Chương 24. Đại kết cục

Phụng vốn dĩ đã rời khỏi xe của bà Hai trước khi nghe tiếng động cơ xe của bà Cả trở lại trong sân dinh thự. Cô nép vào một bụi cây, lặng lẽ hướng ánh mắt vào trong tòa nhà tăm tối. Thật lâu sau không thấy bà Hai xuất hiện, Phụng sốt ruột định rời khỏi chỗ trốn. Thế nhưng mắt thấy bà Cả nhà họ Nguyễn đột ngột bước ra, cô lại vội vàng ngồi thụp xuống.

Giây lát sau, mùi dầu hỏa đã bốc lên nồng nặc. Phụng trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy bà Cả đang hắt hết can dầu này tới can dầu khác xung quanh tòa dinh thự. Gương mặt của bà hốc hác khác thường, cũng chẳng có lấy một chút cảm xúc nào xuất hiện trong đôi mắt ảm đạm ấy.

Bà ấy muốn thiêu rụi tòa dinh thự này.

Sống lưng của Phụng lạnh lẽo, vì có lẽ bà Hai đã gặp chuyện lành ít dữ nhiều rồi. Nên khi bà Cả vừa xoay lưng bỏ vào trong dinh thự, cô cũng ngay lập tức bám theo.

Bên trong dinh thự tăm tối, ánh sáng âm u bên ngoài cửa sổ không đủ soi rõ khoảng không lạnh lẽo trước mặt. Dưới chân nhơm nhớp thứ chất lỏng bốc mùi tanh hôi, hệt như cái thứ đã xuất hiện ở trên căn gác xép nhà họ Đỗ. Bà Cả đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Phụng dò dẫm theo cầu thang gỗ bước lên tầng hai.

Tòa dinh thự tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng "tách, tách" của chất dịch nhầy chảy xuống từ khoảng không đen kịt phía trên. Có lẽ nó đến từ căn gác xép.

Cửa phòng của ông bà Hai không khóa, Phụng nhẹ nhàng tiến đến gần. Qua khe cửa khép hờ chỉ thấy một nửa cơ thể của ông Hai nằm trên sàn nhà, trôi qua vài phút vẫn cứ bất động, lồng ngực cũng không thấy nhấp nhô lên xuống. Cô nhẹ đẩy cửa bước vào trong gian phòng lạnh lẽo.

Dưới sàn nơi phần thân của ông hai đang nằm đã vũng lại nước mưa, quần áo trên người của ông cũng ướt sũng. Phần thân trên bị chiếc bàn làm việc che khuất nên không thể đoán được chính xác có phải ông ấy không, nhưng nhìn dáng người thì không thể sai được. Phụng thu hết can đảm, gọi nhỏ: "Ông Hai?"

Không có tiếng đáp lại, cơ thể của ông ta vẫn bất động.

Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Phụng run rẩy bước lại gần. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến cô ngã khụy xuống sàn, vội đưa tay bụm chặt miệng để ngăn lại nỗi kinh hoàng.

Nằm trên sàn nhà là cái xác lạnh ngắt của ông Hai nhà họ Nguyễn với phần đầu đã lìa khỏi cổ. Gương mặt ông ta xạm lại, đôi mắt trũng xuống cùng con ngươi xám ngoét vẫn trợn trừng nhìn vô định vào không trung. Đặc biệt ở trên cổ cái xác có một vết khâu hằn lên như sẹo, thật sự rất giống với vết khâu trên cái xác được phát hiện ở nhà họ Đỗ. Xung quanh chẳng có bất kỳ giọt máu nào, không giống như là bị ai đó giết hại.

Ông ấy chết rồi!

Phụng vô thức lùi vào một góc phòng. Qua vài phút như người mất hồn, cô mới sực nhớ ra: "Còn bà Hai..."

Bỏ qua sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cô đứng dậy quan sát một lượt căn phòng. Cách đó không xa có một chiếc gậy vứt chỏng chơ, trên sàn vương lại một chút máu vẫn còn mới. Rõ ràng không phải từ cái xác đã cứng ngắc của ông Hai.

Phụng cầm lấy cây gậy gỗ, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, tiến về căn gác xép phía trên.

Đúng như cô đã đoán, khoảng không gian hôm đó bà Cả cho cô thấy chỉ là phần bên ngoài mà thôi. Ở trong góc căn gác có một cánh cửa ẩn đang khép hờ, tệp màu với màu gỗ của bức vách. Nếu không quan sát kỹ hoặc trong điều kiện thiếu sáng thực sự khó lòng phát hiện ra.

Có ánh sáng màu đỏ quỷ dị hắt ra từ bên trong, chất lỏng tanh tưởi vẫn tràn ra khắp mặt sàn. Mùi hôi thối của xác chết phân hủy xộc vào mũi, cái âm thanh soàn soạt quen thuộc kia không ngừng vang lên.

Bấy lâu nay, Ngải Tài Lộc vẫn ở ngay trên căn phòng của Ngọc.

Phụng nép mình bên cánh cửa, cẩn thận nhìn vào bên trong căn phòng. Bà Hai đang bị trói chặt trên ghế, ánh mắt phẫn uất nhìn bà Cả. Dù không biết mục đích của bà Cả rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn là bà ấy đã tự quyết định bản thân sẽ không toàn mạng rời khỏi nơi này.

Phụng nâng cây gậy gỗ trong tay, hít một hơi sâu định đẩy cửa bước vào, nhưng lại nghe giọng bà Cả chầm chậm vang lên: "Sao em chưa bao giờ thắc mắc những kẻ bị mang tới đây là ai?"

Cô khựng lại, ánh mắt dịch chuyển đến những cái xác ngổn ngang trên sàn nhà.

Chẳng biết qua bao nhiêu thời gian, nước mắt Phụng cũng khẽ khàng rơi trên gò má nhem nhuốc. Câu chuyện mà bà Cả vừa nói, không rõ có bao nhiêu là sự thật, nhưng bà ấy sai thật rồi.

Sai vì nghĩ bản thân mình dơ bẩn, sai vì nghĩ rời xa bà hai Thanh Ngân là việc tốt nhất, sai vì dùng cái sai khác để trả thù một lũ cặn bã... Bà sai với người con gái mình thương, sai với cả con gái mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.

Phụng thương xót cho bà ấy, nhưng thương Ngọc phần nhiều hơn. Nàng ấy, đâu có tội tình gì trong tất thảy những chuyện này. Nàng ấy chỉ là một cô gái tiếp nhận tổn thương từ những người đi trước, vết thương cũ nối tiếp vết mới, chẳng bao giờ lành lặn.

Lại nghe giọng bà Cả bình thản vang lên: "Năm đó, kẻ ra tay giết thầy u của em, chính là tôi."

Có lẽ bà Hai đã sốc lắm, đôi mắt trân trân nhìn bà Cả không thốt nên lời. Môi bà run lên, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Cuối cùng bà tuyệt vọng gào lên, khóc lớn đến mức lạc cả giọng.

Tim gan Phụng cũng quặn thắt, không biết là vì tiếng khóc bi thương của bà, hay là mối duyên phận lỡ làng đầy trái ngang của cả hai người kia.

"Ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng có thể đứng trước mặt em mà nói những lời này." Trên tay bà Cả là một con dao sắc nhọn, hắt cái ánh sáng màu đỏ từ Ngải Tài Lộc lên gương mặt u ám của bà ấy, "Em đừng khóc. Mình đã lỡ nhau một đời rồi, nên hôm nay tôi nhất định sẽ mang em theo, để em trở thành cô dâu duy nhất của mình tôi mà thôi."

Dứt lời, bà Cả vung dao lên. Phụng hốt hoảng, đang định đạp cửa xông vào, thì bỗng dưới sân dinh thự vọng lên tiếng động cơ xe ô tô. Mất vài giây âm thanh bánh xe ma sát trên mặt đường rồi mới tắt hẳn. Có người đang ở trong dinh thự!

Hành động của bà Cả cũng vì thế mà khựng lại. Bà ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ của gian phòng bên ngoài căn gác xép, chậm rãi cầm con dao bước ra.

Phụng nín thở nép người đằng sau cánh cửa. Bà Cả đứng bên cửa sổ, nghiêng mặt nhìn xuống dưới sân. Lặng một lúc, bà chầm chậm đi xuống cầu thang rời khỏi căn gác xép. Nhìn bà ấy hiện tại chẳng khác nào bóng ma của dinh thự nhà họ Nguyễn cả.

Dáng người bà ấy vừa khuất, Phụng vội vã chạy vào căn phòng bên trong. Bà Hai ngồi thẫn thờ, ánh mắt tăm tối nhìn mông lung vào cây Ngải Tài Lộc. Khoảnh khắc Phụng đứng chắn trước mặt bà, ánh sáng đỏ kia liền rời khỏi tầm mắt. Bà ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt từ vô hồn dần chuyển sang kinh ngạc: "Sao mày vẫn còn ở đây?"

Không có thời gian giải thích, cô vội cúi người tháo dây trói ở chân của bà: "Chúng ta phải rời khỏi nơi này lập tức. Bà Cả định đốt cả dinh thự này rồi."

"Mày ngu thế hả Phụng? Sao mày không chạy đi, còn mò lên trên này làm gì?" Bà hai Ngân nghẹn ngào trách móc.

"Bà không để tôi lại căn nhà đó." Phụng vừa cố hết sức cởi dây trói, vừa nhẹ giọng đáp lời, "Tôi cũng không có lý do để bỏ mặc bà một mình ở đây."

Bà Hai ngẩn người, môi mấp máy định nói nhưng rồi lại thôi.

Vừa dứt lời đã cảm thấy có hơi nóng ập tới, bên ngoài khung cửa sổ khói bốc nghi ngút lên. Phụng trợn mắt kinh hoàng, không ngờ bà Cả đã thật sự châm lửa rồi.

"Nhanh lên, chết cháy ở đây mất!"

Bàn tay cô lạnh buốt, cuống cuồng tìm cách gỡ nút thắt ở cổ tay bà Hai. Nhìn quanh nơi này chẳng còn lại vật sắc nhọn gì cả, cô cúi đầu dùng răng cắn cả sợi dây.

Bà hai Thanh Ngân bật khóc: "Mày chạy đi Phụng."

"Bà im đi." Phụng cáu gắt nạt lại.

Lúc này, cánh cửa ra vào bất ngờ vang lên "Rầm" một cái. Phụng giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ bà Cả đã xuất hiện từ bao giờ. Ở sau lưng bà ấy, ngọn lửa đỏ rực dần lan rộng ra, bắt đầu len theo đám rễ cây bừng lên trong căn gác xép.

Mái tóc bà xõa tung, con ngươi hằn lên ánh lửa trông càng thêm quỷ dị. Bà ấy nhếch miệng cười: "Giỏi lắm Phụng. Đáng nhẽ ra tao phải giết chết mày từ lâu rồi mới phải."

Bà hai Ngân hốt hoảng lắc đầu: "Không, đừng giết con bé. Làm ơn tha cho nó đi."

"Em nói thật đi. Em ưu ái nó, chỉ vì nó giống với tôi ở quá khứ thôi đúng không Ngân?"

Bà Cả gào lên, con dao sắc nhọn trên tay khua loạn. Phụng không dám nhúc nhích, chỉ sợ càng làm bà ấy kích động nhiều thêm.

"Với em, Thu Huyền năm ấy đã không còn nữa rồi." Bà Ngân nhẹ nhàng đáp.

"Em ghê tởm tôi phải không?"

Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng hít thở khó nhọc của bà Cả, cùng âm thanh tanh tách cháy của đám rễ sau lưng. Hơi nóng ập đến khiến mồ hôi trên cơ thể túa ra như tắm, thế nhưng Phụng không dám rời mắt khỏi bà Cả, chân cố khều cây gậy gỗ đang đặt bên dưới ghế của bà Hai.

"Cho đến giờ phút này, em chưa từng một lần nào cảm thấy ghê tởm người con gái em đã từng hết lòng yêu thương." Bà Ngân đáp, khóe môi cong lên trong làn nước mắt mặn đắng, "Lòng em đã chết, từ ngày chị xoay người bước đi rồi."

"Em nói dối, em thật sự nghĩ tôi là con điếm rẻ tiền!"

Tới lúc này, Phụng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Người coi rẻ chính bản thân bà, chỉ có bà mà thôi."

Ánh mắt trống rỗng của bà cả Thu Huyền rời sang gương mặt của Phụng. Bà mơ hồ lặp lại: "Mình tao?"

"Đúng vậy. Sao bà không nghĩ rằng, nếu bà nói hết tất cả với bà Hai, mọi chuyện sẽ khác đi? Bà không phải bà ấy, nên bà đã từng ở vị trí của bà ấy mà cảm thấy đau lòng thế nào chưa?"

Cây Ngải Tài Lộc sau lưng bắt đầu tanh tách cháy, phả cái hơi nóng bỏng rát xuống đỉnh đầu. Bất chợt có hàng loạt luồng khí đen thoát ra từ thân cây, lao mạnh về phía bà Cả. Những tiếng gào thét vang lên đinh tai nhức óc, sượt qua đôi mắt của Phụng với muôn vàn gương mặt vô hồn khác nhau. Bà Cả bị đẩy ngã ra sàn nhà, lăn lộn vùng vẫy trong đám khí đen dày đặc kia.

Phụng nhân cơ hội ngồi xuống gỡ dây trói trên cổ tay của bà Ngân. Lại nghe bà lớn giọng quát: "Mày cút đi, sao mày ương bướng vậy con ranh này?"

Cô còn chưa đáp lời, đằng sau bà Cả đã vùng dậy, cầm con dao nhọn hoắt lao thẳng về phía cô. Khoảnh khắc khi lưỡi dao vung lên, bà Hai bất ngờ dùng sức đẩy Phụng ngã xuống sàn. Một dòng chất lỏng ấm nóng lập tức bắn lên gương mặt của cô, bà Cả cũng chết sững.

Con dao găm thẳng lên ngực trái của bà hai Ngân, máu bắt đầu túa ra ồ ạt. Miệng bà cũng hộc ra máu tươi, giây lát sau cả người trên ghế đã đổ nghiêng ra sàn.

"Ngân... Ngân ơi..."

Bà Cả gào lên tức tưởi, vừa chồm vừa bò đến bên cạnh bà Hai. Máu bắt đầu loang ra sàn, thấm đẫm vạt áo dài mà bà Cả đang mặc trên người. Bà ôm lấy cơ thể mềm nhũn của bà Ngân vào trong lòng, miệng liên tục gào lên: "Ngân ơi, đừng bỏ chị. Đừng mà, em ơi..."

Bàn tay bà Cả run rẩy chạm vào vết thương trên ngực của Thanh Ngân, nước mắt rơi xuống làn da dần tái dại của bà ấy. "Chị điên rồi, chị xin lỗi Ngân ơi."

Phụng chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Nước mắt vô thức tràn ra khỏi khóe mi.

Bà Ngân run rẩy nâng tay, chạm vào gò má của bà Cả: "Tất cả... tất cả đã thay đổi rồi... duy chỉ một thứ... thì không."

Khóe môi bà cong lên, bàn tay cũng dần trượt xuống. Đôi mắt bà khép lại, đầu gục vào trong lòng của bà Cả.

Bà ấy, đã đi rồi.

"Đừng, Ngân... Ngân của chị..."

Bà Cả rối loạn nắm lấy bàn tay của Thanh Ngân, gào gọi tên người con gái ấy trong vô vọng. Ôm chặt lấy cơ thể của bà Hai, bà Cả điên cuồng cọ má lên gương mặt trắng bệch của người ở trong lòng, cứ như cái hành động ấy sẽ đem Thanh Ngân từ cõi chết trở về bên bà.

Sự im lặng này quá đỗi đáng sợ, đến nỗi mà cơ thể của bà Cả cứ run lên không ngừng.

Ngọn lửa đã bùng lên, vây quanh căn gác xép. Phụng nén lại đau thương trong lòng, vội vàng bò về phía bà Cả: "Đi khỏi đây thôi bà. Bà còn có cô Ngọc nữa, tôi xin bà..."

"Tao không bỏ Ngân lại đây được." Bà Cả điên cuồng lắc đầu.

"Thanh Ngân đi rồi, để bà ấy đi."

Vừa dứt lời, một thanh xà ngang trên trần gác xép bị lửa thiêu rụng xuống. Bà Cả thô bạo mạnh đẩy Phụng ngã lăn về phía cửa ra vào. Ngọn lửa bùng lên như rào chắn ngăn cách cả hai.

"Không!" Phụng vùng dậy, vội chìa tay về phía bà Cả, hét lên, "Nào, nắm lấy tay tôi."

Thế nhưng, lại một thanh xà ngang nữa đổ sập xuống, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa hơn. Phía bên kia, bà Cả nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thanh Ngân, nhẹ giọng thì thào: "Duy chỉ một thứ thì không thay đổi... Chị yêu em, yêu em nhiều lắm..."

Cánh cửa ra vào căn phòng đổ sập xuống, một cánh tay bất thình lình nắm lấy cổ áo của Phụng, lôi cô ra ngoài. Cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện, lại không ngờ đó là anh Bảo. Ở phía sau lưng anh là Ngọc và một người đàn ông lạ mặt khác.

"U, u ơi?"

Ngọc thất thần bước lên phía trước, đôi mắt nàng đã đẫm lệ. "U Huyền ơi, đừng bỏ con mà." Nàng gào lên, cố bước qua ngọn lửa để vào với bà Cả, thế nhưng đã bị Phụng ôm chặt lấy. Cô khóc nấc lên, miệng không ngừng van nài: "Đừng Ngọc ơi, sẽ bị thiêu chết mất."

Nàng không quan tâm, vẫn hướng mắt về phía bà Cả mà gọi: "U ơi, về với con. Phụng cứu u đi Phụng, Phụng ơi."

Người đàn ông đi cùng anh Bảo quắc mắt lên. Ông khua trên tay một lá bùa, ném về phía bà cả Thu Huyền: "Oán hồn đang cố chui vào thân thể bà ấy. Chúng sắp bị thiêu rụi rồi."

Vụn tro rơi đến đâu, ngọn lửa liền chuyển thành màu xanh lét đến đấy. Những luồng khí đen như phải bỏng, lao mình về phía vách tường rồi hóa thành những đốm đỏ cháy lách tách.

Nhưng như thế cũng không đủ để ngăn lại ngọn lửa đang bừng lên ở phía cây Ngải Tài Lộc. Xuyên qua ánh lửa đỏ rực rỡ, bắt gặp ánh mắt bà Cả bình thản đến lạ lường. Lại nghe giọng bà nhẹ như gió vang lên: "Chăm sóc thật tốt cho cái Ngọc. Cả hai đứa, hãy sống một cuộc đời rực rỡ, thay cho u và cô Hai nhé."

"Không, u ơi u, đừng bỏ con một mình."

Ngọc gào lên, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Phụng. Nhưng cô không thể buông nàng ra được, bởi cô sợ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, như cái cách bà Cả mất đi Thanh Ngân.

"Rời khỏi đây thôi, nơi này sắp sập rồi." Anh Bảo hô lớn, mạnh bạo lôi cả Phụng và Ngọc bước xuống cầu thang, "Thầy Dự, chúng ta phải đi ngay lập tức. Lửa đã bùng lớn quá rồi."

Người đàn ông được gọi là thầy Dự gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy thầy đột ngột lôi ra một thanh kiếm trong túi vải, rạch lên lòng bàn tay. Máu chảy xuống mặt sàn lách tách, miệng thầy lẩm nhẩm những gì không rõ. Ánh mắt thầy sáng quắc lên, vung bàn tay đầy máu về phía trong căn gác xép. Những âm thanh gào thét dần dần tắt ngấm rồi im bặt, chỉ còn nghe tiếng lách tách cháy đầy bi ai.

Cả bốn người thoát ra ngoài sân vừa lúc ngọn lửa bao trùm kín mọi ngóc ngách của dinh thự. Ngọc đứng thẫn thờ nhìn lên căn gác xép, giọng nàng nghẹn lại: "U ơi, u Huyền ơi..."

Phụng ôm lấy nàng vào lòng, im lặng vuốt ve sóng lưng gầy yếu của nàng.

"Phụng ơi." Nàng gọi khẽ, nước mắt đã thấm đẫm ngực áo của Phụng, "Chị... chị cũng mồ côi rồi..."

Lời này như khiến cõi lòng Phụng như bị xé ra làm trăm ngàn mảnh, thương nàng đến mức không thể giấu được giọng nói run run. "Còn có em ở đây, đừng sợ."

Hai người đàn ông không nói lời nào, lặng lẽ ngẩng mặt nhìn tòa dinh thự đang chìm trong ánh lửa.

Tất cả, đã kết thúc rồi.

***

Một tuần sau.

Mặt trời cuối cùng cũng lên cao, tỏa ánh nắng rực rỡ xuống dòng sông lấp lánh trước mặt. Lê Bảo giúp hai người con gái đi bên cạnh xách chiếc túi bước xuống bậc thềm. Bến đò sông nhộn nhịp, sóng thay phiên nhau vỗ vào bờ. Anh nói: "Cẩn thận kẻo ngã."

Phụng đỡ lấy tay của Ngọc, giúp nàng bước lên con đò nhỏ vừa cập bến. Cô xoay người nhận lấy túi xách anh đưa, đoạn bảo: "Thôi, từ đây bọn em tự đi được rồi."

Anh mỉm cười gật đầu: "Giữ liên lạc, nhớ thi thoảng viết thư cho anh nhé."

Qua nhiều chuyện như vậy, Phụng sớm đã coi anh như người anh trai trong nhà. Cô ôm chầm lấy anh, vỗ vỗ vai anh mà bảo: "Anh giữ gìn sức khỏe, sớm lấy vợ sanh con đàn cháu đống."

"Ha ha, anh mày năm sau cưới liền. Lúc đấy mày đừng bất ngờ nhé."

"Được rồi, em đợi tin vui của anh."

Cả ba người vẫy tay chào tạm biệt nhau. Chiếc đò rời bến, dập dềnh rẽ sóng tiến về phía chân trời.

Lê Bảo cứ đứng nhìn theo con đò mãi, cho tới khi nó chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ trên bức tranh rực rỡ mới xoay người rời đi. Anh mở cửa xe, hỏi người ngồi bên cạnh ghế lái: "Giờ thầy đi đâu?"

Thầy đưa ánh mắt ra ngoài khung trời cao rộng ngoài cửa xe, chậm rãi đáp: "Cho thầy ra ga, thầy mua vé lên thành phố."

"Thầy có người quen ở đó sao?" Anh kinh ngạc.

"Không có. Nhưng thầy tính trước mắt cứ tìm thuê tạm căn nhà, mở phòng khám đông y."

Lê Bảo gật gù, tự nhiên lại có chút quyến luyến. Toan định mở lời, lại nghe thầy hỏi: "Cháu dự định như thế nào?"

"Chắc cháu cũng sớm rời khỏi đây thôi, tới Nam Châu mở lớp dạy học. Nghe thầy u nói ở đó còn thiếu giáo viên lắm, người lớn đa phần đều chưa biết chữ."

"Nghĩ được vậy là tốt rồi."

Sau vụ cháy dinh thự của nhà họ Nguyễn, phía cảnh sát phát hiện ra rất nhiều bộ xương khô lẫn trong đống tro tàn. Kiểm tra sơ bộ cho thấy không có giấu vết đột nhập, chính người trong nhà đã tự tẩm dầu đốt cháy dinh thự. Kẻ được giao nộp về đồn được xác nhận có liên quan đến cái chết hàng loạt xảy ra trong dinh thự nhà họ Nguyễn cũng như biệt phủ họ Đỗ, tên hắn là Phểu. Hắn khai nhận đã cùng ông bà chủ nhà họ Nguyễn ra tay sát hại nhiều người và giấu thi thể trên gác xép. Rất nhiều người hầu trong dinh thự đã đứng ra tố cáo và làm chứng, trong đó có một cô gái tên Tú. Cô gái khai nhận đã giúp con gái chủ nhà thoát ra ngoài, sau khi chứng kiến cô chủ bị người trong nhà ngược đãi.

Thái độ của Phểu bình tĩnh vô cùng, hắn không khai thêm bất cứ điều gì nữa. Sau khi nhận được tin em trai mình đã chết, hắn lại càng trầm ngâm. Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể của hắn trong phòng giam. Hắn đã tự kết liễu cuộc đời bằng một chiếc bút chì.

Gieo nhân nào gặt quả nấy, không sớm thì muộn. Lê Bảo cùng những người khác sau khi biết chuyện cũng chỉ nhìn nhau thở dài, coi như cái nghiệp mà những kẻ ấy phải trả.

Tới ga tàu cũng vừa kịp hay có chuyến. Lê Bảo cho xe đỗ bên đường, cùng thầy bước vào trong nhà ga. Đương là đầu xuân, nên số lượng người di chuyển còn ít, sân ga không có mấy người. Anh trả túi vải lại cho thầy, ngập ngừng mãi mới nói: "Cháu sẽ vẫn còn tạm thời ở lại đây, cho nên thầy nhớ viết thư về cho cháu nhé. Nếu có dịp, cháu nhất định sẽ ghé thăm thầy."

Thầy Dự vỗ vai anh, bật cười: "Được, thầy tìm nhà rồi thì sẽ gửi thư cho cháu luôn."

Tiếng tàu hỏa xình xịch lăn bánh tới, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Trước khi lên tàu, thầy vẫn ngoảnh đầu lại dặn dò: "Vết bỏng ở tay, nhớ thoa thuốc đầy đủ nhé, đừng để bị nhiễm trùng."

Lê Bảo nhìn xuống cánh tay vẫn băng bó chằng chịt của mình, mỉm cười đáp: "Cháu nhớ rồi thầy. Thầy lên đường bình an."

"Giữ sức khỏe, hẹn sớm gặp lại."

Tàu lăn bánh rời khỏi ga, anh vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu. Mãi tới khi nhân viên thông báo nhà ga sắp đóng cửa, anh mới bước ra ngoài, cho xe chạy đi.

Ngày hôm ấy, nắng lên thật đẹp.

***

Phụng nghiêng mặt nhìn người con gái xinh đẹp bên cạnh, nhẹ nâng tay chọc vào má nàng một cái: "Sao vậy? Lần đầu tiên đi đò nên thấy lạ hả?"

Ngọc lắc đầu, khóe môi nàng xinh xắn cong lên: "Không phải. Chỉ là lần đầu tiên thấy cảnh đẹp đến vậy."

Con đò rẽ sóng nước, dập dềnh trôi về phía ánh mặt trời. Cô lái đò ngân nga hát, cũng không phải quá hay, nhưng lại khiến cho khung cảnh phía trước đẹp đến nao lòng.

Từ nãy đến giờ Phụng vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt nàng, cô tủm tỉm đáp: "Đúng vậy, đẹp thật."

Đi thêm một đoạn thật xa bờ, nàng mới tần ngần mở cái bọc vải nãy giờ ôm trong tay. Phụng lặng im không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng nàng mà an ủi.

Bên trong là một chiếc hũ sành nhỏ, ở ngoài có ghi cẩn thận dòng chữ "Nguyễn Văn Đoàn". Tro cốt của thầy nàng, cũng là những gì quý giá cuối cùng nơi nàng còn sót lại của ông ấy. Đôi mắt nàng đỏ hoe, chậm rãi mở nắp hũ sành.

Cuối cùng sau từng ấy năm, nàng cũng được thầy ôm vào lòng. Dù thầy có trở thành thứ gì đi chăng nữa, hình dạng có xấu xí đến nhường nào, thầy vẫn chỉ là thầy Đoàn của nàng mà thôi.

Và thầy, vĩnh viễn thương yêu nàng.

Từng nắm tro được rải trên dòng sông ngập nắng. Làn gió xuân nhẹ thổi bụi tro bay vào không trung, rồi đáp nhẹ xuống mặt nước. Cứ như một đời người sống tựa hoa tựa gió, cuối cùng bình thản mà tan biến vào trong cõi hư vô.

"Thầy, thầy yên lòng nhé." Ngọc lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn trên gò má nàng.

Phụng ở bên cạnh nắm lấy bàn tay của nàng, khẽ khàng đưa lên môi hôn nhẹ một cái. Chuyện nàng thật sự là con của ai, đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nàng không cần biết, Phụng cũng xem như mình chưa từng nghe.

Cô hỏi nàng: "Chị không thắc mắc bọn mình đi đâu sao?"

Nàng cười đáp: "Có em, nơi nào cũng là nhà."

"Vậy, chị bằng lòng gả cho em nhé?"

Dưới ánh nắng rực rỡ của trời xuân, Ngọc mỉm cười thật dịu dàng. Nàng gật đầu nhẹ, hai gò má ửng hồng vô cùng dễ thương: "Chị bằng lòng."

Hai người mỉm cười tựa đầu vào vai nhau, cùng con đò nhỏ rẽ sóng tiến về hạnh phúc phía chân trời.

Tất cả đã thay đổi rồi, duy chỉ một thứ thì không.

Gặp nhau là duyên, được bên nhau là phận. Vạn vật có thể đổi thay, nhưng duy chỉ có tình yêu là mãi mãi.

Từ giờ phải sống một cuộc đời cho riêng mình thật đẹp, thật rực rỡ...

-Hết chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top