Chương 21. Phá trận (1)
Mưa nặng hạt, cảnh vật phía trước chìm trong sương mù.
Trương Mỹ Linh ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng, căn nhà gỗ khang trang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là một cánh đồng dài bất tận. Sống lưng lạnh toát, can đảm lúc này đã vơi đi quá nửa, Trương Mỹ Linh trong đầu thầm mắng bản thân não tàn, tự dưng sĩ gái đòi đi làm gì không hay.
Nhưng mà nếu không đi, con bé Chi sẽ mất mạng. Nếu chọn lựa được sống mà suốt quãng đời còn lại cắn rứt lương tâm, thì thà rằng cứ liều mạng một phen.
"Óc chó rồi mày ạ, bây giờ muốn quay đầu cũng không còn bờ nữa đâu."
Giọng Cò Chó run rẩy, tiếng hít thở nặng nhọc. Trương Mỹ Linh gật đầu, khóe miệng kéo kéo đầy gượng gạo, "Cứ bình tĩnh cái đã, chắc bọn mình đang ở trong trận pháp rồi."
Mặc dù trong lòng vô cùng hoảng loạn, thế nhưng Trương Mỹ Linh vẫn mang máng nhớ lại lời của vị pháp sư già ban nãy. "Lấy bản đồ ra đây xem. Nếu ở trong trận pháp thì có lẽ sẽ rõ đường đi nước bước của tấm bản đồ này."
"May quá thằng Hải nó giắt cho cái đèn pin vào cạp quần, chứ không tối thui thế này có bản đồ cũng chịu." Cò Chó vừa vuốt vuốt nước mưa trên mặt, vừa nhanh chóng mở tấm bản đồ làm bằng da người ra. "Mày có cảm thấy kỳ quặc không, nói vào trận pháp là vào được dễ như chơi vậy à?"
Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin chống nước, tấm bản đồ kia trơn trượt trên tay. Cầm thế nào cũng có cảm giác kinh dị, rất giống như đang vuốt ve da mặt của một cái xác chết trương phình dưới nước. Chắc Cò Chó cũng bị dọa, liền thảy luôn sang tay Trương Mỹ Linh. "Sao thằng Hải nó lại dám cầm cả thứ dữ thế này bên người chứ? Ăn trộm tang vật là phạm pháp đấy."
Thế nhưng không nằm trong dự đoán, tấm bản đồ vẫn như cũ, các nét vẽ chằng chịt khó hiểu chẳng ra hình thù.
Trương Mỹ Linh nhíu mày, mỗi lúc càng thêm hoang mang, xoay ngược xoay xuôi vẫn chả nhìn thấy đường lối hay ghi chú gì cả. Gió thổi từ ngoài cánh đồng ngày một mạnh thêm, kéo theo từng hạt mưa như roi quất vào người. Trong tăm tối lại ở một địa phương chẳng rõ, cảm giác lúc này chẳng khác gì lạc vào địa ngục.
Quyết định gấp tấm bản đồ kia lại, Trương Mỹ Linh tự nhủ trong lòng cần phải trấn tĩnh.
Lúc nãy vừa bước chân ra khỏi cửa, khung cảnh liền ngay lập tức trở nên xa lạ. Ngoảnh mặt lại đã không thấy ngôi nhà kia đâu nữa, chứng tỏ thực sự hai người họ đã bị đẩy vào trận pháp Truy hồn. Thế nhưng, vấn đề là từ lúc nào?
Trương Mỹ Linh giật nảy mình, đột nhiên một suy nghĩ kỳ lạ phát sinh trong đầu. "Chiếc chuông! Anh có nghĩ là từ lúc ông Ba đập vỡ chiếc chuông, thì chúng ta đã rơi vào trận pháp rồi hay không?"
"Ý mày là, tấm bản đồ không quyết định vị trí của trận pháp, mà là do chiếc chuông máu ban nãy ư?" Cò Chó tuy nhát gan, thế nhưng cũng phải ngốc nghếch. Anh lại vuốt vuốt nước mưa trên mặt, gò má trắng bệch chẳng rõ do lạnh hay vì sợ nhiều hơn, "Bởi vì đập vỡ chiếc chuông, nên trận pháp tự động xuất hiện hả? Giông giống mình vừa đạp vỡ một lỗ hổng trên cánh cửa ý nhỉ?"
"Em không chắc nữa, nhưng mà có khả năng như vậy. Thậm chí bây giờ trận pháp Truy hồn đã bắt đầu thay đổi rồi, em nghĩ là sẽ nguy hiểm đấy nếu mình không phá banh nó nhanh lên."
Nhớ lại lời của Ngọc Út ban nãy, Trương Mỹ Linh lại càng thêm sốt ruột. Lia ánh đèn pin vào bóng tối dày đặc, xung quanh chỉ toàn là đồng không mông quạnh. Cò Chó kéo tay Trương Mỹ Linh, bước về phía trước, "Ừ đằng nào cũng không có đường, mình cứ đi thẳng đi. Đến đâu hay đến đó vậy."
Trời mưa lạnh buốt, mỗi bước đi bùn đều dính bết vào đế giày. Cả hai không nói với nhau lời nào. Cò Chó rẽ bông lúa mở đường, Trương Mỹ Linh cầm đèn pin lặng lẽ bám sau. Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh tạt qua, đem theo cái mùi tanh nồng kỳ quái. Cò Chó vội vã giữ chặt lấy Trương Mỹ Linh, sợ buông tay thì cô sẽ bị gió đẩy ngã.
Cứ như vậy hơn nửa giờ đồng hồ, mồ hôi đã nhễ nhại sống lưng mà trước mắt vẫn chỉ là bóng tối dày đặc cùng cánh đồng dài bất tận chẳng thấy điểm cuối. Cò Chó sốt ruột lên tiếng: "Anh nghĩ mình cứ đi thế này không chết vì mấy thứ quái dị thì cũng chết vì lạnh với đói. Mày mở cái bản đồ ra coi lại có thay đổi gì không đi."
Trương Mỹ Linh đã thấm mệt, cô thảy tấm bản đồ sang cho Cò Chó, "Chắc chả khác gì đâu. Căn bản mình cũng không phải thầy pháp, nên mấy thứ ly kỳ này vào tay cũng bằng thừa." Cô rọi đèn vào màn mưa trắng xóa, hi vọng tìm được chút manh mối nào đó, chí ít là một con đường có thể đi lại. Chứ lội bùn mãi thế này vừa đuối sức, khả năng tự vệ nếu như có thứ gì bất ngờ nhảy ra cũng chẳng có.
Cò Chó xoay ngược xuôi tấm bản đồ, ngoại trừ cảm giác kinh tởm ra thì chẳng có điều gì thay đổi cả. Cơn gió lạnh buốt thổi qua, tạt cái mùi tanh tưởi quỷ dị vào mặt. Hàng lông mày cau lại, anh lấy tay bịt chặt mũi. "Mày không thấy lạnh à?"
Trong cơn mưa tầm tã, giọng nói của anh dường như cũng bị bóp méo đi.
Trương Mỹ Linh trợn trừng mắt, bàn tay cầm đèn pin rung lên bần bật. "Có đấy." Không phải lạnh vì gió thổi, mà là rét run từ trong tâm.
Ở nơi ánh đèn pin vừa lia tới phía trước, đột ngột xuất hiện một bàn chân người.
Phần cơ thể phía trên đã bị che khuất bởi bông lúa, nhưng từ bắp chân trở xuống lại trông rất kỳ lạ. Giống như có người đang trong tư thế ngồi quỳ, hai gót chân hướng lên trên còn ngón chân thì lại ngập dưới bùn.
Ở nơi đồng không mông quạnh như vậy, há nào lại xuất hiện thêm một người nữa?
Bàn chân ấy vẫn bất động, hay phải nói chính xác hơn là cứng đờ chẳng có sức sống. Trương Mỹ Linh toan lại gần một chút, thế nhưng đã bị Cò Chó giữ lại, "Con hâm, mày quên mình đang ở trong trận pháp à? Không tin được cái gì đâu." Gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt hoang mang không rời khỏi thứ vừa đột ngột xuất hiện đằng trước, "Mình đi hướng khác, cái kia chắc chắn không phải thứ tốt lành..."
Nhưng Cò Chó còn chưa dứt lời, bàn chân trắng ởn kia đã thoắt một cái biến mất.
Trương Mỹ Linh giật mình, cô lia ánh đèn pin theo chuyển động xột xoạt của bông lúa. Tầm nhìn dưới mưa vô cùng hạn chế, chỉ trong tích tắc thứ kia đã chẳng thấy tăm hơi. "Em không nghĩ nó là người." Khóe miệng Trương Mỹ Linh giần giật, bàn tay cầm chiếc đèn pin vô thức siết chặt.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, cái mùi tanh tưởi đến lợm cổ ngày càng rõ ràng. Trương Mỹ Linh gập người nôn khan, trong lòng tự giác khẩu nghiệp mấy câu.
"Linh, nhìn kìa." Cò Chó bên cạnh bất chợt hạ giọng.
Cách chỗ hai người đứng vài chục bước chân, bỗng thấp thoáng một bóng đen sừng sững giữa cánh đồng trong màn mưa trắng xóa. Rõ ràng ban nãy Trương Mỹ Linh đã quan sát rất kỹ, ngoại trừ cái bàn chân trắng bệch vừa rồi thì xung quanh chỉ là cánh đồng trải dài vô tận. Cho nên cái bóng đen đang đứng im lặng kia chỉ vừa mới xuất hiện một vài giây trước mà thôi.
Gân xanh trên trán giễu hành ngang dọc, Trương Mỹ Linh chầm chậm chiếu ánh đèn pin về phía cái bóng ấy.
Hóa ra, lại là một bù nhìn rơm (1).
Chỉ khác ở chỗ, bù nhìn này cao to gấp đôi những bù nhìn rơm thông thường được đặt ngoài cánh đồng. Đến chiếc đầu ngoẹo sang bên trái cũng mang một dáng vẻ bi ai đến thê thảm. Trên cơ thể nó không phải là những bộ quần áo bình thường người nông dân hay sử dụng, mà lại được quấn một lớp vải đỏ rực rỡ. Nhìn thế nào cũng chỉ mang lại cảm giác kinh dị, nhất lại là khi nó tự mình đùng đùng xuất hiện ở nơi quỷ quái này.
"Ban nãy nó làm gì có ở đây? Thứ to lù lù như vậy có lý gì mà cả hai anh em đều không thấy được chứ?"
Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xột xoạt. Cơn mưa đổ xuống như trút nước vậy mà vẫn không làm giảm được thứ âm thanh ngày một lớn dần kia. Hình như có thứ gì đó đang tiến tới.
Hơn nữa lại rất đông.
Cò Chó tái mặt, nhìn mắt thường không thể nào tìm ra điểm kỳ lạ trong khoảng không gian tăm tối, anh vội vàng kéo tay Trương Mỹ Linh. Toan định nói gì đó, thế nhưng đã bắt gặp ánh mắt đầy u ám của cô.
"Là nó." Trương Mỹ Linh trầm giọng đáp.
Theo ánh đèn pin trên tay Trương Mỹ Linh, một hình khối quen thuộc đang đung đưa trên cánh tay của bù nhìn bằng rơm phía trước. Mặc dù đã bị những vệt máu khô đen phủ lấy, nhưng chiếc chuông quen thuộc của làng họ Trương thì chắc chắn không thể nào sai được.
Chiếc chuông máu thứ hai, là nó.
Cả hai không nói với nhau lời nào, lập tức cùng lao về phía bù nhìn rơm. Đất bùn dưới chân bắn lên tung tóe, mỗi bước đi đều bám dính nặng nề. Nước mưa vỗ vào mi mắt lạnh buốt, nhưng Trương Mỹ Linh đã không còn cảm thấy quá nhiều mệt mỏi. Trong suy nghĩ của cô lúc này, chỉ là phải đập bằng được chiếc chuông máu kia, bằng mọi giá.
Thế nhưng bất chợt, một cơn gió mạnh thổi tới đem theo một mùi hôi thối tanh nồng. Cò Chó phản xạ nhanh, chẳng cần biết thứ gì đang lao tới, anh giật lấy chiếc đèn pin trên tay của Trương Mỹ Linh, dồn sức đập mạnh một cái.
Thứ trắng ởn kia bị hất văng ra một đoạn. Trương Mỹ Linh còn chưa kịp hoàn hồn, nó đã lại bật dậy, phóng vọt về phía của hai người.
Đó là một gương mặt trắng toát, phẳng lỳ không hề có ngũ quan. Mang hình dáng của một con người, thế nhưng chỉ giống như một bộ da bộc xương. Tứ chi dài bất thường, nó nửa chạy nửa bò trên mặt đất, nhìn không khác gì một loài thú hoang. Đốt xương sống của nó nhô lên, gần như gập làm đôi theo những chuyển động của nó. Nó di chuyển nhanh thoăn thoắt, móng tay đen kịt duỗi ra, thầm lặng bổ nhào đến.
Cò Chó đẩy mạnh Trương Mỹ Linh một cái, anh hét lên, "Đứng ngẩn ra làm gì, đập cái chuông mau lên. Bọn chúng kéo bầy đến rồi!"
Lời ông anh vừa dứt, xung quanh đã vang lên tiếng xoàn xoạt. Hàng trăm con quái dị đạp lên bông lúa, âm thầm lao về phía của hai người. Chúng đông đến mức tạo thành một hàng dài màu trắng ởn, trong cơn mưa không thể phân biệt hình dạng từng con.
Bốp -- Chiếc đèn pin trên tay Cò Chó vung lên, trực tiếp đập nát hộp sọ của một con vừa lao tới. Gương mặt anh trắng bệch tựa trang giấy, bàn tay nhơm nhớp chất nhầy màu đen run lên, khó khăn lắm mới kéo được khóe miệng, "Mau, đi nhanh lên."
Trương Mỹ Linh không chần chờ, cô xoay người dồn hết sức phóng về phía bù nhìn rơm. Bên tai nghe tiếng xoàn xoạt ngày một lớn dần, âm thanh đèn pin đập bôm bốp sau lưng cùng giọng chửi rủa điên cuồng của Cò Chó, chả cần nhìn cũng đủ hiểu rõ tình thế nguy hiểm lúc này.
Trước mặt Trương Mỹ Linh đã có một vài con quái dị bổ nhào đến, tâm không tránh được mà hoảng loạn. Cô vừa né chiếc móng đen nhọn hoắt của thứ kia, vừa với tay nhổ vài cây bông lúa. Bùn đất bắn lên tung tóe, thế nhưng cũng chẳng làm giảm tốc độ của bọn quái dị kia. Trương Mỹ Linh vặn nắm mấy sợi bông lúa thành một chặp, nhắm vào cổ của một con đang lao đến mà chòng qua.
Một cây lúa thì còn mềm, chứ cả nắm chập vào thì lại thành dai nhách. Trương Mỹ Linh nếu nói rằng thể lực không tốt thì chẳng đúng, thế nên sợi lúa vừa chòng vào cổ của con quái dị kia, cô đã nghiến răng nghiến lợi siết thật mạnh rồi nhấn đầu nó xuống dưới bùn.
Chỉ là không ngờ rằng, hộp sọ của lũ tởm lợm này lại mỏng đến như thế. Vừa mới dúi một cái đã nát bét, thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen lan ra, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Chuyện khó chấp nhận nhất, có lẽ chính là cảm giác mình vừa ra tay giết chết một cái gì đó... mặc dù nó cũng chẳng phải là con người. Trương Mỹ Linh trợn mắt nhìn cơ thể bất động của thứ quái dị kia, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không được đúng cho lắm.
Bọn chúng không tấn công cô, mà lao thẳng về phía của Cò Chó.
Trương Mỹ Linh nhìn những cái bóng trắng vừa lướt qua, bao quanh Cò Chó tầng tầng lớp lớp. Chả nhẽ trên người anh có thứ gì đó thu hút bọn chúng hay sao?
Tình thế nguy nan, khoảng cách giữa Trương Mỹ Linh và bù nhìn rơm cũng chỉ còn vài bước chân. Nghe tiếng hét của Cò Chó, trái tim hoảng loạn trong lồng ngực như thắt lại. Trong giây phút kinh hoàng đó, cô chợt nhận ra một điều...
"Cò Chó, là tấm bản đồ." Trương Mỹ Linh gào lên, khua khoắng chân tay loạn xạ hi vọng anh có thể nghe thấy, "Ném bản đồ qua cho em nhanh lên."
Đúng vậy, thứ chúng nhắm đến có lẽ chính là tấm bản đồ.
Cò Chó cố gắng hất văng hai con quái dị đang leo lên trên người mình, anh gồng sức chạy thoát khỏi đám nhung nhúc kia. Thế nhưng sức đã cạn mà bọn chúng thì đông, Cò Chó bị kéo ngã xoài xuống bùn đất.
Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Trương Mỹ Linh hoảng hốt gào lên: "Tấm bản đồ, ném nó cho em ngay lập tức!"
Có lẽ lúc này Cò Chó mới nghe ra, anh vùng dậy vung tay ném mạnh tấm bản đồ bằng da người về phía Trương Mỹ Linh. Khoảnh khắc ấy, hàng trăm gương mặt phẳng lỳ cùng hướng về phía cô. Chỉ một vài giây sau, chúng lập tức ồ ạt lao đến.
Mưa rơi xuống lạnh buốt, tròng mắt Trương Mỹ Linh đau rát nhìn theo cung đường bay của tấm bản đồ. Tấm bản đồ đáp xuống ngay bên cạnh bù nhìn rơm, cô lao người bất chấp nhoài theo. Nhưng thứ đằng sau cũng đã đuổi kịp, chúng kéo lấy chân của Trương Mỹ Linh, khiến cô ngã nhào xuống bùn đất.
Lòng bàn tay đập vào thân của bù nhìn rơm, rách toạc một đường đau buốt. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, rơi vào tấm bản đồ.
Nơi giọt máu nhỏ xuống liền lập tức lan ra như những mạch máu, uốn lượn vẽ thành một cung đường sắc nét trên tấm bản đồ da người. Trương Mỹ Linh trợn mắt nhìn, chỉ trong tích tắc, tấm bản đồ kỳ dị đã như được ai đó tự tay phác họa lên.
Thứ này, dùng máu để vẽ.
Gió cuồn cuộn thổi, phía trước từng hàng lúa đổ rạp. Sấm gõ đinh tai cùng tiếng mưa nện xuống ầm ầm. Tia chớp rạch ngang khung cảnh trước mắt, một con đường trải dài sương mờ dần dần lộ ra.
Nhưng Trương Mỹ Linh cũng chẳng còn tâm trí nào mà chiêm ngưỡng cái cảnh tượng kỳ dị ấy, bởi vì những con quái dị kia dường như cũng bất đầu dần trở nên cuồng loạn hơn. Chúng bỏ mặc Trương Mỹ Linh, trực tiếp đạp lên cô mà nhắm đến tấm bản đồ.
Cắn răng chịu đựng đau đớn, cô giữ chặt lấy tấm bản đồ kia, chân đạp văng một con quái dị vừa giằng giật. Chiếc chuông máu ở ngay bên cạnh, cô đưa tay giật lấy, dồn hết sức lực nhảy lên con đường vừa mở ra trước mặt.
Chân vừa chạm xuống mặt đất, cũng là lúc hàng trăm gương mặt trắng bệch bất chấp đồng loạt nhảy theo. Trương Mỹ Linh hét lên một câu chửi tục, sau đó vung tay đập nát chiếc chuông xuống nền đất.
Từ những mảnh chuông vỡ vụn, một làn khói đen bốc lên, tỏa ra cái mùi hôi thối tởm lợm. Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm con quái dị đã tan thành sương khói. Cảnh vật lại rơi vào tĩnh lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác kinh khủng đến vậy, Trương Mỹ Linh vẫn đứng nhìn trân trối vào bóng đêm dày đặc. Thẳng đến khi ánh đèn pin lia đến tầm mắt, cô mới bắt đầu gượng gạo phản ứng lại. Cò Chó cả người lấm lem bùn đất, ánh mắt anh hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh. "Bọn nó chỉ cần tấm bản đồ, bởi vì kể cả chúng ta có đập được chiếc chuông thì cũng sẽ chẳng tìm được đường đi tiếp."
Đúng thật là như vậy.
Trương Mỹ Linh trân trối nhìn tấm bản đồ trên tay, một điểm trên bản đồ vừa từ từ biến mất. Chắc chắn cái điểm trên bàn đồ đó chính là nơi này, bởi vì cô vừa đập đi chiếc chuông máu liền bị xóa sổ.
Trận pháp có lẽ cũng lần nữa thay đổi rồi. Không biết tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với cái quỷ gì nữa đây.
Cò Chó thở hồng hộc, anh vội vã bước lên đường lớn cạnh Trương Mỹ Linh. Bộ dạng nhếch nhác của hai đứa thực sự trông rất buồn cười, thế nhưng lúc này chẳng ai mà vui nổi.
"Lúc nãy làm sao vậy? Nó là cái quái gì?"
Trương Mỹ Linh nhìn con đường mờ ảo trước mặt, cô lắc lắc đầu, "Là cái mẹ gì thì không rõ, nhưng hình như có chỗ sai sai."
"Sai hay đúng cứ đi đi, anh mày sợ đứng đây thêm nó quay lại thì không còn sức nữa đâu."
Nghĩ đến thứ ghê tởm vừa rồi, gai ốc của Trương Mỹ Linh đua nhau nổi lên. Cô không tranh luận gì nữa mà bám sát sau lưng Cò Chó.
Ánh đèn pin rọi vào làn sương mờ ảo phía trước, nước mưa gõ đồm độp lên mặt đường. Cánh đồng lúa mênh mông đã chẳng còn, trận pháp một lần nữa thay đổi ngay sau khi đập chiếc chuông máu, đến cả thứ ghê tởm vừa rồi cũng biến mất chẳng rõ tăm tích.
"Cò Chó, ban nãy mấy con kinh dị đấy có làm anh bị thương không?"
Cò Chó nhíu mày, sờ nắn cơ thể một hồi mới đáp, "Hình như không có..."
Thế thì thật kỳ lạ, rõ ràng chúng thoạt nhìn rất đông và hung hãn cơ mà. Trương Mỹ Linh trong đầu bỗng ngờ ngợ suy nghĩ, thế nhưng không phải không có khả năng.
"Hình như, mấy thứ đó đều là kết quả của trận pháp tạo ra nhằm huyễn hoặc chúng ta mà thôi. Trên thực tế thì lại không phải như vậy."
Mưa vẫn tiếp tục rơi, Trương Mỹ Linh quẹt quẹt hai con mắt cay sè, "Giống như Ngọc Út đó, rõ ràng nàng ấy là một vong hồn, trên thực tế không thể đụng vào bất cứ thứ gì. Thế nhưng đôi lúc chính bản thân em lại nhìn thấy nàng ấy hành động như một người bình thường còn sống vậy. Ví dụ như thấy nàng ấy ăn cơm, nhưng thực ra bát cơm ấy vẫn đầy nguyên xi. Ví dụ thấy nàng ấy cởi áo, nhưng mà..."
Lời vừa dứt đã thấy biểu cảm kỳ quặc trên gương mặt tròn tròn của Cò Chó. Anh nghi hoặc hỏi lại, "Mày bảo cởi áo là ý gì? Đầu óc mày dạo này bất thường quá đó con này."
Trương Mỹ Linh khoé môi giần giật, trong đầu bỗng thoáng ẩn hiện hình ảnh trong nhà tắm vào đêm hôm đó...
Cò Chó mở tấm bản đồ, hàng mày nhướn lên đầy kinh ngạc, "Nó tự động thay đổi này, chắc chúng ta đang ở đây." Anh chỏ chỏ vào một điểm trên tấm bản đồ, tầm mắt hướng về con đường mơ hồ phía trước, "Nếu đúng như vậy thì cứ đi thẳng đến cuối đường sẽ thấy địa điểm cất giấu chiếc chuông thứ ba."
Nghe Cò Chó nói vậy, Trương Mỹ Linh lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay nhói lên. "Ai bảo ông nó tự động mở đường cho mình đi chứ?" Nước mưa rơi lộp độp vào vết rách, đau buốt lên đến tận óc, Trương Mỹ Linh nén không được mà chửi bậy, "Đéo mẹ, cái gì cũng phải trả giá bằng máu hay sao?"
Dường như Cò Chó thoáng khựng lại, gương mặt lấm lem của anh chẳng nhìn ra được loại cảm xúc. Anh xoa xoa xung quanh vết rách ở lòng bàn tay của Trương Mỹ Linh, thanh âm hạ xuống một chút, "Phía trước chẳng biết sẽ còn những chuyện quái quỷ gì, nếu anh mà có làm sao... thì mày bằng giá nào cũng phải trở về, rõ chưa con này? Cẩn thận một chút."
Lòng Trương Mỹ Linh nặng nề, cô muốn nói gì đó để anh an tâm, thế nhưng cuối cùng lại im lặng.
"Đi thôi, giải quyết cho xong sớm." Cò Chó vỗ vỗ chiếc đèn pin, thở dài một hơi, "Hi vọng nó trụ được qua đêm nay."
Cả hai lại cùng nhau bước về phía trước. Sương trắng dày đặc bủa vây cùng màn mưa xối xả khiến tầm sáng của chiếc đèn pin trở nên hạn chế đi rất nhiều. Không gian âm u lại chẳng rõ ràng khiến trong lòng người ta nảy sinh rất nhiều cảm giác bất an, và có đôi khi là ảo ảnh. Cò Chó vuốt nước mưa trên mặt, anh kéo mũ áo mưa xụp xuống tận mắt, "Ý mày nói là những cái con quái dị ban nãy, có thể chỉ là do trận pháp gây ra làm huyễn hoặc đầu óc mà thôi đúng không?"
"Tôi cũng không chắc lắm, nhưng khả năng cao là như vậy. Ông có thấy, lúc tôi đập cái chuông đi, thì bọn quái kia cũng liền biến mất không?"
"Anh đang nghĩ, cái chuông mới chính là thứ tạo ra ảo cảnh."
Trương Mỹ Linh gật đầu, sau đó lại thoáng nhận ra một việc vô cùng kỳ lạ. "Ông Ba biết rõ trận pháp này nguy hiểm thế nào, nhưng sao trước khi chúng ta đi chỉ đưa mỗi hai lá bùa nhỉ? Tay không đánh giặc hay sao?"
"Mày nghĩ mà xem, thứ yêu ma quỷ quái mày định dùng dao hay dùng kiếm vậy? Bọn chúng đâu phải con người đâu mà đòi đánh là đánh được chứ? Ban nãy nếu mấy thứ kia đúng là sản phẩm do cái chuông máu tạo ra, thì đúng là anh có đập nát óc vài con bằng đèn pin thật đấy. Nhưng mà giả dụ như là... là vợ của mày đi, người bình thường còn lâu mới nhìn thấy, ở đó mà đòi mang gậy ra đập. Ê, anh không có ý gì đâu mà trừng mắt, chỉ ví dụ thôi."
Cò Chó nói cũng hợp lý, căn bản người bình thường như họ vốn dĩ đã không nên đặt chân vào trận pháp này.
"Linh, anh hỏi cái này mày đừng giận." Cò Chó đi bên cạnh đột nhiên thở dài, thấy Trương Mỹ Linh không ý kiến gì mới nói tiếp, "Sau tất cả những chuyện này, mày hiểu, nàng ấy không thể mãi mãi ở bên mày đúng không em?"
Lòng bỗng chốc chùng xuống, trước mắt chỉ toàn mờ mịt, bước chân của Trương Mỹ Linh cũng chậm lại một chút.
"Anh không phản đối gì cả, nhưng anh nghe nói là có người âm bên cạnh thì sức khỏe cũng không tốt..." Ngập ngừng một lát, anh quay sang nhìn cô, giọng nói ấm áp vang lên giữa màn đêm u ám, "Mày thật sự có tình cảm với nàng ấy rồi đúng không?"
Mũi giày nhem nhuốc của Trương Mỹ Linh dừng lại trên mặt đường bám đầy hơi sương. Trong khoảnh khắc, gương mặt dịu dàng của nàng như vẽ lên trong tâm trí, từng đường nét khắc họa ngày một rõ ràng.
Này là đôi mắt âu yếm, này là nụ cười xinh xinh mỗi lần khe khẽ gọi tên cô...
Nhẹ nhàng gật đầu, Trương Mỹ Linh mỉm cười, "Em thương Út, cũng không có cách nào diễn tả. Cảm giác như từ rất lâu rồi..."
Cò Chó thở hắt một hơi, lặng một lúc anh mới hỏi, "Có đẹp không? Út ấy."
"Đẹp chứ, lại còn ngầu."
"Nghe vậy chắc mày là bị đè đúng không?"
"..."
Trương Mỹ Linh có cảm giác ông anh của mình tiếp nhận chuyện này với thái độ vô cùng bình thường. Cô ngờ vực đáp: "Tôi tưởng ông phải hỏi tôi mấy câu đại loại như: mày từ lúc nào nhận ra mình thích con gái chứ?"
"Anh mày mà cổ lỗ sĩ thế à?" Cò Chó bĩu môi, hai người lại vừa tiếp tục đi vừa tán gẫu. Bầu không khí vì thế cũng trở nên bớt căng thẳng. "Thật ra chuyện tình cảm rất khó nói trước, dù là tình yêu đồng giới thì cũng chỉ là lẽ tự nhiên thôi, anh chưa bao giờ thấy vấn đề đó có gì đáng xấu hổ cả. Nhưng mày hiểu mà, âm dương cách biệt, mày có nghĩ đến chuyện sau này không?"
Sau này...
Trương Mỹ Linh đã từng nghĩ rằng, mọi chuyện cô làm mục đích cuối cùng cũng chỉ là để cho nàng rũ bỏ bụi trần, nhanh chóng siêu thoát, lòng cô cũng nhẹ nhõm an yên. Thế nhưng rốt cuộc, cái suy nghĩ ấy lại bị chính cô bóp méo đi từ lúc nào.
Nếu vĩnh viễn được ở bên cạnh nàng thì tốt biết mấy.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Cò Chó bên cạnh bỗng nhiên trầm giọng, "Phía trước, chúng ta tới rồi."
Thấp thoáng trong làn sương trắng mơ hồ, một tòa nhà cũ kỹ phủ đầy rêu cùng những mảng tường bong tróc hiện ra. Trương Mỹ Linh ngước nhìn tấm biển hiệu đã bị rơi lệch về một phía, sống lưng bất giác lạnh lẽo.
Bệnh viện tâm thần Nam Châu.
Cò Chó rọi đèn pin vào cánh cổng sắt hoen gỉ, mặt dần biến sắc. "Tiên sư, sao lại là bệnh viện cơ chứ? Mấy nơi như thế này nghe đồn nhiều thứ quỷ quái lắm."
"Không chỉ vậy đâu, nơi này còn kinh khủng hơn thế."
Trương Mỹ Linh đẩy cánh cổng trước mặt. Âm thanh "kèn kẹt" vang vọng giữa màn mưa rầm rập, nghe thôi cũng cảm thấy kỳ quái, như thể báo với thứ gì đó ở bên trong tòa nhà kia, rằng đang có khách lạ ghé thăm.
"Kinh khủng ở mức độ nào vậy?" Cò Chó bước theo Trương Mỹ Linh, ánh đèn pin lia vào khoảng không gian rộng lớn trong bệnh viện. Tất cả đều im ắng, chỉ còn lại tòa nhà sừng sững âm u trước mặt.
"Trưởng làng đã nhảy lầu tự vẫn ở đây."
Lời vừa dứt, sấm đã nổ đinh tai. Cả hai cùng dừng bước, trong lòng mỗi người có lẽ đều tự cảm thấy nỗi bất an đang dần dâng lên. Cò Chó đưa mắt nhìn dãy hành lang sâu hun hút dẫn vào tòa nhà chính, anh tần ngần hỏi: "Rộng như vậy, biết tìm cái chuông ở chỗ nào đây?"
Ở những nơi quỷ quái như thế này, chia nhau ra thì chỉ có đường chết mà thôi. Trương Mỹ Linh tháo bỏ mũ áo mưa, rũ rũ mái tóc ẩm. "Đi sang khu E, nơi đó là chỗ trưởng làng đã chết."
Dãy hành lang âm u vang vọng tiếng bước chân nện trên nền đá lạnh lẽo. Do không bị cản bởi sương trắng nên tầm chiếu của chiếc đèn pin cũng rõ ràng hơn. Cò Chó nhìn tấm bản đồ chỉ dẫn trên tường, anh lẩm bẩm, "Đi hết dãy hành lang này vòng qua khu tiếp khách, đến cầu thang cuối cùng thì dẫn sang tòa E."
Khung cảnh trong bệnh viện vẫn như cũ tĩnh lặng, mọi đồ vật đều gọn gàng ngăn nắp. Chỉ là nhìn trước ngó sau chẳng có lấy bóng dáng một ai. "Cứ như bọn mình đang ở một không gian khác ý nhỉ?" Trương Mỹ Linh cầm cuốn sổ theo dõi đang đặt trên mặt bàn của khu vực đón tiếp lên xem, ngày ghi sổ cuối cùng chính là ngày hôm qua. Mọi việc giống như bình thường, nhưng lại khá kỳ dị.
"Mày đừng đụng linh tinh, nhỡ đâu lại gọi con cô hồn dã quỷ nào đến thì mệt lắm."
Cò Chó hốt hoảng kéo tay Trương Mỹ Linh lôi đi. Lối cầu thang dẫn lên khu nhà E ẩm mốc phủ đầy rêu, có mùi gì đó tanh tanh lại xộc vào cánh mũi. Gió hun hút thổi hơi lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, cả hai thận trọng bước lên từng bậc thang, cố gắng càng ít tạo ra tiếng động càng tốt. Cò Chó ngước cổ lên nhìn, nhưng chỉ chưa đầy 0.1 giây sau liền rụt lại. Gương mặt anh trắng bệch, vội vội vàng vàng tắt luôn cái đèn pin. Bàn tay anh run run chỉ chỉ lên trên tầng, thì thào nói: "Có... có cái đầu người vừa cúi xuống nhìn anh."
Trương Mỹ Linh cứng người, có cảm giác như trái tim một lần nữa rơi xuống.
Gió lạnh đem theo cái mùi tanh nồng nhơm nhớp phảng phất trong không gian tối tăm, từng giây phút chậm chạp nhích qua khiến thần kinh căng lên như dây đàn, chỉ cần một nhịp gảy là đứt phăng.
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng bàn chân của Trương Mỹ Linh cũng nhúc nhích về phía trước. Cò Chó hốt hoảng giữ lấy cánh tay của cô, gắt nhẹ, "Mày điên à? Trên đó thực sự không lên nổi đâu."
"Làm như tôi muốn đi lắm đấy." Trương Mỹ Linh run đến mức răng đập vào nhau, "Nhưng... ông đừng quên là còn tận năm chiếc chuông nữa."
Cuối cùng Cò Chó cũng tiu nghỉu buông tay.
Thận trọng tiến về phía lan can cầu thang hoen gỉ, Trương Mỹ Linh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi ngước đầu lên nhìn.
Không giống như lời Cò Chó miêu tả, phía trên chỉ nhìn thấy mảng kính vỡ toang từ mái trên đỉnh tòa nhà cùng những hạt mưa nhỏ xuống lất phất. Có điều trên đó, lại lấp loáng ánh đèn hắt ra.
Hình như, là ở tầng thứ bảy.
"Sao rồi? Nó... thứ đó đang nhìn chằm chằm mày hay gì hả em?" Cò Chó phía sau túm chặt lấy Trương Mỹ Linh, như sợ thật sự có cái gì đó khủng khiếp từ phía trên sẽ lôi tuột cô đi mất vậy.
"Đi, mình lên tầng bảy. Em nghĩ trên đó là nơi trưởng làng đã từng điều trị."
Nói rồi không đợi Cò Chó phản ứng, Trương Mỹ Linh đã tiến lên từng bậc cầu thang. Hai người không nói với nhau lời nào, dò dẫm thận trọng trong bóng tối dày đặc. Tầm nhìn hạn chế, đã thế mùi tanh nồng kia ngày một rõ ràng hơn, Trương Mỹ Linh bịt chặt mũi, cảm giác đầu óc cứ ngày một tê dại.
Đã lên tới hành lang tầng thứ sáu, từ ánh sáng yếu ớt hắt xuống từng bậc thang của tầng bảy, Trương Mỹ Linh mơ hồ nhìn thấy một ai đó đang cúi mặt vào góc cầu thang, quay lưng về phía mình.
Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong cô không hẳn khiếp sợ, mà kỳ lạ chính là có chút quen thuộc.
"Mày thấy gì không em?" Cò Chó trầm giọng hỏi, cổ tay lắc nhẹ chiếc đèn pin, "Hình như là thứ ban nãy ngó xuống nhìn anh."
Ánh đèn pin vừa rọi tới, Trương Mỹ Linh lập tức nhận ra ngay. Từ bộ quần áo rách rưới bà ta mang trên người, đến mái tóc bết dính lổn nhổn giòi bọ, dù quay lưng về phía Trương Mỹ Linh, nhưng cô chắc chắn mình không thể nhận lầm được.
Bà ta, chính là vợ của trưởng làng.
Sống lưng của Trương Mỹ Linh lạnh toát, nước bọt nuốt xuống cũng thấy khó khăn. Cô cẩn trọng tiến về phía bà ta, bàn tay đưa lên chỉ cách sống lưng kia vài xăng ti mét.
Chỉ là cô có cảm giác, sự xuất hiện của bà ta ở nơi này, mục đích không phải làm hại bọn họ.
Thế nhưng bà ta đột ngột quay ngoắt người lại, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào Trương Mỹ Linh. Cô giật nảy mình, bước chân lùi về phía sau một khoảng.
Lần thứ ba gặp bà ta, Trương Mỹ Linh có lẽ đã quen với gương mặt thối rữa cùng nửa bên miệng bị khâu chặt. Thế nhưng Cò Chó thì lại là lần đầu tiên, thế nên bàn tay cầm đèn pin của anh run lên bần bật, miệng lắp ba lắp bắp, "Có... có ma... có ma... Á!!!"
Rồi chẳng để Trương Mỹ Linh kịp phản ứng, Cò Chó đã cắm đầu chạy thục mạng lên trên tầng bảy. Vừa chạy rầm rầm vừa la lối thất thanh, cuối cùng chưa đầy chục giây sau đã không thấy bóng dáng.
Trương Mỹ Linh trợn mắt, khóe môi giần giật. Cô toát mồ hôi lạnh, nửa muốn lập tức đuổi theo ông anh họ, nửa còn cảnh giác với mụ vợ của trưởng làng.
Thế nhưng bà ta đã hướng về phía tầng bảy mà rảo bước, Trương Mỹ Linh không chần chừ gì nữa. Cô nhặt chiếc đèn pin Cò Chó đánh rơi, hộc tốc bám theo sau.
Khoảng cách chỉ có vài bước chân, chậm vài giây thế nhưng đã lại không thấy bóng dáng của mụ ta đâu nữa.
Cả dãy hành lang dài chìm vào bóng tối, gió hun hút thổi làm chiếc đèn vàng duy nhất trên đỉnh đầu đung đưa. Âm thanh hoen gỉ cót két vang vọng khắp hành lang, đập vào những bức tường trắng toát đã có những mảng bong tróc phủ rêu xanh nhớp nháp.
Trương Mỹ Linh rọi đèn pin vào khoảng không gian phía trước. Ánh sáng leo lét không soi rõ được tận cùng, cũng chẳng thấy bóng dáng của Cò Chó đâu.
Két -- Cánh cửa một căn phòng bệnh tự động bật mở. Bàn tay cầm đèn pin của cô siết lại, trái tim tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Qua vài phút không có động tĩnh, Trương Mỹ Linh mạnh dạn tiến lại gần, chậm rãi rọi đèn pin vào phía trong.
Nhưng viễn cảnh trước mặt lại khiến cô không thể nào tin được!
Ánh sáng ấm áp của chiếc đèn vàng rọi xuống căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn gỗ tròn vây quanh mâm cơm đạm bạc là gia đình bốn người đang vui vẻ trò chuyện. Trương Mỹ Linh mấy lần dụi mắt, thế nhưng không sai, cô không nhìn lầm.
Phía trước chính là gia đình của trưởng làng lúc còn êm ấm.
Người vợ dịu dàng gắp vào bát chồng miếng thịt quay thơm ngon, rồi quay sang xoa đầu hai cô con gái nhỏ nhắn. Trưởng làng mỉm cười, thi thoảng còn cúi xuống chọc cười con gái yêu.
Một gia đình đầm ấm, rộn ràng tiếng cười.
Viễn cảnh ấy chẳng lưu được bao lâu, vài giây đồng hồ sau liền lụi tàn. Căn phòng chìm vào bóng tối lạnh lẽo.
Cánh cửa phòng bên cạnh lại bật mở.
Trương Mỹ Linh bước đến, lần nữa rọi đèn pin vào bên trong.
Lần này, khung cảnh trước mặt đã ảm đạm đi ít nhiều. Vẫn là căn phòng ấy, nhưng bên mâm cơm chỉ còn lại ba mẹ con. Người vợ vẫn dịu dàng như trước, ân cần gắp thức ăn cho hai cô con gái. Thi thoảng ánh mắt của bà lại hướng ra phía ngoài cửa, giống như chờ đợi, cũng giống như hi vọng vào một hạnh phúc mơ hồ.
Điểm sáng nhỏ dần lụi tàn trong đôi mắt đượm buồn kia, khung cảnh lại bắt đầu lay động.
Căn phòng thứ ba chìm trong ánh sáng mơ hồ.
Trên chiếc bàn lạnh lẽo ấy, là hai cơ thể trần trụi đang quấn vào nhau, không ngừng dây dưa cùng những tiếng rên rỉ đầy dục vọng.
Trong lòng Trương Mỹ Linh nặng nề, bàn tay siết chặt lại.
Là khi cô phát hiện, cũng có một người nữa đứng trong góc phòng, lặng lẽ nhỏ từng giọt nước mắt. Người phụ nữ đáng thương ấy, bà đã tận mắt chứng kiến chồng mình ngoại tình trong chính ngôi nhà hai người từng cùng nhau vun đắp hạnh phúc.
Cánh cửa căn phòng tiếp theo chậm rãi mở ra.
Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn vàng vọt rọi từ đỉnh đầu xuống, hình ảnh ba người đàn ông ngồi vây quanh chiếc bàn mơ hồ hiện ra. Trương Mỹ Linh tiến vào trong phòng hơn một chút để nhìn cho rõ, thế nhưng hình ảnh kia lại như phản chiếu trong hư không, chẳng chạm vào được mà cũng chẳng rõ nét thêm chút nào.
Ba người bọn họ đang cùng nhau nói chuyện gì đó, sắc mặt của trưởng làng nặng nề. Mặc dù nhìn gã đàn ông ngồi bên cạnh ông ta rất quen, nhưng phải chừng hơn một phút sau Trương Mỹ Linh mới nhận ra.
Gã chính là hung thủ đã gây ra hàng loạt vụ án giết người man rợ để mở trận pháp Truy hồn.
Trương Mỹ Linh chấn động, không ngờ gã cùng trưởng làng lại cùng một giuộc. Cô định lại gần để quan sát kẻ còn lại, thế nhưng hình ảnh trước mặt đã nhanh chóng tan biến.
Vội vã chạy sang phòng kế bên, khung cảnh đã trở nên đầy tang thương rùng rợn.
Trên sàn nhà máu tươi lênh láng, trưởng làng vô cảm nện từng nhát chày vào đầu của người vợ. Mỗi lần tiếng "bộp" vang lên, lại một dòng máu đỏ bắn ra xung quanh, cơ thể của người vợ co giật mấy lần rồi ngừng hẳn.
Bà ấy đã tắt thở.
Xác hai đứa bé gái nằm bất động bên cạnh mẹ, đôi mắt chúng vô hồn chẳng còn sức sống. Trong lòng của Trương Mỹ Linh hỗn độn, đôi chân như muốn ngã khụy xuống. Cô run run bước đến bên cạnh hai đứa nhỏ, bàn tay nâng lên muốn vuốt nhẹ đôi mắt cho chúng.
Thế nhưng mọi hình ảnh đã lập tức tan biến.
Trương Mỹ Linh mặc dù đã biết những chuyện xảy ra phía sau, nhưng cô vẫn muốn tận mắt xác thực. Thế nên bỏ qua cảm giác kinh hãi trong lòng, cô tiến sang căn phòng kế bên.
Căn phòng chìm vào âm u lạnh lẽo, trên ghế ngồi xác của hai đứa bé được buộc cổ tay vào với nhau. Trưởng làng cùng tình nhân cúi rạp người xuống, chắp tay cầu khấn. Cây nhang trước mặt vừa cháy hết, ông ta rút con dao gói trong bao vải đặt cạnh xác, rạch một đường trên lòng bàn tay của hai bé gái nhỏ.
Dòng máu đỏ thẫm quyện vào nhau rơi xuống, nhỏ vào chiếc chuông đồng trong tay trưởng làng.
Khoảnh khắc ấy, Trương Mỹ Linh giật mình nhận ra. Đó chính là chiếc chuông máu thứ ba mà cô đang cần tìm.
Trương Mỹ Linh vội vàng lao đến, nhưng tất cả hình ảnh kia lại lần nữa vụt tan. Căn phòng trở lại tối tăm như hiện thực vốn có, chỉ còn ánh đèn pin leo lét trên tay của cô.
Vậy là chiếc chuông máu ở chỗ của trưởng làng, ông ta đã luôn giữ nó bên cạnh ư?! -- Trương Mỹ Linh khẩn trương chạy sang phòng bên cạnh, thần kinh căng lên như dây đàn.
Trong căn phòng kế bên, chỉ còn lại một mình trưởng làng đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Ông ta cứ ngồi như vậy, ánh mắt ngây dại hướng ra phía ngoài cửa, dãi dớt trong miệng nhỏ xuống ướt đẫm áo.
Đây có lẽ là lúc ông ta đã được đưa vào viện tâm thần này.
Trương Mỹ Linh rọi đèn pin lên biển số phòng - 707, chính là căn phòng mà ông ta đã ở trước khi nhảy lầu. Một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng, cô khó khăn tiến lại gần trưởng làng. Trên người của ông ta không có dấu hiệu của chiếc chuông máu, xung quanh căn phòng cũng không.
Vậy thì nó đang ở đâu?!
Bất chợt, ánh mắt trưởng làng trợn lên trừng trừng. Ông ta ú ớ một hồi, ngón tay chỉ ra phía ngoài cửa phòng.
Trương Mỹ Linh lia đèn pin theo hướng tay của ông ta, nhưng hoàn toàn không có gì xuất hiện ở đó.
Khi cô còn chưa kịp sắp xếp lại mọi chuyện thì trưởng làng bỗng nhiên đứng bật dậy. Trước đôi mắt đầy ngỡ ngàng của Trương Mỹ Linh, ông ta gầm lên như một con thú hoang, rồi lao thật nhanh ra ngoài hành lang, thả mình từ lan can vào trong không trung.
Ông ta... ông ta đã tự kết thúc cuộc đời của mình như vậy.
Trương Mỹ Linh nhìn đến thất thần, chân tay cô run lên vì sợ hãi. Cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng, theo phản xạ mà muốn kéo trưởng làng trở lại hành lang.
Thế nhưng một mùi hôi thối nồng nặc bỗng nhiên xộc vào mũi, bên tai cô gió rin rít thổi, mọi cánh cửa các căn phòng khác bị kéo bật mở rầm rầm.
Có thứ gì đó đang lao đến.
Ánh đèn pin vừa rọi đến, gương mặt nhầy nhụa máu cùng một nửa đầu nát bét của trưởng làng đột ngột xuất hiện. Ông ta rít lên, hai bàn tay xám xịt cùng móng vuốt đen ngòm lao đến, hất mạnh Trương Mỹ Linh ra xa.
Cô còn chưa kịp phản ứng, lưng đã mài trên sàn đá lạnh buốt đau đớn.
Trưởng làng nhoẻn miệng cười, chiếc răng trắng ởn trong đêm tối như con dao nhọn hoắt từ từ tiến lại gần Trương Mỹ Linh. Theo bước chân của ông ta, lục phủ ngũ tạng nát bét cứ rơi xuống nền đá trắng toát, tạo nên một vệt màu đỏ sẫm kéo dài.
Mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên.
"Tại mày. Tất cả là tại mày. Vì sự xuất hiện của mày!"
Ông ta rút trong túi áo một con dao. Dưới ánh đèn lập lòe sáng, Trương Mỹ Linh nhận ra đó chính là con dao mà ông ta đã lấy máu của hai đứa trẻ.
Vậy trên người ông ta chắc hẳn vẫn còn giữ chuông máu.
Suy nghĩ này vừa lóe lên, thì ánh sáng sắc lạnh từ con dao kia đã vun vút áp gần. Cô vội vàng lăn người sang một bên, tránh được một vết đâm chí mạng.
Trưởng làng lại tiếp tục vung dao, lần này hạ xuống đỉnh đầu của Trương Mỹ Linh.
"Khốn nạn!"
Tiếng gầm rúng động trời đất vang lên kéo theo cả sự chú ý của trưởng làng. Từ xa bất ngờ một bóng đen to lớn lao đến, đá văng con dao trên tay của ông ta. Con dao rơi xuống ngay bên cạnh Trương Mỹ Linh, phát ra âm thanh keng keng trầm đục.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng nhặt con dao ấy.
Bên kia, Cò Chó đang ghì chặt lấy cổ của trưởng làng, nhưng có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu sức người không thể đấu lại quỷ. Chỉ chưa đầy vài giây, anh đã bị ông ta hất ngã dúi dụi.
Cò Chó lồm cồm đứng dậy, vừa lôi vừa kéo Trương Mỹ Linh bỏ chạy. Thế nhưng chưa chạy được mấy bước, bàn chân của anh đã bị trưởng làng kéo giật lại. Ông ta giận dữ gầm lên, máu me từ miệng nhỏ đầy xuống sàn nhà. "Mày chết đi!"
Trương Mỹ Linh cũng bị kéo ngã về phía trước một đoạn, trong lúc nguy cấp cô vội vàng rút con dao kia ra. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, đã thấy Cò Chó lia một bao diêm về phía mình. Anh hét lên: "Lửa! Đốt hắn đi Linh!"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vội vàng chồm lên, lôi một que diêm ra quẹt.
Thế nhưng, ông ta đang giữ chặt Cò Chó, kéo anh vào bóng tối. Nếu đốt, cả anh cũng sẽ gặp nguy...
"Đừng nghĩ gì nữa, đốt đi!"
Cò Chó gầm lên, ánh mắt anh nhìn cô đầy kiên định. Anh muốn hi sinh bản thân, để bảo vệ đứa em gái ngu ngốc này ư?
Không được, không có anh, cô không đi đâu hết!
Trương Mỹ Linh siết bao diêm trong tay, cô cầm con dao kia mà lao đến. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cò Chó, cô hét lên, giơ dao chặt đứt phăng bàn của ông ta. Cò Chó không còn bị kéo lê trên sàn nữa, anh tái mặt đạp đạp bàn tay thối rữa vẫn siết trên cổ chân mình ra. "Đ** mẹ, kinh tởm."
Mưa bên ngoài xối xả, đem theo từng đợt gió mạnh quất ầm ầm vào từng cánh cửa. Trương Mỹ Linh vội vã kéo Cò Chó dậy, trong tiếng sấm nổ đinh tai lại nghe trưởng làng cười khùng khục. Ánh mắt ông ta tối sẫm, lần nữa lao về phía hai người họ.
Thế nhưng lần này, đã có kẻ níu chặt ông ta lại.
Đó không phải là một gương mặt thối rữa miệng khâu nham nhở, không phải một ánh mắt đầy hận thù ai oán... mà là một người vợ xinh đẹp, dịu dàng của trước đây. Xung quanh bà phát ra một quầng sáng nhỏ, mà hễ thứ ánh sáng ấy chạm vào da thịt của trưởng làng, ông ta đều rú lên đau đớn. Người vợ ấy vòng tay ôm chặt lấy chồng mình, ánh mắt van nài nhìn về phía Trương Mỹ Linh.
"Là hai đứa nhỏ đó!" Cò Chó hô lên kinh ngạc, anh chỉ tay vào hai đứa bé gái đang ôm lấy chân của trưởng làng, giữ chặt không cho ông ta nhúc nhích. "Ban nãy không tìm được đường quay lại, cũng là hai đứa nhỏ này dẫn anh thoát ra."
Trưởng làng gầm lên giận dữ, ông ta cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Nhưng vô ích, cứ mỗi lần ông ta muốn tiến ra, quầng sáng lấp lánh kia lại khiến da thịt ông ta cháy bỏng.
Trương Mỹ Linh quẹt một que diêm, trước nụ cười xinh đẹp của người vợ kia, cô mấp máy môi, "Tạm biệt, hãy sống thật hạnh phúc nhé!" Nói rồi, cô vung tay, que diêm rơi trên người lão trưởng làng.
Chỉ vài giây, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.
Ông ta gào thét ai oán, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của những người thân đã từng bị mình xuống tay giết hại một cách tàn độc. Ngọn lửa đỏ rực, nuốt chửng lấy gia đình bốn người bọn họ.
Thế nhưng trong lúc này, Trương Mỹ Linh lại phát hiện ra: Trên cổ của lão trưởng làng, chính là chiếc chuông máu họ đang tìm kiếm.
Nhưng đám lửa cháy ngày một lớn, những linh hồn phía trước bắt đầu lụi tàn, Trương Mỹ Linh không làm cách nào đến gần được. "Chiếc chuông, nguy rồi!" Cô gào lên, một mực lao về phía ngọn lửa.
Chỉ là, chưa kịp hành động đã bị kéo giật về đằng sau.
Cò Chó đã nhanh hơn một bước. Anh cắn răng, bất chấp ngọn lửa nóng hừng hực, đưa tay vào giật chiếc chuông trên cổ của lão trưởng làng. Kỳ lạ ở chỗ, anh không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Tay gạt vào đám lửa đến đâu, chỗ đó liền chuyển thành màu xanh ngọc bích.
Trương Mỹ Linh ngẩn người, cô vô thức chạm vào lá bùa của vị pháp sư đưa cho đang nằm trong túi áo.
Nói thì dông dài, nhưng chỉ vài giây sau Cò Chó đã cướp lại được chiếc chuông máu. Thứ ánh sáng âm u từ nó phát ra, kéo theo đằng sau tiếng hét đầy phẫn nộ của lão trưởng làng. Ông ta giằng tay ra khỏi người vợ, cố nhoài về phía Cò Chó...
Nhưng Cò Chó đã nhanh chóng lùi ra xa. Anh lạnh lùng nhìn lão trưởng làng. "Đi thong thả nhé." Dứt lời, anh giơ cao chiếc chuông máu, đập mạnh nó xuống nền đá hoa.
Chiếc chuông vỡ nát, một làn khói đen hôi thối tỏa ra.
Cảnh vật xung quanh trong khoảnh khắc lại chìm vào tĩnh lặng...
***
Ngọc Út theo sau Lão Trư đi kiểm tra khắp căn nhà. Từ lúc họ rơi vào trận pháp đến giờ, căn nhà này đã xuất hiện không ít yêu ma quỷ quái. Bọn chúng lởn vởn quanh nơi này, có lẽ hòng đoạt được thân xác của Huỳnh Đan Chi.
Khối kiến trúc bằng gỗ mặc dù đã quá quen thuộc với nàng, nhưng hiện tại lại trở nên âm u quỷ dị bất thường. Lên đến tầng hai, nàng nhanh chóng bước lên phía trước, cảnh giác kiểm tra một lượt không có gì bất thường mới để Lão Trư tiến vào.
"Không biết nên xưng hô thế nào nữa." Lão Trư bắt đầu dán từng lá bùa lên tường, giọng anh ồm ồm đầy khó xử, "Thôi bỏ qua tuổi tác đi, nhưng là vợ của cái Linh rồi thì mình cứ xưng anh vậy."
Nghe Lão Trư lẩm bẩm, Ngọc Út rất muốn bật cười.
Nàng hiểu rõ ngoại trừ Trương Mỹ Linh, sẽ không có ai nhìn thấy được nàng. Thế nhưng đôi lúc nàng cứ có cảm giác, vị pháp sư kỳ lạ kia cũng thấy nàng, thậm chí ông ta còn có thể hiểu nàng đang nghĩ gì.
"Ừm, anh biết em đang ở đây. Đừng lo, anh hứa với con Linh rồi, anh... ừ, anh sẽ cố hết sức bảo vệ em cho đến khi nó với thằng Nam trở lại." Lão Trư ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn vào mông lung, "Thật ra con bé Linh nó hơi khờ một chút, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không việc gì đâu. Số con này son lắm, còn phải sống hơn trăm tuổi cơ, nên là đừng có lo lắng quá."
Người ngoài nhìn vào thì rất giống Lão Trư đang lẩm bẩm một mình, trông có vẻ khôi hài, nhưng lời anh nói thì hoàn toàn không sai.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Trương Mỹ Linh cùng Cò Chó biến mất sau cánh cửa, tâm trạng của nàng càng trở nên bồn chồn âu lo. Không ai dám chắc trong trận pháp Truy hồn còn sẽ xuất hiện những thứ quái quỷ gì, mà nàng lại chẳng thể ở cạnh để bảo vệ cho em ấy.
Cứ ngồi đợi như vậy, thật sự không phải biện pháp hay.
Đã nhiều lúc bồn chồn đến mức, nàng muốn đẩy cửa bước ra ngoài để đi tìm Trương Mỹ Linh. Thế nhưng mỗi lần như vậy, không hiểu sao vị pháp sư kia lại chậm rãi lên tiếng, "Bất kỳ kẻ nào rời khỏi ngôi nhà này đều sẽ gây nguy hiểm tới hai người kia."
Nàng có cảm giác, ông ta thật sự có thể thấy được nàng.
"Ừm, bây giờ thế này đi. Anh hỏi em sẽ trả lời nhé. Gõ lên cửa một tiếng là có, gõ hai tiếng là không." Lão Trư gãi gãi cằm, "Chứ để anh lẩm bẩm một mình thế này không thoải mái lắm. Trương Thị Ngọc Út, nãy giờ anh nói, em nghe hiểu đúng không?"
Ngọc Út mỉm cười, nàng chậm rãi gõ một cái lên vách cửa.
Cơ hồ gương mặt của Lão Trư như giãn ra một chút, anh lại tiếp tục dán bùa xung quanh tường, "Pháp sư nói bùa này vô hiệu với Lệ Quỷ, em đừng đo. Chỉ là chúng ta cần trấn áp, không để oan hồn quỷ dữ nào vào được trong nhà lúc này."
Cót két.
Âm thanh rin rít kéo trên sàn gỗ, phát ra từ phía ngoài hành lang, kéo theo sự chú ý của cả Ngọc Út lẫn Lão Trư. Anh nhíu mày, nhìn vào trong tăm tối.
Đương nhiên, chỉ mình Ngọc Út thấy được thứ kia. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, móng vuốt sắc nhọn chậm rãi nhô ra.
Cơ thể của thứ kia vặn vẹo, gương mặt bong tróc từng mảng da thối rữa. Nó bò rất nhanh trên sàn gỗ, mỗi bước đi để lại vệt móng tay kin kít chói tai. Trong bóng tối, đôi mắt đen ngòm của nó phóng ra toàn tia tàn độc, khóe miệng kéo lên một nụ cười quỷ quyệt.
Nó lao về phía Ngọc Út, những chiếc móng đen xì chĩa về nàng. Tiếng cười của nó vang vọng khắp dãy hành lang, thân hình nhơ nhuốc thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng đêm hun hút.
Có lẽ Lão Trư cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ, anh cầm xấp bùa trên tay, ném về phía bóng tối.
Đương nhiên mắt người thường không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra, những lá bùa của anh rơi xuống mặt đất lả tả. Con quỷ kia tránh được, nó tức giận lao về phía Lão Trư.
Đôi mắt của Ngọc Út tối thẫm lại, nàng vung tay, tất cả những lá bùa liền lơ lửng trên không trung, chỉ vài giây sau đồng loạt phi về phía con quỷ.
Nó hốt hoảng né tránh, nhưng có đến hàng chục lá bùa như vậy. Mỗi lần chạm vào lá bùa, cả cơ thể con quỷ như dính phải bỏng, nó hét lên đau đớn, liều chết lao về phía Ngọc Út ngày một nhanh hơn.
Trong khoảnh khắc khi con quỷ chồm đến trước mặt, giơ vuốt chém xuống đỉnh đầu, nàng nhếch miệng cười, bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn đâm phập qua tim nó. Con quỷ kia chưa kịp đau đớn, đã bị Ngọc Út xé xác làm hai mảnh.
Lần nữa tung lá bùa về đống thịt nhầy nhụa dưới chân, lập tức một làn khói đen xì đem theo mùi thối nồng nặc bốc lên. Xác con quỷ lập tức tan biến.
Ngọc Út thu lại móng vuốt, nàng lẩm bẩm, "Lũ yêu ma quỷ quái này dù biết nguy hiểm vẫn liều chết tiến vào căn nhà này, có lẽ trận pháp đang ngày một dịch chuyển." Ánh mắt nàng từ tối thẫm lại trở nên trong veo, thậm chí còn vui vẻ quay lại nhìn Lão Trư thông báo, "Em nghĩ hai người họ vừa mới vượt qua nguy hiểm và đang dần phá trận rồi, thế nên mới gây kích động đến lũ quỷ này như vậy."
Đương nhiên là Lão Trư không thể nghe thấy được. Anh rọi đèn pin về phía căn phòng đối diện, đi lướt qua nàng mà nhíu mày, "Cửa sổ bên kia chưa đóng, hèn nào nãy giờ gió to thế, còn thối khắm lên nữa."
Ngọc Út dở khóc dở cười, lại chạy theo sau lưng của Lão Trư. Nếu anh có thể nhìn thấy những gì vừa xảy ra, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh đến thế này đâu.
Lão Trư đưa tay đóng cửa sổ, rồi dán lên chằng chịt mấy lá bùa. Anh nói, "Đôi khi không nhìn được, tâm sẽ chẳng sợ hãi. Con bé Linh cũng gan trời đấy chứ." Rồi anh cẩn thận kiểm tra xung quanh căn phòng, không có điểm nào bất thường mới lúi húi cúi nhặt những lá bùa rơi trên sàn nhà. "Ừm, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi em điều này."
Ngọc Út biết điều mà anh đang muốn hỏi, thế nên nàng ngồi xuống chiếc giường gỗ, thơ thẩn nhìn vào không gian u ám kia.
"Sao lại là con bé ấy, nó có điểm gì khác thường ư? Đúng là đầu óc nó có chút bất bình thường, nhưng mà anh vẫn không hiểu, vì sao trong hàng trăm người như vậy, em lại lựa chọn mỗi nó?"
Thật ra điều này, chính nàng cũng không rõ câu trả lời nữa. Chỉ có cảm giác là, bản thân đã đợi em ấy, đợi rất lâu rồi...
"Út, em có thương cái Linh không?"
Là lần đầu tiên có một ai đó trực tiếp hỏi mình lời này, Ngọc Út trong giây lát liền ngẩn ngơ. Gò má nàng ửng hồng, nếu Trương Mỹ Linh ở đây, chắc chắn em ấy sẽ chọc quê nàng cho mà xem.
Ngại ngùng đưa tay lên vách tường, nàng mỉm cười gõ một tiếng.
Có chứ, nàng thương cô gái ấy, nhiều lắm.
Hàng lông mày đang nhăn tít của Lão Trư liền giãn ra, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Ừm, anh cũng cảm thấy, con bé đó nó rất cưng chiều em. Ý anh là, có lẽ hai người hợp nhau thật, anh chưa từng thấy nó như vậy đối với ai... Ừ, có lẽ một phần cũng do em rất xinh đẹp nữa nên nó thích cái con mắt đấy mà."
"..."
Thật không biết nói gì hơn...
"Xuống nhà thôi, anh nghĩ đã dán đủ rồi." Lão Trư cẩn thận rọi đèn pin kiểm tra một lần nữa, sau đó đứng ở ngoài cửa như chờ đợi. "Em ra chưa? Để anh đóng cửa lại cho chắc."
Ngọc Út giật mình, nàng chạy ra khỏi phòng, sau đó mới gõ một tiếng lên vách tường.
Thế nhưng ngay lúc này, trên lối cầu thang dẫn lên gian thờ đột ngột xuất hiện một gương mặt quỷ dị. Bà ta đứng đó, chiếc cổ dài ngoằng ngoẹo hẳn sang một bên. Miệng bị khâu chặt, ánh mắt trắng dã hướng về phía Ngọc Út cùng Lão Trư.
Mùi tanh tưởi lại bốc lên, cùng những âm thanh kin kít chói tai. Ngọc Út nhíu mày nhìn mụ đàn bà trên cầu thang, hình như âm thanh ghê rợn đó phát ra từ trong cái họng đã bị mục rữa của bà ấy.
Mặc dù Ngọc Út đối với âm thanh ấy thì không hề hấn gì, thế nhưng người bình thường như Lão Trư lại vô cùng choáng váng đầu óc. Anh vỗ vỗ vào tai, giọng nói ồm ồm cũng lớn hơn bình thường, "Có kẻ khác đang ở đây phải không?"
Ngọc Út nâng tay, gõ một tiếng lên vách cửa.
Hàng lông mày của Lão Trư nhíu chặt, anh nghiến răng, giận dữ đấm mạnh lên tường. "Mấy con chó, im mẹ mồm đi, đau hết cả đầu!"
Ấy thế mà âm thanh kia cũng ngừng lại hẳn.
Ngọc Út kinh ngạc nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thán. Chàng trai này quả thực dương khí quá vượng, đến lũ yêu ma quỷ quái cũng chạy mất cả dép. Vừa rồi khi anh vừa gầm lên, mụ đàn bà kia giống như giật nảy mình, từ từ lùi về sau rồi biến mất hút không còn để lại chút oán khí nào.
"Anh nghĩ nên lên phía trên kiểm tra một vòng cho chắc."
Dứt lời, Lão Trư lại huỳnh huỵch chạy lên gian thờ. Cả hai người cùng nhau cẩn thận dán từng lá bùa lên vách, đảm bảo không còn một lỗ hổng cho thứ gì khác lọt vào mới an tâm trở xuống tầng một.
Vị pháp sư già đang khua một nắm hương xung quanh cơ thể của Huỳnh Đan Chi, miệng ông không ngừng lầm bầm những lời gì đó chẳng rõ. Ngọc Út đứng bên ngoài vòng nến, lặng lẽ quan sát âm khí đen kịt bao quanh cô gái kia.
Mắt thường chắc chắn không thể nhìn thấy được, nhưng với Ngọc Út thì đã nhận thấy tiến triển. Ông Ba mở mắt, gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, "Tà khí trên cơ thể cô bé này đã giảm xuống, có lẽ hai người kia bước đầu đã thành công trong việc phá vỡ trận pháp này."
Lão Trư bên cạnh thở phào một hơi, anh hỏi: "Trận pháp này rốt cuộc hoạt động như thế nào? Có những thứ gì bên trong đó? Có phải căn nhà này chính là nơi mở đầu trận pháp hay không?"
Ngoài kia mưa gió vẫn rít gào, đập uỳnh uỳnh xuống mái hiên. Dưới ánh nến lập lòe, gương mặt ông Ba không rõ loại cảm xúc, "Trận pháp này mở ra không phụ thuộc vào địa điểm, mà chính là chuông máu. Lưu giữ chuông máu bên cạnh càng lâu, nó sẽ càng hút tà khí, ảnh hưởng tới người bên cạnh cực nghiêm trọng. Thế nên khi đập chiếc chuông máu đầu tiên, thì nghiễm nhiên nơi này trở thành nơi khởi trận của trận pháp."
"Thật ra tôi cũng chẳng biết gì về mấy cái trận đồ này, nhưng đại loại cũng hiểu một chút rồi." Lão Trư ngồi xuống, nhìn gương mặt vô hồn của Huỳnh Đan Chi mà nói, "Nếu bảy chiếc chuông máu còn lành lặn, thì hiện tại cô gái này chắc chắn đã bị thứ kinh khủng nào đó nhập vào rồi đúng không? Nhưng nếu đập chuông đi, thì trận pháp đã bắt đầu bị phá vỡ, có nghĩa là nó sẽ không ngừng dịch chuyển phải không?"
Đây chính là điều mà Ngọc Út lo lắng nhất. Trận pháp dịch chuyển, tức là những thứ kinh khủng bên trong sẽ không ngừng thay đổi, ngày một lớn mạnh hơn. Với sức lực của hai người bình thường, đối phó xoay sở cũng đã khó, chứ đừng nói toàn mạng trở về.
Suy nghĩ này càng khiến cho lòng nàng phát run. Nàng thực sự lo lắng cho an nguy của Trương Mỹ Linh, sợ hãi nếu bình minh sớm mai không còn được gặp lại em ấy nữa.
Chị nhớ em, thực sự nhớ em...
"Đừng quá lo lắng." Trong không gian âm u, giọng nói của vị pháp sư già bỗng nhiên trở nên ấm áp kỳ lạ, "Trận pháp này dịch chuyển ra sao, đều phụ thuộc vào những kẻ đã đập đi chiếc chuông máu. Trên thế gian này, thứ khó vượt qua nhất chính là nỗi sợ hãi của bản thân mình."
Ông đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía của Ngọc Út.
Đúng vậy, nàng chắc chắn không hề nhận lầm.
"Trận pháp này sẽ dịch chuyển theo những khúc mắc và nỗi sợ trong lòng của kẻ đập đi chuông máu. Nó là sản phẩm của nỗi sợ, nhưng cũng là tấm gương chân thật nhất rọi vào hiện thực." Trong khoảnh khắc khi Ngọc Út vừa mới nghĩ rằng ông Ba nhìn thấy nàng, thì ánh mắt của ông lại rời đến một điểm mông lung nào đấy. Ông nói, "Nó giống như là một cuốn băng mô phỏng lại quá khứ của những kẻ trong trận pháp, cũng có thể tự sản sinh ra những thứ kỳ dị buộc người trong trận phải phá giải. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ trong trận pháp đều là sản phẩm của ảo ảnh."
"Đó là lý do ông đưa hai tấm bùa cho họ đúng không?"
"Cẩn tắc vô áy náy."
Mỗi người trầm mặc đuổi theo một suy nghĩ riêng. Thẳng cho đến khi một tia chớp lóe lên, đem chút ánh sáng ít ỏi rọi vào qua khe hở của cửa sổ, Lão Trư mới ồm ồm lên tiếng, "Ông Ba, vậy ông sợ nhất là cái gì?"
Ông ấy chính là người đập vỡ chiếc chuông máu đầu tiên.
"Ta sao?" Vị pháp sư già lại đốt thêm một bó hương nữa, có lẽ tà khí trên cơ thể Huỳnh Đan Chi lại có chút biến động. Ông đáp, "Sống ngần ấy năm trời, không còn thứ gì có thể làm khó được ta nữa. Nhưng đúng là, thứ ta luôn cảm thấy khó có thể nắm bắt, chính là lòng người. Ai mà biết được, ẩn dưới những gương mặt kia lại là một nhân cách như thế nào chứ..."
***
Phía trước mặt là ba con đường trải dài vô tận, Trương Mỹ Linh nhìn tấm bản đồ da người trơn trượt trên tay, quyết định rẽ về phía bên trái.
"Mày nhìn kỹ lại chưa em? Cẩn thận đừng có đi sai đường, chết cả lũ đấy không đùa đâu." Cò Chó vuốt vuốt nước mưa trên mặt, anh lia chiếc đèn pin về ba con đường phía trước, "Nhìn thế nào cũng thích đi cái đường giữa hơn, trong nó đẹp đẽ thế kia cơ mà..."
Trương Mỹ Linh lườm anh một cái, rồi phăng phăng bước vào con đường bên trái. Cò Chó lập tức lạch bạch chạy theo sau.
"Những gì mày kể ban nãy là thật hả? Thế giới này đáng sợ quá, chẳng biết ai với ai mà lần." Anh lắc lắc đầu, rút bao diêm ẩm ướt trong túi quần ra mà tiếc nuối, "Lúc cắm đầu chạy lên tầng bảy chẳng nghĩ ngợi gì, dừng lại chỉ thấy dãy hành lang hun hút không có điểm kết tưởng bị giam ở đó luôn rồi chứ. May mà có hai đứa bé ấy xuất hiện dắt anh ra. Buồn thật, chúng nó tốt bụng lắm, còn đưa anh hộp diêm này, bảo là những linh hồn tội lỗi rất sợ ngọn lửa. Nếu còn sống, ắt hẳn cũng rất xinh đẹp và đáng yêu."
Thật ra trong lòng Trương Mỹ Linh còn đang rất giận dữ, thế nên nghe Cò Chó lẩm bẩm, cô liền quay sang nổi quạu. "Tôi nói cho ông biết, người chết rồi thì thôi đi. Nhưng ông còn sống sờ sờ, lần sau nếu cứ có cái ý định hi sinh bản thân nữa, tôi vặn cổ bỏ ông lại cái trận pháp này luôn chứ đừng có ở đó mà anh hùng."
Cò Chó bị em gái mắng mỏ thành quen, anh chỉ cười hề hề. "Mày nói linh tinh, chứ lúc đó anh đâu có nghĩ là anh sẽ chết đâu? Anh còn chưa lấy vợ nữa, nào chịu thiệt mà bỏ mạng cái nơi đến chó còn không biết đánh hơi này."
"Ông nghiệp lắm đấy Cò Chó ạ, không chừng mai sau lấy chồng luôn đi. Cứ ở đó mà chết với chả chóc!"
"Anh thẳng tăm tắp mà cô nói vậy đó..."
"Mấy nữa thẳng như cái đường Parabol (2)."
Hai người đôi co một hồi, Trương Mỹ Linh bất giác hỏi: "Cò Chó, ngoài sợ ma ra thì anh còn có cái nỗi sợ nào nó sâu sắc một tí không?"
Cò Chó ngẫm nghĩ, sắc mặt anh liền trở nên nghiêm trọng, "Có đấy. Chính là cái làng họ Trương của mày chứ đâu, toàn thứ kỳ dị không."
Từ trước tới giờ, Trương Mỹ Linh luôn cho rằng ngôi làng nhỏ của mình cũng giống như bao nơi khác trên đất nước Việt Nam này mà thôi. Chỉ là không ngờ đằng sau những bình yên đó lại là cơn bão trực chờ kéo đến, đổ ập xuống quét đi cái tĩnh lặng vốn có bất cứ lúc nào.
Cả hai không nói với nhau lời nào, giữ sức tiến về phía trước. Sau những gì vừa xảy ra, cơ thể Trương Mỹ Linh đã thấm mệt, chân tay ê ẩm đau nhức, đã thế còn phải đi bộ cả giờ đồng hồ trong cơn mưa lạnh cắt da thịt. Cứ đà này còn chưa chết vì mấy thứ quái dị đã chết vì mệt và đói rồi.
Đi thêm một đoạn nữa, con đường phía trước bỗng nhiên trở nên quen thuộc.
Trương Mỹ Linh ngờ ngợ, cô cầm đèn pin trên tay Cò Chó, chạy nhanh về phía trước. Trên chiếc bản đồ da người, địa điểm thứ ba dần xuất hiện.
Cổng làng sừng sững cùng cây đa cổ thụ quen thuộc dần thu vào tầm mắt, dưới cơn mưa tầm tã trông lại càng thêm u ám quỷ dị. Con đường đất đỏ trải dài những chiếc đèn lồng màu trắng, quật cường đung đưa trước những đợt gió thét gào.
"Phủi phui cái mồm rồi, vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện được luôn." Cò Chó rên rỉ, mặt anh nhăn tít lại, "Tìm cái chuông bé tí ấy ở nơi nào mới được chứ?"
Trương Mỹ Linh dù trăm ngàn lần không tình nguyện, nhưng vẫn phải nặng nề tiến vào trong làng cùng Cò Chó.
Làng họ Trương nói rộng thì cũng chẳng rộng, nhưng bảo nhỏ thì chắc chắn không hề nhỏ. Trong lòng Trương Mỹ Linh vô cùng hoang mang, cô thận trọng lia đèn pin từng ngóc ngách trong ngôi làng tịch mịch.
"Em nghĩ nơi này không chỉ cất giấu một chiếc chuông máu đâu." Trương Mỹ Linh vô thức nói ra suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, điều này khiến Cò Chó bên cạnh giãy nảy. Anh nói: "Đừng có gở mồm, anh chết khiếp ra rồi đây này."
Gương mặt Cò Chó trắng bệch, chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra cũng làm giật nảy người thảng thốt. "Ê Linh, hay đi về cái nhà gỗ kia đi. Nhỡ đâu gặp mấy người bọn thằng Hải đang ở đấy thì sao..."
Mặc dù chuyện này không thể xảy ra, nhưng Trương Mỹ Linh vẫn tán thành ý kiến trở về căn nhà gỗ. Bởi vì những chiếc đèn lồng trắng treo dọc lối đi, dường như mơ hồ dẫn hai người họ hướng về căn nhà đó.
Trương Mỹ Linh không còn xa lạ với khối kiến trúc cổ kính trước mặt, thế nhưng cô vẫn thận trọng đẩy nhẹ cánh cổng, bước vào trong sân. Cả ngôi nhà chìm trong bóng đêm u tối, một chút sinh khí cũng chẳng có nổi.
Cả hai bước lên bậc thềm, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy màn mưa trắng xóa. Cò Chó giũ giũ áo mưa, càu nhàu, "Mày xem trong nhà có cái áo mưa nào khác không, chứ tình hình mưa gió như này là không trụ được đâu."
Bên trong gian nhà, mọi đồ vật vẫn y nguyên, chỉ có điều là chẳng có lấy bóng dáng một ai. "Đúng là chúng ta như đang ở một thế giới song song vậy." Trương Mỹ Linh nhìn khay nước chè trên bàn, trong lòng vẫn chưa rõ hoàn toàn về trận pháp này, "Mà cũng không hẳn vậy. Cảm giác các địa điểm dường như dịch chuyển liên tục..."
"Suỵt!" Cò Chó bỗng nhiên ra dấu bảo Trương Mỹ Linh lặng im, "Mày có nghe gì không? Hình như có tiếng động gì đó ở trên tầng."
Trương Mỹ Linh nín thở, lắng tai nghe. Đúng là ngoài tiếng mưa gió ầm ầm ngoài kia, thì bên trên nhà còn phát ra âm thanh gì đó.
Như một chiếc máy hoen gỉ lâu đời, chầm chậm đều đặn quay...
Sắc mặt của Trương Mỹ Linh không hề tốt, cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Âm thanh kèn kẹt kia ngày một rõ ràng, nhưng nó không phát ra từ tầng hai. Trương Mỹ Linh ngước nhìn lên trên gian thờ, trong đầu bỗng xượt qua hình ảnh kinh khủng nọ trong đêm đính hôn...
"Tầng hai không có gì đâu, chắc nó ở trên kia rồi." Cò Chó thở một hơi nặng nề, anh đứng bên cạnh Trương Mỹ Linh, cùng cô ngước nhìn lên gian thờ, "Lên không?"
Hỏi thừa!
Hai người lại chậm rãi bước trên cầu thang. Âm thanh kia đột ngột ngừng lại, Cò Chó phía trước liền giật mình. Từ trong căn phòng nhỏ kia, thứ ánh sáng lập lòe màu đỏ bỗng chốc xuất hiện. Mỗi lần gió heo hút thổi qua, ánh sáng leo lét kia lại lung lay dao động, hắt ra bức tường ngoài hành lang một màu âm trầm quỷ quái.
Còn chần chờ thì càng thêm sợ hãi, Trương Mỹ Linh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhắm mũi chạy vào căn phòng.
Thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Căn phòng này ngoại trừ tấm gương lớn cùng ngọn đèn dầu đặt bên cạnh, thì hoàn toàn trống trơn. Trương Mỹ Linh kinh ngạc bước đến trước tấm gương, vô cùng sửng sốt khi nhận ra nó chính là tấm gương mà cô đã phải đối mặt trong đêm đính hôn cùng Ngọc Út.
"Sao lại không có cái gì vậy nhỉ?" Cò Chó bước đến bên cạnh Trương Mỹ Linh, tò mò sờ sờ tấm gương, "Cái kính này ở đây làm gì? Kính chiếu yêu à? Có thấy cái quần gì đâu?"
Trương Mỹ Linh kinh ngạc hỏi lại, "Anh bảo đây là cái gì?"
"Một tấm kính trong suốt chứ cái gì?"
Đúng thật là, chỉ có mình Trương Mỹ Linh nhìn ra đây là một chiếc gương.
Cò Chó đến bên chiếc cửa sổ, chiếc rèm cửa đã bị mưa hắt ướt nhẹp. Anh đưa tay kéo cánh cửa sổ gỗ, nhưng chợt ánh mắt lại lia đến một vật đang phát sáng ở góc vườn. "Kia là cái gì?" Anh rướn người nheo mắt nhìn, nhưng không thể thấy được thứ kia. "Linh, ở trong vườn, hình như là chiếc chuông máu ấy. Đi mau em ơi!"
Dứt lời, Cò Chó liền chạy nhào ra khỏi phòng. Trương Mỹ Linh ú ớ còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng khẩn trương bám theo.
Thế nhưng cánh cửa ra vào căn phòng bỗng nhiên đóng "Rầm" lại ngay trước mắt, Trương Mỹ Linh hốt hoảng vặn nấm đấm cửa, không thể nào mà mở được. "Cò Chó, em bị kẹt rồi!" Cô gào lên đầy hoảng loạn, vừa đấm vừa đá cánh cửa vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Ở bên ngoài đã nghe tiếng chân của Cò Chó rầm rầm chạy lại, rồi tiếng anh huých ầm ầm vào cửa. "Sao lại thế này?! Linh, em xem trong đấy có chìa khóa không?"
Trương Mỹ Linh run lên như cầy sấy, cảm giác kinh khủng nhất luôn là khi bản thân bị nhốt lại một mình. Cô vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm đó, khi phải ngồi một mình trước tấm gương kia.
Cả căn phòng trống rỗng không có lấy nổi một cái tủ chứ đừng nói gì là chùm chìa khóa. Trương Mỹ Linh nhờ ánh đèn dầu, lần mò từng chút trên sàn gỗ, "Không có, không có gì hết. Cò Chó, làm thế nào bây giờ?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Mày ở yên đấy, để anh chạy xuống tìm cái gì phá khóa." Cò Chó nói rồi liền chạy đi.
"Đừng, đừng bỏ em lại một mình."
Trương Mỹ Linh vô vọng xoay nắm đấm cửa, nhưng bước chân của Cò Chó đã xa dần.
Kèn kẹt.
Phía sau đột ngột vang lên âm thanh hoen gỉ, có thứ gì đó như sượt qua đỉnh đầu. Trương Mỹ Linh mồ hôi túa ra như tắm, cô chầm chậm quay lưng lại nhìn.
Thế nhưng, đằng sau vẫn chỉ là căn phòng trống trơn.
Nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tấm gương, Trương Mỹ Linh khó khăn nuốt nước bọt. Cô nhấc cây đèn dầu, lặng lẽ đứng trước gương.
Căn phòng âm u lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết đã qua bao lâu, trên đỉnh đầu lại phát ra âm thanh kèn kẹt. Trái tim của Trương Mỹ Linh như ngừng đập, ánh mắt trân trối nhìn vào trong tấm gương.
Nhờ ánh đèn dầu leo lét trên tay, cô nhận ra cỗ thi thể cứng đờ đang chầm chậm quay theo cánh quạt trần cổ.
"Anh Đậu..."
Trương Mỹ Linh lắp bắp gọi, cánh quạt trần cũng ngừng quay. Cô nhìn cái xác bất động sau lưng, nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.
Chỉ không ngờ lại bắt gặp một gương mặt vô cùng gớm ghiếc.
Hõm mắt trũng sâu tăm tối, từng mảng da bong tróc bốc mùi rơi lả tả xuống sàn nhà. Hắn đứng đối diện ngay với Trương Mỹ Linh.
Chân tay cô bủn rủn, đôi mắt mờ dần đi, chiếc đèn dầu rơi xuống sàn nhà vỡ toang.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Trương Mỹ Linh chỉ nhìn thấy từ khóe miệng kia kéo lên một nụ cười điên dại. Hàm răng đen xỉn mấp máy, dường như đang nói gì đó với cô...
Đây là nơi nào?
Trương Mỹ Linh dụi mắt ngồi dậy, xung quanh chỉ toàn là sương trắng mờ mịt. Không phải cô cùng Cò Chó đang ở căn nhà kia hay sao? Sao cô lại ở nơi này?!
Không rõ phương hướng, Trương Mỹ Linh dò dẫm bước về phía trước. Trong lòng đầy khúc mắc cùng hoang mang lo sợ, cô cất tiếng gọi khe khẽ, "Cò Chó ơi, anh đang ở đâu?"
Đương nhiên là không có ai đáp lời. Chẳng nhẽ trận pháp kia lại đẩy cô đến một nơi khác rồi ư?
Đi thêm một đoạn, bỗng phía trước vang lên tiếng khóc ai oán.
Là của một người đàn ông.
Từ xa đã nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đó. Anh ta mặc một bộ quần áo màu nâu sồng, bả vai yếu ớt không ngừng run lên. Trên tay anh ta đang siết chặt một vật gì đó sáng lấp lánh, Trương Mỹ Linh bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc. Cô tiến lại gần hơn.
Chỉ là khi nhận ra vật kia, cô không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc, "Thứ này, sao lại..."
Có lẽ phát giác ra sự xuất hiện của Trương Mỹ Linh, anh ta quay lại nhìn cô.
Đó là một gương mặt vô cùng thanh tú, phải nói rằng quá đẹp so với một người con trai bình thường. Đôi mắt của anh đỏ hoe, hàng lông mi cong cong đẫm lệ. Anh nhìn Trương Mỹ Linh đầy bi ai, phẫn nộ.
Không hiểu sao, người này lại cho cô cảm giác vô cùng thân quen.
"Tại mày, tất cả là tại mày!" Anh ta bỗng nhiên lao về phía Trương Mỹ Linh, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy bả vai cô mà lắc mạnh. Thanh âm của anh vang lên vô cùng yếu ớt, "Tại sao chứ? Mày nói mày sẽ đi rồi, sao mày lại quay về hả Na? Là vì mày, là vì chính mày nên em gái của tao mới phải chết!"
"Anh nói gì cơ..."
Trương Mỹ Linh ú ớ thốt lên, cô hoảng loạn muốn lùi về sau, thế nhưng đáy mắt đã chạm phải hình ảnh phía trước.
Tà áo dài đỏ đung đưa trong gió lạnh, mái tóc dài đen nhánh đổ gục xuống thê lương. Đôi bàn tay xinh đẹp buông thõng, cơ thể mảnh khảnh yếu mềm mặc cho gió đung đưa. Sợi dây dừng tròng qua cổ nàng siết chặt lại, gương mặt tuyệt đẹp như chỉ chìm vào giấc ngủ sâu...
"Út... Út ơi..."
Trương Mỹ Linh thất thần gọi tên nàng, đôi chân cô run rẩy như muốn khụy xuống. Tại sao lại như vậy? Út ơi, sao chị lại bỏ em...
Cô đẩy người đàn ông kia ngã xuống đất, dùng hết sức cạn kiệt lao về phía nàng. "Út ơi, tỉnh lại, nhìn em này. Em đây rồi mà, em ở đây!" Trương Mỹ Linh ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của nàng, nước mắt hoảng loạn rơi xuống thấm đẫm tà váy đỏ. "Út ơi tỉnh lại đi, đừng bỏ em mà."
Mặc cho cô có lay thế nào, nàng vĩnh viễn cũng không đáp lại nữa.
Trái tim như vỡ ra ngàn mảnh, Trương Mỹ Linh vòng tay càng siết lại chặt hơn. Đau đến mức không thở nổi, đau đến mức như ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm qua tim. Cô điên cuồng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cố chà thật mạnh mong lấy lại hơi ấm, "Đừng đi, em xin chị mà Út ơi."
Người con trai kia đứng bên cạnh lặng lẽ khóc, Trương Mỹ Linh nổi đóa mà gào lên, "Anh bị mù à? Sao không cứu người, nhanh lên, giúp tôi đỡ chị ấy xuống."
"Na, dừng lại đi..." Anh ta đau đớn nói.
"Anh không nghe tôi nói gì à? Mau đỡ chị ấy cùng tôi."
Trương Mỹ Linh giống như kẻ điên, cô ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, vừa khóc vừa lẩm bẩm, "Út đừng sợ, em đây rồi, em sẽ không để ai làm chị đau đớn cả."
"Na, Út đi rồi, em ấy đã chết rồi!"
Anh ta gào lên trong đau đớn, sau đó cũng khụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Trương Mỹ Linh thất thần ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Tâm như chết đi, hàng nước mắt nóng hổi cứ lặng lẽ rơi xuống tà váy đỏ. "Chị đã hứa sẽ không bỏ em, chị đã hứa rồi mà Út ơi..."
Có tiếng bước chân rầm rập chạy đến, rồi âm thanh hô hoán của dân làng.
Người con trai kia vội vã kéo Trương Mỹ Linh, "Đi thôi Na, bọn họ mà thấy em ở đây sẽ giết chết em mất."
Thế nhưng mặc anh ta có ra sức lôi kéo, Trương Mỹ Linh vẫn siết chặt lấy cơ thể của nàng. "Em không đi, em không đi đâu hết. Nếu đi em sẽ mang chị ấy đi cùng, em không đi đâu hết!"
"Nhìn anh, nhìn anh này, nghe anh được không?"
Lần thứ hai Trương Mỹ Linh thất thần nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của anh ta, cảm giác thân thuộc lại trào dâng trong lòng. Cô nghe chính bản thân mình vô thức gọi, "Anh Đậu..."
Là anh Đậu...
"Nếu em còn chậm trễ thì họ sẽ giết chết em, em nghĩ Út sẽ cảm thấy vui vẻ hay sao?" Anh nói, đôi tay run rẩy nâng lên, chạm vào bàn chân lạnh lẽo của nàng. Nước mắt anh lại trào ra, "Em phải sống thật tốt Na à, đó là cách duy nhất để đòi lại công bằng cho Út."
Tiếng hô hoán ngày một đến gần.
"Đi mau, trốn ngay!"
Anh Đậu dốc hết sức lực, giằng Trương Mỹ Linh ra khỏi Ngọc Út. Cô hoảng loạn gào lên, "Không, Út ơi, chị Út ơi..."
Thế nhưng anh đã lôi Trương Mỹ Linh đi thật xa, kéo vào một góc khuất tầm mắt của dân làng, cố bịt chặt tiếng nức nở từ miệng cô lại. Anh run rẩy nói, "Nghe này, người đã chết rồi, không có cách nào để quay trở lại được nữa."
Trương Mỹ Linh thôi không vùng vẫy, kiệt sức gục trong lòng của anh Đậu. Cô nấc lên những tiếng nghẹn ngào, nỗi đau trào dâng như cơn sóng thủy triều, nhấn chìm cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nàng ấy đi rồi, nàng ấy đã bỏ cô lại rồi.
"Đời người ngắn ngủi lắm, em có hiểu không? Em phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để tìm lại công bằng cho Út." Anh lặng lẽ ôm cô vào trong lòng mà vỗ về, giống như trước đây anh cũng đã từng nhiều lần vỗ về em gái của mình như thế, "Đừng phụ lòng của Út, nghe không?"
Trương Mỹ Linh bật khóc nức nở, anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô.
"Hãy chăm sóc cho Út thật tốt, em nhé." Anh mỉm cười, một giọt nước mắt lăn trên cánh mũi dọc dừa, rơi xuống má của Trương Mỹ Linh. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của anh, Trương Mỹ Linh nhận ra, đôi mắt ấy thật giống nàng. Anh nói, "Nghe không, Trương Mỹ Linh?"
Anh gọi cô là Linh ư? Anh ấy gọi cô là Linh...
"Tỉnh dậy thôi, em à. Đến lúc phải đi tiếp rồi, Mỹ Linh..."
Khóe miệng anh mấp máy, hình ảnh trước mặt mờ dần...
Trương Mỹ Linh choàng mở mắt.
Hai bên tóc mai cô âm ẩm, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Trong vô thức, cô vẫn còn gọi tên của nàng, nước mắt lại tiếp tục chảy dài xuống.
"Nào ngoan, đừng khóc. Anh mày mở được cửa rồi mà." Gương mặt Cò Chó phóng đại trước mắt, hóa ra anh đang ôm Trương Mỹ Linh vào trong lòng. Khóe miệng vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm, "Mày làm anh sợ quá đi mất thôi, lay mãi mà không dậy."
Thì ra chỉ là một giấc mơ...
"Anh Đậu..." Trương Mỹ Linh thất thần gọi.
"Hả, em nói gì cơ?"
Nhưng lúc này, Trương Mỹ Linh bỗng phát hiện trong lòng bàn tay mình có gì đó cồm cộm.
Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, trước sự cả kinh của Cò Chó, vật kia lặng lẽ phát ra ánh sáng âm u.
Là một chiếc chuông máu.
- Hết chương 21 -
Chú thích:
(1) Bù nhìn rơm: là người giả làm bằng rơm (bù nhìn rơm), bện con cúi, thường có mặc áo tơi, thường có đội nón, có khi còn cột một số lon sữa bò bằng kim loại để phát ra tiếng động khi có gió hoặc đơn giản có khi chỉ là hai đoạn tre buộc hình chữ thập, quàng một tấm nilông rách, giả làm hình người có hai tay ve vẩy trong gió nhằm mục đích dọa và xua đuổi chim chóc, chuột bọ khỏi cắn phá mùa màng, thường đặt ở giữa ruộng lúa.
(2) Đường Parabol: Để hình ảnh chú thích ở đây và không nói gì thêm nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top