Chương 2. Ăn cơm cùng mẹ!
Nhật Hạ về nhà, cô nằm lăn ra giường suy nghĩ miên man về những chuyện đang xảy ra, giấc mơ này cũng thật quá rồi, thật đến nỗi dù cô có làm thế nào cũng không tỉnh dậy được.
Ông trời là đang muốn cho mình một cơ hội chăng?
Cô mặc kệ nếu là mơ thì cứ mơ tiếp đi, dù gì đi chăng nữa giấc mơ này cũng thật đẹp, nếu một ngày phải tỉnh giấc cô sẽ ôm lấy giấc mơ này mà sống tiếp khoảng đời còn lại.
" Mẹ để con nấu cho " . Nhật Hạ tắm rửa xong xuôi liền chạy xuống bếp, nấu cho mẹ một bữa cơm chính là thứ mà cả cuộc đời cô chưa từng làm được, ngày trước thì cô còn quá nhỏ, lớn lên rồi lại chẳng có cơ hội làm việc đó nữa.
" Thôi đi, mày đứng im đừng phá là tao mừng rồi " . Mẹ cô vẫn như vậy, xưng hô lúc thì mày tao lúc thì ngọt ngào gọi con xưng mẹ, cô đã quen rồi chỉ là sau này rất ít khi được nghe lại âm thanh ấy nữa.
" Mẹ yên tâm đi, để con nấu cho! " . Cô vẫn lì, tính ra thì cái tính nết ương bướng này của cô đã có từ khi được sinh ra rồi.
Di truyền từ mẹ ấy.
" Ừ đó nấu đi " . Mẹ cô đưa lại cho cô cây dao đang cầm trên tay, hôm nay mẹ cô dễ thuyết phục hơn bình thường.
Thật lạ!
" Cầm dao cho đàng hoàng! " . Mẹ cô vẫn quan tâm cô lắm, sợ cô bị thương nên từ nhỏ đến lớn đều ít khi cho cô đụng tay vào những việc như này.
Cô nấu những món quen thuộc thôi, nào là cá kho, canh chua, rồi trứng chiên, cô bày tất cả ra bàn rồi gọi mẹ xuống cùng ăn với cô.
Cô không nói gì, mẹ cô cũng chẳng nói cứ thế mà ngồi ăn đến khi xong thì cả hai dừng đũa . " Con nấu ngon không mẹ? "
" Ngon " . Mẹ cô trả lời một câu ngắn gọn nhưng trong đôi mắt nâu sẫm ấy cô thấy được ý cuời rõ rệt, bất giác sóng mũi cô cay sè nên cô đành đem chén bát ra rửa để tránh phải khóc trước mặt mẹ.
Ngày nhỏ cô không để ý quá nhiều về mẹ của mình, lớn lên một chút lại quan tâm vào việc học, đến khi thật sự trưởng thành cô lại nhớ từng cái áo được mẹ vá lại, nhớ từng bữa cơm mà mẹ nấu, nhớ luôn cả những lời chửi mắng vu vơ của mẹ.
Chỉ tiếc là cô nhận ra trễ quá, đến cái lúc nhận ra thì mẹ đã không còn ở bên cô nữa, cô thì bận bịu với cơm áo gạo tiền, một năm gặp mẹ được có mấy lần đâu, mỗi lần gặp lại chính là muốn ôm mẹ thật lâu rồi khóc thật lớn nhưng lại không làm được bởi vì như thế mẹ sẽ lo. Sau này có muốn ôm mẹ rồi oà khóc cũng không còn nữa!
Chén bát rửa xong rồi, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gò má, soi gương thật kỹ xem mắt mình đã bớt đỏ chưa xong rồi mới bước ra.
Tóc của mẹ hiện tại vẫn còn đen óng vẫn chưa có quá nhiều tóc bạc, mẹ thấy cô bước vào liền kêu cô đến gần . " Để tao cắt móng tay cho "
Đúng rồi, cô là học sinh lớp 6 mà móng tay dài như thế sẽ bị trừ điểm, mẹ cô cầm tay cô rồi cắt đi từng cái móng dài ấy, hồi trước cô sợ lắm vì mẹ nhìn không rõ lâu lâu lại cắt trúng da của cô,đau lắm!
Nhưng mà giờ phút này, cô thật sự muốn nó cứ như thế mãi, bởi vì khi lớn lên rồi cô có muốn cũng chẳng được nữa.
Cô cười cười, ngồi xuống trước mặt mẹ rồi chìa tay ra cho mẹ cô cắt, cô cười ngây ngốc, dù mẹ có cắt vào da tay của cô cũng không còn đau nữa.
Còn mẹ, còn lối đi về
Mất mẹ, cả lối về quê cũng mờ!
Còn mẹ, ngày đợi đêm chờ
Mất mẹ, ngay cả giấc mơ cũng buồn.
*****
Sáng hôm sau, cô đến trường bước vào lớp ngồi vào chỗ rồi lấy tập sách ra xếp vào ngay ngắn, đảo mắt nhìn xung quanh một chút, cậu ấy vẫn chưa đến!
Bỗng sau lưng có người vỗ vai cô . " Chào bạn nha " . Cô ngước nhìn chăm chăm vào nguời con trai trước mặt là Tuấn Anh cái người mà sau này chơi rất thân với cô, lúc nhỏ nhìn anh thật sự rất dễ thương lớn lên rồi lại như thằng dở hơi.
" Chào " . Cô nhớ chẳng lầm thì lúc trước anh cũng đến và bắt chuyện với cô như này, lúc trước còn tưởng đàng hoàng lắm.
" Tôi tên là Tuấn Anh, bạn tên gì? " . Anh vẫn nhiệt tình chào hỏi, mà thật sự cô cũng không rõ vì cái lí do gì mà anh lại bắt chuyện với cô nữa.
" Tôi tên Nhật Hạ " . Câu trả lời không thể gượng gạo hơn, đã lâu rồi không gọi bạn xưng tui thế này, nên nói không ngượng thì là nói xạo.
Cậu ấy đến rồi!
Ánh mắt cô dừng lại trên người một cô gái, là cậu ấy, Gia Mẫn.
" Chỗ này của bạn hả? " . Tuấn Anh thấy Gia Mẫn đến liền đứng dậy trả chỗ cho cậu ấy.
" Ừm! "
Cô nhìn thấy cậu ấy còn hơn cả bắt được vàng, cái người bản thân đã yêu say đắm ngần ấy năm bây giờ gặp lại cái xao xuyến ấy vẫn không bớt đi chút nào.
Cô lấy trong cặp ra một miếng khăn giấy đưa cho cậu ấy . " Mẫn tự mình đi xe đến đây hả? có mệt không? "
Gia Mẫn nhìn cô rồi lại nhìn miếng khăn giấy mỏng manh trên tay cô có đôi chút khó hiểu, cô liền nói . " Cho Mẫn đó "
" À! cảm ơn nha " . Gia Mẫn cầm lấy miếng khăn giấy rồi mỉm cười với cô.
Buổi học hôm nay bắt đầu, nhưng trong tiết học cô không còn chăm chú vào bài giảng nữa mà thứ cô quan tâm là người bạn bên cạnh này.
" Dễ thương quá! " . Nhật Hạ buộc miệng nói ra một câu.
" Hả? " . Gia Mẫn nghe xong liền quay sang mặt đối mặt với cô.
" Hả? " . Cô giả ngơ mà hỏi lại Gia Mẫn.
" Nhật Hạ nói cái gì dễ thương? " . Gia Mẫn rất kiên nhẫn mà hỏi lại.
" À.... là ". Nhật Hạ đảo mắt qua một lượt tìm kiếm một thứ gì đó để cứu vớt cho cô . " Tôi nói con nhện trên bàn này dễ thương quá " . Bắt lấy cọng cỏ cứu mạng chính là con nhện con đang chậm chạp bò đi ở trên bàn học của bọn cô. Thật ra là cậu dễ thương!!!
" À! hả? áaaaaaaaaa " . Gia Mẫn gật gù như đã hiểu nhưng ba giây ngắn ngủi tiếp theo lại chợt nhận ra đó là còn nhện. Nhện ấy hả là thứ mà Gia Mẫn ghét nhất trên đời cũng là thứ mà cô sợ nhất trên đời này.
Nhật Hạ bây giờ mới nhớ, người cô thương sợ nhện cực kì, nhưng cô nhớ trễ quá rồi. Gia Mẫn sợ quá mà không suy nghĩ được gì trực tiếp kéo cả người của cô về phía cậu ấy.
" Nè! Mẫn lấy tôi làm bia đỡ đạn cho Mẫn hả? " . Nhật Hạ lấy tay chọt chọt vài cái vào vai của Gia Mẫn rồi hỏi.
Cả lớp lúc này chính là 39 cặp mắt đang hướng về hai người, giáo viên liền lên tiếng . " Có chuyện gì vậy các em? "
" Dạ có nhện... Bạn ấy sợ nên mới la như vậy! " . Nhật Hạ đứng lên giải thích, sau đó Gia Mẫn cũng đứng lên xin lỗi giáo viên bộ môn . " Em xin lỗi cô, tại lúc nãy em giật mình nên mới làm ồn cả lớp! "
" Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi lần sau đừng như vậy nữa! "
Cả hai ngồi xuống, Nhật Hạ nhìn Gia Mẫn khuôn miệng bất giác nhếch lên rồi bật cười . " Mẫn sợ nhện hả? "
Cô chính là biết rồi còn hỏi, nếu câu này được thốt ra từ miệng của cô vào mấy năm sau nữa chắc là sẽ bị người ta liếc cho tới chết.
" Đúng rồi... Mẫn sợ nhện lắm, nó... thấy ghê! " . Gia Mẫn vừa nói vừa nhìn xuống bàn chỉ sợ con nhện ấy từ đâu lại bay tới doạ cậu ấy la lên thêm một lần nữa.
" Nhật Hạ không sợ hả? "
" Nó dễ thương mà! " . Nhật Hạ vừa nói vừa cười, đảo mắt qua lại một chút rồi nói với Gia Mẫn . " Nếu Mẫn sợ như vậy thì sau này để tôi bảo vệ Mẫn khỏi tụi nhện này, được không? "
" Thật không? " . Gia Mẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nhật Hạ.
" Thật chứ! Hứa đó bảo vệ Mẫn đến già luôn " . Nhật Hạ giơ ngón út lên, Gia Mẫn cũng giơ theo.
" Nếu được như vậy thì Mẫn sẽ đeo bám Nhật Hạ đến già " . Gia Mẫn bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày hè vậy vừa chói mắt lại vừa có chút khiến người ta lưu luyến khó dứt ra được.
Nhưng quả thật cái nụ cười ấy đã đeo bám cô đến già nhưng không phải là cậu ấy.
Rồi sau cùng chúng ta vẫn sẽ trở thành những người xa lạ, nhưng dù như thế thì trái đất vẫn sẽ quay ta vẫn sẽ sống nhưng không còn chúng ta.
__________
aaaa có chap mới rồi, mọi người đọc vui vẻ nha!!!
Có sai sót gì thì góp ý cho tui sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top