Ngoại truyện: Hoa nở trong ngọc

“Trên đoạn đường phủ đầy bỉ ngạn, ta bước cứ như thế mà đi. Ta không nhớ bản thân đã đi trong nơi này bao lâu rồi. Chính bản thân ta cũng không biết mình sẽ đi về đâu.

- Cô nương, cô là ai? Vì sao lại đến đây? – Ta nhìn thấy trên dòng sông dài không có đuôi một ông lão đang ở trên chiếc thuyền nhỏ mà nhìn.

- Ta là ai sao?

Ta cũng tự hỏi, mình là ai? Gương mặt ta phảng lại trên mặt nước một nhan sắc kiều diễm, đáy mắt cong tựa mặt trăng, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt hiện rõ, nhan sắc của một yêu cơ. Ta nhớ ra rồi, cũng tự cười chính mình.

- Ta không có tên – Ta cứ thế mà đáp.
Ông lão cười khà một cái, bảo ta mau lên thuyền đi, sắp trễ giờ rồi

- Ta sẽ đến địa ngục sao? – Ta chống cằm lên mạng thuyền nhìn dòng sông chẳng thể nhìn thấy trước sau.

- Đúng vậy, cô sẽ tới địa phủ gặp Tần Quảng Vương, sau đó đến chỗ Sở Giang Vương để ngài phán xét cô, rồi lại tới__

- Thôi, không cần nói thêm đâu, ta cũng chẳng quan tâm, dù gì một kẻ như ta vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi vòng lặp này – Ta hời hợt ngắt lời.

Chiếc thuyền con khi nãy vẫn lướt như cơn gió lúc này lại dừng sững giữa dòng sông lạnh buốt, lão nhân chèo thuyền kia kéo mũ rơm xuống

- Vì sao lại là vòng lặp?

- Đời này ta chẳng làm được gì tốt, nếu được đi đầu thai cũng tiếp sẽ chịu khổ, chịu khổ rồi lại tiếp tục phản kháng, phản kháng rồi lại bất thiện, một vòng lặp không thể thoát.

Ta cười tự giễu, thực là nếu như được làm lại, ta không muốn cùng mấy kẻ kia đấu tranh gì đó, ta muốn bình yên làm một nữ tử dung mạo bình thường, ca hát, nhảy múa cùng người mình yêu trên sa mạc. Ta muốn trả nợ. Nếu được làm lại, ta muốn đem nha đầu kia bảo vệ tốt một chút, cũng không khiến nàng đau khổ nữa.

Hình ảnh nữ tử dáng vóc vừa phải, gương mặt ưa nhìn cùng nụ cười như ngọc cứ quanh quẩn trong đầu ta. Lần ấy, có lẽ ta đã quá tham lam, quá ích kỷ. Ta lợi dụng tình cảm của nàng để làm bàn đạp cho dã tâm của mình. Rõ ràng, nàng thích ta cũng rõ ràng chính tay ta đẩy nàng cho nam nhân khác rồi tự mình mang nàng vào chỗ chết.

- Thật muốn gặp lại một lần nữa – Ta tự mình lẩm bẩm thành lời.

-  Vậy thì nhảy đi – Lão nhân kia tự dưng cất lời rồi tiến tới cạnh ta

- Hy vọng cô nương sẽ tự mình nắm bắt.

Ta vẫn chưa kịp phản ứng điều gì đã cảm thấy bản thân bị một sức mạnh lạ kì nâng lên, sau đó ta chỉ cảm nhận được nước lạnh chiếm lấy ta, cũng tốt thôi, cứ mặc kệ vậy. Ta cứ như thế mà nhắm mắt phó thác cho tạo vật. Tới lúc ta tỉnh dậy thì đã thấy chính mình đang nằm trong một túp lều cũ kỹ.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi ta, vén tấm màn vải, ta cảm nhận được hương vị của sa mạc đang theo gió mà đến bên ta. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, ta chỉ biết phụ thân của ta, ca ca đáng chết của ta vẫn còn sống, bọn họ vẫn còn sống.

Nhìn thấy dáng vẻ của bọn chúng, ta lại chẳng thể ngừng được nụ cười đầy khinh miệt. Những kẻ vì địa vị trong bộ tộc Duy Ngô Nhĩ mà đem con mình biến thành món đồ chơi cho nam nhân với cái danh gọi ‘thần nữ’. Lần này, ta không muốn biến bản thân thành trò đùa của bọn chúng nữa, ta không muốn giống như kiếp trước nhìn con trai mình chết chẳng được toàn thay.

Chính thế, ta muốn nhập cung vì chí ít trong Tử Cấm Thành kia có người cần ta trả lại những gì ta đã nợ. Lũ ngu ngốc kia đồng ý, hậu ân của Càn Long so với chức vụ nhỏ bé thì bọn chúng tất nhiên chẳng kháng cự.

Lấy thân phận là thần nữ, những kẻ kia hai tay dâng tặng con gái, muội muội của mình cho vua của tộc Nữ Chân. Lúc vừa mới gặp, kẻ kia không còn ban cho ta cái tên Trầm Bích nữa, hắn gọi ta là Hàm Hương. Tên này quả thật chẳng tệ.

Ngày đầu tiên đến Trường Xuân Cung thỉnh an, lần đầu tiên nhìn thấy tiên hoàng hậu mà họ Ngụy kia vẫn hay nhắc tới ngay lập tức mọi thắc mắc cứ quẩn quanh trong đầu của ta đều tiêu tan. Nữ nhân kia nhan sắc, cử chỉ, lời nói so với mấy bước họa treo trong thần điện thực rất giống nhau. Một người như vậy đúng là khiến người ta cảm thấy như tượng phật biết đi. Nhưng có lẽ, thú vị nhất ngày hôm ấy chính là việc ta phát hiện được kẻ kia cũng như ta mà sống lại. Cuộc đời còn dài, sau này cứ từ từ cùng nàng ta quậy phá.

Mượn cớ học tập lễ nghĩa tất nhiên là để tiếp cận Trường Xuân Cung, Ngụy Anh Lạc không dạy ta càng không để Phú Sát Hoàng Hậu tiếp cận ta đương nhiên công việc này sẽ rời vào tay nha đầu kia. Dù đã biết từ trước nhưng chẳng hiểu vì sao lúc sắp gặp lại nàng, cảm xúc trong lòng của chính mình lại chẳng thể điều khiển. Hồi hộp, ái nái, đau xót đều có đủ. Cánh cửa Lệ Cảnh Hiên mở ra, gương mặt nhỏ thân thuộc kia lại hiện lên. Giây phút ấy ta chẳng thể kiềm lại nụ cười, chắc có lẽ, cảm giác tìm được người để mình bảo vệ cả đời đã điều khiển cả con người ta lúc đó.

- Nô tài là Minh Ngọc, tham kiến tiểu chủ - Minh Ngọc quỳ xuống bên cạnh.

- Đứng lên đi, sau này không cần quỳ như vậy nữa – Ta bước đến kéo nàng lên.

Trong một thoáng nha đầu nọ ngây ngốc chăm chăm nhìn vào đôi mắt này khiến nó hơi cong lên

- Minh Ngọc, ta có đẹp không? – Ta che miệng bật cười hỏi.

Nha đầu kia bị gọi tên giật cả mình, lập tức cúi đầu xuống

- Nô, nô tài…

- Trả lời ta, ta có đẹp không? – Ngón tay tựa ngọc chậm rãi nâng chiếc cằm nhỏ kia lên.

- Tiểu chủ rất đẹp – Nha đầu kia thành thực gật đầu khiến ta cực kỳ vui vẻ.
Nàng dạy ta tập đi, tập cử chỉ, dù mấy thứ này rất nhàm chán nhưng ở một bên xem nàng biểu diễn cũng không đến nỗi tệ.

- Ta thử - Vừa nói ta liền lao ra, đôi giày của người Trung Nguyên như cũ mà khập kha khập khiễu, ta nghiêng qua ngã lại khiến cho nha đầu kia cũng né theo ta.

- Tiểu chủ, cẩn thận! – Minh Ngọc vừa nói vừa lao tới.

Ta vốn chỉ muốn giỡn một chút cứ thuận thế mà ngã nhào vào lòng kẻ kia, mặt kề sát mặt, ta thậm chí có thể nghe được hơi thở loạn xạ của người đối diện. Minh Ngọc nghiêng đầu tránh ta, ta lại cố tình kề sát.

- Ây da, chân của ta.

- Tiểu chủ, người sao vậy? – Nha đầu kia luống cuống nhìn ta lại càng buồn cười.

- Minh Ngọc, nàng xem, giày của người Mãn các nàng thật không thoải mái chút nào.

Kéo nha đầu Minh Ngọc chạy ra giữa sân của Lệ Cảnh Hiên, ta đưa tay vỗ hai cái liền có một tiểu cung nữ chạy ra

- Mang đàn lên đây.

Một lúc sau ta giao Nguyệt cầm cho Minh Ngọc đang ngơ ngác, còn chính mình thì lại tươi cười

- Minh Ngọc, đàn đi!

- Hả? – Minh Ngọc ngơ ra một hồi nhưng bị ta liên tục thúc giục nên chỉ có thể theo lệnh.

Nhạc vừa cất lên ta liền xoay người đá chân một cái kéo lên tận đầu, cả người như sắp chìm theo điệu nhạc. Tuy rằng không có hơi gió, không có hơi cát nhưng có tiếng đàn dễ nghe như vậy cũng không hề tồi.

- Người như gió bay, đến bên ta. Cuốn tung bụi mù, về phương xa.

Vừa múa, vừa hát, kiếp này quả thật tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Sau khi ta nhảy múa xong Minh Ngọc nhìn ta đầy bẽn lẽn

- Ta nhảy múa có đẹp không? – Ta nghiêng đầu cười một cái thật tươi.
- Tiểu chủ, như vậy không hợp quy tắc.

- Không sao, hoàng thượng đã cho phép. Minh Ngọc sau này ngươi thường đến đây được không?

Lời cầu xin kia tất nhiên không thành công, dù gì nàng ấy cũng là cung nữ của Trường Xuân cung, thường xuyên đến Lệ Cảnh Hiên cũng không phải lẽ. Chính vậy, kế hoạch thay đổi, người không đến tìm ta, ta tự đến tìm người. Như thế, tần suất đến Trường Xuân cung của ta mỗi lúc một dày hơn. Họ Ngụy và thỏ trắng tất nhiên chẳng quan tâm chính thế ngoài bám lấy tiểu nha đầu của ta thì còn có thể làm được gì nữa?

Nhưng mà, vẫn có một kẻ phiền phức vẫn hay làm phiền ta và nàng ấy. Cái gì mà Nhĩ Tình đó, luôn tìm cách chen ngang.

- Hương Tần, Minh Ngọc hôm nay bận không thể tiếp nương nương, hay là để nô tài thay thế.

- Không thích. Cút.

Điều phiền lòng nhất là nha đầu của ta thuần lương quá, cũng ngây ngô quá, tâm ý của ta rành rành như thế lại chẳng biết.

- Minh Ngọc, cô đừng cười nữa được không?

- Tiểu chủ, nô tài không hiểu?

- Ngươi cười lên làm tim ta bồi hồi quá – Ta vừa nháy mắt vừa nói. Kết quả thì sao? Nàng nhìn ta đáp

- Tiểu chủ, người bị bệnh tim à?

Cả đời trước mưu mô tính toán, tận hưởng cảm giác người khác thích mình, đến bây giờ mới nếm trải được theo đuổi một người là cảm giác gì. Quả thật là trăm phần cay đắng. Nhưng mà không sao, từ từ rồi, nàng cũng sẽ trở thành của ta thôi.
Mỗi ngày cứ đeo bám như thế dường như cũng có tác dụng, một lần nọ, Minh Ngọc chủ động tặng cho ta một cái bánh, cứ như thế cả ngày hôm đó ta đặc biệt vui vẻ.

- Minh Ngọc – Nắm lấy bàn tay nhỏ kia ta kéo nàng chạy khỏi Trường Xuân Cung vào ban đêm.

- Hương Phi nương nương, người đang làm gì vậy?

- Suỵt, khẽ thôi – Ta vừa nói vừa dạt đám cỏ ra rồi cùng nàng đến một cung bỏ hoang gần đó.

Ta cùng nàng trèo lên nóc của cung, nằm dài trên đó

- Minh Ngọc, nàng nhìn xem, đó là chòm sao đó đẹp lắm đúng không?

- Nương nương, người lôi nô tài ra đây chỉ để ngắm sao sao?

- Không phải, thật ra, ta mang nàng ra đây là vì thứ này_ - Ta đưa ra chiếc trâm gỗ nhỏ.

- Sinh thần khoái lạc – Ta cười rồi cắm nó lên tóc nàng.

- Nương nương sao người_

- Suỵt, gọi ta là Trầm Bích. Ta muốn nghe nàng gọi như vậy – Đưa ngón tay, ta che mấy bờ môi nhỏ kia.

- Trầm Bích, nô tài, nô tài__ - Minh Ngọc nhìn ta lắp bắp như muốn nói gì đó.

Ta mìm cười, kề sát bờ môi nhỏ đó mà hôn một cái đầy tình ý

- Ta muốn ngươi vĩnh viễn chỉ là của mình ta.

- Trầm Bích, người… ta… - Mặt của Minh Ngọc đã đỏ ửng lên như được bôi son.

- Hay là ngươi không thích ta?

- Không phải! Minh Ngọc rất thích người, người rất đẹp, hát rất hay! – Minh Ngọc kiên định nhìn vào mắt của ta.

- Thế vì sao còn ngại ngần?

Choàng lấy vai nàng, ta cùng nàng từ từ trèo xuống, ôm lấy cơ thể nọ, ta cười vui vẻ

- Không đồng ý cũng không được đâu, mỗi ngày nàng ở cạnh ta, ngửi mùi hương đã bị trúng độc rồi, nếu không ở cạnh ta sẽ độc phát mà chết đó!
Vốn dĩ chỉ muốn trêu nàng ta một chút thôi không ngờ lúc nhìn lại đã thấy người kia che mặt khóc

- Ta, ta đùa thôi, không có hạ độc, không có – Ta chẳng biết làm sao để dỗ.

- Không phải, nô tài, nô tài không xứng với người, người_

Chẳng để nàng nói hết câu ta đã hôn lấy bờ môi kia một lần nữa, đến lúc rời ra thì cùng nàng cười một cái

- Yêu là yêu, thích là thích thôi có gì mà xứng hay không? Ta thích nàng, nàng thích ta là được rồi.

Nha đầu kia chẳng đáp lại cũng không từ chối, ta cứ xem như là nàng đồng ý vậy đi. Sau đó cùng họ Ngụy và họ Cao lên kế hoạch đào tẩu, rồi cũng vì Minh Ngọc chạy đến chỗ ta khóc lóc mà phải đi cứu Ngụy Anh Lạc. Nhưng mà, Minh Ngọc muốn là được. Giang Nam cũng tốt, thiên hạ cũng được, nơi nào có Minh Ngọc, nơi ấy là nhà của ta.”

- Trầm Bích, người đang viết cái gì đó? – Minh Ngọc chòm đầu tới nhìn đống giấy chi chít chữ kia.

Trầm Bích hạ bút xoa xoa bàn tay đầy mực, nheo mắt cười

- Dạo này già rồi, trí nhớ không được tốt nữa, ta sợ một ngày không còn nhớ được điều gì, bây giờ ghi lại chuyện trước kia, sau này đem cho đám nha đầu tiểu tử chúng ta nhận nuôi đọc.

- Cho ta đọc, cho ta đọc – Minh Ngọc giơ tay muốn cướp tờ giấy.

- Không cho, hôn ta một cái mới cho.
- Vô sỉ!

Minh Ngọc ngồi trong lòng Trầm Bích vừa đọc đám chữ kia vừa cười

- Nếu được gọi, chuyện của chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ?

Trầm Bích nhìn tờ giấy Tuyên Thành phủ đầy mực trầm ngâm một hồi rồi nói

- Hoa nở trong ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top