Chương 78: Hơi ấm quen thuộc

“Khi hơi thở hòa quyện trong không gian lặng im, trái tim tìm thấy nơi để thuộc về, nơi mà mọi lo lắng đều tan biến trong hơi ấm quen thuộc.”

Trong căn nhà nhỏ ấy, ánh chiều muộn len qua khung cửa sổ, trải xuống nền gạch một màu vàng ấm áp. Hương hoa trong vườn khẽ theo gió bay vào, hòa cùng mùi gỗ quen thuộc khiến không gian phòng khách thêm phần yên bình. Cảm giác ở nơi này thật khác biệt, không giống sự xa hoa của những ngôi nhà thành phố, cũng chẳng nặng nề như trong bệnh viện mấy hôm trước, mà chỉ có sự ấm cúng, gần gũi, khiến lòng người lắng xuống.

Lục Thanh Di ngồi trên sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của Tô Mộc Vy và cha mẹ nàng. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại được đón nhận theo cách này: ngồi trong một căn nhà xa lạ nhưng lại thấy thân thuộc, được chào đón chẳng phải vì công việc hay chức vị, mà chỉ đơn giản vì là… “người yêu của con gái họ.” Nghĩ đến đó, lồng ngực cô chợt nhói lên, cảm xúc trào dâng đến nghẹn lại nơi cổ họng.

Cha mẹ nàng vẫn trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng quay sang hỏi han cô đôi câu. Không khí chan hòa khiến tâm trạng Lục Thanh Di vừa xúc động, vừa bối rối, nhưng sâu trong lòng lại là một sự bình yên hiếm hoi.

Sau vài câu cười nói, cha nàng vỗ nhẹ vào tay ghế, đứng dậy thong thả:
“Được rồi, để cha mẹ lên thay đồ xong xuống nấu cơm cho hai đứa.”

Tô Mộc Vy liền bật cười, nhanh nhảu chen vào, còn cố tình đẩy nhẹ hai người lên cầu thang:
“Cha mẹ mau mau đi đi, chỉ gặp mặt ăn cơm đơn giản thôi mà nhìn hai người chuẩn bị như sắp đi dự tiệc sang trọng ấy.”

Mẹ nàng khựng lại, lập tức xoay người, nhướng mày rồi gõ một cái lên trán con gái.
“Cha mẹ muốn mặc sao thì mặc, con nhiều chuyện quá rồi đấy. Mau vào bếp chuẩn bị đồ đi, để mẹ xuống còn nấu.”

“Ui da…” Tô Mộc Vy kêu một tiếng đau, hai tay ôm lấy trán, mặt xụ xuống đầy oan ức. Nàng bĩu môi quay lại, bỏ mặc cha mẹ lên lầu, rồi quay lại sofa. Không dừng lại ở đó, nàng còn thản nhiên ngồi luôn vào lòng Lục Thanh Di, vòng tay ôm lấy eo cô, đầu dụi vào ngực hệt Mimi lúc làm nũng đòi ăn với cô.
“Trong mắt cha mẹ bây giờ chỉ có mỗi Di thôi, chẳng có em nữa rồi…”

Lục Thanh Di nhìn dáng vẻ trẻ con ấy, khóe môi cong lên. Một tay cô ôm eo nàng, tay kia chậm rãi đưa lên vuốt ve má nàng. Trong lòng vẫn còn dậy sóng từ những gì vừa trải qua, cô cúi đầu, giọng khẽ vang:
“Thật sự… cảm ơn em.”

Nàng dụi đầu vào ngực cô, giọng nửa ghen tị nửa trách móc:
“Nhưng cha mẹ em giờ cưng chiều Di hơn em rồi. Di phải bù đắp cho em đấy. Chẳng phải Di nói không biết phải bù đắp cho em thế nào sao?”

Cô khẽ gật đầu, giọng trầm ổn:
“Ừm.”

Tô Mộc Vy ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ mong chờ. Nàng nhìn chăm chú, giọng tha thiết:
“Vậy thì bây giờ thưởng cho em đi. Em đã thuyết phục cha mẹ giỏi như thế cơ mà.”

Lục Thanh Di ngơ ngác trong một thoáng, không thể cưỡng lại sự đáng yêu ấy. Đúng là trước Tô Mộc Vy, cô chẳng còn sức kháng cự. Cô nhướng mày hỏi lại:
“Em muốn Di thưởng gì?”

Nàng cười, đôi mắt cong cong tinh nghịch, giơ ngón tay chỉ thẳng vào môi mình:
“Thưởng như lúc trước vậy.”

Cô bật cười khẽ, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn ngắn, nhẹ đến mức chỉ thoáng chạm rồi rời đi.
“Chưa đủ.” Nàng bĩu môi, giọng nũng nịu.

Lục Thanh Di lắc đầu, cúi xuống hôn thêm một cái nữa, lần này lâu hơn một chút.

Tô Mộc Vy vẫn bướng bỉnh:
“Vẫn chưa đủ, thêm một cái nữa đi.”

Cô vừa định cúi xuống lần nữa thì đột nhiên nàng nhăn mặt, bởi có bàn tay nào đó vỗ nhẹ lên vai. Cả hai giật mình ngẩng lên.

Mẹ nàng đã đứng đó từ bao giờ, một tay chống hông, ánh mắt sắc bén lườm con gái. Giọng bà nghiêm mà đầy bất lực:
“Mẹ bảo con vào bếp chuẩn bị đồ ăn, để mẹ nấu. Chứ đâu có kêu con ở đây ngồi vòi vĩnh hôn hít lung tung hả Vy?”

Nói xong, bà chuyển ánh mắt sang Lục Thanh Di, nụ cười dịu dàng nhưng lời dặn cũng nghiêm túc:
“Còn con, cũng đừng chiều nó quá, không thì nó hư thêm ra đấy.”

Tô Mộc Vy bị mẹ bắt quả tang thì giật bắn mình, dáng vẻ lập tức cứng đờ lại. Ánh mắt nàng liếc sang cô, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng. Cảm giác giống một đứa trẻ đang vụng trộm ăn kẹo bị người lớn bắt gặp, vội vàng tìm cách chạy trốn. Nàng bật dậy, lùi lại vài bước rồi vội vàng cười gượng, giọng lắp bắp vang lên:
“Con… con biết rồi mà. Con đi ngay đây, con vào bếp liền đây mẹ.”

Lời vừa dứt, nàng lại chẳng nhịn được, cúi xuống hôn vội lên môi cô thêm một cái nữa rồi xoay người chạy một mạch vào bếp, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại bóng lưng nhỏ bé vụt qua khung cửa.
Mẹ nàng trố mắt nhìn hành động ấy, tức đến mức giậm chân, giọng vang cả phòng khách:
“Cái con bé này! Đúng là không biết lớn nhỏ gì cả!”

Lục Thanh Di ngồi trên sofa, thấy cảnh đó chỉ khẽ mím môi cười. Trong lòng cô dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa buồn cười. Ánh mắt vẫn còn vương nét ngượng ngập, nhưng khi quay sang đối diện với mẹ nàng, cô liền đứng dậy, giọng lễ phép đầy chân thành:
“Để con vào bếp cùng Vy ạ.”

Nói xong, cô hơi cúi đầu, xoay người bước nhanh về phía bếp.

Cha nàng lúc này từ cầu thang đi xuống, vừa thay xong đồ thoải mái ở nhà. Ông thấy cảnh vợ chau mày nhìn theo, còn Lục Thanh Di thì hối hả đi theo con gái mình, bất giác bật cười sang sảng, tiếng cười tràn đầy sự khoan dung:
“Thôi em, kệ con bé đi. Hai đứa nó dù sao cũng mới quay lại, cứ để chúng nó gần gũi thêm một chút.”

Mẹ nàng nghe vậy thì môi vẫn mím chặt, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài. Nét cau có trên gương mặt dần mềm đi, khóe môi bất giác cong cong thành nụ cười bất lực:
“Em biết rồi…”

Trong gian bếp, ánh đèn vàng chiếu xuống mặt bàn sáng bóng. Mùi dầu chiên giòn tan còn lẩn khuất trong không khí, quyện lẫn cùng hương thơm ấm áp của gia đình. Tô Mộc Vy đang đứng bên bếp, gắp từng miếng chả giò giòn rụm, xếp ngay ngắn trên đĩa. Khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, vừa vì hơi nóng từ chảo dầu, vừa vì ngượng khi nhớ lại chuyện vừa rồi. Động tác nhanh nhẹn nhưng ánh mắt nàng lại hơi lơ đãng, rõ ràng tâm trí vẫn đang nghĩ về Lục Thanh Di.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Lục Thanh Di bước vào, đôi mắt dõi theo nàng, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hình ảnh Tô Mộc Vy trong chiếc tạp dề đơn giản, mái tóc buộc hờ vài sợi buông rơi, dáng vẻ bận rộn nhưng dịu dàng khiến cô bất giác ngẩn ngơ trong vài giây.

Cô tiến lại gần, giọng khẽ vang:
“Cần Di giúp gì không?”

Tô Mộc Vy hơi giật mình, quay đầu lại. Nhìn thấy cô đứng ngay bên cạnh, nàng liền nở nụ cười tươi, ánh mắt rạng rỡ hẳn lên. Nàng lắc đầu, giọng đầy dịu dàng, không kém phần cưng chiều:
“Không cần đâu, Di ra ngoài ngồi đi. Hôm nay để mẹ em nấu cho Di ăn, Di chỉ việc chờ là được rồi.”

Nói rồi, nàng bất chợt kẹp lấy một miếng chả giò còn nóng hổi, đưa thẳng đến trước môi cô. Động tác ấy tự nhiên đến mức không cho Lục Thanh Di kịp phản ứng. Cô hơi mở to mắt, ánh nhìn bối rối, hai tai thoáng ửng hồng.

Tô Mộc Vy nhướng mày, ánh mắt ra hiệu rõ ràng, giọng mang chút mệnh lệnh lẫn trêu chọc:
“Hửm, còn chờ gì nữa?”

Lục Thanh Di cắn nhẹ môi dưới, lúng túng hệt một đứa trẻ bị ép làm điều gì ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng, cô cũng chậm rãi cúi đầu, cắn một miếng nhỏ. Tiếng vỏ giòn tan vang khẽ trong miệng, nhân bên trong thơm ngậy, vị đậm đà vừa vặn khiến đầu lưỡi run lên trong bất ngờ.

Tô Mộc Vy nhìn thấy cảnh ấy thì hài lòng, khóe môi cong cong. Nàng chẳng do dự, đưa phần còn lại của cuốn chả giò vào miệng mình, ăn nốt, vẻ mặt thản nhiên.

Cô bất giác tròn mắt, hơi ngơ ngác, rồi lắp bắp:
“Em… Di vừa ăn miếng đó rồi, sao em lại…”

Chưa để cô nói hết, nàng đã nhanh chóng chen ngang, giọng dí dỏm mà đầy tự tin:
“Thì sao nào? Hôn cũng hôn rồi, Di còn ngại gì nữa chứ?”

Lục Thanh Di nghẹn lời, đôi tai đỏ bừng. Cô chỉ biết quay mặt sang một bên, lặng lẽ nuốt xuống chút ngượng ngập nơi cổ họng.

Tô Mộc Vy bật cười khẽ, quay lại tiếp tục xếp chả giò ra đĩa. Động tác vừa nhanh nhẹn vừa ung dung. Nàng vừa làm vừa hỏi nhỏ, giọng đầy quan tâm:
“Có ngon không?”

Cô gật đầu, giọng trầm trầm, nhẹ mà chắc: “Ngon.”

Nàng hài lòng, nụ cười nở rộ như đóa hoa:
“Vậy thì hôm nay nhớ ăn nhiều một chút nhé.”

Xếp xong, Tô Mộc Vy xoay hẳn người sang phía cô, ánh mắt sáng rực, nghiêm túc đến mức khiến cô hơi sững lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng vừa kiên quyết vừa dịu dàng:
“Từ nay trở đi, em sẽ giám sát việc ăn uống của Di. Nhất định phải ăn cùng em, đủ bữa, không được bỏ bữa. Nếu Di dám lười biếng hay ăn qua loa cho xong thì… em sẽ cho Di biết tay.”

Giọng nàng chẳng lớn, nhưng sức nặng trong từng chữ lại khiến Lục Thanh Di cảm nhận rõ ràng sự quan tâm trong đó. Cô đứng yên, đôi mắt thoáng rung động. Sau đó khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
“Ừm… Di biết rồi.”

Tô Mộc Vy lúc này mới hài lòng, khóe môi cong cong. Nàng nhấc tay, khẽ vuốt cằm cô một cái, giọng pha chút trêu chọc mà vẫn ngọt ngào:
“Ngoan lắm.”

Cha mẹ Vy thực ra đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào rồi, chỉ lặng lẽ dựa vào khung cửa theo dõi cảnh hai đứa nhỏ ríu rít bên nhau. Mẹ nàng vừa thấy con gái mình “ra oai” quản lý chuyện ăn uống của con gái mới thì vừa buồn cười vừa thở dài. Rốt cuộc bà cũng bước vào, chen thẳng giữa hai người, đánh nhẹ vào vai nàng, giọng nửa trách nửa trêu:
“Được rồi, con bớt ăn hiếp Di đi. Muốn tình tứ thì ra ngoài phòng khách, ở đây để mẹ nấu.”

Tô Mộc Vy hơi giật mình, sau đó vội vòng tay ôm lấy tay mẹ, giọng nũng nịu, mắt long lanh:
“Thôi mà mẹ, mẹ đừng giận. Cho con ở lại phụ với mẹ đi. Con muốn nấu cho Di ăn nữa.”

Mẹ nàng nhướng mày, khẽ liếc con gái
một cái rồi thản nhiên quay mặt đi, coi như chẳng nghe lời năn nỉ. Bà chuyển ánh mắt sang Lục Thanh Di, cả sắc mặt lẫn giọng nói đều dịu hẳn xuống
“Con gái, con muốn ăn gì nào? Hôm nay mẹ sẽ nấu cho con.”

Lục Thanh Di thoáng khựng lại, liếc sang Tô Mộc Vy đang bị mẹ làm lơ, khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ ấm ức. Cảnh ấy khiến khóe môi cô khẽ cong lên, nàng bĩu môi một cái rồi cúi xuống giả vờ chăm chú nhặt rau. Giọng cô vang lên nhẹ nhàng, mang theo ý cười nhưng vẫn lễ phép:
“Dạ… con ăn gì cũng được ạ.”

Mẹ nàng chưa chịu buông tha, lại hỏi tiếp:
“Thế con có bị dị ứng hay không ăn được món gì không?”

Lục Thanh Di thoáng chần chừ. Cô vốn định trả lời “không có” để mọi chuyện đơn giản, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì từ bên cạnh đã vang lên giọng Tô Mộc Vy. Nàng vẫn cắm cúi nhặt rau, động tác có vẻ hơi mạnh tay, từng cọng rau bị vò đến tơi ra, hệt như nàng đang trút giận vào đó. Giọng nàng rành rọt, xen chút ấm ức:
“Con gái cưng mới của mẹ… không thích vị đắng, không ăn được hành tây, thích ăn đậm vị với cay.”

Cả gian bếp khựng lại. Lục Thanh Di lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt đầy kinh ngạc. Mẹ nàng cũng thoáng sững ra một chút rồi chuyển tầm mắt sang nhìn con mình.

Lục Thanh Di không kìm được, môi khẽ
mím lại. Từ trước đến nay, cô luôn giữ thói quen lịch sự khi ăn cùng người khác, bất kể món gì dọn lên bàn, dù là vị đắng hay hành tây, cô cũng đều ăn hết, trên mặt không bao giờ để lộ vẻ khó chịu. Ngay cả chị Linh bên cạnh bao năm cũng chưa chắc biết tường tận như vậy. Vậy mà nàng… lại nói đúng từng chi tiết nhỏ như thế, còn nói chắc nịch như đó là điều hiển nhiên.

Ánh mắt Lục Thanh Di mềm đi, trong lòng trào lên một nỗi xúc động khó tả. Hóa ra, có một người vẫn luôn lặng lẽ để ý, lặng lẽ ghi nhớ từng điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất về cô.

Mẹ nàng bật cười, quay lại, giọng đầy kinh ngạc:
“Ồ, thì ra là vậy. Vậy là con có cùng khẩu vị với mẹ rồi đó. Mẹ cũng mê đồ cay, càng đậm vị càng ngon à nha.”

Rồi giọng bất chợt nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương:
“Thôi, con ra ngoài ngồi chơi với cha đi. Để mẹ với Vy lo trong này là được rồi. Con vừa mới xuất viện, không nên đứng lâu trong bếp đâu. Một lát nữa có cơm ngay thôi.”

Lục Thanh Di thoáng lúng túng. Trong lòng cô thật sự muốn giúp một tay, cô không quen cảm giác để người khác bận rộn lo hết mọi thứ cho mình. Lục Thanh Di ngập ngừng đáp, giọng nhỏ, thành thật:
“Dạ… không sao đâu ạ. Con thấy mình khỏe rồi, để con phụ mẹ với Vy một chút cũng được.”

Mẹ nàng nghe vậy thì lắc đầu, tay khẽ xoay người cô ra phía cửa, giọng kiên quyết:
“Lần sau về nhà thì hẵng phụ. Lúc đó để con nấu cho mẹ cũng được. Còn bây giờ thì nghe lời, ra ngoài nghỉ ngơi đi. Đừng có giành việc với mẹ nữa.”

Bà vừa nói vừa mỉm cười, động tác lại mang theo sự cưng chiều, như đang đối xử với con gái ruột của mình. Lục Thanh Di chẳng còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu một tiếng, trong lòng dâng lên sự ấm áp xen lẫn ngại ngùng, để mặc cho mẹ nàng đẩy nhẹ mình ra khỏi bếp.

Lục Thanh Di bị mẹ Vy khẽ đẩy ra khỏi bếp, bước chân còn chưa kịp dừng lại thì đã thấy cha nàng. Ông ngồi ung dung trên ghế sofa, dáng vẻ điềm đạm, trên bàn trước mặt là bộ ấm chén gốm men xanh. Ông đang mở nắp bình, dường như chuẩn bị pha trà. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu lên, thấy Lục Thanh Di thì khẽ nhướng mày, sau đó mỉm cười, giơ tay vẫy gọi:
“Lại đây nào, ngồi với cha một chút.”

Cô thoáng lúng túng bước tới, ngồi xuống ghế đối diện ông. Ánh mắt cô khẽ cúi xuống, bàn tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, mang theo chút ngại ngùng.

Cha nàng quan sát cô một lát, sau đó bật cười, giọng ông ấm áp, pha chút đùa giỡn:
“Con vừa bị bà ấy đuổi ra đúng không? Thật ra không phải bà ấy không muốn con giúp đâu, mà là bà ấy thích nấu nướng lắm. Cứ để bà ấy làm, con mà cố chấp giành thì coi chừng bị mắng thêm đấy.”

Lục Thanh Di nghe vậy thì ngượng ngùng cười khẽ, giọng nhỏ nhẹ:
“Dạ… con biết rồi ạ.”

Ông gật đầu, ánh mắt hiền hòa, rồi chỉ tay về phía bộ trà cụ trên bàn:
“Con có biết pha trà không? Nếu chưa thì để cha chỉ cho. Ăn tối xong, uống một tách trà nóng, thêm ít trái cây thì dễ chịu lắm. Loại trà này là trà thảo mộc, giúp an thần, dễ ngủ, nên con không cần lo mất ngủ đâu.”

Lục Thanh Di ngẩng đầu nhìn ông, sau đó gật nhẹ, giọng thành thật, nhưng không quá khách sáo:
“Con có biết một chút ạ. Hay là để con thử pha nhưng tay nghề còn kém lắm, có gì sai mong cha chỉ bảo ạ.”

Cha nàng mỉm cười, trong mắt ánh lên sự thích thú:
“Ồ, vậy thì để cha xem tài nghệ của con thế nào.”

Nghe lời, Lục Thanh Di từ tốn quỳ xuống bên bàn trà. Từng động tác của cô toát lên sự cẩn thận và thành thục. Trước tiên là tráng ấm, làm nóng ly, hơi nước bốc lên lẩn quẩn quanh gương mặt cô, mái tóc rủ xuống một vài lọn, khiến dáng vẻ ấy vừa dịu dàng vừa tĩnh lặng. Rồi cô lấy thìa gỗ xúc trà, lượng vừa đủ, thả vào bình, sau đó rót nước sôi, xoay bình một vòng nhẹ nhàng để hãm trà.

Trong suốt quá trình, gương mặt Lục Thanh Di tập trung đến mức quên hết xung quanh. Khí chất toát ra tĩnh lặng, trầm ổn, từng động tác liền mạch, thuần thục đến bất ngờ.

Cha Vy ngồi đó, ánh mắt dần mở to, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ông vốn nghĩ cô chỉ biết qua loa, không ngờ lại vững vàng, ung dung như người đã pha trà lâu năm. Trong thoáng chốc, ông lẩm bẩm trong đầu: “Đây mà gọi là biết chút ít thôi sao?”

Thời gian trôi đi, khoảng hai mươi phút sau, Lục Thanh Di hoàn tất. Cô cẩn thận rót một tách trà, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, mùi hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Hai tay nâng ly, cô đưa tới trước mặt cha nàng, giọng nói trầm thấp, lễ độ nhưng cũng mang sự chân thành tự nhiên:
“Cha… mời cha dùng thử ạ.”

Ông thoáng ngẩn người trước cách cô nói, nhưng ngay lập tức nở nụ cười hiền. Nhận lấy ly trà từ tay cô, ông nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà lan tỏa trong miệng, ấm áp, dịu nhẹ. Hậu vị ngọt thanh, không hề gắt đắng như ông vẫn pha.
Đặt ly xuống bàn, ông nhìn Lục Thanh Di, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ:
“Ngon lắm. Thật sự rất ngon. Cha cứ nghĩ mấy đứa trẻ như con bây giờ chỉ thích trà sữa hay nước ngọt thôi, ít ai đủ kiên nhẫn ngồi pha trà như vậy lắm. Không ngờ con không chỉ biết mà còn pha chuyên nghiệp thế này. Con học ở đâu vậy?”

Lục Thanh Di khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi cong lên, nụ cười nhu hòa hiếm khi xuất hiện trên gương mặt cô:
“Dạ, con học từ bà ngoại ạ. Bà con ngày nào cũng pha, con thấy vậy nên học lén theo. Cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ biết chút ít thôi.”

Giọng nói bình thản, nhưng trong từng chữ lại chứa sự dịu dàng và nỗi nhớ về người bà thân thương.

Trong phòng ăn ngập ánh đèn vàng ấm áp, hơi nóng từ các món ăn tỏa ra khiến không gian như phủ thêm một lớp chăn mềm dịu dàng. Tiếng dầu mỡ còn lách tách vang vọng từ trong bếp, xen lẫn hương thơm của món ăn lan khắp nơi.

Tô Mộc Vy bưng một đĩa rau xào vừa chín tới ra, mùi thơm của tỏi phi quyện cùng mùi rau khiến bụng người ta muốn cồn cào. Nàng đặt xuống bàn, thấy cha mình đang nâng ly trà vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn thích thú thì khóe môi cong cong. Nàng hất cằm, giọng đầy tự hào, mang theo chút khoe khoang lộ liễu:
“Cha thấy con nói đúng chưa, người yêu con tài giỏi lắm chứ bộ.”

Cha nàng nghe vậy thì hắng giọng cười khẽ, ánh mắt lướt qua Lục Thanh Di rồi gật gù.

Nghe tiếng nàng, Lục Thanh Di khẽ quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô thấy tim mình đập khẽ một nhịp. Cô mỉm cười, rồi quay về phía cha nàng, giọng lễ phép, nhẹ nhàng:
“Cha, con xin phép vào bếp phụ mẹ với Vy một chút ạ.”

Ông cười khẽ, khoát tay ra hiệu:
“Đi đi. Cha ở đây có trà bầu bạn rồi.”

Nói xong, ông lại nâng ly trà nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên vẻ hứng khởi.

Lục Thanh Di bước nhanh về phía bếp. Vừa lúc đó Tô Mộc Vy ôm ra một tô thịt kho tiêu cay, làn khói nghi ngút bay lên khiến cả không gian đậm đà mùi tiêu và mùi nước màu sánh quyện. Lục Thanh Di lập tức đưa tay đỡ lấy, sợ nàng cầm lâu sẽ nóng.
Tô Mộc Vy liếc sang, khóe môi cong thành nụ cười. Ngón tay khẽ chọt vào vai cô, giọng điệu pha chút hờn dỗi tinh nghịch:
“Không ngờ Di còn biết lấy lòng cha nữa cơ đấy. Xem ra sau này em chẳng còn chỗ đứng trong cái nhà này thật rồi.”

Cô ngẩn người, đôi tai khẽ đỏ lên, muốn mở miệng phản bác thì từ trong bếp đã vang vọng tiếng mẹ Vy gọi lớn, giọng xen chút nghiêm nghị:
“Vy, con còn đứng đó làm gì? Mau vào đây bưng hai món nữa ra đi.”

Nàng lè lưỡi, quay lại đáp lớn:
“Con vào ngay đây, mẹ.”

Lục Thanh Di bật cười khẽ, lắc đầu rồi xoay người đặt tô thịt kho lên bàn. Hơi nóng từ thức ăn phả ra làm má cô ửng hồng. Đặt xong, cô lại quay vào bếp phụ nàng.

Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã đầy ắp món ngon. Chỉ còn chờ mẹ nàng bưng món cuối cùng là có thể bắt đầu. Cô và nàng ngồi cạnh nhau, cha nàng ngồi đối diện, cả ba người trò chuyện rôm rả.

Chỉ một lát sau, mùi thơm nức mũi lan ra từ bếp, mẹ nàng bước ra, trên tay ôm một tô canh gà hầm củ sen và táo đỏ nghi ngút khói. Mùi thơm dịu ngọt lan tỏa ngay khi vừa đặt xuống bàn, hương gà hầm quyện với mùi thanh mát của củ sen và vị ngọt nhẹ của táo đỏ khiến bụng ai nấy đều reo lên.

Bà ngồi xuống ghế, giọng đầy hứng khởi:
“Đủ món rồi, ăn thôi nào.”

Lục Thanh Di khẽ cúi đầu, giọng mềm mại:
“Con mời mọi người ăn cơm ạ.”

Cha nàng bật cười sang sảng, phất tay:
“Không cần khách sáo đâu. Ăn đi, cứ thoải mái như ở nhà.”

Vậy là bữa cơm bắt đầu. Tiếng đũa chạm vào chén, tiếng cười nói vang lên, không khí gia đình hòa thuận khiến căn nhà càng thêm ấm áp.

Cơm trong chén của Lục Thanh Di chẳng mấy chốc đã biến mất dưới lớp thức ăn đầy ắp. Nào là miếng gà béo mềm, nào là rau xanh mướt, rồi thịt kho đậm đà. Mẹ nàng cứ gắp liên tục, vừa gắp vừa nói, giọng đầy yêu thương:
“Ăn đi con, ăn nhiều vào. Cái này ngon lắm, con thử đi. Ừm, cái này nữa.”

Lục Thanh Di nhìn chén mình, bật cười bất lực, ánh mắt lại ánh lên tia ấm áp khó tả. Cô khẽ gật đầu, giọng thành thật:
“Dạ, con cảm ơn mẹ ạ.”

Tô Mộc Vy ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt dịu dàng của Lục Thanh Di khi cười. Tim nàng bất giác mềm đi, một cảm giác hạnh phúc lan khắp cơ thể. Nàng nhận ra, cô hôm nay đã cười nhiều hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Vẻ lạnh lùng thường ngày đã nhường chỗ cho sự dịu dàng, khiến cô trở nên xinh đẹp đến mức nàng chỉ muốn ngắm mãi. Trong lòng nàng khẽ dấy lên quyết tâm: Phải cố lắng làm Di cười nhiều hơn. Phải đưa Di về nhà nhiều hơn nữa, để nụ cười ấy ở lại lâu hơn.

Đang mải ngắm thì giọng cha nàng vang lên, cố ý kéo dài, mang đầy ý trêu chọc:
“Vy, ăn đi chứ. Con nhìn Di chằm chằm mãi, coi chừng mắt rớt ra ngoài bây giờ. Cha biết Di xinh đẹp rồi, nhưng con cũng nên kiềm chế một chút  đi.”

Tô Mộc Vy giật thót, gương mặt lập tức đỏ bừng. Nàng vội cúi gằm, đưa cơm lên miệng nhai vội, miệng lắp bắp:
“Cha… cha nói gì vậy, con đang ăn mà.”

Mẹ nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội, đôi môi khẽ nhếch, giọng đầy vẻ châm chọc:
“Cha con nói chẳng sai đâu. Nãy giờ mẹ cũng thấy, con nhìn Di còn nhiều hơn nhìn thức ăn nữa kìa.”

Tô Mộc Vy muốn chui xuống gầm bàn trốn ngay tức khắc. Nàng cúi gằm, mái tóc dài buông xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng, hai tay lóng ngóng gắp cơm để che đi sự bối rối.

Lục Thanh Di ngồi bên cạnh, nghe vậy liền bật cười. Tiếng cười dịu dàng của cô hòa vào không khí vui vẻ, khiến bữa cơm thêm phần rộn rã.

Bốn người trò chuyện, tiếng nói cười nối nhau không dứt. Trong lòng Lục Thanh Di, một cảm giác quen mà lạ dâng lên. Đã từ rất lâu rồi, cô mới lại có được bầu không khí gia đình ấm áp thế này.

Sau bữa cơm ấm cúng, cả bốn người ngồi trò chuyện thêm một lát thì Tô Mộc Vy đã đứng bật dậy, giọng đầy quả quyết:
“Để tụi con rửa chén rồi gọt trái cây cho. Cha mẹ cứ ra phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, một lát tụi con bưng ra liền.”

Nói xong, nàng còn dùng hai tay khẽ đẩy cha mẹ mình ra khỏi ghế, thái độ vội vã đến mức như sợ họ từ chối. Trong lòng nàng đã tính toán rõ ràng: chỉ có vậy thì nàng mới có cơ hội được ở riêng với cô, ít nhất là trong căn bếp này.

Mẹ nàng quay đầu lại, nheo mắt nhìn con gái bằng ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa đùa cợt. Bà giơ ngón tay chỉ thẳng vào nàng, giọng không cao nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng:
“Con mà ăn hiếp Di thì coi chừng đấy, mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu.”

Tô Mộc Vy nghe vậy thì gật đầu liên tục, giọng dẻo quẹo:
“Rồi rồi, con biết rồi mà. Con không dám làm gì con gái cưng của mẹ đâu.”

Cha nàng đứng bên cạnh cũng phì cười, kéo tay vợ mình ra phòng khách. Hai người vừa ngồi xuống sofa, Tô Mộc Vy đã nhanh như cắt chạy tọt vào trong bếp, để lại tiếng cười vui vẻ phía sau.

Trong bếp, Lục Thanh Di đã đứng trước bồn rửa, đôi tay trắng muốt thoăn thoắt rửa từng chiếc bát đĩa còn đọng mùi cơm canh. Dáng vẻ của cô điềm tĩnh, động tác gọn gàng, không hề có chút mệt mỏi nào. Tô Mộc Vy bước đến, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng pha chút trách móc xen lẫn lo lắng:
“Để em rửa cho. Di mới xuất viện mà còn làm gì chứ, đứng bên cạnh em là được rồi.”

Cô ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt cau có mà lại đáng yêu của nàng thì khẽ bật cười. Đôi môi cong cong, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng:
“Di làm được mà, em đừng lo. Em đi chuẩn bị trái cây đi.”

Nàng không vừa ý, vẫn đứng nguyên một chỗ, thậm chí còn chống tay lên hông, giọng ngang ngang:
“Không được. Em rửa thì nhanh hơn, Di nên nghỉ ngơi đi. Bác sĩ còn dặn phải giữ sức mà.”

Cô vẫn thản nhiên cầm đĩa, rửa từng chút, mặc cho nàng cằn nhằn. Đôi vai khẽ run nhẹ vì đang cố nhịn cười. Tô Mộc Vy càng nhìn càng bực, cuối cùng giơ tay định giành lấy chiếc đĩa trong tay cô. Nàng vừa mở miệng trách móc:
“Di cứng đầu quá, đưa đây cho em…”

Chưa kịp dứt lời, Lục Thanh Di bất ngờ xoay mặt lại, cúi người xuống, đôi môi mềm mại áp chặt lấy môi nàng.

Tô Mộc Vy chết lặng trong khoảnh khắc ấy. Đầu óc nàng trống rỗng, đôi mắt mở to kinh ngạc, toàn thân cứng đờ. Cái chạm bất ngờ kia khiến nàng quên cả việc đang làm, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm dịu ngọt truyền đến.

Đến khi cô nhẹ nhàng tách ra, đứng thẳng dậy thì nàng mới sực tỉnh, trái tim vẫn đập loạn xạ. Nàng lập tức gắt khẽ, giọng vừa hờn vừa ngượng:
“Em… em đang nói chuyện với Di đó! Tự dưng lại hôn em là sao?”

Lục Thanh Di nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong cong như cười mà cũng như trêu. Cô lại cúi xuống lần nữa, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng lên má nàng. Rồi giọng nói trầm ấm vang lên:
“Vậy như thế này… đã đủ để em cho Di rửa chén chưa?”

Tô Mộc Vy đỏ bừng mặt, trái tim càng đập nhanh hơn. Nàng hừ nhẹ, không nói gì nữa, chỉ xoay người đi thẳng đến tủ lạnh. Động tác mở cửa tủ có phần mạnh hơn thường ngày, rõ ràng là nàng đang tìm cách che giấu sự bối rối của mình.

Nàng lấy ra ít trái cây, đặt lên bàn rồi bắt đầu gọt. Con dao nhỏ lướt trên vỏ táo, từng đường cong khéo léo. Tuy nhiên đôi má nàng vẫn còn đỏ hồng, chứng tỏ dư âm nụ hôn bất ngờ kia vẫn chưa tan biến.

Gọt xong một trái, nàng cắt thành từng miếng vừa ăn. Rồi bất ngờ quay sang, đưa một miếng táo lên sát miệng cô, giọng ra lệnh đầy tự nhiên:
“Nào, ăn đi.”

Lục Thanh Di thoáng sững lại, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn khẽ há miệng, cắn một miếng nhỏ.

Tô Mộc Vy thấy thế thì khóe môi cong lên thành nụ cười thỏa mãn. Nàng đưa phần còn lại của miếng táo vào miệng mình, vừa nhai vừa nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc.

Sau đó, nàng lại tiếp tục gọt thêm một trái khác, lần này vừa gọt vừa khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. Tiếng hát khe khẽ vang lên trong bếp hòa cùng tiếng nước chảy róc rách, tạo nên khung cảnh ấm áp đến mức Lục Thanh Di chỉ
muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.

Một lúc sau cô rửa chén xong thì nàng cũng cắt xong đĩa trái cây, hai người bưng đĩa trái cây ra phòng khách cho cha mẹ. Phòng khách vẫn ngập tràn hương trà thoang thoảng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống chiếc bàn gỗ, nơi đặt đĩa trái cây vừa được cô và nàng mang ra. Cả bốn người ngồi quây quần, tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng thìa chạm khẽ vào thành ly. Cha nàng thong thả nhấp ngụm trà, mắt vẫn dõi theo bản tin thời sự trên ti vi, còn mẹ nàng thì vừa cười vừa lột thêm ít vỏ cam, hương thơm lan tỏa khắp không gian.

Lục Thanh Di ngồi bên cạnh nàng, ban đầu vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần, sự tự nhiên trong cách đối đãi ấm áp của cha mẹ nàng khiến cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Mộc Vy thì ngồi sát bên, thỉnh thoảng đưa ánh nhìn trộm ngắm Lục Thanh Di, trong lòng không giấu nổi niềm vui khi thấy cô thoải mái như thế.

Một lúc sau, khi đĩa trái cây đã vơi đi, tách trà trong tay cũng cạn gần hết, mẹ nàng bỗng “à” một tiếng như nhớ ra điều gì, liền quay sang Lục Thanh Di, giọng dịu dàng:
“À, mẹ quên chưa nói. Trên tầng hai, mẹ đã dọn sẵn một phòng ở cuối hành lang cho con rồi. Trong đó có đủ chăn gối, phòng tắm cũng ngay bên cạnh. Con lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe.”

Nghe vậy, Tô Mộc Vy đang nhâm nhi một miếng táo thì bỗng giật thót, ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt mở to, nhìn mẹ mình đầy kinh ngạc:
“Mẹ… mẹ dọn phòng riêng cho Di rồi sao?”

Mẹ nàng ngạc nhiên chau mày, chưa hiểu tại sao con gái lại phản ứng như thế. Bà trả lời bằng giọng điềm nhiên:
“Ừa thì mẹ dọn cho con bé rồi. Sao thế? Con có ý kiến gì à?”

Nàng khựng lại, vội quay sang liếc nhìn cô. Trong thoáng chốc, ánh mắt nàng chùng xuống, gương mặt thoáng chút thất vọng. Nàng cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại, chẳng còn khí thế như khi nãy:
“Dạ… không có gì hết.”

Nhưng trong lòng thì gào thét: "Rõ ràng mình đã chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi, muốn được ngủ cạnh Di, được ôm Di ngủ cho thỏa nỗi nhớ bao năm trời… Vậy mà bây giờ mẹ lại chuẩn bị sẵn phòng khác thì làm sao hai người có thể ở chung được nữa đây?"

Mẹ nàng không để ý vẻ mặt con gái, chỉ tiếp tục hối thúc:
“Di, mau lên phòng đi tắm đi. Cả ngày nay cũng mệt rồi.”

Lục Thanh Di khẽ cười, lễ phép gật đầu:
“Dạ, con cảm ơn mẹ. Vậy con xin phép lên trước ạ.”

Cô đứng dậy, bước chậm rãi về phía cầu thang. Tô Mộc Vy nhìn theo bóng dáng ấy, trái tim khẽ thắt lại. Nàng không nghĩ thêm nhiều nữa, theo phản xạ mà bật dậy.

“Con… con cũng lên đây ạ.” Giọng nàng gấp gáp, rồi không đợi cha mẹ đáp lại, nàng đã vội chạy theo cô, mái tóc dài tung bay phía sau.

Mẹ nàng gọi với theo, giọng có chút bất lực:
“Vy, con đi đâu thế hả?”

Nàng vừa chạy vừa đáp nhanh, giọng lí nhí nhưng vẫn đủ để nghe thấy:
“Con… con cũng lên chuẩn bị đi ngủ ạ!”

Bóng nàng khuất hẳn sau cầu thang, để lại hai người lớn nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.

Mẹ nàng lắc đầu, miệng cười mà mắt vẫn ánh lên vẻ trách yêu:
“Cái con bé này… thật chẳng biết kiềm chế gì cả. Suốt bữa cơm thì mắt cứ dán chặt vào Di, giờ vừa rời một chút đã vội chạy theo. Liêm sỉ chắc bỏ quên ở đâu hết rồi.”

Cha nàng chống tay lên thành sofa, khẽ nghiêng đầu, đôi mày nhướng cao đầy ý vị. Ông cười cười, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi sự thích thú:
“Em thử đoán xem… tối nay Di sẽ ngủ ở đâu? Phòng mà em đã chuẩn bị… hay là phòng của Vy?”

Mẹ nàng mím môi cười, đứng dậy cầm đĩa trái cây trống không định mang vào bếp. Bà vừa đi vừa đáp, giọng pha chút dí dỏm:
“Đoán làm gì, sáng mai anh đi gọi hai đứa dậy thì biết ngay thôi.”

Nói rồi bà khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn còn đọng mãi trên môi. Cha nàng ngồi lại, tay mân mê tách trà, ánh mắt cũng ánh lên vẻ hứng thú.

Tiếng chân Tô Mộc Vy vang dồn dập trên bậc thang, lòng nàng rộn lên từng nhịp gấp gáp. Khi lên tới nơi, vừa đúng lúc Lục Thanh Di đang cúi đầu, tay đặt lên nắm cửa căn phòng mà mẹ nàng đã chuẩn bị sẵn. Ánh đèn vàng hành lang hắt lên bóng dáng Lục Thanh Di, mảnh khảnh nhưng mang theo sự trầm tĩnh, khiến trái tim nàng vừa xao động vừa nóng ruột.

Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng bước nhanh đến, đứng chắn ngay trước cánh cửa, tay đưa ra giữ lấy. Giọng nàng nhỏ nhưng kiên quyết, hơi run, mang theo sự khẩn khoản:
“Di… em… em nghĩ… Di nên ngủ cùng người khác nữa. Di mới xuất viện, em không yên tâm để Di ngủ một mình đâu.”

Lục Thanh Di nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỏng. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng đùa giỡn. Cô cố tình trêu chọc nàng:
“Ồ, vậy là em muốn có người ngủ cùng Di sao? Vậy để Di xuống hỏi mẹ em thử xem sao…”

Chưa để cô kịp xoay người, Tô Mộc Vy đã vội vàng đưa tay nắm chặt cổ tay cô. Lực tuy không mạnh nhưng gấp gáp, quyết liệt. Nàng kéo cô thẳng về phía phòng của mình, vừa đi vừa mím môi, chẳng thốt thêm lời nào.

Cánh cửa phòng Tô Mộc Vy mở ra rồi đóng sầm lại, tiếng khóa “cạch” một cái, vang rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Trái tim Lục Thanh Di cũng khẽ rùng mình theo tiếng động đó.

Ngay sau đó, nàng không do dự, bước nhanh đến trước mặt cô. Đôi mắt nàng sáng rực, chứa đựng cả những năm tháng chờ đợi, khát khao và yêu thương dồn nén. Nàng đặt cả hai tay lên cổ cô, kéo mạnh xuống, rồi chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Hơi thở dồn dập quấn vào nhau, mùi hương quen thuộc của nàng ùa đến, khiến Lục Thanh Di thoáng sững người rồi bật cười trong lòng. "Con mèo nhỏ này, cuối cùng cũng không kìm nén nổi nữa."

Tô Mộc Vy tham lam cắn nhẹ môi dưới của cô, động tác vụng về nhưng nhiệt tình. Lục Thanh Di nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng áp sát hơn nữa. Một tay cô khẽ đỡ sau lưng nàng, tay kia giữ lấy hông , khiến khoảng cách giữa cả hai hoàn toàn biến mất.

Cô nghiêng đầu, khẽ dùng lưỡi tách đôi môi nàng ra, rồi tiến vào trong, quấn lấy lưỡi nàng, vừa khiêu khích vừa cưng chiều. Nàng khẽ run lên, toàn thân như mất hết sức lực, chỉ còn biết bám chặt lấy bờ vai cô.

Không khí trong phòng dần trở nên ấm nóng. Tiếng tim đập dồn dập của hai người hòa quyện, lấn át cả khoảng lặng bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hơi thở của nhau, vị ngọt ngào và hơi nóng lan tỏa, thiêu đốt từng tế bào.

Cả hai hôn nhau thật lâu, đến khi phổi gần như không còn chịu nổi, hơi thở khó khăn, mới từ từ tách ra. Đôi môi cả hai đều sưng đỏ, căng mọng, ánh nước lấp lánh trong ánh đèn. Tô Mộc Vy thở gấp, hai gò má đỏ bừng rực rỡ, đôi mắt ướt át khiến nàng lúc này đẹp đến nao lòng.

Lục Thanh Di nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự dịu dàng khôn tả. Hai người cùng khẽ bật cười, tiếng cười xen lẫn hơi thở nặng nhọc nhưng ấm áp vô cùng.
Nàng hạ tay xuống, vòng chặt lấy eo cô, cả thân thể mềm mại dụi vào ngực cô, nũng nịu như một chú mèo đói khát sự vuốt ve.

Lục Thanh Di mỉm cười, một tay ôm eo nàng, tay kia khẽ vuốt tóc nàng, ngón tay luồn qua từng lọn, dịu dàng đến mức khiến tim Tô Mộc Vy càng loạn nhịp.

Bất ngờ, bàn tay nhỏ của nàng len vào trong áo, chạm khẽ lên làn da trơn mịn của cô . Cơ thể Lục Thanh Di lập tức căng cứng, hơi thở khựng lại. Nhịp tim đập nhanh như muốn phá tung lồng ngực.
Cô khẽ giữ lấy tay nàng, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Rồi cô tách nhẹ nàng ra, cúi đầu, nở nụ cười cưng chiều:
“Trễ rồi… chúng ta nên đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi.”

Tô Mộc Vy thoáng ngập ngừng, rồi chớp mắt như nhớ ra. Nàng tự trách bản thân quá vội vã, bèn gật gù, ánh mắt dịu lại.
“Đúng rồi… Di mới hồi phục, mình phải để Di nghỉ ngơi. Đã chờ nhiều năm rồi, đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao.”

Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
“Được rồi, để em lấy đồ cho Di thay.”

Nói rồi, nàng xoay người mở tủ, lựa ra một bộ đồ ngủ mới tinh cùng một chiếc khăn tắm mềm mại. Nàng bước lại, đưa tận tay cho cô, giọng đầy ân cần:
“Đi tắm đi, trong phòng tắm của em có đầy đủ hết rồi. Tắm xong sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.”

Lục Thanh Di nhận lấy, ánh mắt ánh lên sự ấm áp, khóe môi nhếch cười khẽ. Cô còn chưa kịp đáp, nàng đã nhẹ nhàng đẩy cô về phía phòng tắm, tay kéo cửa lại, giọng trong trẻo vang lên:
“Em ra phòng ngoài tắm, Di cứ ở đây đi.”

Cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn lại một mình Lục Thanh Di. Cô nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ trong tay, khẽ bật cười. Trong lòng, một cảm giác hạnh phúc dâng lên, nóng ấm lan khắp cơ thể.

Sau đó, cô bắt đầu tắm, để dòng nước mát xua tan đi những mệt mỏi, chuẩn bị cho một đêm thật dài nhưng bình yên.

Khoảng hai mươi phút sau, Lục Thanh Di từ phòng tắm bước ra. Mái tóc ẩm một chút vì hơi nước, vài sợi dính vào má, làn da trắng mịn hồng hào hơn sau nước ấm. Nàng vẫn chưa quay lại phòng, có lẽ còn đang tắm ở phòng ngoài. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhịp đều đều.

Lục Thanh Di khẽ đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng rộng rãi, trần nhà cao, tường sơn màu kem nhạt khiến cả không gian mang cảm giác ấm áp. Bên cạnh chiếc giường lớn trải ga hoa văn nhẹ nhàng, là tủ quần áo chiếm trọn một góc. Một kệ sách cao đầy ắp tiểu thuyết, truyện tranh xen lẫn vài cuốn sách dày cộp về kinh tế và nghệ thuật. Tất cả đều gọn gàng, tươm tất, phản ánh phần nào tính cách của Tô Mộc Vy, phóng khoáng nhưng không hề cẩu thả.

Cô bước chậm rãi tới bàn học. Đầu ngón tay vô thức lướt dọc theo mép gỗ nhẵn mịn, rồi bỗng khựng lại khi ánh mắt rơi xuống những khung ảnh đặt ngay ngắn. Một tấm ảnh quen thuộc, đó là chính cô, gương mặt nghiêng nghiêng đang mải cười trong chuyến dã ngoại lớp 11. Tấm ảnh rõ ràng chụp lén, góc nghiêng không hề hoàn hảo, nhưng lại mang nét dịu dàng hiếm thấy.

Kế bên là tấm ảnh khác, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nàng nghiêng đầu dựa vào vai cô, cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn cam rực rỡ bên bãi biển. Thời khắc ấy, nụ cười trên môi nàng rạng rỡ đến mức khiến lòng cô thắt lại. Lục Thanh Di đưa tay khẽ nâng khung ảnh, ánh mắt ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc này, cô như bị hút vào, ký ức xa xưa, những tháng ngày đã bỏ lỡ, từng chút từng chút ùa về, khiến trái tim cô run rẩy.

Đúng lúc ấy, một vòng tay mảnh khảnh nhưng rắn rỏi quàng từ phía sau ôm lấy eo cô. Thân hình ấm áp tựa sát vào lưng, hơi thở nhẹ phả lên cổ. Đầu nàng khẽ dựa vào vai cô, dụi dụi như mèo con.
Giọng nàng vang lên khe khẽ, ngọt ngào mà cũng đầy tò mò:
“Di… nhìn gì mà chăm chú thế?”

Lục Thanh Di thoáng giật mình, nhưng rồi khẽ bật cười, đặt lại khung ảnh xuống bàn. Cô xoay người trong vòng tay nàng, đối diện gương mặt xinh ấy. Tay cô đưa lên khẽ vuốt nhẹ mái tóc còn vương chút ẩm:
“Không có gì… Di chỉ nhìn mấy tấm ảnh của em thôi.”

Tô Mộc Vy ngẩng lên, môi cong thành nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa ấm áp. Nàng siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, giọng nhỏ như thì thầm:
“Đi ngủ thôi… em buồn ngủ rồi.”

Lục ThanhDi cưng chiều mỉm cười, ngón tay khẽ lướt dọc gò má nàng:
“Được… ngủ thôi.”

Tô Mộc Vy buông cô ra, rồi chủ động nắm tay kéo cô đến bên giường. Nàng nhanh nhẹn giở mền, chui vào trước, chiếm lấy một bên. Thấy Lục Thanh Di vẫn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn, nàng khẽ vỗ nhẹ xuống giường, giọng nũng nịu:
“Di, lại đây đi.”

Cô bật cười khẽ, rồi cũng bước đến, giở mền chui vào. Nệm mềm mại bao lấy cơ thể, mùi hương quen thuộc của nàng vây quanh khiến lòng cô nhẹ nhõm kỳ lạ.

Chưa kịp điều chỉnh tư thế, nàng đã nhích lại, vòng tay ôm lấy cô. Khuôn mặt nàng dụi vào cổ áo cô, mắt nhắm nghiền, hít sâu mùi hương quen thuộc.
“Thoải mái quá… cuối cùng cũng được ôm Di ngủ như thế này.”

Giọng nàng vang lên khe khẽ, pha chút lười biếng.

Lục Thanh Di ôm nàng chặt hơn, một tay vòng qua để nàng gối đầu, giọng trầm thấp khẽ đáp:
“Ừm… sau này cũng sẽ như vậy.”

Không còn lời nào nữa, cả hai chỉ lặng lẽ ôm nhau. Hơi ấm từ cơ thể người kia lan tỏa, hòa vào nhau trong tấm chăn ấm áp. Tô Mộc Vy rất nhanh dần chìm vào cơn buồn ngủ, hơi thở đều đặn hơn, khuôn mặt an yên. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mơ, nàng mơ màng khẽ nói:
“Di… ngủ ngon…”

Lục Thanh Di nghe thấy, khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai nàng:
“Ngủ ngoan.”

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ ngoài cửa sổ, hai người ôm chặt nhau, cùng chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ trọn vẹn, bình yên, ấm áp như thể cả thế giới ngoài kia đều chẳng còn quan trọng nữa.

----------------
Sun: Đầu tuần ngọt 1 chút nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top