Chương 1: Cuối đời bất hạnh.
Tiếng khóc trẻ con vang lên không ngừng, ở trên giường bệnh, khuôn mặt cô trắng bệch không một tia máu, nhọc nhằn phát ra từng hơi thở nhẹ tênh. Anh ta bước vào, mỉm cười nhìn đứa bé, sau đó khinh bỉ liếc mắt nhìn cô. Mở miệng nói.
- Vất vả cho em rồi.
Cô mệt mỏi vô cùng, đau đớn lan truyền khắp toàn thân, cô bị động thai, còn không phải do kẻ khốn nạn trước mặt gây ra? Anh ta nói cô chẳng qua chỉ là một con điếm, dễ dàng bị lừa gạt, sau khi sinh xong con thì cầm tiền cút ngay cho anh ta. Ban đầu còn sợ cô sau khi sinh con làm loạn, bây giờ tốt rồi. Cô mất nhiều máu quá, cơ bản không qua khỏi ngày hôm nay. Anh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt. Sau tất cả, tất cả những gì cô làm, đây là kết cục cô phải nhận sao?
Cô gồng lên, lấy chút hơi tàn phát ra hai chữ.
- Khốn nạn.
Hai chữ này lạnh lùng như từ địa ngục gọi lên. Trái tim người đàn ông kia vô thức run lên. Nhưng sau đó đáp lại bằng một tràng cười dài. Trào phúng nhìn cô.
- Đáng lẽ em nên biết sớm hơn.
Người ta mang đứa bé đi rồi, anh ta cũng quay lưng đi ra, cô vẫn cố thở hắt ra mấy hơi cuối cùng. Cánh cửa kia lại bật mở, cô gái đó bước vào. Là vợ anh ta, Nguyễn Hoài An đến đây làm cái gì? Không phải đến để nhìn cô sắp chết chứ?
Nào ngờ cô ấy tiến đến gần, bàn tay trắng mịn ngọc ngà đưa đến đặt trên gò má cô. Ngón tay cái đặt lên đôi môi đã sớm trắng bệch kia. Gương mặt xinh đẹp kia mang toàn là bi thương, mà đây, là xuất phát từ trong lòng. Từ đôi mắt nâu đẹp đẽ của Nguyễn Hoài An rơi xuống đầy là nước mắt. Lương Ngọc Anh không hiểu, tại sao phải khóc? Nguyễn Hoài An khóc vì cái gì? Cô không tin. Lại thấy đôi môi đẹp đẽ kia khẽ mở, nhẹ nhàng nói từng lời rót vào tai cô.
- Em đừng mệt, chị đã gọi bác sĩ rồi, đã gọi rồi. Xin lỗi, chị không muốn trông thấy em thế này. Em ghét chị cũng được, cố chịu một chút được không?
Lời nói Nguyễn Hoài An ấp úng, chẳng hề mạch lạc, Lương Ngọc Anh ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói gì, lại càng mệt đến mức không thể nói gì.
- Chị cần không phải đứa bé, chị cần là em, cần em. Em thở mạnh hơn một chút đi, em đừng có chuyện gì.
Nguyễn Hoài An nắm chặt bàn tay đang sắp buông thõng kia, nắm đến đàu ngón tay trắng bệch, nắm đến phát đau.
Hơi thở cô càng lúc càng mỏng manh, mỏng manh đến mức không cảm nhận thấy nữa.
Trong giây phút cuối, tất cả mọi thứ trước đây mơ hồ xảy ra trước mắt cô. Từng cái tát, từng lời chửi mắng của mẹ ghẻ. Nơi ngủ ẩm mốc hôi hám. Lần đầu tiên bị kẻ khác chà đạp, nếm mùi nhục nhã, bẩn tưởi. Người đàn ông lịch lãm kia xuất hiện trước mắt, rồi hình ảnh chính mình mang thai, hình ảnh trong mơ cô luôn ao ước, một gia đình hoàn hảo, có người đàn ông kia, có cô, có đứa bé. Nhưng rồi tất cả tan biến. Trước mắt cô xuất hiện gương mặt xinh đẹp đến thấu tâm hồn kia. Đôi mắt nâu chứa đựng đầy nước mắt đau thương nhìn cô, đôi môi xinh đẹp mấp máy cầu xin cô đừng chết. Mí mắt cô nặng dần, nặng đến mức dùng mọi cách cũng không thể chống đỡ được nữa, khó khăn nhắm mắt xuống, luyến tiếc nhìn lại gương mặt kia. Thính giác lần cuối cùng mơ hồ nghe thấy.
- Chị yêu em.
Lời nói này, xuất phát từ đáy lòng nói ra, được phát ra từ người cô không ngờ tới nhất. Lời nói như làn hơi ấm áp cuối cùng, thẩm thấu tới từng xúc cảm đang mất dần của cô.
Nước mắt tràn ra từ khóe mắt đã nhắm nghiền, trượt xuống thái dương, thấm vào tóc mai đen nhánh. Đau thương tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top