Phó bản 1 - Chương 1: Thị trấn Luân Hồi (1)

Chương 1: Thị trấn Luân Hồi (1)

Đêm đã khuya, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Mưa rơi từng cơn, nhỏ giọt trên mái hiên các cửa hàng hai bên đường, rì rầm lách tách.

Con phố đông đúc vào ban ngày giờ đây vắng tanh, cửa ra vào và cửa sổ của các cửa hàng đều đóng kín, không có chút ánh sáng nào. Chỉ có một tia chớp loé lên chiếu sáng con phố dài hẹp và yên lặng, không thấy điểm cuối.

Một ánh đèn pin yếu ớt quét vào, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Một vài người mặc áo mưa hoảng loạn chạy trên đường, thở hổn hển chạy sâu vào bên trong. Vài người khác chạy theo cùng nhau, tựa như có thứ gì đó đặc biệt kinh sợ bám riết sau lưng.

Họ chưa chạy được bao nhiêu thì một nhóm người khác đã xuất hiện trên phố. Tay trái họ cầm đuốc, tay phải cầm rựa dài. Họ trùm kín người trong chiếc áo mưa màu đen, trông giống như Thần Chết.

Người đi ở phía trước tuy nhỏ nhắn nhưng lại nhanh như sóc. Nàng ngước nhìn bảng đếm ngược màu đỏ thẫm khổng lồ trước mặt, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa. Nàng vội vàng nhìn những người phía sau, sốt ruột kêu: "Nhanh lên! Thời gian sắp hết rồi!"

Nói xong, Ngôn Hi tăng tốc bước chân, ba người bị đuổi theo phía sau cũng nghiến răng chạy theo, những người cầm đuốc cũng không chịu thua kém. Mấy người họ chạy nhanh như bay, Ngôn Hi chiếu đèn pin về phía trước, nhưng ánh sáng leo lắt này đã bị bóng đêm nuốt chửng. Con phố này vừa hẹp vừa dài, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

"Ngôn Hi... Tôi không chạy được nữa rồi." Một giọng nữ vang lên đứt quãng, kèm theo tiếng thở dốc dồn dập.

Ngôn Hi đột nhiên quay lại, nghe thấy một tiếng hét chói tai. Nàng nhìn thấy một nữ sinh mặc váy đỏ, buộc tóc đuôi ngựa cao ráo ngã xuống đất phía sau mình. Chàng trai cao lớn to béo bên cạnh vội vã quay lại định đỡ lấy nữ sinh, nhưng tay cậu ta còn chưa kịp chạm được vào nữ sinh, một người mặc áo mưa màu đen đã nhảy ra từ phía sau. Hắn nhanh chóng vứt cây đuốc nơi tay trái, hai tay nắm chặt cây rựa dài. Khi vung xuống, rựa đã chém trúng eo của nữ sinh váy đỏ.

Cùng với tiếng kêu thét đinh tai nhức óc, cơ thể nữ sinh váy đỏ bị chém lìa thành hai nửa, máu thịt bắn ra tung toé khắp nơi, văng lên phủ trên khuôn mặt một số thành viên trong đội.

"Đường Niệm Niệm!" Đoạn Hồng Triết còn chưa thể thu tay lại, đã kinh hãi nhìn xác thịt Đường Niệm Niệm nằm trên mặt đất, hai chân như bị đóng đinh vào lòng đất, hoàn toàn không thể cựa quậy.

Nhìn thấy Đoạn Hồng Triết đứng ngơ ngác ở đấy, người mặc áo mưa kia sau khi giết Đường Niệm Niệm liền nhân cơ hội nhảy lên, lại giơ rựa lên cao chém về phía Đoạn Hồng Triết.

Ngôn Hi cũng sững sờ một lúc, tuy rằng biết rõ đây chỉ là cảnh trong trò chơi, nhưng hiệu ứng thị giác quá chân thật, ngay cả hơi nóng trên mặt cũng như thật.

Song nhận ra hành động tiếp theo của kẻ áo mưa, nàng phản ứng lại, vội vàng lau mặt. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, nàng không để ý đến thịt người bầy nhầy dính trên tay, trực tiếp bước tới. Một thanh trường kiếm mảnh khảnh bỗng xuất hiện trong tay nàng, cùng với thanh âm va chạm giòn giã của kim loại, nàng miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công của kẻ áo mưa.

Trước khi kẻ áo mưa có thể phản ứng, Ngôn Hi đã đẩy Đoạn Hồng Triết ra, Đoạn Hồng Triết lùi lại mấy bước. May mà có một người đàn ông cao gầy bên cạnh đỡ cậu ta.

Cảm nhận được động tĩnh của đám người Ngôn Hi, kẻ áo mưa lại vung rựa về phía Ngôn Hi. Ngôn Hi nhanh chóng né sang một bên, vòng sang phía sau kẻ áo mưa. Kẻ áo mưa còn chưa kịp quay đầu lại, nàng đã không chút do dự dùng trường kiếm đâm hắn từ phía sau.

Đường kiếm xuyên thẳng qua thân thể kẻ áo mưa, một tiếng kêu đau đớn phát ra. Ngôn Hi rút trường kiếm ra, máu tươi bắn tung toé lên mặt. Khuôn mặt vốn thanh tú của nàng lập tức trở nên có chút quỷ dị.

Chứng kiến cảnh này, Đoạn Hồng Triết vừa mới đứng vững lại cảm thấy tay chân bủn rủn. Cậu ta không khỏi thở dài, Ngôn Hi đúng thật là tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu của nàng.

Khi trường kiếm hoàn toàn rút ra khỏi thân thể kẻ áo mưa, những kẻ áo mưa khác cũng vây quanh nàng. Bọn họ đồng thời ném cây đuốc trong tay, dùng rựa vây khốn đám người Ngôn Hi. Bóng đêm đen kịt che khuất hoàn toàn mặt mũi bọn họ, nhưng dù cho chẳng nhìn rõ, vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cơn giận từ họ.

Mưa vẫn nặng nề rơi, hai nửa thân xác Đường Niệm Niệm nằm trên đất tràn lan màu máu đỏ đầm đìa, kinh dị vô cùng. Ngôn Hi nghiêng người về phía hai đồng đội còn lại, cau mày: "Xem ra lần này khó thoát."

"Okay..." Đoạn Hồng Triết cố gắng kìm chế cảm xúc, một ngọn giáo dài hiện ra trong bàn tay mũm mĩm của cậu ta. Cậu nhìn những kẻ áo mưa bao vây xung quanh, hắng giọng cố tỏ ra bình tĩnh. "Cho dù phải chết, cũng phải kéo vài đứa làm đệm lưng. Ngôn Hi, Thẩm Tắc An, mạng của tôi giao cho hai người."

"Sợ rằng lần này cậu không thể trông cậy chúng tôi đâu." Vừa dứt lời, một thanh đao hình trăng khuyết xuất hiện trong tay Thẩm Tắc An. Anh ta nhìn Ngôn Hi, Ngôn Hi gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đã quyết sinh tử đến cùng.

Ngay lúc ba người chuẩn bị quyết chiến, một âm thanh vỡ vụn vang lên, bụi đất mù trời, một bộ xương từ trên trời giáng xuống. Ấy là một con quái vật xương dài, cao hơn ba mét, bộ xương trắng toát trông đặc biệt nổi bật giữa nền trời đêm.

Nhìn thấy quái vật xương tới, đám người áo mưa vốn đang hung tợn liền bỏ chạy đi tứ phía. Nhưng quái vật xương nào cho họ cơ hội bỏ trốn, bàn tay khổng lồ của nó túm lấy mấy người áo mưa, nặng nề quăng xuống đất. Đám người áo mưa tựa như búp bê sứ, khi rơi xuống vỡ nát ra thành từng mảnh.

Chẳng mấy chốc, lại có thêm vài con quái vật xương nữa xuất hiện. Chúng cũng túm lấy mấy kẻ áo mưa và quăng quật họ xuống đất. Máu trộn lẫn thịt nát nhầy nhụa, ngổn ngang khắp mặt đất là tứ chi vặn vẹo và thân thể gãy gập. Cảnh tượng này giống như địa ngục trần gian vậy. Những kẻ áo mưa hoặc bỏ chạy, hoặc cầm rựa xông lên liều mạng. Tiếng rống thảm thiết xé toạc cả màn đêm. Những tên thợ săn hung dữ và kiêu ngạo ban đầu giờ đây đã trở thành con mồi của quái vật xương. Thật sự kinh hoàng và vô lý.

Trong lúc quái vật xương đang nghiền nát những kẻ áo mưa, Ngôn Hi và đồng đội trốn trong một cửa hàng đang hé cửa. Trong cửa hàng rất tối, Ngôn Hi bật đèn pin soi vào bên trong. Bỗng dưng, một người có gương mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt nàng. Người ấy mặc một bộ đồ màu hồng phấn, bím tóc dựng thẳng lên trời, hai má ửng hồng. Tuy đang cười, nhưng khoé miệng có độ cong kỳ quái đến mức làm người rợn tóc gáy.

Cảnh tượng này khiến không ít người run sợ. Đoạn Hồng Triết vội vàng lùi ra sau một bước, hoảng hốt đánh rơi chiếc đèn pin trên tay Ngôn Hi. Thân hình mập mạp của cậu ta lảo đảo, suýt nữa thì ngã vào bóng tối. May mà Thẩm Tắc An kịp thời kéo cậu ta lại.

Thấy Đoạn Hồng Triết không sao, Ngôn Hi nhặt chiếc đèn pin bị rơi dưới đất lên, lấy lại bình tĩnh, rồi chiếu về hướng mình vừa nhìn. Nàng hơi giật mình, sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện thứ vừa rồi nhìn thấy thực chất là một người giấy. Nàng quay đèn pin nhìn xung quanh, thấy xung quanh đều toàn là người giấy đủ cả già trẻ trai gái, ai nấy đều mặc quần áo sặc sỡ, có người cười, có người giận, nhưng hết thảy đều quỷ dị như nhau.

Ngoài người giấy, khắp phòng còn rải rác tiền giấy, một ít hương nến chất đống ở góc phòng, trên mặt bàn được phủ kín bằng những bộ quần áo sáng màu được xếp gọn gàng. Không khí tràn ngập mùi hương của những món đồ tế này. Ngôn Hi nhíu mày, quan sát một lần nữa. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, nàng đặt đèn pin lên bàn.

"Này chỉ là người giấy thôi, đừng sợ." Ngôn Hi trấn an Đoạn Hồng Triết, rồi dùng ngón tay búng vài cái, một màn hình hai chiều màu đỏ đang đếm ngược hiện lên giữa không trung. Chỉ còn chưa đầy mười lăm phút nữa. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quái vật xương trên phố vẫn đang xâu xé mấy kẻ áo mưa.

Một con quái vật xương ở trước cửa hàng dùng cả hai tay bắt lấy một kẻ áo mưa, chỉ cần vận một chút lực, kẻ áo mưa lập tức bị xé ra thành hai nửa, máu thịt lộp độp rơi xuống. Ngôn Hi vô thức lùi lại, một miếng thịt người bay tới, bám lên cửa kính.

Thẩm Tắc An bước tới, liếc nhìn vết máu trên cửa kính, nhíu mày kéo rèm lại. Anh ta nhìn bảng đếm ngược treo lơ lửng trên không, rồi nhìn Ngôn Hi, hơi do dự: "Sợ là muộn rồi."

"Ừm, hẳn là không kịp." Ngôn Hi ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát rồi nói: "Tôi nghĩ những kẻ áo mưa trên phố kia bị quái vật xương dọn sạch gần hết rồi. Nếu lũ quái vật kia rời đi, chúng ta có thể chạy ra ngoài xem có thể tới được từ đường hay không."

"Cũng chỉ có thể làm đến thế thôi." Thẩm Tắc An đáp lại rồi nhìn Đoạn Hồng Triết. "Đoạn Hồng Triết, cậu có thể chạy nữa được không?"

"Không sao..." Đoạn Hồng Triết dường như đã định thần, ngồi đấy thở dốc.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Căn phòng rơi vào yên tĩnh, ba người nghỉ ngơi đôi chút. Tiếng ồn ào bên ngoài tựa như đã lắng xuống, ngay lúc Ngôn Hi định đứng dậy đi kiểm tra, đèn pin trên bàn đột nhiên di chuyển, ánh sáng đèn pin chuyển sang một nơi khác. Ngôn Hi nhìn sang, thấy một người giấy đang quay lưng về phía họ. Người giấy này hình như là cái mà bọn họ chưa từng thấy. Nó mặc một chiếc áo choàng đỏ rực, ngay cả tóc trên đỉnh đầu cũng được vẽ rất tỉ mỉ.

Ba người nhìn chằm chằm vào người giấy, trong lòng Ngôn Hi không rõ tại sao có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, một giây tiếp theo, nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Người giấy không hề cử động, nhưng đầu nó quay ngược ra sau, nhìn thẳng vào các nàng. Mắt nó đảo tròn, hé miệng: "Cuối cùng các người cũng đến."

Nói xong, nó cười một tràng thật dài, những người giấy khác đồng thời cười theo. Tiếng cười the thé vang vọng khắp căn phòng, đám người giấy ghim chặt ánh nhìn vào ba người, bay về phía bọn họ như vong hồn, mang theo một luồng âm khí u ám.

Đoạn Hồng Triết thét lên rồi ngất đi. Thẩm Tắc An nỗ lực kéo Đoạn Hồng Triết lùi lại, nhưng người giấy mặc áo đỏ đã lao đến trước mặt Đoạn Hồng Triết, há to miệng nuốt chửng Đoạn Hồng Triết vào bụng.

Thẩm Tắc An cứng đờ người, cảm thấy giống như khung cảnh đang tái hiện lại. Vài phút trước, Đoạn Hồng Triết còn chưa kịp kéo áo của Đường Niệm Niệm, Đường Niệm Niệm đã chết thảm dưới lưỡi rựa của kẻ áo mưa. Hiện tại, người chết thảm lại là Đoạn Hồng Triết. Người tiếp theo lẽ nào lại là anh ta?

Nghĩ đến đây, Thẩm Tắc An thấy lạnh sống lưng.

Bởi vì nuốt gọn Đoạn Hồng Triết, bụng của người giấy áo đỏ phồng lên, lắc lư thân mình như con lật đật, lao về phía Thẩm Tắc An. Ngôn Hi vội vã kéo Thẩm Tắc An lại, trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm. Nhìn cái bụng lớn của người giấy áo đỏ, nghe thấy giọng cười kinh dị của nó, nàng không khỏi dựng tóc gáy. Hoá ra, không có dũng khí thì chẳng cách nào chơi được trò này.

Thấy người giấy áo đỏ đã ăn được Đoạn Hồng Triết, những người giấy khác càng cười đắc thắng hơn, tăng tốc lao tới, nhìn chằm chằm vào Ngôn Hi và Thẩm Tắc An như muốn ăn tươi nuốt sống.

Mùi thối rữa đã sớm lấn át hết thảy. Ngay lúc người giấy áo đỏ sắp chạm vào mặt nàng, Ngôn Hi nhanh chóng giơ thanh trường kiếm trong tay lên đâm mạnh. Một tiếng gào chói tai vang lên, luồng sáng trắng chói mắt giáng xuống, Ngôn Hi bị đánh mạnh đến nỗi mắt nàng không thể mở ra, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Khi nàng tỉnh lại và mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang nằm trên giường. Trần nhà trắng xoá hiện ra trong tầm mắt, một giọng nữ máy móc vang lên bên tai. "Chào mừng người chơi Ngôn Hi trở về. Tỷ lệ hoàn thành phó bản Thị trấn Luân Hồi là 20%, bạn có muốn tiếp tục trò chơi không?"

Giọng nữ máy móc vừa dứt lời, một giao diện lựa chọn xuất hiện trước mắt Ngôn Hi. Nàng không chút do dự chọn "Có", rồi giọng máy móc lại lên tiếng: "Chúc bạn chơi trò chơi vui vẻ."

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Ngôn Hi đứng dậy, cửa bị đẩy ra. Một cô gái cột tóc đuôi ngựa cao, mặc váy đỏ bước vào. Đây chính là Đường Niệm Niệm, người đã bị kẻ áo mưa chém thành hai trong đêm qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top