Chương 6: Thị trấn Luân Hồi (6)

Chương 6: Thị trấn Luân Hồi (6)

Ngôn Hi hơi sững sờ đôi chút, dụi dụi mắt, phát hiện bóng trắng nọ là một cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, tóc xoăn buông xõa, trông vừa lạnh nhạt vừa mềm mại, vừa xinh đẹp.

Cô bước qua đống xác chết tứ tung, bước qua đám hài cốt và chạy về hướng mà cô hướng đến, tựa như chạy về nơi Ngôn Hi.

Khi cô gái đến gần, Ngôn Hi mới nhìn rõ dung mạo của cô ấy. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng không hề đáng sợ, đôi mắt to tròn ngấn nước, bờ môi phủ sắc màu đạm mạc toát lên dáng vẻ đóa hoa trắng nhỏ xinh, yếu mềm mỏng manh, tự nhiên khiến người tiếc thương.

Có lẽ vì cô gái trông quá vô hại nên Ngôn Hi không hề đề phòng, cho đến khi bước chân cô dừng lại trước mặt nàng, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào mắt nàng.

Ánh mắt đôi bên chạm nhau, Ngôn Hi nhìn vào đôi mắt mơ hồ sương khói của cô gái, bất giác khiến lòng trở nên mềm nhẹ.

"Ngôn Hi, mình nhớ cậu."

Thanh âm ngọt ngào êm dịu vang lên, Ngôn Hi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái ôm chặt lấy. Mùi tanh tưởi biến mất, thay vào đó là mùi hoa nhài dìu dịu, là mùi hương của cô ấy.

Ngôn Hi sững người, bắt đầu tìm kiếm dữ liệu cốt truyện. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, nàng vẫn không nhận ra NPC này. Nàng cố giữ bình tĩnh, hạ giọng nhẹ nhất có thể: "Chúng ta đã từng gặp nhau à? Cô là ai?"

"Mình từng gặp nhau rồi." Cô gái tựa đầu vào vai Ngôn Hi, tiếng nói nghẹn ngào, đầy đáng thương. Sau đó, cô nỗ lực lấy về xúc cảm, mỉm cười: "Mình là Quý Chiêu."

Vừa nói, cô vừa buông lỏng vòng tay quấn quanh eo Ngôn Hi, gương mặt nhợt nhạt đong đầy ý cười. Cô nắm lấy tay Ngôn Hi, cẩn thận viết tên cô vào lòng bàn tay nàng.

"Là Quý Chiêu đó, đừng nhớ nhầm." Quý Chiêu nhếch lên khóe môi, lông mày cong lên vui vẻ, để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Tuy mới gặp nhau vài phút, nhưng Ngôn Hi không hề cự tuyệt sự tiếp xúc của Quý Chiêu. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Quý Chiêu, lòng nàng dịu lại, mỉm cười đáp: "Được, tôi nhớ."

"Ừm!" Nụ cười của Quý Chiêu càng thêm sâu đậm, cô ôm chặt Ngôn Hi, tựa đầu vào vai Ngôn Hi và thì thầm bên tai nàng: "Ngôn Hi ơi, mình rất muốn ở bên cậu. Làm ơn nhanh cứu mình đi."

Luồng hơi thở ấm áp phả vào vành tai, một cảm giác kỳ lạ xẹt qua trái tim Ngôn Hi, khiến nàng có chút tê dại. Còn chưa kịp hỏi ra thắc mắc trong lòng, giây tiếp theo, hai tay nàng đã trống không, Quý Chiêu đã biến mất không một dấu vết.

Trước mũi vẫn còn vương vấn hương hoa nhài, Ngôn Hi nhìn đống xương trắng trước mặt, cứ như vừa trải qua mộng đẹp.

Nếu đây là đời thực, nàng chắc chắn đã gặp ma, thế nhưng đây là trò chơi, cho nên mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Một lúc sau, Ngôn Hi đứng dậy quay đầu nhìn lại, trên tường và cửa đều là đao ghim chặt. Nàng tìm kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, cửa dễ dàng bị đẩy ra. Ánh sáng chói lòa chiếu vào, lúc này đã là buổi chiều, mặt trời tỏa sáng bên ngoài. Bầu trời xanh trong, mây trắng bồng bềnh. Gió nâng lên từng tán lá, hòa cùng tiếng ve kêu rả rích. Đây chính là khung cảnh đẹp nhất giữa mùa hè.

Chỉ cách một cánh cửa gỗ, cảnh tượng bên trong và bên ngoài cánh cửa, rõ ràng là hai thế giới khác nhau.

Tiến lên trước một bước, ánh nắng rọi xuống người Ngôn Hi, xua tan đi mọi nỗi sợ. Nàng chậm rãi quay đầu, nhưng thứ nàng nhìn thấy không phải là sàn nhà chất đầy xương trắng kinh hoàng. Toàn bộ xương đã mất đâu hết, kể cả thi thể Đường Niệm Niệm.

Những chiếc bồ đoàn đặt trên mặt đất được xếp lại gọn gàng, bục trống không. Tia nắng chiếu thẳng vào bài vị của thần, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, uy nghiêm thánh thiện.

Ngôn Hi hít một hơi thật sâu, mùi hôi thối đã không còn, dường như những gì đã xảy ra trước đó chỉ là một ảo tưởng khủng khiếp mơ hồ. Một lúc sau, Ngôn Hi rời mắt khỏi bài vị, nhìn Thẩm Tắc An và Đoạn Hồng Triết nằm dưới đất, bước tới đánh thức họ dậy.

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Tắc An và Đoạn Hồng Triết nhìn từ đường trống trơn, rồi lại nhìn cảnh sắc yên bình ngoài cửa, cứ như đã qua mấy kiếp.

Vài phút sau, Đoạn Hồng Triết đi tới kêu lên: "Ôi, tôi biết mọi thứ vừa rồi chỉ là giả, chỉ là ảo mộng, nếu không sao Đường Niệm Niệm lại có thể bị chém bay đầu chứ?"

Vừa nói, Đoạn Hồng Triết vừa nhìn Ngôn Hi, rồi nhìn Thẩm Tắc An. "Mà này, Đường Niệm Niệm đâu?"

Nghe Đoạn Hồng Triết hỏi, Thẩm Tắc An cứng đờ thân thể. Những hình ảnh kinh dị liên tiếp ùa về trong tâm trí, khiến anh ta rùng mình. Nhìn đồng đội hoang mang, Ngôn Hi thở dài, điềm đạm nói: "Tất cả đều là thật, kể cả Đường Niệm Niệm ra sao. Sau đó nữa còn có chuyện kinh hơn xảy ra, may mà hai người ngất nên không thấy. Ngoại trừ ba người chúng ta, tín đồ trong từ đường đều đã chết."

Lặng im một hồi, Ngôn Hi nhìn ra ngoài cửa rồi tiếp lời: "Nhưng sau khi tôi mở cửa, hết thảy đều biến mất."

"Hả? Còn vụ này nữa ư?" Đoạn Hồng Triết nhíu mày, rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát kiếp nạn. Cậu ta vỗ ngực: "May mà tôi xỉu, chứ không thì sợ chết khiếp."

Khác với vẻ nhẹ nhõm của Đoạn Hồng Triết, Thẩm Tắc An lại cảm thấy hơi áy náy. Anh ta nhìn Ngôn Hi hỏi: "Ngôn Hi, rốt cuộc sau khi tôi ngất thì có gì xảy ra thế?"

Ngôn Hi đang định nói chuyện tiếp thì bị cắt ngang. Người bước vào là ông lão gác cửa từ đường, ông ta tức giận trừng mắt nhìn đám người Ngôn Hi: "Sao các người còn ở lại từ đường? Lễ tế đã kết thúc từ lâu, cớ sao còn không mau về đi?"

Nhìn ông lão gác cửa vẫn còn nguyên vẹn và tràn đầy năng lượng, Ngôn Hi cau mày không nói gì, bởi lẽ nàng thấy rõ ràng thân thể ông ta bị xẻ làm hai nửa, hòa vào trong thủy triều bướm ăn thịt lột da.

Thấy Ngôn Hi im lặng, Thẩm Tắc An đứng dậy xin lỗi ông lão. Đoạn Hồng Triết nói vài câu xã giao rồi cũng thoát được ông ta.

Vì sự cản trở giữa chừng của ông lão nên các nàng không thể vào từ đường để điều tra nữa và phải rời đi.

Sau khi rời khỏi từ đường, Ngôn Hi, Thẩm Tắc An và Đoạn Hồng Triết đồng bộ lại tin tức. Đường Niệm Niệm đã tử vong, sáng mai mới có thể hồi sinh. Đêm nay chỉ có ba người bọn họ hành động, mà trước đó còn phải tìm các lối đi hướng đến từ đường.

Ba người đi ra phố. Cửa hàng ở hai bên đường đều đã mở cửa, người đi kẻ lại tấp nập, họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ hai ba người, người cầm đồ ăn, kẻ xách túi, vừa cười vừa nói chuyện nhỏ nhẹ. Cảnh dạo phố mua sắm vẫn như thường lệ, nhộn nhịp tươi vui.

Tuy nhiên, Ngôn Hi cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, ấy là mấy người đã chết và tan thành xương trắng.

Nắng chiếu sáng ngời, nhưng Ngôn Hi lại thấy lạnh toàn thân. Nhìn dòng người qua lại vùn vụt, nàng chẳng rõ đây là ảo giác hay những gì diễn ra trong từ đường mới là ảo giác.

Thẩm Tắc An vẫn luôn để mắt đến Ngôn Hi. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, anh ta quan tâm hỏi: "Ngôn Hi này, cô không sao chứ? Nếu không khỏe cứ về khách sạn nghỉ đi."

"Không sao." Ngôn Hi lắc đầu, đi ngang qua Thẩm Tắc An và Đoạn Hồng Triết rồi đi về phía trước. "Trước tiên chúng mình tìm xem đường nào có thể tới được từ đường. Thời gian không còn nhiều nữa, những chuyện còn lại mình có thể xử lý sau khi về vào buổi tối."

Đột nhiên, Ngôn Hi không muốn bận tâm nữa. Dù là ảo giác hay không cũng không quan trọng. Trong trò chơi, khoa học không được áp dụng.

Ba người chia nhau ra khám phá theo ba hướng khác nhau, các nàng mất hàng giờ đồng hồ thử vô số con đường, nhưng cuối cùng nhận ra rằng dù là đi theo hướng nào, rốt cuộc cũng sẽ đến con phố các nàng đã đi vào đêm qua. Hoàn toàn không có đường tắt nào cả.

"Aiz, cứ như thấy quỷ vậy." Đoạn Hồng Triết đứng dựa vào tường, thở dốc.

"Có lẽ thiết lập trò chơi, nên chúng ta chỉ đi được đi qua con phố này thôi." Ngôn Hi bình tĩnh đáp, mắt nhìn ra đường. Đường phố đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt, dường như vô tận vô biên không có điểm cuối.

"Chắc thế." Thẩm Tắc An nhìn mặt trời ngả về tây, nói: "Chúng mình về trước đi. Mặt trời sắp lặn rồi."

Vừa dứt lời, tiếng chuông từ đâu reo lên. Giống như buổi sáng, người trên phố đều dừng lại, vội vã rời đi. Các cửa hàng cũng đóng cửa, chưa đầy mười phút sau, con phố vốn ồn ã lại trở về lặng im.

"Chúng mình... mình cũng đi nhanh đi." Đoạn Hồng Triết rất lo lắng, nhìn Thẩm Tắc An và Ngôn Hi đầy mong đợi.

Không còn lý do gì để ở bên ngoài nữa. Ngôn Hi và Thẩm Tắc An nhìn nhau, đồng thanh đáp lại. Các nàng nhanh chân đi về phía khách sạn. Hơn mười phút sau, các nàng đã tới trước cửa khách sạn, chị Phương Nhã mở cửa rồi khóa lại sau khi họ đi vào, lo lắng hỏi: "Sao hôm nay các em về trễ thế? Có chuyện gì không?"

"Không, dạo phố rất vui, nên tụi em đi hơi lâu." Đoạn Hồng Triết chưa kịp nói thì Ngôn Hi đã trả lời.

"Vậy à?" Chị Phương Nhã cười, lau tay vào tạp dề rồi nói vài câu bông đùa.

Nắng chiều soi vào trong nhà, hòa quyện với tia sáng của đèn sợi đốt, tạo nên khung cảnh vài phần mông lung. Tuy đẹp nhưng vẫn chẳng bằng nắng ban mai, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.

Chị Phương Nhã đang nói chuyện vui vẻ với Đoạn Hồng Triết, Ngôn Hi nhìn quanh nhưng không thấy Tiểu Mãn đâu. Nghĩ đến cuộc hẹn với Tiểu Mãn ban sáng, nàng chen ngang: "Chị Phương Nhã này, Tiểu Mãn đâu rồi ạ?"

"Trưa nay chị thấy Tiểu Mãn không khỏe, hiện đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Chị đã mời bác sĩ tới khám, bác sĩ nói con bé sốt." Vừa nói xong, nụ cười trên mặt chị Phương Nhã liền không còn, vẻ mặt sốt ruột.

"Có nghiêm trọng không? Em đi gặp con bé." Nghĩ đến bộ dạng tràn đầy năng lượng của Tiểu Mãn hồi sáng, Ngôn Hi không khỏi lo.

"Không đâu, không nghiêm trọng. Con bé đã uống thuốc hạ sốt rồi, đỡ hơn rồi. Giờ nó đang ngủ." Chị Phương Nhã nhanh chóng đáp.

Nghe chị Phương Nhã nói thế, Ngôn Hi cũng không muốn làm phiền Tiểu Mãn. Nhưng nghĩ đến mai là sinh nhật Tiểu Mãn, nàng vẫn hỏi: "Lát nữa chúng ta trang trí phòng cho Tiểu Mãn không?"

"Tối nay đừng làm, ngày mai vẫn còn thời gian sắp xếp mà." Nói tới đây, chị Phương Nhã lắc đầu cười. "Con bé chỉ nghĩ tới sinh nhật nó thôi, mỗi ngày cứ đòi chị tổ chức sinh nhật cho."

Ngôn Hi cũng cười đáp lại, không nghĩ đến nữa, dù sao thì sáng mai giúp chuẩn bị cũng thế.

Ăn xong, ba người trở về phòng. Vẫn chưa đến bảy giờ, Ngôn Hi định đi tắm rồi ra ngoài nghỉ ngơi. Vừa định mở vòi nước phòng tắm, bỗng có tiếng gõ cửa, một thanh âm trẻ con vang lên. "Chị Ngôn Hi ơi."

Đây là giọng Tiểu Mãn. Không chút do dự, Ngôn Hi bước nhanh tới mở cửa, nhưng ngoài cửa không có ai. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thấy một bóng người nhỏ bé đang chạy về phía cuối hành lang, rõ là Tiểu Mãn.

Đèn sợi đốt trong hành lang bị hỏng, lúc sáng lúc tối, ánh sáng rất yếu ớt. Ngôn Hi phải gắng lắm mới nhìn thấy Tiểu Mãn đang đứng nơi cuối hành lang.

Ngôn Hi đang định lên tiếng thì đèn sợi đốt chập chờn rồi tắt hẳn, nàng chìm vào trong bóng tối. Hai giây sau, đèn bật sáng, nàng tìm lại được tầm nhìn. Nàng thấy Tiểu Mãn đang đứng giữa hành lang, mặc chiếc váy hoa nhỏ, tay ôm gấu bông, lặng lẽ nhìn nàng.

Hàng lang rất dài, từ đầu đến giữa hẳn cũng không phải là đi mất hai giây. Dưới ánh đèn yếu ớt, Tiểu Mãn rõ ràng vẫn đáng yêu như thường lệ, nhưng Ngôn Hi nhịn không được xúc cảm bất an. Nàng hạ giọng: "Tiểu Mãn? Em làm gì ở đây?"

Nhưng lời của nàng hãy còn chưa hết, ánh đèn lại lóe lên rồi tắt, nàng chỉ thấy trong mắt toàn là mảng tối đen. Chỉ trong một lần chớp mắt, đèn lại bật lên, Tiểu Mãn xuất hiện chỉ cách nàng hai mét.

Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn nàng, không nói một lời, bỗng dưng chạy về phía nàng.

Nhìn thấy hành động của Tiểu Mãn, tim Ngôn Hi đập bình bịch. Nàng vô thức lùi lại, nhưng vẫn không tránh được cái ôm chặt của Tiểu Mãn. Giọng nói của đứa trẻ đầy ắp sự ỷ lại kêu lên: "Chị Ngôn Hi ơi, em muốn ngủ với chị. Em sợ."

Nghe giọng điệu làm nũng quen thuộc của Tiểu Mãn, Ngôn Hi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong giây kế tiếp, cuối hành lang phát ra tiếng cửa mở kẽo kẹt, một cái đầu thò ra khỏi cửa. Tiếng nói trẻ con non nớt không xa lạ vang lên: "Chị Ngôn Hi này, chị làm gì ở cửa phòng thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top