đưa đẩy nhau chủ yếu giúp Chloe nuốt hết thuốc ức chế mà cô đem đến.
Đôi môi ấy mềm mại và ấm áp, Martha hôn đến si mê, vừa dứt liền muốn hôn tiếp. Cơ thể của Chloe, mùi hương của Chloe, cô thật sự muốn làm nàng ngay bây giờ nhưng vẫn cố gắng nhịn.
- Được rồi, một lát nữa chị sẽ thấy ổn hơn thôi. Mùi pheromone của chị lúc nào cũng... làm em hưng phấn.
Chloe thở dốc, đầu óc hỗn loạn không biết phải làm thế nào mới đúng. Ban đầu còn định đi học thay chị, bây giờ thành ra phát hiện luôn cả chị và cô alpha kia quan hệ với nhau mà nàng không hề biết.
- Tôi... Tôi ổn rồi, cảm ơn.
- Tôi? Chị có bao giờ xưng như thế với em đâu nhỉ? - Martha tỏ ra khó hiểu, đưa tay đỡ Chloe đứng dậy.
- Ý chị là... chị ơi mệt một chút nên phiền em đưa chị đến phòng y tế được không?
Chloe cố gắng sao cho thật giống chị mình, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Về phần Martha, thấy Chloe như thế đương nhiên là rất thích, hận không thể làm đến cùng nhưng từ từ, mọi chuyện hãy còn dài, vội quá cũng không tốt. Tuy nghĩ thế nhưng Martha vẫn nhẹ nhàng bế Chloe lên theo kiểu công chúa, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nàng, ôn nhu mỉm cười.
- Yên tâm, em không làm đau chị đâu.
Chloe im lặng, đưa tay chạm vào vị trí Martha vừa đặt môi lên, trái tim khẽ rung rẫy một chút nhưng nàng vội phủ nhận, lắc đầu, nàng không thích alpha, sẽ không đâu.
.
.
.
- Em ấy bị làm sao?
- Chị ấy hơi mệt, chân đau nên em tạm thời đưa chị ấy đến đây.
- Được rồi, em đặt cho chị nằm đó đi.
Martha y lời, nhẹ nhàng đặt Chloe lên giường còn không quên hôn nhẹ lên chóp mũi nàng một cái rồi mới yên tâm rời đi.
- Bạn gái em sao?
- Không ạ, là của chị...
- Của chị? Thân mật thế kia á?
Chloe lắc lắc đầu, cắn răng nhưng rồi cũng trả lời qua loa.
- Em đi học thay chị, em ấy không biết.
Cô y tế cũng hiểu được vấn đề, xoa một chút dầu nóng lên đôi chân thon dài của Chloe rồi thoa một chút lên hai bên thái dương, bảo Chloe nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
- Chị em giống em sao?
- Sinh đôi, nhưng chị ấy là một Alpha.
Cô y tế á khẩu, hai Alpha làm sao yêu nhau được? Đùa với cô mày chắc? Thôi thì suy nghĩ của bọn trẻ thật rắc rối, cô đây không thể hiểu.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, chiều đó Martha lại đến đón Chloe như bổn phận người yêu mặc dù Chloe khéo từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị Martha kéo đi chăm cho ăn rất nhiều món, lúc này Chloe mới nhận ra sự thật là Martha giàu sụ.
- Này... Không cần như vậy đâu-
- Chị là người yêu em, mấy hôm nay chị cứ dẫn theo em gái làm chúng ta không có cơ hội thân mật như trước nữa, em tổn thương lắm đó. - Martha nắm lấy tay Chloe đặt lên ngực mình - Chị xem trái tim này đang đập vì chị đó.
Chloe nuốt nước bọt, chuyện này có đang đi quá xa hay không? Nếu để Martha biết nàng không phải là Vera thì... Chloe lắc mạnh đầu không dám nghĩ tới nữa.
- Dạo này chị gầy lắm đó, ăn nhiều vào. - Martha liên tục gắp đồ vào bát cho Chloe rồi nhìn nàng ăn trông vẻ mặt rất vô liêm sỉ.
"Đột nhiên muốn cho chị ta bệnh nguyên tuần để mình có cơ hội đến gần Chloe như hôm nay ghê, sắp phải đưa chị ấy về rồi..."
Martha đưa tay lên mặt suy nghĩ lại tiếp tục ra vẻ rất đau khổ vì sắp xa người thương, à mà chuyện này giải thích thế nào với Vera đây!? Nếu để Vera biết cô lợi dụng thân phận còn bịa đặt các thứ để cưỡng hôn Chloe thì chắc cô bị Vera trói lại đặt trên đường ray tàu lửa mất.
- Martha, không ăn sao? -
- Không, em no rồi, chị cứ ăn thoải mái.
Thôi thì kệ đi, lo cho em bé trước mặt đây đã rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top