Chương 3: Cuộc gặp gỡ trớ trêu
Trong gian nhà chính rộng lớn, ánh nắng buổi sáng rọi qua lớp cửa gỗ, hắt lên những bộ trường kỷ cẩn ốc xà cừ sáng bóng. Nguyễn Thị Châu Vân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, đối diện với thầy mình – ông hội đồng Nguyễn. Trước mặt cô là một xấp giấy tờ, sổ thu tô và một ấm trà mới pha, hơi nước lượn lờ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Ông hội đồng Nguyễn vuốt râu, giọng trầm ổn nhưng nghiêm nghị:
— Mấy bữa nữa thầy có việc phải lên tỉnh, chuyện thu tô thuế vụ này con phải tự tay trông coi. Tao dặn trước, năm nay lúa tốt, nhiều nhà khá lên, nhưng cũng có vài người nợ cũ chưa trả. Ông Sáu Tằm nợ hai chục đồng, đã hứa tháng Chạp sẽ trả. Ông Tư Lợi năm ngoái chưa nộp xong thuế đất, nợ mười đồng, năm nay cộng cả cũ lẫn mới. Còn thêm mấy người nữa, lát nữa con về phòng lấy sổ mà xem.
Nguyễn Thị Châu Vân gật đầu, tay cô lật giở sổ sách, nhẩm tính trong đầu.
— Dạ, con biết rồi. Chuyện này con đã quen làm từ trước, thầy cứ yên tâm lo việc.
Ông hội đồng hớp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi dặn thêm:
— Nhớ kỹ, thu đủ thì thu, nhưng ai khất nợ thì phải xem xét tình hình. Đừng quá cứng nhắc, cũng đừng dễ dãi mà mất thể diện nhà mình.
— Con hiểu rồi ạ.
Ông gật đầu hài lòng.
--------
Bước ra khỏi gian nhà chính, Châu Vân hướng về phía phòng mình để lấy sổ sách chuẩn bị lên đường. Khi đi ngang qua phòng của Châu Minh, cô bất giác khựng lại.
Lạ thật. Mỗi lần thằng Minh bị cấm túc, nó luôn giở trò quậy phá, đập cửa ầm ĩ hoặc la ó om sòm để gây náo loạn. Vậy mà hôm nay, sau vụ hôm qua khiến cha nổi giận, nó bị cấm túc thêm ba hôm… lại im ắng một cách đáng ngờ?
Vân chau mày, đứng trước cửa một lát rồi có cảm giác không đúng. Một tay cô kéo chốt, một tay đẩy cửa vào trong…
Trống không.
Cô nhếch môi cười nhạt. Không ngoài dự đoán, thằng quỷ con này đã trốn đi từ lâu. Chẳng có chuyện nó chịu nằm im trong phòng tới tận hôm nay. Gắng gượng được một hôm đã là giới hạn rồi, chẳng có nổi ngày thứ hai.
Quay người ra ngoài, Châu Vân gọi lớn:
— Hùng!
Một lát sau, thằng Hùng – gia đinh chuyên sai vặt – vội chạy tới, hắn khúm núm:
— Dạ, cô cả gọi con?
Châu Vân khoanh tay, giọng chậm rãi nhưng đầy uy lực:
— Anh đi tìm cậu Minh về đây cho tôi.
Thằng Hùng nghe xong thì mặt tái mét, lắp bắp:
— Thưa… thưa cô… con không dám đi ạ…
Vân nheo mắt:
— Sao?
— Thưa, sáng nay trước khi đi, cậu Minh có nói… nếu ai dám đi tìm, cậu sẽ đánh gãy chân người đó…
Vân thở dài, bất lực pha lẫn bực dọc. Cái thằng trời đánh này… lúc nào cũng lộng hành, chẳng coi ai ra gì.
— Được rồi, khỏi cần tìm.
Nói rồi, cô xoay người đi thẳng về phòng, lấy sổ sách, khoác thêm chiếc áo dài mỏng rồi rời khỏi nhà.
------
--Nơi chọi gà gần bờ sông
Từ nhà cô đi thẳng về hướng bờ sông, Nguyễn Thị Châu Vân chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô đã biết chắc thằng Minh đang ở đâu.
Chỗ đó, một bãi đất rộng gần mép sông, nơi mấy thanh niên lêu lổng tụ tập, chọi gà, cờ bạc, nhậu nhẹt. Những tiếng hô cổ vũ, tiếng gà đập cánh phành phạch, tiếng người cười nói huyên náo vang lên không ngớt.
Vân đứng ngoài một lát, nhìn vào trong. Không khó để tìm ra Minh – kẻ đang đứng giữa đám đông, tay chống nạnh, miệng hò hét đầy phấn khích khi trận đấu gà đang tới hồi căng thẳng.
Bước chân cô nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần. Không một ai để ý.
Bất thình lình—
Bốp!
Một bàn tay véo mạnh vào tai thằng Minh từ phía sau.
— Aaaa! Đau! Đau! Ai—
Minh la oai oái, quay đầu lại. Thấy Châu Vân, mặt nó tái mét.
— Chị… chị?
Vân không nói gì, tay vẫn véo chặt tai nó, kéo một mạch ra khỏi đám đông, mặc kệ ánh mắt tò mò của những kẻ xung quanh.
Minh giãy giụa:
— Chị! Tha em lần này đi mà!
Vân nhếch môi cười nhạt:
— Lần này? Mày nói thử xem, từ trước tới giờ mày đã bị bắt bao nhiêu lần rồi?
— Em biết sai rồi mà!
— Ừ, để xem mày biết sai tới đâu.
Cô không buông tay, cứ thế kéo nó đi một mạch. Minh cố ngoái đầu lại, nước mắt rưng rưng, trong lòng đầy lo sợ. Nghĩ đến cảnh mỗi lần bị chị kéo về nhà, những lần ấy nó đều bị chị quất roi mây không tiếc nương tay… Trong nhà, nếu thằng Minh sợ thầy tám phần thì chắc nó phải sợ chị của nó – Châu Vân vỏn vẹn mười phần hơn.
Bị chị kéo đi một đoạn, Minh rốt cuộc cũng nhận ra ý đồ của Châu Vân. Hóa ra cô không phải kéo nó về nhà chịu phạt, mà là bắt nó đi theo thu tô, tiền thuế và tiền nợ.
Thằng Minh lập tức méo mặt:
— Chị ơi, cái này đâu phải việc của em!
— Mày trốn nhà đi chơi, lại còn cờ bạc lêu nghêu. Nếu tao không có việc đi ra ngoài, thì bây giờ mày đã bị đánh đòn rồi.
Minh rùng mình. Nghĩ đến cây roi mây của chị, nó vội im re, lẽo đẽo theo sau cô, trong lòng thầm rủa số mình sao mà xui tận mạng. Mười lần đi chơi thì hết tám, chín lần là bị bắt về.
Hai chị em họ đi từng nhà một, từ sáng đến tận trưa. Có nhà trả đủ, có nhà khất nợ, có nhà thì đắn đo mãi mới dám rút tiền ra. Thằng Minh vốn quen ăn chơi, chưa từng trải qua cái cảnh đến từng nhà đòi nợ, lần đầu được mở mang tầm mắt, cảm thấy cái công việc này vừa chán nản vừa mệt mỏi. Lòng nó thầm cảm thấy thương cho cái chân tội nghiệp của mình.
Khi trời đã xế trưa, họ đến ngôi nhà cuối cùng.
--- Trước nhà ông Tư Càn.
Giữa một cánh đồng lúa đã gặt, căn nhà tranh nhỏ bé, đơn sơ của ông Tư Càn hiện ra trước mắt. Mái lá xập xệ, vách tre cũ kỹ, cửa nhà đóng kín mít, trông chẳng có vẻ gì là có thể trả nợ nổi.
Vân liếc mắt, ý bảo Minh hỏi xem có ai ở nhà không.
Minh nhăn nhó:
— Ủa, sao chị không gọi mà kêu em?
Nó sực nhớ—từ sáng đến giờ chị mình đã nói quá nhiều, giọng chắc đã khàn đi không ít. Nhìn Vân không có ý định giải thích, Châu Minh đành cắn răng lên tiếng:
— Có ai ở nhà không?
Sau tiếng gọi, một bóng người nhỏ nhắn từ trong nhà bước ra.
Lê Mai An xuất hiện từ sau cánh cửa. Nàng mảnh mai, nhỏ người, nhưng gương mặt lại thanh tú đến lạ. Đôi mắt đen láy lấp đầy sự dè dặt và lo lắng.
— Dạ… cho hỏi hai cô cậu đến đây có việc gì không ạ?
Ngay khi giọng nàng cất lên, Châu Vân bất giác nheo mắt. Giọng nói kia… quá đỗi nhỏ nhẹ, quá đỗi êm tai. Một thứ âm thanh như gió thoảng, vừa mỏng manh vừa mềm mại, khiến cô có chút khựng lại.
Cạnh bên, thằng Minh cũng bị hớp hồn. Nó nhướng mày, thầm nghĩ – cô gái này xinh quá! Hơn mấy cô gái trong làng mà hắn từng tán tỉnh quá, có thể nói nếu Nguyễn Thị Châu Vân được gọi là người đẹp nhất cái làng này, thì cô gái trước mặt họ đây có thể so đến tám chín phần, dù không thể hơn nhưng cũng không thua kém.
Nhưng Vân không để tâm đến phản ứng của Minh. Giữ vẻ mặt bình thản, cô cất giọng trầm ổn:
— Chúng tôi là con của ông hội, đến thu nợ. Ông Tư Càn có ở nhà không? Ông ấy có định trả nợ không?
Lê Mai An thoáng hoang mang.
— Thầy tôi thiếu nợ nhà ông hội từ khi nào?
Nàng chưa từng nghe đến chuyện này. Không lẽ nào… thầy nàng lại vay tiền mua rượu? Nghĩ tới đây, lòng nàng không khỏi sốt ruột.
— Thưa… chuyện đó…
An còn chưa nói hết câu, thì từ trong nhà vọng ra một giọng quát tháo:
— Con An! Con An đâu rồi?! Mày làm gì mà lâu vậy, còn không mau nấu cơm cho tao, định bỏ đói tao đấy à con mất dạy! Hay đi lấy trai con m* nó rồi?!
Câu mắng chửi cộc cằn, độc địa vang lên giữa buổi trưa yên ắng, khiến Châu Vân nhíu mày, thằng Minh cũng phải nhăn mặt, còn Mai An thì giật thót cả người.
Ai lại mắng con gái mình như vậy bao giờ? So sánh như thể con mình như là loại gái lẳng lơ nơi đầu làng, nghe chẳng khác nào gái bán hoa – Vân thầm nghĩ.
An cúi đầu, ấp úng trả lời:
— Thầy ơi… có cô cậu cả nhà ông hội đến tìm thầy ạ…
Vừa dứt lời, một bóng dáng loạng choạng từ trong nhà bước ra.
---
Ông Tư Càn – Kẻ bợm rượu hèn hạ nổi tiếng khắp cái làng này.
Ông ta gầy gò, quần áo xộc xệch, râu ria lởm chởm, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Đôi mắt vẩn đục nhìn quanh, vừa thấy hai bóng người áo dài lụa là, sang trọng, tay cầm sổ sách, lưng mang túi bạc…
Ông ta lập tức khúm núm, cúi đầu khép nép như một con chó hèn.
— Thưa… thưa cô cậu đến có việc gì?
Miệng nói, nhưng mắt ông ta không rời khỏi túi bạc trên tay Minh.
Một cơn ghê tởm chợt trào lên trong lòng Vân. Nhìn kẻ đàn ông này, cô không khỏi cảm thấy khó chịu. Không phải vì ông ta nghèo, mà vì cái dáng vẻ hèn mọn, nịnh bợ và ánh mắt trơ tráo kia.
Cạnh bên, Minh không chút kiêng dè mà lùi lại hai bước, khịt mũi khó chịu:
— Trời ơi, thối quá…
Mặt An tái đi, cảm thấy xấu hổ thay cho thầy mình.
Còn Châu Vân, cô đứng yên tại chỗ, đôi mắt sắc lạnh nhìn ông ta.
Cuối cùng, nàng cất giọng:
— Ông còn nhớ mình nợ bao nhiêu không?
Ông Tư Càn nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt, mang chút ý vị chất vấn của Vân thì hơi toát mồ hôi. Ông ta lắp ba lắp bắp, ánh mắt lấm lét đảo quanh, như thể muốn tìm đường lui.
Vân lạnh lùng nheo mắt, nhìn ông ta chằm chằm, không nói lời nào. Thực ra, cô vẫn đang đợi một lời giải thích, đây đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Nếu người đến đòi nợ không phải cô mà là ông hội đồng Nguyễn – cha cô – thì e rằng ông Tư Càn đã bị khí thế nghiêm nghị của ông dọa cho phát khiếp, hoặc tệ hơn, bị đánh gãy tay gãy chân cũng không chừng.
An đứng bên cạnh thầy nàng, siết chặt hai bàn tay, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Nàng biết rõ tình cảnh của mình, số tiền thầy nợ chắc chắn không phải ít, nhưng đến mức nào thì nàng cũng không dám chắc. Nhìn thầy mình cứ cúi đầu im lặng, nàng không nhịn được mà dè dặt lên tiếng:
— Thưa… thầy của tôi nợ tiền nhà cô cậu bao nhiêu ạ?
Châu Vân không buồn lật sổ sách, những con số này đã được cô thuộc nằm lòng. Đôi mắt cô dịu đi một chút, không còn nheo lại đầy áp lực nữa, vì cô không muốn khí thế của mình dọa sợ cô gái có vẻ ngoài nhút nhát kia. Dùng giọng điệu điềm đạm, cô đáp:
— Một lượng tám tiền, ba giạ lúa.
Vân nói dứt khoát, không chần chừ, không cần nhìn sổ sách. Những con số này đã in sâu trong trí nhớ của cô.
Nghe xong, sắc mặt An trắng bệch.
Một lượng tám tiền? Ba giạ lúa?
Số tiền này đối với gia đình giàu có như ông hội đồng Nguyễn thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với một người nhà nông nghèo khó như thầy con nàng, đó là cả một gia tài. Nàng không biết thầy đã vay tiền từ khi nào, cũng không biết phải làm sao để trả.
An khẽ cắn môi, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
— Thầy… Thầy nợ tiền từ bao giờ vậy?
Nàng run run hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời.
Bên cạnh, ông Tư Càn vẫn còn đang lắp ba lắp bắp, trên trán mồ hôi túa ra, ánh mắt láo liên đầy sợ hãi. Ông ta không dám đối diện với Vân, chỉ cúi đầu, vò đầu bứt tai như thể đang nghĩ cách thoái thác.
Vân lạnh lùng quan sát ông ta, ánh mắt không chút dao động. Cô biết quá rõ những kẻ như ông ta—ăn chơi trác táng, tiêu sạch tiền rồi lại vay mượn khắp nơi, khi bị đòi nợ thì lại làm bộ đáng thương, tìm cách kéo dài thời gian. Cũng may, tuy thằng Minh dù ham chơi lêu lõng nhưng ít ra nó chưa từng mang nợ về nhà.
Cô không có kiên nhẫn với loại người này.
— Ông định trả như thế nào?
Lời Vân cất lên, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để khiến ông Tư Càn giật mình, luống cuống xua tay.
— Thưa… thưa cô cả, tôi… tôi nghèo quá, cô cũng biết rồi mà… Cô xem, có thể cho tôi khất thêm ít lâu không? Tôi hứa, tôi sẽ trả, tôi thề có trời đất làm chứng!
Ông ta lải nhải, giọng khúm núm, nhưng Vân chỉ nhếch môi cười nhạt.
— Khất? Ông đã khất một năm rồi, nhớ chứ?
Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm đe doạ sẽ cắt vào lòng người nghe.
Ông Tư Càn vẫn như chiêu cũ, hẹn thề hẹn thốt mà van nài:
–Tôi thề có trời đất làm chứng. Cô cậu cho tôi thêm ít thời gian, tôi sẽ...
Ông ta còn chưa nói hết câu, thằng Minh đứng cạnh chị mình – nó không nhịn nổi buồn cười mà khoanh tay cười khẩy, chêm vào một câu mỉa mai:
— Ông thề? Thề có trời đất làm chứng? Nhưng trời đất nào có xuống đây đòi nợ giùm nhà tôi đâu!
Ông Tư Càn xanh mặt, bị nói trúng thì giọng ông ta càng lí nhí:
— Cô cậu… làm ơn…
Vân không thèm bận tâm đến lời van xin của ông ta nữa. Lần này cô nhìn sang Lê Mai An.
— Còn cô?
Mai An giật mình, nàng lúng túng đáp:
—Thưa cô cậu… tôi…
Nàng chưa biết phải nói sao. Thầy nàng rõ ràng không có khả năng trả, nhưng nàng cũng không thể để ông gánh nợ mãi.
Cắn môi suy nghĩ một lát, An lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên:
— Tôi… Tôi có thể làm công để trả nợ được không?
Nghe vậy, Vân khẽ nheo mắt. Làm công?
Cô lạnh nhạt đáp:
— Nhà tôi đã đủ người hầu, không cần thêm. Nếu cô làm công để trả nợ, chỉ tính tiền nợ ban đầu thôi, cô sẽ mất hơn hai năm để trả. Cộng với tiền lãi mỗi tháng cứ thế cộng lên, e rằng đợi lúc cô trả xong thì cũng mất nửa đời người rồi.
Mai An nghe vậy, sắc mặt ủ rũ đi, đôi tay nhỏ nhắn của nàng bấu chặt vào vạt áo bà ba cũ, chiếc áo đã sờn vải. Lúc nãy, nàng còn mạnh dạn đề nghị, nhưng giờ đây, lòng dạ như sụp đổ, không còn dũng khí nữa.
Thằng Minh đứng bên cạnh, không hiểu sao lại bồi thêm:
— Đúng vậy, nhà chúng tôi dư người hầu, làm toàn việc nặng nhọc. Cô tay yếu chân mềm, làm sao kham nổi? Quanh đi quẩn lại, cô chỉ có cái mặt đáng tiền thôi.
Thằng Minh có tật, nói thẳng không kiêng nể, gặp người đẹp là lỡ mồm khen ngay.
Ông Tư Càn nghe thấy vậy thì mắt sáng lên, như thể nảy ra một ý tưởng gì đó.
— Hay là cậu xem thử đứa con gái vô dụng nhà tôi...
Thằng Minh, dù có tiếng là trăng hoa, ham mê sắc đẹp, nhưng nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, cảm thấy câu nói của ông Tư Càn không ổn chút nào. Hắn thích gái đẹp, nhưng cũng không đến mức ngang nhiên dùng người khác để gán nợ như vậy, như mua bán đồ vật vô giác vô tri. Thằng Minh biết rõ, việc này nghe qua rất thất đức.
Mai An sửng sốt, đôi mắt nàng mở to, như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
— Thầy… thầy nói gì vậy?
Châu Vân nghe xong, mặt cứng đờ, đôi mày khẽ giật lại, một tia kinh tởm hiện rõ trong mắt cô. Làm sao có thể có loại cha súc sinh như thế? Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng không thể không thừa nhận rằng, ông Tư Càn đang tính bán con gái mình để gán nợ.
-Hết Chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top