6

Buổi sáng, một ngày mới bắt đầu. Như thường lệ bữa sáng của nhà họ chỉ có ba người ngồi ăn cùng nhau. Phong cất tiếng.

" Mẹ, con mới xin việc làm tại quán cà phê gần đây. Con đã xin vào làm rồi. "

Bà Hương ngước nhìn con trai rồi nói. " Bình thường con có thích làm mấy việc này đâu, sao hôm nay lại định đi làm thêm ? "

Phong nghe câu hỏi của mẹ có hơi lúng túng, cậu suy nghĩ xem nên trả lời như nào cho nó hợp lí mà không bị nghi ngờ.

" Ờ ... tại con muốn làm thêm để có thêm thu nhập ấy mà "

Lời nói lắp bắp vẻ mặt lúng túng của cậu khiến cho mẹ cậu có chút khó tin mà hỏi lại.

" Tiền tiêu bố đưa không đủ dùng sao ? "

Phòng vừa gắp miếng thịt định bỏ vào miệng thì dừng lại. Anh Thư ngồi đối diện có chút nghĩ hoặc nhìn em trai. Nghe cậu hỏi của mẹ cậu ngừng vài giây rồi nói.

" Dạ không... con chỉ muốn đi để trải nghiệm thôi mà " Cậu cười ngượng ngùng, miếng thịt trên bát cũng bỏ vào miệng.

Bà Hương im lặng cũng không phản đối cậu vì sau này còn phải ra ngoài xã hội sẽ đối mặt với nhiều thứ. Rồi bà khẽ nói.

" Ừ, đi làm rồi con cũng nên cân bằng việc học và làm nữa. "

Phong thấy mẹ đống ý cậu cũng bớt căng thẳng. Vui vẻ trả lời.

" Dạ, con biết rồi. "

Bữa sáng trôi qua, hai chị em đi học, giờ trong nhà chỉ còn bà Hương và ông Trương ở nhà.

Bà đứng lên dọn lại căn bếp nhỏ, đúng lúc đó, ông cũng bước ra để ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Mặt ông nhăn nhó liếc qua một lượt nhà rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trong lúc, ông như đang đấu vật với cái bản chải đánh răng thì bà đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho ông, ông chỉ việc dùng.

Ông bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi và sơ vin gọn gàng, đầu tóc được chải chuốt cẩn thân. Bước đến bàn ăn, toàn những món ăn ngon và đa dạng để hợp khẩu vị. Ông Trương liếc qua một lượt rồi cầm đũa gặp miếng trứng rồi cho vào miệng. Ánh mắt ông đánh của vợ mình ngồi đối diện rồi tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng. Ông trả bao giờ khen bà nấu ăn ngon cả nhưng bà biết ông ngại nói ra những lời dễ nghe bù lại ông sẽ ăn hết chỗ thức ăn.

Nhiều lúc ông lại khó gần, tính cách của ông thay đổi liên tục sáng nắng chiều mưa, tối sương mù. Tình ông khó chiều mà bà vẫn chịu được mấy năm trời. Nhiều khi, ông không dữ được bình tĩnh mà hành động lại đi quá xa, làm bà cũng không vui vẻ gì nhưng lại không rời đi. Vì vẫn còn hai đứa con.

" Phong nó đi làm thêm ở quán cà phê gần đây, sáng nay nó vừa nói với em. "

Ông chau mày nói.
" Cái nhà này, ngày càng loạn rồi. Thằng Phong xin đi làm, lại còn làm ở quán cà phê. Đi làm hay đi chơi, không lo học cho tử tế hay đến đấy để ngắm mấy con chân dài ? "

Bà Hương vừa rót trà mà khựng lại đáp trả.

" Nó đâu phải là ông hồi trẻ ! "

Ông nghe xong gần giọng. " Tôi hồi trẻ là tôi đi làm vì trách nghiệm chứ đâu phải đi làm để trải nghiệm cuộc sống. Cuộc sống nó trải mình ra rồi còn gì mà để trải với trả nghiệm. "

Bà vừa uống được miệng trà thì không nhịn được cười, khẽ đặt cốc trà trên tay xuống mà nói.

" Vậy hoá ra ông lấy tôi chỉ vì hai chữ trách nhiệm hay là vì ... ánh mắt ngây ngô và vì ... tuổi trẻ ... "

Ông đang ăn thì ngừng lại ngay khi nghe hai từ cuối, rồi nói.

" Đấy là do cuộc đời đưa đẩy. "

Bà Hương nhướn mày. Liếc ông mà nói.

" Ừ, thì đẩy đưa, đẩy qua đẩy lại thế nào mà đẩy nhau vào phòng. "

Miếng nước trong miệng chưa kịp trôi xuống bụng thì đã phì ra chậu cây để ở trên bàn ngay cạnh đó. Thế là cây được tưới nước.

Ông dường như đang ngại, nghĩ lại cái thời thanh niên ấy. Bà cười ông làm cho ông Trương cũng không thể kìm lại nhưng vẫn thể hiện ra cái vẻ nghiêm nghị. Vì thế mà bữa sáng nay ông đã bớt gia trưởng hơn đôi chút. Ít nhất là trong nửa tiếng.

...
Anh Thư trên đường tới trường gặp lại cậu bạn thân chí cốt cũng đi. Anh Tấn nói không ngừng, cái mồm cậu ta có thể hoạt động liên tục mà không mất sức hay mà vì thế nên cậu ta ăn mãi mà vẫn không béo lên được tí nào vẫn gầy tong teo.

" Cậu biết gì không ? " Anh Tần ngừng lại phụ họa thêm bằng hành động sửng sốt.

" Không "

Cậu ta nghe được cậu trả lời cộc lốc của nàng thì ánh mắt híp lại mà phán xét. Nàng bảy ra vẻ vô tội mà nói.

" Cậu đã nói đâu mà tớ biết. "

Anh Tấn không để ý mà kể tiếp.

" Đàn bò nhà mình dưới quê lại có thêm thành viên mới, nghỉ hè năm nay mình sẽ về chăn bò cùng nội. Và chơi với đám trả con trong họ. Được ăn mấy món nội nấu nữa. "

Anh Thư tiếp lời. " Vậy sao, vui thế. Hè đến thủ lĩnh đàn bò trở về thăm quê à. "

Cậu ta bày ra bộ năm tự mãn.
" Hè tới cậu có về quê không ? "

Anh Thư đáp. " Tớ không biết nữa. Cái này phụ thuộc vào bố mình. "

" Ồ "

Đến trường cả hai tạm biệt và hẹn gặp lại ở buổi ăn trưa tại căng tin trường.

Nàng bước thật nha đến phòng học và bắt đầu học, không khí giảng đường vẫn vậy. Im lặng và lắng nghe. Kết thức buổi sáng, bằng những lời văn đi vào lòng người của giảng viên. Nàng cất đồ và thấy trong cặp có quyển Truyện Kiều của Nguyễn Dụ mà Hoa Thảo tặng nàng. Anh Thư bất gọi.

" Chị Thảo. "

Mỗi lần nhớ đến cái tên này, nàng lại thấy có chút thương, lại có một chút nhớ.

Nghĩ vậy nên chiều tới sẽ đến Thư Viện để tìm chị.

Giờ ăn trưa cũng tới, Anh Tấn vẫn kiên thiên mấy câu chuyện nhảm nhí nhưng ngồi với hắn ta lại cảm thấy vui vẻ, nối chuyện với Tấn hình như ai cũng vậy cậu ta mang lại cho người khác người năng lượng tích cực thật sự hiến thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top