2

Những lúc rảnh, nàng thường xuyên đến thư viện. Mỗi khi mệt mỏi, áp lực, nơi đầu tiên nàng tìm đến là thư viện. Anh Thư một mình lặng lẽ tìm những cuốn sách .

Tầng ba, hôm nay ngập tràn mùi hoa. Lúc Anh Thư bước vào gần cánh cửa, nàng thường ngồi, trên bàn có lọ hoa được đặt ngay ngắn một góc, nhưng bông hoa hồng đỏ rực một góc tối của thư viện, làm cho nó nổi bần bật một góc phòng. Tiến lại gần, mùi hương không nồng chỉ nhẹ nhàng mà cuốn hút. Anh Thư chạm nhẹ lên cách hoa mềm mại, thích thú với hương thơm của nó mang lại.

" Em thích không ? "

Giọng nói của Hoa Thảo phía sau lưng, nhẹ nhàng. Nàng quay lại cười rạng rỡ.

" Dạ thích "

Nàng nhận ra mình có chút phấn khích quá. Anh Thư ngượng ngùng, ngước nhìn cô rồi lại quay đi. Cô cười nhìn nàng.

" Em thích vậy tốt, chị thấy em rất hay đọc sách. Chị cũng rất hay đọc. "

Cô tiến lại gần nàng ngồi xuống còn bản thân thì ngồi đối diện Anh Thư.

" Em có hay đọc truyện Kiều của Nguyễn Du không ? "

Nàng luống cuống bởi lẽ lâu rồi mới có người bắt chuyện với nàng như vậy.

" Dạ em biết, mà ít khi đọc lắm. "

" Ồ vậy sao. Còn em thì sao ? Em thích tác phẩm nào ? "

Nàng ngẫm nghĩ một lúc và nói.

" Em thích thơ của Hồ Xuân Hương, tác phẩm của bà là một cái gì đó lôi cuốn em. "

Cô chăm chú nghe Anh Thư nói về sở thích của bản thân mình. Cả hai cứ trò chuyện như vậy và tìm ra rất nhiều điểm chung của đối phương. Từ thơ ca đến những bài nhạc yêu thích. Anh Thư cười nhiều hơn khi nói chuyện với Hoa Thảo.

Khi ra về cô còn tặng nàng truyện Kiều. Tâm trạng của Anh Thư tốt hơn khi gặp người cùng sở thích. Khi đến căn hộ của gia đình nàng. Đứng trước cửa lưỡng lự, nàng không muốn chở về cái nơi này. Nhưng giờ cũng không còn sớm, đành mở cửa bước vào trong.

Căn hộ cho bốn người sống, không quá lớn cũng không nhỏ. Ông Trương là bố của nàng, đang ngồi trên sofa xem tin tức thời sự, mặt ông nghiêm nghị, nhìn vô cùng khó tính, còn mẹ nàng bà Hương đang trong bếp nấu bữa tối cho cả gia đình.

Nàng bước vào chào bố mình, ông ầm ừ cho qua và tiếp tực vào ti vi. Anh Thư đi vòng qua, đến nhà bếp để giúp mẹ. Không khí im lặng đến nghẹn thở. Khi nấu xong bữa tối, Hai mẹ con cùng dọn bữa tối ra bàn, ông Trương đứng lên và ngồi ở đầu bàn, lúc này cửa phòng mở. Một anh chàng, cao, điển trai bước ra khỏi phòng. Cậu tên Phong năm nay mười bảy tuổi đang học cấp ba.

Cả gia đình họ ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn bữa tối.

Ông Trương nhìn qua mâm cơm, ông nhắn nhó, nhìn qua vợ mình, khó chịu mà nói.

" Em không lấy bia sao ? "

Bà đang gắp rau, giật mình vội đặt đũa xuống, khép nép.

" Đẻ em đi lấy, em quên mất ... "

Phong không nói gì nhưng trong lòng thì ngán ngẩm, với ông bố mình. Cậu và Anh Thư cũng quen với cái cảnh này.

Bà lật đật mang lon bia ra, mở nắp đặt ngay cạnh tay chồng. Bà ngồi lại ví trí của mình.

Còn về phía nàng, cũng như Phong. Nàng cô gắng ăn chút cho gọi là có rồi đi vào phòng. Ông có vẻ không vừa lòng với thái độ của con gái, mặt ông gần như đỏ lên vì tức vậy.

" Aưn uống kiểu gì dao như muốn né trách cha mày thế hả ? Cha mày nuôi mày đủ lông đủ cách rồi giờ mày không thèm tôn trọng một tí gì sao , cái gia đình này còn ra thể thống gì nữa, cũng tại con mẹ của bọn mày, đéo biết dậy con. "

Giọng ông lớn dần lên lên. Nàng im lặng và quay lại.

" Bố đừng nói mẹ con như vậy. Con xin phép về phòng. "

Nàng quay đi, một mạnh về phòng, đóng cửa lại. Giờ mặt ông đỏ bừng bừng vì quá tức giận. Ông bắt đầu chửi bới hết từ con rồi quay sang bà Hương. Bà chỉ ngồi đó lắng nghe chồng mình nói, ông khó tính đến mức cái gì cũng không vừa mắt ông. Cậu con trai từ đầu đến cuois im lặng không nói gì nhưng trong thâm tâm thì muốn cái bữa tối này qua thật là nhanh. Thỉnh thoảng cậu nói lại bố mình bảo về mẹ và chị gái. Phong ghét bố mình đến mức không muốn gặp mặt, còn bà Hương thì luôn nhẫn nhịp, hay cam chịu và hiếm khi phản kháng chồng.

Bữa tối cuối cùng đã kết thúc, cậu giúp mẹ dọn dẹp. Xong rồi thì cũng trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top