Hậu sinh (6): Chấp thuận
Phú Sát Dung Âm ra sức đẩy Ngụy Anh Lạc ra
- Ngụy Anh Lạc, ngươi điên rồi.
Trong đáy mắt của Ngụy Anh Lạc hiện lên một tầng bất cần. Nàng không thu liễm cái thần tình của một người đã sống bốn mươi chín năm một lần.
- Đúng vậy, Anh Lạc điên rồi Anh Lạc tương tư người đến điên rồi. Hoàng hậu nương nương, người ích kỷ lắm, người có biết không? Ta chỉ lỡ hẹn người có một ngày vậy mà người bắt ta đợi một đời.
Trong đầu Phú Sát Dung Âm lúc này không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Anh Lạc nói yêu nàng, đối với nàng không phải tình cảm chủ tớ đơn thuần. Còn nữa, còn cái gì mà lỡ hẹn một ngày, đợi một đời.
- Ngụy Anh Lạc, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?
Ngụy Anh Lạc từ trong ngực mình lấy ra một xâu chuỗi đá đã sờn cũ. Dung Âm nhìn xâu chuỗi ấy liền kinh ngạc nhìn lại xâu chuỗi trên tay mình.
- Ngươi, vì sao lại có được nó? – Tràng hạt này là năm xưa khi Dung Âm chưa xuất giá vào Bảo Thân Vương phủ trong chuyến đi Giang Nam vô tình ghé qua Vô Minh Đại Tự, được Huyền Không Đại Sư, truyền nhân của đại pháp sư Huyền Trang tặng cho nàng. Rõ ràng người nói thiên hạ này chỉ có một tràng hạt kia.
- Là nương nương đã tặng cho nô tì.
Anh Lạc đưa xâu chuỗi lên cạnh xâu chuỗi của Phú Sát Dung Âm
- Mùa đông năm Càn Long thứ mười ba, ngoài cung báo tin Ngụy Thanh Thái ngã ngựa xin nô tì về thăm nhưng nô tì không đồng ý. Lúc đó, người đã trao cho nô tì xâu chuỗi này, người nói với nô tì rằng trong lòng có bao nhiêu hận sẽ có bây nhiêu đau khổ, có bao nhiêu ân sẽ có bấy nhiêu vui vẻ. Nô tì hứa với người chỉ đi một ngày, chỉ một ngày thôi… Người cũng hứa sẽ đợi nô tì.
Giọng Anh Lạc như nghẽn lại, như ai đó đang bóp lấy cổ nàng, nàng nhìn Phú Sát Dung Âm bằng ánh nhìn bi thương tới mức người nọ không dám đối diện.
- Vậy mà nô tì chỉ trễ có một ngày, người liền thất hứa, người đi tìm tự do của người, bỏ nô tì một mình ở lại nhân gian. Người có biết không, người biến thành hồi ức, người biến thành tương tư cũng biến thành nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời của nô tì.
Ngụy Anh Lạc cúi đầu mình sát vào vai Dung Âm, ngay cả vai mình cũng run lên
- Người bỏ một mình Anh Lạc lại giữa biển người, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, vì nô tì sợ trong giấc mơ gặp lại người rồi khi tỉnh mộng chỉ còn một mình mình. Nô tì tới lúc chết cũng không thể đẩy người khỏi trái tim mình. Những tưởng bên cầu Nại Hạ, bên bờ Vong Xuyên ta có thể thanh thản, vậy mà ông trời một lần nữa cho nô tì sống lại. Cuối cùng người lại muốn đuổi nô tì đi, nô tì làm gì sai? Vì sao từng người từng người ta yêu thương đều bỏ rơi ta.
Dung Âm nhìn thấy Ngụy Anh Lạc như vậy dù không hiểu nàng đang nói cái gì nhưng rõ ràng đó là sự thật, nỗi đau đớn trên tấm lưng nhỏ bé kia không phải giả dối.
- Anh Lạc, rốt cuộc, bổn cung vì sao lại bỏ rơi ngươi?
- Nương nương, sau này người có Thất A Ca nhưng mà… - Ngụy Anh Lạc hít một hơi sâu – Nhưng mà bị người ta ám hại khiến A Ca vong mệnh, người vì quá đau lòng đã từ Tử Cấm Thành gieo mình xuống. Nô tì ở Tử Cấm Thành hai mươi chín năm, là hai mươi chín năm. Người có biết nô tì một mình chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Người bỏ rơi nô tì, Minh Ngọc bỏ rơi nô tì, Vĩnh Kỳ bỏ rơi nô tì, tất cả, tất cả đều là kẻ lừa gạt.
Ngụy Anh Lạc bật khóc, nàng đã nhịn suốt một đời rồi
- Người bước vào sinh mệnh của ta, người khiến ta yêu người đến không thể nhận thức chính mình nữa rồi lại rời đi. Người bỏ ta lại, bao nhiêu đêm rồi nô tì chỉ có thể quỳ trước di họa của người mà khóc, nô tì muốn ôm lấy người cũng không thể ôm lấy. Người để ta một mình cô độc ở lại biển người mênh mông mà hối hận suốt cả đời. Người vì sao nhẫn tâm như thế?
Kẻ điên cuồng một đời bây giờ chỉ có thể ôm cơ thể người trước mắt mà khóc tới rả rời, nàng như muốn đem tất thảy những gì nàng chịu đựng mà khóc ra.
Chính Phú Sát Dung Âm cũng đau không kém phần của Ngụy Anh Lạc. Nếu như những gì Anh Lạc nói là sự thật vậy thì người đang ôm nàng bây giờ chỉ vì một giây phút ích kỷ của nàng mà dằn vặt cả một đời.
- Nương nương, đừng đuổi Anh Lạc đi, Anh Lạc xin người. Nếu như mất đi người rồi cả thế giới này không còn ý nghĩa gì nữa.
Dung Âm không kiềm được, nàng cũng đã bật khóc
- Anh Lạc, không thể, bổn cung không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Hoàng thượng là phu quân ta, ta là hoàng hậu Đại Thanh, ta và ngươi không thể nào có kết quả, ta chỉ sẽ khiến ngươi đau đớn một lần nữa mà thôi.
- Dung Âm, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch không yêu người, y chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi. Đại Thanh không có Phú Sát hoàng hậu thì sẽ có một Kế Hậu, nhưng Ngụy Anh Lạc ta không có nàng thì sẽ chẳng còn gì nữa.
Anh Lạc nhìn Dung Âm, nàng đưa tay lên vuốt gương mặt nọ
- Nương nương, nô tì muốn hỏi người, từ trước tới giờ, trong lòng người nô tì có một phân lượng nào không?
- Anh Lạc… bản cung không thể trả lời ngươi.
- Nương nương, Anh Lạc xin người, trả lời Anh Lạc đi!
Phú Sát Dung Âm khổ sở lau lệ của Ngụy Anh Lạc
- Có, trong tim ta, ngươi thậm chí còn đặc biệt hơn cả hoàng thượng. Ở tại cái ngôi vị này, từ lâu ta đã không còn nhận ra bản thân mình là ai nữa. Mỗi buổi sáng ta nhìn người trong gương chỉ thấy hoàng hậu Đại Thanh, ta không còn nhìn thấy Phú Sát Dung Âm nữa.
- Nương nương, đối với Anh Lạc, người chỉ là người thôi. Nương nương, tình cảm này người không cần đáp trả lại Anh Lạc. Chỉ cần người cho phép Anh Lạc bên cạnh người, bảo vệ người, chăm sóc người.
- Anh Lạc – Dung Âm ôm lấy Ngụy Anh Lạc, cả Ngụy Anh Lạc cũng ôm lấy Dung Âm, cả hai không nói gì nhưng trong lòng bọn họ đều tự hiểu giữa cả hai đang là mối quan hệ gì.
Ngụy Anh Lạc dìu Dung Âm lên giường nghỉ ngơi, hai mắt của họ Ngụy cũng bị nàng khóc tới cay xè. Không được, từ nay về sau không được khóc như thế nữa. Họ Ngụy xuống bếp dọn thức ăn lên cho Dung Âm, không vội gọi nàng dậy mà ở một bên tách xương cá cho nàng. Tới khi hồng ngư chỉ còn từng mảng thịt trắng, xương nằm ở một bên thì Anh Lạc mới cất giọng gọi.
- Dung Âm, người nhanh ăn đi kẻo nguội.
- Ngụy Anh Lạc, húy của bổn cung ngươi muốn gọi là gọi sao? – Dung Âm giọng bực bội đi tới ngồi xuống bàn.
Ngụy Anh Lạc giả vờ nghe lời
- Nương nương đã không muốn vậy sau này Anh Lạc không gọi nữa.
- Ngươi… - Dung Âm xoay qua một bên mà dùng thiện, không để mắt người kia nữa. Người nọ chỉ biết ức hiếp hoàng hậu như nàng, đúng là bị chiều tới hư rồi.
Sau khi dọn bát đĩa, Minh Ngọc giúp Dung Âm thay y rồi nghỉ ngơi. Không phải ca trực của Anh Lạc nhưng mà cô nằng nặc đòi hầu hạ nương nương thay cho Minh Ngọc. Trước khi vào còn không quên mang theo một chậu nước ấm và một lò than nhỏ.
Anh Lạc vén màn đi tới chỗ người trên giường, thuần thục kéo chăn lên cho nàng rồi lại tiến về cửa sổ đẩy ra một chút, nàng ở một bên quạt lò sưởi nhỏ tới khi tiếng lửa lách tách vang lên mới ngừng lại.
- Nương nương, người đau thì cứ kêu lên, đừng một mình chịu đựng
Anh Lạc nén đau mà nhúng tay mình vào thau nước nóng, sau đó nàng luồng đôi bàn tay ửng hồng của mình mà nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh của Dung Âm.
- Nương nương đã ấm hơn chưa.
Phú Sát Dung Âm ở trên giường tường tận nhất cử nhất động của Ngụy Anh Lạc. Rõ ràng, người kia biết chuyện nàng mắc hàn bệnh.
- Anh Lạc, ngươi đừng nhúng tay mình vào nước nóng nữa, tay ngươi sẽ chịu không nổi.
- Nương nương, nô tì đã nói, người vui vẻ, nô tì sẽ vui vẻ. Người đau đớn nô tì cũng không thể dễ chịu.
- Ngụy Anh Lạc, nếu ngươi còn nhún tay vào nước nóng nữa thì đi ra ngoài, bổn cung không cần ngươi lo.
Không còn cách nào khác trước sự cố chấp của Dung Âm, Ngụy Anh Lạc lau khô tay, nàng xốc chăn ra, trực tiếp trèo lên phượng sàng của Dung Âm mà ôm người nọ vào lòng.
Dung Âm mềm nhũn trong lòng Anh Lạc, dường như vòng tay mạnh mẽ và ấm áp kia khiến cho nỗi đau đớn của nàng tan biến dần. Dung Âm nhận ra rằng, đã rất lâu rồi nàng mới được một ai thực lòng ôm lấy nàng như vậy.
- Anh Lạc, ngươi to gan – Dung Âm mắng một câu nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương.
Ngụy Anh Lạc vuốt nhẹ mái tóc của Phú Sát Dung Âm.
- Hoàng hậu nương nương, người hỏi nô tì có muốn được vào nhà Phú Sát không. Muốn nô tì muốn nhưng không phải là gả cho Phú Sát Phó Hằng mà là được bên cạnh người. Nương nương, nếu như ta sinh sớm hơn hai mươi năm, ta đã đến Phú Sát phủ mà cướp người rồi.
- Ngươi đó, không ra gì.
Họ Ngụy bật cười, suốt hai đời rồi, nương nương của nàng cũng chỉ mắng được có bao nhiêu đó mà thôi.
- Dung Âm, lần này, ta nhất định bảo vệ người và hài tử của người thật tốt.
- Anh Lạc, đừng vì ta mà chịu khổ nữa? Có được không? – Nép vào ngực của Ngụy Anh Lạc, Dung Âm khẽ thì thào.
- Dung Âm, bất kể việc gì, chỉ cần là vì nàng, tất thảy đều không khổ. Nô tì chỉ mong ở trong tim người, có được một góc nhỏ mà thôi.
Phú Sát Dung Âm mặt thoáng đỏ lên.
- Ngươi, phường nịnh nọt.
Cứ như thế chỉ trong một đêm, tình hình ở Trường Xuân cung biến hóa nhanh tới mức trên dưới Trường Xuân cung không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hoàng hậu nương nương mới hai ngày trước còn lạnh nhạt với Ngụy Anh Lạc vậy mà chỉ trong chớp mắt liền như hình với bóng. Đặc biệt nhất là nương nương còn ra lệnh từ đây về sau, ban đêm đều sẽ do Anh Lạc trực ở tẩm điện.
Lúc này ở nơi nào đó tại Trữ Tú Cung, Cao Ninh Hinh ở trong phòng mình thẩn người nhìn một bức thư.
- Anh Ninh, nàng nói xem, muội muội của nàng nối giáo theo giặc, cùng kẻ thù giết chết nàng ở một phe. Nàng sẽ không trách ta ra tay nhẫn tâm đúng không?
________________________
[Tiểu kịch trường]
Phóng viên: Trước hết chúng ta sẽ phỏng vấn Trân Châu, cung nữ của Trường Xuân cung. Xin hỏi Trân Châu cô nương, mỗi ngày thái giám và nô tì thường hay ăn gì trong ba bữa?
Trân Châu: Sáng ăn cẩu lương nhẹ, trưa ăn cẩu lương nặng hơn một chút, đến tối thì chuyển khẩu vị chuyển sang ăn bắp.
Phóng viên: Vì sao buổi tối Trường Xuân Cung lại ăn bắp như thế?
Trân Châu: Ở trước tẩm điện của nương nương vừa ăn bắp vừa xem xuân kịch.
[Chẳng hiểu vì sao từ lúc bài phỏng vấn này được truyền ra, tấu chương dâng lên cho Càn Long đều được viết bằng mực màu lục]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top