Chương 4:

Cuối giờ học, Thuỳ Dương đưa vở của mình cho Lương Ngọc Anh, cười đến hiền hòa, nếu như là trước đây có lẽ cô đã cảm động muốn khóc rồi nhưng hiện tại cảm thấy hơi buồn nôn một chút, tuy nhiên vẫn phải nhẫn nhịn làm vẻ mặt cực kì biết ơn. Cái cảm giác biết thừa người khác đang diễn trò nhưng vẫn phải tiếp tục giả ngây giả ngô đứng xem thật sự rất khó nói.

- Tớ sẽ chép nhanh mai lên đưa trả cậu ngay.

- Không cần, ngày mai cũng chưa có tiết ngay, cậu cứ chép từ từ cũng được.

Cô nhẹ gật đầu, nói tạm biệt rồi đi ra khỏi lớp, Thuỳ Dương nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ kia, có cảm giác lạnh lẽo gì đó rất khó tả, cô nhìn thêm một chút rồi lạnh lùng quay đi.

Lương Ngọc Anh vừa ra khỏi lớp được vài bước chân lại gặp giáo viên chủ nhiệm, người này để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng mình, trong mắt học sinh thì lúc nào cũng là hình ảnh bà la sát, cực kì ghê gớm, mắng học sinh cũng lớn, có tiếng là chuyên gia kỉ luật học sinh, thế nhưng lúc nào cũng đối xử đặc biệt với cô. Nếu các thầy cô khác có vẻ không thèm để ý mình lắm, thậm chí có người không ưa thì cô chủ nhiệm lại ngược lại, luôn luôn che chở, quan tâm.

- Em chào cô ạ.

Cô lễ phép chào, cô giáo mỉm cười, so với dáng vẻ quát học sinh lúc sáng thì như một người khác vậy, tự nhiên Lương Ngọc Anh cảm thấy trong lòng thoải mái, kiếp trước của cô đâu phải gặp ai cũng tệ, ít nhất có Trung Kiên, có cô giáo, còn có người đó.

Cô giáo nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Anh một lần, không khỏi cau mày.

- Dì lại đánh em à?

Cô cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống, không phải dì đâu, cô còn phải gọi người đàn bà đó là mẹ cơ. Cô giáo bước lên một bước, cầm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò kia, trên tay còn có vết xước chưa lành, không khỏi cảm thấy xót xa.

- Em cũng như con gái cô, nhìn em như thế này cô đau lòng lắm, khổ thân, đứa nhỏ ngoan ngoãn thông minh như vậy.

Cô giáo nhẹ nói, trong giọng nói có sự chua xót, Lương Ngọc Anh biết, trước đây cô có từng quen biết với mẹ mình, từ nhỏ cô đã gặp cô giáo nhiều rồi, sau này khi vào cấp ba thì được cô chủ nhiệm, lúc đó cô biết hoàn cảnh của mình thì rất thương, lúc nào cũng giúp đỡ, nhưng không phải lúc nào cô cũng ở lớp cho nên bản thân vẫn không thoát khỏi bị bắt nạt. Cô chủ nhiệm là người thẳng tính, nói chuyện rất nhanh gọn không vòng vo làm cho người khác cảm thấy cô khá lạnh lùng, riêng Lương Ngọc Anh lại cảm thấy cô rất ấm áp, trên thế giới này còn xót lại thứ gọi là tình người cũng ít lắm.

- Em không sao ạ, cô đừng lo lắng, em cảm ơn cô.

Bàn tay cô giáo ấm áp thật đấy, làm mình cảm thấy trong lòng ấm áp.

- Cô răn con bé Linh Trang rồi, nếu nó còn bắt nạt thì nói với cô, cô sẽ xử lí.

Lương Ngọc Anh khẽ cười, còn bắt nạt? Sau này không biết là ai bắt nạt ai, cô sinh một đứa con rồi còn để cho trẻ con bắt nạt sao?

- Không sao ạ, các bạn trêu đùa em cũng không để bụng.

- Ngoan, thôi về nhà nhanh không muộn, bài có gì chưa chép được thì mượn lớp trưởng chép lại, môn của cô không hiểu thì thời gian rảnh đến tìm cô, cô sẽ giảng lại cho.

Nói thêm mấy lời liền rời đi. Bây giờ phải về nhà đối diện với hai kẻ ác nhân kia khiến cô muốn phát ngấy, kẻ được gọi là bố kia dạo này đánh bạc đã thua sạch sẽ rồi, đến cái tủ lạnh trong nhà cũng bị ông ta mang đi bán, cô cười lạnh, đúng là đồ điên, lại nhớ đến khuôn mặt bình thản đóng cửa lại của ông ta lúc cô bị tên đàn ông kia làm nhục, đồ cầm thú này nhất định phải sống không được, chết không xong.

Đường về nhà khá xa, đi bộ rất lâu mới về, cô vừa bước vào nhà đã thấy nhà cửa lộn xộn, không phải kẻ điên kia đang lộn cả nhà lên tìm tiền thì là gì? Mẹ kế vẫn chưa về, tiếng lục lọi đồ đạc vẫn phát ra, chút nữa thôi khi bà ta về cái nhà này lại cãi nhau to.

Lương Ngọc Anh thầm nghĩ, đi đến gần người đàn ông đang như phát rồ lên kia, ông ta quay lại nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tức giận, còn có soi xét, cô ghê tởm cái cách ông ta nhìn mình, như thể nghĩ xem đứa con gái duy nhất của mình cũng có thể quy ra bao nhiêu tiền vậy.

- Mẹ để tiền ở sau gương trong phòng tắm.

Ánh mắt ông ta hơi ngạc nhiên, lông mày cau lại.

- Sao mày biết?

Cô mỉm cười rất thản nhiên, thật ra trước đây cô từng thấy mẹ kế lén lút giấu tiền ở đó, lần ấy bị bà ta nhìn thấy đã bị đánh rất đau.

- Chỉ cần bố bảo vệ con, không cho mẹ đánh con nữa, sau này con sẽ chỉ hết tất cả chỗ để tiền trong nhà cho bố.

Mẹ kế của Lương Ngọc Anh cũng là một người đàn bà gian xảo, biết chồng càng ngày càng nghiện cờ bạc đến hết thuốc chữa, khuyên nhủ cũng không xong nên bà ta giấu đi không ít tiền bạc, nếu một ngày ông ta thật sự vỡ nợ, bà ta sẽ biến mất không thấy tăm hơi.

- Ngọc Anh ngoan, bố có bao giờ hết thương con không, ngoan, nói cho bố biết tiền ở đâu nữa, lát nữa bố về sẽ mua đồ ăn với quần áo cho con.

Nghe được cô nói vậy, ông ta liền sáng mắt lên, chuyện vợ giấu tiền không phải ông ta không biết, bà ta vẫn có những mối làm ăn kiếm được không ít tiền, trước đây cũng sẽ đưa cho ông ta phần nào, nhưng dạo này lại luôn giấu diếm không lộ ra một đồng, điều này khiến cho ông ta cảm thấy bực bội, hôm nay Lương Ngọc Anh lại nói cho ông ta như thế, con bé ở nhà nhiều, ngóc ngách trong nhà này nó còn lạ gì, không chừng biết rất nhiều chỗ người đàn bà kia giấu tiền, nghĩ đến đây liền đổi giọng, nịnh nọt cô một chút, nhưng trong lòng cũng dâng lên bực bội người vợ kia.

Lương Ngọc Anh tránh xa bàn tay định đặt lên vai mình của ông ta, cô còn gọi được kẻ khốn nạn này là bố đã là quá giỏi rồi, nghe mấy lời ngọt ngào của ông ta càng thêm chói tai, buồn nôn.

- Bố nhìn tay con xem, mẹ đánh mạnh như thế, còn đánh vào đầu nữa, nếu đầu hỏng thì không xong rồi.

Cô đưa cánh tay ra cho ông ta nhìn, trên làn da trắng nổi lên những vết tím xanh đến ghê người, cô thầm nhắc nhở, tôi vẫn là con gái của ông, không thể thấy tôi như thế mà vẫn
không quan tâm được, và cả đầu tôi biết cũng không ít chỗ để tiền, muốn biết chỗ thì biết điều bảo vệ tôi cho tốt.

Ông ta nhìn đứa con gái của mình, nó như biến thành một người khác vậy, hàng ngày nhìn thấy ông là rụt rè, thở cũng không dám thở mạnh, hôm nay như thế nào lại dám đứng trước mặt ông ta mà nói chuyện đây? Nhưng không quan trọng, ông nhìn người ngợm đứa con gái này, gầy gò và lắm vết thương, so với lúc mẹ nó còn sống thì tình trạng tệ hơn rất nhiều, ông chợt nhận ra mẹ kế đối xử với nó đúng là rất tệ, có lẽ điều này khiến cho nó không vui, vậy mình dạy dỗ bà ta một trận, chắc chắn con bé sẽ cảm thấy mình vẫn quan tâm và về phe nó, sau này nó sẽ nói cho mình nhiều hơn, vả lại ông cũng đang tức giận người đàn bà kia, dám giấu diếm tiền nong.

- Đi về phòng học bài đi, chút nữa bố mua đồ ăn ngon cho con.

Cô hơi gật đầu, quay lưng đi về phòng, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp vẽ lên một nụ cười, tối nay ngủ cũng ngon rồi.

Lương Ngọc Anh ngồi trong phòng, mở cặp sách lấy ra quyển vở hôm nay Thuỳ Dương đưa cho cô, sau đó lục tìm trong đống sách vở của mình quyển vở ghi môn học tương tự, lặng lẽ ngồi chép lại. Đã lâu không viết chữ, cảm thấy tay cũng có chút khác lạ, cô phải mất một lúc mới quen được. Nghĩ đến một thời gian nữa khi hai kẻ khốn nạn kia nhẫn tâm bán cô đi khiến bản thân cảm thấy lạnh lùng, cho dù cô đã quay lại, nhưng cũng không chắc những điều xấu nhất giống như kiếp trước có lại xảy ra hay không, nhưng cho dù nó có thật sự xảy ra cô cũng phải tự bảo vệ mình, cũng phải khiến cho những kẻ kia phải sống không được, chết không xong.

Ngồi được một lúc thì cô nghe có tiếng động lớn, hé mở cửa, bố cô đang đánh mẹ kế, miệng liên tục chửi mắng, đại loại là bà ta dám giấu diếm tiền, hôm nay ông ta mới phát hiện ra, Lương Ngọc Anh cười, ông bố tệ bạc của cô đủ vũ phu, nhìn cái cách ông ta cầm ngược tóc người đàn bà kia cũng thấy căng da đầu rồi, chắc mất không ít tóc đâu. Cuối cùng chỉ thấy ông ta ném bà ta xuống đất, gầm lên.

- Con Ngọc Anh nó vẫn là con gái tôi, cô dám đánh nó một cái nữa tôi sẽ cho cô biết tay, cứ liệu hồn đấy, cô tốt nhất là nên biết nghe lời tôi, đừng có tính toán gì riêng tư.

Nói rồi liền đi ra ngoài cửa chính, không quên đạp đổ cái ghế vướng đường. Bà ta ngồi dưới đất, tóc tai rối bù, đôi mắt cũng đỏ lên, áo còn rách một miếng, Lương Ngọc Anh đóng cửa, khoá trái lại, tiếp tục ngồi xuống chép bài.

Cô lại chợt nhớ về Nguyễn Hoài An, không biết chị ấy bây giờ như thế nào, ở kiếp trước thời điểm này cô và Hoài An không hề có chút liên quan, nhưng duyên nợ lại cho hai người một mối quan hệ quá mức trớ trêu, cô nhớ tới đôi mắt nâu đẫm nước của Nguyễn Hoài An khi nhìn mình lần cuối, rồi những lần cô bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn mình, cô đã nghĩ Hoài An đang soi mói, ghét bỏ nhìn mình, vì mình có thể sinh con, lại sắp thế chỗ chị ta làm vợ người đàn ông kia, Nguyễn Hoài An đang ghen tị với mình, nhưng không, bây giờ nghĩ lại cô mới thấy, ánh mắt ấy chính là lo lắng, lo lắng từng bước đi của cô, hoặc lo lắng cho chính cô sau này, có lẽ chị ấy cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cô sinh con xong, người đàn ông kia nói ngọt ngào với cô là một chuyện, nhưng sự thật trong đầu anh ta nghĩ lại là chuyện khác. Anh ta chân chính là yêu Nguyễn Hoài An, sẽ không bao giờ bỏ chị ấy, cô chỉ là đồ ngu ngốc bị lợi dụng mà thôi. Sau khi sinh con xong anh ta rời đi ngay không cần biết cô sống chết như thế nào, chỉ có Hoài An... nghĩ đến đây trong lòng Lương Ngọc Anh dâng lên một cảm giác rất lạ lùng, cô thật sự muốn thời gian trôi qua nhanh một chút, cô muốn gặp Hoài An, lần này cô sẽ đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cô ấy, dùng mọi thứ để theo đuổi cô ấy, mà từ giờ cho đến lúc đó có lẽ sẽ là một thời gian dài cùng khó khăn. Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ cố gắng, vì Hoài An và vì chính bản thân mình. Lương Ngọc Anh nằm xuống bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không gian, trước mắt cô cứ luôn hiện lên hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Hoài An, cô cũng tò mò lúc mười tám tuổi Hoài An sẽ như thế nào, chắc chắn là rất xinh đẹp. Hoài An học liệu có giỏi không? Cô chắc chắn là có, trước đây cô không quan tâm, chỉ nghe rằng Nguyễn Hoài An là con gái nhà giàu có nhưng cũng rất tài giỏi, so với chồng còn xuất sắc hơn, nhưng lại giống như cây gỗ ở trên giường, cũng không thể sinh con được, trước đây khi nghe thấy điều này cô cảm thấy có chút ghen tị nhưng lại rất vui vẻ, ít ra Nguyễn Hoài An cũng có không ít nhược điểm, thế nhưng bây giờ lại cảm thấy rất đau lòng, một cô gái tốt như thế, xinh đẹp như thế lại phải kết hôn với một kẻ không ra gì, thậm chí còn đi ngoại tình, còn đem cả tình nhân về nhà, mà Hoài An cũng không có được tình yêu thật sự, cô kết hôn với người cô không yêu, sau đó lại phát hiện ra mình yêu thương chính nhân tình của chồng, một mối quan hệ thật là trớ trêu, đến khi cô thật sự dùng hết dũng cảm bước vào phòng bệnh, mặc kệ hết tất cả mọi thứ để tiến đến với người cô yêu thương thì ngay cả hơi thở cuối cùng của Lương Ngọc Anh cũng không thể giữ được. Mọi thứ còn lại chỉ là nước mắt của Nguyễn Hoài An bên cạnh thi thể đang dần lạnh đi của Lương Ngọc Anh, thậm chí lời cô thốt ra còn không biết người cô yêu đã nghe thấy hay chưa.

Lương Ngọc Anh nhắm mắt, cô cảm thấy chua xót, sau khi cô chết đi rồi, chính mình xuất hiện ở đây, có thể nói sẽ làm lại được từ đầu, còn Hoài An của cô, sau đó cô ấy sẽ như thế nào? Cô ấy có được hạnh phúc không? Nhưng rồi lại từ từ mở mắt ra, không phải tự nhiên ông trời lại khiến cô sống lại như thế này, cô còn phần duyên nợ chưa hết với Nguyễn Hoài An, cả hai người đều là như vậy có duyên có nợ với nhau, chính là kiếp trước chưa đủ, kiếp này phải tiếp nối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl