Hậu sinh (5): Tâm ý của nhau

- Anh Lạc đã tỉnh chưa? – Dung Âm cất giọng hỏi.

Nhĩ Tình ở bên cạnh chỉ có thể thở dài, nương nương hôm nay đã hỏi năm lần rồi. Dường như việc Anh Lạc hôn mê bất tỉnh đã tạo thành một đả kích rất lớn đối với nương nương. Mấy ngày nay người cứ như mất hồn.

- Nhĩ Tình ngươi lui ra đi – Phú Sát Dung Âm thẩn thờ nói.

Lại nói, từ lúc Ngụy Anh Lạc hôn mê đã hơn ba ngày, thần sắc ngày một tệ đi, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều, Dung Âm không dám tiến tới cửa phòng vì chỉ cần nàng nhìn thấy Anh Lạc thì hình ảnh cô đầy máu nằm trên tay Phó Hằng ngày hôm nọ sẽ khiến Dung Âm đau đớn.

Từ trước tới giờ, Dung Âm chưa bao giờ hận ai, chỉ tự đau, tự khổ. Vậy mà lần này nàng thực sự cảm thấy căm phẫn trước hậu cung đấu đá. Vì thỏa mãn tư lợi mà có thể xem mạng người như cỏ rác hay sao. Nhưng Dung Âm giận người một lại giận mình mười. Thân là hoàng hậu Đại Thanh, là chủ lục cung vậy mà cung nữ cận thân cũng không thể bảo vệ được, để cho nàng tùy tiện bị tra tấn, vị hành hạ.

“Dung Âm, Anh Lạc sẽ bảo vệ người” Câu nói ngày hôm nọ cứ văng vẳng trong đầu Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc đúng thật là người nói được làm được. Lúc nàng ngã hồ, chính Ngụy Anh Lạc không quản an nguy trực tiếp lao xuống cứu nàng, cũng là Ngụy Anh Lạc vì chăm sóc nàng mà bản thân bệnh cũng không quan tâm. Lệ chi yến lo trước tính sau vì danh dự của nàng, đến hôm nay một lần nữ vì không muốn nàng bị hắt nước bẩn mà  ngay cả tính mạng cũng không cần. Rốt cuộc nàng đã làm được gì để Anh Lạc hi sinh nhiều như vậy.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Dung Âm tự lúc nào đã tiến vào phòng nơi Anh Lạc đang nằm, nàng ngồi bên giường, đưa tay lên vuốt gương mặt diễm lệ kia.

Dung Âm không hiểu vì sao mình lại khóc, nước mắt nóng và như muốn làm bỏng da thịt nàng, nàng sợ rằng Anh Lạc sẽ không tỉnh. Nàng không muốn mất đi Anh Lạc, chưa bao giờ nàng khát khao được bên cạnh một người nào đó đến như vậy. Trong chốn thâm cung này, ai cũng vì tư lợi mà tới bên nàng, ngay cả Nhĩ Tình, Minh Ngọc cũng không phải cam tâm tình nguyện không oán, không trách ở cạnh nàng. Chỉ có mình Ngụy Anh Lạc là âm thầm tiến vào cuộc đời nàng, âm thầm bảo vệ nàng bằng mọi cách. Nàng đã mất đi Vĩnh Liễn, nàng sợ cùng cực cái cảm giác cô quạnh, cảm giác thế gian rộng lớn nhưng không có lấy một người hiểu được chính mình.

- Anh Lạc, bổn cung cầu xin ngươi, tỉnh lại đi có được không. Trái tim này của bổn cung sắp bị bóp nghẹt rồi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta chi sợ cả đời này không thể tự tha thứ cho chính mình.

- Nương nương, đừng đi… - Trên giường phát ra tiếng nói khe khẽ.

Dung Âm vội vả đưa tay nắm lấy tay Anh Lạc

- Anh Lạc, bổn cung ở đây.

Anh Lạc từ từ nâng mí mắt, nàng nheo mắt nhìn rõ người trước mặt. Nàng cười một nụ cười ngỡ như đã ngàn năm.

- May quá, Anh Lạc bị Diêm Vương đuổi về, Anh Lạc được ở lại bên cạnh nương nương.

- Anh Lạc – Dung Âm ôm lấy Ngụy Anh Lạc. Nàng bỏ mặt cái gì gọi là ranh giới giữa hoàng hậu và người thường, giữa chủ tử và nô tì. Bây giờ chỉ là Phú Sát Dung Âm và Ngụy Anh Lạc.

Sau khi Ngụy Anh Lạc tỉnh, nàng cảm thấy hình như hoàng hậu nương nương đang cố tình tránh mặt nàng.

- Nương nương để Anh Lạc giúp người sơ trang.

- Không cần, gọi Nhĩ Tình vào.

- Vâng – Ngụy Anh Lạc lui ra.

Tới lúc dùng thiện, nàng dọn lên thức ăn rồi cẩn cẩn mời người kia

- Nương nương, để nô tì giúp người.
- Gọi Minh Ngọc, từ nay về sau không có lệnh của bổn cung, ngươi không được tự ý tiến vào.

Anh Lạc thẩn người, cảm thấy chân như hóa đá, nàng nhún người lui ra. Tại sao hoàng hậu nương nương đối với nàng như thế? Ngụy Anh Lạc suy nghĩ tới đầu đau nhói cũng không hiểu được.

- Ngụy Anh Lạc, cô đang làm cái gì vậy? – Minh Ngọc ở bên tai Anh Lạc thét lớn.

- Ta… ta đang… . Cô mặc kệ ta – Ngụy Anh Lạc rời khỏi đám hoa nhài, thờ thẩn đi ra khỏi Trường Xuân Cung.
Ngụy Anh Lạc không biết nhưng nàng muốn chạy đi, nàng không muốn chứng kiến cảnh Dung Âm chán ghét nàng.

- Con chó của Trường Xuân Cung không ở cạnh hoàng hậu trông cửa chạy tới Ngự hoa viên để làm Ngự Khuyển à?

Họ Ngụy nhận ra giọng nói nọ

- Nô tì tham kiến Quý Phi nương nương. Đa tạ ơn cứu mạng của Quý Phi nương nương.

Cao Ninh Hinh phe phẩy quạt, điệu bộ tỏ ra khinh thường

- Bản cung chỉ là sợ mất đi thú vui, tiện tay trừng phạt kẻ phản bội. Giữa bản cung và ngươi xem như đã hòa nhau. Lần sau gặp lại, ngươi có chết cũng không phải chuyện của bản cung.

Ngụy Anh Lạc suy nghĩ kỹ càng, Cao Quý Phi tuy tính tình hơi khó ưa một chút nhưng so với hạng nữ nhân bên ngoài thì tỏ ra thánh thiện nhưng bên trong lại đầy toan tính thì tốt hơn nhiều. Nếu có thể trực tiếp kéo nàng ta về phe mình không chừng sẽ có lợi hơn.

- Quý Phi nương nương cứu mạng nô tì, nô tì nguyện thêu tặng nương nương một bộ Hí Phục, mong nương nương không chê.

Cao Ninh Hinh biết Ngụy Anh Lạc tay nghề thêu thùa chính là đệ nhất ở tú phòng, nàng ta muốn đến ơn thì nàng nhận thôi, khách sáo làm gì?

- Được, ngươi đã dâng bản cung sẽ nhận.

- Ba ngày sau nô tì sẽ mang tới cho nương nương.

Lại kể đến, Dung Âm từ lúc hạ lệnh không cho Anh Lạc tiếp cận mình lòng cũng không mấy vui vẻ. Nhưng mà nàng mong muốn lần này có thể khiến Anh Lạc đối với bản thân nàng xa cách đi, để Anh Lạc đừng vì nàng mà bất chấp nguy hiểm như thế này.

- Nương nương, Anh Lạc đã trở về rồi – Nhĩ Tình ở bên cạnh nói.

- Bản cung cũng không hỏi tới nàng ta – Dung Âm giả vờ không quan tâm, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Nhĩ Tình rõ ràng thấy rằng từ lúc Ngụy Anh Lạc chạy khỏi Trường Xuân Cung, hoàng hậu nương nương sách cũng không lật vậy mà vẫn cố tỏ ra bản thân mình không quan tâm. Cả Trường Xuân Cung trên dưới không ai hiểu giữa bọn họ đang xảy ra chuyện gì nữa.

Ngụy Anh Lạc từ lúc ở Ngự Hoa Viên trở về liền không ngừng nghỉ mà thêu Hí Phục cho Cao Ninh Hinh, cũng trong lúc đi tìm số đo Ngụy Anh Lạc từ chỗ Phương cô cô tìm ra một thông tin quan trọng về cái chết của tỷ tỷ nàng, Ngụy Anh Ninh. Ngụy Anh Lạc tra sổ sách thấy rằng tỷ tỷ nàng là tú nữ xuất sắc nhất thêu phường năm đó, được một vị phi tần yêu mến mà yêu cầu nàng phải may rất nhiều hí phục. Hầu như ngày nào tỷ tỷ của nàng cũng đến cung của phi tần kia, sáng hôm sau mới trở về tú phường. Ngụy Anh Lạc mơ hồ nhận biết được giữa Cao Ninh Hinh và tỷ tỷ của mình có mối quan hệ không tầm thường như lúc trước nàng nghĩ. Họ Ngụy nhất định phải điều tra tường tận mối quan hệ của cả hai.

Hí phục hoàn thành, họ Ngụy cũng ở Trữ Tú Cung hơn nửa ngày, đến khi trở về thì lướt ngang qua Tô Tịnh Hảo. Nàng biết được chuyện gì sắp xảy ra, vừa hay Ngụy Anh Lạc cũng sắp hỏi ra câu hỏi nàng bấy lâu nay mơ hồ.
Anh Lạc ở phía sau pha trà, Minh Ngọc đem trà dâng lên, một lát sau Ngụy Anh Lạc được triệu vào phòng.

- Nô tì tham kiến Thuần phi nương nương, Phó Hằng thị vệ - Ngụy Anh Lạc quỳ gối trước ba người là Dung Âm, Phó Hằng và Tô Tịnh Hảo.

- Anh Lạc, bổn cung có chuyện muốn hỏi ngươi – Dung Âm cất giọng, hình như bên trong có phần kích động.
Ngụy Anh Lạc đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào mắt Dung Âm mà không hề có dao động.

- Ngụy Anh Lạc, có phải ngươi đã hạ độc vào trà hay không? – Tô Tịnh Hảo ở bên cạnh mở lời nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn im lặng.

- Thần thiếp khi nãy đi ngang người Ngụy Anh Lạc cảm thấy mùi hương rất quen thuộc, sau đó sực nhớ ra rằng đó là mùi hương mà Trữ Tú Cung vẫn hay sử dụng. Hiện tại Trường Xuân Cung và Trữ Tú Cung như nước với lửa, Ngụy Anh Lạc tới Trữ Tú Cung chắc chắn có mưu đồ.

- Anh Lạc, ngươi nói đi... – Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, ánh mắt nàng như đang mong đợi điều gì đó.

- Anh Lạc không có gì để biện giải vì quả thật Anh Lạc đã tới Trữ Tú Cung – Anh Lạc nhìn thấy đáy mắt Dung Âm trùng xuống, nàng cười khẩy, thì ra là vậy, nương nương của nàng vốn không hề tin tưởng nàng.

- Nô tì muốn hỏi người một câu, nương nương, người có tin tưởng Anh Lạc không?

Câu hỏi này ngay từ kiếp trước nàng đã muốn hỏi, bây giờ càng phải hỏi. Dù cho đáp án có làm nàng đau đớn thế nào đi chăng nữa.

Thấy sự im lặng của Phú Sát Dung Âm, trong lòng nàng dấy lên một niềm chua chát. Anh Lạc vươn tay định lấy chén trà nhưng động tác tiếp theo của Dung Âm đã làm Ngụy Anh Lạc cứng người. Phú Sát Dung Âm đã cầm lấy chén trà uống cạn.

- Tỷ tỷ!

- Hoàng hậu nương nương!

Những người còn lại đồng thanh kêu lên, Ngụy Anh Lạc vươn tay lấy chén trà còn lại mà uống cạn rồi đặt bên cạnh chung trà của Dung Âm.

Phú Sát Dung Âm nhìn những người còn lại, chất giọng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta cảm thấy đầy áp lực.

- Các người đã nhìn đủ rồi, còn gì muốn nói không?

- Là do thần thiếp lỗ mãng, nhưng mà rõ ràng thần thiếp nhìn thấy Ngụy Anh Lạc có một gói giấy ở trong người. Nay đã không còn gì, thần thiếp cáo lui.

- Đệ cũng có việc xin lui trước.
Tô Tịnh Hảo và Phó Hằng tự ý thức được Phú Sát Dung Âm đang muốn đuổi người, nhanh chóng mà rời đi.

- Anh Lạc ngươi đứng lại. Bổn cung có chuyện muốn hỏi ngươi – Dung Âm cất giọng đối với Ngụy Anh Lạc đang muốn li khai.

Dung Âm hít một hơi để trấn tĩnh bản thân

- Kể rõ đầu đuôi sự việc.

- Anh Lạc quả thật đã tới Trữ Tú Cung nhưng mà là để giao Hí Phục đền ơn cứu mạng cho Quý Phi nương nương. Lúc đó Quý Phi nương nương đã nói với nô tì rằng Phó Hằng chính là kẻ đã cưỡng bức tỷ tỷ A Mãn, hoàng hậu nương nương vì bao che đệ đệ mà giết người diệt khẩu.

Dung Âm tay đập xuống bàn

- Bổn cung chưa từng làm việc đó – song nàng nhận ra dường như mình có phần quá khích liền hạ giọng xuống

- Bổn cung cũng tin tưởng nhân cách của Phó Hằng.

Ngụy Anh Lạc chua xót mỉm cười

- Nô tì hiểu rõ, nô tì có mắt, nô tì tuy tính ngông cuồng nhưng không phải kẻ bất phân thị phi. Hoàng hậu nương nương đối với nô tì ân trọng như núi, nô tì vĩnh viễn cũng không bao giờ phản bội nương nương. Gói thuốc được Quý phi đưa nô tì đã đổ toàn bộ vào bụi cây ở Ngự Hoa Viên, nếu các vị không tin có thể tự mình tới đó xem. Nô tì giữ gói giấy lại bên mình chỉ là muốn tự nhắc nhở bản thân, thù này không thể quên.

Dung Âm nhìn người đang quỳ dưới đất lòng đau xót không thể tả. Người này chỉ mới mười sáu tuổi, chỉ mới mười sáu thôi mà đã phải gánh chịu bao nhiêu mất mát, bao nhiêu hận thù.

- Ngươi có thể nói cho bổn cung, bổn cung nhất định giúp ngươi điều tra.

- Đây là chuyện riêng của nô tì, không muốn liên lụy thanh danh của hoàng hậu nương nương.

- Ngụy Anh Lạc! – Dung Âm lớn tiếng gọi

- Ngươi vì thanh danh của ta mà tính mạng của mình cũng không cần hay sao?

Ngụy Anh Lạc đang quỳ dưới đất đứng thẳng người lên, mắt nhìn vào mắt người kia

- ĐÚNG, NGỤY ANH LẠC VÌ HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG TÍNH MẠNG CŨNG KHÔNG CẦN.

- Ngươi, rốt cuộc ta đã làm gì để ngươi vì ta hi sinh nhiều như thế, Anh Lạc đừng vì ta bán mạng nữa, ngày mai ta sẽ hạ một đạo chỉ để người xuất cung

– Dung Âm xoay mặt tránh đi.
Chợt trên cổ tay truyền tới một lực đạo, Dung Âm cảm thấy cơ thể mình đang bị ép sát

- Ngụy Anh Lạc ngươi…

- Phú Sát Dung Âm! Người muốn đuổi nô tì đi trừ khi người dùng một dao đâm thẳng vào tim nô tì rồi vứt xác ra khỏi Tử Cấm Thành. Phú Sát Dung Âm.

Đời trước Ngụy Anh Lạc cũng chính là như thế này. Cuộc đời bốn mươi chín năm của Ngụy Anh Lạc, mười sáu năm đầu sống trong sự oán hận Ngụy Thanh Thái. Năm nàng mười sáu, nàng mang theo hận thù mà nhập cung. Cũng năm mười sáu ấy, Ngụy Anh Lạc bắt gặp giữa chốn chim lồng cá chậu này một bạch nguyệt quang hiền lương, thục đức là Phú Sát Dung Âm. Năm mười bảy tuổi làm chuyện tày trời, giết Dụ Thái Phi bị đày vào Tân Giả Khố cũng chính từ lúc đó nàng trong lòng đã bớt đi oán hận kẻ giết tỷ tỷ. Năm mười tám tuổi, Ngụy Anh Lạc về thăm Ngụy Thanh Thái để rồi khiến cho nàng cả đời này đều ân hận. Năm mười tám tuổi, Ngụy Anh Lạc tới Viên Minh Viên. Năm hai mươi tuổi trở thành quý nhân. Năm hai mươi ba tuổi trở thành Lệnh Phi. Năm ba mươi tuổi trở thành Hoàng Quý Phi. Trong hai mươi chín năm đó, Ngụy Anh Lạc chỉ ôm mối hận chính mình và mối tương tư vị chủ tử của Trường Xuân Cung tới lúc nằm xuống. Ai cũng nhận ra rằng, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi càng lúc càng giống Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu. Tương tư cực độ là gì? Là chính mình sẽ trở thành người đó.

Thật ra Ngụy Anh Lạc Con người Ngụy Anh Lạc ngoài lạnh trong nóng, chỉ có Phú Sát Dung Âm mới có thể ở trong trái tim nàng vĩnh viễn không ai thay thế được. Dù cho Phú Sát Dung Âm có không còn đi chăng nữa, Ngụy Anh Lạc mãi mãi không để tim mình một giây phút nào thiếu đi bóng dáng nàng. Không ai biết rằng mỗi khi đến sinh thần Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu, Hoàng Quý Phi cao cao tại thường lại một mình tới Trường Xuân Cung quét dọn, rồi lại một mình ở trước di họa của nàng mà uống tới mức không còn biết gì nữa rồi gục ở đó. Vì một người mà cả cuộc đời cũng không cần.

- Anh Lạc, ta không xứng để ngươi hi sinh nhiều như thế ta… - Dung Âm cảm thấy bờ môi mình bị cái gì đó chiếm lấy.

- Phú Sát Dung Âm. Ta yêu nàng.
__________________________
Tiểu kịch trường:
Phán quan: Diêm vương đại nhân, Ngụy Anh Lạc lại xuống Diêm Vương điện rồi.
Diêm Vương: Cái gì? Có mang định hải thần châm không? Có đòi xé sổ sinh tử không
Phán quan: Không, cô ta chỉ nằng nặc đòi về bên cạnh hoàng hậu nương nương của cô ta.
Diêm Vương: Sau này gặp Ngụy Anh Lạc cứ trực tiếp đá về nhân gian đi.

[Đó là lý do vì sao Ngụy Anh Lạc 200 năm sau vẫn còn nhăn răng]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top