Hiện đại: Dạ tiệc

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ rồi nhưng vẫn không thấy Tần Lam từ trong đi ra. Cẩn Ngôn biết người mình yêu không bao giờ trễ giờ, trong lòng lo lắng không thôi.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" Ngô Cẩn Ngôn gọi đến sắp nổ tung cả điện thoại. Cô thực sự không nhịn được nữa rồi, trực tiếp quăng chiếc 1199 hơn ba mươi vạn ở bên đường mà đi vào trong đại học.

- Xin hỏi, cô có biết Tần lão sư khoa Cổ Văn hiện đang ở đâu không? - Cẩn Ngôn lịch sự hỏi nhân viên tạp vụ.

- A, Tần lão sư hình như ở trong phòng giáo viên, anh đi hết hành lang, rẽ phải là thấy.. này.. - chưa kịp nói hết đã thấy người kia đi mất dạng - Ai da, giới trẻ bây giờ.

Xoẹt, một tiếng động mở phòng làm cho người bên trong kinh ngạc. Bên trong căn phòng chỉ có hai người, một nam, một nữ.

- Xin hỏi anh là? - Nam nhân đứng tuổi hỏi.

- Thực ngại quá, xin hỏi, cô Tần có ở đây không? Tôi là bạn của cô ấy.
Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy một thiếu nữ tiến tới đứng trước mặt mình.

- A, cậu là bạn của Lam tỷ sao? Chị ấy ở kia - Cô chỉ tay về chiếc sofa cuối phòng.

Khi tiến tới bên cạnh người đó, nhẹ nhàng để tay lướt dọc má và trán. May quá chỉ là ngủ thôi. Cẩn Ngôn không nỡ đánh thức người nọ chỉ lấy nón bảo hiểm ra, để lộ gương mặt của mình trước hai người kia.

- Hai người không phiền nếu tôi ở đây đợi chị ấy không?

- Cô có phải chính là...? - Vị nam nhân kia không khỏi ngạc nhiên.

Cẩn Ngôn lịch thiệp đưa ra danh thiếp của mình.

- Xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Rất hân hạnh được gặp hai người.
Hai người kia tay nhận lấy danh thiếp mà không khỏi run tay. Trời ơi, họ không tin vào mắt mình, doanh nhân nổi tiếng của tập đoàn Hải Phong đang đứng trước mặt họ còn cho họ danh thiếp.

- Xin... xin chào tôi tên Các Nhĩ rất hân hạnh được làm quen. - Các Nhĩ cúi người chín mươi độ giống như gặp thần tượng khiến Cẩn Ngôn không khỏi bật cười.

- Ưm.. - Âm thanh dịu ngọt vang lên bên tay khiến Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ xoay đầu.

Tần Lam chậm rãi mở mắt, cô nhận thức được trời cũng đã tối rồi, nhưng việc quan trọng hơn là cô nhìn thấy Cẩn Ngôn đang ngồi cạnh mình.

- A, Cẩn Ngôn là em sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Muộn như thế này rồi ư, chị xin lỗi... - Tần Lam ngồi bật dậy luống cuống.

Người nọ nhìn dáng vẻ của bạch nguyệt quang mà không khỏi bật cười. Cô vuốt nhẹ lưng Tần Lam.

- Không vội, đừng quá sức sẽ đau đầu. Em đỡ chị dậy.

Cẩn Ngôn như không để tâm tới hai người kia, trực tiếp mang Tần Lam rời đi. Nhưng oan gia ngõ hẹp đi tới cổng Đại Học thì lại gặp cô gái họ Mục nọ.

- Là tiến sĩ Tần và bạn trai sao? Quả thật rất tình tứ đó. Ngưỡng mộ chết được nhưng mà bạn trai suốt ngày che mặt như thế không biết có phải người thật hay không nữa đây. Tri nhân tri diện bất tri tâm huống hồ không thấy mặt còn có thể tin sao?

Họ Ngô vừa định bước tới một bước liền cảm thấy bàn tay của Tần Lam nắm mình chặt hơn một chút. Người nọ không muốn cô làm lớn chuyện cô sẽ không làm lớn chuyện.

- À, mà vũ hội ngày mai cô có đến không? Tôi quên mất, Tần lão sư không thích mấy thứ xa xỉ này. Người ta tiết kiệm mà, đặc biệt là tiết kiệm bạn trai.

- Cẩn Ngôn... chị...

Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam mà rời đi bỏ lại Mục Tiểu Từ nhìn Ngô Cẩn Ngôn với ánh mắt đầy tham vọng. Ngồi phía sau eo chiếc mô tô may mắn chưa bị đánh cắp của Ngô tiểu thư. Tần Lam tựa đầu mình vào người nọ.
Hôm nay cả hai không trực tiếp về nhà mà đi ăn ở quán của Tiền lão bản.

- Lam Lam, chị giận em sao? - nhìn gương mặt đang thẩn thờ của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn không kiềm được mà mở lời.

Tần Lam từ từ xoay mặt lại, đáy mắt trong veo phảng phất chút ưu tư.

- Không phải, chị là đang giận mình. Thực ra, cô Mục đã nói đúng. Bao nhiêu lâu nay chị luôn tránh những nơi xa hoa không phải hoàn toàn chỉ vì tiết kiệm mà là do chị không đủ can đảm bước vào. Họ yêu cầu giáo viên phải có chí ít là một bộ váy đủ sang trọng để không làm mất mặt nhà trường trước toàn thể học sinh và người bên ngoài. Chính vì thế nhiều năm nay chị luôn từ chối.

Cẩn Ngôn tiến ra sau lưng, vòng tay ôm lấy eo của Tần Lam, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn dịu ngọt.

- Chị không cần tự ti về mình. Thực ra, chính ông trời đã cho em cơ hội bù đắp lại những thiếu thốn của chị. Lam Lam, chị biết không? Chị khác với những kẻ phàm tục ngoài kia, chị dịu dàng, thuần lương đến mức đôi lúc em đã sợ bản thân không đủ sạch sẽ, không đủ tư cách để chạm vào chị.
Tựa đầu lòng của Cẩn Ngôn, Tần Lam vuốt lấy gương mặt kia.

- Ngốc quá, chị không biết mình tốt ở điểm nào để có thể nhận từ em nhiều đến vậy. Chị đã cho em điều gì để có được tất cả thứ này. Cẩn Ngôn, đôi lúc chị cảm thấy em giống như một giấc mơ đẹp đẽ vậy. Chị sợ em sẽ biến mất, sẽ rời đi. Tại sao chị lại yếu đuối, vô dụng tới vậy.

- Lam Lam, sự tồn tại của chị đã là hạnh phúc lớn nhất em có được. Chị cho em nhiều hơn chị nghĩ, đó là tình yêu. Một tình yêu mà đời đời kiếp kiếp em cũng muốn có. Em hứa với chị, vĩnh viễn ở bên cạnh chị.

Ngô tiểu thư xoay người, cúi đầu đặt xuống bờ môi hồng hào kia một nụ hôn ôn nhu, ân cần nhưng cũng chứa chan tình cảm.

- Chị có biết vì sao em không thích nhiều người biết tới mình không?

- Vì càng nổi tiếng sẽ càng bị soi mói, càng dễ gặp nhiều ánh nhìn.

- Không. Là vì em chỉ muốn là của riêng chị. Cũng như thế, em chỉ muốn chị là của một mình em.

- Dẻo miệng - Tần da mặt mỏng đang đỏ ửng lên và ngại ngùng tới mức vùi mặt vào lòng Ngô Cẩn Ngôn không dám ngẩng lên.

Không đợi Tần Lam lên tiếng Cẩn Ngôn trực tiếp ôm lấy eo cô. Tay còn lại nhấc điện thoại ra

- Phó Tổng có gì căn dặn tôi sao?- Điện thoại của Cẩn Ngôn phát ra tiếng.

- Bộ váy tuần trước tôi đặt đã có chưa?

- Thưa, đã hoàn thiện rồi.

- Tôi muốn nó trong vòng hôm nay. - Cẩn Ngôn cất giọng.

- Việc vận chuyển chắc sẽ mất không ít thời gian thưa Phó Tổng, các hãng bay lớn đều đã đóng cửa chuyến cuối.

- Vậy dùng máy bay của Ngô gia để vận chuyển đi. Nếu không muốn mất việc thì nhanh chóng làm đi - Cẩn Ngôn lạnh giọng ra lệnh rồi cúp máy.

- Lam Lam, thực xin lỗi, do em không xem kỹ lịch hoạt động của chị. Dù gì cũng đã vào hè, em mời chị cùng giáo viên khoa Cổ Văn đi du lịch ở Ý xem như bù nhé.

Dạ hội của đại học Lục Hoa là một trong những thứ được đón chờ nhất xứ Nam Kinh này vì quy mô và độ đặc sắc của nó. Dưới ánh đèn lung linh, ai cũng chọn cho mình những bộ đồ lộng lẫy tới mức cầu kì. Mục Tiểu Từ quan sát không thấy bóng dáng của Tần Lam không khỏi mừng thầm, xem ra chỉ là hữu danh vô thực. Cô ta chắc chắn rằng nếu Tần Lam không xuất hiện thì mọi sự chú ý đều sẽ đổ dồn về nhan sắc của cô ta.

- Mục lão sư, cô thực đẹp quá - Một nam sinh tiến tới và khen Mục Tiểu Từ - Sao em không nhìn thấy Tần lão sư nhỉ?

- Ai da, Tần tiến sĩ bận nhiều việc, lại tiết kiệm không thích mấy thứ này đâu.

- Vậy sao? - nam sinh kia tỏ vẻ thất vọng.

Chợt, một tiếng òa lớn vang lên, kéo theo một tràng òa khắp cả phòng.

- Cha mẹ ơi, là cô Tần sao? Tôi còn tưởng là tiên nữ đó!

Tần Lam chậm rãi bước vào sảnh lớn của dạ hội. Khác biệt với những bộ trang phục cầu kì, Tần Lam vận lên mình là một bộ váy trắng tinh khiết ôm lấy cơ thể mà tôn lên mọi đường nét. Phụ kiện kèm theo cũng rất tinh tế, mỗi họa tiết trên thân váy đều toát lên vẻ quý phái và sang trọng. Đặc biệt nhất chính là sắc đẹp của Tần Lam dưới ánh đèn thủy tinh dường như được tôn lên thêm một bậc nữa. Là thứ nhan sắc người ta gọi là khuynh thành.

- Mau chụp lại đi, không chừng sau này không có cơ hội nào đâu. Chết tiệt, tôi muốn lưu bang - một học bá khóa Văn Hiện đại không kiềm được mà giơ điện thoại lên chụp liên tục kéo theo một tràng máy ảnh. Tất nhiên sau đó, mỹ nhân đại học Lục Hoa chiếm không ít trên Weibo.
Buổi tiệc này không chỉ là một buổi biểu diễn thời trang đơn thuần, đó còn là dịp để các cặp đôi cùng nhau khiêu vũ, hoặc chí ít là tìm được bạn để cùng khiêu vũ.

- Cô Tần, nhảy cùng em đi - Đây đã là lần thứ một trăm lẻ tám Tần Lam nghe lời mời này và từ chối.

Nhiều thiếu nữ đang tức tối cũng thuận tiện buông lời châm chọc

- Ay, thì ra chỉ là một cái bình hoa kiêu ngạo.

- Đúng, chắc là không biết nhảy đâu.

- Các em này, đây là lần đầu cô Tần tham gia buổi tiệc sang trọng như này. Chắc chưa quen thôi, người tài năng như cô Tần đây có gì mà không biết.- Mục Tiểu Từ châm thêm dầu vào lửa.

Một lần nữa, cửa lớn của sảnh lại mở ra và một lần nữa cả sảnh lại òa lên.
- THẦN THÁNH ƠI! LÀ PHÓ TỔNG TẬP ĐOÀN HẢI PHONG - Những sinh viên khoa kinh tế thét lên như gặp thần linh.

Cẩn Ngôn bước vào, cô không mặc váy mà mặc một bộ tây trang, chiếc áo len màu xanh lục ôm sát cổ cùng bộ com lê cao cấp khoác bên ngoài, sợi dây chuyền bạc đeo ở cổ như khiến Cẩn Ngôn trở thành một vị bá tước ở xứ sở nào đó.

Giống như không quan tâm đến đám người hò hét, Cẩn Ngôn từng bước tiến lại trước mặt Tần Lam, dịu dàng quỳ một gối và nâng tay cô.

- Thưa quý cô, tôi chỉ là một người bình thường đang ngước nhìn vị thần của mình. Liệu em có thể cho phép tôi được cùng em khiêu vũ đêm nay.
Tần Lam ngại ngùng gật đầu. Cô nắm lấy tay của Cẩn Ngôn để cô dìu mình ra chính giữa. Tiếng violin du dương như kéo theo cả không gian say mê trong vũ điệu của hai người. Mọi chuyển động của cả hai đều chỉ toát ra hai từ "hoàn mỹ", đẹp hoàn mỹ tới mức khiến cho nhạc công cũng say sưa theo mà tấu bằng cả linh hồn. Cả hai nữ nhân tuyệt diệu và tài giỏi hòa cùng nhau khiến cho người ta không khỏi cảm phục. Đám nam sinh từ lâu ôm mộng với Tần Lam cũng tự giác lùi đi vì cơ bản họ không có cửa để đấu cùng người đã được đề cử trong danh sách 100 doanh nhân trẻ xuất sắc nhất toàn cầu.

- Giờ tôi đã hiểu vì sao tiến sĩ Tần không tham gia nhiều mấy thứ này rồi. Có cô ấy ở đây tôi sợ rằng mọi người đều sẽ tự ti về chính mình mất - Thầy hiệu trưởng cười thâm ý nhìn Mục Tiểu Từ đang tức tối.

Vũ hội kết thúc bằng một tràng vỗ tay không ngớt của đám giáo viên và sinh viên với bài phát biểu năm nào cũng như một của Hiệu trưởng.

- Lam Lam, chị có lạnh không? Khoác thêm vào đi - Cẩn Ngôn vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài khoác lên cho người kia. Nếu người nọ mà bị cảm lạnh chỉ sợ Ngô Cẩn Ngôn sẽ băm mình ra mất.

Ngồi trên chiếc Limousin cao cấp của nhà họ Ngô, Tần lam tựa người vào lòng người nọ. Nhận lấy sự ấm áp từ tay Cẩn Ngôn, sống mũi của Tần Lam không hiểu sao chợt cay cay. Đôi bàn tay của cô luồng vào tay của Cẩn Ngôn đầu hơi cúi xuống, ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn.

- Cẩn Ngôn.

- Lam Lam, em ở đây.

- Chị yêu em.

Ngô Cẩn Ngôn nghệch ra một hồi lâu rồi cuối cùng ôm lấy Tần Lam hôn lên bờ môi của người nọ.

Cùng lúc này ở một nơi nào đó tại Đông Phượng Hạng, một nữ nhân dung mạo tương tự Ngô Cẩn Ngôn nhưng lại già dặn và sắc sảo hơn đang ngồi trên bộ sofa hoàng kim.

- Đại tiểu thư cho gọi tôi - Tiểu Toàn Tử đứng bên cạnh cẩn thận chờ đợi.

- Lần sau gặp mặt, nhắn với Cẩn Ngôn là đại tỷ đã giúp em dâu dọn bớt một cái gai trong mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top