Hiện đại: Đại biến

Ngô Cẩn Ngôn dụi mắt, bây giờ đã là mười một giờ năm mươi. Lúc nào cũng vậy, không đêm nào cô được ngủ yên kể từ ngày ấy.

- Lam Lam, Dung Âm - Cô vuốt nhẹ gương mặt nhắm nghiền của người đó, nhịp thở dịu dàng và điều đặn nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt vô cùng.

- Lam Lam, sao chị vẫn cứ ngủ như vậy?

Một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi mắt của Cẩn Ngôn. Chính người kia không nhận thức được nhưng gương mặt của họ Ngô đã trở nên hốc hác, tiều tụy đến khó nhìn. Cô đâm đầu vào việc điều tra và tìm kiếm, đâm đầu vào việc báo thù để bây giờ khiến cho cơ thể chỉ vừa tròn ba mươi hai đã gần như kiệt quệ.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ ba năm trước, cái ngày mà Ngô Cẩn Ngôn đã từng cho là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Bốn giờ ba mươi chiều ngày 29/3 ba năm trước, khắp Đông Phượng Hạng đang nhốn nháo tới lui, cả không khí cũng có phần khẩn trương.

- Tiểu Minh không phải ở đây, mà là ở đó.

- Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Mau thúc giục nhà bếp đi.

- A lô, pháo hoa đã có chưa vậy? Nếu như không thành công thì mấy người xác định phá sản đi.

Từ lớn tới bé đều rất vui vẻ chuẩn bị. Hôm nay Tam tiểu thư Đông Phượng Hạng chính thức cầu hôn giảng viên đại học Lục Hoa Tần tiểu thư. Đây là sự kiện trọng đại của họ Ngô nói riêng và hầu như là của cả cái Nam Kinh nói chung này.

- Cẩn Ngôn à, em còn định ngắm chiếc nhẫn đó bao lâu nữa? - Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Ngô Cẩn Ngôn, người đang thẩn ra cười ngốc.

- Đại tỷ à, không hiểu sao em lại hồi hộp quá. Lỡ như...

Ngô Anh Ninh đưa ngón tay lên chặn lại môi của người nọ.

- Ở Ngô gia không bao giờ có từ "lỡ như". Người mà họ Ngô muốn có thì sẽ không thể thoát lưới được đâu. Vậy nên tam tiểu thư à, em nhanh chóng thay đồ đi. Sắp tới giờ rồi đó.

Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, quả thật là vậy, Lam Lam sẽ tan làm lúc năm giờ. Người của Đông Phượng Hạng sẽ đưa chị ấy đến nhà hàng của một người trong gia tộc. Tới bảy giờ sẽ có pháo hoa và trong màn pháo kia, Cẩn Ngôn sẽ chính thức cầu hôn Tần Lam. Chỉ nghĩ tới gương mặt vui vẻ của Lam Lam thôi thì người nọ đã muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Ngồi trong nhà hàng Truy Ức của gia tộc Ngô, Cẩn Ngôn căng thẳng hít thở không khí.

- Cố lên, mày sẽ làm được, mày đã vô sỉ hơn hai trăm năm rồi, có gì phải sợ chứ.

- Cẩn Ngôn

- VÂNG CÓ EM! - Ngô Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy xoay người như một gã quân nhân nào đó đang chờ mệnh lệnh.

- Haha - Giọng cười giòn nhẹ làm vành tai bình thường vốn dày của họ Ngô đỏ ửng lên.

Tần Lam nhìn bộ dạnh của người nọ tự dưng không tránh được buồn cười, hôm qua còn nói cái gì mà phải đi cúng sinh thần của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu đời Thanh, hôm nay lại bày ra trò đi ăn gì đó, thực khiến người khác tò mò.

- Lam Lam, chị ngồi xuống đi - Ngô Cẩn Ngôn lịch thiệp kéo ghế lui về sau, nhẹ nhàng đặt Tần Lam xuống.

Trên bàn ăn, họ Ngô không ngừng gắp thức ăn cho Tần tiểu thư tới mức tiểu thư phải chặn đũa của người kia.

- Cẩn Ngôn, em đừng gắp nữa, chị thực sự không còn chỗ để vào chén đâu - Tần Lam dở khóc dở cười nói.

Nhìn biểu cảm của Tần Lam rồi lại nhìn đồng hồ họ Ngô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tiến về cạnh ghế, quỳ một chân mà nắm lấy đôi bàn tay ấm áp kia, giọng ôn nhu

- Em, Ngô Cẩn Ngôn muốn Tần Lam trở thành vợ mình. Chị có đồng ý lấy em không?

Đùng! Một âm thanh lớn vang ngoài kia, Tần Lam ngước lên bầu trời nhìn thấy những vệt sáng rực rỡ kết thành dòng chữ "Will you marry me?". Sắc màu lung linh trên bầu trời làm cho đôi mắt hoen lệ long lanh hơn bao giờ hết.

- Cẩn Ngôn chị đồng ý - Tần Lam cúi xuống ôm lấy người đang quỳ.

- Chị đồng ý! Chị đồng ý!

- Lam..

Đoàng, một tiếng nổ lớn khác vang lên nhưng lần này không phải là pháo hoa. Cẩn Ngôn biết đó là tiếng gì, trực tiếp kéo Tần Lam vào trong lòng mình che chắn.

Sau một màn khói mù mịt thì Cẩn Ngôn nhìn thấy có một đám người đang vây quanh cô và Tần Lam.

- Chà chà, thật xin lỗi vì đã phá hỏng chuyện tình đẹp đẽ này - Một gã đeo mặt nạ quạ đen tiến tới.

Cẩn Ngôn xiết chặt tay, chết tiệt. Bọn chúng có hơn hai mươi người, còn hiện tại trong tay Cẩn Ngôn không có vũ khí. Cô nguy hiểm thì không sao, nhưng mà Lam Lam thì lại không thể có bất trắc.

- Nói đi, lũ quạ các người muốn lợi ích gì?

- Ngô tiểu thư quả thông minh, bắt được tam tiểu thư của Đông Phượng Hạng thì còn sợ gì không có được tập đoàn Hải Phong trong tay.

Trong lòng họ Ngô đã bớt đi hoảng sợ, khi nãy cô đã kịp gửi tín hiệu cầu cứu cho những người gần đó, trong vài phút thôi họ sẽ có mặt. Việc cần làm bây giờ là câu thời gian.

- Từng nghe nói dạo này ở Nam Kinh nổi lên một tổ chức gọi là Quạ đen. Thực không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến. Tôi có lời khen cho chủ của cá người. Mua chuộc được một thành viên trong Ngô gia thì chứng tỏ hắn không tệ.

- Được tam tiểu thư khen đúng là một vinh hạnh. Không cần nói nhiều nữa, tụi bây trói bọn nó lại.

- Khoan đã - Cẩn Ngôn lên tiếng.

- Dù gì tôi cũng là kẻ danh giá, không muốn bị chạm vào. Chính vậy, tôi sẽ tự đi mà không cần trói. Hơn nữa, các người đều có súng. Còn tôi chỉ có hai tay, không ngu ngốc tới mức đối đầu trực tiếp.

- Mẹ kiếp, con ranh nhiều chuyện. Do ông chủ bảo không được bạc đãi mày nên lần này ông tha. Đi nhanh
Ngô Cẩn Ngôn từ từ nắm chặt lấy tay của Tần Lam, kéo cô sát vào người, từ trên cổ tay gõ một dòng mã morse.
Tần Lam vốn rất bất an không phải vì mình là vì Cẩn Ngôn đang có kế hoạch gì đó, cô đang lo cho an nguy của người nọ, thì chợt cảm nhận ở cổ tay những đường chạm ngắt quãng dài ngắn. Đây không phải là vô ý. Là mã morse! Người kia cẩn thận phân tích từng chạm cuối cùng tạo thành một câu "Tin em".

- NẰM XUỐNG! - Cẩn Ngôn một lần nữa ôm lấy eo phối hợp kéo người kia nằm sát xuống đất.

Sau tiếng thét đó là một loạt âm thanh kéo theo. Tiếng kính vỡ, tiếng súng nổ và tiếng thét của những kẻ trúng đạn. Một hồi loạn xả, khắp nhà hàng trở thành một bãi chiến trường với xác của những kẻ đeo mặt nạ quạ đen phủ đầy.

Cẩn Ngôn đỡ Tần Lam dậy lập tức che mắt cô, xoay người nọ để tránh cho cô không nhìn thấy những thứ dơ bẩn kia.

- Lam Lam, em xin lỗi, đã khiến chị gặp nguy.

- Cẩn Ngôn, em không cần xin lỗi.
Tần Lam thở dài, kéo tay người nọ hạ xuống. Nếu như không có hô nay, làm sau Tần Lam hiểu được mỗi ngày Cẩn Ngôn phải chịu đựng điều gì. Không chi là áp lực công việc mà còn bị đe dọa tính mạng. Không biết người này đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi.

- Cẩn Ngôn, cảm ơn em - Bất giác cô đưa tay lên chạm vào má người nọ.
Chợt, Tần tiểu thư nhìn thấy dưới đất có một kẻ đang động đậy, họng súng đang giương về phía Cẩn Ngôn. Không kịp suy nghĩ nữa, cô lập tức dùng thân mình che lại để rồi một trận đau đớn truyền tới não bộ khiến Tần Lam gục xuống nền đất lạnh mà mất dần ý thức.

- LAM LAM! - Cẩn Ngôn thét lên như một kẻ điên mà ôm lấy người đang nằm trên vũng máu.

Sau ngày hôm ấy, Tần Lam hôn mê đã hơn ba năm, sức khỏe không có vấn đề nhưng vì vết bắn ảnh hưởng sâu tới não mà khiến cho cô hôn mê bất tỉnh. Ba năm Tần Lam hôn mê là chuỗi ngày địa ngục của Ngô Cẩn Ngôn. Nhị Ca bị trọng thương do ám sát, Hải Phong bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi ngày Ngô Cẩn Ngôn vừa phải giải quyết công việc ở công ty vừa phải thay Ngô Viễn xử lí công việc của Tây Long Hạng nhưng tối đến cô lại thức canh bên cạnh Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn tàn phá cơ thể mình tới mức Ngô Anh Ninh đã phải trói cô lại, dùng thuốc an thần để cô ngủ liền ba ngày vì sợ còn thức nữa Ngô Cẩn Ngôn sẽ chết mất.

Ba năm này đối với Ngô Cẩn Ngôn còn dài hơn cả quãng thời gian hai trăm năm cô trôi dạt trong vòng luân hồi, mỗi giờ mỗi khắc trong đầu cô đều là hình ảnh Tần Lam cơ thể nhuốm đầy máu tươi đang gục trong lòng mình. Mỗi giờ mỗi khắc Cẩn Ngôn đều ám ảnh về tội lỗi của chính mình, về sự vô năng của chính mình. Chuỗi ngày ấy đau đớn như xé nát từng mảnh linh hồn của kẻ chung tình.

Đồng hồ đã điểm mười hai giờ, hôm nay là ngày 28/3, tiếng chuông leng keng vang rền từ cái đồng hồ quả lắc Cẩn Ngôn mua từ một tiệm đồ cổ. Chưa bao giờ Cẩn Ngôn cảm thấy tiếng chuông nọ lại khiến cô đau đầu tới như vậy. Im đi, đừng kêu nữa, im đi. Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy đầu của mình và rồi cô nghe bên ngoài của sổ có một tiếng sấm vang lên.

Sau một trận như vậy Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể quỳ xuống bên cạnh giường của Tần Lam mà ôm ngực thở dốc.

- ... - Trên giường có động tĩnh.

Ngô Cẩn Ngôn bất chấp cơn đau nhói của mình mà chồm dây, cô nhìn thấy nữ nhân đương nằm kia đang nhíu mày.

- Lam Lam! - Cẩn Ngôn gọi tên người nọ, tay xiết chặt lấy.

Người trên giường mi tâm giãn ra, hàng mi dài từ từ lay động, để lộ ánh mắt tuyệt diệu.

- Anh Lạc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top