Phiên ngoại 2 (có H)

Chương 2: Chuyện xưa

Buổi sáng hôm sau, Dung Âm mơ màng tỉnh dậy liền thấy toàn thân nhức mỏi, phía dưới cũng âm ỉ đau. Nàng nhìn qua bên cạnh thì thấy chăn gối đã lạnh từ bao giờ.

- Nương nương, người tỉnh rồi à? – Giọng nói thân thuộc làm vành tai Dung Âm thoáng đỏ ửng.

Ngụy Anh Lạc bê một chậu nước tiến vào đặt cạnh giường người kia.

- Nương nương, để Anh Lạc giúp người vệ sinh thân thể.

Dung Âm muốn từ chối nhưng nhận ra nếu để người khác giúp nàng thì mọi chuyện sẽ rất khó giải thích đành ậm ự gật đầu.

Ngụy Anh Lạc từ từ hạ vạt dưới của y phục, hơi lạnh của giường dính vào đùi làm Dung Âm bất giác khép lại. Nàng cảm thấy có một bàn tay mát lạnh đang tách đùi nàng ra, cúi sát vào. Dung Âm cố nhịn, ngồi thẳng người, nhưng người kia không chịu tha cho nàng, chiếc khăn ấm thoạt đầu còn nhẹ nhàng lau phía dưới bây giờ đã thay bằng chiếc lưỡi ẩm ướt.

- Anh Lạc, dừng lại… - Dung Âm thở dốc muốn đẩy người kia ra nhưng toàn thân nàng bị khoái cảm làm cho đầu óc đều không thể tỉnh táo.

Con sói nhỏ kia nào đồng ý, đôi bàn tay tựa con rắn luồng từ dưới áo mà quấn lấy hai tiểu sơn của Dung Âm, trêu đùa hồng đậu của nàng.

- Ư – Dung Âm không kiềm được mà rên lên một tiếng đầy phóng đãng.
Ngụy Anh Lạc bật cười, đôi môi đỏ mọng nhìn nàng rồi nhướn người đè Dung Âm xuống lại giường, ngón tay thon dài chậm rãi tiếng vào nơi tư mật đang ẩm ướt tình thủy của người kia.

Tay bấu chặt vào vai của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm run rẩy từng hồi, tại sao nàng lại yêu thích cảm giác này như thế.

- Dung Âm, nàng thật đẹp, nàng khiến cho ta không thể kiềm được thú tính của mình.

- Anh… Anh Lạc… ta… ta – Dung Âm thở hổn hển, người kia vì sao lại ấm áp như thế, ngay cả thứ dục vọng mà người nọ mang tới cũng tràn ngập tình yêu như vậy.

Ngụy Anh Lạc cúi xuống, đâm thật sâu vào, ngón tay còn cố ý tìm điểm nhạy cảm bên trong nơi kia mà ma sát khiến cho Dung Âm như phát điên lên.

- Anh Lạc, ta không chịu nổi nữa rồi… a! – Dung Âm rên lên một tiếng, eo nàng cong lên, xuân thủy tuôn trào ướt cả một vạt giường.

Sao khi thỏa mãn cơn thú tính của mình, Ngụy Anh Lạc hài lòng nhìn người nọ, lần này thực tâm lau sạch nơi tư mật của người kia. Nhìn hoàng hậu nương nương xinh đẹp tuyệt diễm đang xộc xệch trên giường quả không thể khiến người ta kiềm chế được. Mới sáng sớm mà xuân ý đã khắp phòng, Phú Sát Dung Âm mãi tới trưa mới có thể dậy nổi.

Ở một góc sân, Minh Ngọc nhìn thấy Ngụy Anh Lạc nắm tay hoàng hậu nương nương tiến ra, còn thấy nương nương dáng đi hình như không được ngay ngắn cho lắm, mặt thỉnh thoảng lại nhíu lại.

Dung Âm ngồi trong hậu viện mà hóng mát, bình thường sẽ không cho Dung Âm uống nhiều nước dưa hấu nhưng mà hôm nay xem như bồi thường cho hoàng hậu nương nương.

- Nương nương, xem Anh Lạc có gì này – Ngụy sắc lang đưa ra chén nước đỏ thanh khiết mát lạnh khiến cho mọi buồn bực giận hờn trong lòng Phú Sát nguyệt quang cũng bay mất.
Ngụy Anh Lạc nhìn Dung Âm vui vẻ lòng cũng thoải mái hơn, suýt nữa đã quên luôn chuyện của Ngụy Anh Ninh nếu như bên ngoài Trân Châu không tiến vào thông báo.

- Hoàng hậu nương nương, có Cao Quý Phi đến thỉnh an.

Dung Âm nghe ba chữ “Cao Quý Phi” sắc mặt liền trầm xuống, nàng vẫn cố gắng giữ lại giọng nói bình thản.

- Bảo nàng ta chờ, bản cung sẽ…

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương – Một giọng nói sắc gọn vang lên.

Cao Quý Phi này cũng thật to gan, ngay cả hậu viện của Hoàng hậu nàng ta cũng dám xông vào.

- Cao Quý Phi đột nhiên đến đây vì điều gì? – Dung Âm bày ra bộ dạng bình tĩnh.

Cao Ninh Hinh trực tiếp nhìn Ngụy Anh Lạc đang đứng bên cạnh của Phú Sát Dung Âm

- Thần thiếp muốn mượn cung nữ Ngụy Anh Lạc của hoàng hậu nương nương một ngày.

- Không được – Giọng nói lạnh nhạt của Dung Âm khiến Cao Ninh Hinh thoáng ngẩng người. Con thỏ này hôm nay sao lại hung dữ như thế?

- Hoàng hậu nương nương an tâm, thần thiếp nhất định trả cho nương nương một Ngụy Anh Lạc lành lặn từ đầu tới chân, không chút thương tổn.

Phú Sát Dung Âm trong lòng hiện tại rối bời, nàng không muốn để Anh Lạc lại gần Cao Ninh Hinh dù chỉ một chút, lời đồn về chuyện giữa Anh Lạc và họ Cao không phải nàng không biết. Trong lúc đó, Dung Âm cảm thấy có một bàn tay đang níu vạt áo mình.

- Hoàng hậu nương nương, nếu như Cao Quý Phi đã mở lời thì xin người cho phép nô tì đến Trữ Tú Cung. Nô tì nhất định sẽ bình an trở về.

Nhìn tia kiên định trong mắt Ngụy Anh Lạc, Dung Âm chỉ có thể quay sang hướng khác, khó khăn mà gật đầu.

Cứ như vậy, Ngụy Anh Lạc theo chân Cao Ninh Hinh mà tới Trữ Tú Cung.

- Toàn bộ các ngươi lui ra hết đi – Ninh Hinh đuổi Chi Lan và những kẻ còn lại đi hết, giữ lại Ngụy Anh Lạc trong phòng.

Cao Ninh Hinh đặt trước mặt Ngụy Anh Lạc một bộ y phục, đường thêu tuy không khéo léo bằng của nàng nhưng có thể nhận ra đây là toàn bộ tâm ý của người may.

- Đây là đồ mà bản cung may cho Anh Ninh. Từng mũi, từng mũi đều dồn hết tâm tư của mình. Bản cung vốn muốn đem nó tặng cho Ninh nhi vào ngày sinh thần của nàng. Nhưng mà… - Cao Ninh Hinh xiết chặt tay mình.

Ngụy Anh Lạc biết rõ người kia muốn nói gì, nàng nhìn y phục trên khay không khỏi đau lòng.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi dung mạo rất giống tỷ tỷ ngươi. Đó là lý do tại sao cái mạng của ngươi vẫn được bổn cung tha cho tới bây giờ. Lần này… bản cung… muốn ngươi mặc bộ y phục này. Ta muốn họa lại Ninh Nhi.
Cao Ninh Hinh đặt bút xuống, từng đường từng nét vẻ lên khuôn mặt Ngụy Anh Ninh trên tờ giấy Tuyên Thành vương mùi mực. Cao Quý Phi cao cao tại thượng ghét nhất là hội họa bây giờ lại nâng niu như thể chỉ cần sai một chút thôi thì người trong tranh liền lập tức biến mất.

Nàng ta chuyên tâm đến độ vẽ liền bốn canh giờ, đến khi bức họa hoàn thành thì trời cũng đã sẩm tối. Trên sân khấu ở Trữ Tú Cung, Ngụy Anh Lạc trong trang phục nọ một mình rời ngồi dưới khán đài. Trên đài, Cao Ninh Hinh trong bộ trang phục Dương Ngọc Hoàn tiến ra, nàng ta trong hí phục khác hẳn với mọi ngày. Cả gương mặt và giọng ca đều rất cuốn hút. Nàng ta diễn là vở “Quý phi túy tửu”, cầm bình rượu đầy từng chút uống cạn, sắc đỏ trên mặt không biết là do hơi rượu hay là vì phấn son mà thành.
Cao Ninh Hinh cứ thế uống hết bình này tới bình khác, cả người cũng loạng choạng vì say. Nàng giương mắt nhìn sân khấu chỉ có một người, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Năm xưa, khi nàng chỉ vừa nhập cung, bị cung nhân ghẻ lạnh, không được ân sủng chỉ có thể bầu bạn cùng kịch hát.

Nàng nhớ rằng hôm ấy trời rất đẹp, nàng không có hí phục chỉ có thể mượn đỡ một mảnh rèm mà khoác ngang người. Nàng say sưa hát để mong muốn vơi đi nổi buồn chốn chim lồng cá chậu. Cao Ninh Hinh cứ tưởng chẳng ai để tâm nhưng khi nàng kết thúc, nàng nhìn thấy có một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đang đứng ở cửa si ngốc nhìn nàng.

- Nô tì đáng chết, đã xem trộm Cao Quý Nhân – Thiếu nữ nọ như thế lần đầu trò chuyện cùng nàng.

Cao Ninh Hinh say sưa ca hí hơn vì mỗi lần như thế đều có một tiểu cung nữ ngồi phía dưới lắng nghe nàng hát, thi thoảng còn bình phẩm vài câu. Nàng bảo rằng không có hí phục thì ít lâu sau cung nữ kia liền mang tới cho nàng hí phục người đó thêu. Chẳng biết từ khi nào, Cao Ninh Hinh đã yêu cung nữ kia mất rồi.

Vốn dĩ bản thân không được xem trọng, Cao Ninh Hinh cũng không quan tâm việc người khác đàm tiếu, nàng muốn thổ lộ cùng Ninh nhi, cùng A Mãn của nàng. Ngay cả khi trời đổ sương giá, Cao Ninh Hinh vẫn miệt mài thêu từng đường, từng đường trên bộ tiện phục. Mỗi đường chỉ hạ xuống nàng đều nghĩ tới gương mặt vui vẻ của người kia khi được nhận lấy.

Sắc trời hôm ấy đẹp tới động lòng, Cao Ninh Hinh mang theo y phục mà đứng trước Tú Phường chờ đợi bóng dáng của tiểu cung nữ nọ. Nhưng, nàng đợi đến khi ánh trăng non đã thay chỗ cho mặt trời cũng không tìm được người nọ.

- Quý nhân, A Mãn phạm tội dâm ô, nàng ta đã chết rồi. Thi thể đã được đem khỏi Tử Cấm thành.

Lừa gạt, tất cả chỉ là lừa gạt. Anh Ninh của nàng không bao giờ làm chuyện gì trái với luân thường. Là bọn họ, tất cả là bọn họ. Chính bọn họ đã hại chết Anh Ninh của nàng, bọn họ không một ai là đáng sống. Cao Ninh Hinh lòng mang theo một người, mang theo hận thù mà tranh đấu, vì một người mà trèo lên chức Quý Phi.

- Anh Ninh, ta yêu ngươi. Anh Ninh tại sao người lại không trả lời ta? Ta rất yêu ngươi – Cao Ninh Hinh trong trang phục Dương Ngọc Hoàn ôm chặt lấy bức tranh thiếu nữ năm xưa, từng giọt, từng giọt lệ tuông trào.

Ngụy Anh Lạc tiến tới bên cạnh Cao Ninh Hinh, lặng lẽ lắc đầu. Một người ngang tàn như Cao Ninh Hinh lại vì một chữ tình mà đau khổ đến dường này. Nàng lặng lẽ đặt một lọ trắng trước mặt người nọ.

- Đây là tro cốt của tỷ tỷ, Cao Quý Phi, hôm nay ta giao cho ngươi. Xem như đem những gì tỷ tỷ còn nợ ngươi trả lại. Tỷ tỷ không phải do hoàng hậu nương nương hại, ngươi đừng tổn thương nàng nữa. Nếu như ngươi còn dám đụng tới hoàng hậu nương nương thì Ngụy Anh Lạc ta sẽ không nể tình tỷ tỷ. Ta sẽ thẳng tay ăn miếng trả miếng. Ác khuyển Trường Xuân cung không dễ chạm vào.

Nói rồi Ngụy Anh Lạc thay y phục và rời đi, trên vũ đài, Cao Ninh Hinh ôm lấy tro cốt mà hí một khúc Vong Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top