2: Làm quen với cuộc sống mới
Nàng mỉm cười khi nghe cái tên, Erisa ư...thật đáng yêu. Nàng nhìn em với ánh mắt trìu mến, vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của khiến em có chút bối rối và sợ. Em chưa thể tin tưởng được con người này, loài người là sinh vật khó hiểu nhất thế giới và em sẽ không tin tưởng một ai cả.
Erisa hơi rút tay lại khi nằm trong vòng tay Blyth làm nàng hơi khó chịu trong người nhưng không lộ ra bên ngoài: "Thỏ con...em biết không? Vì ta là chủ nhân của em nên em không được phép phản kháng mọi cái chạm của chủ nhân, hiểu chứ?" nàng chỉ nhẹ nhàng nói, khi nào thực sự cần thì sẽ dùng tới bạo lực còn giờ thì không.
Erisa gật đầu cho qua, nàng lại nói tiếp: "Cũng không được gật đầu như vậy, em phải nói là: 'Vâng, chủ nhân'. Nào! Nói cho ta nghe đi" nàng chờ đợi câu trả lời từ chú thỏ con "Vâng..." câu trả lời đơn điệu khiến nàng thở dài, đơn giản là cảm thấy cô bé này vẫn còn chút bướng và cần dạy bảo nhiều.
Xe của họ dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, Erisa tò mò ngồi dậy và nhìn cánh cổng to lớn mở ra, tạo ra một bức tranh tuyệt vời của sự sang trọng. Trong suốt cuộc đời của mình, em chưa từng thấy một thứ gì đẹp đẽ và ấn tượng như thế này: "To đùng...", em vô thức nói trong sự ngây thơ làm nàng có chút mỉm cười, xoa đầu em: "Phải, nhà của em rất to..."
Erisa nhanh chóng xuống xe theo sau là Blyth, cô bé nhìn xung quanh một cách hào hứng, bãi cỏ, cây cối được cắt tỉa sạch sẽ, người hầu đứng xung quanh và cả căn biệt thự to lớn trước mắt này nữa. Em định chạy ra bãi cỏ chơi thì bỗng nàng lên tiếng: "Thỏ con, vào nhà nào" làm em bối rối, em muốn khám phá nơi đây xem nơi có gì nên lắc đầu: "Không..., em muốn khám phá". Thấy vậy thì nàng chỉ ngồi xuống cho bằng chiều cao của em, nhìn thẳng vào đôi mắt trẻ con muốn đi khám phá xung quanh ấy và nói đều đều: "Không phải ta bảo em nghe lời sao? Em biết điều gì sẽ xảy ra với một cô bé hư mà?".
Chỉ với 1-2 câu nói như vậy đã làm cho Erisa xanh mặt, em không muốn trải qua cảm giác đau đớn ấy thêm lần nào nữa nên ngoan ngoãn đi theo sau: "Nhưng...em có thể khám phá nó lần sau không?"
"Không" vì em sẽ không bao giờ được ra khỏi lồng giam mà nàng đã tạo ra cho em trong chính căn nhà này.
Bước vào trong, người hầu xung quanh tất cả đều cúi đầu chào họ, em sợ khá sợ việc có nhiều người xung quanh nên bấu chặt vào váy của nàng và lẽo đẽo theo sau nàng thấy vậy thì cũng kệ. J.K bước từ trên tầng xuống và cúi đầu chào: "Mừng cô chủ đã về, đây là?" hướng ánh nhìn về phía cô bé nhỏ.
"Thú nhân, ta vừa mới mua em ấy ở khu đấu giá. Ta đi thay đồ chút, dẫn con bé vào 'căn phòng đó' đi" - Blyth ra lệnh rồi bỏ đi, để lại em còn đang ngơ ngác cùng ngài quản gia.
Quản gia nhanh chóng nói: "Chào tiểu thư, tên tôi là J.K, trợ lý kiêm quản gia của cô chủ nên nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi nhé" - anh nhẹ nhàng nói rồi nắm tay cô bé. Cô bé nhìn anh và thầm nghĩ người này có vẻ không phải là kẻ xấu, mặt trông hiền và dễ chịu hơn Blyth.
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" - cô bé tò mò hỏi.
"Ummmmm....chúng ta đang đến phòng của người, thưa tiểu thư" -họ đi lên tầng.
Erisa nhìn xung quanh, nơi đây cũng rất rộng rãi, ánh sáng đầy đủ và sang trọng. Họ dừng bước trước một căn phòng to, có biểu tượng của con thỏ. Chỉ thấy J.K bấm gì đó trên cánh cửa rồi họ bước vào.
"Tiểu thư, từ bây giờ nơi đây sẽ là phòng của cô" - anh nói rồi nhìn cô bé, em mở to mắt, kinh ngạc trước nơi đây, nó thực sự rất tuyệt vời. Đầy đủ thiết bị tiện nghi và...đồ chơi! Mắt em sáng lên khi thấy mấy cái món đồ chơi đầy đủ màu sắc ngộ nghĩnh. Em nhanh chóng chạy đến chỗ đồ chơi và hào hứng nghịch.
J.K thấy vậy thì chỉ mỉm cười rồi rời đi, cánh cửa phòng đóng lại, chính thức bắt đầu sự giam cầm. Cô bé nhỏ như em đâu biết nơi này mai sau sẽ là ngục tù trong đời em. Camera ẩn khắp mọi nơi, mọi thiết bị theo dõi tân tiến và hiện đại nhất đều được lắp đặt chỉ với một mục đích là kiểm soát, theo dõi em.
Đang chơi bỗng em nghe thấy tiếng cửa phòng mở, quay người lại thì thấy Blyth đang tiếng đến với bộ quần áo ngủ màu đen, hơi bó sát vào thân hình tuyệt đẹp của cô, cái áo choàng mỏng bên ngoài hơi rơi xuống vai một chút làm lộ xương quai xanh một cách tự nhiên. Nàng nhìn xuống em với ánh mắt hơi khinh thường: "Em định mặc như thế trong ngôi nhà này ư?"
Nàng phán xét cái bộ quần áo bẩn thỉu, tả tơi của em. Nàng đường đường chính chính là con nhà thượng lưu nên khôg thể chấp nhận cái cảnh tượng trước mắt. Nhanh chóng gọi hầu gái tới dẫn em đi tắm.
Em quay trở lại với bộ quần áo ổn hơn nhưng áo phông có vẻ hơi to so với cơ thể nhỏ bé và quần vải dài khiến em hơi khó đi. Do Blyth chưa đi sắm quần áo cho em nên cũng coi là tạm được.
"Thỏ con, lại đây với ta" - nàng ngồi trên ghế trường kỷ và đóng quyển sách đang đọc dở trên tay lại. Em nhanh chóng lại gần và ngồi lên đùi nàng khi thấy nàng vỗ lên đùi không dám hó hé lời nào.
"Sống ở nhà mới, đương nhiên cũng sẽ có những luật lệ mới nên nghe kĩ đây" -nàng nghiêm túc nói trong khi ôm em.
"1. Phải gọi ta là 'chủ nhân'
2.Không được đi ngang hàng với ta
3. Không phản đối hay cãi lại ta, đặc biệt là không bất lịch sự.
4. Không được rời khỏi căn phòng này bất kể có chuyện gì.
5. Chỉ nói khi ta hỏi hoặc ta cho phép trả lời.
6. Khi muốn thứ gì/ làm gì/ đi đâu thì đều phải hỏi ý kiến của ta trước.
7. Quyền riêng tư của em là của ta.
8. Mọi thứ em mặc và làm điều phải do ta chọn.
9. Nếu em ngoan, sẽ có thưởng nhưng có thưởng ắt sẽ có phạt nên hãy cẩn thận với mọi hành động và lời nói của bản thân, hiểu chưa?"
Nàng dừng nói, nuốt nước bọt và nhìn xuống em, em nhanh chóng vâng dạ làm nàng mỉm cười hài lòng, ôm chặt em lấy cơ thể và hít hương thơm từ mái tóc trắng như tuyết của em. Tuyệt hảo...
Nàng chơi đùa với mái tóc em và dần trở nên vui vẻ. Có vẻ từ lúc có em thì nàng đã dần cảm thấy trái tim băng giá của mình đã ấm lên phần nào, em chính câu văn sai trong cuốn tiểu thuyết đời nàng...sẽ chỉ có em...và chỉ riêng em mới là câu văn sai đó...mãi mãi.
Rồi sự chú ý của nàng nhanh chóng va vào đôi tai thỏ trông có vẻ mềm mại. Nàng sờ thử nó, đây là lần đầu sờ một cái tai thỏ to đến nhường này. Điều này làm em giật nảy mình, đây là nơi nhạy cảm của loài thỏ; em run rẩy, cảm thấy một thứ gì đó ngứa ngáy trong người.
"Chủ nhân...chỗ đó...xin hãy dừng lại..." -em cầu xin cô ấy trong khi hơi thở đang dần nặng hơn. Blyth thấy vậy thì bất giác mỉm cười, vẫn tiếp tục mân mê nó.
Em hổn thể thở, và rên nhẹ khi nàng cắn nhẹ tai em: "Umm...~", em hơi lung túng, cắn chặt môi để không phát ra tiếng lạ. Điều này làm kích thích thêm con quỷ dục vọng sâu bên trong nàng.
Nàng nhẹ thổi vào tai em, khiến em nổi da gà và hơi khó khăn trong việc giữ bình tĩnh. Thật đáng yêu, nàng gặm nhấm tai em như một con chuột trong khi bàn tay nghịch ngợm đang luồn vào trong chiếc áo rộng của em. Cô bé nhỏ hoảng hơn, và cố ngăn tay chủ nhân nó lại.
Blythe thấy vậy liền nói: "Erisa...ngoan nào..." rồi tiếp tục sờ soạng em. Em không muốn cũng phải muốn, Erisa bị kích thích ở trên lẫn dưới, người cô bé mềm nhũn, khó kháng cự, em rên nhẹ. Tiếng rên của em làm nàng càng thêm hưng phấn, ngược lại thì em chỉ cảm thấy sợ thêm.
Cái cảm giác bị ôm chặt và không thể làm gì khác khiến em nhớ tới chuỗi ngày trong phòng thí nghiệm. Lũ nhà khoa học đó đè em ra và tiêm thuốc vào người em, họ luôn coi em là món đồ để thí nghiệm mà không quan tâm đến cảm nhận của em.
Em sợ hãi bật khóc và rơi nước mắt: "Xin...chị....d-dừng lạ...i...." nàng thấy vậy thì bối rối khi thấy em khóc, nàng không hiểu sao em lại khóc nhưng có vẻ nên dừng lại nếu không sẽ ồn hơn.
"Sao vậy, thỏ con? Đừng khóc nữa... ngoan ngoan, ta yêu..." -nàng vội lau giọt nước mắt rơi trên má em, vuốt ve đầu em mong em bình tĩnh lại. Có lẽ nàng đã nôn nóng, dù sao cũng chỉ mới là trẻ con nên điều này khiến cô bé sợ cũng không có gì lạ.
Vẫn là để đến lúc trưởng thành thì thịt vẫn ngon hơn. Nàng từ tốn hỏi: "Thỏ con, ta có làm em sợ quá ko?", cô bé nằm trong lòng tay Blyth lắc đầu, dúi mặt vào lòng nàng và im lặng.
Em giận nàng vì nàng làm em nhớ tới quá khứ đau đớn đó. Em đã tưởng nàng sẽ đối xử tốt nhưng hóa ra là em đã quá ảo tưởng. Đúng là vẫn không thể tin tưởng loài người...
"Chủ nhân...em muốn đi ngủ..." -em nói trong sự mệt mỏi, dù giận thì vẫn cứ phải đi ngủ trước đã.
Nàng nhìn em trìu mến một vài giây rồi gật đầu. Bế em lên giường.
Lần đầu tiên trong đời, em được nằm trên một thứ mềm và ấm như này. Khác hoàn toàn so với sàn nhà lạnh lẽo ở khu nghiên cứu kia.
"Ta sẽ ngủ với em, Erisa. Khi ở bên cạnh ta thì nhất định em không được rời xa ta nửa bước. Và ta được phép xâm phạm quyền riêng tư của em" -nàng nói trong khi kéo chăn lên đắp cho em và ôm em ngủ. Nàng yêu cô nhóc nô lệ này hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Nhưng vì giận nàng nên em quay mặt vào tường ngủ khiến nàng có chút chạnh lòng, nàng muốn nhìn thấy mặt của chú thỏ con này.
"Erisa, quay mặt ra đây" -nàng nghiêm khắc ra lệnh.
"Không muốn..."
"Ta vừa nghe nhầm ư? Em có muốn nhắc lại câu trả lời không?"
"Em...nói là em kh...không muốn..."
Kẻ tám lạng người nửa cân, Blyth chưa từng gặp đứa nhóc nào bướng bỉnh như này, thường thì khi nàng nói vậy thì mấy đứa trẻ con đã run rẩy và nghe theo còn đằng này thì...
Dù sao thì chính em đã đẩy nàng tới bước này. Nàng giận giữ, xoay người em lại một cách mạnh bạo: "Thỏ con, có vẻ em vẫn còn bướng nhỉ? Hay do em không nhớ luật lệ mà ta đặt ra?"
Ánh mắt nàng như con sói nhìn em đầy sắc bén làm em cảm thấy rùng mình, giọng run run và lắc đầu: "Không có..."
Em nhanh chóng ôm nàng và chúc nàng ngủ ngon. Nàng chỉ tặc lưỡi cho qua rồi ôm em chặt trong lòng, hôn lên đỉnh đầu em: "Ngủ ngon, thỏ con".
----------------------------------------------
Có thể tháng 6 tôi mới quay trở lại viết vì học nên mong mng vote cho tôi có động lực học ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top