Hậu sinh (3): Nương nương ngã hồ rồi!

Nhĩ Tình bị đày đi Tân Giả Khố vẫn chưa về, Minh Ngọc lại bị hoàng thượng điều tới Viên Minh Viên hầu hạ thái hậu, tới cuối tháng mới được trở về. Trên dưới Trường Xuân Cung đều do một tay Ngụy Anh Lạc điều phối. Nàng làm việc gọn gàng, lại rất kỹ lưỡng cho nên dù thiếu đi hai đại cung nữ cận thân thì mọi việc lớn nhỏ cũng hoạt động bình thường thậm chí có phần tốt hơn.

Sáng hôm nay Ngụy Anh Lạc thức dậy rất sớm, nàng không đến tẩm điện của Dung Âm mà đến ngự hoa viên hứng nước sương vào lọ. Ngụy Anh Lạc biết trời đã vào thu, hoàng hậu của nàng rất sợ lạnh, nước sương sớm thanh nhẹ nấu cùng lá trà tươi có thể giúp giữ ấm cơ thể của mình. Đến khi Ngụy Anh Lạc trở về thì nghe bảo hoàng hậu nương nương thì nghe nói trong ngự hoa viên có linh thú hoàng hậu nương nương đã đi xem xét thử.

Chẳng hiểu sau trong lòng Ngụy Anh Lạc dấy lên một nổi bất an, nàng ngay lập tức chạy tới Ngự Hoa Viên.

Lúc Anh Lạc chạy tới, nàng nhìn thấy Dung Âm đang đứng cạnh mép hồ, nàng cất giọng gọi.

- Hoàng hậu nương nương.

Phú Sát Dung Âm nghe tiếng liền xoay đầu nhìn, thấy Anh Lạc nàng liền mỉm cười
- Anh…

Rầm! Ngụy Anh Lạc nhìn thấy trong đám cung nhân phía sau có một bàn tay thò ra, đẩy Dung Âm. Hoàng hậu của nàng không phòng bị nên lập tức mất đà mà ngã xuống nước.

- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG! – Ngụy Anh Lạc thét lớn, không nghĩ gì phi thân thẳng xuống hồ.

Nàng ra sức tìm kiếm bóng dáng của người kia, khi Ngụy Anh Lạc bơi tới chỗ Dung Âm thì thấy người nọ dường như thiếu khí. Họ Ngụy tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội trời cho này, nàng đưa tay kéo Dung Âm vào lòng, đầu cúi sát gương mặt đang nhíu lại vì khó thở của người nọ. Ngụy Anh Lạc đặt môi mình kề vào sát môi của Dung Âm, dùng lưỡi tách miệng nàng ra mà truyền khí vào. Sau đó cả hai ra sức bơi lên bờ.

- Hoàng hậu nương nương, người không sao chứ? – Ngụy Anh Lạc đỡ Dung Âm vào người, ra sức vuốt lưng nàng.

- Bản cung không sao, khụ… - Dung Âm bị sặc nước, ho tới mặt cũng tái xanh.

Ngụy Anh Lạc mắt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn đám người kia

- Thị vệ, bắt hết đám cung nữ, thái giám này lại. Trong bọn họ có kẻ muốn hành thích hoàng hậu!

Thị vệ nghe ba chữ “hành thích hoàng hậu” lập tức vây đám người kia lại, không bỏ sót một kẻ nào.

Ngụy Anh Lạc dìu Dung Âm về Trường Xuân Cung mà thay y phục, bản thân cũng bị ướt nhưng nàng mặc kệ, lo cho hoàng hậu nương nương trước còn mình để sau đi.

Nàng đi ra ngoài mang nước nóng vào.

- Hoàng hậu nương nương– Ngụy Anh Lạc từ tốn vén màn lên, đặt thau nước nóng ở bên giường.

Ngụy Anh Lạc chờ đợi người nọ lên tiếng nhưng mà hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Phú Sát Dung Âm. Ngụy Anh Lạc đánh liều ngẩng đầu lên thì phát hiện Dung Âm đang nhắm nghiền mắt.

- Nương nương – Ngụy Anh Lạc gọi một lần nữa nhưng không thấy hồi đáp.

Nàng nhịn không được, vươn tay lên sờ trán của người kia thì phát hiện trán của Phú Sát Dung Âm nóng như lửa thiêu. Không ổn rồi, hoàng hậu nương nương sốt rồi.

- Người đâu, đến thái y viện, gọi thái y đến đây nhanh lên! – Ngụy Anh Lạc chạy ra khỏi cửa hét lớn.

Một lát sau, sự yên tĩnh của Trường Xuân Cung bị bước chân qua lại phá vỡ. Ở trong phòng, Ngụy Anh Lạc lo lắng đến mức dạ dày cũng quặn đau nhưng chỉ cắn răng ở một bên xem từng cử chỉ của Trương Viện Phán. Sau khi hắn bắt mạch xong nàng lập tức hỏi.

- Trương Thái Y, hoàng hậu nương nương bệnh tình thế nào rồi?

- Anh Lạc cô nương, hoàng hậu nương nương thân thể bình sinh không tốt, lại bị rơi xuống nước, đã nhiễm phong hàn rồi. Ta sẽ kê thuốc, cô nương theo đơn mà sắc, có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ sớm hồi tỉnh.

- Phiền thái y kê thuốc.

Ngụy Anh Lạc lấy đơn thuốc viết bằng giấy Tuyên Thành ngay lập tức vùi đầu vào sắc thuốc, khói nhem cả mặt nhưng nàng cũng không quan tâm. Nghe tin hoàng hậu bệnh, trên dưới hậu cung ai nấy cũng nhốn nháo. Ngoại trừ hai người đang bị phạt ở Trữ Tú Cung thì, Thuần Phi, Nhàn Phi, Thư Tần, Du Quý Nhân ai cũng tới khóc lóc một hồi. Ngụy Anh Lạc chán ghét tới mức muốn dùng chổi quét hết bọn họ đi. Hoàng hậu nương nương chỉ sốt thôi mà Thư Tần khóc giống như nương nương sắp hoăng thệ.

- Trân Châu – Ngụy Anh Lạc gọi.
Trân Châu liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ngụy Anh Lạc

- Anh Lạc, cô gọi ta?

- Đóng cửa Trường Xuân Cung đi, đừng để mấy phi tần tới khóc lóc nữa, nương nương nghe thấy là không muốn tỉnh – Họ Ngụy tức giận thả lại một câu rồi bê chậu nước ấm vào phòng.

Nhìn Dung Âm đang nhắm nghiền mắt trên giường, không hiểu vì sao lòng Ngụy Anh Lạc quặn đau. Cách nương nương nàng hôn mê không tỉnh sao lại khiến ký ức năm nào ùa về. Ngụy Anh Lạc dùng khăn ấm lau lên trán của Dung Âm, nàng ôm lấy tay hoàng hậu áp vào má mình.

- Nương nương, là Anh Lạc không tốt, nếu như Anh Lạc nhanh hơn một chút đã có thể giữ người lại. Lúc nào cũng vậy, lúc nào Anh Lạc cũng không thể bảo vệ người. Anh Lạc xin lỗi người, nương nương.

Nước mắt tràn ra đọng trên đôi mắt đỏ ửng của họ Ngụy.

- Nương nương, người ngủ cả ngày rồi, không phải người hứa sẽ dạy Anh Lạc đọc sách, Anh Lạc muốn nghe giọng người, người không tỉnh dậy, Anh Lạc sẽ giận người.

Không rõ vì sao, giọt nước mắt ấm nóng kia của Ngụy Anh Lạc khiến cho ngón tay của Dung Âm động đậy.

- Anh… Lạc… ngươi đó ngay cả bản cung cũng muốn giận – Âm thanh dễ nghe vang lên bên tai của Ngụy Anh Lạc.

- Nương nương, người tỉnh rồi – Ngụy Anh Lạc như hổ ôm lấy Dung Âm.

- Nương nương, người có biết không Anh Lạc rất lo, Anh Lạc thực sự rất lo.

Phú Sát Dung Âm không ngờ Ngụy Anh Lạc lại to gan như vậy, kể cả nàng cũng dám ôm lấy nhưng mà thấy người nọ vì mình lo lắng tới như vậy tự dưng lòng Dung Âm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

- Nương nương, người đừng cử động, Anh Lạc muốn ôm người. Nương nương, khi người ngã xuống nước, Anh Lạc đã rất hoảng sợ, nương nương, người không được bỏ rơi Anh Lạc. Nếu người còn bỏ rơi Anh Lạc nữa, Anh Lạc sẽ sau khi xuống địa ngục nhất định sẽ uống thật nhiều, thật nhiều canh Mạnh Bà.

- Ngoan, Anh Lạc, bản cung sẽ không bỏ rơi ngươi – Dung Âm vươn tay vuốt tóc người đang phủ trên mình.

Ngụy Anh Lạc sau một hồi mới rời ra, vẫn còn quyến luyến hơi ấm. Nàng đỡ Dung Âm lên, lưng tựa vào gối.

- Nương nương, người cả ngày chưa ăn gì, người đợi một chút Anh Lạc mang cháo yến mạch đến cho người.
Nhìn bóng lưng người nọ lon ton chạy đi, Phú Sát Dung Âm bất chợt đưa tay lên chạm vào môi của mình. Cảnh tượng lúc đó làm Dung Âm thoáng đỏ mặt, hình như Anh Lạc đã hôn nàng. Không, đó chỉ là Anh Lạc muốn cứu nàng thôi. Nhưng mà, hình như lúc vừa lên bờ nàng thoáng nghe thấy Anh Lạc đã gọi tên nàng.

- Hoàng hậu nương nương – Ngụy Anh Lạc mang theo chén cháo nóng đặt xuống bên cạnh Dung Âm.

Dung Âm chậm rãi múc một muỗng cháo mà ăn lấy, cơn đói trong bụng cũng đã dịu đi. Nàng nhìn kỹ lại thì hình như Anh Lạc rất không được chỉn chu, tóc có phần bết lại, sắc mặt không tốt.

- Anh Lạc, ngươi lại đây – Dung Âm vẫy tay.

Ngụy Anh Lạc bò tới cạnh Dung Âm, Dung Âm đưa tay lên trán Ngụy Anh Lạc. Sốt rồi, thì ra Ngụy Anh Lạc cũng sốt rồi.

- Anh Lạc, ngươi bệnh rồi!

- Nương nương, nô tì không sao chỉ là hơi nóng một chút thôi – Ngụy Anh Lạc cố gắng cười. Thực sự đầu của họ Ngụy bây giờ giống như đang bị ai bổ vào.

Cả ngày nay, Ngụy Anh Lạc vì lo cho Dung Âm mà bụng dạ cũng không có gì, tới lúc này dạ dày tự dưng biểu tình chống Ngụy Anh Lạc. Ọt, một tiếng dài vang lên.

Phú Sát Dung Âm sắc mặt lại trầm xuống một tầng. Hay lắm nha đầu này, đến cả ăn cũng không ăn.

- Ngụy Anh Lạc, bổn cung mệnh lệnh cho ngươi mở miệng ra – Dung Âm nghiêm giọng nói.

Họ Ngụy chỉ có thể im lặng mở miệng. Nàng cảm thấy hình như có một chút gì đó ấm nóng được đưa vào. Phú Sát Dung Âm đang đút cháo cho Ngụy Anh Lạc.

- Có ngon không? – Dung Âm cười hỏi rồi lại đút thêm một muỗng.

Ngụy Anh Lạc thoáng ngẩng người, nuốt vội xuống liên tục gật đầu.
- Rất ngon, chỉ cần là thứ mà hoàng hậu nương nương ban cho, Anh Lạc cái gì cũng thích cả.

- Ngươi đó, chỉ biết nịnh nọt – Dung Âm giương một ngón tay nhẹ nhàng trỏ vào mũi họ Ngụy.

Ngụy Anh Lạc cười xuề rồi giật lấy chén cháo trên tay Dung Âm.

- Nương nương, người cũng phải ăn – Ngụy Anh Lạc đưa muỗng cháo tới miệng Dung Âm. Dung Âm quả thực rất muống chối từ nhưng cuối cùng quyết định ăn lấy.

Anh Lạc vui vẻ cười khanh khách. Giọng cười của nàng khiến cho Dung Âm cảm thấy rất vui vẻ, hình như nàng được trở lại làm một người bình thường, được quan tâm khi bệnh, được cùng người khác chia sẻ thức ăn. Dung Âm không thể phủ định được nàng càng ngày càng muốn Anh Lạc ở cạnh mình nhiều hơn. Mỗi khi ở cạnh Ngụy Anh Lạc, nàng dường như rất thoải mái, rất tự do. Anh Lạc không giống như những người khác ép nàng vào khuôn khổ. Trên bàn ăn, nếu như thấy nàng ăn ít Ngụy Anh Lạc sẽ gắp cho nàng nhiều hơn, nếu như nàng muốn dậy trễ một chút, Anh Lạc nhất định sẽ không gọi nàng dậy thay vào đó là giúp nàng thông báo miễn thỉnh an. Hình như, Anh Lạc không xem nàng là hoàng hậu, Anh Lạc xem nàng là một người bình thường mà yêu thương.

Dung Âm nhìn xuống, thấy Ngụy Anh Lạc từ lúc nào đã gục bên chân mình, hình như là do quá mệt.

- Anh Lạc, ngươi nói xem, đối với ngươi ta là ai? – Dung Âm bâng huơ hỏi.

Người dưới chân nàng động đậy một chút

- Dung Âm, lần này Anh Lạc nhất định sẽ bảo vệ người thật tốt… Anh Lạc… sẽ bảo vệ người thật tốt – Ngụy Anh Lạc nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm.

Đã bao lâu rồi không ai gọi tên nàng? Ai cũng muốn bảo vệ hoàng hậu Đại Thanh vậy mà nha đầu này lại muốn bảo vệ Phú Sát Dung Âm. Dung Âm mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc người nọ.

- Anh Lạc, bản cung tin ngươi.

___________________

Tiểu kịch trường

Ngụy Anh Lạc: Dung Âm, lúc đó là hôn không phải truyền hơi đâu.

Dung Âm: Ngụy Anh Lạc căn bản ngươi không phải muốn cứu ta.

Phóng viên: Xin hỏi, nếu tỷ tỷ và hoàng hậu rơi xuống nước. Ngụy cô nương sẽ cứu ai?

Nguỵ Anh Lạc: Dung Âm, tỷ tỷ và nàng rớt xuống cùng lúc đi nữa, ta vẫn cứu nàng trước.

Tỷ tỷ [Khóc ngất trong nhà vệ sinh]: Anh Lạc ngươi thay đổi rồi.

Cao Ninh Hinh: Anh Ninh không sao, bản cung sẽ cứu ngươi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top