Hậu sinh (9): Dần khỏi quỹ đạo

Sự việc Hòa Thân vương Hoằng Trú bị hoàng đế trừng phạt khiến trong cung trên dưới ai cũng hả hê. Ngụy Anh Lạc và Cao Ninh Hinh đã đi một nước đi cao tay. Dẫn Hoằng Trú tự lòi đuôi cáo, tội chồng thêm tội rồi lại để Càn Long vừa hay ở đó. Càn Long vốn đã nhẫn nhịn Hoằng Trú lâu ngày nhưng vì nể mặt Dụ Thái Phi cũng như chưa có cơ hội nên mới năm lần bảy lượt bỏ qua. Còn lần này, y gây họa lớn, xúc phạm Hoàng hậu Đại Thanh, cưỡng bức dân nữ, tham ô hối lộ công khai, Càn Long đã có một lý do để có thể giết gà dọa khỉ. Có lẽ nhờ lần hợp tác chống giặc đó mà Trường Xuân cung và Trữ Tú cung đã đình chiến. Họ Ngụy ra sức lấy lòng người yêu chữ tỏ tình của tỷ tỷ mình là Cao Ninh Hinh, cứ bảy tám ngày là đem sang Trữ Tú Cung một bộ hí phục dẫn tới Cao dễ dãi Ninh Hinh cảm thấy Ngụy Anh Lạc cũng không đáng ghét lắm.

Ngụy Anh Lạc suy đi nghĩ lại, nàng quyết định phải đem tất cả kẻ thù nguy hiểm quy thành bạn. Nàng còn lên hẳn một danh sách, Cao Ninh Hinh thì không đáng lo. Nạp Lan Thuần Tuyết không có đầu óc nên càng không ngại, lấy lòng Lục Vãn Vãn tức sẽ thu được Nạp Lan Thuần Tuyết. Ngụy Anh Lạc nhận thức được việc bản thân sống lại đã khiến mọi chuyện rối loạn lên, việc báo thù cho tỷ tỷ xem như được đẩy nhanh hơn dự kiến, tức là trước khi nương nương có thai ngã lầu, trước khi Na Lạp Thục Thận hắc hóa. Tiểu Vĩnh Kỳ còn chưa ra đời nữa mà. Như thế, nàng còn khá nhiều thời gian để dưỡng binh.

Đầu tiên, cần đem Na Lạp Thục Thận kéo về bên phe mình. Na Lạp Thục Thận cần nhất chính là tiền bạc để cứu giúp cha và huynh của nàng ta, theo Ngụy Anh Lạc thăm dò được thì mẫu thân của nàng ta vẫn chưa chết. Như thế, lần này ra ơn nhất định nàng ta sẽ cảm kích, càng không có chuyện bị hắc hóa. Cùng lắm thì giúp nàng ta trả thù Gia Tần, hợp tác như thế nhất định giúp nương nương trừ đi một mối họa.

Còn về phần Tô Tịnh Hảo, kẻ cơ trí như nàng ta thì chỉ có thể bị tình yêu làm mờ mắt thôi, hiện tại thì Ngụy Anh Lạc vẫn chưa nghĩ ra được đối sách nào khiến cho Tô Tịnh Hảo thôi cảm mến Phó Hằng. Nàng ta hiện tại chưa quay sang phản bội nương nương vì Phó Hằng, sau này cũng do Phó Hằng tuyệt tình mới nghiêm túc tranh đấu. Thật quá đau đầu đi.

Thôi gác qua một bên, trước mắt là tìm cách nào trừ khử Gia Tần đi. Ả ta làm nàng chướng mắt lắm rồi. Hai lần muốn hãm hại hoàng hậu nương nương, Gia Tần ngươi chờ ở đó đi.

- Anh Lạc – Giọng nói êm dịu vang bên tai họ Ngụy.

Phú Sát Dung Âm từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn Ngụy Anh Lạc đang thờ ra.

- Anh Lạc – Dung Âm một lần nữa gọi.
Dung Âm thấy người nọ không trả lời liền chỉ cười khổ, thật là, hồn phách của người kia bay đi đâu mất rồi. Chợt Dung Âm nhớ ra điều gì đó, nàng không gọi nữa, đưa khăn tay lên ngực, ho hai tiếng

- Khụ, khụ - quả nhiên lần này thành công.

Người đang thả hồn mình trong kế hoạch chằng chịt kia nghe tiếng ho lập tức như bị ai triệu hồn, xoay người nắm lấy tay Dung Âm, mặt mũi cuốn cuồng.

- Nương nương, người sao vậy? Người thấy không khỏe chỗ nào sao? Để Anh Lạc đi tìm thái y cho người.

- Ha, ha ha – Dung Âm che miệng cười, giọng cười như tiếng suối chảy làm Ngụy Anh Lạc ngơ ra.

- Anh Lạc, ngươi đó, bản cung không biết nên nói ngươi thế nào. Gọi ngươi, ngươi không nghe nhưng chỉ vừa ho một chút ngươi liền cuống cuồng lên như thế.

Ngụy Anh Lạc nghiêm túc nắm lấy tay Phú Sát Dung Âm.

- Nương nương, như vậy là người không có sao đúng không?

- Bản cung thân thể rất tốt. Ngược lại là ngươi đó Ngụy Anh Lạc, ngươi đó muốn hại người cũng đâu cần đăm chiêu tới mức đó.

- Nương, nương người nói cái gì? Anh Lạc làm gì muốn hại ai – Họ Ngụy biện hộ.

Phú Sát Dung Âm che miệng nhịn cười, tay chỉ vào chữ “Sát” to đùng trên giấy Tuyên Thành. Viết lớn như thế còn không phải là đang muốn hại người sao?

- Ngươi đó, suốt ngày toan tính, không cảm thấy như thế sẽ rất mệt mỏi sao?
– Dung Âm vươn tay chạm vào mũi của Ngụy Anh Lạc.

Họ Ngụy bất mãn nắm lấy tay của Dung Âm đưa tới đưa lui.

- Nương nương, Anh Lạc là người xấu. Mà người xấu thì không nhịn kẻ muốn cắn mình đâu. Nhưng mà kẻ xấu cũng có danh dự của kẻ xấu, không tùy tiện hại người vô tội.

- Ngươi đó, kẻ xấu xa mỗi ngày trèo lên phượng sàng của bản cung như giường của mình.

- Không có, cái này không tính, là Anh Lạc giúp nương nương trị bệnh, sợ người lạnh thôi – Họ Ngụy trề môi ra.

- Chỉ biết giảo biện.

Dung Âm ngồi xuống trường kỷ, Ngụy Anh Lạc quỳ bên cạnh, đầu gối lên đầu Dung Âm.

- Nương nương, kỳ thực Anh Lạc không phải là muốn đấu đá nhưng mà bọn họ không để sóng yên biển lặng. Người ta nói Anh Lạc là hắc cẩu. Không sai, Anh Lạc chính là chó giữ cửa, chỉ cần muốn đụng tới Trường Xuân cung Anh Lạc nhất định sẽ cắn cho kẻ đó không ra nhân dạng.

Phú Sát thị đưa tay vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh Lạc, nàng mỉm cười dịu dàng.

- Anh Lạc, ngươi nói rằng trời cho ngươi sống lại là vì muốn sửa chữa sai lầm. Bản cung lại nghĩ rằng, ông trời muốn ta có một cơ hội để làm lại mọi việc. Thay vì ngươi phải lao tâm tổn lực toan tính trước sau thì chẳng phải chỉ cần bản cung cẩn thận hơn là được sao?

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt Dung Âm.

- Nương nương…

- Không cần nói, bản cung hiểu tâm ý của ngươi – Dung Âm đưa hai tay xoa nhẹ má của Ngụy Anh Lạc.

Họ Ngụy sắc lang ngay lập tức nhướn người hôn lấy môi Dung Âm. Dung Âm luống cuống một hồi rồi bất lực thở dài.

- Ngươi đó, càng ngày càng không ra gì. Bản cung chiều hư ngươi rồi.

Bên ngoài, Minh Ngọc đi vào. Dạo này mối quan hệ của Ngụy Anh Lạc đã tốt lên không ít nên không cằn nhằn chuyện nương nương thiên vị nàng ta nữa. Minh Ngọc nhún người.

- Nương nương, bên ngoài có Hương Tần nương nương tới thỉnh an.
Dung Âm đã loáng thoáng nghe được hoàng thượng ở Tân Cương mang về một phi tần, rất mực yêu quý nàng ta. Còn đặt tên cho nàng là Hàm Hương, phong hàm tần, ban cho Lệ Cảnh Hiên.

- Được rồi, bảo nàng ta đợi ở chính điện, bản cung sẽ tới sau.

Đợi Minh Ngọc rời đi, Dung Âm nhìn sắc mặt đầy quỷ dị của Anh Lạc liền hỏi

- Anh Lạc, có phải kiếp trước vị Hương Tần này đối địch với ngươi? – Dung Âm đại khái đoán như thế.

- Không, nếu là đối địch thì không đáng sợ. Điều quan trọng là, nương nương, kiếp trước, Anh Lạc chưa từng nghe qua trong cung có ai tên là Hàm Hương.

Ngụy Anh Lạc bắt đầu rơi vào trầm mặc, biến chuyển lần này làm nàng không thể lường được. Rốt cuộc, Hương Tần đó là ai và nàng ta sẽ gây ra chuyện gì.

Nắm lấy tay của Phú Sát Dung Âm, Anh Lạc dìu nàng vào chính điện. Khi vừa vào trong, Anh Lạc nhìn thấy có một nữ nhân đang mặc y phục Tân Cương quay đầu vào trong. Dáng vẻ này rất quen mắt.

Nhận thấy có người đi vào, thiếu nữ nọ từ từ xoay lại. Dung mạo nàng ta hiện ra rõ ràng, Ngụy Anh Lạc lập tức hóa đá. Gương mặt yêu nghiệt, mắt phượng và nốt ruồi lệ cuối mắt. Yêu cơ như thế cả đời Ngụy Anh Lạc chỉ thấy qua một người. Trầm Bích.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm tay khẽ động, kéo Ngụy Anh Lạc đang ngẩn ra hoàn hồn.
- Hương Tần, nàng miễn lễ đi.

Dung Âm không nhanh không chậm ngồi xuống vị trí cao nhất trong chính điện. Nàng đưa mắt nhìn Hương Tần.
- Bản cung, nghe nói muội là thần nữ của Tân Cương được hoàng thượng sủng hạnh. Quả là dung mạo hơn người – nàng ôn hòa cất giọng.

- Hoàng hậu nương nương, Hàm Hương từ lâu đã được nghe nói hoàng hậu nương nương khí độ hơn người, hôm nay được gặp quả là lời đồn không sai – Người nọ đáp lại, đáy mắt hơi cong lên, chiếu lên người Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc nhìn động tác của người nọ, cử chỉ, điệu bộ lời nói. Nàng ta căn bản là Trầm Bích, nhưng mà, chẳng phải sáu năm sau nàng ta mới xuất hiện sao? Vì cớ gì mà bây giờ đã ở đây rồi. Chẳng lẽ nàng ta cũng như nàng? Ngụy Anh Lạc không loại trừ khả năng này. Nàng có thể sống lại tất nhiên kẻ khác cũng có thể sống lại. Vì mọi chuyện suôn sẻ theo sắp đặt của Ngụy Anh Lạc nên nàng đã quên mất điều đó.

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp là người của tộc du mục, không rõ lễ nghĩa chính thế hoàng thượng đã bảo thần thiếp đến đây để nương nương chỉ dạy.

- Nếu hoàng thượng đã mở lời, bản cung sẽ dốc lòng giúp Hương Tần hiểu rõ lễ nghi hậu cung.

Nguy rồi! Trầm Bích muốn tiếp cận hoàng hậu nương nương. Không được, nương nương lương thiện như thế, đối với loại yêu nghiệt da mặt dày như Trầm Bích căn bản là không thể đối phó lại nàng ta. Nhỡ như nàng ta làm gì càn rỡ với nương nương thì sao? Không được, nhất định không được.

- Hoàng hậu nương nương bận trăm công nghìn việc, dạo gần đây thân thể không tốt. Nếu như Hương Tần nương nương không chê, xin hãy để nô tì thay hoàng hậu nương nương giúp người.

Hương Tần nọ kéo ra một nụ cười yêu phi họa quốc

- Tất nhiên là ta sẽ không chê một cung nữ khả ái như người rồi.

Cứ như thế, Ngụy Anh Lạc đã thành công đẩy Trầm Bích tránh xa hoàng hậu nương nương của nàng.

Trên đường trở về Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc nhất mực im lặng.

- Anh Lạc ngươi đi chậm thôi – Hương Tần cất giọng có vẻ bất mãn.

Ngụy Anh Lạc đang đi như ma đuổi lập tức đứng lại xoay phắt người, mắt xoáy sâu vào người nọ.

- Trầm Bích, ta biết là cô.

Người kia lúc đầu thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền khôi phục vẻ yêu nghiệt, nàng cười ngây ngô.

- Anh Lạc, cô nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết, cái gì mà Trầm Bích.

- Không cần giả vờ nữa, nếu cô không phải Trầm Bích thì căn bản là không thể nào biết được tên của ta, từ đầu tới cuối ta chưa từng nhắc qua nữa chữ. Ngoài ra, trừ phi cô cũng giống ta, nếu không cô hoàn toàn không thể xuất hiện ở Tử Cấm Thành vào giai đoạn này.

Người nọ rốt cuộc cũng đã lộ mặt, nàng thong thả nắm tay họ Ngụy

- Anh Lạc à, cô vẫn thông minh như ngày nào.
___________________________
Tiểu kịch trường

Trầm Bích: Hoàng hậu nương nương, ta cũng sống lại đó. Kể người nghe ta là bạn thân của Anh Lạc.

Dung Âm: Vậy sao? Anh Lạc và ngươi quen biết như thế nào?

Anh Lạc: [Chạy tới bịt miệng Trầm Bích nhưng không kịp]

Trầm Bích: Lúc đó Anh Lạc là Lệnh Phi, ta là Thuận Tần, ta trèo lên giường của nàng. Sau một đêm ngủ chung liền thân thiết với nhau. Nàng còn dạy ta đọc sách viết chữ, ta rất thích nàng.

[Phú Sát Dung Âm nhìn Anh Lạc]

Anh Lạc: Trầm Bích ngươi mau cút đi, đừng ở đây đốt nhà của ta!!!

Sau đó, à mà thôi không còn sau đó nữa.
Ngoài ra, ở Diêm Vương điện, người ta cũng treo thêm hình một người khác bên cạnh Ngụy Anh Lạc. Gặp hai kẻ này trực tiếp đá về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top