Hậu sinh (8): Báo thù

Ngự hoa viên hôm nay khác hẳn mọi ngày, có vẻ là do cảnh tượng ở trước mắt mọi người. Hắc khuyển Trường Xuân Cung đang cùng Cao Quý Phi ở Trữ Tú Cung trò chuyện một cách bình thường và còn rất lâu nữa chứ. Thái giám, cung nữ đi ngang cũng phải dụi mắt mình mấy cái.

Chuyện phải bắt đầu từ sáng nay. Cao Ninh Hinh theo thường lệ tới ngự hoa viên hái hoa hồng về làm son. Nhưng mà hôm nay, nàng ta không hái được hoa, hái ra một hắc cẩu.

- Ngụy Anh Lạc, hôm nay có nhã hứng đến ngự hoa viên làm Ngự Khuyển thế sao? Không sợ ngươi bỏ chạy tới chỗ này, hoàng hậu nương nương của ngươi ở một mình xảy ra chuyện sao? – Theo thói quen, họ Cao cất giọng đầy trào phúng.

- Nô tài thỉnh an quý phi nương nương, hôm nay nô tài là cố ý đợi quý phi nương nương – Ngụy Anh Lạc hành lễ đúng quy chuẩn.

Cao Ninh Hinh cười khẩy một cái, phe phẩy quạt lụa trên tay

- Được chó đợi không biết là liếm chân hay cắn chân đây?

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu cất giọng

- Là muốn hỏi chuyện – Họ Ngụy ngẩng đầu nhìn Cao Ninh Hinh đáy mắt chứa đầy thâm ý.

- Ôn lại cố sự, kể cho quý phi nghe về chuyện tình giữa một kép hát và một cung nữ.

Cao Ninh Hinh sắc mặt sầm lại, bày ra vẻ trầm tĩnh khác thường.

- Chi Lan ngươi lui xuống – Cao Ninh Hinh hạ lệnh.

Sau khi Chi Lan lui ra, chừa lại một mình Ngụy Anh Lạc và Cao Ninh Hinh, Cao Ninh Hinh không nhịn được rốt cuộc đã mở miệng trước.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc là có ý gì?

- Nương nương, nô tài nào có ý gì. Chỉ muốn kể nương nương nghe thôi, năm xưa, trong hoàng cung có một kép hát hí kịch khôi ngô tuấn tú, giọng hát mê người. Có một tiểu cung nữ si mê tiếng hát đem lòng yêu chàng. Không ngờ kép hát ấy lại là nữ nhân, nàng ta lười gạt tình cảm của tiểu cung nữ sau đó còn thông đồng cưỡng bức tiểu cung nữ rồi diệt khẩu.

- Ngụy Anh Lạc, người câm miệng, bản cung không hề làm ra loại chuyện cầm thú đó! – Cao Ninh Hinh phẫn nộ quát lên.

Ngụy Anh Lạc đã có được thứ mình cần, nàng cười đầy chế giễu.

- Vậy quý phi nương nương đã thừa nhận, người chính là kép hát năm đó.

- Phải, bản cung là kép hát đó thì sao? Ngươi điều tra thứ này còn có lợi ích gì?

- Có! Nô tài điều tra là vì muốn đem uất ức của tỷ tỷ Anh Ninh rửa sạch. Xin hỏi quý phi nương nương, vì sao lại trêu đùa tình cảm của tỷ tỷ nô tài, khiến cho tỷ tỳ nô tài đau đớn hơn cả chết?

Cao Ninh Hinh thoáng sững người, ký ức cũ như ùa về trong tâm trí nàng. Thiếu nữ tựa tịnh đế liên đứng nép mình ở cửa, đưa ánh mắt thiện lương nhìn vào nàng.

“Tặng… tặng cho người” tiểu nha đầu đó bị nàng phát hiện liền lắp bắp để vào tay nàng một bộ hí phục rồi chạy mất. Nàng cũng thật hiếu kì, nàng ta không biết rằng nàng là nữ nhân sao? Cao Ninh Hinh lại hát hí, mỗi lần nàng vào vai nam nhân thì tiểu cung nữ nọ luôn chạy tới xem nàng hát. Bất quá, tư vị có người lắng nghe cũng là một cảm giác rất tốt. Cao Ninh Hinh bắt đầu thích vào vai nam tử, thích nói chuyện chí cao, ngạo lớn như đám nam nhân cũng bắt đầu muốn tiểu cung nữ kia tới xem nhiều hơn.

“Ta, ta yêu người”, vào đúng ngày sinh thần của nàng, tiểu cung nữ nọ đã tự tay làm một bộ hí phục mà tặng cho nàng. “Ta là nữ nhân” nàng nhớ, nàng đã nói như thế. Nàng cứ nghĩ người kia sẽ rất ngạc nhiên nhưng mà tiểu nha đầu đó chỉ mỉm cười nói rằng nàng đã biết từ lâu rồi. “Bản cung là phi tần”, nàng lại nói một lần nữa. Tiểu nha đầu kia vẫn cười bảo rằng nàng cũng biết chuyện đó từ lâu rồi. Tiểu nha đầu này rất thông minh. Nàng nhớ rằng, câu nói cuối cùng của nàng và tiểu nha đầu đó, tiểu nha đầu ấy đã hỏi: “Người có thích ta không?”. Giây phút đó, nàng đã chần chừ, nàng đã không trả lời để rồi vĩnh viễn không còn cơ hội trả lời nữa. Cao Ninh Hinh đã chuẩn bị câu trả lời của mình, đã đợi nha đầu đó một lần nữa trở lại sẽ cho nàng đáp án. Nhưng mà, nha đầu của nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh nàng nữa. Ba chữ “ta yêu nàng” cả đời này cũng không thể nói được nữa rồi.

- Bản cung, chưa bao giờ có ý định trêu đùa tỷ tỷ của ngươi – Cao Ninh Hinh nói bằng chất giọng bình thản như một người đã từ bỏ tất cả.

- Vậy vì sao, người lại trơ mắt nhìn tỷ tỷ bị người ta vũ nhục?

- Bản cung không hề biết Anh Ninh bị hại! – Cao Ninh Hinh hít một hơi sâu – Tới lúc bản cung nhận thức được sự việc thì… thì…

Nói đoạn, họ Cao trừng mắt nhìn Ngụy Anh Lạc đầy căm phẫn

- Tỷ tỷ ngươi bị Phú Sát hoàng hậu cùng đệ đệ của nàng ta hại chết vậy mà ngươi vẫn ra sức trung thành với kẻ thù của mình, ngươi đúng là kẻ có mắt như mù.

- Cái chết của tỷ tỷ, hoàng hậu nương nương không hề biết một chút gì. Hung thủ thật sự chính là Hòa Thân Vương Hoằng Trú và mẫu thân của y Dụ Thái Phi – Ngụy Anh Lạc kiên định đối diện với Cao Ninh Hinh.

- Ngụy Anh Lạc ngươi nói cái gì? – Cao quý phi hai mắt hiện rõ kinh hãi.
Ngụy Anh Lạc giơ ra ngọc bội tùy thân của Hoằng Trú

- Đêm đó, Hòa Thân Vương mượn y phục của Phú Sát Phó Hằng mà giả làm thị vệ. Lúc đi ngang ngự hoa viên, nhìn thấy tỷ tỷ của nô tài sắc đẹp hơn người liền nổi dục niệm mà cưỡng bức nàng. Phú Sát Phó Hằng vì nể tình hoàng thượng mà bao che cho y, để tỷ tỷ ta xuất cung. Không ngờ, Dụ Thái Phi muốn diệt cỏ tận gốc cho nên đã cho người…

- Ngươi đừng nói nữa! – Đôi mắt của Cao Ninh Hinh chứa đầy giận dữ.
Ngụy Anh Lạc quỳ xuống trước Cao Ninh Hinh

- Lần này, Anh Lạc muốn quý phi nương nương ban ân, giúp đỡ nô tì rửa sạch hàm oan cho tỷ tỷ.

Cứ như vậy, trong cung có biến chuyển lớn. Hai kẻ như lửa với nước bây giờ lại đang cùng nhau hợp tác rất ăn ý. Khi có chung kẻ thù thì chính là bằng hữu. Nhờ hậu thuẫn của Cao Ninh Hinh và Phú Sát Dung Âm, họ Ngụy dễ dàng thu thập được tất cả bằng chứng có thể khiến cho Hoằng Trú vốn đã quên đi tội ác của mình phải lo sợ. Hắn đã tới chỗ Dung Âm để xin đàm phán.

Trong sảnh Trường Xuân Cung, Phú Sát hoàng hậu ngồi ở nơi cao nhất, tay chậm rãi niệm xâu chuỗi ngọc trên tay. Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn Hoằng Trú.
- Hoàng hậu nương nương, thần đệ cũng không vòng vo, nói trắng ra lần này thần đệ đến để đàm phán.

- Ồ, Hòa Thân vương không phải đang ở phủ Hòa Thân nhọc tâm chiêu hiền sao? Ngọn gió nào mang ngài đến Trường Xuân cung của bản cung? – Dung Âm nở một nụ cười ôn nhu, chất giọng nàng mềm mại dịu dàng nhưng trong lời nói kẻ ngốc cũng nghe ra được nàng đang giễu nhại tên không ra gì kia vậy mà Hoằng Trú còn vui vẻ nhận lời “khen”.

- Hoàng hậu nương nương quá khen rồi. Lần này thần đệ tới là muốn cùng hoàng hậu nương nương trao đổi một chút.

Dung Âm từ tốn nhìn sang Anh Lạc mỉm cười rồi lại nhìn Hoằng Trú

- Bản cung muốn nghe thử xem, ngài muốn trao đổi thứ gì.

Hoằng Trú vỗ tay, bên ngoài năm cung nữ bê vào năm rương vàng ròng.

- Hoàng hậu nương nương, số kim ngân này cũng phải là bổng lộc ba năm của người gộp lại. Nay thần đệ muốn biếu cho người, chỉ cần nương nương trao cho thần đệ một thứ nhỏ nhoi.

- Thứ nhỏ nhoi sao? Hòa Thân vương nói xem

- Thần đệ muốn người giao Ngụy Anh Lạc cho đệ.

Đoạn Phú Sát Dung Âm đứng dậy, nàng tiến về chỗ ngân lượng kia, mắt đảo qua một lượt, giọng nói vẫn bình thản.

- Xưa nay, trao đổi luôn phải ngang giá, Hòa Thân vương lại muốn làm một cuộc trao đổi thiệt, bản cung quả không ngờ.

- Chút thiệt thòi này, thần đệ chịu được.

- Không, bản cung đang nói chính mình – Dung Âm giương đôi mắt tuyệt mĩ của mình.

Nàng nắm lấy tay Ngụy Anh Lạc, từ tốn ngồi xuống

- Bản cung muốn hỏi, vàng của Hòa Thân vương có thể giúp bản cung mài mực, thay y không?
- Cái này…

Dung Âm lại tiếp lời, chất giọng bình thản.

- Lại nói, bản cung thích nhất là mạc lị, vàng của ngài có thể giúp bản cung chăm sóc hoa không?

- Hoàng hậu nương nương…

- Vàng của Hòa Thân vương, việc gì cũng không làm được so với Anh Lạc của bổn cung thì quả thật rất khác biệt.

Hoằng Trú đứng lên

- Hoàng hậu nương nương, người vì một tiểu tiện tì mà không nể mặt thần đệ sao?

Phú Sát thị không lạnh không nóng, càng không đem kẻ kia đặt vào mắt. Nàng cất giọng, bình đạm tựa lưu thủy.

- Hòa Thân vương nếu như có thể nói chuyện thì hãy ở lại. Bản cung cơ thể bình sinh không tốt, không nghe được những lời khiếm nhã. Bản cung cũng chắc rằng văn võ bá quan trong triều ai cũng biết mặt mũi của Hòa Thân vương ra sao.

Ngụy Anh Lạc đứng bên cạnh xem nương nương nhà mình biểu diễn không thể không cười. Dung Âm của nàng quả thực làm người ta không thể không yêu mà vừa xinh đẹp ôn nhu lại có khí chất hơn người. Ai bảo nương nương nhà nàng là bạch thố yếu ớt, kẻ mù mới không nhìn ra hỏa phượng ngồi đây đã trực tiếp phủ định sạch sẽ mặt mũi của tên cầm thú kia.

- Ngụy Anh Lạc, ta không muốn nói nhiều nữa, chuyện lần này ta muốn cô xem như chưa từng có – Hoằng Trú khoác tay.

- Gọi Ngụy Thanh Thái vào – Sau khi Hoằng Trú ra lệnh, Ngụy Thanh Thái từ bên ngoài tiến vào quỳ rạp dưới đất.

Sau câu thỉnh an, câu đầu tiên hắn nói chính là

- Anh Lạc, con hãy nghe lời đi, đừng làm lớn chuyện nữa.

Ngụy Anh Lạc xiết chặt tay mình, nàng vốn nghĩ rằng kiếp này sẽ buông tha thù hận của nàng với Ngụy Thanh Thái nhưng không. Hắn không xứng để nàng tha thứ.

- Buông tha? Buông tha? Nực cười! – Cảm xúc giận dữ trào lên trong lòng ngực của họ Ngụy.

- Lúc ngươi cưỡng bức tỷ tỷ của ta ngươi có nghe lời cầu xin của nàng không? – Ngụy Anh Lạc chỉ tay vào mặt Hoằng Trú.

- Cẩu nô tài, tìm chết? – Hoằng Trú nổi giận, muốn lao đến chỗ Ngụy Anh Lạc

- Hòa Thân Vương, ngươi dám? – Dung Âm ở trên cao thả một câu khiến cho Hoằng Trú đóng băng vì áp lực mà người nọ đang tỏa ra.
Ngụy Anh Lạc hít nhẹ một hơi để lấy bình tĩnh

- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.

- Ngụy Anh Lạc, ta là thân vương, còn tỷ tỷ của cô chỉ là một tiện tỳ nhỏ bé. Hay là như vầy đi, ta thú cô ta là trắc phúc tấn cho cô ta một danh phận xem như là cho cô ta chút mặt mũi.

- Ta không cần! – Ngụy Anh Lạc trực tiếp đem yêu cầu đó mà phủi xuống.
Hoằng Trú liếc Ngụy Thanh Thái rồi cười khẩy

- Cô không nghĩ tới cha cô sao?

- Anh Lạc, con đừng làm càn nữa, con vì nông nổi nhất thời mà muốn tỷ tỷ con bị nhục nhã sao?

Ngụy Anh Lạc quỳ xuống bên cạnh Dung Âm, nàng đưa đôi mắt ẩn một lớp lệ thủy mờ mờ tựa như sương đọng trên hoa sen ban mai của mình nhìn người nàng tín nhiệm nhất.

- Hoàng hậu nương nương, từ trước tới giờ, luôn là người dạy Anh Lạc làm thế nào nên người. Lần này, Anh Lạc muốn hỏi người, Anh Lạc phải làm sao?

Dung Âm dịu dàng nâng khăn tay lau đi lớp lệ trên mắt người nọ.

- Bản cung không thể thay ngươi quyết định. Nhưng mà đã quyết định rồi thì ngại gì sai tới cùng.

Họ Ngụy gật đầu, nàng chỉ cần như thế. Bây giờ là lúc, Hoằng Trú phải trả giá.

- Nô tài nhất quyết không để tỷ tỷ gả cho người đã cưỡng bức người.

- Vậy cũng được, cứ để cô ta nhục nhã đi.

Phú Sát Dung Âm đưa mắt nhìn Hoằng Trú, lần này không phải là vẻ mặt ôn hòa dịu dàng tựa Quan Âm nữa. Dung Âm dùng ánh mắt đầy lãnh đạm cũng có phần khinh bỉ soi lên người kẻ kia.

- Bản cung sẽ ra một đạo chỉ chiêu tuyết cho Ngụy Anh Ninh.

- Tạ hoàng hậu nương nương – Ngụy Anh Lạc cúi đầu sát đất.

Hoằng Trú vứt chung trà xuống đất
- Phú Sát Hoàng Hậu, người là đang công khai chống đối ta?

- Xem ra, Hòa Thân vương không ngốc như lời đồn – Dung Âm thong thả cất giọng.

- Công khai chống đối khanh thì sao? Hoằng Trú trẫm muốn nghe xem khanh định làm gì – Lúc này bên ngoài Càn Long cùng Cao Ninh Hinh tiến vào tất nhiên hắn đã nghe toàn bộ câu chuyện. Ngụy Anh Lạc nhếch mép cười, Cao Ninh Hinh quả là nói được làm được.

Hoằng Trú sắc mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất

- Hoàng, hoàng thượng, thần đệ chỉ là nhất thời lỡ lời.

- Nhất thời lỡ lời? Nhất thời lỡ lời mà có thể đem Đại Thanh hoàng hậu ra uy hiếp? Hoằng Trú, ngươi nhất thời lỡ lời liền có thể đổi trắng thành đen, đem vàng bạc ra để mua lại tội lỗi của ngươi?

Càn Long giận dữ quát vào mặt Hoằng Trú

- Hoàng thượng, ả ta chẳng qua, chẳng qua chỉ là một tiện nhân.

- Câm miệng – Lần này người cất giọng là Cao Ninh Hinh

- Là cung nữ nhỏ nhoi thì Hòa Thân vương có thể tùy tiện vũ nhục, tùy tiện giết chết sao? Ngài cũng thật khiến Thái Tổ, Thánh Tổ mất mặt rồi.
Cao Ninh Hinh hiện tại là hận không thể đem Hoằng Trú băm ra trăm khúc, để cho chó gặm.

- Hoằng Trú, ngươi thân là hoàng thân quốc thích lại cậy thế lộng hành cưỡng bức dân nữ. Sau khi gây tội còn không biết ăn năn, muốn dùng tiền để che đậy tội lỗi. Trẫm phạt ngươi 80 trượng, cấm túc một năm, cắt bổng lộc một năm.

Vốn muốn đối chất thêm với Ngụy Anh Lạc nhưng mà bên ngoài Lý Ngọc thông báo có quân sự cơ mật từ biên cương báo về nên Càn Long chỉ có thể rời đi trước. Hoằng Trú sau đó cũng bị lôi đi. Cao Ninh Hinh thì đi xem Hoằng Trú bị đánh tiện thể chuẩn bị chút muối cho y trị thương. Trong Trường Xuân cung lúc này chỉ còn Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc và Ngụy Thanh Thái.

- Nô tài xin phép cáo lui – Ngụy Thanh Thái muốn nhanh chóng chạy đi.

- Ngụy tiên sinh phiền đứng lại – Ngụy Anh Lạc lạnh nhạt cất giọng gọi.

- Anh Lạc, con gọi hồ đồ cái gì vậy? – Ngụy Thanh Thái không tin vào tai mình.

Ngụy Anh Lạc bước xuống đối diện ông ta.

- Năm xưa, ông chê ta khắc mẫu, vừa chào đời liền quẳng ta xuống sông. Nếu không có tỷ tỷ, ta đã chết từ lâu. Trong mười sáu năm đầu, ta và tỷ tỷ bị dòng họ của ôm ra sức nhục mạ, hành hạ, bắt nạt nhưng ông chưa bao giờ bênh vực cho con của mình. Ngay cả bây giờ ông cũng sẵn sàng vì quan chức mà bán đi con gái của mình. Ngụy Thanh Thái ông có xứng đáng nhận là cha của ta và Anh Ninh không?

- Ngươi đại nghịch bất đạo.

- Đúng! Ngụy Anh Lạc ta chính là kẻ đại nghịch bất đạo. Ta đã từng chọn sai để rồi phải ôm hận, bây giờ ta nhất quyết không làm nữa. Năm xưa, Lý Na Tra lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Ông có công sinh ra ta và tỷ tỷ, hôm nay

Ngụy Anh Lạc không biết từ lúc nảo rút trâm đâm mạnh vào vai trái của mình, máu từ vết thương chảy ra theo cánh tay nhỏ xuống đất.

- Máu ta trả lại cho ông. Từ nay về sau ta và Ngụy Thanh Thái ân đoạn nghĩa tuyệt.

- Anh Lạc! – Dung Âm vội vã đứng dậy chạy tới bên cạnh Anh Lạc.

- Anh… - Ngụy Thanh Thái muốn kêu lên nhưng mà đã bị Dung Âm chặn lại.

- Ngươi đã nghe rõ Anh Lạc nói gì rồi chứ? Người đâu, tiễn Ngụy nội quan ra khỏi đây cho bản cung!

Dung Âm hốt hoảng dùng khăn tay chặn máu lại cho Anh Lạc.

- Ngụy Anh Lạc, ngươi, ngươi… - Dung Âm giận không thể thốt nên lời.

- Dung Âm, chẳng phải nàng nói, đã chọn rồi ngại gì sai tới cùng sao?
Phú Sát Dung Âm nhìn máu loang ra lo lắng tới tâm trạng mắng người kia cũng không có. Ngụy Anh Lạc đã muốn làm rồi, dù trời sập nàng cũng không sợ.

- Ngụy Anh Lạc, sau khi vết thương lành, ngươi về chép một phạt một trăm lần câu “Ta sẽ không làm càn nữa” cho bổn cung!
______________________
Tiểu kịch trường:

Sự khác biệt giữa nhân vật phụ và nhân vật chính.

Hoằng Trú [Bị đập tơi tả]

Phú Sát Dung Âm: Mang chút lễ vật tới phủ Hòa thân vương xem như để xoa dịu y.
[Sáng hôm sau Trường Xuân cung tặng cho Hòa Thân Vương một bộ sưu tập yên ngựa có gai]

Cao Ninh Hinh: Aidaa, Hòa Thân Vương thật tội nghiệp, người đâu mang “thần dược” này tới chỗ Hòa Thân vương.

[Thích khách tối hôm đó trèo vào phủ Hòa Thân vương mà xát muối ớt]

Ngụy Anh Lạc [Bị thương]

Phú Sát Dung Âm: Anh Lạc, ngoan không đau. [Giúp Anh Lạc thoa thuốc và cùng nàng phịch phịch tới sáng]

Cao Ninh Hinh: Hắc cẩu không sủa thì rất buồn tai [Mang nhân sâm ném vào đầu Ngụy Anh Lạc].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top