Hiện đại: Bắt đầu rung động

- Tiến sĩ Tần, hôm nay bài thuyết trình của cô rất tốt, rất có triển vọng - Một nam nhân trạc ngoại ngũ tuần cất giọng khen ngợi.

Ông ta là Giáo sư chuyên ngành Cổ Văn đến tham dự buổi thuyết trình về tài liệu khảo cổ của đại học Lục Hoa. Đối với sự xuất sắc của Tần Lam ông ta không tiếc lời khen ngợi.

- Đó là vinh hạnh của tôi - Tần Lam lịch sự cúi đầu.

- Hi vọng, một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy cô trong cương vị là giáo sư. Tài năng ngôn ngữ của cô quả thật rất hiếm có.

- Vâng, cảm ơn giáo sư, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình.

Sau khi giáo sư rời đi, Tần Lam mới thở phào nhẹ nhỏm. Đối diện với giới chuyên môn thì dù cho tài năng cỡ nào cũng khiến cô cảm thấy có chút áp lực. May mắn mà mọi việc thành công.

- Tiến sĩ Tần, đại học của chúng ta nhờ có cô mà danh tiếng ngày càng tăng lên đó. - Hiệu trưởng tiến đến, không ngại ngần khen thêm một câu.

- Hay là hôm nay tập thể giáo viên cùng đi ăn mừng đi.

Tần Lam vốn định đồng ý nhưng cô nhớ lại hôm qua đã hẹn với Cẩn Ngôn sẽ cho em ấy một câu trả lời nên đành từ chối.

- Thực ngại quá, em cũng muốn tham gia với mọi người nhưng mà hôm nay em có việc bận rồi.

- Yo, tiến sĩ Tần có bao giờ tham gia mấy cái này đâu. Ai mà không biết cô ấy là người tiết kiệm - Có một giọng châm biếm từ một người phụ nữ trạc tuổi Tần Lam.

- Mục lão sư, cô nói chuyện cẩn thận một chút đi - Hiệu trưởng liếc ngang - Không sao đâu, nếu cô đã bận vậy thì hẹn hôm khác cùng đi ăn mừng.

Tần Lam cũng đã quá quen với mấy lời trêu chọc này của đồng nghiệp rồi. Cô rất hiếm khi đi giao lưu hay tiệc tùng, một phần vì quá bận, phần khác do cô không muốn phung phí tiền cho nên quan hệ của cô không được rộng rãi lắm.

Theo đúng giờ hẹn, Tần Lam bước ra từ cổng đại học Lục Hoa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm chợt nghe một giọng nói quen thuộc.

- Trùng hợp thật, là Tiến sĩ Tần sao? Tôi nhớ giờ này cô đã ra trạm xe buýt đi về rồi mà? Sao còn đứng đây. Sợ rằng người qua đường không biết cô là giảng viên sao?

Lời nói cay độc đó xuất phát từ đồng nghiệp của Tần Lam, gọi là Mục Tiểu Từ. Khắp đại học Lục Hoa đều biết cô ta không thích Tần Lam, luôn lấy cương vị cấp trên mà chèn ép cô.

- Tôi đang đợi một người bạn thôi.

- Bạn? Là đợi bạn trai sao? Cũng vừa trùng hợp tôi cũng đang đợi bạn trai. Anh ấy rất tốt, hiện là trưởng phòng của một công ty lớn đó, lương tháng cũng mấy vạn tệ. A, anh ấy đến rồi kìa.

Vừa nói có một chiếc Mazda đậu lại ngay chỗ hai người. Trên xe có một nam nhân tiến xuống.
Mục Tiểu Từ cười khẩy, bước tới nắm tay kẻ kia

- Giới thiệu với anh đây là Tiến Sĩ Tần nổi tiếng của khoa chúng em. Cô ấy đang đợi bạn trai tới. Oa, xe của anh mới mua đấy à, hình như là 15 vạn tệ đúng không. Không có ai bằng tuổi anh mà giỏi như vậy đâu.

- Xin chào tôi là bạn trai của Tiểu Từ, cô Tần có muốn đi chung xe với chúng tôi không? - Kẻ đó cũng cố ý châm chọc.

- Không cần đâu - Chợt phía sau có tiếng người.

Cả ba quay lại thì nhìn thấy có một người đang mặc một bộ đồ da màu nâu, đứng tựa lưng vào một chiếc mô tô.

- Lam Lam không thích đi xe hơi.

- Cẩn Ngôn?

Ngô Cẩn Ngôn không tháo nón bảo hiểm ra chính vậy mà giọng cũng bị làm cho không rõ nam hay nữ. Cô vòng tay ôm lấy eo của Tần Lam.

- Chị đợi có lâu không? - Cô dịu dàng nói.

Tần Lam bị động tác kia làm cho bất ngờ, mặt cũng đỏ lên. Cô vừa định giãy ra thì hình như nghe được Cẩn Ngôn đang nói "phối hợp" cùng em.
Mục Tiểu Từ nhìn thấy người kia liền muốn châm chọc.

- Tiên sinh là người yêu của tiến sĩ Tần sao? Vóc dáng cũng thanh mảnh đó, tiến sĩ Tần ngày nào cũng đi xe buýt sao lại không chịu được chứ. Chiếc mô tô của tiên sinh cũng đẹp đấy. Chắc hẳn đắt lắm nhỉ?

- Ý cô nói chiếc 1199 Panigle này sao? Không đắt chỉ 36 vạn nhân dân tệ, nhà tôi còn vài chiếc, nếu cô muốn thì xin Lam Lam đi, cô ấy đồng ý tôi sẽ tặng cho mấy người. Lam Lam, em đã nói là chị đừng đi xe buýt nữa, chị dễ bị chóng mặt mà. Việc trò chuyện với mọi người trên xe vui hơn trò chuyện với em sao? - Nói xong lại cố tình ôm xiết eo Tần Lam hơn một chút.

- Chúng ta đi thôi. Em chở chị đi hóng gió. Chị nhớ phải ôm chặt lấy em.
Ngô Cẩn Ngôn giúp Tần Lam ngồi lên xe, rồ ga mà chạy đi trong sự bực tức của Mục Tiểu Từ. Cô ta trong lòng thầm mắng, Tần Lam, tôi nhất định không để cô yên.

Ngô Cẩn Ngôn không chở Tần Lam về nhà mà mang cô đi dạo một vòng Nam Kinh

- Chúc mừng chị - Cẩn Ngôn nói.

- Em đang chúc mừng vì điều gì vậy? - Tần Lam nghi hoặc hỏi.

- Bài thuyết trình của chị rất hay, em đã bị cuốn vào đó.

- A, em cũng đã ở đó sao? Sao chị lại không nhìn thấy em?

Cẩn Ngôn kéo ga hơn một chút khiến người lần đầu được ngồi mô tô như Tần Lam vừa phấn khích cũng vừa sợ, bất giác ôm chặt eo người kia hơn một chút.

- Em biết có một nhà hàng rất ngon, em mời chị đi ăn nhé, xem như chúc mừng.

Nói rồi cô tấp vào một nhà hàng nhỏ nằm trong một con hẻm. Hình như nơi này là chỗ quen của họ Ngô nên ông chủ vừa thấy Cẩn Ngôn bước vào liền niềm nở nói.

- Lạc Lạc, đến rồi à. Còn dẫn theo bạn nữa kìa. Lên lầu đi, đại bá sẽ mang thức ăn lên.

- Đại bá, hôm nay đổi khẩu vị, không ăn lẩu cay, chọn mấy món ngọt một chút - Cẩn Ngôn chen lời.

- Nha đầu này, hôm nay sao lại thay đổi vậy. Mau lên lầu đi, ta sẽ mang lên ngay.

Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam mà dẫn người nọ lên lầu. Ở chỗ này nhìn ra sẽ thấy cả một vùng Nam Kinh rộng lớn sặc sỡ muôn màu.

- Lam Lam, việc em đề xuất chị nghĩ thế nào? - Cẩn Ngôn mỉm cười nhìn Tần Lam, nụ cười vô cùng ấm áp và ân cần.

- Chị đã suy nghĩ suốt một đêm và... chị đồng ý - Tần Lam nghiêm túc nhìn Cẩn Ngôn.

Tay trái lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng trên đó đã đề sẵn tên của Tần Lam.

- Chị đọc kỹ điều khoản đi, nếu như cảm thấy không được tốt em có thể điều chỉnh lại.

Mọi điều khoản trên hợp đồng thực sự rất phi lý, là ưu ái đến mức phi lí. Hầu như việc Tần Lam cần làm chỉ là dịch sách và ở chung nhà với Cẩn Ngôn thôi, không có bất kì yêu cầu đặc biệt nào cả. Nếu như không phải người đối diện đã đưa chứng nhận của công ty "Hải Phong" ra thì Tần Lam còn nghĩ đây chắc chắn là lừa đảo (au: đây căn bản là lừa đảo mà nương nương).

- Thức ăn tới rồi, chị mau ăn đi kẻo nguội. - Cẩn Ngôn cắt ngang dòng suy tư của Tần Lam mà gắp thức ăn vào chén cho cô.

Người kia cầm đũa lên ăn thử một miếng, quả thật rất ngon còn nữa còn rất thanh đạm, nguyên liệu đều là những món cô thích.

- Có ngon không? - Cẩn Ngôn hỏi.

- Rất ngon.

- Nếu ngon vậy mỗi ngày em đều đưa chị đến đây ăn nhé?

Tần Lam bất giác cảm thấy có gì đó không đúng, hình như người nọ đối xử với mình quá tốt đi.

- Không cần đâu. Như thế là rất phung phí.

- Được, vậy mỗi ngày em đều nấu cho chị ăn, như thế sẽ tiết kiệm hơn, có đúng không?

- Ừm, đúng - Một lần nữa giáo sư của chúng ta cảm thấy có gì đó bất ổn.
Sau khi ăn xong, Cẩn Ngôn đưa Tần Lam trở về chung cư ở ngoại ô Nam Kinh. Lần này nhất mực không chịu đi, nói là trời còn sớm, còn muốn cùng Tần Lam dọn dẹp để sáng mai có thể chuyển nhà.

Cả hai cùng nhau cho đồ đạc vào thùng, đa phần là sách của Lam Lam vì hầu như chung cư này không có nhiều đồ.

- Lam Lam, chị biết viết thư pháp sao? Đẹp thật - Ngô Cẩn Ngôn lướt tay trên tờ giấy với nét chữ ngay ngắn.

- Chỉ là sở thích lúc rảnh thôi - Người nọ vừa nói vừa cẩn thận đóng lại một thùng các tông.

- Chữ viết của em không được đẹp nên đặc biệt hâm mộ người viết chữ đẹp - Ngô Cẩn Ngôn chợt bày ra bộ dạng buồn bả, căn bản là giống con mèo cụp đuôi.

Nhìn thấy dáng vẻ kia, không hiểu sao Tần Lam không thể nhịn cười, cô bật ra một tiếng cười giòn tan và hoàn mỹ khiến cho người nọ nhìn cô đến ngu ra luôn. Đúng là mỹ nhân cười thì kiếp nào cũng khiến người ta động tình.

- Em có muốn học không?

- Có, em rất muốn học! - Cẩn Ngôn kiên quyết nói.

- Bắt đầu từ ngày mai, chị sẽ dạy em nhé - Tần Lam vừa nói vừa cười khuynh thành rồi xoay lưng tiếp tục cho sách vào.

"Bắt đầu từ ngày mai, bổn cung sẽ dạy ngươi", lời nói quen thuộc chợt lướt qua trong tâm trí của người kia, cô vươn tay như muốn chạm vào bóng lưng nọ nhưng rồi cũng rút tay lại. Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười với ánh mắt nhu tình đến độ có thể dìm chết người kia trong biển tình, nàng ấy là như vậy, lúc nào cũng khiến cô yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Chuông điện thoại reo lên, Tần Lam nhấc máy thì nghe giọng của một người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia truyền tới.

- Lam à, con đã ăn uống chưa?

- Mẹ, con đã ăn rồi, sao mẹ không nghỉ ngơi? Khải đâu? Nó không ở cùng mẹ sao?

- Khải nó có việc phải ra ngoài, muộn một chút mới ghé qua thăm mẹ được, mẹ không gặp con đã một tuần rồi nên muốn nghe giọng con.

- Mẹ... con.. - Tần Lam như nghẹn lại, một tuần nay vì bận rộn cho buổi thuyết trình mà không thể đến thăm mẹ quả thật khiến trong lòng cô rất áy ná.

- Không cần lo đâu, lát nữa em trai con sẽ về, nếu con bận thì không cần đến, trời cũng đã tối rồi.

Tần Lam nhắc mẹ mình bảo trọng rồi cúp máy, trong lòng lại dấy lên một tầng buồn bực, bức bối. Vì không đủ tiền chi trả mà bệnh của mẹ cô vẫn cứ âm ỉ, dù nói là ở bệnh viện để được tịnh dưỡng nhưng chi phí không đủ để được chăm sóc kỹ như người ta. Hiện giờ đã quá tám giờ tối, chuyến xe buýt cuối cùng từ ngoại ô đến thành phố cũng đã nghỉ, dù có muốn đi cũng không thể đi được. Tần Lam đôi lúc không hiểu, cả gia đình cô ai cũng sống rất thiện lương nhưng vì sao luôn phải chịu nhiều bất công như vậy.

Chợt Tần Lam cảm thấy có người đang vòng tay qua người mình khoác lên thứ gì đó.
- Đừng đứng ở cửa sổ, gió lạnh sẽ khiến chị bệnh. Mặc thêm áo ấm vào đi, em chở chị đi - Cẩn Ngôn dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt của Tần Lam.

- Nếu cứ đứng ở đây, bụi bay vào mắt sẽ cay hơn. Ngày mai là chủ nhật, em với chị đều rảnh nên không lo.

Chưa bao giờ có ai đối xử với Tần Lam ấm áp như vậy khiến cho tim cô chợt thổn thức. Không hiểu tại sao chỉ mới gặp nhau có hai lần nhưng Tần Lam cảm thấy như thể đã quen biết Ngô Cẩn Ngôn từ trước hơn nữa còn rất thân thuộc với cô.

Sau khi khoác thêm nhiều lớp áo cho Lam Lam, Cẩn Ngôn đưa cô đến bệnh viện thăm mẹ, bản thân đứng ở ngoài tựa vào chiếc mô tô qua cửa sổ mà nhìn ngắm người kia.

- Tiểu thư, tôi xin nghe - Bên kia điện thoại có giọng nói.

Cẩn Ngôn uống nốt ngụm cuối của chai nước dưa hấu rồi nhoẻn miệng cười.

- Ngày mai đem dịch vụ chăm sóc của mẹ vợ tôi toàn bộ đổi thành VIP hết.

- Tiểu thư, đại tiểu thư lại hỏi là cô tự nhiên đặt mua nhiều xe mô tô như thế để làm gì? Chẳng phải tiểu thư thích xe thể thao sao?

- Nói lại với tỷ tỷ của tôi, em dâu của chị ấy không thích đi xe hơi mà thứ vợ tôi không thích thì tôi cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top