Chương 77: Cánh cửa yêu thương

"Sau những chông chênh và nỗi sợ hãi, cuối cùng cũng có một mái ấm mở rộng vòng tay chào đón. Ánh sáng dịu dàng của gia đình khiến trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh lại bừng lên ấm áp."


Sau bữa sáng, mùi cháo nóng và tiếng cười trò chuyện vẫn còn vương lại trong không khí thì cánh cửa phòng bệnh khẽ vang lên tiếng gõ. Vị bác sĩ trung niên bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án, chiếc bút kẹp trên túi áo lấp lánh ánh sáng. Ông gật đầu chào mọi người, sau đó tiến lại gần giường Lục Thanh Di.

Ông đeo ống nghe, kiểm tra nhịp tim, quan sát đôi mắt và hơi thở của cô thật cẩn thận. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên im lặng, ai nấy đều hồi hộp. Khi bác sĩ thu dọn đồ nghề xong, ông đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng trầm ổn vang lên:
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Sáng mai tôi sẽ khám lại một lần nữa, nếu mọi chỉ số vẫn ổn thì trưa mai có thể làm thủ tục xuất viện."

Dao là người phản ứng nhanh nhất, cô nàng bật dậy, reo ầm lên:
"Thật hả bác sĩ? Ôi trời, may quá! Mai là có thể xuất viện rồi ạ?"

Bác sĩ gật đầu, tiếp tục dặn dò:
"Nhưng về nhà thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý chăm sóc bản thân. Đừng để cơ thể rơi vào tình trạng kiệt sức thêm lần nào nữa, rất nguy hiểm."

Lục Thanh Di khẽ gật đầu, giọng cô nhỏ nhẹ, khẽ đáp:
"Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

Ông chỉ mỉm cười, ghi chú vài dòng vào hồ sơ rồi rời đi.

Khi cửa khép lại, Dao nhảy cẫng lên, mắt sáng rực nhìn Lục Thanh Di:
"Quá tuyệt! Ngày mai rước người đẹp về nào! Nhưng mà này, sức khỏe cậu còn yếu, đi về thành phố ngay chắc không nổi đâu. Hay là... về nhà tớ đi! Để mẹ tớ nấu cho cậu mấy món ngon, bồi bổ cho lại sức. Mẹ tớ mà biết cậu đến chắc sẽ mừng lắm luôn đó."

Lục Thanh Di nghe vậy thì bật cười, định mở miệng đáp lại nhưng chưa kịp thì Minh đã liếc sang Tô Mộc Vy một cái. Cậu khẽ hắng giọng, tay kéo nhẹ áo Dao nhắc nhở, sau đó nói thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
"Ê Lam đang ở nhà cậu rồi đó. Thêm Di nữa thì giường đâu cho đủ. Hay là... để Di về nhà Vy đi. Ừm... Vy, cậu thấy sao? Đưa cậu ấy về nhà cậu có tiện không?"

Tô Mộc Vy đang ngồi im lặng, nghe nhắc đến mình thì toàn thân khựng lại. Trái tim nàng đập mạnh, giật mình nhìn sang Lục Thanh Di. Đôi mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc cả hai đều thoáng bối rối.

Trong lòng nàng dấy lên một niềm khao khát mãnh liệt. Nàng muốn đưa cô về nhà, muốn để cha mẹ gặp người mình yêu, muốn công khai mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó, nỗi sợ cũng ập đến. Cha mẹ nàng vốn dễ tính, thương con, nhưng liệu họ có chấp nhận tình cảm này? Hay lại khước từ, ghét bỏ giống như mẹ cô từng làm? Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng chùng xuống, không dám cất lời ngay.

Khoảnh khắc nàng ngập ngừng im lặng, Lục Thanh Di đã tinh ý nhận ra. Cô mỉm cười nhạt, nhìn sang Minh rồi khẽ nói:
"Không sao đâu, tớ ổn mà. Không cần phiền vậy đâu, để tớ gọi trợ lý đến đón về là được rồi."

Nàng vừa nghe câu đó thì cả người giật mạnh. Trong lòng nàng dấy lên sự hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đi đến ngồi cạnh giường cô. Bàn tay nàng nắm lấy bàn tay cô siết chặt, giọng gấp gáp đến mức run run:
"Di... đừng gọi chị Linh. Di... có thể đến nhà em được không? Em... em muốn Di về nhà em."

Cô ngạc nhiên, ánh mắt mở lớn nhìn nàng. Trái tim khẽ thắt lại khi thấy đôi mắt nàng ánh lên sự khẩn thiết lạ thường. Một lúc sau, cô mới cất giọng:
"Thật sự được sao? Ừm... em không cần miễn cưỡng đâu, Di ở đâu cũng được mà."

Tô Mộc Vy lắc đầu, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cô, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch:
"Di vừa mới khỏe lại, cơ thể còn yếu lắm. Em không yên tâm nếu Di về đường xa như vậy. Đến nhà em đi. Em... sẽ thấy an tâm hơn."

Ánh mắt nàng sáng rực, dứt khoát, không để cô có cơ hội từ chối.

Lục Thanh Di nhìn nàng chăm chú. Cô vốn đã quen cảm giác hèn nhát muốn lùi bước, nhưng lần này, sự kiên quyết trong ánh mắt nàng lại khiến cô không thể làm ngược lại. Trái tim cô dần mềm đi, môi khẽ cong thành một nụ cười. Cô gật đầu, giọng nhẹ nhưng mang theo sự đồng thuận:
"Ừm... được. Di nghe em."

Ánh mắt nàng sáng lên, bàn tay nắm tay cô siết chặt hơn như muốn truyền cả niềm vui lẫn sự nhẹ nhõm trong lòng cho cô.

Cả nhóm ở lại phòng thêm một lúc, không khí tràn ngập tiếng cười và sự hứng khởi khi nghĩ đến chuyện ngày mai Lục Thanh Di được xuất viện. Dao ngồi kể mấy chuyện lặt vặt như việc đi chơi ăn uống rồi bị fan bắt gặp, Minh thỉnh thoảng xen vào vài câu trêu chọc, Lam ríu rít góp chuyện.

Cuối cùng một lúc sau, Dao đứng dậy vươn vai, nhìn sang Tô Mộc Vy:
"Này, Vy, cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn bận rộn lắm đó. Để bọn tớ ngồi đây thêm với Di cũng được."

Minh và Lam đều gật đầu đồng tình.

Nàng quay sang cô, ánh mắt còn lưu luyến, nhưng rồi nàng khẽ gật đầu:
"Vậy... em về trước, mai em quay lại với Di."

Cô nắm tay nàng một lần nữa, khẽ cười:
"Ừm, đi nghỉ chút đi. Di chờ em."

Tô Mộc Vy khẽ cười, đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, nàng hít sâu một hơi, trong lòng đã âm thầm quyết định: phải nói rõ với cha mẹ, để ngày mai dẫn cô về sẽ không còn gì trở ngại nữa.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày hắt nghiêng qua ô cửa kính, len vào căn phòng bệnh sáng bừng. Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, vị bác sĩ quen thuộc bước vào cùng nụ cười hiền hậu. Ông tiến đến gần giường Lục Thanh Di, lật hồ sơ, kiểm tra lại chỉ số cơ bản, nghe tim phổi và hỏi han vài câu. Sau một hồi quan sát kỹ càng, ông cất giọng dứt khoát nhưng thoải mái:
"Không có vấn đề gì hết. Trưa nay có thể làm thủ tục xuất viện được rồi."

Một lời nói đơn giản nhưng như cởi bỏ gánh nặng trong lòng Lục Thanh Di. Cô ngồi dậy, khẽ cúi đầu, giọng dịu nhẹ:
"Dạ, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ gật gù, ghi vài dòng vào hồ sơ, dặn dò thêm vài câu về việc giữ gìn sức khỏe rồi rời đi.

Không gian trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lục Thanh Di thở ra một hơi dài, khoảnh khắc này cô cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Sau đó cô từ tốn đứng lên, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Động tác chậm rãi, từng món đồ gấp lại gọn gàng bỏ vào túi xách, vừa làm vừa mỉm cười một mình. Trong lòng cô có chút hồi hộp, vừa mong chờ vừa lo lắng về những điều sắp tới.

Vừa chuẩn bị xong thì cánh cửa bật mở, tiếng nói trong trẻo vang lên trước cả khi bóng người xuất hiện.

"Bọn tớ tới đón người đẹp xuất viện đây!"

Dao bước vào, hai tay dang rộng, gương mặt tươi cười rạng rỡ. Sau lưng là Lam, cô bé cũng ríu rít phụ họa, ánh mắt cũng sáng rỡ.

Lục Thanh Di bật cười, ánh mắt thoáng dịu đi, khẽ lắc đầu:
"Cậu nói quá rồi đấy."

Tô Mộc Vy theo sau, dáng vẻ bình tĩnh hơn nhưng khi nhìn thấy Lục Thanh Di đã gấp xong đồ, gương mặt nàng thoáng cau lại. Nàng nhanh chóng tiến lại gần, giọng trách nhẹ, lộ rõ sự lo lắng:
"Di, sao không đợi em đến giúp? Di còn chưa khỏe hẳn, lỡ mệt thì sao?"

Cô mỉm cười, giơ tay lên xoa nhẹ đầu nàng, giọng trầm ấm, dịu dàng:
"Không sao đâu, mấy việc nhỏ thôi mà. Di làm được."

Hành động thân mật ấy lọt hết vào mắt Dao. Cô nàng huýt sáo một tiếng, giọng cười vang lên:
"Ui chà chà, vừa quay lại thôi mà tình cảm ngọt ngào quá nha. Quan tâm chăm sóc từng chút một, không khéo vài bữa nữa tụi này phải chuẩn bị phong bì mừng cưới rồi đó!"

Lời trêu chọc khiến cả phòng bật cười. Minh đứng tựa cửa cũng khẽ cong môi, Lam ôm bụng cười khúc khích. Chỉ có Tô Mộc Vy là đỏ mặt, cúi đầu né tránh ánh nhìn của mọi người.

Lục Thanh Di nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, khóe môi khẽ nhếch. Cô quay sang Dao, giọng bình thản nhưng ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch hiếm có:
"Cậu thì sao, Dao? Bao giờ định phát thiệp mời bọn tớ đây?"

Dao vốn đang cười rạng rỡ, nghe vậy thì nụ cười khựng lại trên môi. Cô nàng ngẩn người vài giây, rồi ánh mắt vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói có chút lảng tránh nhưng vẫn không quên thêm vào sự hóm hỉnh đặc trưng của mình:
"Còn lâu lắm nha. Khi nào tớ ẵm được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Cánh Diều Vàng đi thì lúc đó mới tính tiếp."

Minh bật cười, bước đến đứng cạnh Dao. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định khó thấy:
"Được rồi, đại minh tinh. Tớ sẽ đợi cậu."

Dao ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Minh, thoáng ngẩn ngơ rồi vội quay đi. Gò má cô nàng bất giác hồng lên.

Lam đứng bên cạnh, chứng kiến hết cảnh ấy thì không chịu nổi. Cô bé lập tức ôm mặt, lắc đầu than trời:
"Không được rồi, không được rồi! Đừng có phát đường nữa. Mấy người không thấy tội nghiệp đứa độc thân như em sao?"

Cả phòng bật cười lớn, tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian nhỏ bé. Không khí vốn tĩnh lặng nay trở nên náo nhiệt, ấm áp. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt từng người, làm sáng bừng cả căn phòng bệnh.

Trưa hôm đó, ánh nắng đã lên cao, những tia sáng xuyên qua lớp kính trong veo, phủ một màu vàng dịu dàng lên khắp căn phòng bệnh. Sau một buổi sáng bận rộn làm giấy tờ và ký tá thủ tục, Minh cuối cùng cũng quay trở lại. Cậu bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ gọn gàng, gương mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng trong giọng nói lại có chút nhẹ nhõm:
"Xong hết rồi, có thể đi được rồi."

Câu nói ấy vừa dứt không khí lập tức rộn ràng hẳn lên. Dao, lập tức bật dậy, quay sang giường bệnh bên cạnh nơi bác gái vẫn còn đang nằm nghỉ. Cô nàng bước nhanh lại gần, giọng nói vang vang đầy sức sống:
"Bác ơi, bọn cháu chuẩn bị về rồi đây. Mấy hôm nay tụi cháu làm phiền bác nhiều quá, ồn ào náo loạn cả phòng, bác bỏ qua cho tụi cháu nha."

Bác gái bật cười giòn giã, đôi mắt hiền từ khẽ híp lại, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến bà trông thêm phúc hậu. Bà vẫy tay, giọng ấm áp:
"Ối giời, có phiền gì đâu con. Nhờ có mấy đứa mà cả phòng nhộn nhịp hẳn, bác nghe tiếng cười nói của tụi bây mà cũng thấy khỏe ra đó. Đi mạnh giỏi nhé, giữ gìn sức khỏe đó."

Lam liền cúi đầu lễ phép, giọng nhỏ nhưng đầy thành ý:
"Cháu chào bác ạ, chúc bác mau khỏe lại."

Minh cũng gật đầu, dáng vẻ trầm ổn:
"Cảm ơn bác, chúng cháu xin phép đi trước."

Mọi người ra ngoài hết chỉ còn Lục Thanh Di. Bác gái mỉm cười với cô, rồi chậm rãi nói, giọng chùng xuống nhưng chứa chan tình cảm:
"Con gái, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Con bé kia thương con lắm đó, đừng phụ lòng nó nghe chưa."

Câu nói ấy khiến Lục Thanh Di thoáng sững người. Một luồng cảm xúc vừa ấm vừa buồn ùa đến trong lồng ngực. Má cô nóng ran, ánh mắt cụp xuống, giọng nói nhỏ đi:
"Dạ... con cảm ơn bác."

Nụ cười hiền hậu của bác gái theo sau bước chân cả nhóm khi họ cùng rời khỏi phòng bệnh.

Chiếc xe màu đen bóng loáng của Minh
lăn bánh trên con đường rợp nắng. Không khí trong xe tràn ngập tiếng trò chuyện ríu rít. Dao ngồi ghế trước mà không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng quay lại trêu Lam, buông vài câu chọc ghẹo khiến Lam kêu la, còn Minh thì chỉ im lặng lái xe, khóe môi cong cong cố nén tiếng cười.

Không lâu sau, chiếc xe rẽ vào con hẻm quen thuộc dẫn vào nhà Tô Mộc Vy. Minh đánh lái ghé sát lề, động tác gọn gàng. Cậu quay đầu xuống ghế sau, giọng điềm đạm:
"Đến rồi."

Cô và nàng cùng mở cửa bước xuống xe. Cả hai đứng ở đầu hẻm, gió nhẹ lùa qua làm tà áo nàng khẽ lay động. Ngay lập tức, Dao thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, giọng nói hớn hở vang to đến mức cả con hẻm đều nghe thấy:
"Này! Khi nào lên thành phố nhớ gọi tụi này đi ăn một bữa nha. Không được quên đâu đó, Di!"

Lục Thanh Di hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười khẽ gật đầu. Giọng cô mềm mại nhưng rõ ràng:
"Ừm... Tớ nhớ rồi. Không quên đâu."

Trong xe, Lam cũng vội vàng nghiêng người ra ngoài, ánh mắt sáng long lanh. Giọng cô bé ríu rít như chim sẻ:
"Chị, em đi theo chị Dao tham quan Kiến Hòa, rồi tiện thể ghé phim trường chị ấy xem luôn. Chị đừng chờ em về nha, cứ về nhà trước đi. À... Mimi thì em đã nhờ chị Linh chăm sóc rồi, nên chị không cần lo, về trễ cũng chẳng sao đâu."

Lục Thanh Di nghe vậy thì khẽ gật đầu, giọng trầm, mang theo sự quan tâm thật lòng:
"Ừm, chị biết rồi. Dao, vậy phiền cậu chăm sóc em gái tớ nhé."

Dao vỗ ngực cái bộp, cười to khoái chí:
"Trời, phiền gì chứ! Em gái cậu thì cũng như em gái tớ thôi, cậu cứ yên tâm giao cho tớ."

Câu nói đầy tự tin khiến Lam ngồi cạnh cũng phải bật cười, gật gù đồng tình.
Chiếc xe lại nổ máy, động cơ gầm lên chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, Dao hạ kính xuống, thò hẳn đầu ra ngoài. Cô nàng dùng hai tay làm loa, hét vang một câu khiến cả hẻm nhỏ đều ngân vang:
"Thanh Di! Chúc cậu ra mắt người lớn thuận lợi nhaaaa!"

Âm thanh ấy theo gió vang vọng xa dần, kéo theo tiếng cười rộn rã của Lam và cả cái lắc đầu bất lực của Minh. Tô Mộc Vy đứng kế bên, giật mình quay sang nhìn cô. Còn Lục Thanh Di, hai tai lập tức đỏ bừng, tim đập loạn trong lồng ngực.

Chiếc xe vừa khuất sau khúc cua cuối hẻm, khoảng không bỗng trở nên lặng lẽ. Gió trưa thổi nhẹ, mang theo cái nóng hầm hập đặc trưng, vậy mà bàn tay Lục Thanh Di lại hơi lạnh. Cô đứng im nơi đầu hẻm, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía con đường dẫn vào nhà nàng mà lòng thì rối bời.

Dù đã từng thoáng gặp mẹ nàng hôm trước, nhưng đó chỉ là vài lời chào hỏi xã giao ngắn ngủi, còn bây giờ lại là chính thức ra mắt cả cha lẫn mẹ. Ý nghĩ ấy khiến tim Lục Thanh Di đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở có phần dồn dập. Trong đầu cô xoay vần hàng loạt câu hỏi:
"Nếu mình và Vy không che giấu được tình cảm thì sao? Nếu cha mẹ cậu ấy phát hiện, họ có phản đối không? Có coi thường mình, có làm nàng tổn thương giống như cách mẹ mình đã từng làm với mình không?"

Đôi mày Lục Thanh Di cau chặt lại, bước chân vẫn dừng yên chưa dám tiến lên. Sự chần chừ hiện rõ trên từng nét mặt.

Tô Mộc Vy vốn đứng bên cạnh, liếc sang đã thấy tất cả. Nàng không nói gì ngay, chỉ khẽ bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Những ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác ấm áp lan từ da thịt sang tận trái tim. Ngón cái của nàng khẽ vuốt ve mu bàn tay cô, động tác nhỏ nhưng lại giống như một liều thuốc trấn an.

"Di..." Nàng ngẩng đầu, mỉm cười dịu dàng, giọng nói nhẹ mà chắc "Em biết Di đang lo lắng. Nhưng không sao đâu, có em ở đây rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không buông tay."

Âm thanh ấm áp tựa nắng chiều len lỏi vào tận cùng nỗi sợ hãi trong lòng Lục Thanh Di. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, thấy trong đó ánh lên sự vững vàng mà mình đã nhiều lần thiếu đi. Cái nhìn ấy khiến lòng cô rung động, cảm giác hoang mang trong lồng ngực dần tan biến. Nàng đã dám bước lên, đã dám đối diện với tất cả để bảo vệ thứ tình cảm này, vậy thì hà cớ gì cô lại tiếp tục chọn cách chạy trốn?
Một niềm quyết tâm mới dần hình thành. Lục Thanh Di hít sâu, trong đầu thầm nhủ:
"Nếu cha mẹ cậu ấy phản đối, mình sẽ thuyết phục. Một ngày không được thì một tuần, một tháng. Bao lâu cũng được, mình sẽ không lùi bước. Chỉ cần còn cơ hội đứng cạnh cậu ấy, mình sẽ làm tất cả để bù đắp cho những tổn thương trước kia."

Khóe môi cô chợt cong lên thành một nụ cười, tuy còn vương chút gượng gạo nhưng kiên định. Cô siết nhẹ tay nàng, khẽ nói:
"Đây là lần đầu Di gặp cha mẹ em... nhưng Di chưa chuẩn bị quà gì cả, ăn mặc cũng chẳng chỉnh tề, Di sợ để lại ấn tượng không tốt."

Tô Mộc Vy bật cười khẽ, nụ cười trong trẻo hòa cùng ánh nắng khiến cả gương mặt nàng rạng rỡ. Nàng lắc đầu, ánh mắt trìu mến nhìn cô:
"Không cần đâu, cha mẹ em không để tâm mấy chuyện ấy. Về nhà ăn cơm cùng nhau là đủ rồi."

Nói rồi, ánh mắt nàng liếc một lượt từ đầu đến chân Lục Thanh Di, nụ cười càng sâu, giọng trêu nhẹ:
"Áo thun, quần tây toàn hàng hiệu thế kia mà còn lo chưa chỉnh tề? Hay Di muốn mặc nguyên bộ vest với cà vạt, váy lấp lánh như đi dự hội nghị, dự tiệc thì mới chịu?"

Lục Thanh Di đỏ mặt, vội ngẩng lên nhìn thẳng về phía trước, tránh ánh mắt đang cố ý trêu ghẹo mình. Nhưng đôi tai cô ửng đỏ, phản bội sự bình tĩnh trên gương mặt.

Tô Mộc Vy thấy thế thì khẽ bật cười, nhưng nàng không nỡ trêu thêm nữa. Cha mẹ nàng chắc hẳn cũng đang đợi trong nhà. Nàng siết chặt tay cô hơn, nghiêng người ghé tai cô, giọng nói đầy dịu dàng:
"Đi thôi nào."

Lục Thanh Di bước chậm từng nhịp theo sau Tô Mộc Vy, lòng bàn tay vẫn còn đan chặt lấy tay nàng. Con đường lát gạch quen thuộc dẫn vào nhà vốn không có gì thay đổi, hàng rào cây xanh vẫn ngay ngắn, mấy chậu hoa cúc vàng trước hiên vẫn nở rộ rực rỡ. Thế nhưng trong mắt cô hôm nay, tất cả bỗng trở nên tươi sáng, sống động lạ thường, dường như mỗi màu sắc đều trở nên rõ nét hơn, rộn ràng hơn.

Nàng đưa cô đi thẳng đến thềm nhà, tay nàng đặt lên cánh cửa gỗ, chuẩn bị đẩy vào thì bất ngờ cửa bật mở từ bên trong.
Trước mặt hai người, mẹ Tô Mộc Vy xuất hiện. Gương mặt bà vẫn dịu dàng, nụ cười hiền từ vẫn như hôm Lục Thanh Di gặp lần trước, khiến người đối diện lập tức thấy an tâm. Nhưng điều khiến cả hai sững lại chính là bộ trang phục bà đang mặc: một chiếc váy dài màu đen phủ lấp lánh kim tuyến, vừa sang trọng vừa quý phái; cổ đeo dây chuyền ngọc trai, đôi bông tai cũng ánh lên sắc ngọc trắng tinh khôi. Tất cả toát ra vẻ trang trọng của một người chuẩn bị đi dự tiệc lớn chứ không phải chỉ ở nhà bình thường.

Lục Thanh Di thoáng giật mình, cả người như đông cứng trong khoảnh khắc. Tô Mộc Vy cũng đứng ngây ra, đôi mắt mở lớn, vẻ mặt kinh ngạc.

Chưa kịp ai nói gì, mẹ nàng đã cười rạng rỡ, giọng bà ấm áp vang lên trước:
"Ồ, hai đứa về rồi à? Mau vào nhà đi, sao còn đứng ngẩn ra ở đây vậy?"

Tô Mộc Vy chớp mắt, lấy lại phản ứng, vội hỏi ngay, giọng hơi cao vì ngạc nhiên:
"Mẹ... mẹ định đi dự tiệc sao?"

Mẹ nàng khẽ cau mày, hơi nhíu mi một chút, không hiểu con gái mình đang hỏi gì. Bà đáp dứt khoát:
"Không có, hôm nay mẹ với cha con đều ở nhà mà."

Tô Mộc Vy nhìn mẹ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ngờ vực. Nàng không kìm được, hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng rõ ràng:
"Thế sao mẹ lại ăn mặc thế này...?"

Mẹ nàng nhìn con gái mà lắc đầu, nét sốt ruột hiện rõ. Bà lườm nàng một cái rồi trách móc, giọng nửa trách nửa cưng chiều:
"Con bé này, sao nhiều chuyện thế? Dẫn người về rồi mà không biết mời vào, cứ để con bé đứng ngoài cửa mãi thế à?"

Nói rồi, bà lập tức quay sang phía Lục Thanh Di. Nụ cười bà càng thêm hiền hậu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cô bất giác đỏ mặt.
"Ôi, con gái, mau vào nhà ngồi đi, đừng đứng ngoài này nữa."

Cô bất ngờ trước sự nhiệt tình ấy, lúng túng cúi đầu, giọng nhỏ run run:
"Dạ... cháu chào cô..."

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay ấm của mẹ nàng đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong với vẻ đầy niềm nở.

Lục Thanh Di ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đành để mặc bà kéo mình bước qua ngưỡng cửa.

Phía sau, Tô Mộc Vy vẫn còn đứng ngẩn ở cửa, nhìn mẹ mình vui vẻ kéo người yêu đi mà lòng dấy lên một nỗi khó hiểu không nói thành lời.

Một lúc sau nàng mới sực tỉnh, vội vàng đóng cửa rồi bước nhanh vào trong. Tim nàng còn đập loạn, vừa khó hiểu vừa bất ngờ trước dáng vẻ "trang trọng" quá mức của mẹ mình, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì ánh mắt nàng đã dừng lại ở phòng khách.

Lục Thanh Di đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa màu kem, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, sống lưng thẳng tắp. Trên gương mặt cô còn vương nét căng thẳng, đôi mắt cụp xuống, tránh giao tiếp trực diện. Đối diện với cô là cha mẹ nàng. Không chỉ riêng mẹ nàng lộng lẫy, cha nàng hôm nay cũng ăn vận tươm tất đến bất ngờ: áo vest nâu sẫm phẳng phiu, cà vạt chỉnh chu, đôi giày da bóng loáng. Ông ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú quan sát Lục Thanh Di, khóe môi cong thành một nụ cười mơ hồ.

Không khí trong phòng khách thoạt nhìn yên ả, nhưng ẩn dưới là một sự im lặng khiến người ta ngột ngạt. Cha mẹ nàng nhìn cô không rời mắt, dường như đang thẩm định điều gì đó, mà trong ánh nhìn kia còn ánh lên nét hài lòng khó che giấu.

Tô Mộc Vy bước lại gần, nhíu mày khó hiểu. Nàng không hiểu nổi cha mẹ mình đang tính toán chuyện gì, chỉ thấy sự im lặng ấy làm Lục Thanh Di càng thêm ngại ngùng. Nàng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, khẽ dịch lại gần, cảm nhận được bàn tay cô đang hơi run trên đùi.

Khoảnh khắc kéo dài thêm vài nhịp thở, rồi nàng thở dài, dứt khoát đặt tay mình lên bàn tay cô, nắm chặt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, cất giọng nghiêm túc phá vỡ sự im lặng nặng nề kia:
"Cha, mẹ. Con muốn giới thiệu... đây là Di. Người yêu của con."

Không gian như khựng lại. Câu nói ấy vang lên rõ ràng, không vấp váp, mang theo tất cả sự kiên định trong lòng nàng.
Mẹ nàng bật cười, đôi mắt sáng lên, giọng bà hóm hỉnh:
"Rồi rồi, cha mẹ biết rồi. Hôm qua con đã nói hết với cha mẹ rồi còn gì. Nói cái gì mới mẻ hơn đi chứ."

Lục Thanh Di sững người.

Cô quay phắt sang nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Trái tim đập dồn dập, từng nhịp nặng nề như muốn vỡ ra. Cô nghe rõ từng chữ nàng vừa nói "người yêu của con". Tai cô ong ong, trong đầu hiện lên hàng loạt ý nghĩ chồng chéo:
"Cậu ấy... vừa công khai mối quan hệ của hai đứa trước mặt cha mẹ mình sao? Tại sao cậu ấy có thể nói ra dễ dàng như thế? Tại sao lại bình thản đến vậy? Cậu ấy không sợ sao?

Một sự bối rối lan khắp cơ thể, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Lục Thanh Di chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày được nghe chính nàng nói những lời ấy trước mặt cha mẹ nàng. Cảm giác giống như đang mơ, không thực chút nào.

Tô Mộc Vy quay sang nhìn cô, nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy. Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự khẳng định, như muốn nói với cô rằng: Đúng vậy, em đã nói với cha mẹ rồi. Họ đã biết em là người yêu của Di.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Lục Thanh Di chấn động dữ dội, sự bàng hoàng còn chưa kịp tan thì trong lòng đã dâng lên một làn sóng xúc động mạnh mẽ.

Tối hôm trước

Ánh đèn vàng dịu trong phòng khách rọi xuống, sau bữa cơm tối cả nhà Tô Mộc Vy quây quần bên sofa. Trên bàn là một đĩa trái cây đã gọt sẵn, thêm vài ly trà nóng còn bốc khói. Không khí ấm cúng, tiếng muỗng khẽ chạm vào ly thủy tinh nghe lanh canh vui tai.

Cha nàng vừa nhấp ngụm trà vừa hỏi:
"Dạo này công việc thế nào rồi con gái? Ở công ty vẫn ổn chứ?"

Tô Mộc Vy đặt miếng táo xuống đĩa, ánh mắt lóe lên vẻ bực bội, nàng thở dài, giọng lẫn chút châm chọc:
"Con nghỉ việc ở công ty cũ rồi. Ông sếp ở đó vừa già vừa hám tiền, suốt ngày chèn ép nhân viên, coi bọn con như công cụ để vắt kiệt sức. Con chịu hết nổi nên nghỉ."

Mẹ nàng hơi tròn mắt, đặt ly trà xuống bàn:
"Trời đất, sao mẹ không nghe con nói gì? Vậy giờ con tính thế nào?"

Nàng mỉm cười, sự bực bội thoáng qua được thay thế bằng sự hào hứng:
"Con được nhận vào công ty mới rồi. Công ty lớn lắm, trụ sở chính còn đặt ở nước ngoài, có nhiều thành tích đáng nể. Ở đó môi trường khác hẳn, rất chuyên nghiệp. À mà... đặc biệt nhất chính là sếp mới của con."

Cha nàng nhướng mày, cười trêu:
"Ồ, khen sếp nữa à? Chắc sếp con là người nổi bật lắm?"

Tô Mộc Vy bật cười, ánh mắt long lanh khi nhắc đến:
"Phải, sếp của con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Bằng tuổi con thôi mà đã gây dựng được sự nghiệp đáng nể rồi. Thật sự khiến con khâm phục vô cùng."

Mẹ nàng nhìn con gái cười cười, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nghe con nói thôi cũng thấy vị sếp này không tầm thường rồi. Có vẻ con rất quý trọng người ta nhỉ?"

Tô Mộc Vy khẽ gật đầu, gương mặt bất giác đỏ nhẹ nhưng nàng không trả lời thêm.

Một thoáng im lặng ngắn ngủi, rồi nàng bỗng cúi đầu, bàn tay xoắn vào nhau. Cảm xúc trong lòng nàng chợt trùng xuống. Từ dáng vẻ rạng rỡ ban nãy, bỗng trở nên trầm ngâm.

Cha mẹ nàng nhanh chóng nhận ra. Hai người nhìn nhau thoáng qua, rồi cha nàng đặt ly trà xuống bàn, nghiêng người về phía con gái, giọng trầm ấm:
"Con gái à, có chuyện gì phiền lòng sao? Sao đột nhiên im lặng thế?"

Tô Mộc Vy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên sự lúng túng. Nàng ấp úng:
"Con... con..."

Rồi nàng lại thôi, cúi đầu né tránh ánh mắt cả hai.

Mẹ nàng nhẹ giọng dỗ dành:
"Có gì thì nói với cha mẹ đi con, đừng giữ trong lòng mãi. Giữ nhiều chỉ sinh bệnh thôi. Cha mẹ đây mà, có chuyện gì cũng sẽ cùng con giải quyết."

Tô Mộc Vy im lặng thêm một lúc. Trong đầu nàng đấu tranh dữ dội. Một bên là sợ hãi, lo lắng cha mẹ sẽ không chấp nhận. Một bên là tình yêu mà nàng không muốn giấu giếm thêm nữa.
Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy. Ánh mắt nàng bỗng trở nên kiên định lạ thường, nhìn thẳng vào cha mẹ:
"Cha, mẹ... con có chuyện muốn nói."

Cha mẹ nàng im lặng chờ đợi.

Nàng nắm chặt tay, đôi vai hơi run lên nhưng giọng nói lại dứt khoát:
"Con... con đã có người yêu rồi ạ."

Cả hai người lớn thoáng sững ra vài giây. Sau đó, như thể cùng lúc nhận ra điều gì, họ nhìn gương mặt nghiêm trọng của con gái và bật cười.

Mẹ nàng lắc đầu, giọng cưng chiều:
"Trời, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Con đã hơn hai mươi tuổi rồi, cha mẹ nào cấm cản chuyện con yêu đương đâu. Sao phải làm vẻ mặt căng thẳng thế."

Tô Mộc Vy cụp mắt xuống, giọng nàng nhỏ dần, mang theo lo sợ:
"Nhưng... người yêu của con... là phụ nữ."

Căn phòng thoáng chốc lặng đi, đến mức tiếng kim đồng hồ treo trên tường cũng vang lên rành rọt, từng nhịp "tích... tắc..." gõ thẳng vào tim Tô Mộc Vy. Không khí nặng nề bao trùm lấy cả ba người, khiến hơi thở nàng bỗng chốc như nghẹn lại nơi lồng ngực.

Nàng hít mạnh một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt nàng ánh lên sự quyết tâm, như gom hết tất cả dũng khí còn sót lại. Giọng nói vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát, từng chữ đều run run mà vẫn rõ ràng:

"Cha mẹ, người yêu của con là phụ nữ. Cậu ấy bằng tuổi con. Tụi con đã quen nhau từ những năm cấp ba, nhưng vì nhiều lý do, cậu ấy phải đi du học. Bây giờ cậu ấy đã quay về rồi. Con... con xin lỗi vì đến tận lúc này mới dám nói cho cha mẹ biết. Con sợ, sợ cha mẹ không chấp nhận. Nhưng hôm nay, con không muốn giấu nữa. Con mong cha mẹ hãy tiếp nhận cậu ấy, tiếp nhận tình yêu này của chúng con."

Nói đến đây, nàng dừng lại vài nhịp, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tô Mộc Vy cắn nhẹ môi, đôi mắt khẽ run rẩy, rồi cất giọng tiếp, lần này tràn đầy xúc động, tựa như chính tâm can nàng đang được bày ra:
"Cậu ấy... là một người rất tài giỏi. Không hề thua kém bất kỳ ai, thậm chí còn giỏi hơn nhiều người đàn ông ngoài kia. Bằng tuổi con, nhưng đã có thể tự xây dựng cho mình sự nghiệp vững chắc, khiến mọi người phải ngước nhìn. Trong mắt con, cậu ấy gần như hoàn hảo, nhưng điều khiến con trân trọng nhất không phải sự giỏi giang, mà là tấm lòng. Cậu ấy đối xử với con bằng tất cả chân thành. Từ lúc ở bên nhau đến nay, chưa bao giờ con cảm thấy bị xem thường hay không được yêu thương cả. Chưa bao giờ con cảm thấy bản thân mình được yêu và được trân trọng đến vậy."

Giọng nàng khàn đi, hệt có lớp sương mỏng phủ qua. Đôi mắt nàng ánh nước, hàng mi run rẩy, nhưng nàng vẫn cố gắng không để lệ rơi. Câu chữ cuối cùng buông ra, khẽ nghẹn:
"Con biết chuyện này có thể khiến cha mẹ bất ngờ... nhưng xin cha mẹ hãy cho con một cơ hội. Hãy cho tụi con một cơ hội..."

Nói đến đây, Tô Mộc Vy cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt gấu váy đến trắng bệch. Nàng không còn dám nhìn cha mẹ nữa, chỉ nghe tiếng tim mình đập gấp gáp muốn phá tung lồng ngực. Căn phòng chìm trong một lớp im lặng dày đặc. Thời gian kéo dài đến mức từng giây trôi qua cũng hóa thành nặng nề, đè ép cả hơi thở của nàng.

Cha mẹ nàng lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một thoáng rồi cả hai bất ngờ bật cười. Tiếng cười vang lên giòn tan giữa căn phòng vốn nặng nề, khiến Tô Mộc Vy thoáng chốc sững người. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh nước, vẻ ngơ ngác hiện rõ. Nàng không hiểu nổi, mình vừa nghiêm túc nói ra chuyện hệ trọng thế này, sao cha mẹ lại có thể cười được?

Mẹ nàng khẽ nghiêng người, rời khỏi ghế của mình để tiến đến ngồi sát bên nàng. Bà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái, bàn tay kia thì đưa lên xoa đầu nàng đầy trìu mến. Giọng bà dịu dàng, ấm áp như một dòng suối nhỏ chảy qua tâm hồn đang rối loạn:
"Cảm ơn con vì đã chịu nói với cha mẹ. Thật ra chuyện này cha mẹ đã biết từ lâu rồi. Nhưng cha mẹ không muốn ép con phải thừa nhận khi con chưa sẵn sàng. Cha mẹ chỉ đợi đến ngày con đủ can đảm tự mình nói ra thôi."

Tô Mộc Vy mở to mắt, trái tim khẽ run lên, không tin vào tai mình.

Mẹ nàng tiếp tục, bàn tay vuốt tóc con gái vẫn không rời:
"Con yên tâm, cha mẹ không phản đối đâu. Đã là thời đại nào rồi, chúng ta cũng đâu có khắt khe lạc hậu như trước nữa. Cuộc sống này là của con, con muốn yêu ai, muốn đi cùng ai thì đó là quyền của con. Chỉ cần người ấy đối xử tốt với con, khiến con mỉm cười hạnh phúc, thì cha mẹ đã yên lòng rồi."

Những lời ấy rót thẳng vào tim, khiến Tô Mộc Vy bất giác run lên. Nàng ngẩng nhìn mẹ, vành mắt đỏ hoe, cảm xúc dâng trào.

Cha nàng ngồi đối diện, thấy con gái run rẩy sắp khóc, ông bật cười khẽ rồi trêu, giọng đầy thoải mái:
"Con gái, con tưởng cha mẹ không biết gì sao? Con với cô bé đó đứng trước cổng nhà tình tứ bao lần, tưởng giấu được à? Chưa kể còn đặt ảnh người ta trên bàn học nữa. Không muốn thấy cũng phải thấy thôi."

Tô Mộc Vy lập tức đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, lắp bắp:
"Cha... cha mẹ... thấy hết rồi sao?"

Mẹ nàng cũng cười, đôi mắt cong cong hiền hậu:
"Ừ, cha mẹ thấy rồi chứ sao. Tuy chưa nhìn rõ mặt cô bé ấy lắm, chỉ thấy từ xa thôi, nhưng khí chất con bé cũng được đấy. Vậy con tính khi nào dẫn người ta về ra mắt cha mẹ đây?"

Nàng cắn môi, khuôn mặt nóng như lửa, đôi mắt long lanh, ngập ngừng đáp, giọng nhỏ xíu:
"Mai... mai ạ."

Mẹ nàng hơi giật mình, thoáng bất ngờ rồi liền bật cười vui vẻ. Cha nàng cũng nhìn sang vợ, nhướng mày đầy ẩn ý:
"Bà cầu được ước thấy rồi nhé. Vừa mới hỏi khi nào dẫn về, thì ngày mai đã được gặp rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, Tô Mộc Vy chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để chui xuống vì ngượng. Thế nhưng cha mẹ nàng thì lại càng hứng thú, hai người bắt đầu tra hỏi nàng đủ chuyện: từ chuyện cả hai gặp gỡ, Lục Thanh Di tính tình thế nào, công việc ra sao, hoàn cảnh gia đình,...

Nàng vừa xấu hổ vừa mệt mỏi trả lời, khuôn mặt đỏ suốt cả buổi, cảm giác như đang bị cha mẹ "thẩm vấn" chứ không phải trò chuyện. Nhưng nhìn ánh mắt ấm áp và nụ cười của cha mẹ, trong lòng nàng lại dần nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn có chút vui sướng xen lẫn.

Cuộc "tra khảo" kéo dài đến tận mấy tiếng đồng hồ cha mẹ mới chịu tha cho nàng đi ngủ. Tô Mộc Vy ngả người xuống giường, thở phào một hơi thật dài. Trái tim nàng vẫn còn đập loạn, nhưng lần này không phải vì lo sợ, mà là vì nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Trở về thực tại.

Ánh mắt Lục Thanh Di vẫn chưa thôi bàng hoàng. Những lời Tô Mộc Vy nói ban nãy, cách nàng công khai mối quan hệ của cả hai trước mặt cha mẹ mình, khiến trái tim cô vừa run rẩy vừa nghẹn ngào. Cô vẫn chưa kịp thích ứng, nhưng rồi bàn tay nàng siết chặt tay cô, ánh mắt đầy dịu dàng trấn an. Lục Thanh Di khẽ cúi đầu, ngón tay vô thức siết lại, như để lấy thêm dũng khí. Một hơi thở sâu tràn vào lồng ngực, cô ngẩng đầu lên, cố giữ giọng bình tĩnh mà chân thành:
"Dạ... con chào cô chú. Con là Thanh Di... và con là người yêu của Vy ạ."

Khoảnh khắc lời nói ấy cất lên, không khí trong phòng bỗng mềm mại hẳn. Cha mẹ nàng cùng nhìn nhau, rồi bật cười hài lòng. Cha nàng khoát tay, nụ cười hiền hậu nở trên môi:
"Cô chú biết rồi, không cần phải giới thiệu trịnh trọng như vậy đâu. Cảm ơn con hôm nay đã đến thăm nhé."

Mẹ nàng lúc này đứng dậy, bước đến ngồi xuống sát bên cô. Bà đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của cô, cái nắm chặt mà ấm áp. Đôi mắt bà sáng lên, giọng tràn đầy trìu mến:
"Trời ơi, con gái à, con cũng xinh đẹp quá rồi đấy. Con gái của cô sao lại may mắn gặp được con thế này. Con bé nhà cô thì bướng bỉnh, lại hay dỗi, khó chiều lắm... chắc khổ cho con rồi."

Tô Mộc Vy ngồi bên cạnh lập tức cau mày, nhăn mặt, hạ giọng nhắc nhở: "Mẹ..."

Mẹ nàng quay sang, ánh mắt thoáng hiện nét thách thức, môi cong cong:
"Cái gì? Mẹ nói không đúng sao?"

Hai mẹ con lườm nhau đầy ăn ý, không khí bỗng chốc biến thành một màn "đấu mắt" không lời. Lục Thanh Di ngồi giữa, trái tim vừa buồn cười vừa bối rối, không biết nên nghiêng về phía nào, chỉ có thể khẽ mím môi, giữ yên lặng.

Cha nàng thấy thế thì bật cười, giọng ông ấm áp vang lên để xoa dịu:
"Thôi nào, thôi nào. Đừng lườm nhau nữa. Con bé ngồi giữa khó xử rồi kìa."

Mẹ nàng nghe vậy mới chịu thôi, ánh mắt quay lại phía Lục Thanh Di, giọng bà trở nên mềm mại hơn hẳn:
"Hình như hai hôm trước con có đến đây rồi, đúng không? Nhưng mới chào một tiếng lại đi ngay."

Cô cúi đầu, gương mặt nghiêm chỉnh, giọng nhỏ nhẹ
"Dạ... đúng rồi ạ. Con xin lỗi vì lúc đó vội quá, không chào hỏi đàng hoàng được."

Mẹ nàng cười hiền, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô, ánh mắt bà dịu dàng đến lạ:
"Không sao đâu. Con ngoan ngoãn, lại xinh xắn thế này. Cô đã nghe Vy kể nhiều về con rồi. Giỏi giang, lại biết lo nghĩ cho người khác. Thật sự... cô thấy mình như lời thêm được một đứa con gái nữa."

Lục Thanh Di khựng lại, cả cơ thể bị giữ chặt trong một khoảnh khắc không kịp chuẩn bị. Trái tim cô bất giác hẫng đi rồi đập mạnh một nhịp vang dội trong lồng ngực. Những lời đơn giản kia, cái xoa đầu dịu dàng ấy, tưởng chừng chỉ là một hành động rất bình thường giữa cha mẹ và con cái, vậy mà với cô lại quá đỗi xa xỉ. Bao năm qua cô chưa từng được nghe những lời công nhận ngọt ngào như thế, chưa từng được bàn tay nào xoa lên mái tóc với tất cả sự trìu mến và tự hào của người đã sinh ra mình.

Cái gọi là tình thương gia đình, trong tâm trí Lục Thanh Di từ lâu chỉ là một khái niệm trống rỗng, một điều mà cô vẫn nghĩ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Thế mà giờ đây, nó lại đến một cách bất ngờ, nhẹ nhàng, mà lại sâu sắc đến mức khiến cô muốn nghẹn thở.

Cô ngẩng lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy, đôi mắt đong đầy sự bao dung. Ngay giây phút ấy, một dòng cảm xúc dồn dập ùa vào tim cô: vừa hạnh phúc, vừa khao khát, lại xen lẫn nỗi đau thầm kín vì những năm dài thiếu thốn.

Vành mắt Lục Thanh Di bất giác ươn ướt, hơi thở trở nên nặng nhọc. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào, gượng giữ để những giọt nước kia không rơi xuống.

Đôi mắt cô đỏ hoe, ánh nhìn khẽ run lên, vừa cố che giấu vừa không thể giấu được. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thanh Di cảm nhận rõ ràng mình đang đứng giữa của một nơi gọi là "gia đình", một điều mà cô chưa từng dám tin rằng bản thân cũng có thể chạm tới.

Mẹ nàng khẽ siết tay cô, ánh mắt bà dịu dàng đến mức như muốn vỗ về hết thảy những tổn thương trong lòng cô. Giọng bà nhỏ thôi, nhưng từng chữ đều ấm áp, rơi xuống trái tim Lục Thanh Di như những giọt mật ngọt:
"Sau này, con cứ gọi cô là mẹ đi. Con với Vy hãy thường xuyên về đây ăn cơm, cha mẹ lúc nào cũng ở nhà, luôn đợi tụi con về. Từ nay đừng lo lắng gì nữa, có cha mẹ ở đây rồi. Con không còn cô đơn đâu. Cứ xem nơi này là ngôi nhà thứ hai của con, chúng ta lúc nào cũng chào đón con."

Lục Thanh Di ngồi bất động, đôi mắt khẽ run lên. Cô tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt hiền hậu của bà cho cô biết từng lời kia đều là thật. Trái tim cô trào dâng cảm xúc, tựa như có dòng nước ấm đang tràn vào lấp đầy những khoảng trống vốn lạnh buốt. Cảm giác ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại, hơi thở cũng run rẩy. Ánh mắt Lục Thanh Di dần long lanh nước, từng tia sáng phản chiếu trong đó đang lấp lánh niềm hạnh phúc xen lẫn tủi thân.

Cô mím môi thật chặt, rồi khẽ mỉm cười. Giọng nói vang lên run run nhưng đầy thành kính:
"Dạ... mẹ. Sau này con sẽ thường xuyên về ạ."

Cha nàng đứng dậy tiến đến gần, cố tình hắng giọng kéo sự chú ý về mình:
"Này này, đừng quên còn ta ở đây nữa nhé. Gọi một tiếng cha xem nào... con gái."

Lục Thanh Di bất giác bật cười, ánh mắt ướt át nhưng rạng rỡ. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Dạ... cha."

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng bừng lên bởi tiếng cười hài lòng của cha mẹ Tô Mộc Vy.

Nàng ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, bỗng cảm thấy trong khoảnh khắc này mình như trở thành người thừa. Nàng giả vờ giận dỗi, vòng tay ôm chặt lấy cánh tay cô, dụi đầu vào vai cô, giọng nũng nịu đầy trách móc:
"Sao em lại có cảm giác Di mới là con ruột của hai người họ vậy hả?"

Chưa kịp để cô trả lời, mẹ nàng đã giơ tay gõ nhẹ vào đầu con gái mình, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:
"Đúng rồi đó, con sắp chẳng còn địa vị gì trong cái nhà này nữa rồi."

Tô Mộc Vy bị gõ một cái hơi đau, liền nhăn mặt, buông tay khỏi cô, bất mãn kêu lên:
"Mẹ! Mẹ thật sự là thiên vị mà! Mẹ có mới nới cũ."

Mẹ nàng cười đắc ý, giọng nói pha chút đùa cợt mà lại khiến tim Lục Thanh Di ấm thêm:
"Ừ thì mẹ thiên vị đó. Ai bảo Thanh Di vừa đẹp hơn con, vừa ngoan hơn con, lại giỏi hơn con làm gì. Mẹ ưng đứa con gái này hơn nha."

Nói rồi bà cười lớn, còn khoác tay cô, kéo cô về phía mình, cố tình đẩy nàng ra xa.
Tô Mộc Vy tròn mắt, lập tức nhăn mặt chạy đến bên cha, ôm chặt lấy cánh tay ông, giọng nũng nịu:
"Cha! Cha coi kìa, mẹ bây giờ còn giành cả người của con nữa đó."

Cha nàng nhìn cảnh ấy thì bật cười bất lực, đưa tay xoa đầu con gái, vừa cười vừa lắc đầu. Căn phòng ngập tràn tiếng cười. Lục Thanh Di ngồi giữa, nụ cười trên môi cô sáng rỡ hơn bao giờ hết, lòng ngực tràn đầy sự ấm áp mà cô đã tìm kiếm quá lâu.

Sau bao ngày lạc lõng, cuối cùng cũng đã có một nơi gọi là nhà.

-----------------
Sun: Có người sắp bị mất địa vị trong nhà rồi nha. Có vẻ cha mẹ Vy ưng cô con gái mới này hơn rồi đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top