Chương 2 Tình yêu làm tổn thương...

Tuần tiếp theo khá yên tĩnh với Fleur, cảm thấy ổn hơn chút khi mà cô đã thêm một vài lớp quần áo vào bên trong bộ đồng phục thường ngày, không còn đội mũ và đeo vũ khí bởi chúng chỉ được sử dụng cho những dịp lễ kỷ niệm. Sự phấn khích duy nhất trong tuần là sự háo hức ngập tràn trong không khí từ đám học sinh của ba trường khi thả tên mình vào Cốc Lửa. Cô đã nhìn thấy cậu chàng tóc đỏ, Ron, làm điều đấy trong ánh nhìn bất mãn từ Hermione. 'Sao cô ấy nhìn khó chịu thế nhỉ,' Fleur trầm ngâm.

Còn Harry chỉ lắc đầu khi Ron bảo cậu thả tên vào. Cậu tin rằng cậu đã có đủ những khoảnh khắc đối diện với cái chết rồi. 'Không cần phải đi tìm đến rắc rối.' Cậu ngẫm nghĩ. Những năm qua thật yên bình và cậu muốn duy trì điều ấy.

Fleur liên tục liên nhìn sang bàn Gryffindor trong suốt bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Em gái cô đã quyết định từ giờ sẽ ngồi cạnh cô. Em ý hỏi hàng vạn câu hỏi mà cô không có câu trả lời. Cô đã viết thư gửi grand-mère (bà ngoại) và maman (mẹ) ngay khi có thể và giao thư cho bé chim ưng cái miền Bắc, Artemis của mình. Cô rất cần câu trả lời. Cô cũng đã quan sát người con gái ấy và thấy cô ấy dành rất nhiều thời gian trong thư viện Hogwarts. Đó là lý do tại sao cô đang ngồi trong thư viện, giấu mình đằng sau quyển sách, lén lút quan sát cô gái tóc nâu đang mải mê với một quyển sách dầy cộp ở bàn trong góc, dường như thật tách biệt phía sau một vài giá sách.

Hít một hơi sâu, cô lấy hết dũng khí có thể tìm thấy trong từng tế bào của cơ thể và đứng dậy, đi về phía cô gái tóc nâu, thoáng nhận ra Krum từ khóe mắt, người đang đứng phía sau một trong các giá sách.

"Bonjour, Mademoiselle Granger. Rất vui vì được gặp cậu lần nữa," Fleur cười nói.

Hermione nhìn lên từ quyển sách khi giọng nói nặng ngữ âm bay tới tai cô. Khẽ cau mày, cô cộc lốc trả lời, "Chào bạn Delacour," trước khi tập trung trở lại quyển sách.

"À, cứ gọi mình là Fleur. Mình có thể ngồi ở đây được không?" Fleur hỏi, đan hai tay vào nhau để ngăn mình khỏi bồn chồn.

Quay lại nhìn cô gái tóc vàng, Hermione cố hết sức để không đảo mắt. Cô chỉ gật đầu trước khi quay về với quyển sách.

Fleur cảm thấy khá không thoải mái với cách cô gái đuổi khéo cô nhưng cô vẫn kiên trì. Ngồi xuống ghế đối diện, "Cậu đang đọc gì thế, Mademoiselle Granger?" cô hỏi để bắt chuyện. Cô cực kỳ mong muốn Hermione nói chuyện với mình.

"Pháp Thuật Cao Cấp, Quyển Mười của Neil Alderwidge" Hermione lẩm bẩm, "và cậu có thể gọi tôi là Hermione." Cái từ Mademoiselle Granger cào vào các dây thần kinh của cô. Cô ta không thể nhận ra là đang làm phiền mình à? Lông mày càng nhăn nhó hơn.

" 'Ermione" Fleur lần đầu tiên gọi. Cô đã biết cái tên này từ ngày đầu tiên nhưng chưa bao giờ dùng để gọi Hermione, nhưng giờ đây cô yêu cái cách nó được nói ra, "Không phải quyển này cao cấp hơn hẳn sao. Mình nghe nói họ thường sử dụng quyển sách này cho Bùa Chú Thành Thạo?"

Ngẩng đầu, Hermione đang chuẩn bị làm một tràng diễn văn về sự thật là cô có đủ hiểu biết để đọc nó, cho đến khi cô nhìn thấy một sự tò mò đầy chân thành từ đôi mắt thiên thanh trước mặt. "Tôi đã đọc quyển này rất nhiều lần rồi và đã học được một vài bùa phép từ nó. Tôi có hứng thứ với mọi thứ và đây là quyển sách cấp độ cao nhất mà tôi có thể tìm thấy. Tôi đã đọc hết các thứ khác rồi."

Kinh ngạc trước trí thông minh và kỹ năng của cô gái Gryffindor, Fleur chỉ biết nhìn chăm chăm. Cô yêu pháp thuật nói chung và là một người khá ham học hỏi về bất kỳ thứ gì cô có thể chạm tay vào. Bản thân cô cũng đã đọc quyển sách này rồi. Các bùa chú trong đấy rất phức tạp và ở đây có một cô gái, giống như cô, đang cố gắng thành thạo chúng. "Ấn tượng thật đấy, 'Ermione! Các bùa chú trong này rất khó á."

"Cậu đọc rồi à?"Hermione nghi ngờ hỏi.

"À, mình cũng như cậu. Có sự khát khao với kiến thức giống cậu và quyển sách này đọc rất ấn tượng. Mình vẫn đang phân vân xem có nên theo học Thông Thạo không, và nếu có thì về..." Fleur giải thích, hạnh phúc vì giữa họ có điểm chung.

Hermione gật đầu, ấn tượng bởi lời thừa nhận của cô gái tóc vàng. Cô hiếm khi gặp người chịu đọc tài liệu vượt quá năm học của họ. Phần lớn mọi người không muốn học tới Thông Thạo, nhưng điều này vẫn không đủ để cô ngừng cảm giác ghét bỏ với cô gái tóc vàng.

Thấy cô gái lại im lặng, Fleur cảm thấy cuộc nói chuyện đang chết dần. Lục lọi trong não để kiếm thứ gì nói chuyện, "Cậu từng nghe về quyển sách 'Bùa Chú Tối Hậu' của Anaquinn Dyagronn chưa?"

"Ồ!" Hermione ngạc nhiên thốt lên khi nghe thấy, "đấy là quyển sách tuyệt vời nhất về Bùa Chú, được đánh giá rất tốt. Anaquinn Dyagronn được biết đến là một trong những Giáo sư Bùa Chú vĩ đại nhất! Cuốn sách này chỉ còn một vài bản thôi!" cô nói, "Tôi đã tìm nhưng Hogwarts không có quyển này ở đây!" cô thở dài, vai rũ xuống, "Tôi thậm chí còn cố tìm mua một quyển nhưng không có sẵn trên thị trường" cô nói một cách chán nản.

"À, nó quả thực là một quyển sách hiếm..." Fleur trả lời, mỉm cười trước ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô định nói điều gì khác thì chuông reo lên, thông báo bắt đầu tiết học tiếp theo.

"Fleur, tôi phải đi đến lớp học kế tiếp. Rất vui được nói chuyện với cậu," Hermione nói dối, cố giữ khuôn mặt bình thản khi thu dọn đồ đạc. Fleur không hề để ý.

"Cho phép mình được đưa cậu đến lớp, 'Ermione. Sau cùng thì chúng ta học chung một lớp mà," Fleur vui vẻ đáp.

Hermione thở dài trong suy nghĩ. Sao cô có thể quên được chứ?! Cô học chung rất nhiều lớp với nhà Ravenclaw trong năm nay và giờ là với Beauxbatons. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng cô sẽ không phải học chung những lớp ấy với đám Slytherins (cô vẫn có một vài lớp với chúng nó), nhưng giờ đây cô không chắc nó có phải điều tốt không nữa.

Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Fleur đang trong tâm trạng tốt, đã lấy dũng khí để thử một vài món Anh có sẵn trên bàn nhà Ravenclaw, mỉm cười nhìn bàn nhà Gryffindor mỗi khi cô bắt gặp đôi mắt nâu chocolate.

Ngày tiếp theo, từ quan sát của mình trong tuần trước Fleur biết những khoảng thời gian nào cô có thể tìm thấy cô gái tóc nâu trong thư viện. Vừa kết thúc lớp Biến Hình, cô thấy cô nàng Gryffindor ngồi tít phía trên với đám bạn trong suốt giờ học. Cô không hề có cơ hội để đến gần cô gái tóc nâu sau giờ học. Đó chính là lý do tại sao hiện giờ cô đang đi dọc hành lang tiến đến thư viện. Không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến gói đồ mà cô giữ trong cặp.

Ngay khi bước vào, cô nhìn thấy cô nàng tóc nâu dầy đang ngồi ở cái bàn thường lệ và viết vào một mẩu giấy da, cùng với Harry Potter. Không để điều đó ngăn cản việc tiến đến. Cô bước về phía đấy, để ý thấy Krum đang ngồi cách đấy vài bàn. Khẽ cau mày trước sự hiện diện của hắn.

"Bonjour Monsieur Potter. Bonjour 'Ermione" (Xin chào Cậu Potter. Chào 'Ermione) cô mở lời chào với một nụ cười.

"Chào bạn Delacour" Harry mỉm cười. Hermione rời khỏi đống giấy tờ, nhìn lên đầy nhăn nhó.

"Ồ cứ gọi mình là Fleur"

"Thế thì gọi mình là Harry," Harry đáp.

"Ok 'Arry. Hai bạn đang làm gì thế?" cô hỏi và ngó chăm chăm một cách hứng thú vào đống giấy da nằm rải rác trên bàn.

"Bọn tôi đang viết bài luận cho môn Độc Dược," Hermione càu nhàu, khó chịu vì bị cô gái người Pháp làm gián đoạn.

"À hi vọng mọi thứ vẫn ổn. 'Ermione, mình có thứ này tuyệt lắm...," Fleur nói khi cô lục lọi cái cặp.

"Không, không hề ổn" Hermione cắt ngang, "Cậu có thể thấy là cậu đang làm phiền bọn tôi đấy." Cô cáu kỉnh chỉ ra.

Harry ngạc nhiên nhìn sang. Cậu không thể tin nổi cái cách Hermione nói chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy cô bất lịch sự đến mức thế này với người khác chỉ vì mấy thứ lặt vặt.

"Ơ..." Tia đau đớn xoẹt qua đôi mắt thiên thanh, "Mình xin lỗi. Mình sẽ đi để hai cậu làm bài," Fleur nhẹ nhàng xin lỗi, cúi đầu trước khi quay người rời khỏi.

Sau đó, cô lại nhớ ra gói đồ trong túi mình. Cô lấy ra và quay về phía cô gái tóc nâu, người đang tiếp tục viết lên giấy da, "Mình chỉ định đưa cho cậu..."

"Chúa ơi! Chả phải tôi mới bảo cậu ngừng làm phiền tôi mà!?" Hermione hét lên, mắt tràn đầy giận dữ, tức giận vì cô gái người Pháp không nhận ra rằng cô không muốn sự hiện diện của cô ta xung quanh cô.

Fleur đông cứng. Trái tim quặn lại vì đau đớn và đôi mắt rưng rưng. Cô nháy mắt để giữ chặt cảm xúc bên trong.

Harry sững sờ, tròn mắt và kinh hãi trước hành vi của Hermione.

"Mình... mình... thật sự... xin lỗi," Fleur thì thầm, "Mình chỉ... muốn..." hít một hơi sâu, cô thở ra và cố giữ bản thân bình tĩnh trước khi nói nốt, "đưa cho cậu thứ này." Nhẹ nhàng đặt gói đồ trên bàn, cô gái tóc vàng nhanh chóng bước ra khỏi thư viện.

Hermione ngồi đấy nhìn chằm chằm vào lối mà Fleur vừa đi ra, rồi quay lại nhìn gói đồ trước mặt. Nó có hình chữ nhật, được gói bằng giấy xanh nhạt với một cái nơ bạc phía trên. Một món quà.

"Cậu bị sao thế? Thật sự quá đáng đấy Hermione," Harry nói, bối rối trước hành vi của bạn mình.

"Ừm..." Hermione không nói nên lời, mắt vẫn dán vào gói đồ. Cô không chắc. Nó giống như cơn thịnh nộ đã bùng lên trong cô mỗi khi cô gái tóc vàng hiện diện. Cô không thể kiểm soát được nó.

Ngó giờ, Harry nói, "Đến giờ luyện tập Quidditch rồi. Mình phải đi thôi." Cậu nói và bắt đầu tống đồ vào túi. "Ừm, gặp cậu ở bữa tối nha Hermione," cậu nói, không biết nên nói thêm gì nữa. Hermione chỉ yên lặng gật đầu và Harry rời thư viện để đến sân Quidditch.

Hermione nhìn chằm chằm vào món quà trên bàn trong vài phút trước khi lấy dũng khí để cầm lấy nó. Khá dầy và nặng. Cô nhìn thấy một tấm thiệp dán bên trên. Mở ra, trong đấy viết:

Mình hi vọng cậu sẽ thích. Từ giờ nó là của cậu.
~ Fleur

Cẩn thận gỡ cái nơ và mở gói quà, cô hít mạnh khi nhìn thấy thứ mình đang cầm trên tay. Đó là một quyển sách bìa cứng bằng da, màu xanh lục, có chữ 'Bùa Chú Tối Hậu - Anaquinn Dyagronn'. Dường như là một quyển sách được yêu quý. Các trang giấy đã ngả vàng và góc giấy nhìn như thể ai đó đã lật ra cả đống lần. Mở ra, mắt cô mở to trước dòng chữ, 'Phiên bản đầu tiên'. Trong tay cô là một quyển sách vô giá. Chỉ còn một vài bản và chúng cực hiếm và đắt. Phiên bản đầu tiên thậm chí còn trên cả hiếm. Nắm chặt quyển sách, trái tim tràn đầy cảm giác tội lỗi vì cách cô vừa đối xử với cô gái nhà Beauxbatons. Lật một trang nữa, cô thở hắt vào vì dòng chữ ghi trên đó:

Ce livre appartient à Fleur Delacour. N'y toucher pas! :)
[Quyển sách thành thuộc về Fleur Delacour. Không được động vào! :) ]

Dòng chữ rõ ràng được ghi một cách hơi trẻ con, nguệch ngoạc bằng tiếng Pháp, nghĩa là nó thuộc về Fleur một thời gian rồi. Màu mực đã hơi mờ với một hình vẽ mặt cười đầy trẻ con ở cuối.

Bên dưới viết:

Giờ đây quyển sách này thuộc về Hermione Granger. :D

Những dòng chữ bằng tiếng Anh vừa mới viết, màu mực sắc nét và in đậm trên trang giấy cũ, được viết bằng nét thư pháp tao nhã và mặt cười nhìn thật thú vị, được vẽ đẹp hơn hẳn so với cái cũ.

Cảm giác tội lỗi ập đến trong tim làm cô gần như ngạt thở. Cô không thể tin nổi cách mình đã đối xử với Fleur. Cô ấy chẳng làm gì cô cả và luôn lịch sự và tốt bụng mỗi lần họ gặp gỡ. Thế mà cô đã để cảm giác chán ghét vô căn cứ len lỏi vào trái tim mình và làm tổn thương cô ấy. Nước mắt chảy dài trên luôn mặt và cô vội vàng lau đi để không làm ướt quyển sách quý giá. Chưa một ai từng tặng cô thứ gì vô giá đến vậy trước đây. Không phải là cái giá hay độ hiếm có của quyển sách làm cô cảm động. Mà chính là vì cô đã được tặng một quyển sách được yêu quý hết mực bởi người chủ cũ. Cô hiểu cảm giác khó khăn thế nào để chia xa một quyển sách yêu thích. Và khi Fleur dễ dàng làm việc đó, dù không quá thân quen cô... Cô không thể tưởng tượng nổi... Cẩn thận gập sách lại, cô nhẹ nhàng cất nó vào cặp và quyết định sẽ dọn đồ để đi tìm cô gái tóc vàng và sẽ xin lỗi cô ấy rất nhiều.

Sau khi bước ra khỏi thư viện, Fleur nhận ra bản thân mình đang ngồi cạnh hồ trong khuôn viên của Hogwarts, cách xa bến đậu của tàu bên Durmstrang. Mặt đất lạnh lẽo và ẩm ướt, một cơn gió lạnh thổi qua nhưng cô chẳng hề quan tâm. Nước từ mặt đất thấm vào quần áo, còn cái áo choàng chẳng bảo vệ được mấy trước cơn gió khắc nghiệt. Tâm trí nói rằng đáng lẽ cô nên thấy lạnh, nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả. Tất cả những gì cô có thể cảm thấy là cơn đau dữ dội trong trái tim mình.

Cơn gió thổi tung mái tóc và thô bạo lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên khuôn mặt. Trời tối dần khi giờ ăn tối đã đến nhưng cô không thấy khác biệt bởi nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn. Cô thấy mình không còn cần câu trả lời từ mẹ và bà nữa, bởi vì cơn đau nhức nhối trong lồng ngực nói cho cô biết rằng.

Bạn đời của mình... Mình yêu cô ấy... và cô ấy ghét mình. Suy nghĩ này quá đau đớn để có thể chịu được.

Cô ngồi đấy hàng giờ, bỏ bữa tối và thậm chí còn chờ đến khi tất cả học sinh Beauxbatons đã quay trở về xe ngựa và phòng của họ, rồi cô mới lặng lẽ bước về phòng, dành cả đêm yên lặng khóc. Giấc ngủ lẩn trốn cô.

Hermione đã đi tìm khắp nơi. Cô thậm chí còn hỏi một vài học sinh Beauxbatons mà cô bắt gặp khi đang chạy trong hành lang xem họ có thấy Fleur không. Nhưng không ai nhìn thấy cô gái người Pháp khó tìm ấy. Sau khi việc tìm kiếm không có kết quả, cô đã nghĩ rằng cô sẽ thấy người ấy trong bữa tối và thậm chí còn lên một kế hoạch để tiếp cận và xin lỗi. Thế nhưng không hề có dấu hiệu của Fleur khi cô ngồi xuống bàn Gryffindor.

Bữa tối diễn ra trong im lặng, Harry không muốn gợi chuyện với Hermione vì sợ cô sẽ bùng nổ thêm một cơn giận dữ nữa và cư xử như cách cô đã làm với Fleur trước đó. Trong khi Hermione chỉ gạt Ron ra. Di di đồ ăn trên đĩa, Hermione lấy cớ để về phòng trước, dù sao cô cũng chẳng thấy đói.

Sau khi thay đồ và leo lên giường, cô kéo kín rèm quanh bốn góc giường. Dạ dày khó chịu, còn trái tim thì nặng nề. Cô cảm thấy thật tội lỗi vì đã đối xử tệ hại với Fleur. Cô còn không hiểu tại sao mình làm thế. Thậm chí cô còn cảm thấy tồi tệ vì Fleur đã bỏ bữa tối vì lý do mà cô chắc chắn chính là do mình gây ra. Họ có đồ ăn trong xe ngựa không nhỉ? Cô ấy đi ngủ với cái bụng trống rỗng sao...? Mình làm tổn thương cô ấy...

Những suy nghĩ ấy chẳng giúp được gì. Chúng tiếp tục đâm sâu vào lương tâm cô. Hermione không hề ngủ được chút nào.

Buổi sáng hôm sau, Fleur biết rằng cô không thể bỏ bữa sáng bởi tất cả đám con gái Beauxbatons sẽ tập trung ở trước xe ngựa cùng cô Maxime để đi đến lâu đài ăn sáng. Tắm rửa và thay đồ, cô kiểm tra mình trong gương. Đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp. Mọi người sẽ hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

Chắc chắn rồi, tất cả mọi người đều hỏi kể cả cô Hiệu trưởng và Fleur đã viện cớ rằng có lẽ cô bị cảm lạnh bởi cái thời tiết khắc nghiệt ở Anh. Họ đều tin vào chuyện đó, ngoại trừ Alexia, Gabrielle và những người còn lại trong bầy. Họ nhìn cô với ánh mắt quan tâm và thắc mắc nhưng Fleur không muốn nói về chuyện đó nên họ cũng không bắt ép.

Ngồi ở bàn Ravenclaw, những người bạn mới nhà Ravenclaw hỏi thêm nhiều câu hỏi hơn và Fleur đáp lại bằng cùng một câu trả lời. Bữa sáng đã được mang lên bàn nhưng cô chẳng thấy đói. Nhưng cô cũng có ăn vì bị Gabrielle và Alexia bắt ép. Hai người ngồi cạnh hai bên cô và đảm bảo cô phải ăn.

Trong cả bữa ăn, cô không hề nhìn về phía bàn Gryffindor. Chỉ là cô không thể. Cô đã sử dụng hết sự dũng cảm trong ngày hôm qua và những ngày trước đấy để tiến lại gần cô gái tóc nâu. Và kết cục là con thuyền của cô đã bị hút cạn gió. Cảm thấy xương khớp mệt mỏi. Xoa xoa thái dương, cô cố gắng xua tan sương mù trong trí óc.

Ngồi ăn sáng ở bàn Gryffindor, Hermione cũng chẳng khá hơn. Cô đã nhấm nháp chút trứng nhưng rồi ngừng lại khi thấy chúng dồn ứ lại nặng nề trong dạ dày mình. Cô liên tục nhìn chằm chằm về phía cô gái tóc vàng nhưng cô ấy không hề nhìn lại cô dù chỉ một lần. Trong tất cả các bữa ăn họ cùng tham gia trong Đại Sảnh Đường, cô gái tóc vàng ấy luôn liếc nhìn cô ít nhất một lần và mỉm cười, kể cả khi Hermione không hề đáp lại. Hôm nay không có gì cả, không một cái liếc măt, không một nụ cười, hoàn toàn không có gì. Từ nơi mình ngồi, cô vẫn có thể thấy đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu cùng với bờ vai rũ xuống. Cô ghét chính bản thân mình bởi cô biết mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Cô quan sát thấy cách cô gái cao cao tóc vàng sẫm ngồi cạnh Fleur đang thúc cô ấy ăn trong khi phiên bản copy nhỏ hơn của Fleur đang gắp thêm nhiều đồ ăn vào đĩa cho cô ấy. Hermione muốn đi đến và nói lời xin lỗi nhưng giờ đây cô cảm thấy thật hèn nhát. Cảm thấy mất hết can đảm, cô không muốn làm điều ấy trước mặt mọi người.

Tiếp tục quan sát, cô thấy cô gái tóc vàng đẩy đĩa thức ăn ra và tranh cãi với hai người bên cạnh. Sau đó, Fleur lấy ra một mẩu giấy da và một cây bút lông, rồi viết cái gì đó.

Khi bàn đã được dọn sạch, Hermione thúc giục đám bạn đi tới lớp, nói rằng cô sẽ nhanh chóng đuổi theo. Cô hi vọng rằng mình có thể bắt chuyện Fleur với ít người xung quanh hơn. Và thật ngạc nhiên là cô gái tóc vàng đã đứng dậy và đi về phía ngược lại với mấy người bạn của cô ấy. Len lỏi qua đám học sinh ngược chiều, Hermione đi theo Fleur, nhưng dừng lại khi nhận ra cô gái tóc vàng đã đứng lại trước Chiếc Cốc Lửa và đang chăm chú quan sát nó. Hơi thở nghẹn lại trong họng, và bỗng nhiên Hermione cảm thấy cơn chóng mặt ập đến cơ thể.

Nhìn thấy cô gái tóc vàng nâng mẩu giấy da mà cô ấy viết trước đó, tiến gần đến ngọn lửa màu xanh và Hermione muốn hét lên! KHÔNG! Thế nhưng từ ngữ nghẹn lại trong họng cô, mắc ở đấy khi cô nhìn theo với nỗi kinh hoàng không giải thích được, ngọn lửa màu xanh liếm vào những ngón tay của Fleur và nuốt chửng mẩu giấy da.

Sau khi Giải đấu được thông báo, Hermione đã tới thư viện để tìm hiểu về giải đấu này và cô tìm ra những thông tin khủng khiếp. Cô không thể hiểu nổi sao người ta có thể nghĩ rằng một sự kiện man rợ như thế là huyền thoại và quyết định hồi sinh nó một lần nữa. Đã có người chết! Ron đã rất phấn khích khi thả tên vào Chiếc Cốc. Cô đã cầu xin cậu đừng làm thế. Tại sao phải chơi đùa với tử thần? Chẳng phải họ đã suýt soát thoát khỏi nó nhiều lần từ ngày đặt chân đến Hogwarts. Nhưng cậu chàng tóc đỏ chẳng hề nghe và cô đã bất lực nhìn ngọn lửa màu xanh nuốt lấy tên cậu. Cô lo sợ cho cậu, nhưng nỗi sợ mà cô dành cho một trong những người bạn thân nhất của mình chẳng là gì so với sự kinh hoàng đầy bất ngờ đang siết chặt trái tim cô khi nhìn thấy Fleur thả tên vào trong Chiếc Cốc Lửa. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Cơn chóng mặt bao trùm lấy và Đại Sảnh bắt đầu ngả nghiêng xung quanh. Cố giữ thăng bằng, cô không hề cảm thấy túi đeo đang trượt khỏi vai hay nghe thấy âm thanh lúc nó rơi xuống đất. Tất cả những gì cô cảm thấy là cơ thể đang ngã xuống khi bóng tối dần bao trùm lên tầm nhìn, một thứ gì đó đầy ấm áp ôm lấy quanh eo và cổ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top