Hiện đại: Tai Nạn Hữu Ý
- Cẩn thận một chút - Cẩn Ngôn lên tiến đồng thời bước đến đỡ sau lưng Tần Lam.
Cả hai đang để sách của Tần Lam vào căn phòng Ngô Cẩn Ngôn cố tình cho xây riêng. Căn nhà hộ mà Tần Lam và Cẩn Ngôn đang ở cùng không phải là nhà chính thức của Ngô Cẩn Ngôn. Nơi đây chỉ là một biệt thự nhỏ mà Cẩn Ngôn mua để ngắm hoàng hôn. Tuy là sắc nữ nọ rất muốn mang người kia về giới thiệu cho cả dòng họ biết nhưng vội vàng quá sợ người nọ chạy mất. Chỉ còn cách tấn công từ từ.
Cả hai cùng nhau sắp xếp sách xong thì đến việc mang quần áo của Lam Lam vào phòng.
- Cẩn Ngôn, phòng của chị ở đâu?
- A, thực xin lỗi, chị ở tạm trong phòng của em được không?
- Hả? - Tần Lam chợt nghệch ra.
Ngô Cẩn Ngôn cố hết mức để che giấu nụ cười thỏa mãn, bày ra vẻ vô tội.
- Thực xin lỗi, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ và một thư phòng. Em chưa kịp cho người xây thêm, tối nay chị cứ ngủ ở phòng của em. Em sẽ ngủ ở sofa.
- Không cần đâu. Chị có thể ngủ ở sofa.
- Không được! - Cẩn Ngôn kiên quyết tới mức Tần Lam phải giật mình.
Nhận ra mình có phần quá khích nên người kia nhẹ giọng xuống một chút.
- Chị là người được công ty mời về, nếu đối đãi với chị không tốt thì công ty sẽ trách em. Cho nên chị không thể ngủ ở sofa.
Sự thật là Ngô tiểu thư không nổi giận sa thải hết toàn bộ nhân viên trong Hải Phong là may, làm gì có ai ngoài Đại tiểu thư và Nhị Thiếu gia của Đông Phương Hạng dám mắng tam tiểu thư không dễ đụng kia. Ngô Cẩn Ngôn không chỉ là con cháu thế gia bình thường, cô hiện chính là phó tổng của công ty Hải Phong, là một trong những doanh nhân trẻ có thực lực nhất đất nước. Ngoài tật mê Tần Lam ra thì phương diện nào Ngô Cẩn Ngôn cũng rất xuất sắc.
Cẩn Ngôn nhíu mày nhìn đồng hồ. Đã quá mười một giờ rồi, Tần Lam vẫn chăm chú ngồi trong thư phòng để làm việc. Khi Tần Lam hỏi mình phải bắt đầu từ việc gì thì Cẩn Ngôn cũng chỉ đùa rằng là dịch quyển sách kia (cái này họ Ngô chỉ bừa). Không ngờ rằng từ lúc đó tới giờ, Tần Lam ngồi dịch không ngừng nghỉ. Cầm tách cà phê không biết đã nguội từ bao giờ, Ngô Cẩn Ngôn tựa lưng vào cửa mà ngắm nhìn gương mặt người nọ.
Quả thực không khác một chút nào, dung mạo của nàng thậm chí còn không thay đổi. Ngô Cẩn Ngôn thực sự phải cảm tạ ông trời, không để kí ức tiền kiếp của cô mất đi. Thực ra, Cẩn Ngôn đã tìm người này rất lâu, tìm từ lúc cô còn là Ngụy Anh Lạc tìm hơn trăm năm rồi. Mỗi lần sinh ra, cô đều đi tìm người này. Tìm từ lúc trẻ tìm tới khi tóc đã hóa bạc. Một trăm năm trước, cô và người này sinh ra là người một nhà, là chị em ruột thịt. Vì che giấu tình cảm của mình dành cho người này mà lúc đó cô chỉ có thể tìm cách trốn chạy. Thời buổi loạn lạc, cô tham gia nghĩa quân chống Đế quốc, cuối cùng bị truy lùng. Ngay giây phút mũi súng chĩa vào cô, người này đã lao ra đỡ. Viên đạn đó cắm vào tim nàng cũng là cắm vào tim cô. Cô đã thề rằng nếu như mình còn có cơ hội gặp lại thì nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc tìm nàng đã hơn hai trăm năm. Ôm kí ức về một người luân hồi sinh tử suốt hai trăm năm quả thật là nổi đau không thể tả xiết.
- Cẩn Ngôn? - Tần Lam cất giọng hỏi.
Tần Lam vốn đang chăm chú làm việc thì cảm nhận được có một thứ gì đó đang quan sát mình, một thứ gì đó rất nồng ấm. Cô ngẩn lên thì bắt gặp Ngô Cẩn Ngôn đang đứng ở cửa, nhìn cô tới thất thần.
- Hả, chị gọi em sao? - Cẩn Ngôn hoàn hồn.
- Em đứng đó làm gì vậy?
Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, giọng ân cần tiến tới đặt tách cà phê xuống bàn.
- Chị đó, không định ngủ sao? Mai chị còn phải đi dạy.
Tần Lam nhìn đồng hồ rồi mới nhận ra bây giờ đã khuya như thế này.
- A, chị mãi làm mà quên mất, em cũng nhanh đi ngủ đi, còn đứng đây làm gì?
- Em sợ chị đi lạc - Họ Ngô bịa đại một lý do nào đó.
- Nước ấm em đã chuẩn bị rồi, chị vào đó ngâm mình đi sẽ thư giãn hơn.
- Cảm... - Lam Lam định đứng lên nhưng chợt thấy choáng váng đứng không vững.
Phản ứng nhanh như bị ma đuổi, Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy Tần Lam vào lòng, giọng đặc biệt lo lắng
- Lam Lam, chị có sao không?
- Chị không sao. Có lẽ do ngồi lâu quá nên bị say sẩm đầu óc. Cẩn Ngôn.. a.. Cẩn Ngôn thả chị xuống, em làm gì vậy? - Tần Lam chợt bị người kia luồng tay bế lên một cách đầy nhẹ nhàng, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Em nghĩ lại rồi, em không để chị tự tắm một mình được, rất nguy hiểm. Ngày mai em dẫn chị tới bệnh viện khám.
- Không, không cần, chị tự tắm được, em mau buông chị ra. Còn nữa, không cần đi viện, rất tốn kém.
Ngô Cẩn Ngôn hừ lạnh, trực tiếp đem lời đó bỏ ngoài tai, ôm Tần Lam vẫn còn nguyên vẹn quần áo mà bước thẳng vào bồn tắm, chính mình cũng bị ướt sũng.
- Em, em, chí ít cũng phải cởi quần áo chứ! - Gương mặt nổi tiếng mỏng bây giờ đã đỏ tới mức mang đi bảo là Quan Công người ta cũng tin.
Con sói kia cười đắc chí rồi giúp Tần Lam tắm rửa, bầu không khí là ngượng không thể tả. Tất nhiên là đối với Tần Lam thôi, còn với kẻ với kí ức trăm năm nay như Ngô Cẩn Ngôn thì từ sớm đã vứt bỏ cái gọi là liêm sỉ đi rồi.
Sau đó thì cũng là Ngô Cẩn Ngôn bế Tần Lam lên giường, tất nhiên dù rất muốn nhưng hiện tại họ Ngô chỉ có thể làm một con sói ăn chay.
- Lam Lam, chị có người yêu chưa? - Cẩn Ngôn chợt hỏi.
- Không có - Giọng nói kia rõ ràng là đang giận dỗi.
- Vậy chị nghĩ sao nếu như em nói rằng chị sẽ sớm có người yêu thôi?
- Em nói xằng bậy gì đó?
- Không, không có gì. À mà Lam Lam nếu chị còn nhích ra nữa sẽ rơi xuống giường đó.
- Ngô Cẩn Ngôn, em đi ngủ nhanh.
Sáng hôm sau, Tần Lam không hiểu sao đột nhiên tiết giảng của mình bị đổi, chính thế mà Ngô Cẩn Ngôn nhất mực phải chở cô đi khám ở bệnh viện. Cũng không hiểu sao hôm nay nhân viên y tế rất vui vẻ, niềm nở khi Tần Lam chờ khám. Ngoài ra phòng cô được dẫn vào khám có vẻ rất sang trọng. Bạch Nguyệt Quang thuần lương kia chắc chắn không biết phía sau sự bình yên đó là không ít tiền bạc của họ Ngô kia.
Hôm nay Ngô Cẩn Ngôn bỏ hẳn việc ở công ty vốn chất thành núi chỉ để đi chơi cùng Tần Lam. Đậu chiếc mô tô của mình ở gần đó, Ngô Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đi dạo trên bãi biển.
- Lam Lam - Cẩn Ngôn gọi.
Tần Lam xoay người quay lại nhìn thiếu nữ nọ, không hiểu sao tự dưng tim mình lại đập nhanh hơn. Rõ ràng chỉ mới ba ngày, chỉ gặp mới ba ngày nhưng không hiểu vì sao cô lại tình nguyện cho người này dẫn chạy đông chạy tây. Cũng không hiểu sao người này vì cô lại làm nhiều chuyện tới vậy. Ngoài ra, ánh mắt của người nọ quả thật rất ấm áp, vòng tay cũng vậy. Tần Lam cố xua đi cái suy nghĩ muốn được cô bế lên một lần nữa vì cảm thấy bản thân hình như có vấn đề.
Ngô Cẩn Ngôn tiến tới giở bàn tay của Tần Lam ra đặt vào một chiếc thẻ đen.
- Đây là quà em tặng cho chị.
- Đây, đây là... - Tần Lam không nói nên lời chỉ vội vã trả lại
- Không được, chị không thể nhận.
Nhìn vẻ lúng túng nọ Cẩn Ngôn không khỏi bật cười, quả thật là rất lương thiện.
- Chị yên tâm, đây là thẻ của em. Em biết là chị cần tư liệu, em thì không thể lúc nào cũng có mặt. Nếu như đột xuất chị cần để mua tài liệu thì có thể dùng nó. Chị yên tâm, đây là công ty yêu cầu. Số tiền đó sẽ được công ty chi trả. Ngoài ra, công ty cũng có chính sách ưu đãi nhân viên, chị có thể tùy ý sử dụng tiền trong thẻ cho sinh hoạt cá nhân. Công ty sẽ chỉ trừ lại ba mươi phần trăm số tiền chị dùng vào tiền lương thôi. Đó là cách "Hải Phong" thu hút nhân tài mà.
- Chị nhận lấy đi - Cẩn Ngôn cười rồi nhét lại. Sẵn tiện vòng tay qua ôm lấy Tần Lam
- Lam Lam, chị yên tâm, em sẽ không bao giờ tổn hại chị.
Thực ra thì chỉ đúng có một nửa thôi, quả thật nhân viên có thể dùng tiền của công ty để chi tiêu nhưng không phải chỉ trả ba mươi phẩn trăm mà tận tám mươi phần trăm. Người duy nhất có thể quẹt thẻ không lo chắc chỉ có mỗi vợ của phó tổng, em dâu của tổng giám đốc thôi.
Cuộc sống của Tần Lam từ ngày có Ngô Cẩn Ngôn bước vào giống như trở nên tươi sáng hơn, công việc của ba cô đột nhiên rất thuận lợi, còn được thăng chức. Mẹ cô nhờ được chăm sóc nên bệnh tình giảm đi nhiều, cả em trai của cô cũng tìm được việc làm bán thời gian giúp đỡ rất nhiều cho gia đình. Suốt cả tháng nay, hầu như ngày nào cô cũng rất vui vẻ, mỗi buổi sáng trước khi cô dậy thì Cẩn Ngôn đã dậy chuẩn bị nước tắm và đồ ăn sáng cho cô, sau đó chở cô tới tận trường. Chiều về sẽ rước cô ở cổng đại học, thi thoảng sẽ chở cô đi ăn nhưng hầu hết cả hai sẽ cùng ăn ở nhà. Cuộc sống này giống như là một giấc mơ vậy, rất vui vẻ. Tân Lam cũng nhận ra, càng ở cạnh Cẩn Ngôn cô càng trở nên lạc quan hơn, cũng nảy sinh nhiều tâm tư hơn. Đôi lúc cô đã cảm thấy mình đối với Cẩn Ngôn đã sinh ra những tình cảm mà tự bản thân mình cho là không nên có. Đó có phải thứ người ta gọi là tình yêu chăng? Thèm khát cảm giác nhanh chóng kết thúc một ngày để trở về bên cạnh người đó vào buổi tối.
- Tần tiến sĩ! - có tiếng gọi tên cô ở bên kia đường. Thì ra là giáo viên mới tới hình như gọi là Các Nhĩ thì phải.
Tần Lam cảm thấy nếu như không chào hỏi quả thật cũng rất bất lịch sự. Nhìn thấy đèn tín hiệu dành cho người sang đường đã chuyển sang màu xanh rồi nên Tần Lam quyết định đi bộ sang. Khi đi được nửa đoạn đường thì chợt nghe có tiếng bóp còi ầm ĩ.
- Lam Lam, mau tránh ra - Việc Tần Lam nhận thức được sau đó chỉ còn là một bầu trời tối đen như mực.
- Anh Lạc ngươi xem hoa có thơm không? - Tần Lam mơ hồ nhìn thấy bóng dáng hai người, một người đang ngồi trên ghế, một người đang quỳ bên cạnh đấm bóp chân cho nàng.
Tại sao thiếu nữ bên cạnh bộ dạng lại quen thuộc như vậy? Chợt có gì đó khiến cô bừng tỉnh. Tần Lam mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng rất sang trọng, được trang trí theo kiểu phương Đông. Mọi đường nét trong căn phòng này đều rất hài hòa, ngoài ra trên tường còn treo một bức cổ họa vẽ một thiếu nữ đang nhảy múa dưới trăng.
- Cô Tần, cô đã tỉnh rồi? - Từ bên ngoài, một nam nhân tiến vào, anh ta vận bộ tây trang đem với áo đuôi tôm dài chấm đất.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Tiểu Toàn Tử, là tổng quản quản gia của Đông Phượng Hạng.
Tần Lam đăm chiêu, hình như cô đã nghe qua cái danh Đông Phượng Hạng này ở đâu đó.
- Thực xin lỗi, tôi muốn hỏi là tại sao mình lại ở đây?
- Tần tiểu thư, cô không nhớ sao? Hai ngày trước, khi cô sang đường đã bị một chiếc xe ô tô lao tới đâm vào.
Nhìn bàn tay không có chút vết thương nào của mình, cô càng lúc càng thấy mơ hồ. Tiểu Toàn Tử ngắt dòng suy nghĩ của Tần Lam.
- Ngay lúc đó là tam tiểu thư đã lao ra cứu cô, cho nên cô không bị gì cả. Người duy nhất bị thương là Cẩn Ngôn tiểu thư.
- Cẩn Ngôn? Em, em ấy thế nào rồi? Em ấy đang ở đâu, tôi có thể đi gặp em ấy không? - người trước giờ vẫn bình tĩnh với mọi việc như Tần Lam chợt không thể kiềm chế mình mà ngồi bật dậy.
Tiểu Toàn Tử dẫn Tần Lam đi dọc hành lang cổ kính, nhìn ra sân còn có thể thấy rất nhiều hoa nhài. Cả hai rẽ vào căn phòng ở cuối hành lang. Tần Lam có thể nhìn thấy, ở trong phòng có một thiếu nữ đang nằm nhắm nghiền mắt ở trên giường, xung quanh cơ thể đều là băng gạt.
- Cẩn Ngôn... - Tần Lam tiến tới, không còn sức lực mà nắm lấy tay người kia. Tần Lam ra sức gọi nhưng người kia một chút cũng không động đậy
- Sao em lại ngốc như vậy - Nước mắt không kiềm được mà tuông ra trên gương mặt của người nọ.
- Tần tiểu thư, Tam tiểu thư trước lúc hôn mê bất tỉnh có một câu muốn nói với cô.
Tần Lam ngẩng mặt nhìn người nọ tay cẩm theo một chiếc máy ghi âm. Giọng nói thân thuộc kia vang lên.
- Lam Lam, thực ra em có chuyện muốn nói với chị. Em yêu chị, em thực sự rất yêu chị. Cảm giác ấm áp chị mang lại cho em làm em không muốn rời xa. Lam Lam. Lam Lam, chị có đồng ý trở thành người yêu của em không?
Thứ gì đó như vỡ ra trong lòng Tần Lam, cảm xúc tràn ra như con đập bị vỡ.
- Chị không muốn làm người yêu của một cái xác. Ngô Cẩn Ngôn, nếu em muốn tỏ tình chị thì đường đường chính chính tự mình nói ra, tự mình nhìn vào mắt chị mà nói! - Giọng cô bật ra cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mĩ miều.
Tần Lam cuối đầu xuống bên giường của Ngô Cẩn Ngôn. Trong lúc trái tim của cô đang bị rối tung lên vì hạnh phúc khi nhận được tình yêu của người kia, đau đớn vì cảm giác tội lỗi và cả ân hận vì không trân trọng người kia nhiều hơn nữa, thì có một thứ gì đó chạm vào mặt cô.
- Lam... Lam... đừng khóc.
- Cẩn Ngôn! - Giây phút này Tần Lam không thể kiềm chế được những cảm xúc rối bời trong lòng mình nữa.
Ngô Cẩn Ngôn không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang tựa mình vào thành giường mà vuốt má Lam Lam.
- Lam Lam, nhìn em - Cô dịu dàng nâng gương mặt người nọ lên.
- Chị có đồng ý trở thành người yêu của em không?
Tần Lam gương mặt đỏ ửng lên, chậm rãi gật đầu. Tiếp sau đó cô cảm thấy bờ môi của mình như đang bị ăn sống vậy. Ngô Cẩn Ngôn kia chính là như vậy mà kéo cô lên giường hôn lấy.
Ở ngoài cửa lúc này có ai đó đang rất vui vẻ
- Báo cáo Đại tiểu thư, Tam tiểu thư đã thành công dẫn dụ Tam phu nhân về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top