Ngoại truyện 1. Để em may áo, mình cưới nhau

Ngày 11 tháng 10 năm 1954.

Thủ đô Hà Nội đã giải phóng rồi. Anh Biển con cô Nga ở nhà kế cũng đã từ chiến trường trở về. Cả làng hân hoan ùa ra sân đình, gặp lại người thân tay bắt mặt mừng. Ngọc vẫn đứng yên trước cổng nhà, đôi mắt dõi ra phía đoàn thanh niên, bộ đội đang phấn khởi trở về quê nhà.

Một người, hai người rồi ba người ngang qua... đến cuối cùng vẫn chẳng thấy bóng dáng của Phụng. Trái tim nàng như chết lặng, bả vai cứ run lên, nhưng nước mắt vẫn quật cường không chịu rơi xuống. Cô Liên đứng bên cạnh thở dài, nhẹ vuốt sống lưng của nàng.

"Phụng nhất định sẽ về, em ấy chỉ về sau thôi." Nàng quả quyết lắc đầu, lại nhìn cô Liên mỉm cười, "Cháu đi nấu cho em ấy một mâm cơm thật ngon."

Nàng không biết, nụ cười của nàng lại khiến bầu không khí chùng xuống, đau xót tới mức không ai thốt nên lời nào.

Đã hơn bốn năm kể từ ngày Phụng cùng đoàn thanh niên tình nguyện theo chân bộ đội ta ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc. Cứ đều đặn nửa tháng tới một tháng Phụng sẽ viết thư gửi nàng một lần. Nhưng đã hơn mười tháng qua đi kể từ bức thư cuối cùng gửi về, Phụng vẫn bặt vô âm tín.

Bóng tối lan dần bên ngoài khung cửa sổ, ánh đèn dầu lập lòe cháy hắt cái bóng đơn độc của Ngọc lên vách nhà. Mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu, toàn là món ăn mà Phụng ưa thích.

Sao em mãi không trở về?

Nàng thất thần đứng dậy tiến đến bên tủ quần áo, lôi ra một chiếc hộp gỗ. Hơn tám mươi lá thư tay nhận từ Phụng, nàng đều vuốt thẳng thớm rồi cẩn thận cất đi. Cứ mỗi lúc nhớ em, nàng lại lấy ra đọc đi đọc lại. Nàng nhẹ vuốt lên hàng chữ ngay ngắn trên trang giấy mỏng hiện lên đầy ắp nỗi nhớ thương nơi tiền tuyến, như muốn níu giữ lại chút hơi ấm vô thực của đối phương. Giống như em vẫn ở đây, ở bên cạnh ôm lấy bờ vai của nàng.

Bức thư cuối cùng nét bút cũng đã nhòe đi, nhưng lại mang bao nỗi niềm nhung nhớ hằn sâu chẳng thể xóa mờ.

"Điện Biên Phủ, ngày... tháng... năm...

Ngọc thương yêu,

Mình à, có lẽ từ giờ cho đến ngày chúng mình đoàn tụ, em sẽ chẳng thể gửi thêm bức thư nào nữa cho chị được. Cũng do chiến tranh nó ép mình phải xa nhau, chứ thật lòng em biết hai ta đều không muốn.

Em nhớ mình nhiều lắm. Nằm ôm cây súng trong tay, em đã chập chờn mơ một giấc mơ về một ngày hòa bình trở lại, trong vòng tay em là chị - là người con gái mà em thương. Em biết ngày đó sẽ không còn xa nữa, mình cùng cố gắng nhé.

Chị ở nhà có một mình, có lẽ vất vả lắm. Em thương quá, không biết những ngày buốt giá như thế này, chân mình có lạnh không? Có ăn uống đầy đủ, có ngủ ngon giấc hay không? Em xin lỗi vì không thể ở bên chị lâu đến thế. Nếu thấy nhớ em, hãy ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Chúng ta vẫn ở trên cùng một mảnh đất Tổ quốc yêu thương, cùng ngắm nhìn bầu trời rực rỡ này phải không? Suy nghĩ như vậy sẽ khiến chúng mình không ở xa nhau quá nhiều, mình à.

Ở nơi này mấy anh em cũng thiếu thốn nhiều lắm. Có ngày chia nhau củ khoai, của sắn ăn cho đỡ mệt, lại khiến em nhớ tới cái nồi cơm độn thơm lừng trước đây. Ngày em trở về, mình nhớ nấu món này cho em nhé. Em biết chị cũng rất thích ăn mà.

Cũng sắp hết năm rồi, mình đã chuẩn bị gì để đón Tết chưa? Năm nay có mấy nhà trong làng quây quần rồi, nhớ phải ăn Tết thật vui nhé. Năm sau, nhất định em cũng sẽ ở đó, bên cạnh mình thôi.

Đêm nằm nghe tiếng đạn, thấy những rải boom tanh tách nổ trên bầu trời, làm em cứ tưởng mình đang cùng chị ngắm pháo hoa. Mấy anh chị em ở đây cũng hay trêu nhau lắm, chẳng biết sau này có thực sự được thấy pháo hoa trên nền trời độc lập hay không? Người này mà không được thấy, thì người kia nhất định phải nhìn thay. Thật là ấy, không phải tất cả chúng ta xứng đáng được ngắm nhìn đất nước ngày hòa bình trở lại hay sao?

Mình à.

Hôm nay em có một chút trăn trở, gọi chị như thế cũng chưa hẳn là đúng phải không? Em còn nợ chị một lễ cưới, em còn nợ chị một tấm áo dài cô dâu. Đợi em về nhé, em sẽ tự tay may áo, cưới mình làm vợ.

Thư tay cũng dài rồi, em phải gửi đi cho kịp đây. Mình ráng giữ sức khỏe, đừng buồn, đừng khóc vì lo cho em. Chiến tranh không khuất phục em đâu, em hứa nhất định em sẽ trở về, cùng chị nắm tay bước đến cuối đời.

Thương yêu của chị,

Đỗ Thị Phụng."

Ngọc gấp gọn lá thư lại, nước mắt nàng đã giàn dụa trên gương mặt nhỏ nhắn. Đã hứa là sẽ không khuất phục, đã nói là ăn cơm cùng nhau, đã nói là sẽ may áo cưới... Vậy mà ngày giải phóng Thủ đô đã qua, sao em vẫn chưa về với chị?

Nàng gục đầu xuống bàn, cuối cùng dù có quật cường đến đâu cũng không thể ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhà mình vẫn ở đây, chị cũng không đi đâu cả, sao giờ này rồi em vẫn còn lạc đường? Nàng đau đớn lắm, tim cứ quặn thắt lại. Trong đêm khuya vắng lặng, tiếng nức nở của nàng càng thêm xé lòng.

Chẳng biết qua bao lâu, cánh cửa trước mặt bỗng nhiên "ken két" đẩy ra. Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: "Vợ ơi."

Giọng nói này, ngữ điệu này... quen quá. Bả vai nàng run lên, chầm chậm ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Ngỡ ngàng đến mức không thốt ra lời nào, chỉ có hàng nước mắt là vẫn cứ rơi xuống lã chã.

"Sao giờ này rồi vẫn chưa ăn uống, lại ngồi khóc nhè như thế này?"

Phụng bật cười, cho dù khóe mắt em cũng đỏ hoe. Em nâng tay, nhẹ gạt đi nước mắt trên gương mặt nàng, giọng em cũng lạc hẳn đi: "Xin lỗi mình, em về trễ. Để mình đợi lâu quá rồi."

Hơi ấm trên ngón tay em truyền tới, lúc này mới khiến cho Ngọc như bừng tỉnh mộng. Nàng ngớ ngẩn gọi em: "Phụng?"

"Dạ, em đây." Em vội đáp.

"Là Phụng thật sao?"

"Là em, thật sự là em đây."

Cảm xúc hỗn loạn bị đè nén bấy lâu nay như vỡ òa, Ngọc nhào vào lòng Phụng, vòng tay ôm lấy em thật chặt: "Chị không cho em đi đâu nữa, chị không để em đi nữa."

"Em đây rồi, em không đi nữa." Phụng bật khóc nức nở, rồi lại cuống cuồng hôn lên gương mặt của nàng, "Sao chị lại gầy như vậy? Chị không chịu nghe em đúng không?"

"Mình không được đi nữa, mình ở lại với chị thôi."

"Em xin lỗi, em nhớ rồi. Đừng khóc nữa."

Mâm cơm đã nguội lạnh, cũng chẳng phải sơn hào hải vị, thế mà cả hai cùng ăn rất ngon. Phụng kể cho nàng nghe chuyện chiến trường, Ngọc thì cũng ríu rít kể về việc cả làng chống giặc ở hậu phương. Người đi, hay người ở, đều mang trong mình con tim đau đáu đầy nhiệt huyết, đồng lòng vì một ngày đất nước hòa bình.

Những ngày sau đó, có thi thoảng giữa đêm tỉnh giấc không thấy Phụng bên cạnh, Ngọc lại hốt hoảng chạy đi tìm. Thế nhưng em lại đang cặm cụi bên chiếc máy may cổ lỗ sĩ, khâu khâu cắt cắt tấm áo dài. Thấy nàng hốt hoảng, em kinh ngạc hỏi: "Ơ, sao mình còn chưa ngủ?"

"Thiếu em, chị không ngủ được."

Kể từ đó, em không còn rời giường ban khuya.

Một ngày nắng đẹp, Phụng bất ngờ kéo Ngọc ra trước gương. Còn chưa để nàng tò mò, em đã đem một chiếc áo dài đỏ ướm lên người nàng. Em nói: "Em đã bảo, đợi em về rồi, em sẽ cưới chị mà."

Nàng không quên, chỉ là nàng vẫn luôn âm thầm chờ đợi ngày này.

Đổi sang tấm áo dài mà em tự tay may, cả hai cùng nhau đứng trước ban thờ. Ánh mắt trao nhau, không nói nên lời nhưng lại đong đầy yêu thương.

"Một lạy, hai lạy, ba lạy.

Để em may áo, mình cưới nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top