Hậu sinh (28): Tân nhân
Nghe tiếng gọi, Ngụy Anh Lạc xoay đầu nhìn, trong một khoảnh khắc nàng như đóng bằng. Anh Lạc nhìn xuống Tiểu Yến Tử
- Con dẫn ngạch nương chạy đi, không được quay đầu lại.
Tiểu Yến Tử vừa nghe như thế liền nhanh chóng nắm lấy tay Dung Âm, bấu chặt lại
- Ngạch nương, A Mã nói người không được quay đầu lại, đi theo con, tự nhiên một chút giống như không quen A Mã.
Dung Âm biết rằng đã có chuyện xảy ra, nàng nắm lấy tay Vĩnh Tông và Tiểu Yến Tử chậm chậm đi về phía trước, thi thoảng lại dừng ở hàng này mua một chút đồ, chỉ giống như qmột nữ nhân đang dẫn con đi chơi bình thường.
- Nhàn phi nương nương – Anh Lạc khi xác định Dung Âm đã đi khỏi đó rồi nàng mới hít một hơi sâu để đối diện với nữ nhân đó.
Người trước mặt nàng không ai khác là Nhàn Phi Huy Phát Na Lạp Thục Thận. Na Lạp Thục Thận vừa nghe Ngụy Anh Lạc gọi liền đưa tay lên ra hiệu bảo Ngụy Anh Lạc im lặng.
- Nơi này không tiện dể nói chuyện, đi theo ta – Na Lạp Thục Thận kéo tay Ngụy Anh Lạc. Cả hai cùng nhau rời khỏi chợ để đi đến một quán trọ nhỏ.
Ngồi trên bàn trà, lúc này Ngụy Anh Lạc mới nhìn rõ, gương mặt của Na Lạp Thục Thận hốc hác đi rất nhiều, mắt hằn tơ đỏ, hình như là sức khỏe không ổn. Dù vẻ ngoài vẫn thể hiện sự trầm mặc, điềm đạm nhưng chẳng thể nào che đi được vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Đưa mắt nhìn xuống chân váy Ngụy Anh Lạc nhận ra nó không được lành lặn cho lắm. Chân váy đầy vết bùn đất và có cả vết rách. Một phi tần của hoàng đế làm thế nào mà trở thành bộ dạng như vậy? Hay là nàng ta tạo phản, không có khả năng, kiếp này làm gì có ai tranh giành với nàng ta.
- Nhàn phi nương nương, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Na Lạp Thục Thận đưa mắt quan sát Ngụy Anh Lạc một lượt rồi trực tiếp tiến tới quỳ xuống bên cạnh nàng
- Anh Lạc, ta xin cô hãy giúp ta cứu Tịnh Hảo!
Ngụy Anh Lạc không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đỡ Thục Thận dậy để tránh người khác nghi ngờ
- Nhàn phi, đừng như vậy, từ từ mà nói ra.
Ngồi trên ghế, nàng ta hít một hơi sâu
- Sau khi cô xuất cung, ta đã được Thái hậu tấn phong làm hoàng hậu, Tịnh Hảo được sắc phong làm quý phi. Lúc đầu, bọn ta vì long ân mà tranh giành, song, khi dần dần nhận ra hậu cung này, bọn ta vì cớ gì mà phải dùng cả tính mạng để giành giật một nam nhân vĩnh viễn không yêu mình. Ta cùng Tịnh Hảo đã cùng nhau bầu bạn, hy vọng có thể tự sưởi ấm lẫn nhau qua khỏi kiếp này. Nửa tháng trước, hoàng thượng vi phục xuất tuần, mang theo ta và Tịnh Hảo. Ngay thời điểm đó, chúng ta đã nảy ra một ý nghĩ mà bây giờ còn tự xem là gan tày trời.
Nói đến đây, Ngụy Anh Lạc đã đại khái đoán được hai người kia muốn làm gì. Loại tình huống này, quả thật vạn vạn không thể nào ngờ tới được.
- Người… vì sao lại đem chuyện này nói ra?
- Vì ta không còn lựa chọn nào khác – Na Lạp Thục Thận lắc đầu
- Ta dùng vàng, bạc mua chuộc một số người lái đò và quân lính. Khi thuyền sắp cập bến Giang Đông, ta và Tịnh Hảo đã giả vờ bị ngã xuống nước. Khi đó, thuyền buôn gần bờ sẽ kéo bọn ta lên và giấu đi, quân lính đi lặn tìm cũng sẽ chỉ nhặt lại được khăn tay của bọn ta. Cứ như thế bọn ta đã tẩu thoát thành công. Nhưng không ngờ rằng, trên đường từ Giang Đông đến Giang Nam, xe ngựa của bọn ta gặp nạn, bị thảo khấu phục kích. Trong lúc chạy trốn, Tịnh Hảo vì đỡ tên cho ta mà bị trọng thương. Đến Giang Nam tìm đại phu chạy chữa nhưng thương thế vẫn không khỏi. Ngân lượng vốn ở trên xe, nhưng đã bị cướp hầu hết, ngân lượng hiện tại không đủ để tiếp tục chữa trị cho Tịnh Hảo. Khi nãy, ta ra ngoài, muốn bán một số trang sức để kiếm thêm tiền thì đã gặp cô. Anh Lạc, cầu xin cô hãy giúp bọn ta, chỉ cần cứu được Tịnh Hảo cô muốn ta thế nào cũng được.
Ngụy Anh Lạc thở dài, không ngờ rằng bọn họ lại gặp phải loại tình huống như vậy, Anh Lạc không nghĩ là Na Lạp Thục Thận nói dối. Nhìn thấy Tô Tịnh Hảo nằm trong phòng sắc mặt vô cùng tệ thì lòng nàng càng cảm thấy thương xót cho bọn họ. Dù sao, kiếp này họ cũng chưa hề làm gì tổn hại bọn nàng.
- Người hãy cầm trước số ngân lượng này để mua thuốc cho Thuần… cho Tô cô nương. Đợi Anh Lạc một ngày, ta nhất định cho người câu trả lời.
Anh Lạc vốn muốn cưu mang cả hai, tuy nhiên, nói gì thì nói vẫn là nên thông qua Dung Âm và những người khác.
Lại nói, Dung Âm đột ngột bị Tiểu Yến Tử kéo đi tất nhiên không thể an lòng. Anh Lạc của nàng đi từ sáng tới giờ vẫn chưa trở về khiến nàng không có lòng dạ nào. Dung Âm dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã lo lắng đến cực độ. Cố gắng luyện chữ để tĩnh tâm nhưng đặt bút xuống chỉ viết được hai chữ ‘Anh Lạc’, nhấc bút lên đầu cũng chỉ nghĩ về một người.
- Anh Lạc đã trở về chưa? – Dung Âm giữ giọng bình tĩnh để hỏi nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn chưa về - Nha hoàn vẫn kiên nhẫn đáp, cứ cách mỗi nửa canh giờ thì vị thiếu phu nhân này chắc chắn sẽ hỏi một lần.
Bên ngoài, một gia đinh vội vã chạy vào
- Thiếu phu nhân, thiếu gia đã trở về rồi!
Dung Âm vừa nghe thấy liền đặt bút xuống, đôi mắt khi nãy phảng phất ưu tư nay sáng hẳn lên. Nàng nhanh chóng tiến ra cửa lớn. Nhìn thấy người nọ vô thương vô tổn Dung Âm mới có thể thở phào.
- Dung Âm, ta trở về rồi – Ngụy Anh Lạc cười tươi.
Phú Sát Dung Âm ôm lấy Ngụy Anh Lạc, nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, nàng chỉ muốn sống thoải mái nhất.
- Anh Lạc, khi nãy ta rất sợ, sợ ngươi xảy ra chuyện.
- Xin lỗi, ta đã làm nàng lo rồi – Vuốt tấm lưng kia một cách dịu dàng, Anh Lạc ân cần đáp.
Nắm lấy tay của Dung Âm, Anh Lạc kề môi nhỏ của mình lên má của người kia mà hôn một cái.
- Lần sau chúng ta đi__ - Ngụy Anh Lạc chưa kịp nói hết câu đã bị những ngón tay thon dài của Dung Âm che miệng lại.
- Không nói nữa, lần nào đi cũng xảy ra chuyện.
Ngụy Anh Lạc chỉ biết cười khổ, nàng đưa mắt nhìn sang hạ nhân
- Đi, đi mời Trầm thiếu, Trầm thiếu phu nhân và Cao thiếu đến chính đường.
Cao Ninh Hinh tay trong tay với Ngụy Anh Ninh tiến về sảnh, bộ dạng rõ ràng vẫn là còn đang buồn ngủ, đưa tay che miệng mà ngáp dài ngáp ngắn.
- Ngụy cẩ__ - Thấy Anh Ninh liếc mình, họ Cao lập tức đổi xưng hô – Ngụy hiền đệ, mới sáng sớm đã gọi nhiều người như thế? Bộ Càn Long ghé hay sao?
- Xú__ khụ - Ngụy Anh Lạc cũng ho một tiếng – Cao hiền huynh, hoàng đế thì không có nhưng hoàng hậu và quý phi thì có đấy!
Họ Cao nghiêng đầu nhìn Phú Sát Dung Âm rồi nhìn lại tay chân mình đầy khó hiểu
- Ngươi có ý gì?
Trầm Bích chống cằm ở bên cạnh đung đưa chân
- Xú Cao, ta không nghĩ nàng ta nói tiểu bạch thố và ngươi đâu.
- Vẫn là Trầm vô sỉ ngươi có đầu óc – Ngụy Anh Lạc hừ một cái.
- Huy Phát Na Lạp Thục Thận và Tô Tịnh Hảo đã đào tẩu khỏi cung. Bọn họ đang ở Giang Nam.
Chén trà vừa cho được vào miệng của họ Cao bị phun sạch dưới nền gạch, còn Trầm Bích thì liên tục vỗ tay kêu ‘Thú vị, thú vị’.
- Anh Lạc, đem mọi việc kể rõ một chút – Chân mày như liễu của Dung Âm nhíu lại một chút.
- Đây là một câu chuyện dài.
- Như vậy kể ngắn thôi – Cao Ninh Hinh ở một bên chen miệng vào sau đó nhận ngay một cái liếc như dao của Ngụy Anh Lạc.
Đem đầu đuôi sự tình một lượt kể ra, Ngụy Anh Lạc nhìn thấy sắc mặt người trong phòng biến hóa từ ngạc nhiên cho tới trầm mặc. Sau khi kết thúc câu chuyện thì chỉ còn bầu không khí im lặng.
- Cho nên_ - Dung Âm giương mắt nhìn Anh Lạc – Ngươi muốn mang bọn họ về đây?
- Đúng vậy - Anh Lạc gật đầu một cái – Dù gì Na Lạp Thục Thận cũng đã từng giúp chúng ta rời khỏi cung. Hiện tại, bọn họ đã không còn là người có thể đe dọa chúng ta. Dung Âm, nàng vẫn dạy ta khoan dung, bây giờ ta học theo lời dạy của nàng.
Dung Âm mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay nắm lấy bàn tay của Anh Lạc
- Anh Lạc, chỉ cần là việc ngươi muốn ta đều ủng hộ.
Cao Ninh Hinh nhìn thấy Anh Ninh chỉ cười gật đầu cũng chống cắm ngáp một cái
- Anh Ninh của ta không phản đối, bổn thiếu không có ý kiến. Thêm hay bớt vài kẻ thì bổn thiếu cũng không nghèo được.
Trầm Bích nhìn sang Minh Ngọc, Minh Ngọc cười tươi, Trầm Bích cũng vui vẻ đáp
- Tiểu thê tử của ta không có ý kiến, thêm một chuyện vui thì tất nhiên ta cũng không phản đối.
Cứ như thế, tất cả bọn họ đều đồng ý để cho Thục Thận và Tô Tịnh Hảo dọn tới ở cùng bọn họ. Anh Lạc lệnh cho gia nhân đến quán trọ để đón cả hai hồi phủ.
Tô Tịnh Hảo thì hôn mê không tỉnh nhưng Na Lạp Thục Thận lại không, sau khi sắp xếp chỗ của Tịnh Hảo, nàng theo gia nhân đến chỗ phòng lớn. Nàng ta vừa bước vào thì suýt nữa không thể thở được.
- Lâu rồi không gặp, Thục Thận – Dung Âm là người mở miệng đầu tiên.
- Hoàng… hoàng hậu nương nương?
Cao Ninh Hinh ở một bên cũng không chịu thiệt thòi
- Hoa lan, lâu rồi không gặp ngươi, ở trong cung chơi không vui đã chạy ra đây rồi à?
- Cao quý phi? – Đại não của Na Lạp Thục Thận sắp vận động không nỗi nữa thì bên cạnh vang lên tiếng kêu
- Nhàn phi nương nương, còn nhớ ta không?
- Hương Phi?
Rốt cuộc đây là chuyện gì? Có phải nàng đã xuống Địa Phủ không?
Nhìn thấy bộ dạng cái gì cũng không hiểu của Na Lạp Thục Thận, Ngụy Anh Lạc một lần nữa phải đem đầu đuôi kể sơ lược cho người kia.
Nhờ tiền của dư dả của Cát Hỉ Phủ mà bệnh tình của Tô Tịnh Hảo cũng đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, không bao lâu sau đã có thể xuống giường nhưng vừa xuống giường lại bị cả đám người suýt nữa dọa ngất. Sau khi hồi phục hoàn toàn, Tô Tịnh Hảo và Na Lạp Thục Thận đã lưu trú lâu dài ở đây, Tô Tịnh Hảo cải nam trang, đến chỗ quan phủ ở Giang Nam mà làm bộ khoái đảm nhiệm việc điều tra án. Từ lúc nàng ta trở thành người điều tra thì án nào cũng được phá, tới mức được xưng là thần thám.
__________________________
Tiểu Kịch Trường
Phóng viên: Xin hỏi Tô cô nương, nghe bảo người rất giỏi châm cứu nhưng vì sao lại chọn làm bổ khoái?
Thuần Conan: Đam mê.
Phóng viên: Xin hỏi Anh Ninh cô nương, cô nương đi theo Cao cô nương có bị gia đình ngăn cản không?
Ngụy Anh Ninh: Hinh Nhi đã dùng tiền mua luôn cả gia tài của phụ mẫu ta rồi.
Phóng viên: Xin hỏi Minh Ngọc cô nương, Trầm cô nương bình thương đào hoa vượng, cô nương có ghen không?
Minh Ngọc: Ta không có ghen vì kẻ nào đến gần đều bị ta lấy chổi quét đi hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top