Chương 1: Tùy ý nàng chơi.

Những bông tuyết khẽ tan ra trên nền đất, hoa đào đỏ lại hé những nụ nho nhỏ trên thân cây khô già.

Giang phủ hôm nay lại được dịp nhộn nhịp, các nha hoàn và tiểu thái giám từ sáng đến giờ luôn bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho tiểu cô nương của họ lên đường đi thăm một số gia tộc để mở mang phát triển thêm.

Đã 2 tháng kể từ giữa mùa đông, Giang Thanh Bằng có việc ở phía Tây Bắc cần xử lý gấp. hết cả mùa đông ông đều không ở nhà cùng các con và nương tử của mình. Bây giờ công trình lại bị tạm hoãn, thời gian kéo dài ông đành viết thư tay nhờ nương tử - Giang thị Phong Hân Miên đến phía Tây một chuyến, cụ thể là Cấm Trang Chủ Đế Ngụy thị. Mượn sức của đại a ca Ngụy Triều Khúc đến điều binh thống lĩnh hỗ trợ Giang Thanh Bằng đánh đuổi quân mưu sát, an ủi bách tính.

Chính vì cấp bách như thế, hôm nay tiểu cô nương Giang Vĩ Diên mới được dịp ngắm tán hoa diên vĩ cùng một chút sương gió vùng Kinh An.

"Ta vẫn nhớ khi A Diên còn bé, nương thường đến đây cùng A Diên và phu quân ngắm hoa diên vĩ trong ánh nắng sương mai, ấm áp đến lạ thường."

Vị phu nhân bên cạnh Giang Vĩ Diên lên tiếng, Giang phu nhân mặc y phục màu hồng tím, cài trâm vàng và trang điểm thanh tao nhã nhặn. Nàng cầm quạt được hoạ một chữ 'Giang', khẽ phe phẩy trong không trung.

"Có chút lạnh, a nương đừng để nhiễm phong hàn. Thúc phụ sẽ trách ta mất."

Phong Hân Miên cùng Giang Vĩ Diên cười nói vui vẻ, vừa đi vừa ngắm phong cảnh hữu tình trong chốn cung phủ của Ngụy gia. Vô tư đến nỗi, nha hoàn bên cạnh cũng đến sợ hai người trễ mất giờ lành, làm Ngụy tổ tông tức giận sẽ hủy buổi gặp mặt hôm nay.

Gió nhẹ nhàng làm cành liễu đung đưa, mùi hoa diên vĩ ngào ngạt trong gió. Bước chân của người nọ nện lên sàn gạch cao cấp, y phục là gấm cống phẩm từ đất nước xa xôi, thêu hình phượng bằng chỉ xanh lam. Mái tóc buông xoã lả lơi, chỉ vấn nửa đầu đơn giản bằng trâm gỗ, nhan sắc nghiên nước nghiêng thành lại càng không cần bôi son trét phấn.

Giang Vĩ Diên là con út của Giang gia, là bình rượu mơ duy nhất trong 5 người con của Giang Thanh Bằng - vốn là tướng lĩnh nổi tiếng ở phương Bắc. Y phục, trâm cài trang sức, ... tất cả đều là cống phẩm quý giá ngàn vàng, có khi Hoàng Đế hay Hoàng Hậu còn chưa được chạm vào thì đã được Giang Thanh Bằng nâng niu tặng cho đứa con gái này. Phong Hân Miên hôm nay dẫn Giang Vĩ Diên đến Ngụy gia, vốn chỉ là muốn con gái thêm bạn bớt thù, nhưng thực chất Ngụy gia là nơi chống lưng tốt, gả cho thiếu gia nơi này còn có thể thuận đường phát triển gia tộc, tạo mối liên hôn vững bền giúp Giang tướng quân mau chóng thăng công tiến chức.

Ngụy thị được gọi là "Cấm Trang Chủ Đế" cũng không sai. Ngụy tổ tông nhà họ - Ngụy Viễn chính là em trai của Hoàng hậu đương thời, từng càn quét biên giới thu lĩnh hơn mười vạn quân, sát nhập thêm 2 vùng vào phía Tây của đại lục, được đề cử làm Ngụy tướng quân Ngụy Chủ Đế, gia tộc hiển hách lại còn kết giao cùng đệ nhất phu nhân Điền Lam Vĩ Hy Lam Huyên sinh ra 6 hài tử. Cậu cả, cậu hai và cậu ba nếu không là quan chức cấp cao dưới trướng Hoàng đế thì cũng là tướng lĩnh dẫn đầu không dưới 5 vạn quân. Cô tư là người được tiếp xúc văn hoá nhiều nơi, ít khi ở nhà nên thường bị lời đồn trong thiên hạ bủa vây quấy nhiễu.

Giang Vĩ Diên khi được a nương của mình và nha hoàn bên cạnh kể về Ngụy thị Ngụy Tang Hải liền cảm thấy rất buồn cười, buộc miệng thốt lên:

"Vô vị, rước hoạ vào thân."

Nha hoàn đi bên cạnh liền biến sắc, Phong Hân Miên khẽ cười dịu dàng, bà trìu mến nhìn cô con gái có chút đỏng đảnh của mình.

"A Diên ngốc, Ngụy cô nương không thích nơi lãnh đạm, các ca ca đều có công việc, huống chi Ngụy cô nương vốn là người cởi mở, sao có thể chỉ ở mãi trong Ngụy phủ chứ?"

Giang Vĩ Diên không nói gì thêm, cô hiểu ý của a nương, nhưng thật sự người này...

"A..., ai ui đau...". Giang Vĩ Diên ngã chân vào người trước mặt, nàng rơi vào lòng người ta cũng không để ý, chỉ chuyên tâm xoa đầu của mình bị đụng vào rất đau...

"Cô nương, không khí bên dưới đặc quá nên làm nàng không nhìn rõ ư?"

Cô gái cười khẽ, chỉ nhẹ nhàng ôm vai Giang Vĩ Diên dựng nàng đứng thẳng lên, tự khôi phục lại đường nét trên y phục cho nghiêm chỉnh rồi chấp tay ra sau, phe phẩy quạt đi mất.

Giang Vĩ Diên bị cô ta thu hút, đã đứng thẳng rồi lại liêu xiêu muốn ngã, nàng quay người lại nhìn cô gái vừa rời đi. Trùng hợp cô ta cũng quay lại, còn dùng khẩu hình miệng để nói một câu gì đó...mà Giang Vĩ Diên không hiểu.

"Phong thái khác người, không là người có công hiển hách thì cũng danh bất hư truyền."

Giang Vĩ Diên bình phẩm một câu, lại thêm chút vui vẻ lên gương mặt không có thần sắc của nàng. Không lâu sau, nha hoàn đã dẫn Giang phu nhân và Giang Vĩ Diên đến chính điện của Ngụy gia.

"Giang thị - Giang phu nhân Phong Hân Miên và Giang tiểu cô nương Giang Vĩ Diên đã đến!!"

Một tên thái giám truyền lệnh, lập tức có 2 nha đầu ra cửa điện chờ được hầu họ bước vào. Giang Vĩ Diên thì luôn là người giữ quy tắc, vào sảnh liền hành lễ với người họ Ngụy. Khi được miễn lễ, cô mới ngước lên nhìn từng gương mặt, cho đến khi đôi mắt màu lam của cô lướt qua gương mặt của....

"Ấy, là cô nương ban nãy sao?" Cô gái mặc y phục xanh lục, mang một miếng ngọc bội khắc lá của nhánh trúc, mang bên mình là một thanh kiếm dài với cán màu đen tuyền, trên vỏ kiếm khắc đậm 3 chữ :

'Ngụy Tang Hải'

Giang Vĩ Diên có chút ngơ ngác... Vậy người khi nãy y đụng trúng là...Tứ cô nương Ngụy Tang Hải...cô vừa mắng người ta 'vô vị' đó ư..?

Giang Vĩ Diên có chút căng thẳng, cô ngồi trên ghê khắc hình long phụng, lại thấp thỏm lo âu. Mỗi lần Giang Vĩ Diên ngước cao mặt lên là mỗi lần Ngụy Tang Hải nhìn cô say đắm đến mức Giang Vĩ Diên cảm thấy mình sắp bị thủng một lỗ to trên người.
Phong Hân Miên biết con gái của mình xấu hổ, chỉ đành bắt chuyện với người lớn, bảo Ngụy Tang Hải đến trò chuyện cùng Giang Vĩ Diên.

Giang Vĩ Diên vốn không tinh thông mấy kĩ năng giao tiếp này, trước giờ đều là các ca ca hoặc thúc phụ làm thay. Giang tiểu cô nương có chút phụng phịu, đến ăn điểm tâm cũng thấy không ngon.

"Điểm tâm ở Ngụy phủ là ngon và đắt giá nhất thành Kinh An, vẫn không vừa miệng Giang tiểu cô nương ư?". Ngụy Tang Hải tiến đến, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Giang Vĩ Diên.

"Ta thấy ngươi rất thanh tuấn, sao lời nói chỉ luôn móc mỉa ta?". Giang Vĩ Diên khẽ nhìn Ngụy Tang Hải cao cao tại thương bên cạnh, nàng càng thấy chướng mắt, muốn cho cô ả này một đạp.

"Ha.. Ta chính là khen ngươi đấy". Ngụy Tang Hải biết Giang Vĩ Diên đương nhiên không đếm xỉa đến lời biện minh của y. Vốn dĩ nàng cũng chỉ muốn đùa bỡn tiểu thư này một chút thôi, nhưng có vẻ Vĩ Diên không thoải mái rồi.

Đã đến độ giữa trưa, bên trong chính điện vẫn căng thẳng giữa 2 nhà. Ở hậu viện, Ngụy Tang Hải lại rất ung dung, gác chân lên bàn ngồi rất vui vẻ. Giang Vĩ Diên lần đầu được tiếp xúc với hậu viện của người khác, nàng đương nhiên rất hứng thú.

"Ngươi làm sao trồng được nhiều loài hoa thế này? ta thấy có nhiều loại rất là lạ, chưa xem qua bao giờ..."

Giang Vĩ Diên thích thú, ngắt lấy một đoá hoa hồng chưa nở rộ, khẽ cài lên mái tóc của nàng. Làm cũng đã làm rồi, giờ nàng mới nhớ đến lễ nghi, vội khụy một chân đáp lễ.

"Không sao, tùy ý nàng chơi."

Y không trách nàng ngắt hoa của y, không trách nàng không có quy củ.

Vốn dĩ, Ngụy Tang Hải còn chẳng thèm quan tâm mấy cái lễ nghi quy củ gì đó của Ngụy gia. Cô chỉ thấy mái tóc đen mượt của nàng rất hợp với cây trâm gỗ ấy. Trang phục rất hợp với khí chất, phong thái của tiểu cô nương Giang gia.

"Hoa rất đẹp phải không? Ngươi thích thì hái vài nhánh về Giang phủ đi."

Giang Vĩ Diên có chút sững sờ trước yêu cầu của người nọ. Cô biết những đoá hoa lạ này rất đắt tiền, cũng phải mấy vạn lượng.

Vậy mà y cứ vung tay hào phóng như vậy ư?

"Không cầ-.."
"Ta biết nàng đang nghĩ gì, coi như quà ra mắt."

"Quà ra mắt?". Giang Vĩ Diên rời khỏi những đoá hoa kia, bước chân nàng thanh thoát nhanh chóng đến bên Ngụy Tang Hải.

"Chẳng phải nàng đến để tìm vị hôn phu hay sao?"

Hình như...y hiểu nhầm Vĩ Diên rồi !

Nàng có chút ngượng, thì ra Ngụy Tang Hải nghĩ cô mặt dày đến đây xin hỏi cưới mấy công tử thiếu gia nhà y.


_____________________________________

Ngụy Tang Hải: Ta..ta chỉ đơn giản là muốn tặng nó cho nàng thôi!!

Giang Vĩ Diên: À...thì ra hắn nghĩ ta như vậy...uổng công ta còn khen hắn phong thái khác người...

jm: Chúc các nàng độc giả của tui 8/3 vui vẻ nhaaa (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top