Hiện đại: Cố sự
Ngô Cẩn Ngôn không tin vào tai mình nữa, một luồng chấn động chạy qua đại não của họ Ngô làm cô ngẩng ra.
- Người, người vừa gọi ta là gì?
- Anh Lạc đỡ bản cung dậy- Một lần nữa giọng nói ấy vang lên.
Ngô Cẩn Ngôn tiến tới từ từ đỡ người kia dựa vào lòng mình. Giây phút này cô thực sự không biết phải nói gì nữa.
- Anh Lạc, đây là đâu? Nơi này không phải Trường Xuân Cung. Tại sao bản cung lại ở đây?
- Cái này... - Một lần nữa cô á khẩu.
Phú Sát Dung Âm day trán mình, từ từ cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực từ người nọ.
- Nương nương, thứ cuối cùng người nhớ được là gì? - Cẩn Ngôn cất giọng hỏi.
- Ta, ta không rõ. Ta chỉ biết mình hình như đã ngủ rất lâu, rồi bị một tiếng sấm đánh thức.
Hít một hơi sâu để trấn tỉnh bản thân mình. Ngô Cẩn Ngôn có thể nhớ chuyện kiếp trước thì Dung Âm cũng có thể xuyên vào. Dung Âm bảo là bản thân mình ngủ rất lâu như vậy nếu suy nghĩ cẩn thận thì có thể hiểu một phần. Đại khái Tần Lam là bản thể của Dung Âm ở tương lai nhưng không có kí ức vì phần kí ức đó bị ngủ sâu bên trong tiềm thức. Lần chấn động kia đã vô tình cưỡng ép phần tàn hồn ngủ sâu tỉnh lại khiến cho phần Tần Lam và phần Dung Âm chưa thể hòa vào nhau.
Ngô Cẩn Ngôn đang mãi suy tư thì chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang sờ lên gương mặt mình.
- Anh Lạc, sao ngươi lại tiều tụy như vậy - Phú Sát Dung Âm không hiểu vì sao nơi khóe lại rơi xuống một giọt lệ nóng.
Lời nói của Dung Âm như khiến bao uất ức ba năm nay của Ngô Cẩn Ngôn vỡ tung và trào ra. Cái vỏ bọc cứng cáp mà cô cố tình xây dựng giờ đã vỡ nát chỉ vì câu nói của một người. Cô ôm chặt lấy người nọ mà khóc nức nở.
- Dung Âm, tại sao bây giờ người mới quay lại. Người có biết ta đã chịu bao nhiêu đau khổ không? Ta đợi người hai trăm năm, là hai trăm năm đó. Còn nữa, tại sao vậy, tại sao người ngủ lâu như vậy. Người có biết mỗi ngày ta đều đau đớn cỡ nào không? Ta sống cũng không thể sống, chết lại càng không thể.. Dung Âm, đừng rời xa ta, đừng rời xa ta nữa mà.
- Anh Lạc, ngoan, ta xin lỗi - Tiềm thức mơ màng của Dung Âm vẫn chưa thể biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng nàng rõ ràng biết rằng Anh Lạc của nàng đã chịu rất nhiều thương tổn và đau khổ.
Ngô Cẩn Ngôn luyến tiếc rời khỏi cổ của Dung Âm, lau đi nước mắt của mình, hai tay ôm lấy vai nàng nghiêm túc nói.
- Dung Âm, ta có một chuyện muốn xác đi. Khi nãy nàng xưng là bổn cung, ta muốn hỏi, nàng có nhớ rằng nàng đã là thê tử của ta không?
Dung Âm đưa tay ôm lấy đầu, một cơn đau kéo đến.
- Ta... ta...
Thấy dáng vẻ đau đớn của nàng, Ngô Cẩn Ngôn lập tức ôm lấy người kia
- Không sao, đừng quá sức. Nàng không nhớ ta sẽ kể cho nàng, có được không.
Người nằm trong lòng kia cũng không phản đối, một phần vì nàng quá đau đớn, phần khác nàng dường như cảm nhận được, Anh Lạc không nói dối.
- Dung Âm, nàng có nhớ lần đầu ta tỏ tình với nàng không? Lúc ấy, nàng không biết nữa chứ.
Hơn hai trăm năm trước, lúc Ngô Cẩn Ngôn vẫn còn là Ngụy Anh Lạc, cung nữ tại Trường Xuân Cung. Hôm ấy, buổi sáng Phó Hằng lại đến làm phiền nương nương, khiến cho nàng vì nhớ Vĩnh Liễn mà cơm cũng không ăn. Ngụy Anh Lạc lo tới mức ruột gan sắp cháy lên, nàng chỉ thiếu mỗi việc là chạy đi đánh nhau với Phó Hằng.
- Minh Ngọc, lại đây - Nàng cất giọng gọi Minh Ngọc đang bưng khay thức ăn nguội lạnh từ phòng Dung Âm đi ra - Nương nương thế nào rồi?
Minh Ngọc bực dọc nói
- Ngươi xem, cả ngày rồi nương nương vẫn chưa ăn gì. Ta lo sắp chết đây này.
Ngụy Anh Lạc nhìn đống thức ăn còn nguyên vẹn mày nhíu lại một cái, trực tiếp cầm lấy
- Ta mang đi làm nóng lại. - Nói rồi nàng đem đến trù phòng, làm nóng lại ngoài ra hình như còn mang theo một chén gì đó tiến vào phòng Dung Âm.
Anh Lạc nhìn thấy người kia đang tựa người trên bộ trường kỉ, mặt quay vào tường.
- Hoàng hậu nương nương - Ngụy Anh Lạc gọi nhưng người nọ không trả lời.
Họ Ngụy chậm rãi đóng lại cửa phòng, sau đó tiến tới bên cạnh nắm lấy tay của Phú Sát Dung Âm để lên đầu mình.
- Meo... - cô kêu một tiếng.
Hành động này của Ngụy Anh Lạc khiến cho Dung Âm không thể không để tâm, Nàng rút tay lại, xoay người nhìn xuống
- Ngươi đó, lại bày trò gì nữa - Dung Âm không khỏi thở dài.
Ngụy Anh Lạc cao tay hơn, nàng thở một hơi con dài hơn cả Dung Âm
- Nương nương, người nói xem. Anh Lạc từ nhỏ mệnh khổ, mất mẹ lúc vừa chào đời, cha nói Anh Lạc khắc mẫu liền đem Anh Lạc quăng xuống sông may mà có tỷ tỷ cứu giúp. Sau này tỷ tỷ cũng không còn, Anh Lạc mệnh khổ quá mà. Bây giờ người quan trọng nhất với Anh Lạc cũng vứt bỏ Anh Lạc rồi.
Phú Sát Dung Âm nghe những lời ấy không khỏi nghi hoặc
- Người quan trọng nhất của ngươi? - Một tầng cảm xúc khó hiểu dấy lên trong lòng Dung Âm, người quan trọng với Ngụy Anh Lạc là Phó Hằng sao?
Uốn éo cái cơ thể nhỏ kia, Ngụy Anh Lạc nhổm người dậy một lần nữa nắm lấy tay Dung Âm
- Hoàng hậu nương nương, người là người quan trọng nhất trong của Anh Lạc. Bây giờ, người không ăn không uống chính là đang đem tâm can của Anh Lạc vứt vào đống lửa. Nương nương, Anh Lạc biết người rất đau lòng nhưng người thấy có công bằng không? Người thương Nhị A Ca nhưng lại khiến tất cả nô tì của Trường Xuân Cung vì người mà đau lòng, người nhẫn tâm sao?
- Anh Lạc... - chợt có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng của nàng.
Ngụy Anh Lạc dìu Dung Âm xuống bàn nhỏ, mang thức ăn nàng đã hâm nóng lại bày ra.
- Nương nương, người mau ăn đi, ngoài ra người xem này. Đây là canh hạt sen Anh Lạc làm riêng cho người, người nếm thử xem có ngon không?
- Ưm, rất ngon - Chén canh hạt sen với tâm huyết của Ngụy Anh Lạc khiến cho tâm tình của Dung Âm tiến triển không ít.
Tối đêm đấy là phiên trực của Minh Ngọc nhưng Ngụy Anh Lạc không an tâm nên nằng nặc đòi đổi. Đẩy nhẹ cửa phòng tẩm điện, Ngụy Anh Lạc tiến về bên cạnh giường của Dung Âm. Chợt nàng nhìn thấy người trên giường hình như có gì bất ổn. Tiết trời đêm hè rất oi bức nhưng vì sao nương nương lại đắp chăn kín như thế. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy gương mặt của Dung Âm đang đầy mồ hôi lạnh, cả cơ thể đều đang run rẩy.
- Nương nương! - Nàng vội chạy tới bên giường của người nọ - Nương nương, người bệnh sao? Nô tì sẽ đi gọi thái y ngay.
- Không cần. Anh Lạc người đắp chăn cho ta rồi đi ra đi.
- Nhưng mà nương nương...
- Anh Lạc! - Dung Âm lớn tiếng.
Ngụy Anh Lạc ngoan ngoãn đắp thêm cho Dung Âm một tầng chăn nữa. Ở trên giường, Phú Sát Dung Âm nghe thấy tiếng cửa đã đóng, lớp ngụy trang liền bỏ ra. Nàng chịu không nổi mà kêu lên một tiếng, thở dốc liên tục, trên cổ đã hằn những đường gân. Nỗi lạnh lẽo thấu xương như kim châm châm vào da thịt khiến lí trí của Dung Âm không thể làm chủ chính mình.
Chợt, nàng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp lướt ngang qua gương mặt của nàng. Dung Âm khó khăn mở mắt thì nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang lau mồ hôi lạnh cho mình.
- Anh Lạc.. không phải ta đã...
- Nương nương, nhìn người đau đớn làm sao nô tì có thể an ổn mà ngủ ngon giấc? Người vui nô tì sẽ vui, người không vui nô tì cũng sẽ không hạnh phúc.
Anh Lạc nén đau mà nhúng tay mình vào thau nước nóng, sau đó nàng luồng đôi bàn tay ửng hồng của mình mà nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Dung Âm.
- Nương nương... đã ấm hơn chưa?
Sự ấm áp đó khiến cho tầng lí trí cuối cùng của Dung Âm bị đánh sập
- Anh Lạc.. ta lạnh.
Không còn cách nào khác, Ngụy Anh Lạc đành đánh liều một phen, nàng xốc chăn ra, trực tiếp trèo lên phượng sàng của Dung Âm mà ôm người nọ vào lòng.
- Nương nương, dù ngày mai người có xử chết nô tì vì tội bất kính nhưng nô tì không thể trơ mắt nhìn người đau đớn hơn được nữa.
Dung Âm mềm nhũn trong lòng Anh Lạc, dường như vòng tay mạnh mẽ và ấm áp kia khiến cho nỗi đau đớn của nàng tan biến dần. Dung Âm nhận ra rằng, đã rất lâu rồi nàng mới được một ai thực lòng ôm lấy nàng như vậy.
- Anh Lạc... cảm ơn ngươi - Dung Âm nói rồi từ từ nhắm mắt lại.
Một lát sau đó, khi cảm nhận thất hơi thở của người nọ đã đều đặn thì Ngụy Anh Lạc mới nhẹ nhõm thở phào. Nàng vuốt lấy mái tóc của người kia, chạm nhẹ lên đôi môi nàng.
- Nương nương, tại sao người vì hoàng thượng mà chịu nhiều đau khổ thế này. Nương nương, nếu như ta sinh sớm hơn hai mươi năm, ta đã đến Phú Sát phủ mà cướp người rồi. Nương nương, Anh Lạc nguyện cả đời này bên cạnh người.
Ngô Cẩn Ngôn nhớ lại kí ức hơn hai trăm năm trước bất giác mỉm cười
- Người xem, lúc đó ta đã tỏ tình một lần, sau này là khi trở thành Lệnh phi của Càn Long. Ta lúc nào cũng bên cạnh người vậy mà người chẳng bao giờ nhận ra tâm ý của ta.
Dung Âm trong lòng Ngô Cẩn Ngôn cũng nhẹ nhàng cất giọng.
- Sao ngươi biết rằng lần đó ta đã ngủ? Anh Lạc a, là ta không nhận ra tâm ý của ngươi hay do ngươi không nhìn thấy bổn cung đối với ngươi rất thiên vị sao?
Ngô Cẩn Ngôn đặt xuống môi người nọ một nụ hôn như đã cách xa vạn năm
- Dung Âm, hiện tại người từ tử tiếp thu. Ta nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt dù có chết cũng không khiến người tổn thương một lần nào nữa - Ngô Cẩn Ngôn dứt lời cảm thấy cơ thể nặng trịc, mí mắt cũng không làm chủ được nữa mà sụp xuống.
- Anh Lạc.. - Dung Âm hơi hoảng khi thấy người kia đột nhiên ngất đi nhưng nàng nhìn kỹ lại quả thật Anh Lạc của nàng đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Dung Âm nằm trong lòng Ngô Cẩn Ngôn dịu dàng nhướn người hôn lên bờ môi mỏng của người nọ.
- Ngủ ngon, Anh Lạc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top