Văn án
Gió nhẹ nhàng làm cành liễu đung đưa, mùi hoa diên vĩ ngào ngạt trong gió. Bước chân của người nọ nện lên sàn gạch cao cấp, y phục là gấm cống phẩm từ đất nước xa xôi, thêu hình phượng bằng chỉ xanh lam. Mái tóc buông xoã lả lơi, chỉ vấn nửa đầu đơn giản bằng trâm gỗ, nhan sắc nghiên nước nghiêng thành lại càng không cần bôi son trét phấn.
Giang Vĩ Diên là con út của Giang gia, là bình rượu mơ duy nhất trong 5 người con của Giang Thanh Bằng - vốn là tướng lĩnh nổi tiếng ở phương Bắc. Y phục, trâm cài trang sức, ... tất cả đều là cống phẩm quý giá ngàn vàng, có khi Hoàng Đế hay Hoàng Hậu còn chưa được chạm vào thì đã được Giang Thanh Bằng nâng niu tặng cho đứa con gái này. Phong Hân Miên hôm nay dẫn Giang Vĩ Diên đến Ngụy gia, vốn chỉ là muốn con gái thêm bạn bớt thù, nhưng thực chất Ngụy gia là nơi chống lưng tốt, gả cho thiếu gia nơi này còn có thể thuận đường phát triển gia tộc, tạo mối liên hôn vững bền giúp Giang tướng quân mau chóng thăng công tiến chức.
Ngụy thị được gọi là "Cấm Trang Chủ Đế" cũng không sai. Ngụy tổ tông nhà họ - Ngụy Viễn chính là em trai của Hoàng hậu đương thời, từng càn quét biên giới thu lĩnh hơn mười vạn quân, sát nhập thêm 2 vùng vào phía Tây của đại lục, được đề cử làm Ngụy tướng quân Ngụy Chủ Đế, gia tộc hiển hách lại còn kết giao cùng đệ nhất phu nhân Điền Lam Vĩ Hy Lam Huyên sinh ra 6 hài tử. Cậu cả, cậu hai và cậu ba nếu không là quan chức cấp cao dưới trướng Hoàng đế thì cũng là tướng lĩnh dẫn đầu không dưới 5 vạn quân. Cô tư là người được tiếp xúc văn hoá nhiều nơi, ít khi ở nhà nên thường bị lời đồn trong thiên hạ bủa vây quấy nhiễu.
Giang Vĩ Diên khi được a nương của mình và nha hoàn bên cạnh kể về Ngụy thị Ngụy Tang Hải liền cảm thấy rất buồn cười, buộc miệng thốt lên:
"Vô vị, rước hoạ vào thân."
Nha hoàn đi bên cạnh liền biến sắc, Phong Hân Miên khẽ cười dịu dàng, bà trìu mến nhìn cô con gái có chút đỏng đảnh của mình.
"A Diên ngốc, Ngụy cô nương không thích nơi lãnh đạm, các ca ca đều có công việc, huống chi Ngụy cô nương vốn là người cởi mở, sao có thể chỉ ở mãi trong Ngụy phủ chứ?"
Giang Vĩ Diên không nói gì thêm, cô hiểu ý của a nương, nhưng thật sự người này...
"A..., ai ui đầu của bổn nương...". Giang Vĩ Diên ngã chân vào người trước mặt, nàng rơi vào lòng người ta cũng không để ý, chỉ chuyên tâm xoa đầu của mình bị đụng vào rất đau...
"Cô nương, không khí bên dưới đặc quá nên làm nàng không nhìn rõ ư?"
Cô gái cười khẽ, chỉ nhẹ nhàng ôm vai Giang Vĩ Diên dựng nàng đứng thẳng lên, tự khôi phục lại đường nét trên y phục cho nghiêm chỉnh rồi chấp tay ra sau, phe phẩy quạt đi mất.
Giang Vĩ Diên bị cô ta thu hút, đã đứng thẳng rồi lại liêu xiêu muốn ngã, nàng quay người lại nhìn cô gái vừa rời đi. Trùng hợp cô ta cũng quay lại, còn dùng khẩu hình miệng để nói một câu gì đó...mà Giang Vĩ Diên không hiểu.
"Phong thái khác người, không là người có công hiển hách thì cũng danh bất hư truyền."
Giang Vĩ Diên bình phẩm một câu, lại thêm chút vui vẻ lên gương mặt không có thần sắc của nàng. Không lâu sau, nha hoàn đã dẫn Giang phu nhân và Giang Vĩ Diên đến chính điện của Ngụy gia.
"Giang thị - Giang phu nhân Phong Hân Miên và Giang tiểu cô nương Giang Vĩ Diên đã đến!!"
Một tên thái giám truyền lệnh, lập tức có 2 nha đầu ra cửa điện chờ được hầu họ bước vào. Giang Vĩ Diên thì luôn là người giữ quy tắc, vào sảnh liền hành lễ với người họ Ngụy. Khi được miễn lễ, cô mới ngước lên nhìn từng gương mặt, cho đến khi đôi mắt màu lam của cô lướt qua gương mặt của....
"Ấy, là cô nương ban nãy sao?" Cô gái mặc y phục xanh lục, mang một miếng ngọc bội khắc lá của nhánh trúc, mang bên mình là một thanh kiếm dài với cán màu đen tuyền, trên vỏ kiếm khắc đậm 3 chữ :
'Ngụy Tang Hải'
Giang Vĩ Diên có chút ngơ ngác... Vậy người khi nãy y đụng trúng là...Tứ cô nương Ngụy Tang Hải...cô vừa mắng người ta 'vô vị' đó ư..?
_____________________________________
jm: Ẻm thì hay ròi, vừa gặp đã mắng người ta vô vị, người ta trêu lại ẻm còn hông hiểu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top