Chương 5: Thị trấn Luân Hồi (5)
Chương 5: Thị trấn Luân Hồi (5)
Cổ của cô ấy đã lìa khỏi thân và cô ấy lẽ ra đã chết từ đầu, nhưng Đường Niệm Niệm còn sinh lực và thậm chí có thể nói chuyện.
Ngôn Hi đã đổ đầy mồ hôi khắp người, nỗi sợ hãi tột độ khiến nàng không thể nhúc nhích. Đối với nàng, ngay cả một người phụ nữ ôm cái đầu bị rớt còn chẳng đáng sợ đến vậy.
"Ngôn Hi ơi, sao cậu không để ý tới tôi chứ? Tôi sợ lắm." Vừa nói, Đường Niệm Niệm vừa đưa tay ra, muốn chạm đến Ngôn Hi.
Khi cô ấy di chuyển, cái đầu gục trên vai run run, phần thịt còn lại nối đầu và thân với nhau sắp đứt lìa.
Nhìn qua sau Đường Niệm Niệm, Ngôn Hi thấy Đoạn Hồng Triết nằm bất tỉnh trên mặt đất, còn Thẩm Tắc An há hốc mồm, gương mặt ngập đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Đường Niệm Niệm.
Thấy Ngôn Hi không trả lời, Đường Niệm Niệm cố gắng tiến lại gần Ngôn Hi. Ngôn Hi hít một hơi thật sâu, nỗ lực đè nén sợ hãi trong lòng, lau sạch máu trên mặt, gắng gượng nói một cách bình tĩnh. "Đường Niệm Niệm, sờ cổ cậu xem. Có đau không vậy?"
Câu hỏi chả liên quan gì tới câu trước, khiến sắc mặt Đường Niệm Niệm trở nên mơ hồ. Cô ấy không quan tâm lắm, đưa tay sờ cổ, nhưng cảm thấy có gì đó dính dính. Cô ấy ngơ ngác nhìn bàn tay đỏ rực một màu, rồi lại run rẩy sờ lại lên cổ.
Cho đến khi tay chạm vào phần thịt còn lại duy nhất trên cổ, giây tiếp theo, mắt cô ấy trợn ngược, cằm như muốn rớt khỏi, như thể đang hét gào lên vì sợ, nhưng chẳng phát ra được tiếng động nào. Cô ấy nhắm tịt mắt và ngã phịch xuống, tự dọa mình tới chết ngất.
Sau khi Đường Niệm Niệm ngủm, thân thể cứng đờ của Ngôn Hi thả lỏng, yếu ớt ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Ánh mắt vô tình quét qua phía trước, nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trên bục, mặc bộ đồ màu đen lộng lẫy, là sứ giả của thần linh.
Khuôn mặt sứ giả tái nhợt, giữa hai hàng mày có tô điểm một con bướm đỏ sống động như thật. Cô ta nhìn thẳng Ngôn Hi, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng.
Một giọng nói the thé kêu lên: "Muôn vật lặng im, Thần đã giáng thế. Chúng dân dập đầu chào đón Người trở về..."
Ngôn Hi chợt hiểu ra vì sao Thẩm Tắc An và Đường Niệm Niệm đều không nói được gì.
Một lúc sau, giọng nói the thé ngưng bặt, đám người đang quỳ dưới đất mở mắt ra, vươn đầu nhìn lên bục. Sứ giả đứng giữa bục, hai người đàn ông mặc áo choàng đen mang theo một đỉnh đồng đặt trước mặt sứ giả. Đỉnh đồng màu vàng, kích thước khoảng hai mét, được chạm khắc tinh xảo với mấy con bướm dang cánh, sẵn sàng bay lên trời.
Người đàn ông lui về phía sau sứ giả của thần, sáu người phụ nữ mặc váy đen tiến đến và đứng xung quanh đỉnh đồng.
Sứ giả của thần lấy cái chuông đeo bên hông ra, lắc nhẹ. Thanh âm leng keng giòn giã vang lên, rồi lại một giọng lê thê phát ra: "Thỉnh nước thánh."
Sau khi nói xong, một người đàn ông mặc áo choàng đen mang một cái thùng làm bằng đồng lên bục. Giống như đỉnh đồng, cái thùng này cũng được làm bằng đồng, chạm khắc hoa văn bướm.
Người đàn ông dừng bước trước đỉnh đồng, hai tay cầm thùng, nghiêng nhẹ rồi đổ nước thánh vào đỉnh đồng. Dù đứng khá xa, nhưng Ngôn Hi vẫn thấy rõ nước thánh trong vắt, hơi óng ánh, như có ánh mặt trời phản quang, quả thực y hệt nước thánh trong truyền thuyết.
Sau khi rót nước thánh, mọi người trên bục đều dừng động tác, giọng nói ê a nọ vẫn liên tục nói. Nhân lúc này, Ngôn Hi nhìn Thẩm Tắc An. Thẩm Tắc An đã bình tĩnh lại, anh ta nửa quỳ nửa ngồi nhìn lên bục, khóe mắt thoáng thấy ánh nhìn của Ngôn Hi, anh ta quay lại miễn cưỡng cười với Ngôn Hi.
Ngôn Hi gật đầu, rồi nhìn Đoạn Hồng Triết đang ngất trên đất, hạ giọng nói: "Trước tiên xem tình hình thế nào. Nếu không có gì thì mình rút lui, anh đánh thức Đoạn Hồng Triết sau cũng được."
"Được rồi." Thẩm Tắc An đáp, nhìn vào Ngôn Hi, nỗ lực không nhìn vào thi thể bị đứt đầu của Đường Niệm Niệm.
Trong lúc hai người trao đổi, thanh âm the thé dừng lại. Sứ giả của thần giơ chiếc chuông lên đong dưa, tiếng bước chân vang lên, mười hai thiếu niên và thiếu nữ trẻ tuổi xếp hàng trước bục. Họ mặc đồ trắng, mặt mũi trắng trẻo không tỳ vết, không có vết hay hình xăm nào trên mặt.
"Chư vị có chắc chắn dâng hiến bản thân cho thần linh chăng?" Giọng nói có vẻ uy nghiêm.
"Chúng tôi nguyện dốc lòng vì thần linh." Chục người đồng thanh đáp lại.
"Dốc lòng thế nào?"
"Khắc sâu vào tim, kính ngưỡng và tôn thờ." Vẻ mặt họ nghiêm túc và đầy kiên định.
"Lời nguyện thề đã thành. Sau khi rửa tội bằng nước thánh, từ nay về sau chư vị đã là tín đồ của thần."
Chuông reo, sứ giả đeo chuông trở lại thắt lưng, cầm chiếc vá sơn mài trên khay, đưa vào đỉnh đồng múc lên và rót nước thánh vào cốc bằng đồng.
Thiếu nữ đầu tiên trong hàng nhanh chóng bước đến chỗ sứ giả. Sứ giả cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và trao cho thiếu nữ. Thiếu nữ vội vàng cầm lấy, đưa thẳng vào miệng, nuốt lấy nước thánh, rồi cung kính trả lại cốc cho sứ giả.
Gương mặt thiếu nữ lộ vẻ hân hoan, cúi chào sứ giả. Rồi cô ấy bước đến bên bồ đoàn bên cạnh, quỳ xuống và thành kính dập đầu trước bài vị của thần.
Sau khi quỳ lạy, thiếu nữ đứng dậy, bước lên bục. Sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, dưới mắt hiện lên hai hình xăm con bướm xanh đen, chứng tỏ cô ấy đã được thần chứng đạo.
Ngôn Hi chăm chú nhìn thiếu nữ. Vẻ mặt thiếu nữ tỏ rõ niềm vui, nhưng đường cong cứng đờ trên khóe môi đỏ son lại càng tăng thêm vẻ quỷ dị khó tả. Nhìn hồi lâu, Ngôn Hi thu hồi tầm mắt, cảm thấy đây giống như lễ trưởng thành, cũng như lễ nhập môn tôn giáo.
Buổi lễ vẫn tiến hành, đúng lúc Ngôn Hi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp, một tiếng gào rống đau đớn vang vọng. Một thiếu niên khóc thét lên đau đớn sau khi uống nước thánh, lăn lộn trên mặt đất.
Theo bản năng, Ngôn Hi muốn đứng dậy kiểm tra, nhưng phát hiện mọi người xung quanh vẫn im như tượng. Những người đang quỳ nhìn trân trân lên bục, còn đám người trên bục thì nhìn vào thiếu niên đang giãy dụa đau khổ dưới đất, vẻ mặt bình đạm thờ ơ.
Ngôn Hi nhịn cảm giác muốn đứng dậy, thuận tay kéo Thẩm Tắc An cũng đang tính đứng lên, Thẩm Tắc An mới hồi thần.
Tiếng thét thảm thiết của thiếu niên ngày càng dữ dội. Cơ thể cậu ta lăn đi lăn lại, để lại một vệt máu đen sẫm ở bất cứ nơi nào cậu ta lăn qua. Mùi tanh thoang thoảng trong không khí, kéo dài khoảng mười phút. Thiếu niên dừng lại, nằm bất động, tay chân dang rộng, không còn sinh khí.
Nhìn thiếu niên nằm dưới đất, Ngôn Hi đoán rằng có thể cậu đã chết, nhưng trước khi thông cảm cho tình cảnh của cậu ta, cậu ta đã đứng thẳng dậy.
Cậu ta nhìn chòng chọc vào đám người với đôi mắt trợn ngược, đồng tử càng lúc càng giãn nở, phủ đầy vằn máu đỏ, mỗi một lúc càng dày đặc thêm cho tới khi hóa thành đỏ tươi, trông vô cùng kinh dị.
Chẳng nhẽ cậu ta đội mồ sống dậy? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Ngôn Hi.
Bỗng nhiên, một con bướm màu đen bay tới đậu trên mặt thiếu niên. Sau đó, lại có thêm vài con khác bay tới, kín bưng phủ trên mặt cậu ta.
Nhìn kỹ hơn, Ngôn Hi phát hiện đám bướm này y hệt hình xăm giữa mày của sứ giả. Tuy toàn thân bướm đều sẫm màu, nhưng hoa văn trên cánh bướm lại sắc sảo phức tạp, phảng phất ánh vàng kim, vô cùng tinh tế và kỳ lạ.
Bất kể là bướm đen hay là hình xăm kia, chúng đều xuất hiện liên tục. Ngôn Hi luôn cảm thấy ẩn dụ này rất thâm sâu. Suy nghĩ kỹ càng, nàng vẫn không mò được đáp án. Khi Ngôn Hi định thần lại, nhìn lên bục, thiếu niên kia đã phủ đầy bướm toàn thân, hệt như bóng ma đen kịt, không còn hình dáng con người.
Sứ giả nâng bước đi tới, đi vòng quanh bục, bướm bay bay theo. Cô ta dừng lại giữa bục, giơ tay phải lên, lòng bàn tay lật ngửa, một con bướm to bằng lòng bàn tay bay đến, đậu trên tay cô ta.
Ánh mắt sứ giả dừng lại trên bướm, giọng nói nhẹ nhàng từ đâu đó phát ra, tựa hồ như đang nói xen lẫn hát, một ngôn ngữ mà người thường không hiểu được. Ngôn Hi click vào màn hình trước mặt, đang định search thì thấy sứ giả nhắm mắt lại, bỗng dưng rụt tay về. Ngôn Hi theo bản năng cau mày, nhưng tình huống bi thảm dự đoán trước với lũ bướm lại không xảy ra, biến mất không một dấu vết.
Khoảng nửa phút sau, sứ giả mở mắt, lật lòng bàn tay lên nhìn mọi người. Trong lòng bàn tay cô ta có một con bướm đen, cánh bướm rung rinh như có gió thổi qua.
"Thần linh đã chứng lời thề nguyện của chư vị." Sứ giả thì thào, rút tay phải lại và từ từ bước về phía đỉnh đồng.
Đứng bên cạnh đỉnh đồng, sứ giả lấy chuông từ thắt lưng ra, cầm bằng tay phải, giơ cao lên trên đầu và lắc nhẹ. Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, một bóng đen quấn đầy bướm từ hư không xuất hiện, đứng sừng sững giữa không trung.
Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn bóng đen trên không trung, cẩn thận quan sát. Cánh bướm con nào cũng vỗ vỗ, rõ ràng đang gắng sức bay đi. Nàng đưa mắt nhìn về phía sứ giả, chỉ thấy sứ giả lại rung chuông. Chuông vừa reo lên, bóng đen lập tức hạ xuống, dừng lại cách bục khoảng một mét.
Sau đó, sứ giả nhắm mắt lại và đọc lại những lời vừa rồi một cách rất thành tâm. Vài phút sau, cô ta mở mắt, như thể nghi lễ đã thành.
Tiếng chuông bên tay phải lại kêu lên, kèm theo tiếng động leng keng, bướm lập tức ùa ra tung bay. Bóng đen biến mất trong nháy mắt, vài tiếng "bụp" phát ra. Xương trắng từ trên cao rơi lộp độp xuống, lẫn vào nhau thành một mớ.
Nhìn mấy khúc xương trắng trên bục, Ngôn Hi vội vàng lấy tay bịt mồm. Nàng bị bất ngờ, hoàn toàn sốc. Bên trái phát ra thanh âm đổ vỡ, nàng quay lại, thấy Thẩm Tắc An nằm bẹp trên đất, cũng đã ngất xỉu.
Không hiểu sao, Ngôn Hi chợt thấy không còn sợ hãi nữa. Lúc này, trong đầu nàng chỉ có hai ý nghĩ. Một rằng là trò chơi này thật sự quá kinh dị, hai là đồng đội của nàng thực sự không đáng tin cậy tẹo nào.
Tiếc là người chơi không quyền ghi hình, nếu không thì nàng thực sự muốn quay lại cảnh tượng bấy giờ. Nàng cảm thấy mình không thể ích kỷ mà tận hưởng cơn sợ này một mình.
Bướm hoàn toàn biến mất. Một lát sau, sứ giả trên bục bắt đầu di chuyển. Cô ta chậm rãi bước đến mép bục, nhìn xuống mọi người, mỉm cười hiền hậu nói nhỏ: "Hắn là một ác linh, đây là hậu quả của việc bất kính với thần linh."
Vừa nói, sứ giả vừa giơ tay ra hiệu đứng dậy. Mọi người đang quỳ bên dưới đều đứng dậy hô to: "Thanh tẩy ác linh! Thanh tẩy ác linh! Thanh tẩy ác linh!"
Nhìn đám người đột nhiên đứng dậy trước mắt, Ngôn Hi không nhúc nhích, muốn nhân cơ hội này chuồn đi, định là lặng lẽ bò lại đánh thức Thẩm Tắc An và Đoạn Hồng Triết.
Nhưng trước khi nàng kịp cử động, một luồng gió mạnh mẽ ập đến, mang theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên óc. Nàng ngơ ngác quay đầu, ngước mắt lên, chỉ thấy bóng tối bao trùm tứ phía. Từng đàn bướm rầm rập bao quanh khắp tất thảy mọi người trước mặt, như sóng triều đen kịt sắp đổ tới, vừa hoang đường vừa đáng sợ.
Hai chân rã rời, lưng ướt đẫm. Ngôn Hi ngã ngồi xuống đất, tiếng chuông réo rắt quen thuộc lại vang vọng, bướm bay tứ tung ào ào, sóng triều đen đặc gần như biến mất ngay lập tức, vài thanh âm ầm ầm xuất hiện. Ngôn Hi ngẩng đầu lên nhìn lên, thấy một đống xương trắng, là đám xương khi nãy.
Từ đường lại chìm vào câm lặng. Không còn đám đông chắn tầm nhìn, Ngôn Hi ngơ ngẩn nhìn lên bục. Những người trên bục cũng cúi đầu nhìn mọi người, trong ánh đỏ như máu tươi phản chiếu trên mặt, gương mặt họ càng thêm dữ tợn. Khóe môi cong lên cứng ngắc, tựa như đang mỉm cười, như đang rất hài lòng với bữa tiệc chết chóc dâng hiến lên thần linh này.
Ngôn Hi nhanh chóng định thần lại, thấy sứ giả chậm rãi lui về phía đỉnh đồng, múc một vá nước thánh rưới lên bục, khẽ nói: "Dâng tế đã thành, thần linh hài lòng."
Nói xong, cô ta từ từ bước xuống bục, đám người khác cũng theo sau. Chỉ năm phút sau dó, bục đã trống trơn.
Ngôn Hi không dám cản đường, cũng không có sức cản lại. Nàng nhìn bài vị to lớn của thần trên kệ, rõ ràng là chữ lớn mạ vàng kim, nhưng lại mơ hồ tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
Nàng dời tầm mắt một lúc lâu, thở dài. Vừa định thu hồi tầm mắt thì thấy một bóng trắng mảnh khảnh lao ra từ sau tấm rèm, chạy tới chỗ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top