Chương 21. Đổi xác (2)

Cơn mưa phùn kéo đến giăng đầy trên cửa kính xe ô tô. Bà hai Ngân nghiêng mặt nhìn người ngồi bên cạnh, không đành lòng mà lại nâng tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán con bé. Thế nhưng Phụng giống như ghê tởm lắm, nó giật mình gạt mạnh cánh tay bà. Bàn tay cứ vậy chưng hửng giữa không trung, bà quay đi, che đậy sự đơn độc dưới hàng mi cong dày.

"Đã có chuyện gì?" Bà Ngân xa cách lên tiếng hỏi, mặc cho đôi tay đặt trên vô lăng xe cứ run lên không ngừng, "Tại sao chị ta lại đem mày đến nhà họ Đỗ?"

"Tôi chỉ muốn mang cô Ngọc đi." Trái lại, con bé bình tĩnh đáp.

"Tao đang hỏi mày vì sao mày lại ở trong nhà đấy?"

Phụng lúc này mới đưa đôi mắt ảm đạm nhìn bà. Nó lạnh nhạt đáp: "Bà biết rõ còn gì? Các người sử dụng Ngải Tài Lộc, giết hại hàng loạt người vô tội để nuôi nó. Nhà họ Nguyễn và họ Đỗ, các người đều cùng một giuộc cả!"

Bà Ngân nhếch miệng cười nhạo: "Một giuộc? Chị ta vốn không thể bước chân vào nhà họ Đỗ."

Bầu không khí trong xe dần trở nên căng thẳng, không ai nói lời nào nhưng lại bức bối vô cùng. Cuối cùng Phụng không chịu được mà hỏi: "Sao lại như vậy? Có phải những thứ trong căn nhà đó khiến bà Cả kiêng dè không?"

"Chị ta thì kiêng dè chuyện gì?" Bà Ngân bật cười, nhưng lại là một nụ cười chua chát, "Chỉ là, ở nhà họ Đỗ có kẻ mà chị ta không bao giờ ngờ tới. Chị ta muốn mày tìm phải không?"

Phụng chạm vào vết thương trên trán, giọng con bé hơi là lạ: "Là kẻ ở trên căn gác xép, hay là kẻ đã ở sau vườn?"

Bà Ngân hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn hỏi: "Trông nó... như thế nào?"

"Ngôi mộ bị xích đó là của ai?"

Xe đột ngột dừng lại ven đường, bà Ngân hạ cửa kính xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa đưa lên môi. Từng vòng khói trắng tan vào không trung, mờ mịt như cõi lòng của chính bà vậy. "Mày thông minh như thế, chẳng nhẽ không đoán ra à?" Mái tóc của bà rối bời, chiếc áo khoác lông cừu trên người cũng đẫm nước mưa. Bà đã đi tìm con bé cả đêm rồi.

"Tôi không hiểu ý bà." Phụng lạnh nhạt đáp.

"Mày nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đó rồi đấy."

Gió vù vù lùa qua cửa kính xe cũng không át được tiếng thở nặng nề của con bé. "Người đàn ông đó... là người nhà họ Nguyễn đúng không?" Nó hỏi.

Bà Ngân cũng chẳng giấu diếm: "Ừ."

"Sao các người... các người lại ác độc quá vậy?!"

Dứt lời, Phụng mở cửa xe rồi mạnh tay đóng rầm một cái. Nó xoay lưng phăm phăm bước về phía trước, cũng chẳng thèm nhìn lại bà một lần nào.

Năm ấy, chị ta cũng vậy, chưa từng một lần ngoảnh đầu.

Thanh Ngân ném mẩu thuốc ra ngoài cửa kính, đột ngột nhấn ga lao thẳng về dáng người gầy nhỏ đang đi phía trước. Tiếng động cơ vang vọng khắp con đường, Phụng ngỡ ngàng quay lại nhìn bà. Bà siết chặt vô lăng, lạnh lùng tăng tốc.

Con bé không tránh, đôi mắt đen láy ẩn sau màn mưa càng thêm nặng trĩu tâm tư. Bánh xe ma sát trên mặt đường, bụi mờ mịt cuốn tung, nhưng chỉ giây lát đã không còn nghe tiếng động nữa. Khi ấy, xe chỉ dừng cách nó đúng một gang tay.

Bà tức giận bước xuống khỏi xe, đi đến trước mặt Phụng, thẳng tay tát cho nó một cái. Bà nắm lấy cổ áo nó, quát lớn: "Con điên, mày chán sống đấy à? Sao mày không tránh ra?"

Bên má nó ửng đỏ, con ngươi phủ ngập nước trân trân nhìn bà. Nó đáp: "Bà sẽ không làm vậy đâu."

Lời nó nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim Thanh Ngân nặng nề. Bà thua rồi, thật sự thua rồi. Bà buông con bé ra, ngẩng mặt nhìn bầu trời cao rộng. Từng hạt mưa rơi vào tròng mắt đau rát, lại nghe cái vị mặn mặn lăn xuống dưới môi.

Là mưa, hay nước mắt, đã không còn phân biệt được rồi.

"Người đàn ông mà tôi thấy ở ngôi mộ bị xích đó, ông ấy có xuất hiện trên ảnh treo tường nhà họ Nguyễn. Mặc dù bộ dạng đấy không phải là của người sống nữa... nhưng mà..." Giọng cái Phụng ở sau lưng lạc hẳn đi, rồi nhỏ dần, "Cô Ngọc có gương mặt rất giống với ông ấy..."

Bà Ngân xoay người nhìn con bé thật lâu, trong lòng bà biết rõ kẻ đó là ai. "Mày thật sự muốn biết tại sao ông ấy bị xiềng xích ở nhà họ Đỗ đúng không?"

Phụng không nói lời nào, cũng không hiểu nó đang nghĩ gì. Trời mưa phùn, nhưng đã ướt hết vai áo. Cái lạnh buốt mang hơi thở của ngày xuân chẳng làm vợi đi hỗn loạn trong lòng người. Thanh Ngân mở cửa xe ô tô, mệt mỏi nói: "Đi cùng tao, tao cho mày biết mọi chuyện."

"Tôi không muốn biết gì hết nữa. Tôi chỉ muốn bà giúp tôi mang Ngọc đi khỏi nơi này."

Lòng quặn đau, nhưng bà vẫn bình thản đáp: "Lên xe rồi nói."

Con bé miễn cưỡng trở lại trong xe, cả hai không nói lời nào với nhau nữa. Bà Ngân cho xe rời khỏi nơi đồng không mông quạnh, trở về con đường trung tâm tỉnh. Thật lâu sau bà mới lãnh đạm lên tiếng: "Con Ngọc nó bỏ trốn rồi."

Phụng kinh hoàng quay ngoắt sang nhìn bà mà lắp bắp: "Sao... sao cơ? Bà nói cái gì?"

"Nó trốn khỏi dinh thự rồi."

"Sao đến bây giờ bà mới nói?!"

Thanh Ngân nhìn bộ dáng gấp gáp của con bé, nhếch miệng khinh thường: "Biết rồi mày định làm gì? Ốc không mang nổi mình ốc, lại mang cọc cho rêu?"

"Bà..."

"Về dinh thự, tao có việc cần giải quyết. Sau đó..."

Phụng mờ mịt nhìn bà. Bà giả bộ không thấy ánh mắt trống rỗng của nó, cố gắng bình thản nói: "Tao giúp mày tìm con Ngọc. Sau đó chúng mày cút xéo khỏi tầm mắt tao, đừng bao giờ xuất hiện nữa."

Đường trở về dinh thự trở nên xa lạ, cứ như sau một đêm dài mà mọi thứ đều thay đổi vậy. Phụng gục đầu trên cửa kính xe ô tô, mắt nhắm nghiền. Gương mặt con bé lem nhem, làn da cũng tái dại đi vì mệt mỏi. Thanh Ngân nhìn vết thương trên trán nó, hỏi khẽ: "Còn đau không?"

Không có tiếng trả lời, hình như nó đã thiếp đi rồi. Một giọt nước mắt nhẹ trườn trên gò má con bé, miệng nó không ngừng lẩm bẩm gọi: "Ngọc ơi..."

Bà Ngân thở dài, nâng tay khẽ lau đi nước mắt cho nó.


Nhà họ Nguyễn loạn rồi!

Cánh cổng sắt mọi khi không còn người đứng canh nữa, một bên đổ sập, một bên thì xiêu vẹo như bị người bên trong húc mạnh tìm lối thoát ra. Thanh Ngân nhíu chặt hàng lông mày, bà cho xe tiến vào giữa sân, nhìn cảnh tượng hoang tàn qua cửa kính. Xung quanh không một bóng người, các chậu cây cảnh bị xô đổ vỡ, bụi đất bay mịt mờ...

Chỉ còn tòa dinh thự vẫn lặng lẽ trên nền trời u ám, lạnh lùng chứng kiến hàng loạt bi kịch của những kẻ ra vào.

Phụng ngồi bên cạnh kinh ngạc lắp bắp: "Chuyện gì... chuyện gì xảy ra thế này?"

"Mày ngồi yên trên xe đợi bà."

Dứt lời, Thanh Ngân đẩy cửa xe bước ra ngoài. Bà đi một vòng quanh khuôn viên dinh thự, tất cả đều yên ắng, chỉ nghe tiếng rào rạo của lá cây từ rừng thổi xuống. Người ở của nhà họ Nguyễn đều bỏ trốn cả rồi, đồ đạc cũng chẳng buồn đem theo, cứ như bỏ của chạy lấy người.

Bà thở dài rút một điếu thuốc đưa lên miệng, cố gắng làm bản thân trấn tĩnh lại. Thế nhưng đột nhiên nghe có tiếng người rên lên ở dưới chân dốc, bà vội vàng theo âm thanh mà chạy xuống. Cuối cùng lại thấy gã đàn ông đang ngồi thoi thóp dưới gốc cây bưởi, giữa ngực có một con dao găm thẳng đứng, máu tươi không ngừng chảy. Bà Ngân hốt hoảng ngồi xuống bên cạnh gã, gọi lớn: "Phỏm, mày có nghe tao nói không? Phỏm!"

Kẻ được gọi là Phỏm lờ đờ nhướn mắt. Gã nhận ra bà hai Ngân, định nói gì đấy nhưng lại lúng búng ho ra máu. Nhìn vết thương như thế này, căn bản khó thể giữ được mạng sống rồi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Bà Ngân cố giữ bình tĩnh hỏi gã, "Bà Cả đâu? Ông Hai đâu rồi?"

Gã là một trong hai anh em trai luôn đi theo chị ta – cũng là hai gia nô trước đây sống trong nhà họ Trần. Hiện tại chỉ có một mình nằm đây chờ chết, không thể nào mà tưởng tượng đã có gì diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. "Bọn nó... bọn nó chạy hết rồi..." Gã thở hổn hển nói.

"Tao biết rồi, tao đang hỏi tại sao?"

"Con điếm đó, con Tú... nó làm loạn..."

Rõ ràng bà Ngân không có ấn tượng với một đứa người ở nào có tên như thế cả, vì trước giờ bà vốn dĩ không quan tâm. Thấy máu tươi đã thấm đẫm ngực áo thằng Phỏm, bà vội hỏi: "Rồi sao? Con Tú nó làm gì mà bọn người kia đều bỏ đi hết?"

Đôi mắt gã đỏ ngầu, hơi thở ngày một yếu đi. "Chúng nó lén xới tung... quan tài dưới chân núi... không có xác chết. Chúng nó nói... nói nhà họ Nguyễn giết người, rồi đem xác... nuôi mảnh đất này thành đất dữ... Ở lại thì ai cũng sẽ phải chết..."

Chỉ cần nghe tới đây, Thanh Ngân cũng hiểu đại khái câu chuyện. Đám người ở nhân cơ hội lúc nhà họ Nguyễn chủ nhân không có mặt đã cùng nhau phản kháng.

"Cả đám chúng nó đòi rời khỏi đây... đuổi đánh tôi..." Mỗi lời gã Phỏm nói, máu tươi đều ộc ra từ miệng, "Tôi đã cố cản chúng nó... chúng nó giằng co, đâm tôi... rồi bỏ chạy."

Bà Ngân nặng nề nhìn gã, muốn nói gì đó nhưng lại lựa chọn lặng im. Chỉ là không ngờ gã lại nhếch miệng cười: "Nhà họ Nguyễn tàn rồi. Kết cục của ngày hôm nay, là các người... tự chuốc lấy!"

Dứt lời, đầu của gã gục xuống, cơ thể bất động. Gã chết rồi.

Bà Ngân chưa từng quan tâm tới kẻ này, nhưng dù sao gã cũng đã theo hầu chị ta ở nhà họ Nguyễn lâu đến vậy rồi, coi như là cũng có một chút tình nghĩa. Thế nên bà chậm rãi rút con dao trên ngực gã ra, đỡ thi thể gã nằm xuống đất rồi vuốt mắt cho gã.

Nén lại cái cảm giác nặng nề, Thanh Ngân xoay người rời đi, vì bà biết bản thân còn có việc phải làm.

Bên trong dinh thự nhà họ Nguyễn âm u một cách dị thường. Thứ chất nhờn tanh tưởi không biết từ lúc nào đã nhễu từ trên cầu thang gỗ xuống tràn hết ra mặt sàn. Bà Ngân bịt chặt mũi, lựa những đoạn không có thứ dịch tanh hôi kia mà giẫm qua.

Men theo dọc lối cầu thang, cái mùi hôi thối tỏa ra ngày càng nồng nặc. Bà ngẩng mặt nhìn lên trên khoảng không tối tăm của đỉnh dinh thự, đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Thứ dịch nhờn này, có lẽ tràn ra từ trên căn gác xép. Vậy cũng có nghĩa là song thuật đang có kẻ phá, thứ ở bên nhà họ Đỗ đang bị động vào rồi.

Dãy hành lang tầng hai tăm tối, chút ánh sáng từ các khung cửa sổ hắt vào cũng chẳng thể xoa dịu cái lạnh lẽo ở nơi này. Cửa phòng của bà không khóa, đẩy nhẹ một cái liền bật ra.

Két – âm thanh bản lề lâu năm vang vọng khắp tòa dinh thự. Cơn gió lạnh hiu hiu thổi qua cửa sổ đang mở trong phòng, khiến tấm rèm trắng bay phần phật dính đẫm nước mưa.

Ông hai Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế da bên bàn làm việc, xoay mặt hướng ra phía ngoài cửa sổ. Bà Ngân kỳ lạ nhìn dưới mặt sàn nơi ông Tuấn đang ngồi, nước mưa đã hắt ướt hết rồi nhưng ông ta không hề có ý định rời đi. Bà lạnh nhạt lên tiếng: "Có biết nhà cửa xảy ra chuyện rồi hay không mà dửng dưng thế?"

Không có tiếng đáp lời, ông ta vẫn ngồi im bất động.

"Tuấn."

Thanh Ngân khó hiểu gọi thêm một lần nữa, nhưng đáp lại bà vẫn chỉ là sự tĩnh lặng dị thường. Bà chậm tiến đến sau lưng của ông hai Tuấn, hàng lông mày nhíu chặt khi cái mùi hôi thối cứ ngày một nặng hơn. Hơi lưỡng lự một chút nhưng bà vẫn đưa tay lay nhẹ vai của ông ta: "Tuấn, mày làm sao thế?"

Khoảnh khắc ấy, đột ngột cơ thể của ông ta đổ nghiêng sang một bên. Cái đầu như bị cắt một đường sắc ngọt, lăn lông lốc xuống dưới chân của bà hai Ngân, đôi mắt xám ngoét trợn trừng vô hồn nhìn bà. Ở phần cổ cái xác của ông Tuấn hằn lên những đường khâu nham nhở, cứ như đã có từ rất lâu về trước rồi.

Cảnh tượng trước mặt làm Thanh Ngân thất thần, mất vài giây sau mới kinh hoàng mà ngã khụy gối xuống. Môi bà run rẩy, nhưng cổ họng cứ như bị bóp nghẹn không thể thốt lên lời nào.

Nước mắt bà lăn dài trên má, bởi vừa vì sợ hãi, cũng vừa là vì một loại cảm xúc vỡ òa không tên cứ trào dâng trong lòng. Bà vừa khóc, lại vừa cười, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Lỉnh, Lỉnh ơi..."

Cái đầu lâu vẫn bất động trên sàn nhà, mở trừng mắt nhìn về phía Thanh Ngân.

"Tao đã bảo ngày này thế nào rồi cũng đến mà Lỉnh." Bà nhìn cái xác, bật cười thành tiếng trong màn nước mắt, "Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Mày sống ác đủ rồi, Lỉnh ạ."

Thằng Lỉnh chết rồi, nó chết thật rồi!

Suốt những năm tháng qua nó sống dưới thân xác của ông hai nhà họ Nguyễn, làm ra bao nhiêu chuyện tà độc. Cuối cùng rốt cuộc, nó cũng vẫn phải nhận cái kết cục đau đớn – y như cái cách mà nó đã giết hại thằng Tuấn năm ấy mà thôi.

Thi thể được Ngải Tài Lộc nuôi dưỡng trên gác xép nhà họ Đỗ, cuối cùng cũng có kẻ đủ mạnh phá hỏng rồi.

"Lỉnh, mày mở to mắt ra mà nhìn. Tất cả đã kết thúc rồi!"

Lời vừa dứt, sau gáy như bị ai giáng xuống một đòn mạnh. Cái đau buốt ập đến đột ngột khiến trước mắt Thanh Ngân tối sầm, cơ thể vô lực ngã lăn ra sàn nhà. Trước khi rơi vào cơn mê man, hình như bà còn nghe giọng chị bên tai nhẹ như gió: "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tại sao em không chịu nghe tôi? Tại sao chứ Ngân? Tại sao em lại bước chân vào cái nhà họ Nguyễn địa ngục này... Ngân à..."

***

Tháng ba năm 1928.

Mùi máu tươi tanh nồng bao trùm hết cả không gian u ám của tòa nhà chính trên đất biệt phủ họ Đỗ. Thanh Ngân đưa đôi mắt kinh hoàng đảo quanh khắp căn nhà. Đồ đạc bị xới tung, những vật giá trị đều không còn, trên sàn ngổn ngang mảnh vỡ lẫn máu tươi... Nàng hốt hoảng gọi: "Thầy ơi, u ơi!"

Không có tiếng đáp lại, cả ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng.

Tuấn giữ lấy nàng, bàn tay anh đã lạnh buốt. Anh nói: "Mình đi sau tôi, đừng lớn tiếng. Nhỡ đâu trong nhà vẫn còn có kẻ xấu..."

Giờ đương là giữa trưa, nhưng hai người bọn họ ai nấy sống lưng cũng lạnh lẽo. Gương mặt nàng tái dại, thẫn thờ đi phía sau lưng của Tuấn. Nay là ngày rằm, nàng cùng anh từ dinh thự nhà họ Nguyễn trở về thăm thầy u, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

Vết máu kéo dài từ trên phản gỗ vào trong gian bếp, rồi ra tận sau vườn. Tuấn ở đằng trước khựng lại, bả vai anh cũng run lên. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nàng cố đẩy anh sang một bên: "Làm sao mà đứng ngây ra? Tránh qua cho tôi xem."

Tuấn không suy chuyển, anh vội ôm ghì lấy nàng: "Ngân, đừng nhìn. Tôi xin em..."

"Mày buông, tránh ra!"

"Ngân à..."

Nàng hoảng hốt dùng hết sức vừa đánh vừa đẩy Tuấn ra. Qua bả vai rộng của anh, cuối cùng nàng cũng thấp thoáng thấy được hai cái thân hình nằm sấp trên bụi cỏ dưới gốc cây chuối trong vườn.

Tim nàng thắt lại, bàng hoàng tới mức không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cơ thể của thầy u nàng không còn nguyên vẹn, nằm chồng chéo lên nhau. Máu từ các vết chém sâu trên người vẫn không ngừng ứa ra, thẫm đẫm cả một mảng đất xung quanh. Đôi mắt cả hai trợn trừng, nét mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng.

Họ chết rồi, chết không nhắm mắt.

Thanh Ngân xô ngã Tuấn, nàng vừa chạy vừa gào khóc tới bên hai cái xác lạnh lẽo của thầy u mình. "Thầy ơi, u ơi, đừng bỏ lại con... tỉnh lại, tỉnh đi mà..." Nàng nức nở nắm lấy bàn tay của u, hết xoa xoa để xua đi cái lạnh cứng, lại vừa dùng hết sức lay thân thể của thầy nằm bên cạnh. "Thầy... thầy tỉnh đi thầy... Con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời thầy. Đừng bỏ con lại như thế!"

Mặc cho nàng gào khóc đến lạc cả giọng, hai cái xác vẫn nằm im bất động.

Trời đổ mưa, mùi ngai ngái của cỏ dại trộn lẫn nền đất vấy máu xộc lên tanh nồng. Tuấn vội ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của nàng, cố gắng xoa dịu nỗi đau thấu trời đất: "Còn có tôi, có tôi thương."

"Tuấn ơi, tao... tao mồ côi rồi."

Anh không đáp lời, đau lòng ôm nàng chặt hơn. Từ ngày phát hiện ra bản thân là cậu hai nhà họ Nguyễn thất lạc nhiều năm về trước, rồi tới đám cưới diễn ra bất ngờ của anh và nàng... gần như không mấy khi cả hai trở về căn nhà này nữa. Chỉ không ngờ rằng lần chào tạm biệt cách đây nửa tháng, lại là lần cuối cùng được thấy thầy u họ Đỗ còn nguyên vẹn.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Tuấn giật mình thảng thốt: "Thằng Lỉnh, còn thằng Lỉnh nữa."

Lúc này Thanh Ngân mới choàng tỉnh. Phải rồi, còn thằng em trai ruột của nàng nữa. Nàng vội vã đứng dậy, gọi lớn: "Lỉnh, Lỉnh ơi!"

Gạt đi nỗi đau mất đi cả hai đấng sinh thành trong cùng một ngày, nàng vội vã theo chân của Tuấn đi khắp nhà tìm em trai.

Lỉnh với Tuấn trạc tuổi, cũng được thầy u gửi sang nước ngoài để học tập như Tuấn. Thế nhưng sau đám cưới của nàng, nó mới vác mặt trở về quê hương. Cơ thể nó ốm xanh nghiện ngập, lại còn thiếu nợ bọn giang hồ. Hỏi ra mới biết, nó vốn dĩ không cùng Tuấn sang Pháp để học, mà ở lại Sài Gòn giao du với một đám người xấu. Khi nghe anh kể lại, nàng quắc mắt quở trách: "Sao không nói sớm? Mấy năm qua tiền thầy u gửi cho mày với nó ăn học, nó đều lấy tiêu xài phung phí hết rồi ư?"

Tuấn thở dài: "Ừ, tôi không khuyên được nó. Mấy lần cũng muốn gửi thư về nói với thầy u, nhưng nó lại dọa sẽ trở về phá tan nhà cửa nên là..."

"Thế bây giờ nó không phá chắc? Mày nghĩ gì mà bao che nó thế Tuấn?"

Khi nhà họ Đỗ lâm vào nợ nần, bán ruộng bán đất, không còn tiền mà gửi cho thằng Lỉnh nữa, thì cuối cùng nó cũng mò về. Suốt quãng thời gian vừa qua, nó chỉ ru rú ở trong nhà với thầy u và sống bằng tiền của Tuấn. Không xấu hổ đã đành, nó vẫn dùng tiền ấy để đi đàn đúm đánh bạc, hút thuốc phiện rồi nợ chồng nợ tiếp. Chỉ trong vài tháng nó về đây, không biết bao nhiêu lần nàng và Tuấn đã phải đứng ra trả nợ cho nó rồi. Nửa tháng nay nàng nhất quyết không để Tuấn gửi tiền cho nó, cũng dứt khoát không về nơi này... Vậy mà hiện tại...

"Lỉnh, mày đâu rồi Lỉnh?"

Nàng gào khóc gọi nó trong tuyệt vọng. Phía trên tầng hai đồ đạc ở các gian phòng cũng đều bị xới tung lên, mọi vật có giá trị đã bị đem đi hết. Trên sàn đầy những dấu chân đẫm máu, áng chừng phải tới mười mấy người khác nhau đã ra vào nơi này.

Tuấn bỗng ra hiệu cho nàng im lặng, anh ngẩng đầu nhìn lên trên căn gác xép. Lắng tai nghe ngóng, hình như có tiếng động.

Bởi vì lối vào căn gác xép là một chiếc cầu thang xếp được giấu âm trần, thế nên không nhiều người chú ý. Cả hai cùng kéo cầu thang xuống, chậm rãi đi lên gác xép.

Không gian phía trên tăm tối, lại còn phủ một lớp bụi mù mịt. Bởi không có cửa sổ, thứ ánh sáng duy nhất len lỏi vào trong là những mảng ngói vỡ trên nóc nhà. Cũng vì vậy mà hai người nhận ra, có một kẻ đang ngồi co ro trong góc.

Thanh Ngân vừa nhìn đã nhận ra, cõi lòng nặng trĩu dường như được thả lỏng hơn một chút. Nàng khẽ gọi: "Lỉnh? Mày phải không?"

Kẻ kia giật mình, ngẩng mặt ngơ ngác nhìn nàng. Quần áo trên người nó vương đầy máu, gương mặt cũng tái dại. "Chị,,, chị Ngân?" Thằng Lỉnh lắp ba lắp bắp đáp.

Cả hai người thở phào, vội chạy đến đỡ lấy cánh tay nó. Tuấn hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao thầy u... kẻ nào đã giết hại họ?"

Đôi môi của thằng Lỉnh nứt nẻ, cơ thể nó vẫn không ngừng run lên. Mãi thật lâu sau, nó mới nặng nề đáp: "Bọn nó tới đòi tiền, nhưng tôi không có. Còn thứ gì đáng giá, chúng nó lấy hết đi rồi... Nhưng lại không tha cho thầy u... Tôi không dám làm gì hết... tôi chỉ biết trốn đi thôi..."

"Mày nói cái gì?" Thanh Ngân trợn trừng mắt nhìn thẳng Lỉnh, nắm tay nàng siết lại, "Vì mày nợ tiền chúng nó, nên chúng nó tới giết thầy u?"

Thằng Lỉnh điên cuồng xua tay: "Không phải. Thầy u không chịu đưa tiền, nên chúng nó mới giết..."

Bốp – Nàng tát mạnh lên mặt của Lỉnh. Nó ngỡ ngàng nhìn nàng, lại bị nàng tát thêm một lần nữa. Mạnh đến mức mà khóe miệng nó cũng trào ra máu tươi.

"Mày chết đi thằng chó này. Tại mày, tất cả là tại mày!"

Thanh Ngân gào lên, nàng túm cổ áo nó, điên cuồng đấm đá túi bụi. Thẳng Lỉnh nằm xụi lơ dưới sàn nhà bụi bặm, nó vòng tay ôm chặt lấy đầu. Lúc bấy giờ, Tuấn vội giữ nàng lại can ngăn: "Được rồi, đủ rồi mà. Lúc này dằn vặt nhau thì có ích gì nữa?" Rồi anh quay sang Lỉnh, nặng nề nói, "Mày theo tao đi báo quan. Xảy ra những chuyện gì, mày nói hết với quan lớn."

Mới nghe tới đây, Lỉnh đã vội vã ngồi bật dậy, ôm lấy ống quần của Tuấn: "Đừng, đừng làm thế. Lũ chúng nó cấu kết với quan, mày mà báo án là chúng nó cũng giết luôn cả tao đấy!"

"Sao cơ?" Tuấn nghi hoặc hỏi lại.

"Mày nghĩ vì sao chúng nó lộng hành như vậy? Buôn thuốc, bán gái nhà lành làm đĩ, rồi cờ bạc... đều có quan lớn chống lưng. Bây giờ mà mày báo quan, há nào mày nói rằng tao vẫn còn sống sờ sờ?"

Khoảng không gian im lặng nặng nề trùm xuống căn gác xép. Thằng Lỉnh vội vàng quay sang nắm lấy bàn tay của Thanh Ngân: "Chị, giờ em là người thân duy nhất của chị. Chị nỡ lòng nào... đẩy em vào chỗ chết?"

Nàng không đáp lời, giương đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn nó.

Tuấn thở dài, anh day day hai bên thái dương: "Là hai mạng người đó Lỉnh, mày thật sự không nghĩ tới thầy u đã chết oan hay sao?"

"Nhưng bây giờ báo quan, là tao cũng chết." Lỉnh gắt lên.

"Mày..."

Còn chưa dứt lời, Thanh Ngân đã nhẹ giọng lên tiếng: "Đem chôn đi, xác của thầy u." Nàng ngẩng đầu nhìn Tuấn, hai hàng nước mắt lăn dài, "Chúng ta làm ma chay cho thầy u."

Ánh mắt Tuấn như không thể tin nổi, anh nặng nề thở ra một hơi: "Ngân à..."

"Tôi mất tất cả rồi, tôi chẳng còn gì nữa đâu Tuấn."

Lời nàng nói như đường dao sắc ngọt khứa lên tim anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao rộng qua những mảnh ngói vỡ, để mặc cho nước mưa cứ thả rơi vào tròng mắt buốt lạnh.

Còn có anh mà, anh vẫn ở đây.


Đám tang của hai cụ nhà họ Đỗ diễn ra chóng vánh, cũng chẳng ai kịp hiểu nguyên cớ làm sao. Chỉ thấy cậu Tuấn và cô Ngân thông cáo hai cụ vì tuổi già sức yếu, đã cùng nhau rời khỏi dương thế đến nơi vĩnh hằng.

Thằng Lỉnh không xuất hiện, suốt đám tang Thanh Ngân cũng chẳng nói lời nào, chỉ có Tuấn là chạy ngược xuôi lo toan mọi chuyện. Mộ của hai cụ được cất ngay sau vườn, gần cây chuối nơi mà họ phát hiện thi thể.

Người hầu nữ duy nhất trong nhà cũng được cho nghỉ. Trước khi bà ta rời đi, nàng không quên dặn dò: "Thím nhớ chuyện này sống để bụng, chết mang theo, đừng hé răng nửa lời với bất kỳ ai."

"Dạ vâng, cô chủ cứ an lòng."

Số bà ta thật sự may mắn khi thoát khỏi lũ giết người một phen. Ngày đó rằm nên đem đồ ra nhà họ Nguyễn cho nàng, khi trở về cũng chỉ mới kịp nhìn thấy hai cái xác vô hồn dưới gốc cây chuối. May mà Tuấn và nàng kịp thời xuất hiện, nếu không bà ta đã la làng lên rồi.

Những tưởng mọi chuyện đã êm thấm, ấy vậy ba ngày sau, bi kịch đã lần nữa ập đến.

Từ ngoài cổng, Thanh Ngân đã thấy Tuấn đùng đùng đi ra, theo sau là thằng Lỉnh bước thấp bước cao gọi loạn: "Chờ tao, đừng đi mà."

Sắc mặt của Tuấn không tốt, gân xanh giễu ngang dọc trên trán. Dường như anh đang nổi giận lắm, cũng không thèm nhìn lại kẻ phía sau. Thanh Ngân vội kéo tay anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc bấy giờ, Tuấn mới dường như nhận ra sự xuất hiện của nàng. Anh nặng nề nói: "Tôi đi báo quan, nhất định không thể cho qua cái chết của hai cụ được." Dứt lời, anh lại phăm phăm tiến về phía cổng

"Sao vậy? Không phải tôi đã nói tất cả đã kết thúc hay sao?" Nàng giật mình vội giữ anh lại.

"Thằng Lỉnh nói dối. Hai cụ không chết vì những vết thương trên người." Tuấn gằn giọng. Nhưng khi thấy con ngươi đầy hoang mang của nàng, anh liền thở dài, bình tĩnh nói: "Trước khi chôn cất thầy u, tôi đã nhờ thầy lang kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng ngày hôm qua, ông ấy đã liên hệ nói rằng, thầy u chết là vì có người bóp cổ."

Những lời của Tuấn như sét đánh bên tai, khiến cho nàng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng. "Mày nói gì? Tao... không hiểu." Nàng đau đớn hỏi.

"Tại sao lũ người kia lại giết thầy u mà tha cho mỗi thằng Lỉnh? Nó trốn lên gác mái như thế nào được chứ? Trên người nó lúc đó còn dính đầy máu, rõ ràng là đã ở gần thi thể của thầy u rồi. Nó bán đứng thầy u..."

Tuấn còn chưa nói xong, thẳng Lỉnh từ phía sau đã nhào đến, giáng xuống đầu anh một đòn thật mạnh bằng hòn đá lớn. Cơ thể Tuấn ngã nhào xuống đất, trong giây lát máu tươi liền trào ra từ vết thương trên đỉnh đầu.

Thanh Ngân điếng người, nàng kinh hãi khụy gối xuống.

Tuấn ở trên mặt đất, hổn hển thở: "Mày... mày..."

Thế nhưng thằng Lỉnh lúc này như đã hóa dại. Nó chồm lên ấn chặt cổ anh xuống sàn, đôi mắt long sòng sọc lên hung dữ: "Mày là cái thá gì hả thằng ăn cháo đá bát? Mày được nhặt về nuôi, mà mày định hại chết tao đấy à? Mày đừng có mơ, nhà họ Nguyễn chúng mày rồi cũng sẽ là của tao mà thôi!"

Thằng Lỉnh ra sức bóp cổ Tuấn, tới khi anh không còn giãy giụa nữa mới buông.

"Tuấn... Tuấn ơi..." Nàng bò tới bên cạnh cơ thể mềm nhũn của anh, cố lần mạch đập ở trên cổ, "Tuấn ơi, tỉnh lại đi."

May mắn thay, mạch tuy yếu, nhưng vẫn còn đập. Nàng hoảng loạn níu lấy tay thằng Lỉnh, giục nó: "Nhanh, gọi thầy lang đi. Anh ấy sắp chết rồi Lỉnh."

Thằng Lỉnh thế mà lại nhoẻn miệng cười: "Chị yên tâm, tôi chưa để nó chết được đâu. Nào, mang nó lên gác xép với tôi, nhanh lên."

"Mày định làm cái gì?!"

"Từ giờ chỉ có tôi mới là người thân duy nhất của chị, nên chị phải nghe theo tôi."

Bỗng nhiên nó lớn giọng quát, dáng vẻ của nó lúc này hung tợn không giống như thẳng Lỉnh của mọi khi nữa. Nó giữ lấy bả vai của nàng, gương mặt hốc hác trở nên điên dại: "Tôi sẽ thay nó làm cậu hai của nhà họ Nguyễn. Tiền của nhà ấy, sẽ thuộc về chúng ta."

Những lời hoang đường mà thằng Lỉnh vừa nói, nàng chỉ cảm thấy thêm sợ hãi, cơ thể cứ run lên bần bật: "Mày điên rồi sao? Mày có hiểu mày đang nói cái gì không?"

"Chị không phải cũng muốn trả thù vợ của cậu Đoàn nên mới lấy thằng Tuấn hay sao?"

Bỗng nhiên nàng lại trở nên ngây người. "Tao không hề..."

"Tôi sẽ giúp chị phá tan cái nhà ấy."


Trăng lên cao, rọi ánh sáng quỷ dị xuống căn gác xép nhà họ Đỗ. Trên sàn nhà đầy bụi bặm có hai thân thể nằm song song. Thầy pháp dựng xung quanh hai người một vòng tròn đỏ, treo bên trên những lá bùa chằng chịt những họa tiết kỳ dị.

Ánh nến hắt lên gương mặt của ông ta trông chẳng khác nào bóng ma lởn vởn. Ông ta cầm chuông, đi quanh hai cơ thể trên sàn, miệng liên tục lẩm nhẩm những gì không rõ.

Thanh Ngân ngồi trong góc của căn gác xép, trống trải nhìn cơ thể bất động của Tuấn. Từ lúc cùng thằng Lỉnh đưa lên trên này, anh chưa một lần tỉnh dậy. Cũng chẳng rõ là hiện tại còn sống, hay đã chết rồi.

Chỉ biết gã thầy pháp trước mặt cũng là do thẳng Lỉnh dẫn về. Hai người bọn họ nói chuyện rất lâu, sau đó mới quyết định chờ trăng lên mới thực hiện nghi thức gọi là Đổi Xác. Trước đó, gã thầy pháp cũng đem tới một cái cây vô cùng cổ quái. Nó giống như cỗ quan tài được đúc trong thân cây nhiều hơn.

Mặc dù Thanh Ngân không rõ sẽ như thế nào, nhưng nàng biết nó chẳng tốt đẹp gì cả. Thằng Lỉnh nằm bên cạnh Tuấn, đôi mắt nó nhắm nghiền. Trước khi làm lễ, gã pháp sư đưa cho nó uống một bát nước đặc sệt có thêm vài giọt máu chích từ mười đầu ngón tay của Tuấn. Nàng hỏi: "Rốt cuộc mày định làm gì anh ấy?"

Thằng Linh nhếch miệng cười: "Tôi muốn xác của nó. Yên tâm, nó sẽ vĩnh viễn ở đây, làm con ma ở mảnh đất nhà họ Đỗ này."

Nhịp chuông trên tay của gã thầy pháp mỗi lúc một lớn, gió lùa qua những mảnh ngói vỡ mỗi lúc một mạnh. Lưỡi đao không ngừng khua khoắng quanh cơ thể hai người đàn ông dưới sàn nhà, thi thoảng lóe lên dưới ánh trăng như những vệt sáng ma chơi.

Cơ thể của Tuấn và Lỉnh bắt đầu giãy lên, theo nhịp chuông mỗi lúc một mạnh. Đám lá của cái cây được đặt giữa căn gác xép rào rạo theo gió va vào nhau, trong đêm thanh vắng lại như những âm thanh thì thào.

Một cơn gió lạnh buốt thộc đến làm hàng nến trên sàn nhà chuyển sang màu xanh lét. Thằng Lỉnh đột ngột choàng mở mắt, húng hắng ho ra một bụm máu tươi. Thanh Ngân kinh ngạc chồm dậy, còn chưa kịp gọi tên nó, thì bất ngờ thanh đao trên tay của gã pháp sư vung mạnh xuống, chất lỏng ấm nóng đem theo mùi tanh nồng bắn lên gương mặt nàng.

Chết lặng.

Nàng nhìn cái đầu của thằng Lỉnh vừa lăn về một bên, con ngươi kinh hãi trừng mở. Nàng ôm đầu hét lên, chân tay đạp loạn thoái lui về góc phòng.

"Con đàn bà vô dụng, mau đem sợi chỉ đỏ tới đây để tao khâu đầu nó lại." Gã pháp sư quát lên.

Nhưng Thanh Ngân đã không còn nghe thấy gì nữa, nàng bật khóc nức nở. Gã pháp sư "hừ" một cái, tự mình cầm lên một chiếc kim lớn màu đen, khâu đầu thằng Lỉnh lại với cơ thể.

"Làm thế này thì oán hồn sẽ không bao giờ thoát ra được cái xác." Gã bình thản giải thích, đáy mắt đầy tia tàn độc, "Dù có ra được thì cũng chỉ là oán hồn không nguyên vẹn."

"Ông... sao ông lại làm vậy với thằng Lỉnh?"

"Đây không còn là cậu Lỉnh nữa rồi."

Ông ta vừa dứt lời, thì ở bên cạnh, cơ thể của Tuấn cũng bắt đầu động đậy. Anh từ từ nhướn mắt, chỉ là dưới hàng nến xanh lét kia trông vô cùng dị thường, chứ không phải là con ngươi ôn hòa như mọi khi.

Tuấn chầm chậm ngồi dậy, anh hết nhìn hai cánh tay của mình, rồi lại rờ lên gương mặt trắng bệch. Khóe môi cong lên, vẽ một nụ cười vô cùng tà ác: "Thành công rồi." Giọng anh trầm khàn, nghe lại có gì đó rất giống với thằng Lỉnh.

Gã pháp sư nhìn Tuấn, bật cười gọi: "Cậu Lỉnh."

Thanh Ngân kinh hoàng nhìn Tuấn – kẻ lúc này đang đứng dậy mãn nguyện vươn vai, rồi còn thẳng chân đá đá vào cơ thể của Lỉnh bên cạnh. "Giờ mày cứ yên tâm ở lại đây, trông chừng mảnh đất này nhé Tuấn." Nó nói.

Trăng rọi xuống con đao đẫm máu. Gã pháp sư làm như không có chuyện gì, lấy chiếc khăn màu đỏ vừa lau đao vừa dặn: "Nên nhớ hai cơ thể phải được nuôi dưỡng song song, thì cậu mới duy trì được hồn phách trong thể xác đó. Cậu nhớ những gì tôi dặn chưa cậu Lỉnh?"

Ấy vậy mà lại thấy thằng Tuấn gật đầu: "Tôi nhớ rồi. Mau, chúng ta đem cơ thể kia đặt vào trong Ngải Tài Lộc."

Lúc này, Thanh Ngân nghe chính giọng mình mơ hồ lên tiếng: "Lỉnh?"

Nàng gọi không chủ đích, vậy mà lại thấy Tuấn quay lại nhìn nàng. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, gương mặt u ám vẫn nở nụ cười đầy mãn nguyện: "Tôi nói tôi sẽ trở thành cậu hai nhà họ Nguyễn, chị đã tin tôi chưa?"

Lúc này nàng thật sự xác nhận: hồn thằng Lỉnh đã ở trong thân xác của Tuấn rồi.

Nàng bụm miệng, sợ hãi đến mức không phát ra được tiếng nấc nghẹn ngào. Vậy mà kẻ trước mặt vẫn cứ bình thản mà nói: "Đừng gọi Lỉnh nữa, cứ coi như thằng Lỉnh đã chết rồi đi."

Nó đứng dậy, từ trên cao tàn ác nhìn xuống gương mặt đầm đĩa nước mắt của nàng, bật cười thành tiếng: "Từ nay phải gọi tôi là Tuấn, cậu hai Tuấn."

- Hết chương 21 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top