4

Sáng sớm, cô dậy lúc 5 giờ 45 để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Mẹ cũng đã dậy rồi, bà chuẩn bị bữa sáng cho chồng và con cậu con trai của bà, chàng trai Phong cũng đang phụ giúp mẹ chuẩn bị. Buổi sáng im lặng, không khí cũng không ngột ngạt như hôm qua bởi ông Trương chưa dậy, ông đi làm muộn hơn nên tầm này ông còn ngủ, có lẽ là thời gian bình yên và yên ổn nhất trong nhà. 

Ba mẹ con nàng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng. Phong lên tiếng cắt ngang không gian im lặng. 

" Chiều này con đi chơi với bạn mẹ nhé, nên chắc gần 7 giờ con mới về " giọng cậu trầm ấm, nói một cách nhẹ nhàng. 

Bà Hương vừa gặp miếng thị cho Thư vừa nói. 

" Đi cẩn thận, đừng về muộn quá. "

Cậu thấy mẹ đồng ý, nở nụ cười tươi hiến hoi, vui vẻ đáp lại. 

" Vâng, con sẽ cẩn thận. Mẹ không phải lo đâu "

Rồi cậu quay sang nhìn đĩa rau luộc trước mặt, chợt nhăn mặt:

"... Nhưng mà mẹ ơi, rau này hơi đắng. Hay là tại con dậy sớm quá, miệng còn chưa tỉnh?"

Bà Hương lườm yêu, gõ nhẹ đôi đũa xuống bàn:

"Ăn đi, nói nhiều. Cái miệng con chỉ tỉnh khi chê thôi!"

Thư ngồi bên cạnh nhịn cười không nổi, suýt sặc cả miếng cháo. Miếng cuối trong bắt cũng đã được quét sạch, nàng quay sang mẹ và nói. " Con ăn xong rồi. "

Bà Hương gật đầu nhẹ, Anh Thư đứng lên đi vào phòng thay đồ. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo thun cộc trắng tinh và khoác chiếc áo sơ mi xanh có đường kẻ bên ngoài và mặc chiếc quần dài. Cầm thấy túi sách và bỏ vào đó là những đồ cần thiết cho hôm nay, để bắt đầu một ngày mới. Bước ra khỏi phòng, Phong đang rửa bát còn mẹ nàng thì gọt táo. Kêu nàng ra ăn rồi hăng đi. Anh Thư bước vòng qua ghế sofa đến bàn bếp, cầm lấy một miếng tào và nói. 

" Con ra ngoài đây. "

Bà nói vọng ra ngoài. " Đi cẩn thận "

Nàng ra khỏi nhà lúc 6 giờ 30, Anh Thue bắt xe buýt  để đến trường, đường phố đông đúng người người chen lấn để đi làm, tiếng xe cộ khắp nơi, những quán vỉa hè cũng đông không kém, mùi thơ của phở, của bánh mì những món không thể thiếu ở Hà Nội, nơi đưa con người ta đến với sự náo nhiệt của xe cộ, của những tòa nhà cao chót vó. 

Đến trường, nàng chọn một bàn gần cửa sổ, ánh náng buổi sáng vào làm lòng nàng có chút gì đó khó tả nàng dùng việc học để quên đi chuyện gia đình bất hòa, vì đây là cách duy nhất rồi. Giảng viên cũng đã vào, lúc này không khí của một lớp học trở nên nghiêm túc hơn, mọi người tậm trung vào bài giảng, nàng học ngành ngữ văn. Cũng là môn học yêu thích của nàng. 

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ùa nhau ra căng tin để ăn trưa. Nàng nhận thấy phần ăn của mình và bước ra ngoài để tìm bàn ăn. Trong lúc đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Thì có một tiếng gọi ở góc bàn gần cửa sổ. 

" Thư ơi, ở đây này, nhanh lên không hết ghế bây giờ "

Anh Tấn cậu ta đang vẫy tay lia lịa gọi nàng đến.

Thư bước lại, đặt khay xuống. Cậu ta đã gọi cho mình một suất cơm to ụ, thịt chất đầy, rau chỉ có lèo tèo vài cọng. Nàng nhìn khay đồ ăn của cậu trai mà cau mày.

" Cậu ăn như vậy là đang định đi chạy marathon đấy hả ? "

Anh Tấn cười hề hề, cái mắt nhỏ cười. Rồi gắp cho nàng miếng thịt lớn.

" Ăn như vậy, mới có sức mà học toán chứ, học toán còn khó hơn chạy marathon nhiều đó. "

Anh Thư nhìn miếng thịt lớn và nói " Tớ không ăn hết được đâu. "

" Sao ? Không ăn thì thôi vậy, để tớ ăn cho đỡ phải đi lấy thêm thức ăn " Cậu ta nhìn vào khay của Thư với cặp mắt long lanh, ánh lên vẻ thèm ăn. 

Anh Thừ cười khổ nhìn tên bạn thân " Cái bụng cậu là hố đen vũ trụ hay sao mà có thể ăn khỏe như vậy ? "

Anh Tấn đưa ngón trỏ lên lắc lắc. 

" No no, sai rồi. Tớ là hố đen tri thức, ai đến gần sẽ bị hút hết sách vở và đồ ăn. " cậu ta hạ giỏng vẻ nghiệm trong nhưng mắt thì không giấu vẻ tinh nghịch, điểm đặc chưng của tên này.  

Mỗi lần chơi với cậu ta làm nàng cũng vui hơn, vì cậu ta mang lại tiếng cười cho nàng rất nhiều. 

Đến chiều, nàng rảnh nên đên thư viện mình thường xuyên lui tới đây để tìm ý tưởng vào bài học cũng là để tự tay viết một tác phẩm do chính nàng sáng tác luôn và một phần nữa. Với nhiều người thư viên là nơi để đọc sách, còn đối với nàng là khoảng trời riêng để trốn tránh những lời quát tháo. 

Bước vào thư viện, nơi mùi sách thoang thoảng trong không khí im ắng của thư viện, mùi hương của loài hoa hồng được đắt săn ở góc bàn nhỏ, quen thuộc, tất cả khiến cho nàng cảm thấy bình yên.

Anh Thư tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng để đọc sách. Một chỗ gần cửa sổ, nghe tiếng giấy xào xạc, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ánh nắng lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ bụi mờ. 

Chiều hôm đó, nàng cũng đến đây như một thói quen. Vẫn chỗ ngồi cũ góc của sổ ở tầng ba, nàng cầm trên tay là tập thơ của Hồ Xuân Hương, nàng cấm cúi đọc, thỉnh thoảng kẽ cười vì những dòng thơ dí dỏm, táo bạo. 

" Em thích thơ của Hồ Xuân Hương à ? "

Một giọng nói quen thuộc nang lên làm Anh Thư giật mình ngẩng lên, Hoa Thảo đứng đó trên tay là vài quyển sách.

" Dạ ... vâng, em thích thơ của bà cảm giác mạnh mẽ và lôi cuốn. " Thư ngập ngừng không hiểu sao má mình lại nóng bừng. 

Cô đặt mấy cuốn sách xuống bàn ngồi đối diện nàng. 

" Ngoài thơ ra em còn thích gì nữa không ? "

Anh Thư suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

" Em thích nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, và những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh nữa. "

Đôi mắt Thảo sáng lên:

"Ồ, trùng hợp quá. Chị cũng hay nghe Trịnh Công Sơn. Nhất là bài Diễm xưa ấy, lần nào nghe cũng thấy như mình đang ngồi trong một buổi chiều mưa Hà Nội."

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Anh Thư bật cười thành tiếng. Cả hai bắt đầu trò chuyện không ngớt: từ sách, đến thơ, rồi sang cả âm nhạc. Bên ngoài cửa sổ, nắng nhạt dần, nhưng nơi góc nhỏ ấy lại ngập tràn sự ấm áp khó tả.

Khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, Thư mới chợt nhận ra: nàng đã ngồi nói chuyện cùng Hoa Thảo suốt mấy tiếng đồng hồ, mà không hề thấy mệt mỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top