Chương 22. Kẻ giữ đất
Rời khỏi căn gác xép của nhà họ Đỗ, Lê Bảo cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Một bên bị bỏng do thanh kiếm của thầy Dự, bên còn lại thì buốt lạnh do nắm chuôi con dao gỗ. Thầy Dự thở dài, rắc lên vết thương của anh một chút thuốc bột màu đỏ: "Hai thứ này đều là pháp khí mang âm tà cực mạnh. Nếu không phải người phù hợp, cầm chúng rất dễ bị tổn thương, thậm chí là hóa điên dại."
Anh gật đầu trả lại cho thầy con dao, cái lạnh buốt thấu xương lúc này mới xem như thuyên giảm. Dãy hành lang tầng hai căn nhà vắng lặng, lúc này cả hai người họ mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lê Bảo kinh ngạc hỏi: "Thầy, cô Ngọc đâu rồi?"
Ban nãy để lại nàng ở đây là đường cùng bất đắc dĩ, chỉ là không nghĩ nàng ấy lại đột ngột biến mất như vậy. Cả hai chia nhau tìm tất cả các căn phòng trên tầng hai, đều không thấy bóng dáng của Ngọc. Thứ chất lỏng tanh tưởi bắt đều nhễu từ trên căn gác xép xuống khiến Lê Bảo lại nôn khan mấy lần. Anh kinh tởm đẩy vội cái thang xếp lên, lấp hờ cửa vào gác xép.
Bỗng nhiên lại nghe thầy Dự nói: "Nếu gia chủ không muốn bị các pháp sư soi rõ chân tướng trong nhà, nhất là tránh được ma xó (1) hoặc âm binh, thì thường sẽ nhỏ một giọt máu của chủ nhà vào trong một cái bát, úp ngược và chôn dưới mảnh đất phía sau nhà."
Lê Bảo cũng từng nghe cụ cố nói, nhưng phải người nào thật cao tay mới có thể trấn yểm giúp gia chủ che mắt được những pháp sư khác. Anh hỏi: "Cháu có nghe, nhưng sao vậy thầy?"
Ánh mắt thầy lạnh lẽo nhìn về phía khoảnh vườn đằng sau. Lẩn khuất sau bụi chuối ở góc vườn, có một ngôi mộ vô danh. Xung quanh cắm bốn cọc xích, quấn chằng chịt quanh trên nóc mộ. Nhìn từ trên xuống đúng là chẳng khác gì một cái bát úp ngược nhưng lại ghim thêm thật nhiều những dây xích nặng nề.
"Nhà họ Đỗ không những tránh được thăm dò của các pháp sư giỏi, mà thậm chí còn dùng cả oán hồn cực mạnh để canh giữ đất." Thầy trầm giọng đáp.
"Vậy thứ mà thầy nói tương khắc với bà Cả nhà họ Nguyễn, có phải kẻ đang nằm ở nấm mồ kia không?"
Một bên cột xích đã đổ nghiêng, không biết là do có người cố tình phá để thứ bên trong có thể thoát ra gây loạn, hay là do chủ đích phá mà không thể làm nổi.
Thầy Dự cất lại hai món pháp khí vào trong túi vải, đoạn quay sang anh nói: "Chúng ta xuống dưới tìm cô Ngọc xem sao."
Nhưng thầy vừa dứt lời, phía trước cửa nhà đã nghe tiếng động cơ xe ô tô. Cả hai người nhìn nhau, không nói lời nào nhưng lại cùng tiến về căn phòng có cửa sổ hướng ra con đường phía trước tòa biệt phủ. Qua khe cửa sổ, Lê Bảo nhận ra người đang đứng trước cánh cổng sắt chính là bà Cả nhà họ Nguyễn. Ánh mắt bà ta hướng về gã đàn ông mặt sẹo đang chầm chậm tiến vào trong sân.
Thầy Dự nói đúng, bà ta không thể vào trong căn nhà này, thế nên mới luôn phải sai khiến kẻ khác làm thay.
Gã mặt sẹo có chút do dự, ngoái đầu lại nhìn bà Cả. Ánh mắt bà ta lạnh lẽo, môi mấp máy gì đó, gã kia liền vội đẩy cửa bước vào trong nhà.
"Ấn đường của bà ấy đen kịt lại rồi, dường như việc chúng ta phá vỡ liên kết của tà thuật song song đã làm tổn hại đến bà ấy không ít." Thầy khẽ giọng nói.
Lê Bảo gật đầu. Anh nhìn quanh căn phòng không có thứ nào có thể dùng tự vệ được cả. Lòng bàn tay đau rát nhói lên khiến trong đầu bỗng nảy ra một ý định điên rồ: "Thầy cho cháu xin ít thuốc bột ban nãy."
Thầy Dự nghi hoặc nhìn anh, nhưng cũng đưa ra cả một bọc thuốc đã tán nhuyễn thành bột.
"Thầy cứ ở trong này nhé."
Lê Bảo dặn thầy, rồi nhẹ nhàng tiến ra bên ngoài dãy hành lang. Anh cúi thấp người, nấp một phía bên cạnh cầu thang gỗ, căng tai nghe ngóng tình hình ở bên dưới.
Có tiếng bước chân đi lại ở căn bếp, hình như vừa giẫm lên đám thủy tinh từ chiếc đèn dầu bị vỡ. Anh nghe ra giọng gã đàn ông làu bàu chửi, nhưng chính gã cũng không dám lớn tiếng vì có lẽ kiêng dè thứ ở trong căn nhà này.
Ngọc không biết đang ở đâu, nhưng sợ gã đàn ông kia sẽ bắt gặp nàng ấy, Lê Bảo vội vàng tháo đôi giày đang đi, ném mạnh về phía chỗ cửa thang xếp dẫn lên căn gác xép. Chiếc thang ban nãy vừa mới bị anh dùng sức đẩy lên, nay chỉ tác động một chút lại lập tức rầm rập đổ xuống. Thứ chất lỏng đặc sệt tràn ra cuốn theo một đống những mảnh xác người, mùi hôi thối lại nồng nặc bốc lên.
Tiếng động lớn vừa rồi có lẽ đã thu hút sự chú ý của kẻ đang ở bên dưới tầng. Im lặng một lúc, Lê Bảo bắt đầu nghe có tiếng chân nặng nề bước lên trên cầu thang gỗ. Cái âm thanh "cót két" ngày một đến gần hơn, anh đến thở cũng không dám thở mạnh.
Thoáng thấy bóng người in trên vách tường phía đối diện cầu thang gỗ, Lê Bảo nhanh như chớp đứng dậy hất hết gói bột thuốc về phía gã đàn ông. Bột đỏ mờ mịt trong không trung, đối phương cũng vì bất ngờ mà đưa tay dụi lấy dụi để mắt. Lê Bảo nhân cơ hội lao về phía gã đàn ông mặt sẹo, cả hai cùng lộn nhào trên cầu thang gỗ.
Cơ thể đau ê ẩm, nhưng Lê Bảo không dám chậm trễ. Anh cắn răng chống tay vùng dậy, né được một đòn tấn công từ gã mặt sẹo.
Gã ta thở hổn hển, nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh: "Mày là thằng chó nào?" Đầu gã toác cả một đường dài, máu trườn xuống vết sẹo lồi trên mặt trông chẳng khác gì con rết. Gã rút con dao dắt ở hông ra, hằn học nói: "Hóa ra con ma nhà họ Đỗ chính là mày à?"
Lê Bảo cười khoái trí: "Ngu à? Người sống sờ sờ ra sao lại gọi là ma?"
"Không cần biết mày là thằng quái nào, ở đâu ra. Hôm nay mày vẫn phải chết."
Dứt lời, gã giương con dao lên, định lao về phía của anh. Thế nhưng sau lưng gã đột ngột xuất hiện một dáng người nhỏ thó, vung chiếc ghế gỗ lên thẳng đỉnh đầu của hắn mà đập xuống. Những mảnh gỗ nứt toát, rơi rụng lả tả lẫn lộn máu tươi xuống dưới sàn nhà. Gã kinh ngạc quay lại nhìn người kia, đôi mắt đầy kinh ngạc: "Cô... Ngọc?"
Gương mặt nàng tái mét, bước chân vô thức lùi về phía sau. Môi nàng run rẩy, nhưng giọng nói thì đầy đanh thép: "Cái này là tôi trả lại cho chú thôi. Chú cũng từng tấn công tôi ở căn gác xép đấy mà, không phải sao?"
"Cô... sao cô lại..."
Gã giơ dao về phía Ngọc, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị Lê Bảo từ phía sau hạ gục. Gã lảo đảo ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.
Anh vội vã chồm lên cơ thể hắn, lấy giẻ trói hắn lại. Ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Ngọc, anh thở hổn hển không ra hơi, đoạn hỏi: "Em đã ở đâu vậy?"
Bất chợt có thứ gì vùn vụt lao đến, xé toạc khoảng không tĩnh lặng. Lê Bảo phản xạ nhanh, anh lăn người qua một bên né được đòn tấn công kẻ lạ mặt mới xuất hiện. Thứ kia không ngờ lại là một sợi dây với những cái mắt xích sắt nặng nề, chầm chậm kéo lê trên sàn nhà.
Cả hai theo đường sợi xích di chuyển, ngẩng mặt nhìn lên một góc trần nhà. Nương theo ánh sáng rọi tới từ ngoài sân vườn, một con ngươi xám ngoét dần dần lộ rõ. Gương mặt thứ kia hóp lại, một bên đã thối rữa gần hết, lộ ra hàm răng trắng ởn. Tứ chi nó vặn vẹo đu trên vách tường, những sợi xích quấn trên cơ thể như đã hòa làm một với da thịt lòng lọng xuống phía dưới.
So với kẻ nằm yên trong quan tài bên trên căn gác xép, thứ trước mặt này còn kinh khủng gấp trăm lần. Lê Bảo đứng ngây ra, mắt thấy nó lao tới cũng không kịp phản ứng lại.
Nó quật anh ngã xuống sàn nhà, những sợi xích trên cơ thể nặng trịch lập tức quấn quanh cổ anh. Đối diện với gương mặt của nó, Lê Bảo lúc này mới cảm thấy ngờ ngợ. Nhưng cái suy nghĩ kỳ lạ ấy vừa mới nảy ra, thì sợi dây xích đã ngày một siết chặt trên cổ.
"Thầy."
Bên tai bất chợt vang lên giọng nói của Ngọc, thứ đang đè trên người của anh cũng hơi sững ra. Lê Bảo còn tưởng là thầy Dự, nhưng một lần nữa đã thấy Ngọc gọi, nhưng ánh mắt nàng lại hướng về thứ quỷ dị kia: "Thầy Đoàn."
Sợi xích trên cổ Lê Bảo bất chợt buông lỏng dần. Con ngươi xám ngoét của thứ kia cũng chuyển hướng lên gương mặt của nàng ấy, giống như không thể tin nổi.
Nước mắt của Ngọc lăn dài trên má, nàng đứng trước mặt kẻ kia, bật khóc nức nở: "Thầy ơi, con là Ngọc đây mà. Thầy ơi..."
Bàn tay gầy rộc xám xanh của thứ được Ngọc gọi là "thầy Đoàn" cứng ngắc đưa lên, chạm vào giọt nước mắt lạnh buốt đang lăn dài trên má của nàng.
Ánh sáng đem theo những hạt nắng hiếm hoi rọi qua khung cửa sổ, trườn xuống gương mặt của ông cả Đoàn. Khóe miệng ông mấp máy, trong không gian tĩnh lặng lại càng thêm xót xa: "Ngọc... con gái của thầy..."
***
Tháng hai năm 1943.
Trong trí nhớ của Ngọc, khoảng thời gian có thầy ở bên cạnh thuở ấu thơ vô cùng hạnh phúc. Nhưng năm nàng mới lên năm tuổi, thầy đã từ biệt gia đình để ra chiến trường bảo vệ đất nước. Gần mười năm đằng đẵng trôi qua, không nhận được giấy báo tử gửi về, cũng chẳng có lấy một lá thư. Cứ ngỡ rằng thầy đã không còn trên cõi đời nữa rồi, nào ngờ vào một ngày đầu xuân năm mới, thầy lại xuất hiện ngay trước cửa dinh thự.
Khi ấy nhìn thầy khác lắm, từ một người đàn ông trai tráng năm nào, hiện tại chỉ gầy còn da bọc xương. Nước da thầy cũng sạm đen, ở đuôi mắt đã xuất hiện vệt chân chim rồi. Gương mặt điển trai trước đây cũng trở nên già nua hốc hác, mà thời điểm đó thầy cũng mới ba mươi tám gần bốn mươi. Duy chỉ có ánh mắt rạng ngời cùng nụ cười hiền hậu khi thấy Ngọc thì chẳng thay đổi, vẫn y như cái cách mà mười năm trước thầy bồng nàng trên tay.
Cả nhà đều sốc trước sự trở lại của thầy, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy hình như mọi người không có mấy vui vẻ. Bữa ăn diễn ra vô cùng ảm đạm, chẳng ai nói với thầy một câu nào, cứ như thể việc thầy xuất hiện ở đây chính là sự thừa thãi. Ngọc thương thầy lắm, bèn gắp vào bát thầy một miếng thịt kho tàu.
Xa cách đã lâu, nàng cũng không biết cách thể hiện với thầy rằng nàng thương nhớ thầy nhiều thế nào. Nhưng dường như thầy vẫn thấu hiểu, thầy mỉm cười: "Con gái thầy lớn thật rồi."
"Dạ, con mười lăm tuổi rồi thầy." Nàng vui vẻ gật đầu.
U Huyền ngồi bên cạnh thở dài, có vẻ không hài lòng: "Ngọc, u dặn bao nhiêu lần rồi, ăn uống phải trật tự. Con nhà gia giáo có học thức mà lại như vậy à?"
Rõ ràng là u nặng lời, nàng chỉ muốn đáp lại thầy của mình thôi mà. Nàng định phản bác, nhưng thầy đã vội xoa xoa đầu nàng ngăn lại: "Nghe lời u, ăn đi con."
Từ ngày thầy trở về, u cũng thường xuyên ra ngoài lâu hơn. U nói u có công chuyện trên tỉnh, có ngày đi đến tối mịt mới trở về. Vậy mà thầy vẫn chong đèn dầu dưới mái hiên dinh thự, ngồi đọc sách cho tới khi nghe tiếng xe của u lại nhà mới vào phòng đi nghỉ.
Cho đến một ngày đầu tháng ba, thầy bước chân vào căn gác xép trên nóc dinh thự. Thật lâu sau khi đi ra, gương mặt thầy tái nhợt, thất thần từ trưa cho đến tận cuối chiều. Ngọc có hỏi gì, thầy cũng không nói.
Đêm đó thầy u lớn tiếng cãi vã rất lâu, đến cả cô chú hai cũng tỉnh giấc mà tham gia náo nhiệt. Ngọc nép vào góc cửa, nhìn thấy thầy tức giận đập bàn, gằn giọng nói: "Trong khoảng thời gian tôi không có ở nhà, các người đã làm cái trò ác ôn gì vậy chứ? Ngay ngày mai, đem hỏa thiêu xác hai cụ rồi sang mộ mới cho tôi."
Gương mặt chú hai Tuấn trầm tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Chúng tôi làm thế cũng vì muốn tốt cho nhà họ Nguyễn thôi. Anh nhìn xem, thời buổi này đâu giống với mười mấy năm về trước nữa? Chúng ta đang đứng trên đỉnh cao, tất cả nhờ vào thứ ở trên căn gác xép đấy, anh không hiểu à?"
Thầy của nàng quắc mắt, chỉ thẳng tay vào mặt chú hai Tuấn mà mắng: "Quân bất hiếu bất nhân, sao mày có thể làm vậy với bậc sinh thành của mày chứ? Hai cụ đã chết rồi, mày còn không để hai cụ yên thây. Đằng này còn quật mồ quật mả, làm ba cái trò ác độc..."
Ngọc ngẩng đầu lên phía trên cầu thang âm u dẫn lên căn gác xép khóa chặt, không hiểu nơi đó đang ẩn giấu điều gì mà suốt bao nhiêu năm qua, chẳng một kẻ nào được bén mảng tới, kể cả nàng.
"Hừ, ừ thì hai cụ nhà này sinh ra tôi, nhưng nuôi nấng tôi phải là thầy u họ Đỗ mới đúng. Anh nghĩ cái nhà này đã cho tôi được những gì?" Chú hai cũng bắt đầu lớn giọng cãi lại.
Thầy không đáp, chỉ lặng lẽ thở dài. Ánh đèn dầu hắt những cái bóng xiêu vẹo của bốn người trong căn phòng trống trải lên vách tường, nhìn chẳng khác nào những bóng ma lởn quởn.
"Ngày mai tôi sẽ đem xác của hai cụ xuống để hỏa thiêu, các người giữ Ngọc trong phòng, đừng cho con bé thấy." Thầy mang ánh mắt đượm buồn dịch chuyển lên gương mặt lạnh lùng của u Huyền, đoạn nói, "Tôi không cần biết mình muốn làm cái gì, ý tôi đã quyết rồi. Lo sang mộ cho hai cụ xong, tôi sẽ cho người phá căn gác xép."
U Huyền không nhìn thầy, nhưng giọng điệu đầy giễu cợt vang lên: "Mình tưởng nhà họ Nguyễn vẫn còn như trước đây hay sao?"
"Ý mình là gì?"
"Tôi muốn mình hiểu rằng, mọi chuyện trong cái nhà này giờ không chỉ có mình là người định đoạt nữa."
Bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Cô hai Ngân đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng: "Tùy các người, dù sao tôi cũng chẳng hứng thú với ba cái chuyện đấu đá quyền lực này." Dứt lời, cô đẩy cửa bước ra ngoài.
Chú Tuấn cộc cằn hỏi: "Mày đi đâu thế?"
"Hút điếu thuốc. Ở lại cái phòng này để làm gì? Toàn kẻ ngứa mắt." Cô Ngân nhún vai.
Cô ta lững thững bước xuống cầu thang, vừa đi vừa rút điếu thuốc trong bao đưa lên miệng. Thế nhưng dường như cảm nhận được phía sau có người, cô liền quay lại nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, những ngọn đèn dầu thắp dọc lối đi chẳng thể nào soi rõ được cảm xúc trên gương mặt của người đối diện.
"Mày nghe được những gì rồi?" Cô Ngân ảm đạm hỏi.
"Các người đã giấu thứ gì ở trên gác xép?"
Có lẽ không nghĩ nàng lại thẳng thắn đến vậy, cô Ngân thoáng khựng lại. Thế nhưng rất nhanh cô ta liền nhún vai tỏ ý chẳng quan tâm: "Mày tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời thầy u mày, đừng có tò mò mà chuốc thêm phiền phức." Dứt lời, cô ta liền xoay người bước xuống cầu thang.
"Gia quy cái nỗi gì chứ? Chẳng phải đàn bà con gái như cô hay u tôi vẫn ra vào căn gác xép đấy bình thường hay sao? Đừng tưởng tôi không biết." Ngọc làm bộ như không thấy ánh mắt sắc lẹm của cô hai Ngân, nàng ngẩng đầu nhìn lên căn gác trên đỉnh tòa dinh thự mà nói, "Tôi nhất định sẽ tận mắt xem các người bày trò gì ở đó."
***
Cuối tháng ba năm 1943.
Bà cả Thu Huyền đứng bên chiếc cửa sổ gỗ lộng gió, ảm đạm đưa mắt nhìn xuống cái xác vô hồn của ông cả Đoàn nằm vặn vẹo dưới sân. Tứ chi ông ta dập nát lòi ra cả xương trắng ởn, gương mặt cũng biến dạng chẳng thể nào mà nhận ra. Máu thịt bắn tung tóe, dưới ánh trăng lại càng thêm kinh dị. Cũng phải thôi, rơi từ độ cao của căn gác xép này xuống thì đừng nói là sống sót, mà cái thây không nát bươm cũng là kỳ tích rồi.
Bà Cả ngồi xuống bên bậu cửa, mái tóc bay tán loạn theo cơn gió xuân lạnh lẽo. Gương mặt bà không một chút biểu cảm, dường như cái chết vừa rồi của chồng bà cũng chỉ là một chuyện cỏn con. Bà đưa điếu thuốc lên miệng hút, bình thản nhả từng vòng khói trắng lên không trung. Ánh sáng quỷ dị đỏ rực sau lưng hắt lên đôi mắt tiêu điều của bà, chẳng rõ là đang nghĩ gì. "Đừng trách tôi mình ạ. Nếu mình không cố chấp đòi bỏ căn gác xép, thì tôi đâu đến mức phải làm thế này với mình?"
Bà lẩm bẩm chỉ đủ bản thân nghe thấy. Cái xác của ông cả Đoàn ở dưới sân vẫn nằm im bất động, đôi mắt ứa ra máu đỏ tươi trợn trừng hướng về phía căn gác xép.
Nhìn thế nào cũng cảm thấy đầy ai oán.
"Bà chủ, cô Ngọc đã được tiêm an thần rồi ạ."
Đằng sau lưng vang lên giọng nói ồm ồm, kéo tâm trí của bà cả Huyền trở lại thứ ánh sáng rực đỏ trên căn gác xép. Bà nhìn hai gã đàn ông vừa xuất hiện, gương mặt trở lại vẻ xa cách: "Trông chừng cô cho cẩn thận, không để con bé rời khỏi căn phòng đó."
"Dạ vâng."
Con bé sau khi bước chân vào căn gác xép, bị thằng Phểu đánh một gậy vào đầu, hiện tại đã ảnh hưởng không ít tới thần kinh. Cứ coi chuyện này lại là may mắn đi, vì con Ngọc trở nên hâm hâm dại dại đã không còn nhớ gì về đêm xảy ra sự việc nữa.
"Vậy còn cái xác dưới kia, có cần mang lên cho Ngải Tài Lộc không bà chủ?" Thằng Phỏm đứng cạnh hỏi.
"Không cần, cứ để đó."
"Có sợ ông bà Hai..."
Thằng Phỏm chưa dứt câu đã bị Phểu ở bên cạnh huých cho một cái. Nhìn thấy đáy mắt đằng đằng sát khí của bà cả Huyền, nó liền ngậm mồm lại.
"Để cho vợ chồng nhà đấy biết, tao không dễ động vào." Bà lại đưa mắt nhìn cái xác bên dưới sân, thờ ơ nói, "Muốn đá tao ra khỏi cái nhà này, đâu có dễ."
Lặng im một chút, thằng Phểu bỗng trầm giọng hỏi: "Nhưng thi thể của hai cụ họ Nguyễn đã bị ông chủ Đoàn hỏa táng rồi, giờ Ngải Tài Lộc sẽ sử dụng ai?"
Bà cả Huyền đẩy cánh cửa gỗ ẩn trong góc nhỏ của căn gác xép, một không gian khác mở rộng trước tầm mắt. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, trên vách tường và đưới mặt sàn ngổn ngang những chiếc rễ cây ngoằn ngoèo như rắn đang không ngừng trườn bò. Ở giữa căn phòng trồng không chỉ một, mà là cả một đám Ngải Tài Lộc. Cây thấp thì chỉ cao hơn đứa con nít một chút, cây lớn thì vượt cả đầu người... Duy nhất một cây trưởng thành được xem như cây mẹ đặt sừng sững giữa căn phòng. Tán cây xòe rộng, những chiếc lá thuôn hình bầu dục rực đỏ, thi thoảng có gió lùa đến liền rùng mình đung đưa như một ngọn lửa.
Thân cây hiện tại rỗng không, bởi hai cái xác đã được ông chủ Đoàn lấy ra đem hỏa táng sau khi phát hiện. Bà nhếch miệng cười, nói khẽ: "Sử dụng ai, làm cách gì thì ông hai nhà họ Nguyễn sẽ tự phải có cách."
"Nếu không thì cứ để chúng tôi khử ông ta..."
Thằng Phỏm ra dấu chém, nhưng đã bị Phểu ngắt lời: "Nhà họ Đỗ cũng đã dùng Ngải Tải Lộc từ lâu, đủ mạnh để giết chết cả một gia tộc đấy. Chính ông ta là người bày ra cái tà thuật này trên đất họ Nguyễn, mày nghĩ khử ông ta đơn giản lắm à?"
Tất cả cùng im lặng thật lâu. Cuối cùng vẫn là bà cả Huyền lên tiếng: "Chỉ cần ông ta không có con, thì cái Ngọc ở nhà này sẽ là độc nhất vô nhị. Ngoại trừ ông ta ra thì chỉ còn mỗi nó mang dòng máu nhà họ Nguyễn thôi, để xem ông ta sẽ làm được gì."
***
Tháng bốn năm 1943.
Sau cái chết của ông cả nhà họ Nguyễn, một lượng đất đá lớn từ ngọn núi phía sau dinh thự đổ sập xuống, vùi lấp hàng loạt hoa màu và khiến một vài gia nô trong nhà bị trọng thương. Bọn họ đồn đoán là do ông Cả tự tử, linh hồn không siêu thoát nên đã nổi giận. Ông hai Tuấn liền mời một thầy pháp giỏi về, làm lễ cúng bái mất nguyên một ngày ở ngọn núi phía sau dinh thự mới gọi là tạm ổn. Còn nhân cơ hội này được thầy vẽ bùa đặt trong tấm gương trước cửa phòng cô Ngọc, nói rằng thứ này sẽ khiến tinh thần của cô chủ ổn định hơn.
Những điều này làm sao qua mắt được Thanh Ngân. Gã thầy pháp mà thằng Tuấn mời về chính là kẻ năm đó đã xuất hiện trên căn gác xép của nhà họ Đỗ. Bà nhìn nó, lạnh nhạt hỏi: "Mày lại giở trò gì thế?"
"Mày quan tâm làm gì? Cứ ngậm mồm vào mà sống là được."
"Chị ta không phản đối mày à?"
Thằng Tuấn cười phá lên: "Ngồi chung trên một thuyền rồi, mày nghĩ nó còn làm gì được?"
"Từ khi nào mà mày với chị ta thành một giuộc vậy?" Thanh Ngân liếc mắt đầy khinh thường.
"Mày cứ đợi đi, sắp có chuyện hay rồi. Dù con đàn bà ấy có giở thủ đoạn gì, cũng không động được vào nhà họ Đỗ đâu."
Ngày hôm đó Thanh Ngân chỉ nhún vai mặc kệ ông hai Tuấn, nhưng chỉ không ngờ thủ đoạn của nó quá tàn nhẫn.
Trăng sáng vằng vặc rọi xuống khoảnh đất trống trải trên đỉnh núi sau dinh thự nhà họ Nguyễn. Một đám người đứng quây quanh ngôi mộ mới đắp ít lâu, gương mặt ai nấy cũng đều tái nhợt. Ông hai Tuấn hất mặt ra lệnh: "Đào lên đi."
Thanh Ngân đứng ở phía xa xa, liên tục hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, nhưng không làm thế nào để giữ bình tĩnh nổi, cơ thể cứ không ngừng run lên. Mặc dù biết thằng Tuấn sẽ giở mấy trò chẳng hay ho gì, nhưng bà chưa từng nghĩ rằng việc đào xác của cậu cả nhà họ Nguyễn lên lại nằm trong cái kế hoạch của nó.
Mười mấy phút trôi qua, không ai nói với ai lời nào, cho tới khi chiếc xẻng của một kẻ vang lên "cạch", gã ngẩng đầu nhìn thằng Tuấn mà báo: "Ông chủ, thấy rồi."
Quan tài được đưa lên khỏi mặt đất. Cái mùi tanh tanh của đất trộn lẫn với thứ nước sền sệt đang không ngừng rỉ ra từ quan tài lại càng khiến bầu không khí thêm tởm lợm. Bốn kẻ tới bốn góc quan tài, nâng cái nắp quan nặng trịch sang một bên.
Mùi hôi thối kinh khủng theo gió lan rộng khoảnh đất trống. Thi thể nát bấy của cậu cả Đoàn được bê ra chiếc thảm đỏ đã trải sẵn. Đương trong giai đoạn phân hủy, chất nhầy tanh sệt cứ nhỏ xuống theo bước chân của đám người kia. Giòi bọ nhung nhúc bò trong từng thớ thịt, vương vãi xuống nền đất. Thanh Ngân nghiêng mặt nhìn đi nơi khác, bà cứ có cảm giác đôi mắt xám ngoét của cậu Đoàn vẫn cứ trừng trừng nhìn mình.
Là cầu cứu, hay oán hận đây?
Gã thầy pháp dán lên trán cái xác một lá bùa, sau đó gật đầu ra hiệu cho những kẻ kia bọc cái xác lại bằng chiếc thảm đỏ loằng ngoằng những họa tiết kỳ dị. Không dừng lại ở đó, ông ta còn dùng một sợi xích nặng trịch quấn kín lấy bọc xác, rồi khóa lại thật chặt. Chiếc chìa khóa lập tức bị bẻ gãy, gã thầy pháp vung tay ném đi thật xa.
"Thế chỗ." Gã ra lệnh.
Thằng Tuấn gật đầu với đám người kia, bọn họ lập tức đem tới một cái bọc đen khác, cẩn thận đặt vào trong quan tài. Không ngờ lại là thi thể nát bấy hoàn toàn không nhận ra của một người khác.
"Kẻ này có ngày tháng năm sinh hoàn toàn trùng khớp với cậu chủ Đoàn." Ánh mắt thằng Tuấn đầy tàn độc nhìn cái xác vừa đổi vào trong quan tài, nhếch miệng nói với gã thầy pháp, "Ông cứ an tâm làm nốt việc còn lại."
Gã thầy pháp gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Đám người này thật sự rất chuyện nghiệp. Sau một hồi đào xới rồi lại lấp cỗ quan tài, ngôi mộ mới đắp không khác gì với lúc trước khi bọn họ đụng vào.
Mây đen che khuất bóng trăng mờ. Thằng Tuấn ngang qua chỗ Thanh Ngân đang đứng, giục bà: "Đi thôi, về bên nhà họ Đỗ."
"Làm gì?" Bà cố tỏ ra bình thản đáp.
"Lát nữa mày sẽ rõ."
Đoàn xe rời khỏi ngọn núi phía sau dinh thự nhà họ Nguyễn. Dẫn đường là chiếc xe chở cái xác của cậu cả Đoàn, theo sau là xe của thằng Tuấn và Thanh Ngân.
Bà nghiêng mặt nhìn kẻ đang ngồi bên ghế lái, gọi nhỏ: "Lỉnh."
Đối phương giật mình, trợn mắt quát: "Đã nói là đừng nhắc cái tên ấy nữa, thằng Lỉnh đã chết từ lâu rồi. Bây giờ tao là cậu hai Tuấn của nhà họ Nguyễn."
"Dù thế nào, mày cũng đâu thể thay thế được Tuấn mãi."
"Mày đừng có nhiều lời nữa. Nếu để người khác nghe được, tao sẽ giết luôn cả mày đấy."
Thanh Ngân chẳng quan tâm tới lời dọa nạt của nó. Bà dựa đầu vào cửa kính, mệt mỏi hỏi: "Mày đem thi thể cậu Đoàn tới cho Ngải Tài Lộc à?"
"Hừ, cái xác nát bươm rồi, sao có thể sử dụng? Nếu dùng được thì tao đã thế nó vào Ngải Tài Lộc ở nhà họ Nguyễn rồi."
Đoàn xe đỗ trước cửa biệt phủ nhà họ Đỗ. Thằng Tuấn đẩy vai Thanh Ngân, cọc cằn nói: "Mày vào trong nhanh lên."
"Tại sao tao phải vào đấy? Mày định làm gì xác của cậu Đoàn?"
"Vào đi khắc biết. Có việc cần tới mày."
Bất đắc dĩ, bà đành theo đoàn người đi ra phía sau căn nhà. Con ngươi của gã pháp sư sáng quắc lên, gã chỉ về phía khoảnh đất trống sau bụi chuối, hô lên: "Đào ở đó."
Đám người lại rầm rập đào bới. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng xẻng xuyên qua lớp đất dày, rồi hất tung sang một bên. Cái hố sâu chừng hai mét dần dần lộ ra, lúc này gã pháp sư mới giơ tay ra hiệu cho đám người kia dừng lại.
Bọc xác của cậu cả nhà họ Nguyễn được đặt vào chiếc quan tài đá, vẩy quanh bằng máu gà móng đen, rồi lại bị quấn tứ phía bằng một sợi xích khác. Thanh Ngân nhíu mày nhìn sang thằng Tuấn, chỉ thấy gương mặt nó lúc này u ám một cách lạ thường.
Quan tài được hạ xuống huyệt mộ mới đào, gã pháp sư quay lại nhìn Thanh Ngân, lạnh lùng gọi: "Cô qua đây."
Bà cảnh giác hỏi: "Các người muốn làm cái gì?"
Thằng Tuấn bên cạnh cầm tay bà mạnh kéo về trước: "Mày sợ cái gì, tao không chôn sống mày đâu. Mày là người thân duy nhất của tao mà."
"Mày vẫn còn nhớ cơ đấy."
Bà khinh thường hất tay nó ra, tự mình tiến tới bên cạnh huyệt mộ. Cái hơi lạnh lẽo tỏa ra từ quan tài đá khiến bà thoáng khựng lại, nhanh chóng đưa mắt sang phía gã pháp sư: "Làm gì thì làm nhanh lên, tôi mệt."
Gã không nói năng lời nào, hung dữ cầm lấy tay của Thanh Ngân, dùng dao rạch vào giữa lòng bàn tay của bà một đường sâu hoắm. Cảm giác đau buốt truyền tới, bà cắn răng chịu đựng chứ cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống nắp quan tài đá, màu trắng xanh ban đầu dần loang sang màu đỏ tươi.
"Máu của người nhà họ Đỗ sẽ trấn hồn ông ta ở lại đây." Trong đêm tối vắng lặng, giọng nói khàn khàn của gã pháp sư vang lên vô cùng quỷ quyệt, "Từ giờ, ông ta sẽ trở thành kẻ gác đất cho nhà các người, thần không thể tới, quỷ vĩnh viễn chẳng hay."
Chú thích:
Ma xó: được hiểulà ma nuôi trong nhà, vị trí chủ yếu là các góc tối, khuất như cạnhcửa, dưới gian thờ, gầm cầu thang, góc nhà... Ma Xó vốn là các vong linh langthang do chết đường chết chợ, không được người nhà thờ cúng. Các vong hồn nàyđược các thầy pháp nuôi dưỡng, chăm sóc để phục vụ cho một lợi ích nào đó củamình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top