Ngoại truyện 2. Cùng nhau già đi

Mùa hè năm 1997.

"Và thế là, hai người họ sống hạnh phúc đến cuối đời."

Dưới gốc cây bằng lăng, trước cửa một tiệm may lâu đời, một đám trẻ con lít nhít ngồi quây quanh bà cụ mái tóc hoa râm, tròn mắt nghe câu chuyện mà bà vừa kể. Một đứa tò mò hỏi: "Bà ơi, thế dinh thự đó sau này bỏ hoang hả bà?"

Bà cụ lắc đầu: "Nhà nước thu hồi, phong tỏa đường lên núi vì nguy hiểm. Cũng chẳng còn ai nhắc tới sự việc ngày đó nữa."

Câu chuyện này dù đã được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng bọn trẻ con vẫn thích thú lắm. Một đứa lại thắc mắc: "Bà ơi, thế chuyện bà kể có thật không ạ?"

Bé gái buộc hai bím tóc xinh xắn ở trong lòng bà cụ bĩu môi: "Đương nhiên là thật rồi. Hai người trong truyện chính là hai bà của tớ mà."

Bấy giờ cả đám con nít mới ồ lên, đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc nhìn bà. Phụng xua tay, đuổi mấy đứa nhỏ: "Thôi về tắm rửa, nghỉ ngơi học bài ngay. Hôm nay kể chuyện tới đây thôi."

Đám trẻ trong xóm tản mác dần, chỉ còn lại Phụng với cháu gái vẫn ngồi thủ thỉ dưới gốc bằng lăng tím. Bà vuốt vuốt đôi má xinh xắn của cô bé, nhẹ giọng dặn dò: "Chuyện kể cho vui, Thu Anh đừng đi nói linh tinh nhé."

"Nhưng bà Ngọc bảo có thật nhá." Bé Thu Anh sáu tuổi chun mũi, cái nết nhìn y chang người thương của Phụng.

Còn chưa kịp đáp lời, đằng sau lưng đã vang lên giọng nói đầy hờn dỗi: "Thế có định vào ăn cơm không, hay là ngồi đây ba hoa? Cả hai bà cháu nhịn luôn đi nhé."

Dù đã qua bao nhiêu năm như thế, Phụng vẫn bị nàng làm cho cuống cuồng. Bà vội buông bé Thu Anh xuống, xách cái ghế tựa chạy theo sau người kia: "Mình ơi đừng dỗi, đợi em xíu xiu."

Thu Anh chép miệng, cô bé chắp tay sau lưng lạch bạch đi sau hai bà cụ. Bé quen rồi, nếu bà Ngọc mà xuất hiện thì bé cũng bị bà Phụng cho ra rìa thôi.

Bà Ngọc với bà Phụng bằng tuổi, tuy năm nay đã gần bảy mươi rồi, thế nhưng vẫn không che đậy được nét đẹp quý phái của bà. Bởi vậy bà Phụng mới mê như điếu đổ, đến tuổi này rồi đôi mắt mờ vẫn luôn hướng về bà Ngọc trìu mến đầy yêu thương.

"Mối ở dưới thành phố người ta khen quá trời áo đẹp mẹ ạ." Người con trai phấn khởi bới cho mẹ một bát cơm đầy, "Các bà các cụ ở đấy toàn lựa áo dài nhà mình may để tranh nhau mua, giờ cháy hàng rồi không còn một chiếc nào."

Phụng gật gù tựa như chẳng quá bận tâm: "Một năm may thế thôi, may nhiều lại thành đại trà."

"Vâng mẹ, con hiểu mà."

"Anh làm gì thì làm, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm mất đi chất lượng của đồ may của nhà họ Nguyễn."

"Vâng ạ."

Đạt là người con duy nhất của Phụng và Ngọc, được hai bà nhặt về nuôi từ khi còn đỏ hỏn. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, nhưng lớn một chút là nhận ra mình không phải con ruột của hai cụ. Tình cảm của hai cụ dành cho nhau, người ngoài nhìn vào luôn già non phán xét. Nhưng riêng bản thân anh lại thấy ngưỡng mộ hai mẹ nhiều hơn. Đi với nhau tới giờ phút này, thật sự không phải là dễ dàng gì.

Sau bữa cơm tối, Phụng lại như thường lệ ngồi xem sổ sách bên bàn làm việc. Mắt bà đã mờ rồi, đeo cái kính dày cộp được một lúc là mỏi. Bà ngồi ngả lưng ra ghế, dụi dụi mắt. Bất ngờ một cốc sữa ấm đặt xuống trước, bàn tay mềm nhỏ của đối phương day day hai huyệt thái dương cho bà. Cơn nhức mỏi lập tức được dịu đi.

Ngọc nhỏ giọng nói: "Nếu mệt quá thì đi nghỉ đi mình, để đó mai thằng Đạt nó xem nốt."

"Không sao, còn một chút nữa thôi á."

"Tôi bảo mình đứng dậy đi nghỉ ngay."

Nàng vừa lên giọng, Phụng đã vội vàng gấp cuốn sổ lại. Nếu mà để vợ giận là sợ lắm, dỗ tới hết tuần vẫn chưa hết dỗi đâu.

Ngọc hay bị lạnh chân, dù là trời đông hay hè. Cứ trước khi lên giường ngủ, Phụng sẽ chuẩn bị một chậu nước ấm thảo dược cho nàng ngâm chân. Dòng dã mấy chục năm rồi, lưng cũng đã còng đi, nhưng thói quen thì chẳng bao giờ thay đổi.

Bà nhẹ nhàng nắn nắn bàn chân nhỏ của nàng, tủm tỉm cười: "Sao mình vẫn đẹp quá vậy?"

"Già cả rồi, cứ nói linh tinh."

Ngọc xoa xoa lưng của Phụng, lặng im ngắm nhìn mái tóc hoa râm của đối phương. Lại nghe Phụng đáp: "Già gì mà già. Trong mắt em, mình lúc nào cũng đẹp hết cả."

"Ngày đó mình mà nói ngọt như bây giờ chắc là tán đổ khối em rồi ý nhỉ?"

"Nghĩ luyên thuyên. Là ai cướp nụ hôn đầu của người ta trước vậy?"

Nàng thẹn, hai gò má ửng hồng, đánh nhẹ vào vai Phụng một cái.

Đêm đó Phụng như mọi khi, ôm Ngọc trong lòng ngủ rất ngon. Thế mà chừng hai giờ sáng, bà giật mình tỉnh giấc bởi vì cái tát "bốp" trên má. Lơ mơ nhướn mắt nhìn người nằm bên cạnh, thấy gương mặt ấm ức của nàng, bà biết ngay là có chuyện rồi.

"Em làm gì sai trong giấc mơ của mình hả?" Phụng ngái ngủ hỏi.

Nàng nghiêm túc gật đầu, dù đã gần bảy mươi rồi nhưng vẫn cứ vì chuyện cũ mà thổn thức: "Mình chẳng thương tôi gì hết. Mình cứ vậy với cô hai Ngân đi..."

"Lại luyên thuyên rồi đấy."

Phụng vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, quen thuộc vuốt ve mái tóc bạc trắng của đối phương. Bà thủ thỉ: "Cả đời này em chỉ có mỗi mình là vợ thôi, sắp xuống lỗ tới nơi rồi hơi đâu mà tư tưởng người khác. Ngày đó mình không chê em, là em như nhặt được cục vàng á."

Nàng lúc này mới "hứ" một cái đầy hờn dỗi, miệng lẩm bẩm: "Sáng mai mình dậy sớm dắt tôi đi ăn bún riêu, tôi ngán ăn cháo lắm rồi."

"Dạ vâng, không giận nữa nhé?"

Nàng không đáp, một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn. Mấy chục năm rồi, nàng vẫn như cô thiếu nữ năm ấy, hay giận hờn, hay tủi thân... nhưng hễ có được Phụng ôm vào lòng là sẽ nhanh chóng quên đi hết.

Sáng hôm sau Phụng dậy từ sớm, cùng nàng nắm tay chậm rãi đi lên con dốc chợ. Bà chủ quán niềm nở: "Hai cụ sớm vậy ạ? Vẫn ăn như mọi khi đúng không cụ?"

"Dạ vâng, chị làm ít ít bún cho chúng tôi thôi nhé."

Tô bún thơm lừng được bưng ra trước mặt, Phụng như thói quen, gắp một miếng chả lá lốt trong bát của Ngọc đưa lên miệng tóp tép nhai: "Ngon lắm, thơm. Vợ ăn đi."

Lúc này, nàng mới tao nhã cầm thìa đũa lên, chậm rãi ăn hết tô bún một cách ngon lành.

"Hết giận nhé." Phụng hỏi.

"Để tính."

"Thôi mà, ăn bún riêu ngon quá rồi."

Cả hai người thong dong trở về tiệm may, không ngờ đã có mối lớn tới lấy hàng. Ngọc nhìn thấy ông ta, "hừ" một cái đi nhanh vào trong nhà, còn không quên buông lại bên tai Phụng: "Mình đi mà tiếp ông ta."

Phụng chẳng rõ vì sao nàng ghét người này đến thế. Bà từng hỏi, thì nàng dõng dạc trả lời: "Nhìn thôi đã thấy ghét, không được à?"

"Được được, vậy mình cứ ghét tiếp đi nha."

Sắc mặt của ông ta trông không tốt, Phụng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, nhẹ giọng chào hỏi: "Nay chú Tấn bận hay sao mà chú Phúc lại tới lấy hàng thay vậy?"

Người đàn ông tên Phúc lúc này mới sực tỉnh, vội đáp: "Dạ cụ, anh cháu có công chuyện phải đi xa, nên cháu xuống đón hàng thay anh. Hai hôm nay nhà cháu cũng bù lu chuyện, nhưng mà lỡ đặt hàng rồi nên phải xuống đón không lại phải tới năm sau mới có."

Phụng rót cho ông ta một chén chè, lịch sử hỏi: "Nhà chú có chuyện gì vậy?"

Lúc này, sắc mặt ông ta lại càng nặng nề hơn: "Mẹ cháu mới mất cụ ạ."

"Sinh ly tử biệt là chuyện không thể tránh, mong gia quyến bớt đau buồn. Chuyến vải hôm nay tôi giảm giá một chút, coi như thành ý của gia đình chúng tôi."

Dù sao cũng là mối lớn lâu dài, Phụng cũng nên đối nhân xử thế cho hợp tình nghĩa. Lại nghe ông ta thở dài: "Dạ vâng, cháu cảm ơn cụ ạ. Nhưng mà... mẹ cháu..."

"Sao vậy?"

Ông Phúc nặng nề thở ra một hơi, sau đó nói tiếp: "Bà ấy sống lại rồi... Cháu thật sự rất sợ hãi..."

Đôi mắt ông ta trũng sâu, gương mặt phờ phạc, trải qua những gì chắc chỉ có bản thân mới rõ. Phụng thở dài, không tiếp lời nữa. Đối với những vấn đề này, bà cũng chẳng biết phải khuyên nhủ ra sao.

Trước khi tiễn ông Phúc ra xe, thấy gương mặt ông ta cứ thất thần như chẳng muốn di chuyển. Phụng đành nhẹ giọng nói: "Chú đã đưa cụ trở lại viện chưa?"

"Đã thử mọi biện pháp rồi cụ ạ."

Lúc này, bà đành mở cuốn sổ ghi chép danh bạ điện thoại, cái tên ông Ba hiện lên trên đầu tiên. Lưỡng lự một chút, rồi bà mới viết ra mảnh giấy đưa cho người đàn ông: "Chú thử liên hệ với thầy ấy, biết đâu lại có thể giải quyết được. Vì chú là mối lâu năm, nên tôi mới tiết lộ cho chú biết, hi vọng chú đừng nói với ai."

"Dạ? Thầy ấy... là thầy thuốc hay sao ạ?"

"Chú cứ gọi tới sẽ rõ. Mọi người hay gọi là ông Ba."

Người đàn ông cảm ơn rối rít, sau đó lái xe ô tô tải rời đi. Phụng vừa xoay người định bước vào nhà, đã bắt gặp gương mặt đằng đằng sát khí của Ngọc. "Giúp đỡ linh tinh. Người xấu đấy!" Nàng bực bội khoanh tay trước ngực, hàng lông mày nhíu chặt lại vô cùng không vui.

Từ ngày thoát ra khỏi đám cháy của dinh thự nhà họ Nguyễn, nàng cũng trở nên nhạy cảm hơn. Ai mà nàng đã ghét, là nàng ghét lắm luôn. Tới khi đi đám tang của người ta rồi mà nàng vẫn còn nhìn di ảnh của người ta mà chê xấu nữa...

"Thôi mà mình, gọi là giúp đỡ để bản thân đỡ nghĩ ngợi thôi. Chứ còn để thầy Ba giúp thì còn tùy duyên nữa mà." Phụng năn nỉ.

"Hừ, coi chừng tôi."

Cả hai nắm tay nhau, đi dạo dưới hàng cây bằng lăng rợp bóng mát. Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá in hai cái bóng chậm chạp già cỗi lên mặt đường. Nơi mười ngón tay đan như bừng sáng dưới hạt nắng tinh khôi.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm... Dẫu có già, mắt mờ đi, da nhăn nheo hay tóc bạc mái đầu... thì cái nắm tay vẫn vẹn nguyên mãi như ban đầu, như tình yêu mà cả hai dành cho đối phương.

Một đời dịu dàng, nhưng rực rỡ.

- Hết -

Ngày 25 tháng 10 năm 2024.

Lời tác giả: Cuối cùng cũng kết thúc chặng đường của truyện, hi vọng sẽ làm hài lòng độc giả ^^ Cảm ơn cả nhà đã luôn chờ đợi mình. À mình có tin vui tiện thể thông báo luôn: Đó chính là Gác Xép đã được ký hợp đồng bản quyền xuất bản sách trong thời gian tới nha. Hẹn cả nhà sớm chính thức có tin vui :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top