Chương 3: Thị trấn Luân Hồi (3)
Chương 3: Thị trấn Luân Hồi (3)
Ngôn Hi bỗng nhiên nhận ra, tuy sắc mặt những vị khách này tái nhợt, nhưng má và môi lại ửng đỏ hơn người thường, không phải huyết sắc khoẻ mạnh. Nhìn đôi mắt trống rỗng của họ, nàng không khỏi nghĩ tới những người giấy trong cửa hàng nọ.
Đang suy nghĩ miên man, tay áo Ngôn Hi bị ai đó túm lấy. Nàng quay lại, bắt gặp ánh mắt đáng thương của Đường Niệm Niệm. Đường Niệm Niệm run lẩy bẩy: "Ngôn Hi, chúng mình lên lầu trước đi. Tôi sợ..."
Giọng Đường Niệm Niệm có chút gì đó như sắp khóc. Nghĩ ngợi một chút, Ngôn Hi mới thấy đứng trên cầu thang không thích hợp. An ủi Đường Niệm Niệm xong, nàng đi thẳng lên lầu.
Lần này, bốn người đi thẳng đến phòng của Đường Niệm Niệm và Ngôn Hi ở tầng hai. Sau khi vào phòng, Đường Niệm Niệm ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm gối run run: "Tôi sợ chết khiếp đi được, vừa ói oẹ vừa sợ hãi. Sao lại thế này..."
Đường Niệm Niệm lúc này trông như con chim nhỏ rụt đầu, không còn vẻ ngạo nghễ bá đạo như lúc mới vào trò chơi nữa. Thấy thế, Thẩm Tắc An tiến lên trước nhắc nhở cô ấy: "Nếu cô thực sự sợ thì có thể out trước."
"Tôi không muốn." Đường Niệm Niệm phản bác theo bản năng. Cô ấy lau nước mắt nơi khoé mắt, không biết nhớ ra gì, tinh thần chiến đấu lại bùng cháy. "Tôi nhất định sẽ làm được!"
Thấy cảm xúc Đường Niệm Niệm lật nhanh như bánh tráng, Ngôn Hi và Thẩm Tắc An: "..."
Nhưng tốt nhất là không nên bỏ cuộc. Thêm một người vẫn tốt hơn là thiếu một người. Nghĩ vậy, Ngôn Hi nhìn Đoạn Hồng Triết mặt tái mét bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Đoạn Hồng Triết, anh không sao đấy chứ?"
"Không sao, chỉ hơi buồn nôn một chút." Đoạn Hồng Triết thở hổn hển, vừa nói xong liền nôn khan.
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Đoạn Hồng Triết, Ngôn Hi lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra đưa cho cậu ta. Đoạn Hồng Triết cầm lấy, nhìn chăm chú vài giây. Sau khi xác nhận trong nước không có gì, cậu ta mới mở nắp uống một ngụm lớn, yếu ớt nói: "Tôi sợ là trong nước có gì đó không sạch."
Vừa nói, Đoạn Hồng Triết vừa nhìn trân trân nước trong chai, sợ hãi hất đổ chai nước trong tay, sau đó bắt đầu nôn khan một trận.
Ngôn Hi cầm lấy chai nước Đoạn Hồng Triết quăng đi, cẩn thận quan sát, xác nhận không có gì không sạch sẽ, nhìn Đoạn Hồng Triết với gương mặt ngây thơ: "Nước này quả thật không có gì mà."
"Ai nói không có chứ!" Đoạn Hồng Triết nhìn kỹ vào nước trong chai. Nước khoáng trong vắt, nhưng cậu ta thấy rõ một mớ tóc đen đang ngâm lềnh bềnh trong nước. Nhúm tóc rối bù xù như rong biển. Nhớ lại mình vừa húp một ngụm lớn, cậu ta không chịu được nôn tiếp.
Thấy thế, Ngôn Hi lắc lắc chai nước trong tay, vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, nàng nhìn Thẩm Tắc An, người đang quay đầu đi nôn oẹ.
Đường Niệm Niệm cũng tới xem. Cô ấy vừa sợ vừa tò mò, sau khi cẩn trọng nhìn chăm chú chai nước khoáng trong tay Ngôn Hi một lúc, cô ấy theo bản năng lùi lại một bước, vớ đại vài tờ khăn giấy, tìm thùng rác mà tâm sự.
Ngôn Hi: "..."
Nàng nhìn chằm chằm vào chai nước trong tay, lắc lắc lần nữa. Nước khoáng trong vắt đến mức không có một chút bọt khí nào, nàng nhìn ba người đang cùng nhau oẹ, hoang mang khó hiểu.
Thật sự không có gì mà!
Trong phòng đang hỗn loạn thì có tiếng gõ cửa. Ngôn Hi đi ra mở cửa, thấy Tiểu Mãn đang ôm gấu bông đứng ở cửa, cô bé cười ngọt ngào hỏi: "Chị Ngôn Hi ơi, lát nữa chị có đi dạo thị trấn không?"
"Có." Ngôn Hi ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Mãn ngang tầm mắt. Tuy biết Tiểu Mãn chỉ là một NPC trong trò chơi, nhưng khi đối mặt với một cô bé đáng yêu như thế, lòng nàng vẫn nhịn không được mềm mại. "Tiểu Mãn muốn đi chung không? Muốn thì đi với bọn chị."
"Em không đi đâu. Em đã xem hoạt động lễ tế hàng trăm lần rồi, chán lắm." Tiểu Mãn lắc đầu, vẻ mặt kiêu ngạo lẫn chán ghét. Vừa nói, cô bé vừa lấy con gấu bông từ trong tay ra đưa cho Ngôn Hi, giọng điệu tràn đầy chờ mong. "Chị Ngôn Hi, con gấu này là của chị. Coi như là Tiểu Mãn cùng chị đi đường."
Nhìn thấy ánh mắt trông chờ của Tiểu Mãn, Ngôn Hi nhận lấy gấu bông của cô bé và mỉm cười: "Cảm ơn Tiểu Mãn."
"Không có gì ạ." Tiểu Mãn đỏ mặt, có vẻ ngại ngùng, quay người chạy đi.
Nhìn thấy bóng lưng hồ hởi của Tiểu Mãn, Ngôn Hi cũng đứng dậy. Nhưng vừa đến cầu thang, Tiểu Mãn quay lại, lo lắng dặn: "Chị Ngôn Hi, nhớ mang theo gấu nhé."
"Được, chị nhất định sẽ mang theo." Ngôn Hi gật đầu cười.
Sau khi nhận được đảm bảo từ Ngôn Hi, Tiểu Mãn lại cười ngọt ngào với Ngôn Hi, xoay người vui vẻ chạy xuống lầu.
Ngôn Hi đóng cửa lại, quay người nhìn chú gấu nhỏ trong tay, suy nghĩ đôi chút rồi quyết định treo lên chiếc túi đeo vai màu trắng của mình.
Ba người còn lại trong phòng cũng bình tĩnh lại. Nhìn con gấu nhỏ trên túi Ngôn Hi, Đường Niệm Niệm vừa ghen tị vừa hâm mộ. "Nói mới nhớ, mình chỉ mới gặp Tiểu Mãn đêm hôm trước mà? Sao con bé tốt với cô vậy, chào hỏi còn tặng gấu nữa, tôi không có diễm phúc như thế."
"Có lẽ là do sức hút của cô ấy, hoặc do con bé thấy Ngôn Hi xinh đẹp?" Đoạn Hồng Triết rốt cuộc cũng lấy được sức lực để nói, thái độ chân thành: "Mà hình như chị Phương Nhã cũng thích Ngôn Hi."
"Hừ." Nhìn khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Ngôn Hi, Đường Niệm Niệm hừ một tiếng, quay mặt đi. Tuy biết Ngôn Hi xinh đẹp, nhưng trong lòng vẫn thấy bất công.
Ngôn Hi không trả lời mà chỉ cười, không nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm Tắc An lại nhìn con gấu trên túi, trầm ngâm suy nghĩ.
Sau khi bình ổn lại, mọi người xuống lầu. Đã quá giờ ăn sáng, khách khứa trong đại sảnh đều đã rời đi. Chị Phương Nhã đang ngồi bên bàn vuông giúp Tiểu Mãn làm bài tập, thấy bốn người xuống lầu, chị liền chào hỏi. Tiểu Mãn đứng dậy chạy đến bên Ngôn Hi, kéo tay áo nàng nhỏ giọng nói: "Chị Ngôn Hi ơi, mai là sinh nhật mẹ em. Mẹ bảo tối nay sẽ trang trí phòng cho em, hôm nay chị có thể về sớm được không? Em muốn cùng chị trang trí cơ."
"Được, bọn chị sẽ về sớm giúp em chuẩn bị." Theo nguyên tắc của trò chơi, bọn họ phải trở về khách sạn trước khi mặt trời lặn, nên Ngôn Hi đã đồng ý ngay.
Nàng đưa tay chạm vào đầu Tiểu Mãn, nhìn tấm thiệp mừng trên bàn. Trên thiệp ghi ngày sinh nhật của Tiểu Mãn, 5/7.
"Cảm ơn chị Ngôn Hi." Tiểu Mãn mỉm cười vui vẻ với Ngôn Hi, rồi nhìn Đoạn Hồng Triết và hai người phía sau Ngôn Hi, giọng điệu đầy kiêu ngạo ghét bỏ: "Em không muốn họ giúp làm, em chỉ muốn chị Ngôn Hi giúp thôi."
Nói xong, Tiểu Mãn thè lưỡi với Đoạn Hồng Triết và hai người kia rồi bỏ chạy.
Thẩm Tắc An, Đoạn Hồng Triết và Đường Niệm Niệm: "..."
Họ thực sự bị các NPC trong phó bản ghét bỏ. Ai đã nói các NPC sẽ đối xử bình đẳng với tất cả người chơi hả???
Nhận ra con gái mình nghịch ngợm, chị Phương Nhã liền xin lỗi. Thẩm Tắc An và hai người kia đương nhiên cũng không để bụng, chỉ lịch sự nói vài câu rồi rời đi.
Ra khỏi cửa, bốn người đi về phía con phố đông đúc nhất thị trấn. Khi đến đó, Ngôn Hi ngửi thấy mùi khói thoang thoảng, giống hệt mùi hương nàng ngửi thấy ở cửa hàng người giấy đêm qua.
Khi đến gần phố, Ngôn Hi thấy hai bên đường đầy người, nam nữ già trẻ, ai nấy đều mặc đồ đen đủ kiểu dáng, tay cầm hương, vẻ mặt thành kính nhìn về phía cuối phố.
Trong đám người mặc đồ đen, nhóm Ngôn Hi rất nổi bật, đặc biệt là Đường Niệm Niệm mặc váy đỏ. Đoạn Hồng Triết ghé sát vào tai Đường Niệm Niệm thì thầm: "Đường Niệm Niệm, sao cô không thay đồ?"
"Anh nghĩ tôi không muốn ư? Nhưng nó không có trong trang bị của tôi!" Đường Niệm Niệm trừng mắt nhìn Đoạn Hồng Triết.
Ngôn Hi đương nhiên nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Nàng lướt ngón tay trên màn hình hai chiều trước mặt vài lần, rồi đưa bộ đồ thường nhật màu nhạt đưa cho Đường Niệm Niệm. Đường Niệm Niệm nhận lấy quần áo của Ngôn Hi, nhanh chóng thay đồ, ngượng ngùng nói cảm ơn với Ngôn Hi.
Tuy họ cố gắng hạ giọng, nhưng vẫn gây ra tiếng động. Nhưng người hai bên đường hoàn toàn không để ý đến bọn họ, vẫn chăm chú nhìn về phía cuối con đường, giống như những vị khách dùng bữa sáng ở đại sảnh khách sạn.
Họ đi tới phía sau đám đông. Mùi khói nồng nặc đến mức Ngôn Hi phải thở bằng miệng. Nàng nhìn bà lão đứng bên trái mình, bà trông khoảng sáu bảy mươi tuổi, trong tay bà ta cầm năm nén hương đỏ thắm, cháy một ít.
Nhíu mày, Ngôn Hi lại nhìn quanh, phát hiện mỗi người đều cầm năm nén hương trên tay, lòng nàng càng thêm rối bời. Ngôn Hi quay sang nhìn đồng đội, Đường Niệm Niệm, đại tiểu thư được nuông chiều, không thể chịu nổi mùi khói dày đặc nữa, đứng cách xa, hai tay khoanh trước ngực. Đoạn Hồng Triết ngẩn ngơ nhìn về cuối phố.
Nhìn thấy cảnh này, Ngôn Hi cảm thấy mệt mỏi. Đồng đội của nàng còn chẳng đáng tin cậy nữa. May mà Thẩm Tắc An vẫn là một người đáng tin cậy, anh ta ra hiệu cho Ngôn Hi nhìn vào nén hương trên tay đám người, cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Đứng một lúc, mùi ngày càng nồng nặc. Đúng lúc Đoạn Hồng Triết định bỏ cuộc, một thanh âm giòn giã vang lên từ cuối phố. Những người đứng hai bên đường dường như nhận được tín hiệu, họ nắm nén hương trong lòng bàn tay, chắp tay trước trán hơi cúi đầu, nhắm mắt lại.
Thấy vậy, Ngôn Hi kéo Đường Niệm Niệm lại, bốn người bắt chước đám người xung quanh, làm động tác tương tự. Sau tiếng động đó, tiếng bước chân và tiếng gỗ cọt xát kẽo kẹt vang lên.
"Trời đất hoang vu, ai sẽ đến cứu rỗi? Trăm quỷ vãng lai đêm khuya, chẳng ai ngăn bước. Ngàn đêm trông mong thần linh giáng lâm, khi sứ giả của thần hiển linh, chớ người sống nào bén mảng..." Một giọng nói the thé vang lên, cao vút dài lê thê, như thể đang hát opera.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, hai thanh âm chói tai vang lên. Ngôn Hi lặng lẽ mở mắt, trước mắt là khoảng trời ngập đầy giấy đỏ. Bầu trời âm u, tối tăm, càng khiến sắc đỏ thêm nổi bật.
Một nhóm người chậm rãi đi trên phố. Hai người dẫn đầu mặc áo choàng đen, vai phủ một vòng lông vũ đen như mây. Khuôn mặt họ trắng bệch như tờ giấy, một đường đỏ son chạy dài từ giữa lông mày đến chóp mũi, môi đỏ thẫm gần như đen kịt, bím tóc trên đỉnh đầu dựng đứng, tay phải cầm chuông lắc nhẹ phát ra âm thanh.
Có chín người đi theo sau hai người đó, trong đó sáu người cũng mặc áo choàng đen, cùng trang phục với hai người dẫn đầu, chỉ khác không có vòng lông vũ trên vai. Họ khiêng một chiếc kiệu rộng khoảng hai mét, làm bằng gỗ, nhưng được nhuộm màu đen thui. Trông rất tinh xảo, ngay cả cán kiệu cũng được chạm khắc hoa văn. Rèm cửa làm từ vải sa đen, lờ mờ thấy một người ngồi ở giữa. Người đó búi tóc cao ráo, mặc bộ đồ thêu hoa màu đen lộng lẫy.
Hai bên kiệu có hai người phụ nữ mặc váy đen, đeo chuông ở eo, mỗi bước đi đều phát ra tiếng leng keng. Tay trái họ cầm một cái bát đen, tay phải thọc vào bát, móc ra một xấp giấy đỏ tung lên giữa không trung.
Khi những người này đến gần, Ngôn Hi mới nhìn kỹ. Hai người phụ nữ nọ cũng có khuôn mặt nhợt nhạt, giữa hai hàng lông mày vẽ son đỏ thắm, dưới mắt còn có hình xăm màu xanh đen, là hai con bướm dang rộng cánh, giống hệt như hình xăm trên ngón tay bị chặt đứt sáng nay.
Ngôn Hi hơi giật mình, cụp mặt xuống. Nàng biết chắc ngón tay đứt lúc sáng sẽ chẳng vô cớ xuất hiện.
Tiếng chuông trong trẻo vẫn còn văng vẳng bên tai, người đi sau kiệu vẫn tiếp tục ê a bằng giọng như hát opera. Ngôn Hi bình tĩnh lại, lẳng lặng ngước mắt lên. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, tấm rèm cửa sa đen của kiệu theo gió cuốn lên, để lộ gương mặt mỹ miều nhưng tái nhợt, tựa như người giấy áo đỏ đêm qua.
Đột nhiên, chiếc kiệu rung lên, người phụ nữ trên kiệu nghiêng người về phía trước, đầu rớt thẳng xuống. Ngôn Hi giật mình, vội vàng lấy tay che miệng.
Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu bị rớt, đặt trên chân. Đầu cô ta quay ngoắt lại, đôi mắt đen láy gần như không chớp nhìn chằm chằm vào Ngôn Hi. Khoé môi giương lên nụ cười cứng ngắc, giọng nói yếu mềm: "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top