[Chap 2] Hey,Bông Tuyết của chị!!!

Vy về đến nhà, đã hơn 10giờ tối. Cô mệt mỏi ngã nhào lên giường. Mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn không quên suy nghĩ về Nhi, bỗng chốc một mùi hương quen thuộc của Nhi thoáng xuất hiện trong tâm trí cô. Hàng tá câu hỏi vẫn còn đang lẩn quẩn trong đầu Vy, dạng như "Em là ai?", "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" , "Nếu đã từng gặp, liệu em có còn nhớ lấy tôi?"...

Vy gõ vào đầu mình mấy phát, sau đó thiếp đi, giật mình tỉnh dậy, Vy thấy đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Vy vừa định nhắm mắt ngủ lại thì nghe bụng mình sôi ùng ục.Chết, từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, ngoài ly cà phê của Nhi ra thì Vy vẫn chưa có gì để bỏ vào bụng.

Cô ngồi dậy, định chạy xuống bếp lục lọi gì đó để ăn, đột nhiên chân cô đá vào một cái gì đó đau như búa bổ.
" A!" Vy la lên một tiếng, bực tức nhìn xuống chân mình xem nó là gì.

Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Vy thấy một chiếc hộp đang nằm sát ở mép giường. Một cảm giác bồn chồn quen thuộc ùa về nhưng Vy linh cảm có gì đó không ổn. Nhưng với bản tính tò mò, Vy vẫn mở chiếc hộp ấy ra.

Chiếc hộp được mở ra, và nó khiến Vy thật sự sững sốt , hàng loạt hình ảnh Vy cùng một người con gái nắm tay chạy vòng quanh khu nhà thờ Đức Bà. Vy khẽ lùi lại, giữ khoảng cách giữa mình và chiếc hộp ấy. Thu mình vào 1 góc phòng, Vy bắt đầu nhớ lại.

5 năm trước...
"Chị ơi, sao chị ngồi có một mình vậy? em ngồi cùng chị nhé!?" Đứa con gái nghiêng đầu nhìn Vy, rồi thờ ơ ngồi xuống cạnh Vy. Thấy Vy vẫn không nói gì, nó bắt đầu những câu hỏi ngây ngô phá tan bầu không khí im lặng.

"Chị tên gì?"- "Cứ gọi tôi là Vy" Vy trả lời, mặt lạnh tanh
"Ồ, thế chị Vy nhà ở đâu vậy?" - " Gần nhà thờ Đức Bà"
"Nhà em cũng ở gần đó ấy, mà sao thấy chị Vy buồn thế, bạn bè chị đâu hết rồi" - "..." "Tôi không có bạn!"
"...!"
"Thế thì em làm bạn với chị nhé!"

Vy nhìn cô gái vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Vy khẽ cười, nhìn con bé vẻ giễu cợt.
"Thế giờ em đây muốn Vy gọi là gì hả, nãy giờ vẫn chưa cho Vy biết tên nữa!"
"Chị Vy muốn gọi em là gì!?"

Vy nhìn cô bé, chú ý đến cái kẹp tóc hình bông tuyết trên đầu nó.
"Là ... Bông Tuyết nhé, nghe khá hợp ấy!"
"Okay, vậy từ giờ chị Vy cứ gọi em như thế nhé"

Sau ngày hôm đó, Bông Tuyết dắt Vy đi khắp nơi. Ăn thật nhiều món ngon, chụp thật nhiều tấm ảnh đẹp. Bông Tuyết luôn nghĩ đủ mọi cách để khi Vy đi với mình luôn cảm thấy vui vẻ, và hơn cả thế,để Vy thấy an toàn khi bên cạnh Bông Tuyết.

Mọi việc cứ diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày. bố mẹ Vy đi xa, Vy mời Bông Tuyết đến nhà, cả hai chơi mệt cả ngày. Sau khi đã ra về, Vy lại giấu bố mẹ chuyện Bông Tuyết đến nhà. Nhưng Vy đâu ngờ, chính nó đã thay đổi cuộc đời của Vy.

Khi về nhà, bố chửi mắng ầm ĩ, số tiền bố Vy dành dụm bao lâu được góm gọn trong tấm thẻ ngân hàng nay bỗng biến mất. Vy hoảng loạng, cô đã nhận ra mọi việc, chính Bông Tuyết đã lấy số tiền ấy.Nhờ vậy, trong một lần uống say, Vy và mẹ đã vô tình phát hiện ra số tiền ấy không phải tiền do bố cô đã lao động chân chính làm ra. Nó...là một số tiền dơ bẩn...
Bố mẹ Vy chia tay ngay sau đó, còn Vy,đối với một đứa con gái 15 tuổi thì như vậy đã là quá đủ rồi. Có lẽ Vy nên cảm ơn Bông Tuyết, nhờ con bé mà cô đã lột bỏ được lớp vỏ giả tạo của bố cô. Vy xin mẹ dọn ra ở riêng, được một thời gian thì Vy vô tình nhận được lời mời thu âm của Wepro Entertainment, sau đó họ nhận ra được tài năng của Vy, họ cho cô ra mắt single đầu tay và nổi tiếng đến bây giờ.

Nói đến Vy, mặc dù cô hiểu chính Bông Tuyết đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình, nhưng Vy vẫn muốn được gặp lại Bông Tuyết. Sau một thời gian, cô quay lại ngôi nhà nhỏ phía sau nhà thờ Đức Bà thì nhận được tin Bông Tuyết đã chuyển đi. Ừ thì đi, với số tiền đó, Bông Tuyết có thể có một cuộc sống ổn định hơn. Nhưng còn Vy thì sao? Em đi không màng đến Vy có thể đang rất buồn mà chờ em hay sao. Từ lúc đó, chưa một lần nào Vy không nhớ đến Bông Tuyết, chưa lần nào không muốn Bông Tuyết quay về bên mình.

Trở lại với hiện thực
Vy ngồi dậy, cô tiến đến cầm lấy 1 bức hình từ chiếc hộp ấy, đôi mắt ánh lên tia hy vọng chan chứa tình yêu thương. Để rồi, bao nhiêu mong nhớ, chờ đợi suốt 5 năm nay vỡ òa. Bông Tuyết là Lan Nhi, Lan Nhi chính là Bông Tuyết!!! Vy cười, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy niềm hạnh phúc, Vy vội sửa soạn chạy ngay đến phim trường. Trước khi đi, Vy chỉ kịp lướt qua cái đồng hồ trên tường với khái niệm rõ ràng: "bây giờ là 5h sáng!"
*******
Thật ra thì cảnh quay của Vy bắt đầu vào lúc 8h, còn từ 6h đến lúc đấy là giờ tập của nhóm vũ công. Vy len lỏi khắp hành lang tìm đến phòng nhảy. Một bóng hình thân thuộc khiến Vy biết rằng mình đã đến đúng nơi. Nhi cùng 3 người trong nhóm đang chăm chỉ tập luyện, Nhi mặc một chiếc áo dây để lộ vòng eo thon thả được phối cùng một chiếc quần short jean đơn giản. Mái tóc buộc lên cao nay đã bắt đầu thấm đẫm mồ hôi.

Vy cứ đứng đấy, tay khoanh trước ngực nhìn Nhi. Sau một hồi tập luyện, mọi người bắt đầu giải tán nghỉ ngơi. Nhi chạy đến ba lô của mình lấy khăn vắt ngang lên cổ. Quay lại, chợt nhận ra Vy đang nhìn mình. Nhi ngạc nhiên, có chút bối rối, nhưng rồi thấy Vy dường như không có ý định đi đến chỗ mình,Nhi liền nhìn Vy,gật đầu chào rồi bước ra ngoài.
"Nhi nè, em không có gì để nói với chị sao!?"
Nhi giật mình quay lại, thấy Vy đang nhìn mình cười.Có lẽ Nhi cũng đã nhận ra điều gì đó.
"Nn...no..nói gì ạ, không có gì đâu chị Vy!!"
Nhi vội bước nhanh đi, tránh để mắt mình chạm với ánh mắt của Vy. Nhi quay đi, đột nhiên thấy tay mình như bị ai kéo lại. Vy nắm lấy tay Nhi,kéo cho mặt Nhi đối diện với mình. Thấy Nhi có vẻ lúng túng, Vy cười, lấy tay vuốt nhẹ lên tóc Nhi.
"Bông Tuyết, em nghĩ chị ngốc thế sao...!"?
******

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: