7

Chiều của mùa thu mới chuyển, gió đã bắt đầu có cái lành lạnh. Mùa thu của Hà Nội, là những chiếc lá, là những áng mây bồng bềnh. Làm người ta ấm lòng, dịu đi một phần trái tim sứt mẻ.

Nàng đi trên con đường, với tiếng lá rơi, xách chiếc túi trắng có hình họa tiết cô gái nhỏ, bước từng bước ung dung cảm nhận cái đẹp mà mùa thu mang lại.

Người đi ngược đi dọc qua con phố đông đúc mà âm thầm làm việc của bản thân. Những quán vỉa hè cũng không bớt khách, những nụ cười và những tiếng trò chuyện vui tươi.

Anh Thư vô tình đưa ánh mắt mình quá xe đang bán những loại hoà tỏa khắp mùa thu, nó đưa mình làm một với cái mùa thu mát mẻ này. Hoa hướng dương rực rỡ nổi bật trong cái dịu dàng của thạch thảo mỏng manh cùng sắc hồng phai nhẹ nhàng của cánh sen. Vươn mình trong lòng Hà Nội ồn ào, tấp nập.

Bốn mùa có cái nét riêng, mà hiếm thấy có cái màu nào lãng mạn như mùa thu Hà Nội.

Đến trước của thư viên khép mình trong lòng thành phố, cái nơi thật quen này. Nàng bước nhẹ vào trong, bước lên từng bậc thang, đến tầng ba. Bước đến góc nhỏ ấy. Anh Thư khẽ khựng lại vài giây.

Ở góc bàn gần của sổ, những đoá hoa thạch thảo, đang ngát hương thơm, một góc như sáng lên giữa bóng tối. Cánh hoa tím nhẹ nhàng và mỏng manh nhưng đầy sức sống.

Nàng tiến lại gần chạm nhẹ vào những cánh hoa. Cái mềm mại của cánh hoa làm ta có cảm giác là lạ.

Hoa Thảo lẳng lặng đứng phía sau nàng ngắm nhìn bóng hình người kia một cách chăm chú.

Cô bước nhẹ đến bên, đặt cuốn "Ruy Băng Vàng Phơ Phất" ngay bên cạnh nàng.

Nàng nhìn cuốn sách và nhìn lên, thấy người quen mà sao hôm nay ánh mắt của người lại long lanh đầy ấm áp như vậy. Nàng bị cuốn vào đôi mắt đen láy kia. Trong mắt cô có nàng ở trong và trong mắt nàng cũng có cô.

Những tia nắng chiều tà, chiều vào cả hai thật ấm áp.

" Hôm nay em , đến sớm vậy ? "

Câu hỏi của cô làm nàng thoát khỏi đôi mắt. Anh Thư lắp bắp trả lời.

" À.. hôm nay em được về sớm. "

Cô nghe vậy khẽ gật đầu. Rồi nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy

" Mùa thu là mùa của nhung nhớ, cũng là mùa của lãng quên. Mùa thu là mùa của vấn vương, cũng là mùa của buông bỏ. "

Nàng chăm chú nghe chị nói.

" Chị đã đọc được câu này trên trang mạng khi họ nói về cuốn sách này. Đúng là mùa thu thật vô vàn cảm xúc lẫn lộn làm con người ta xao xuyến. "

Vẻ mặt cô có chút suy tư nhưng rồi lại biết mất quay sang nàng cười và nói.

" Chị hay văn vở quá nhỉ ? " cô cười hì hì.

" Dạ đâu có đâu. Em thấy hay mà, em cũng thích mùa thu lắm. "

" Vậy sao ? "

" Vâng "

Một thoáng im lặng, cả hai cùng nhìn ra của sổ, nơi có tán lá hoa sữa, đang chuẩn bị nở hoa. Nàng lén nhìn qua cô, ánh mắt dường như bị thu hút, mái tóc đen xoan nhẹ ngắn ngang vai nhờ gió hơi bay bay trong buổi chiều tà. Cô quay sang hỏi bất chợt làm nàng giật mình, sờ rằng bản thân bị phát hiện nhìn lén cô.

" Hoa thạch thảo chị mới mua đó, em thích không ? "

Nàng lắp bắp trả lời. " Dạ thích, em thích hoa thạch thảo lắm và ... ch " Nàng chợt nhận ra bản thân lỡ lời.

Hoa Thảo khẽ nghiêng đầu.

" Và gì cơ ?

" Không .. không có gì đâu. "

Cô cười mỉm. " Vậy sao ? "

Nàng gật đâu, tự trách mình vừa nãy đang định nói cái gì không biết nữa. Tự thấy thật xấu hổ.

Cả hai ngồi lại, chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Rồi lại nối với nhau một hai câu. Làm cho không khí chở nên ngượng ngùng.

Đến lúc trở về, cả hai cùng đi trên con đường của thủ đô. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh những chiếc lá chuyển vàng đang rơi tạo nên âm thanh xào xạc, làn gió cuốn nhẹ bay qua. Đến ngã rẽ, cô và nàng tâm biệt nhau rồi quay về hai hướng khác.

Hoa Thảo dừng bước rồi quay lại, nhìn bóng lưng của nàng. Cái mỉm cười nhẹ chứa đựng nhiều điều. Gọi vọng về phía nàng.

" Chị chờ câu nói đó cũng em. "

Nàng khựng lại, quay đầu nhìn về phía người đằng sau.

Cái cảm giác này nó lạ quá nàng siết lấy túi xách, hai má hơi đỏ.

Hoa Thảo nở nụ cười, nhìn theo bóng nàng đi về hướng khác bản thân cũng quay lại trở về nhà.

Cô bước nhanh qua con phố dì và đông đúng, trở về nhà, căn nhà có gia đình cô, một mái ấm thật sự.

Cô bước vào thấy mẹ mình đang đứng nấu cơm. Cất tiếng chào mẹ rồi đi vào phòng, tắm rửa một hồi. Bước ra ngồi vào bàn ăn. Một gia đình hạnh phúc có bốn người bố mẹ cô và cậu em trai nhỏ hơn cô sáu tuổi.

Gia đình họ trò chuyện và cười nói với nhau, một mái ấm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top