1: Khởi đầu

"Nhanh lên, con nhóc đó chạy hướng này...". Một đám người đang lục soát trong rừng dấu vết của một cô bé nhỏ tuổi: "Chết tiệt! Con nhỏ đó chạy nhay quá". Người đàn ông trong đám đó nói. Họ đang truy tìm cô bé, vật thí nghiệm đã chạy thoát do sự lơ là của mấy gã tiến sĩ, nếu họ không bắt được cô bé thì không biết cuộc đời của họ sẽ đi về đâu.

Cùng lúc đó, cô bé với đôi tai thỏ đang chạy qua những tán cây, nhảy qua mấy khúc gỗ một cách nhanh nhẹn nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cảm giác sợ hãi và cô đơn bao trùm em: "Mẹ ơi, bố ơi, con sợ lắm... họ sẽ lại bắt nhốt con trong chuồng mất... Hức..." Tiếng kêu khóc chật vật vang lên trong ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhưng không ai đáp lại.

Em đã chạy bao lâu rồi? Lũ người kia liệu có đuổi kịp không? Dần dần, cảm thấy cơn kiệt sức kéo đến và quyết định dừng chân trong một chiếc hang tối u ám. Em nằm nền đất đá lạnh lẽo, ôm người run rẩy, cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối đen. Em nhìn quanh, và nhìn xuống cái bụng đói meo. Em nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài cửa hang, dò xét xung quanh rồi khi an tâm thì bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Mắt liếc nhìn mọi thứ, tìm thứ gì đó để ăn tạm, mắt thỏ nhìn trong đêm tốt hơn con người và hơn nữa, chúng có thể phụ thuộc vào các giác quan khác như cảm giác và hệ thống cảm nhận mùi để điều hướng và tìm kiếm thức ăn trong điều kiện ánh sáng yếu. Tìm lúc lâu thì cũng được ít quả dại trong tay, em nhẹ nhàng nhấm nháp, vui vẻ với phần ăn tạm thời.

Trong lúc cô bé nhỏ chăm chú vào việc ăn, một tiếng nổ vang lên từ phía xa, trong một khoảnh khắc, một mũi tên tẩm thuốc mê đâm vào cánh tay của cô bé, làm cho cô bé bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tác dụng của thuốc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, và em không thể cưỡng lại nổi, cuối cùng, ngã xuống mặt đất và dần mất ý thức. Thứ cuốn cùng em thấy là bóng người của một gã đàn ông to lớn, hắn nắm lấy cổ chân em và dốc ngược lên như một món đồ. Khá bất ngờ với thứ mình săn được: "Thú nhân? Thế thì mình giàu to rồi...hehheheh"

Mở mắt ra, cô bé lại thấy mình đang bị xích bởi một chiếc vòng cổ trong cái lồng sắt, khiến cho cô bé hoảng loạn đập chiếc lồng sắt và cố thoát ra. Một tên bảo vệ đứng cạnh thấy vậy thì nói gắt:

"Dãy dụa vô ích thôi, mày sắp bị đem đi bán đấu giá rồi, có lẽ sẽ có ông già nào đó mua mày rồi fuck mày cả ngày lẫn đêm cũng nên". Hắn cười khinh bỉ và mỉa mai với đồng nghiệp.

 Những lời mỉa mai và ánh mắt khinh bỉ khiến cho cô bé cảm thấy như một viên đá nhỏ trong một thế giới lạnh lẽo và đầy đau khổ. Nước mắt của cô bé rơi xuống, làm ướt mái tóc trắng. Trong lúc cảm thấy tuyệt vọng, em lại chợt nhớ về quá khứ đau thương của mình.

Cô bé là một thú nhân, một sinh vật lai giữa con người và thỏ. Đôi tai thỏ dài và cái đuôi nhỏ nhắn là những đặc điểm đặc trưng của cô. Ký ức về ngày cô bé sinh ra đầy lo lắng và đau đớn hiện lên trong tâm trí của em. Em đã bị tách biệt khỏi bố mẹ ngay từ lúc mới chào đời, họ cũng là thỏ nhưng là  thỏ đúng nghĩa. Còn em lại là người lai với ADN của thỏ, nhưng không vì vậy mà họ bỏ mặc em, họ luôn dành cho cô sự quan tâm và yêu thương. Chỉ tiếc là họ đã bị những nhà khoa học giết khi phản kháng lại bằng cách cắn và cố chạy tới chiếc lồng kính chứa em. Sự mất mát của họ đã để lại một khoảng trống lớn trong trái tim của em. 

.
.
. {tôi không biết chuyển tình huống như nào cho tự nhiên nên mong mng thông cảm}

*Cốc cốc*

"Vào đi" - Blyth mệt mỏi nói trong khi vẫn đánh máy, mặt nhăn như ăn phải ớt, khỏi phải nói cũng biết rằng nàng đang bực mình vì công việc. J.K, trợ lý kiêm quản gia của nàng bước vào, đứng trước mặt nàng rồi điềm tĩnh nói:

"Cô chủ, tối nay 8h cô có lịch hẹn đến buổi đấu giá với-..."

"Hủy!" 

J.K gật đầu, tay cầm bút và gạch buổi hẹn đi và bồi thêm: "Có lẽ cô cũng nên nghỉ ngơi 1 chút? Dù sao thì cô cũng đã cắm mặt vào công việc gần hết tuần rồi, chúng ta có thể giao cho cấp dưới, không phải sao?" Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng đang miệt mài đánh máy. Nàng chỉ tặc lưỡi, gắt gỏng: "Dự án này quan trọng, tôi phải tự làm được mới yên tâm; nhân tiện thì hủy hết mấy cái buổi tiệc của lũ thượng lưu đi, tôi mệt lắm, không đi". Anh gật gù rồi nhanh chóng rời đi, không muốn hứng chịu bất kì cơn nóng giận nào của nàng.

Nàng lại quay lại cái trạng thái deep work ấy một lần nữa, ngồi đánh máy trong căn phòng im ắng, nàng ghét nhất là ồn ào, đặc biệt là mấy tiếng vù vù bên tai nên mọi phòng làm việc chỉ cần có tiếng nào đó khiến nàng khó chịu thì ngay lập tức nàng sẽ nổi điên và bỏ đi dù có đang trong cuộc họp.

*Ting* - Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, nàng bực mình thở dài rồi mắt hướng xuống điện thoại. Là bạn thân của nàng, Helena, cô gái này là 1 người đam mê chơi bời và tiệc tùng nhưng lại rất chung thủy trong chuyện tình bạn, tình yêu.

"Hey, baby, tối nay cậu nhất định phải đến buổi đấu giá với tớ đó. Đừng có lấy cái lý do bận công việc nữa, ném hết chúng cho cấp dưới của cậu đi! Tớ đã đặt chỗ rồi, nếu hôm nay cậu không đến thì tớ sẽ giận cậu đó.". Phải rồi, cô nàng cũng rất kiên trì trong việc giận dỗi người khác nữa...

"Tsk...phiền phức, cậu đừng có lấy cái cớ đó mà bảo tớ dừng công việc lại, dự án này rất quan trọng!". Nàng bấm cái màn hình trong sự bực nhọc, cứ nói đến đi chơi là nàng lại né tránh, đơn giản cho rằng đó là mấy thứ mất thời gian và nàng  từ nhỏ đã được dạy rằng để thành công thì phải chăm chỉ và nỗ lực, cái thứ bài học này ám ảnh trong đầu nàng đến tận bây giờ.

"Oh, thư kí của cậu không nói đến việc ở đó sẽ có 1 thú nhân sao? Mà còn là thỏ nữa, chuẩn loài vật cậu yêu thích còn gì?". Đọc xong tin nhắn này, mắt nàng nhíu lại một chút, thú nhân? Làm quái gì có chứ, chỉ là giả tưởng mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì cũng thật tò mò, nếu là thật thì sao? Nàng rất thích thỏ, cái loài mà lông mềm mượt rồi mắt thì đỏ như nham thạch, ai mà không mê cho được. Văn phòng của nàng, nhà ở, đâu đâu cũng phải có ít nhất 2-3 đồ vật liên quan đến thỏ. Thậm chí công ty mà cha nàng đang sở hữu cũng có biểu tượng của con thỏ, lấy nguồn cảm hứng từ động vật yêu thích của con gái.

Nàng nghĩ một lúc rồi chẹp miệng: "Làm sao tớ có thể tin việc đó? Nghe như mấy báo lá cải vậy."

"Vậy thì nếu nó không có thì tớ sẽ đền bù cho cậu một bức tượng thỏ được khắc bằng kim cương, chịu không?"

Nàng nghĩ lúc lâu rồi nhắn lại: "Cũng được". Để mà nói thì đây cũng không phải ý tồi dù sao thì cũng không mất mát quá nhiều.

Tối đến, nàng mặc chiếc váy cổ yếm ôm sát thân, tôn lên đường cong cơ thể nàng, tỉ lệ 3 vòng hoàn hảo đến mức lạ kì. Nếu nói về vẻ đẹp của nàng, chắc cũng không kém cạnh Thúy Kiều. Xịt ít nước hoa vào gáy rồi nhìn lại mình trong gương và gật đầu ưng ý. Nàng đi xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng, tỏa ra vẻ quý cô thực thụ. Hương thơm của nước hoa tỏa ra như làn gió thoảng, làm đám vệ sĩ phải ngước nhìn khi nàng đi qua; nàng còn tiện tay hất nhẹ mái tóc vàng kim óng ả mượt mà của mình trước khi ngồi vào xe. 

Ngồi trong xe, đầu óc nàng không thể nghĩ đến cái gì khác ngoài "thú nhân" mà Helena nhắc đến, không biết nên tin hay không nữa. Ngồi nghĩ vu vơ vậy mà cũng đã đến nơi, nàng đeo mặt nạ lên rồi mở cửa bước ra. Mọi người ở đó đều chăm chú nhìn nàng và bàn tán, vẻ đẹp của nàng đơn giản là mặt nạ không thể che hết. Bước vào trong phòng đấu giá, bạn nàng nhanh chóng nhìn thấy nàng và kéo nàng ngồi xuống ghế, háo hức nói:

"Cậu không tò mò ở đây sẽ có gì ư? Thôi nào, bỏ qua công việc sang bên đi, hôm nay cậu phải tận hưởng hết mình với tớ". Bạn nàng có vẻ rất hào hứng về buổi đấu giá này nhưng nàng thì chẳng có chút hứng thú với mấy món đổ cổ ấy, chỉ thở dài. Nàng thậm chí còn chẳng chú tâm vào buổi đấu giá, chỉ lướt điện thoại cho qua chuyện. Rồi bỗng giật mình khi Helena nói: "Nhìn kìa, nhìn kìa, là thú nhân, đích thực là một thú nhân đó!". Bạn nàng lắc vai nàng trong sự phấn khích, nàng cũng không khỏi tò mò nhìn lên. 

Đồng tử giãn nở ra khi thấy một cô bé nhỏ với cái tai thỏ đang bị xích trong lồng giam, ánh mắt đầy sự sợ hãi xen lẫn vô hồn. Em có lẽ đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống này rồi. Phòng đấu giá nhanh chóng sôi sục vì sự xuất hiện của một thú nhân như em, các khách hàng hô to giá tiền:

"Tôi ra giá 18 triệu đô!"

"25 triệu đô..."

"Không, tôi sẽ mua với giá 40 triệu đô!"

"Phải là tôi mới đúng, 42 triệu đô!"

Tất cả nháo nhào lên, mong muốn có được em còn em chỉ đơn giản là ngồi thẫn thờ trong đó và chả muốn trốn chạy; nhưng sâu thẳm trong tim em vẫn mang một sự thù ghét lớn đối với con người.

"100 triệu đô" - Nàng bỗng hô to, hiếm khi thấy nàng như thế này cũng làm bạn nàng có chút bất ngờ. Cả khán phòng đều quay sang nhìn người phụ nữ vừa ra giá 100 triệu đô, thấy không ai ra giá khác, người chủ trì liền đập búa: "100 triệu đô! Số 106 đã giao dịch thành công!" 

Nàng nghe xong, bất giác mà mỉm cười. Có được em rồi, thỏ con...

Buổi đấu giá kết thúc, nàng không chần chừ một giây phút nào mà bỏ mặc bạn mình tiến thẳng tới chỗ thú nhân mình vừa mua. Lũ bảo vệ đã mang cái lồng giam thú nhân đến trước mặt nàng. Nàng không khỏi phấn khích, hạ người xuống và nhìn vào trong lồng. Một cô bé thú nhân với đôi tai thỏ dài màu trắng, mặt khá non nớt độ 10-12 tuổi. Em sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt đỏ rực như viên ruby, là tuyệt tác, cô bé này chắc chắn là tuyệt tác trong mắt nàng. 

"Thỏ con...đừng sợ, ta sẽ không làm hại em. Từ bây giờ ta sẽ là chủ nhân mới của em."
- Nàng cất tiếng nhỏ nhẹ nhưng em ấy chỉ sợ hãi nhìn. Nàng đành ra lệnh cho lũ bảo vệ mở chuồng để có thể được sờ vào em. Ngay khi mới mở cửa chuồng, em đã nhanh chóng lao ra, đẩy ngã nàng xuống sàn khiến nàng khá bất ngờ rồi sợ hãi bỏ chạy, tốc độ chạy thì không phải bàn cãi, em chạy nhanh hơn so với lũ bảo vệ đó. Nhưng em đâu biết rằng chiếc vòng cổ mà mình đeo lại là vòng cổ điện được đeo vào bởi lũ người buôn đấu giá. Nàng thấy em chạy thì nhanh chóng bấm nút kích hoạt trên cái điều khiển được đưa cho. Một dòng điện lớn xuyên qua người, làm em đau đớn, dãy dụa trên sàn nhà, khóc lóc và sợ hãi tột cùng: "AHHHHHHHHHHHHH...ĐAU QUÁ...DỪNG...DỪNG LẠI ĐI! LÀM ƠN" em chỉ biết rên la thảm thiết còn nàng thì nhanh chóng bước tới chỗ em không kìm được tức giận mà túm tóc em, kéo mặt em lại gần. Mặt đối mặt, khoảng cách quá gần, gần như hôn nhau: "Dừng ngay việc chạy trốn! Từ bây giờ, em là nô lệ của ta và ta là chủ nhân của em, sẽ không có chuyện ta tha cho em khi em bỏ chạy khỏi ta đâu, rõ chưa?" nàng trừng mắt nhìn em khiến em sợ hơn, gật đầu điên cuồng.

Vốn dĩ, nàng không muốn tức giận với em nhưng chỉ vì em quá bất lịch sự nên nàng đành làm vậy. Nhìn thấy câu trả lời mình muốn, nàng mới nhẹ nhõm và bế em lên theo kiểu công chúa, ôm chặt em như bảo vật và bước ra xe đang đợi sẵn.

Em im lặng, nằm im thin thít trong  vòng tay người phụ nữ này. Trong mắt người khác thì có thể nàng xinh đẹp nhưng trong mắt một thú nhân như em thì nàng là mụ phù thủy xấu xa; họ vào trong xe, nàng không kìm được sự yêu thương mà nhẹ vuốt ve đầu em khiến em có chút giật mình run rẩy co người mong rằng sẽ không bị đánh. Nàng thấy vậy thì chỉ nhẹ nói:

 "Ta tên là Blyth...Blyth Elish, còn em tên là gì vậy thỏ con?"

"E...E...Erisa" - em nói nhỏ, không dám nhìn nàng ấy vì đơn giản em nghĩ rằng cô ấy sẽ giống những người đã làm tổn thương em mà đã làm tổn thương em thì chỉ có thể là người xấu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1 đến đây thôi, chap này thì đơn giản tôi chỉ muốn giới thiệu sơ qua nên không thể viết hay được, nói chung là muốn tua nhanh đến đoạn 2 người này gặp nhau. Mong là mng thấy thích mô típ này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top