Chương 1.Lý Hoa Anh
Lý Hoa Anh
Em là một trong những người xuất sắc nhất gia tộc họ Lý. Em là niềm tự hào của gia tộc, trong mọi kì thi em luôn là người đứng đầu với điểm số cao nhất, người như em có lẽ sẽ được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ nhưng nó lại ngược lại. Mọi người luôn ghen ghét và nói xấu sau lưng tuy thế lại chả có ai bắt nạt em vì trước giờ gia tộc Lý là quyền lực nhất đến cả hiệu trưởng ngôi trường cấp 2 em đang theo học cũng phải sợ em. Nhưng thế em lại rất cô đơn em chả có nổi 1 người bạn.
Cuộc đời của em cõ lẽ sẽ chỉ có mỗi việc học nếu nó không xuất hiện...Em tốt nghiệp cấp 2 gia đình đã cho em theo học tại ngôi trường cấp 3 danh giá dành cho những gia tộc hùng mạnh và điều hiển nhiên là em sẽ theo học ở đó.
Vào ngày nhập học em chả mong điều gì vì ngày tốt nghiệp trung học cơ sở của em chả có lấy một lời chúc và người duy nhất quan tâm em là anh trai của mình, từ nhỏ tới giờ em chỉ chơi với anh trai của mình cũng vì đó em chả biết gì về xã hội bên ngoài cả. Ngày hôm đó em chỉ ngồi ở góc lớp nhìn mọi người qua khung cửa sổ. Cả trường hôm đó tổ chức lễ chào đón học sinh mới, em không muốn tham gia nên chỉ ở trên lớp. Rồi bỗng dưng điện thoại em reo lên là Phu Nhân gọi tới.
"sao vậy mẹ!?"
"anh trai con đang ở bệnh viện"
Em sững người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phu nhân nói tiếp.
"Anh đang hấp hối con đến đây nhanh đi...tại bệnh viện XXX"
Em cúp máy vội gọi cho tài xế.
"đến đón tôi nhanh"
em lao thẳng ra cổng cũng là lúc xe đến, trong khi mọi người chưa hiểu chuyện gì em đã ở trên xe.
"đưa tôi đến bệnh viện XXX"
"vâng thưa tiểu thư"
Đến nơi em chạy đến trước phòng bệnh của anh mình, và rồi cảnh tượng em thấy khiến em thẫn thờ một hồi lâu. Người anh yêu quý của em trên người cắm đủ thứ dây còn phải đeo cả máy thở oxy.
"anh hai"
Giọng nói em run rẩy chưa ổn định được, anh em chả vẫn nằm ở đấy trong trạng thái bất tỉnh...
"anh quay lại đây nhìn em...anh đã hứa sẽ ở mãi bên em mà v-vậy sao anh lại"
bỗng dưng máy đo nhịp tim kêu liên hồi.
"đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh!"
em lặng nhìn anh của mình được đưa vào phòng cấp cứu, điều em sợ nhất cũng đã xảy ra một ngày nào đấy anh không còn ở bên em khi ấy em phải làm sao đây đầy hoảng loạn rồi bật khóc cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn nhưng rồi một bác sĩ đi ra.
"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Em ngước lên nhìn bác sĩ đầy căm phẫn. Phu nhân gục xuống mà khóc, khóc tại sao mình lại không thể bảo vệ được con rồi để nó ra đi...
bỗng em lao tới túm lấy áo bác sĩ.
"nói dối nói dối, anh tôi không thể chết như thế được không thể n-nào..."
"tiểu thư chúng ta phải quay lại trường rồi giáo sư đã gọi tôi"
"được rồi ta đi"
Trên xe em cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng nhưng ánh mắt của em thì không thể. Em thẫn thờ bước vào lớp.
"được rồi Hoa Anh em về chỗ đi lầm sau không được như thế nũa đâu"
"Các em chú ý từ bây giờ tôi sẽ là học sinh chủ nhiệm của lớp, trước tiên các em giới thiệu về mình cho mọi người nhé"
lần lượt mọi người giới thiệu về mình nhưng đến lượt em lại chả nói gì.
"này em hãy giới thiệu về mình đi"
"Lý Hoa Anh"thẫn thờ
"Haiz~ đám học sinh thật là được rồi chúng ta kết thúc ở đây mọi người về đi"
Em thẫn thờ bước ra xe.
"tiểu thư à cô ổn chứ"
"ngươi nghĩ xem thiếu gia của ngươi vừa ra đi mà ta vui được hả!"
"tôi xin lỗi tiểu thư"
suốt đoạn đường em chả nói gì về đến nhà em lao thẳng về phòng. Đến khi ra khỏi mắt em sưng hết lên.
" thưa tiểu thư đám tang của thiếu gia sẽ được tổ chức vào ngày mai"
"ngươi đừng nói nữa"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top