Hậu sinh (4): Khó được bình yên

Hoàng cung hiện tại có rất nhiều thay đổi. Sau ba ngày bị đày đi Tân Giả Khố, cuối cùng Nhĩ Tình cũng đã được trở về Trường Xuân Cung. Rõ ràng, Tân Giả Khố khiến con người ta tàn tạ đi nhiều. Đại cung nữ cao cao tại thượng lúc trước bây giờ rõ ràng không dám như thế nữa. Còn về phía Trữ Tú Cung, Gia Quý Nhân lại được phong về vị Gia Tần, trả lại tự do nhờ hai tay dâng Tứ A Ca như quà tặng cho Thừa Càn cung.

Dung Âm ngồi trong tẩm điện để tỉa hoa nhài, nàng chợt nhớ ra, hôm nay là ngày giỗ của một phi tần trong cung, người đó là bằng hữu thân thiết của Du Quý Nhân.

- Anh Lạc – Dung Âm cất giọng gọi.
Từ bên ngoài, Ngụy Anh Lạc cung kính tiếng vào.

- Hoàng hậu nương nương cho gọi nô tì

- Anh Lạc… - Phú Sát Dung Âm suy nghĩ lại, nếu để Anh Lạc đi thì ít nhất tới chiều mới có thể trở về, như vậy, nàng sẽ không gặp Anh Lạc cả ngày.
Dù biết suy nghĩ của mình có phần hơi quái lạ nhưng chấp kiến của Dung Âm đã thay nàng nói

- À, không có gì, ngươi ngửi thử xem đóa hoa này có thơm không? – Dung Âm cầm lấy một nhành hoa nhài, đưa lên mũi của Ngụy Anh Lạc, dịu dàng hỏi.

Họ Ngụy đưa mũi, chậm rãi hít nhẹ một hơi, mùi hoa nhài thoang thoảng tràn vào khứu giác.

- Rất thơm.

- Ngươi ra ngoài gọi Minh Ngọc vào đây cho ta – Phú Sát hoàng hậu mở giọng ra lệnh.

Anh Lạc khó hiểu, nương nương chỉ gọi nàng vào để ngửi hoa thôi sao? Minh Ngọc tiến vào bên trong tẩm điện, lát sau lại mặt mày khó coi mà đi ra. Ngụy Anh Lạc thấy tò mò liền hỏi

- Minh Ngọc, nương nương căn dặn cô làm gì mà cô lại mặt nặng mặt nhẹ như thế này?

Minh Ngọc đang bực tức, thấy họ Ngụy lòng càng giận dỗi hơn

- Cô thì sung sướng rồi, nương nương bảo ta đi thăm Du Quý Nhân.

- Thăm Du Quý Nhân…

Ngụy Anh Lạc “a” lên một tiếng như thông suốt điều gì. Hôm nay là ngày giỗ của Từ Quý Nhân, tỷ muội tốt của Du sợ chó. Ngụy Anh Lạc sống hết một đời, vẫn không quên được cảnh tượng bản thân dùng bình đạp đầu thái giám ở chỗ Du Quý Nhân. Mấy ngày nay vì lo cho sức khỏe của hoàng hậu nương nương mà quên bén đi mất sự kiện trọng đại này. Nàng thì chắc chắn có thể ứng phó nhưng mà Minh Ngọc ngây thơ như thế chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Anh Lạc mỉm cười thân thiện

- Hay là như vậy, ta giúp cô đi thăm Du Quý Nhân. Cô thay ta đi thái y viện nhận thuốc cho hoàng hậu nương nương, có được không?

Nghe thấy họ Ngụy muốn đi thay mình, Minh Ngọc lập tức hớn hở nói

- Coi như cô ở cạnh nương nương đã tiến bộ không ít.

Cứ như vậy, Ngụy Anh Lạc thay cho Minh Ngọc tới chỗ Du Quý Nhân trên đường đi nàng vốn định tạc qua tìm người làm nhân chứng nhưng mà suy đi nghĩ lại nếu việc Du Quý Nhân tế bái Từ Quý Nhân bị bại lộ thì chắc chắn sẽ không tránh khỏi tội đại nghịch bất đạo. Ngụy Anh Lạc vẫn phải là tự mình chịu khổ.

Khi đẩy cửa phòng Du Quý Nhân, Anh Lạc nhìn thấy một thái giám đang ra sức quạt khói, cố ý giết người, Ngụy Anh Lạc nhanh chóng nắm lấy đầu hắn mà đập vào tường, một màn ẩu đả diễn ra khiến náo loạn một phen. Khi đánh cho kẻ kia bất tỉnh, Ngụy Anh Lạc mới lau đi mồ hôi trên trán của mình, vừa thở phào một hơi thì chợt có tiếng động lớn.

- Bắt ả ta lại – Giọng nói này quen thuộc tới chói tai.

Ngụy Anh Lạc chưa kịp phản ứng đã nhận thấy có ba bốn thái giám lao tới trói mình

- Thả… - Một mảnh vải trực tiếp nhét vào miệng họ Ngụy.

Trong đầu Ngụy Anh Lạc có một chấn động lớn, hình như chuyện này đang đi lệch khỏi quỹ đạo rồi. Người đang thét trói nàng lại không ai khác chính là Gia Tần. Ngụy Anh Lạc cứ thế bị giải về Tây viện Trữ Tú Cung.

- Quỳ xuống – Một thái giám đạp vào đầu gối của nàng.

Gia Tần đứng ở một bên nhìn Ngụy Anh Lạc cười khẩy

- Ngụy Anh Lạc hãm hại Du Quý Nhân, hành thích long tự, tội đáng muôn chết, ngươi có nhận tội không.

- Ta không làm. Gia Tần, ta là cung nữ của Trường Xuân Cung, ngươi tự ý bắt người chính là đang xúc phạm hoàng hậu nương nương

Chát, một lằn roi quất mạnh vào lưng Ngụy Anh Lạc, máu theo đó mà túa ra, Ngụy Anh Lạc cảm thấy gia thịt như bị ai thiêu đốt

- Ngươi phạm tội, dù là hoàng hậu nương nương cũng không cứu được ngươi – Một nhát roi khác lại hạ xuống.

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản tới đáng sợ

- Vô chứng vô cứ… nương nương nhất địnhh không bỏ qua.

Gia Tần không để Ngụy Anh Lạc có sức nói thêm nữa

- Người đâu dụng hình tới khi nào ả chịu thừa nhận mới thôi.

Thái giám và cung nữ nghe như thế lập tức quất roi tới tấp vào lưng Ngụy Anh Lạc.

- Ư…- Ngụy Anh Lạc gồng mình lên, răng cắn chặt môi để không một tiếng nào có thể lọt ra. Toàn thân họ Ngụy bây giờ chằng chịt vết roi lớn nhỏ, chỗ nào cũng là máu.

Gia Tần thích thú nhìn bộ dạng thống khổ kia. Ngụy Anh Lạc, hôm nay ngươi nhất định phải chết.

- Người đâu, mang nước sôi tới, tạt vào lưng ả.

- Kẻ nào dám? – Bên ngoài có tiếng người vang lên làm Gia Tần hóa đá.

Lúc này, tại Trường Xuân Cung, Dung Âm cảm thấy trong lòng mình dường như có gì đó bất an.

- Nhĩ Tình, Anh Lạc đâu? – Dung Âm nhận lấy chén trà nóng.

Nhĩ Tình cúi nhẹ đầu nói

- Nương nương, Anh Lạc đã thay Minh Ngọc đi thăm Du Quý Nhân rồi.

- Vậy sao? – Phú Sát thị thả một câu nghi vấn đầy mơ hồ, không rõ là hỏi mình hay hỏi người khác.

- Nương nương! Nương nương! – Trân Châu hớt hãi chạy vào.

- Trân Châu ngươi còn biết phép tắc không vậy? – Nhĩ Tình nhíu mày một cái.

Trân Châu thần tình hoảng hốt, lắp ba lắp bắp

- Nương nương, Anh… Anh.. Lạc…

- Anh Lạc làm sao? – Phú Sát Dung Âm lo lắng hỏi.

- Anh Lạc được Cao Quý Phi đưa về Trường Xuân Cung, toàn thân đầy máu đang rất nguy kịch.

Xoảng! Chén trà trên tay Dung Âm vỡ tan trên nền đất. Dung Âm chạy vội ra bên ngoài. Đập vào mắt nàng lúc này là Phú Sát Phó Hằng đang ôm Ngụy Anh Lạc trên tay, bên cạnh là Cao Ninh Hinh. Ngụy Anh Lạc tựa như xác chết, sắc mặt trắng bệch, quần áo thì bị rách bươm, chỗ nào cũng là vết thương.

- Anh Lạc! – Dung Âm hét lớn, chạy về phía người nọ

- Anh Lạc vì sao lại ra thế này?
Cao Ninh Hinh ở một bên đưa ánh mắt sắc bén nhìn Phú Sát Dung Âm

- Đại cung nữ bên cạnh còn không bảo vệ được để kẻ khác tùy tiện tra tấn, hoàng hậu nương nương quả thật có uy quyền. Cô ta dù chết cũng không muốn hoàng hậu bị hắt nước bẩn, tiếc thay hoàng hậu nương nương lại nhẫn tâm như thế, chó mình nuôi cũng không giữ được.

- Cao Quý Phi ngươi nói lời này là có ý gì? – Dung Âm lạnh lùng đưa mắt đối diện người kia.

Cao Ninh Hinh liếc sang Ngụy Anh Lạc rồi hời hợt đáp

- Muốn biết chuyện gì xảy ra thì hoàng hậu tự đi mà hỏi đệ đệ của người. Thần thiếp đã mang người tới trả, việc còn lại không liên quan tới thần thiếp nữa, thần thiếp xin cáo lui.

- Cao Quý Phi ngươi…

Phú Sát Phó Hằng đặt Ngụy Anh Lạc nằm sấp trên giường, Trương Viện Phán nhìn vết thương của Ngụy Anh Lạc mà không khỏi lắc đầu.

- Không ngờ đối với một nữ nhân lại có thể ra tay độc ác tới như vậy.

- Trương Thái Y, tình hình của Anh Lạc như thế nào rồi? – Dung Âm ngồi một bên, mắt không giây phút nào rời khỏi Ngụy Anh Lạc.

- Hồi bẩm nương nương, Anh Lạc cô nương vốn chưa khỏi bệnh, thân thể còn suy yếu, nay bị roi quất, dẫn tới mất máu.

Trong lòng Phú Sát Dung Âm chợt quặn đau, nàng không rõ vì sao nhìn Anh Lạc bị thương lòng lại không thể kiềm chế được xót xa.

- Anh Lạc sẽ sớm tỉnh lại chứ?

- Điều này còn phải trông chờ vào phúc khí của Anh Lạc cô nương, vi thần sẽ kê một đơn thuốc. Chỉ cần theo đó mà uống thì có thể nắm chắc tới bảy phần hồi tỉnh.

- Bản cung đã rõ, làm phiền Trương Thái Y.

Sau khi Trương Viện Phán rời đi, Phú Sát Dung Âm nhìn Phó Hằng

- Phó Hằng, đệ nói rõ, đầu đuôi câu chuyện này là như thế nào?

- Tỷ tỷ, đệ hôm nay có ca trực. Khi đi tới chỗ của Du Quý Nhân thì nhìn thấy Anh Lạc bị người của Gia Tần bắt đi. Đệ muốn cản nhưng không thể manh động, lúc đó vốn dĩ muốn chạy tới Trường Xuân Cung báo cho tỷ biết thì trên đường bắt gặp Cao Quý Phi. Cuối cùng đã cùng Cao Quý Phi chạy tới Trữ Tú Cung. Lúc vào phòng đệ liền nhìn thấy Anh Lạc toàn thân đầy máu, Gia Tần còn sắp dùng nước sôi tạt vào người Anh Lạc, tỷ tỷ, tỷ sao vậy? – Trong lúc đang kể Phó Hằng thấy sắc mặt Dung Âm tối sầm lại, tay xiết chặt khăn, hình như là đang rất khó chịu.

- Ta… ta không sao. Sau đó đệ cùng Cao Quý Phi đưa người trở về? – Dung Âm cố nén lại cơn tức giận đang trào lên. Nàng chưa bao giờ cảm thấy giận dữ đến như thế. Ở chốn hậu cung này lại dám tự ý dụng tư hình, tra tấn con người đúng là lòng lang dạ sói.
Phó Hằng lắc đầu

- Không phải, sau đó đệ cùng Cao Quý Phi, Gia Tần quay trở lại chỗ của Du Quý Nhân vì Anh Lạc nằng nặc muốn đòi công đạo cho tỷ tỷ.

- Đệ nói cái gì? – Dung Âm ngay cả chiếc khăn tay của mình cũng làm rơi xuống đất.

- Đệ muốn đưa Anh Lạc đi trị thương nhưng cô ấy không chịu. Nhất quyết phải trở lại chỗ Du Quý Nhân. Cho dù toàn thân đầy máu nhưng cô ấy vẫn kiên định bác bỏ mọi lời buộc tội của Gia Tần. Gia Tần cho rằng Ngụy Anh Lạc muốn giết Du Quý Nhân nhưng Anh Lạc đã bác bỏ bằng cách chứng mình rằng khi cô ấy từ Trường Xuân Cung tới thăm Du Quý Nhân đã ghé qua Thái Y Viện, Trù Phòng, trên đường còn gặp Tổng quản nội các sử y, tất cả bọn họ đều biết chuyện này. Nếu như Anh Lạc thực sự muốn phụng lệnh tỷ tỷ hãm hại Quý Nhân thì sẽ không đánh trống khua chiêng như thế. Gia Tần lại bảo là Ngụy Anh Lạc cố ý sắp xếp, Anh Lạc nói rằng cô ấy đến đây bằng tay không, giết người như thế nào, hơn nữa cô ấy còn chỉ ra được trong đám thái giám có kẻ đã bị cô ấy đùng bình đập vào đầu bị thương. Lúc tra hỏi thì hắn đã cắn thuốc độc tự vẫn. Cao Quý Phi nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đã ngất đi thì lệnh đệ đưa nàng trở về cũng đã giam Gia Tần lại vào Trữ Tú Cung. Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?

- Hạch tội - Dung Âm lạnh lẽo thả lại một câu khiến cho Phó Hằng cảm thấy sởn người. Tỷ tỷ của y lần này thực sự giận rồi.

Trong sân Trường Xuân Cung, Gia Tần đang quỳ rạp trước mặt Dung Âm.

- Hoàng hậu nương nương tha tội, lúc ấy là do thần thiếp sơ suất cho nên.

- Cho nên có thể tự ý dụng tư hình, tự ý tạt nước sôi vào người khác?

- Hoàng hậu nương nương..

- Đừng có gọi bản cung – Dung Âm cố kiềm lại sự căm phẫn của mình.

- Gia Tần, là người làm chủ lục cung, bản cung hạ lệnh cấm túc ngươi trong Trữ Tú Cung một năm, cắt bổng lộc một năm, chép phạt một ngàn lần kinh Liên Hoa, ngoài ra, phạt ngươi quỳ ở đây ba canh giờ. Nếu ngươi còn cảm thấy bị uất ức, chuyện lần này bản cung sẽ tấu lên hoàng thượng, giao cho Tông Nhân phủ vào cuộc điều tra – Phú Sát thị thả từng câu từng chữ bằng giọng lạnh tới mức khiến cho Gia Tần cảm thấy thứ áp lực này như sắp bóp chết nàng.

Dung Âm xoay người trở về chỗ của Anh Lạc, bỏ lại Gia Tần đang xiết chặt tay của mình.
_____________________
Tiểu kịch trường:

[Khi họ Ngụy phỏng vấn trước máy phát hiện nói dối]

Phóng viên: Xin hỏi Anh Lạc cưa đổ hoàng hậu nương nương bằng cách nào?
Ngụy Anh Lạc: Tấm lòng chân thành. [Bíp bíp]

Ngụy Anh Lạc: Một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ dài ba vạn chữ [ting]

Phóng viên: Xin hỏi Anh Lạc cô nương có ghen với ai không?

Ngụy Anh Lạc: Không, ta làm gì ghen với ai chứ [bíp bíp bíp]

Ngụy Anh Lạc: Được rồi, bao gồm Vĩnh Liễn, Vĩnh Tông, Vĩnh Kỳ. Hoằng Lịch, Minh Ngọc, Nhĩ Tình, Tô Tịnh Hảo, Cao Ninh Hinh, Hoằng Lịch, Na Lạp Thục Thận (lược bớt danh sách vì những người từng tiếp xúc với Phú Sát Dung Âm quá nhiều).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top